PDA

Xem đầy đủ chức năng : Waiting...Chờ đợi...



Lola.haha
02-05-2010, 08:35 AM
Waiting..Chờ đợi...
Tác giả: Lola
Nguồn: Xách tay từ Yh!
Thể loại: Truyện les, tình cảm buồn.
Trong căn phòng toàn một màu trắng, trắng toát đến lạnh lẽo..có hai người con gái đang ngồi im lặng, cúi gằm mặt...và họ sắp phải đối mặt với sự mất mát nỗi đau...thật đáng sợ, hai con người nhỏ bé dường như quá trống trải trong căn phòng.
Một người ngồi trên giường, gầy gò xanh xao , mắt nhìn vào khoảng không xa xăm vô định tĩnh lặng, người còn lại ngồi trên ghế cạnh giường, quay lưng lại vì ko muốn người kia thấy mình đang rơi nước mắt...
“ Em ak!..anh yêu em..anh yêu em nhiều lắm em có biết ko?..anh mong rằng chũng ta sẽ mãi mãi được ở bên nhau, không bao h và ko có bất cứ thứ gì có thể ngăn được điều đó..nhưng sao em lại có thể xa rời anh?..anh ko biết phải làm sao nữa..nước mắt anh cứ rơi..tim anh đau lắm! Thượng đế ơi, sao người lại mang em đi..sao lại mang em đi trong mùa đông lạnh lẽo này, em sẽ cô đơn và lạnh lắm đó..Xin người đừng mang tình yêu của tôi đi...Xin người..!!
Những suy nghĩ đó cứ thế miên mang trong đầu Linh...Còn Tú ngồi trên giường cùng chiếc Laptop..
Lạch..cach...từng dòng chữ hiện dần lên trên màn hình...:
-Chết tiệt..-tôi gào lên khi tiếng trống trường cuối cùng vừa dứt, lại đi học muộn.
Một tuần sáu buổi thì 5 buổi tôi đi học muộn, và một buổi bỏ học đó là tôi của năm trước.Nguyễn Thanh Tú, học sinh lớp 11 của một ngôi trường nổi danh tại Hà Nội- Việt Đức.Có thể nói tôi là một bisexual có ngoại hình khá ổn, bất cần mọi thứ và có tính nết được các bạn liệt vào hàng “playgirl” thay người yêu như thay áo, một con người ko để ý tới ngày mai nó sẽ ra sao....
-Thưa cô em vào lớp...-đứng ngoài cửa lớp tôi nói vọng vào.
-Tú..em lại...Thôi vào đi...
Bà giáo đang dạy thấy tôi cắt ngang tức lắm nhưng cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt vì sao lại có chuyện đó? Chả có gì là lạ cả, có quyền có tiền nó phải khác..Bác tôi là hiệu trưởng trường này, và lẽ dĩ nhiên cháu dựa hơi bác là điều đương nhiên...
Thong dong đi về chỗ, tôi nhìn cô bạn cùng bàn:
-Đi nhờ chút...
-Uhm, vào đi, sao Tú tới muộn thế?
-Có chuyện..
Tôi trả lời gọn lỏn rồi thả người xuống ghế, quay ra ngắm thiên nhiên khung cảnh ngoài cửa sổ kia thật thư giãn.Mà quên, cô bạn ngồi cùng bạn với tôi tên Linh, giờ đang nghi ngờ là một “sb mềm”, vận trên mình là một kiểu ăn mặc “tomboy nửa mùa” chẳng giống ai và cô ta đang có vinh dự lớn làm “quản gia” (ôsin cao cấp của tôi)...
Linh ngồi đó cứ ngồi đó, thi thoảng lại cơ thể cô lại nấc lên từng cục tuy đã cố gắng nén lại.Linh tìm mọi cách để để loại bỏ ý nghĩ điên zồ là một ngày Tú sẽ chết bằng những kỷ niệm vui vẻ trước đây, cô bắt đầu nói:
-Tú ak..
Ko dời mắt ra khỏi màn hình máy tính, cô nói:
-Sao vậy..
-Người ta bảo bao h sẽ phẫu thuật?!?
-Dự định là cuối tuần nhưng có thể là ko bao h tôi cũng ko biết nữa!!!
Tú trả lời bằng một giọng ngập ngừng ko quyết đoán.Một câu trả lời đến cả cô cũng phải giật mih là tại sao người trước kia lúc nào cũng quả quyết khẳng định những điều bất hợp lí nhất bây h lại lương lự trước chính mạng sống của mình.Bất giác cổ nở nụ cười thi thoảng lại có vị mặn đắng của nước mắt đang rơi như chính màn mưa ngoài trời đông kia vậy..
Lạch...cạch..lạch...cạch...
Giờ ra chơi hôm đó, tôi đang ngồi trong căntin chờ Linh mua đồ ăn ra thì....
...Bộp..Một quả bóng nước từ đâu bay tới, nhằm ngay mặt tôi mà hạ cánh..ướt nhẹp từ đầu tới chân, tôi đưa mắt tìm thủ phạm thì ra đó là “bộ đôi hot” của trường, một cặp trai tài gái sắc nhưng mà rỗng tuyêch.Chị ôm anh ưỡn cái vòng một là hàng độn của mình vào vai anh, dẩu cái mông lép kẹp về đằng sau cười nói:
-Oắt con..cho chết, mới vào trường mà “hổ báo”.Thể hiện sao!!!
Tôi lừ lừ đứng dậy, đi thẳng, ko nói gì..Bây h chưa phải là lúc đáp trả...
Hết h học, tôi đi nhanh xuống cổng trường, Linh chạy theo:
-CẬu đi đâu nhanh vậy?
-Về trước đi, hôm nay ko cần đèo tôi về đâu...
Xuống tới nơi, tôi cầm compa ở trong tay, hai anh chị hot đèo nhau phóng ra thì bị tôi chặn lại, phanh gấp, anh “hot” quát:
-Con kia mày điên ak?
Không nói gì, tôi từ từ cắm phập chiếc compa xuống đầu xe rồi kéo..xoẹt..ẹt....một đường ngọt lịm ngang thân xe.Vứt chiếc compa vào lùm cây bên đường:
-Cảnh cáo một lần, còn lần hai chắc mặt bọn mày sẽ còn đẹp hơn cái xe này đấy..Tao ko nói đùa bao h đâu...
Rồi tôi quay lưng bỏ đi, để lại đằng sau tiếng chửi bởi của cặp hot và tiếng xì xèo bàn tán của đám học sinh xung quanh...
Ngày hôm sau như thường lệ, Linh tới đón tôi đi học, đến gần công trường, Linh dừng xe nói với tôi:
-Hình như có chuyện gì, thấy tụ tập đông lắm..
