Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Khi cơn mưa tới



kbinh89
03-05-2010, 05:50 PM
Vậy là một thời gian đã trôi qua rồi đấy Pé Yêu nhỉ! Pé Yêu, tiếng gọi thân thương mà anh đã gọi khi gặp em. Em cũng thích được anh gọi như thế phải không? Nghe nó thật gần gũi và thân quen Pé nhỉ. Hôm tình cờ anh lại cũng gọi em như thế, nhưng tiếng gọi vang vào khoảng không rồi vọng lại với anh, không còn ai quay lại nhìn anh nữa, chỉ có tiếng gió đưa từng chiếc là đong đưa trong ánh đèn vàng, làm nhèo đôi mắt. Thật là buồn Pé à, buồn cho những gì chưa kịp đến đã vội phai tàn.

Anh đã từng nói với Pé rằng: "Nếu không có em, có lẽ cuộc sống của anh vẫn diễn ra bình thường anh sẽ là 1 sĩ quan hoặc đang là 1 anh lính nào đó không ai biết. Nhưng nếu có em cuộc sống của anh sẽ ý nghĩ hơn rất nhiều và đó thật sự, là một niềm hạnh phúc". Anh không biết có phải mình đã sai khi nói với em điều đó không? Đúng là cuộc sống thiếu đi người con gái mình yêu thương thì nó vẫn phải diễn ra bình thường. Nhưng em có biết những ngày qua anh đã phải sống như thế nào không? Một mình trong cảm giác cô đơn xen lẫn nhớ nhung, từng ngày hình ảnh em, tiếng gọi tên em cứ âm thầm cháy trong anh. Nó như muốn xé nát trái tim anh vậy, anh đã sợ khi nghĩ về em, anh đã muốn chốn chạy, anh muốn phủ nhận rằng anh còn yêu em. Bởi vì còn yêu em anh còn đau khổ, còn nhớ em anh còn cô đơn.



Cơn gió lại lặng lẽ đưa những hạt mưa rơi trên lối anh về...

Gạt đi những điều đó, anh đã từng mơ về một tình yêu thật tuyệt vời. Chúng ta sẽ cùng nhau dạo bước trên cánh đồng bạt ngàn hoa hướng dương, những hương thơm nhẹ nhàng, những cơn gió miên man và khi buổi chiều tàn, những tia nắng rực rỡ sẽ làm đôi má em ửng hồng. Ta sẽ bên nhau như thế có được không em?

Được bên nhau, câu nói thật đơn giản nhưng tại sao để hai trái tim cùng một nhịp đập lại khó như vậy hả em? Phải chăng chúng ta gặp chỉ là cơn gió lạ thoảng qua mà thôi. Anh không muốn tin nó là như vậy, bởi vì gió đã phẳng lặng mà lòng anh vẫn thổn thức và cơn gió lại lặng lẽ đưa những hạt mưa rơi trên lối anh về, những cơn mưa luôn làm anh vội vã. Anh còn nhớ, em luôn nhắc anh mang theo áo mưa mà anh nào để ý để rồi khi cơn mưa chợt tới, nó làm anh ướt lạnh, anh vẫn vui cười vì bên cạnh anh còn có em. Nụ cười em như xua tan đi những hạt mưa hối hả.

Hôm nay cũng có mưa, những hạt mưa nhẹ nhàng đọng lại trên mặt anh rồi nó tuôn trào như thấm vào lòng, anh thấy cơn mưa này lạnh và buốt lắm Pé à.