Tôi tụt xuống xe nhìn một lát rôi rút di động ra gọi..Tầm vài phút sau tôi bảo:
-Cậu lên lớp trước đi, tôi đi bộ từ đây ok rồi..
Rảo bước đi về phía đám đông tụ tập tới trước cổng trường thì bị chặn lại, anh hot bược ra nói:
-Tới rồi hả..Làm anh chờ kưng mãi đấy..
Im lặng, tôi đảo mắt như chờ đợi một điều gì đấy..
-Sao im ắng thế hôm qua kưng “hổ báo vl” lắm cơ mà..Sao h “chột” hả???
-“Chột cái ****”...Lũ “chó ta” khốn nạn bọn mày nghĩ mih là “chó tây” ...Việc gì tao phải xoắn..Có gì dở mẹ nó ra đi..Lắm hàng!!!
Bốp..Năm ngón tay của bà chị hot in lằn thành từng vệt trên má tôi, chưa kịp làm gì thêm thì có một âm thanh khác hay hơn vang lên:
-Dừng lại...
Bác tôi đã tới, đám học sinh ko ai bao ai vội tản ra, còn cặp đôi hot h đây sững sờ đứng như tương đá, tôi bắt đầu rơm rớm nước mắt:
-Bác ơi.!...
Sau lần đụng độ đó tôi bỗng dưng trở nên nổi tiếng trong trường, tất cả học sinh từ khối 10-12 ai cũng kiêng dè, đa số đều bảo tôi là một đứa thủ đoạn, dựa dẫm thế lực để làm càn, nhưng tôi chẳng quan tâm, thế thì sao chứ, càng hay...nhưng có duy nhất một người vẫn tin tôi là người tốt và việc làm của tôi là đứng đắn mặc dù bị lời dèm pha là “adua”, “ăn theo”, “chó cậy mặt chủ”...pla...pla...


Mấy tuần sau đó...
Đang ngồi trong lơp học, tôi nhận được tin nhắn: Em ak! Anh nhớ em nhiều lắm, anh ko thể chấp nhận được sự thật này đâu, chúng ta làm lại nhé?
Bực mình, những lời lẽ củ chuối tôi mặc kệ và tiếp tục thú vui chục năm chưa đổi là ngắm cây cỏ...
10’ sau...
“Anh ko thể mất em em ak! Hãy quay lại với anh đi..Nếu ko anh chết mất..”
Đọc tới đó, tôi cười khẩy nhắn lại nhanh chóng vỏn vẹn hai từ: Chết đi.
Đời mà, nhiều đứa chỉ được cái mồm to chứ cho chết cũng có dám đâu, huống chi xã hội nên bớt mấy kẻ như thế đi cho nó rộng đất..Vài phút sau, dãy nhà đối diện lao xao rồi ầm ĩ tiếng học sinh, giáo viên, các lớp học bên này ùa ra hành lang xem có chuyện gì đang xảy ra.
Tôi vẫn thong dong ngồi trong lớp, làm gì phải chen lấn, mệt quá, bỗng có người chạy vào:
-Ở đây có ai là Nguyễn Thanh Tú ko???
Nghe thấy có người gọi tên mih tôi lé mắt qua khung cửa sổ nhìn một lúc rồi lại nằm gục xuống mặt bàn..Linh chạy vào bảo tôi:
-Có người gặp bạn kìa!!
-Kệ đi...-tôi đeo headphone lên tăng volume đến mức cực đại.
-Có việc gì gấp lắm..Hình như có người muốn tự tử mà người ta muốn gặp câu...
-Tự tự??-tôi nhắc lại hai chữ đó, thấy có chuyện ko hay- Chết tiệt!!!- Tôi đứng phắt dậy đi cùng Linh qua mấy dãy nhà đang xây dở băng qua bên kia.
Tôi đi thẳng lên sân thượng, nhìn ra phía mép tường mới biết đó là Thành- một sb đã bị tôi đá 2 ngày trước, cậu ta đứng trên đó, người run như cầy sấy nhìn xuống bên dưới gào lên:
-Gọi Thanh Tú đến đây nhanh lên ..
Dưới sân trường thầy cô học sinh nhốn nháo, bác tôi cầm lao nói vọng lên:
-Em bình tĩnh có chuyện gì từ từ ta sẽ cùng giải quyết, đừng làm chuyện ngu ngốc...
Nghe tới đó, tôi khoanh tay miệng cười nhạt tiến lại gần kẻ muốn chết nói:
-Muốn gặp tôi???
Thành vôi quay lại vui mừng nói nào thì yêu tôi, nào thì ko muốn mất tôi...pla...pla...đủ thứ lời lẽ trên trời dưới đất, những lời lẽ văn hoa, ảo mộng mà tôi nghe đến phát chán.Ko nói gì thêm cả, tôi trèo đi men bờ tường rộng tầm 30 cm, đến mép tường chỗ anh ta đang đứng:
-Đứng trên đấy, có thể ngắm được toàn bộ khu vực quanh đây.Mát đấy, thảo nào anh thích chết ở chỗ này..
- Chẳng lẽ trong suốt thời gian qua, anh ko để cho em chút ấn tượng nào sao!!!
-Đúng là trước khi yêu tôi coi anh là bạn bè, khi yêu tôi chỉ coi anh là một con chó ko hơn ko kém, và khi nói lời chia tay thì trong lòng tôi chỉ có một thứ tình cảm là thương hại...- tôi cười nhíu mày lại đặt tay lên vai Thành- Còn bây h xin mời anh cứ tự nhiên, tôi ko thích ai cưỡng ép tôi, và tôi cũng vậy..Nhảy đi....Ok!!- Đứng dựa vào thành tường ra hiệu mời anh ta nhảy.
Thành run rẩy, mặt cắt ko còn giọt máu nhưng vẫn ko chùn bước, thấy vậy tôi đẩy nhẹ làm mồi:
-Nhảy đi chứ..Sợ ak!!
-Thật sự em thật nhẫn tâm...Em có là con người nữa ko!!
Nói rồi, Thành hất tay tôi ra và nhảy xuống, tôi nói vọng theo:
-Tôi là ác quỷ...
Và ngửa người ra sau cho mình tới xuống một cách tự do, thật là mát quá, từng cơn gió tạt qua như đang bay cùng tôi..Đúng...Tôi đang bay...chưa bao h tôi thấy mình tự do như lúc này..Nhìn lên trên tôi Linh đang đứng ở lan can với khuôn mặt vô cùng hốt hoảng, có gì đâu chứ..tôi đâu xứng đáng để được một ai đó quan tâm...

Bịch....
Cuối cùng tôi cũng phải trở về với mặt đất vì hiển nhiên tôi đâu phải là chim và tôi đâu bay mãi được...đầu hơi choáng, tôi nhắm mắt và thấy xung quanh tiếng lao xao của mọi người, tiếng của bác tôi:
-Tú cháu có sao ko!!!
Mở mắt, tôi ngồi dậy, đi ra khỏi tấm lưới đỡ của đội cứu hỏa, nói chung thì người ko sao vì tôi ngã vào tên ‘ngu lâu” kia mà, nhìn mắt hắn méo xẹo vì bị tôi đè lên, trông thật buồn cười, tôi nhìn hắn nói giọng mỉa mai:
-Sao ko chết được hả..?? Tiếc nhỉ?? Cố nghĩ xem có cách chết nào mới đi!!
Rồi tôi đi thẳng lên lớp mặc cho mọi người vẫn đứng xúm đông xúm đỏ xem đội sơ cứu đưa Thành lên xe về bệnh viện...
Tóm lại, đừng một ai mang cái chết ra để dọa tôi vì thứ đó ko đủ sức nặng làm tôi suy chuyển, mà còn làm tôi gỗ đá hơn thôi..
Sau buổi học ngày hôm đó, tôi đi chơi loăng quăng cho đầu óc bớt stress vụ việc hồi sáng, thật là những kẻ điên cuồng trong tình yêu việc gì cũng dám làm..mà ko hiểu nổi yêu thật lòng thì được cái quái gì mà sao lắm đứa cứ cắm đầu vào yêu, trao cả con tim, thân xác cho người mình yêu..
Ngốc..quá ngu ngốc...Yêu rồi lại bị làm tổn thương, lại bị đau, đối với tôi đau một lần là quá đủ ko muốn đau đến lần thứ 2 thứ 3 nữa..Chưa bao h tôi thấy mình làm một việc sáng suốt đến vậy là: Đóng băng con tim..
7h tối tôi về nhà, vừa vào tới cổng bà vịt bầu đã lạch bạch chạy ra:
-Sao hôm nay về muộn thế?
-Nói nhiều kệ đi...-tôi gắt lên làu bàu đi thằng vào trong nhà, bước được đến bậc thềm thì bà ta nói tiếp.
-Ba mẹ về rồi đấy...
Ngạc nhiên+ sock tôi đứng thình lình một lúc rồi quay ngươi lại tròn mắt nhìn bà ý:
-What sup??
-Đúng thế- gật gật đầu tỏ vẻ hiểu biết- Ba bảo em về thì lên ba gặp.
Chỉ cần nghe tới đó thôi tôi chẳng buồn nói nữ, kéo lê cặp sách bịch bịch dưới sàn đá hoa, lết vào trong nhà.
Ba mẹ tôi là một đôi vợ chông “đặc biệt”, hết sức yêu thương nhau. Sau bao nhiêu trắc trở họ đã tìm được nhau và happy ending bằng một đám cưới rất lớn.Từ đó ba mẹ tôi dành tất cả thời gian cho nhau để đi du lịch vòng quanh thế giới..
Tới trước cửa phòng làm việc của ba, tôi hít một hơi thật sâu rồi đưa tay gõ cửa, nghe thấy giọng nói quen thuộc:
-Vào đi..
Nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào:
-Con chào ba ak!!!- tôi lễ phép cúi đàu chào.
Thật bất ngờ về hành động của ba....Ba tát tôi...Chưa bao h tôi thấy ba như lúc này, từng mạch máu giần giật, tay ba gồng lên:
-Chưa bao h ba đánh con...Nhưng hôm nay con đã bắt ba phải làm việc mà ba ko muốn làm nhất...Con biết lý do ko???
Tôi ko nói lời nào, chỉ khẽ cúi mặt, chưa bao h cũng chưa một lần nào ba nặng lời với tôi chứ đừng nói gì đến là tát tôi như ngày hôm nay..Vì sao chứ..Ba tiếp lời:
-Ba đã nghe bác Nguyệt Anh kể lại hết rồi...Ba ko ngờ rằng con lại trở thành một con người như vậy.Ngày xưa con hiền lành, nhút nhát, trong sáng bao nhiêu thì ngày nay con trở thành cái gì vậy??? Con có là con nữa ko hay đã trở thành một kẻ máu lạnh, ko có trái tim...con mang tính mạng ra làm trò đàu để đổi lại được cái gì?...Ba thật sự thất vọng vì con...
-Từ trước tới nay có bao h ba quan tâm tới con ko??CÓ bao h biết con đang nghĩ gì và cần gì???Hay ba chỉ biết để con và chị Trang ở nhà với người giúp việc...con sống như một đứa mồ côi ko cha ko mẹ vậy...biết trước thế này ba mẹ đừng mang con về nuôi làm gì thì hơn...
Tôi gào lên trong nỗi uất ưacs đã bị chôn vùi bao lâu nay..Sao chứ? Tại sao ...Ko một ai yêu thương tôi vậy? Tôi chỉ cần ba mẹ quan tâm tới tôi một chút thôi mà..Nhưng tất cả đểu ko cần tôi...Sao lại mang tôi về nhà này, để tôi làm con bù nhìn ko trái tim chắc....??
Toi muốn khóc, nhứng ao đooi mắt khô quá, nó ko thể khóc được..có lẽ do qua lâu tôi sống mà ko cần tới nó chăng??
Nói xong tôi đẩy cửa phòng chạy ra ngoài thì va phải mẹ đang bê đồ uống lên..
-Á..con đi đâu vậy Tú??- mẹ tôi gọi với theo- Minh anh làm gì con thế??
Tôi chạy ra ngoài, chạy đi thật xa thật xa....TỚi lúc thấm mệt, bụng bỗng cồn cào, tôi rẽ vào một quán cháo ven đường nghỉ chân.Thật ra, đây là lần đầu tiên tôi ngồi ăn ở một quán cóc như thế này, nếu ko phải vì trong túi còn ít tiền thì chắc chả đời nào tôi lại bước chân vào cái chỗ nhếch nhác này.GỌi một bát cháo, tôi ngồi ăn, đưa thìa cháo đầu tiên vào miệng..ngon..quả là ngon...mùi thơm của bát cháo phả vào mũi mới quyến rũ làm sao, chưa bao h tôi ăn bát cháo ngon đến vậy, thật ko ngờ ở một quán cóc tôi có thể ăn một bát cháo ngon hơn cả ngồi trong nhà hàng sang trọng đắt tiền..Đang say sưa thưởng thích thì.
-Chết tiệt!!!
Một đống thứ nước cháo nhão nhoét từ đầu đổ ấp xuống chân tôi...Do sức nóng của thứ hỗn hợp ấy khiến tôi đứng phắt dậy tìm “thủ phạm”..Thì ra đó là Đức- một cậu bạn bị tật ở chân học cùng lớp tôi.Theo như suy luận thì cậu ta làm ở đây, và có thể quán cóc này là của gia đình cậu ta mở, vội vàng lấy chiếc khăn đang vắt trên vai, Đức lau vết bẩn trên chân tôi:
-Tú đó hả? Cho mình xin lỗi...Nhưng tại..tại chân cậu để ra ngoài nên mình vấp phải..
-Thế hả!!! Tức là tôi có lỗi..??
Vừa nói tôi vừa lấy chân đạp Đức ngã ra:
-Nghe đây này, đã sai thì đừng có lắm mồm, mở miệng ra đổ lỗi cho người khác, nhất là đối với tôi..Hiểu chưa hả Đồ -Vô- Dụng...những dạng vô tích sự như cậu thì ở nhà cho nó lành, ra đường chỉ làm cản trở sự phát triển của xã hội thôi..
Mẹ Đức thấy vậy vội vã đỡ con dậy rồi quay qua xin lỗi, năn nỉ tôi đang vô cùng tức giận đến tột độ, phải nói là nếu có thể giết một ai đó ngay bây h chắc tôi cũng sẽ giết:
-Cho bác xin lỗi..bác sẽ giặt sạch sẽ lại cho cháu...
-Giặt sạch lại ak..Nói thật, bán cả chỗ này đi cũng ko đủ tiền mà đền- nói rồi tiện chân tôi đạp đổ bàn cháo.
-Tú cậu làm cái gì vậy???
Là Linh thì ra câu ta đang ngồi ăn ở bàn bện cạnh cùng Kim Anh- một bạn nữ cùng lớp mà Linh đang để ý.Tôi ko nói gì cả, Linh tiến lại gần nói:
-Sao cậu lại làm thế? Gia đình Đức kiếm được bao nhiêu một ngà mà cậu phá ra thế này...Câu thật quá đáng..
Cười nhạt, tôi từ từ rút ví ra lấy tất cả số tiền còn lại ném xuống đất nói:
-Tiền chứ gì?? CẦm lấy đi...
-CẬu nghĩ ai cũng cần những đồng tiền này ak?Có thứ quan trọng hơn tiền mà cậu đang đánh mất đó là bạn đấy..Hiểu ko!!!
Linh vừa nói vừa ghì chắt lây hai vai tôi, đáp gọn lỏn :
-Ko..Thứ đó quá xả xỉ với tôi...
Tôi bỏ mặc tất cả mọi thứ vừa gây ra đằng sau, và lao thẳng ra ngoài đường
Tức giận, mệt mỏi tôi muốn tới nơi nào đó thật xa, thật rộng và ko có ai cả để tôi có thế có những giây phút bình yên với riêng mình...
Đi một lúc, tôi đã thoát khỏi sự ồn ã của xe cộ con người, sự lừa lọc sối trá, nham hiểm trong cái thế giới hỗn độn.Tôi tới trước một con sông ở ngoại ô, vắng lặng, ở đây ko có gì ngoài cây cỏ, và cong sông dài, làn nước mát quá, trong trẻo, thanh khiết quá.Soi bóng xuống mặt hồ...tôi cười chua chát: “Ôi khuôn mặt kia lại đệp thế, đẹp tới mức giả tạo...đẹp...một vẻ đẹp ôm lây bên trong hình hài nhỏ bé nhưng từ lâu đã bịnats vụn...giả tạo...giả tạo quá...Mày xấu xa Tú ak!...”
Chợt...Tách...tách...một giọt nước rơi xuống làm mặt sông gợn sóng, nhòa đi cái khuôn mặt giả dối đang in bóng xuống nước kia...tách....lại một giọt, hai giọt nữa, từ từ ngước mắt lên bâu trời, tôi cảm nhận được cái mát của làn nước đang rơi xuongs...
LÀ mưa...Đúng là mưa đó...tôi nửa người nằm ra bãi cỏ để cho nhưgx giọt mưa kia gột sạch cái lơp mặt nạ tôi vẫn thương đeo hàng ngày...mưa ơi, to nữa lên...to nữa lên để để cuốn trôi đi sự giả dối, sự nhẫn tâm đã ăn tân vào trong máu, trong tâm hồn tội lỗi này...
Từng giọt từng giọt nước chảy trên khuôn mặt tôi, dàn đều từ khóe mắt...cái gì vậy?...chắc nó là mưa...đúng chỉ là nước mưa thôi...nước mưa đó...lòng quặn thắt, bao kí ức lùa về trong làn gió...
Hồi đó....
14 năm về trước, cũng dưới một cơn mưa như thế này, tôi đứng lầm lũi một mih trong sự sợ hãi mất người thân, tôi- một con nhóc 3 tuổi đã khóc gần hết nước mắt, gọi khản cổ hai tiếng:
-Ba ơi...Mẹ ơi!!!
Nhưng đâu có ai tới che chở cho tôi, nước mưa cứ rơi đều đều rất mạnh lên thân hình nhỏ bé của tôi rát quá!...lạnh quá....Bỗng ko một hạt mưa nào chạm được vào tôi nữa, trời tạnh mưa...Không trời vẫn mưa xối xả, mạnh mẽ tự do như chính nó vậy, ngước nhìn, tôi mới biết có một chiếc ô đang che cho tôi, vui sướng nghĩ đó là mẹ, tôi vôi ôm chầm:
-Mẹ..
Bàn tay ấm áp vuốt lên tóc tôi nhẹ nhàng, trìu mến, nhưng đó ko phải mẹ...mà là một bà sơ già hiền hậu với ve ngoài hiền hậu...
Giờ đây tôi chỉ mong chiếc ô ngày nào hiện ra che chở ôm lây tôi như xưa....vì giờ tôi cô đơn quá, lạnh quá,...tôi sợ cái lạnh này lắm...
Một chiếc ô hiện ra trước mặt tôi, lẽ nào lại là sơ, tôi chóng mặt quá, cơ thể bây h tựa như của người khác mà tôi là linh hồn gửi vào đó nặng trĩu, tôi chìm vào giấc ngủ sâu...
Còn tiếp...

• Thật khó chịu..Sao ở đâu lại có luồng ánh sáng rọi vào mắt tôi thế này...chói quá...tôi định dùng tay che mắt cho khỏi chói nhưng ko thể nhấc lên được...dường như cơ thể này ko phải là của tôi nữa vậy, ko thể điều khiển được nữa..cơ thể rệu rã đau nhức..cố hé con mắt nặng trũi để biết rằng mình vẫn còn sống.
Mở mắt, thì ra tôi đang ở trong phòng mình, nhưng làm sao mà tôi lại về được đây rõ ràng lúc thiếp đi tôi vẫn nằm ở bờ cỏ mà....
Cạch..
Linh sập mạnh chiếc laptop xuống, mặt đỏ bừng bừng vì giận dữ..ko phải, khó chịu cũng ko phải, mà là lo lắng, kèm theo nỗi sợ hãi kinh khủng:
-Tú cậu sao vậy?Giờ này còn ngồi đấy hả? Cậu ko lo cho cậu thì ai có thể lo đây...Thật sự mình ko hiểu nổi cậu đang nghĩ gì làm gì...Và trái tim cậu...
Tú nhìn Linh rồi lại nhìn ra cánh cửa sổ, ngoài trời đang mưa..mưa to lắm...cố nén dòng nước mắt đang trực tuôn ra vào bên trong trái tim ấm nóng mà thơi gian sống của nó chỉ tính được bằng ngày nhưng nó vẫn cồn cào một nỗi khát khao là tìm được tình yêu...Một tình yêu đích thực..
Mở chiếc laptop, Tú nhìn vô hồn bâng quơ:
-Tôi vẫn sống..vẫn còn thấy trời mưa được mà...
Có tiếng mở cửa thì ra là mẹ, bà bê một cốc sữa vào đặt lên bàn rồi tiếng lại ngồi bên giường tôi:
-Con tỉnh rồi hả..Sao lại đi dầm mưa, để giờ ốm rôi..con làm ba mẹ lo quá...ma thôi con uống sữa..
Tôi ko nói gì chỉ quay mặt ra ngoài cửa sổ, bầu trời sau cơn mưa mới trong xanh làm sao...Nhưng tôi ghét bầu trời này...
-Để mẹ thay khăn cho con nhé...Sao đầu nóng quá vậy!!!
Bà vò sạch chiếc khăn để lại trên chán tôi, những cử chỉ quan tâm này đã từ rất lâu tôi ko thấy...
Nằm thiếp đi, trong giấc mơ tôi thấy mình đang là một con nhóc 5 tuổi vẫn chạy chơi, nô đùa cùng đám trẻ con bên cạnh sơ.Ánh mặt trời chiều sau lưng sơ, tôi trông ko rõ mặt.Nheo mắt chỉ thấy được một bóng đen mờ mờ vô cùng hiền hậu..có lẽ quá lâu rồi tôi ko được nhìn, ko được ở bên cạnh sơ..hay do con tim đã lâu lắm rồi ko biết đến hai chữ “yêu thương”..Đúng như Thành nói tôi có còn là con người nữa ko, hay phần con trong tôi giờ quá lớn, tôi cũng ko chắc mình đang sống hay chỉ đang tồn tại...
Tỉnh giấc tôi mở to mắt nhìn vào khoảng ko vô định trên trân nhà, thấy một bên má man mát hình như có cái gì đó đang lăn, tôi đưa tay lên..Một giọt nước...Nó là cái gì tôi cũng ko biết nữa...
-Em tỉnh rồi hả?..còn mệt ko..?
Giọng nói hơi trầm nhưng vang của một cô gái cỡ tầm 20, 21 tuổi, khuôn mặt đẹp..toát lên một sự sang trọng nhưng cũng đầy sự mạnh mẽ cần thiết..Tú vội quay lại xem ai đang ngồi cạnh mình.Hơi sững người, cô thấy dường như có một dòng máu nóng chảy quanh cơ thể:
-Chị Thư..!
-Haha..may quá cưng vẫn còn nhận ra chị cơ đấy.Tương quên chị rồi chứ!! Nhớ kưng quá..
Vừa nói Thư vừa tíu tít hôn vào má Tú tới tấp, dáng vẻ như một đứa con nít ở bên mẹ vậy..Xong má, Thư chu mỏ, nhắm chặt mắt định hôn vào môi Tú..gần tới nơi bỗng Thư ko tiến tiếp được nữa, thì ra Tú đã kịp thời dùng tay giữ chặt Thư lại lườm nói:
-Thôi đi, chị trẻ con quá đấy...
-Ko biết..Ko biết phải hôn được bé Tú cơ..hay bé Tú ghét chị rồi..hix..tội nghiệp quá ak!!
Thư chui tót vào góc phòng ngồi bó gối làm vẻ mặt tự kỷ, thật ngộ nghĩnh..Tú ko nhịn được cười phải phì cười, chỉ có thư mới làm được Tú cười một cách một cách vui vẻ như vậy.
Tôi ôm bụng cười như nắc nẻ, Thư ngốc..toàn làm nhưng trò độc thôi hà..
Bỗng một vòng tay ôm chặt lấy Tú..Thư ôm Tú vào lòng nhẹ nhàng vuốt ve nói:
-Nhớ em lắm..biết ko tình yêu của anh..?
Ko hiểu sao lúc này, Thanh Tú mạnh mẽ ngày nào lại cảm thấy mình thật yếu đuối..cần một nơi để tựa vào và cô ko bao h muốn rời xa khỏi vòng tay này..
Song Thư là con gái của Nana và Brian- bác của Thanh Tú- hơn Tú ba tuổi và bằng tuổi Trang- cô là một con người phóng khoáng, tốt bụng và rất yêu quí hai cô em họ. 17 tuổi Thư qua Mĩ học theo mong muốn của ba mẹ và cũng là sở thích của chính mình, cô yêu thích sự tự do, lạc quan của đất Mỹ, phong cách Mỹ, nơi mà tước kia ba mẹ cô gặp nhau..
Cánh cửa phòng bỗng mở ra, Linh sững người nhìn Tú và Thư..ko nói gì cả..

Linh từ từ kéo chiếc chăn trắng muốt ra đắp cho Tú, đang nằm co ro trên chiếc giường cùng với la liệt giấy, những tờ giấy đang viết dở....
Nhẹ nhàng thu dọn đống giấy bỏ vào thùng rác để cạnh cửa ra vào, rồi lặng lẽ ra về khi biết chắc rằng Tú đã ngon giấc...
Bước ra ngoài màn đêm đông đen đặc, Linh lê bước nặng nề về căn phòng quen thuộc của mình khi đồng hồ điêm 3h sáng.Giở cuốn sổ nhật ký ra...
Ngày...Tháng...năm..
Cô chủ thân mến của tôi !..Cô có biết bây h là hơn 3h sáng rồi ko..Chắc cô ko biết được đâu, bởi vì bây h cô đã ngủ say rồi đâu biết rằng có một kẻ dở hơi ngồi viết nhật ký vào lúc này đâu nhỉ?
Từ khi biết cô tôi đã trở thành kẻ điên khùng hàng đêm ngồi viết nhật lý....
Cô thường nổi điên lên mỗi khi tôi nói : Ko biết.Nhưng đó là từ duy nhất và cô cùng là người duy nhất tôi dùng nhiều từ đó đến vậy.
Chiều nay cô đã làm tôi tắc lịm khi nói: Tôi sẽ tìm một nửa của mih trước khi vào phòng môt.Biết tại sao ko?.Tôi vẫn dùng câu đó trả lời quen thuộc như đã trở thành thương hiệu của mình nói: Ko biết.Mà tạ sao??? Cô cưofi vẫn nụ cười đó: Vì tôi muốn được yêu theo đúng nghĩa là tình yêu đó quản gia ak!!!
Cô thường nói: Tình yêu đích thực chỉ xuất hiện khi nó tới từ hai phía của hai nửa trái tim.Có nghĩa rằng cô ko hề yêu tôi, như tôi vẫn yêu cô.Giữa chúng ta chắc chỉ chỉ là thứ tình cảm trên mức tình bạn một tí ti như cô đã nói.
Nếu chúa thường tình chắc người sẽ cho tôi vài kiếp làm quản gia cho cô thì tôi mới hiểu được con người cô chứ kiếp này sao đủ.
Tính khí thất thường, độc đoán, nhẫn tâm có chủ ý là những nét đặc trưng của cô mà người mới gặp cô lần đầu chắc chắn sẽ nghĩ vậy,Nhưng họ ko biết như tôi biết sâu thẳm trong “tảng băng” đó là ngọn lửa ấm nồng của sự nhân ái, một khát khao cháy bỏng tình yêu thương.
Có lẽ một tuổi thơ sóng gió đã làm nên con người lạ lùng đến vậy....
........Gío làm đau đàn chim về xây tổ
Cũng chạnh lòng nên giá rét căm căm
Em là gió , gió đi mãi ngàn năm
Nên phiêu lãng như vần thơ mãi mãi ........
13 năm về trước...
-Huhu..ba ơi..mẹ ơi...!!!...ba mẹ đâu cả rồi...con sợ quá....ba mẹ...đừng bỏ con lại một mình mà....
12 h đêm, trên con đường vắng vẻ, bao trùm bơi màn đêm dài tưởng chừng vô tận, chỉ còn lại ánh đèn đường vàng đổ dài hiu hắt...từng tiếng chó sủa xa xa....cùng một đứa bé gái 4 tuổi bị lạc ba mẹ nói đúng hơn nó đã bị bỏ rơi....đang vô cùng sợ hãi chỉ biết khóc và hét thật to bằng sức lực yếu ớt của mình mong rằng tiếng thét sẽ đến được tai những người thân của nó....
Nhưng nó đã khóc cạn cả nước mát, gào rát cổ mà cũng cũng ko có một ai xuất hiện.Đôi bàn chân bé nhỏ bé nhỏ đã mỏi hừ nó gục xuống đường vì ko thể bước tiếp...ngoài trời lạnh quá...mà lớp áo mỏng manh ko thể giúp nó ấm lên....đến h nó đã thực sự hiểu rằng...nó đã bị bỏ rơi....ba mẹ ko cần có nó nữa....
Bỗng..trời đổ mưa...Một cơn mưa rào rất to..dường như ông trời đang khóc hộ nó...ngửa mặt lên trời nó nhìn vào màn đêm đen đặc, hứng lấy từng hạt mưa nặng trĩu, lại có một dòng nước chảy ra từ khéo mi của nó.Ngồi ôm gối, gục ôm lấy mặt nó lại khóc..
Tự nhiên trời ngừng mưa, ko còn giọt nước nào chạm vào cơ thể bé nhỏ đang run rẩy của nó nữa.Con nhóc giật mình ngước mặt lên trong lòng thầm nghĩ chắc ba mẹ đã quay lại tìm mình...một tiếng mẹ vang lên đây hy vọng, như có thể xé toạc màn đêm dày đặc...nhưng ko phải...người phụ nữ đó ko phải là mẹ...người phụ nữ đang cầm ô che cho nó trạc tuổi trung niên, nét mặt hiền hậu, mặc bộ đồ đen đó là bà sơ...
Ko nói dù chỉ một lời, bà sơ chỉ chìa tay ra trước mặt nó và nử nụ cười vô cùng ấm áp, thân thiện...nụ cười đủ để một đứa bé 4 tuổi tin vào, nó đưa đôi bàn tay bé nhỏ, ướt lạnh nắm lấy đôi bàn tay của sơ...
Trong đêm tối bóng 2 con người một lớn một bé từ từ biến mất trong màn mưa....
........Có đôi lúc giật mình đứng lại....
ngẩng mặt lên nhìn những cơn mưa.....
và bất chợt thấm thía nỗi cô đơn đến lạ lùng.....
Mưa đẹp lắm...muôn đời chẳng bao giờ thay đổi....Nhưng cũng gợi những kỉ niệm buồn...trọn kiếp chẳng phai.......
VÀ cứ như vậy Tú được nuôi nấng trong một cô nhi viện.Cố cứ sống trong đó ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, cô đơn một mình.Cô sống gần như biệt lập với tất cả nhứng đứa trẻ xung quanh mình..Dần dần việc ngắm mưa của Tú cũng bắt đầu xuất hiện và nhanh chóng trở thành thói quen ko thể bỏ ...Mưa buồn nó cũng buồn...Mưa vui nó cũng vui...Mưa thường buồn nhiều hơn niềm vui...
Đến một ngày, khi Tú gặp được người đó.Ông đã đến trong một chiều mưa khi được 8t.
Hôm đó trời mưa to lắm...Bọn trẻ buồn thiu ngồi trong phòng tiếc nuối nhìn ra ngoài cửa sổ ước:Giá mà trời ko mưa...chắc sẽ được đi dã ngoại...Nhưng Tú thì khác, nó lại rất vui mừng, nhảy bổ ra ngoài trời, thả người ngã lăn trên bãu cỏ và nằm đấy..
Ko hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, hành động của Tú đều chui tọt vào tầm ngắm của Minh- bây h đã là một “người cha người chồng” của gia đình.Anh vui thích, trước hàng động kỳ quặc buồn cười của Tú.Cầm ô từ từ đi lên bãi cỏ chỗ Tú nằm...
Thấy có người đi đến:
-Chú..Ak ko cô..đừng để ô che mất mưa của cháu...
Nghe thấy vậy, anh vội cụp ô xuống vứt qua vệ cỏ ngồi xuống bên cạnh đứa nhóc lém lỉnh đang ngắm bầu trời mưa:
-Cháu nhìn gì vậy?
-Mưa!!! Hì.
-Cháu mồ côi cha mẹ ak???- Minh buột miệng hỏi nhưng thấy đó là một câu hỏi rất thừa và thật nhẫn tâm anh hơi chau mày lại.
-Ko..Cháu ko mồ côi...MÀ bị vứt bỏ..Ko ai cần cháu cả..-Tú nói như đúng là phải vậy, một câu trả lời lập di lập lại nhiều lần trong suốt bốn năm ở trong trại trẻ
-Vậy cháu sẽ là con ta?? Ta sẽ là ba con.Được ko? Hãy cho cả hai ta một cơ hội để được “cần” nhau.
-Ba?? Cô là ba con, ko phải mẹ?
-Rồi ta sẽ giải thích cho con hiểu? Đồng ý là con ta chứ?
Tú nhíu chân maỳ tỏ ra suy nghĩ một lát rồi ngẩn đầu lên nhìn thẳng vào mắt Minh, dõng dạc nói một cách quyết đoán:
-Cháu đồng ý...! Nhưng với một điều kiện.
-Điều kiện?- Minh ngạc nhiên
-VÂng đó là dì cháu có trở thành con cô nhưng cái tên cháu vẫn được giữ nguyên...Nguyễn Thanh Tú...
4h sang…..
Trong lúc mọi người đang say giấc nồng, Tú lang thang ở sảnh bệnh viện do ko ngủ được.VẬn trên người bộ đồ bệnh nhân, toàn thân cô một màu trắng, trông như thiên thân đi lạc trong đêm. Cô ngồi đó mông lung suy nghĩ về cái chết sắp sửa đổ ập xuống đầu mình:Cái chết nó ra sao, đau đớn hay nhẹ nhàng..Và rồi cô bật cười: Chẳng phải điều mà mình mong muốn nhât là chết cho nhanh nhanh chứ thế này chỉ tổ làm người khác đau long hơn thôi…
4h45’…
Trời mùa đông lạnh…Đối với những người cô đơn thì càng lạnh buốt…Gió cứ vô tình thổi đều đều như càng “ướp lạnh” tâm hồn Tú lúc này đã về phòng mình bên cạnh chiếc laptop bật sang từ khi nào.Trong nỗi cô đơn, cô chợt nhớ tới Linh, “quản gia” điên khùng, cũng là kẻ si tình nhất mà Tú từng gặp…
Cô bắt đầu viết tiếp câu chuyện dang dở trên word…..
Linh đẩy cửa bước vào đã thấy một cảnh tương...Anh Thư đang dang rộng vòng tay ôm Tú vào lòng trông lúc đó Tú lúc đó thật mềm yếu khiến Linh có suy nghĩ ước rằng mình đang ngồi ở vị trí của Thư...để có thể che chở cho người con gái tâm hồn luôn yếu đuối đó...
Thấy Linh, Tú đây Thư ra, lấy tay quẹt ngang mặt lau đi những giọt nước mắt của sự mềm yếu phút xao lòng của mình...Thư nhìn Linh một lượt nói:
- Em là bạn Tú hả?Vào đi...vào đây thăm Tú nè..
- Dạ..vâng, em cám ơn..mà em có làm phiền hai người ko ak?
- Oh..phiền gì đâu..ko sao...thôi hai người nói chuyện- nói rồi Thư chạy ra ngoài khép cửa lại cho hai đứa nói chuyện..
Tôi ko thèm nhìn Linh, quay mặt vào trong, im lặng, thật sự tôi vẫn còn bực chuyện của Linh lần trước, dù biết rằng tôi cũng ko hẳn là đúng nhưng tôi rất ghét ai nặng lời với mình, nhất là ở chốn đông người nó là môt sự xúc phạm...
Cả hai cùng im lặng, một lát sau, Linh lấy trong cặp ra đống sách vở đặt lên bàn và nói:
- Minh tới để đưa câu vở ghi các môn của hôm nay và...thay mặt cả lớp tới thăm cậu..
Tôi vẫn im lặng, kéo chăn chùm kín đầu..lại một khoảng thời gian tĩnh lặng kéo dài...Linh tiếp:
- Mih biết Tú vẫn giận mih chuyện hôm qua nhưng mih ko xin lỗi đâu vì mih ko sai, cái này là mình học được từ Tú..hì, lâu nay đi theo làm “quản gia” nên cũng học được chút nào từ tính cách của “cô chủ” chứ nhỉ?
Nói xong Linh xách cặp đi về, lúc này tôi mới từ từ chui ra khỏi chăn, cầm đống sách vở trên bàn, tôi cười một cách ngốc nghếch :
- Chết tiệt...
Khỏi ốm, tôi đi học ngay ngày hôm sau để đỡ phải nghe ba Minh cằn nhằn..bước vào tới lớp tôi đã cảm nhận được sự ngột ngạt bao trùm khắp gian phòng. Những cái liếc nhìn đầy ẩn ý, những lời xì xào khó hiểu. Nhưng tôi đều bỏ ngoài tai…vì việc “làm người nổi tiếng bất đắc dĩ” này tôi đã quá quen thuộc…
Về đến chỗ, long tôi chợt chợt cảm thấy hơi nặng nặng, Linh chưa tới…ngồi vào vị trí của mình, công việc quen thuộc của tôi lại được khởi động, “ngắm khung cảnh” qua cái cửa sổ bé tí..
Tầm 10’ sau, ko hiểu nghĩ gì tôi chợt quay ra cửa thì thấy Linh đã tới…nhưng phía sau cậu ấy là Kim Anh, hai người nắm tay khá thân thiết…cũng có gì đâu…Linh muốn yêu ai là quyền của cậu ấy…sao tôi lại có cảm giác là lạ tràn ngập tâm trí, tức tối, bực bội, muốn tìm ai đó để trút giận…M.kiếp!!! Buồn cười quá cơ…
Vào tiết học, Linh ko nói gì cả, chỉ im lặng và lặng thinh…kể cả khi mọi người nói xấu tôi thì cậu ta cũng tỏ một thái độ điềm tĩnh khó ưa, rất khác với mọi lần thì cậu ấy đã tỏ ra ko thích và quát ầm trời lên rồi, sự yên lặng khác thường của Linh làm tôi thấy bị xúc phạm hơn cả những lời bàn tán kia..Sao ko nói gì đi chứ…Cứ im lặng như kẻ chêt trôi thế này…
Ngồi học, mà trong long bực bội, khó chịu..Tôi ko muốn nhìn thấy Linh như thế này chút nào..Giờ ra chơi, tôi xuống căntin một mình, đinh kiêm chỗ nào trống để ngồi yên tĩnh nhưng ko thể được vì ko hiểu sao lũ con nhà giàu của trường lại tụ tập đông đủ dưới này thế.Bọn chúng khoảng hơn chục đứa toàn “tiểu gia”, học hành như phèo phọt, độ chơi bời trai gái thì ko ai bằng.Nhìn thấy bọn chúng tôi ngán ngẩm định bụng quay lên lớp thì nhìn thấy Đức đang đứng gần đó, tôi chợt léo lên một ý. Lại gần đám kia, gõ vai một đứa, nó quay lại nhìn, tôi hất hàm ra hiệu, ko để tôi lên tiếng nó vội đứng dậy nhường chỗ cho tôi nói:
- Oh…Tưởng ai…Tú ak..Mời mời, hoan nghênh Queen…!!!
Ko nói gì, tôi bắt đầu nói khá to đủ để các học sinh trong căntin nghe rõ:
- Trường ta ko ngờ lại có những dạng học sinh như thế kia đó…
Cả lũ quay nhìn theo hướng tay tôi chỉ…Đức đang đứng cùng lũ bạn vôi lủi đi ngay sau đó…
--------
Chiều cùng ngày…Tại quán cháo nhà Đức, lũ “tiểu gia” tụ tập với đội quân khá đông đảo, chúng bước vào quán mà làm náo loạn cả quán cháo..Mẹ Đức sợ hãi run run hỏi:
- Các cô, cậu tới đây ăn cháo?
- Chị già mở quán ra để làm cảnh sao mà hỏi…Thừa thãi quá!!!- một thằng trong đám lên tiếng- lấy mỗi đứa một bát ra đây để thưởng thức nào…!!! Lề mề….
Mẹ Đức vội lật đật vừa bán hang vừa chạy bàn thay cho thằng con đang đứng run rẩy một góc quán..
Được một lúc, lũ “tiểu gia” bắt đầu bàn tán:
- Queen đúng là sành miệng…Nói ko sai…Ngon thật!!!
- Còn phải nói, nik name “nữ hoàng” sinh ra ko phải ai cũng được sính..!!! Hhihihhihih...
Cùng lúc Linh bước vào trong quán, thấy vậy:
- Bạn ơi cho mih hỏi, “Queen” mà các bạn nhắc tới là ai???
- Có vấn đề gì ak….- thằng trong nhóm hất hàm hỏi.- Cũng cùng trường với mấy bọn tao ak…Thế mà cũng ko biết “queen” là ai…Cũng phải thôi, nhìn “em trai” quê mùa thế biết sao được..Để bọn này nó bật mí bí mật cho nhé: Nguyễn Thanh Tú..Cháu gái hiệu trưởng, “nữ hoàng” của những cuộc chơi….Và là một girl mà thằng nào cũng muốn có…Hahahhahaha…

Trong buổi học tăng cường vào sang hôm sau, Linh và tôi ko nói chuyện đến nửa lời mà chỉ chuyển giấy sang cho nhau bằng những ký tự nhắng nhít hay dung lúc chat chit.Trong giấy tôi chỉ toàn ký tự ko hơn ko kém.Linh thấy vậy bắt đầu mở lời vào tiết sau đó (trên giấy vì tôi ko nói chuyện).
- Xin lỗi.I’m sr baby.
- What…!!! Baby oh no no…..
- Smile…
- …..!!!- có nghĩa là ko cười đâu đừng hòng tước nổi nụ cười quí giá của tôi và im ngay đi.
Linh vội lục lọi, trong túi áo khoác đồng phục nông toẹt như muốn tìm một cái gì đó.Ko tìm thấy câu ta tiếp tục nghó xuống dưới chân vươn người lên bàn trước chỉ để nhặt phong kẹo- alpenliebe sữa- mà cậu ta đã mua trước đó.
Đẩy phong kẹo qua bên tôi nói (vâng bi h chính thức nói):
- Candy coffe…Hey girl!!!
- Don’t care….-ngập ngừng trong vài giây tôi bật ra vài câu tiếng anh bồi.
- Thật sự mình ko biết hôm đó cậu xảy ra chuyện gì nhưng mình xin lỗi, mình ko cố ý mắng cậu như vậy chri là mình vô ý…Thật lòng mình xin lỗi..-dường như Linh ko tìm được câu nào hay hơn ngoài xin lỗi.
Tùng…Tùng….Tùng….
Ko nói gì, tôi đứng dậy tay ko quên cầm phong kẹo “candy coffe” ngọt ngào bỏ vào cặp như chấp nhận lời xin lỗi..Bước đi trong lòng phởn phởn vui vui….
Tôi hôm đó tại vũ trường, tôi cùng đám bạn đàn đúm lên đó thác loạn, tập tành rượu bia thuốc lá.Ngay khi bước vào tôi đã nhận ngay ra Kim Anh.Cô ta mặc bộ đồ làm người khác không thể ko ko chú ý: Áo quay bó tới mức bộ ngực mọi khi phẳng lì của cô ta bồng phổng phao hơn, quần sooc jean xé toán loạn bất cứ chỗ nào có thể, TÓm lại, Kim Anh ko khác gì một gái làng chơi trông bộ dạng đó..
Tiếng nhạc xấp xình cùng ánh đèn loang loáng khiến tâm trí tôi bắt đầu điên đảo.Tay cầm chai bia, tay khoác vai một người mà mình ko hề quen biết, tôi nhảy điên cuồng theo tiếng tiếng bass, đang sung thì khói thuốc lá từ đâu xộc thẳng vào mũi tôi khiến tôi sặc sụa như lao phổi. Ko nhảy được nữa tôi về bàn mình ngồi tụ tập buôn chuyện. Ngay lúc đó Kim Anh cũng lân la đến bắt chuyện với tôi cùng đám bạn:
- Oh, Tú đúng ko…Mình ko ngờ bạn cũng tới chỗ này!!!
- Uk..Chỗ này thì sao, chẳng nhẽ nó chỉ dành cho cậu và đám gái nhảy rẻ tiền chắc???- tôi móc máy
- Ko mình ko có ý…Cậu lên sàn lâu chưa…
Khanh một người trong nhóm chen vào giữa trả lời thay cho tôi:
- Lâu là lâu thế nào…Quán bar này mở ra chỉ dành cho Tú đúng hơn…Nó là nơi tụ tập của chúng tôi từ khi nó chỉ là quán café bình thường rồi từng bước trở thành sàn “52 club” này đấy ak…
Cuộc chơi của chúng tôi tiếp tục cho đến tờ mờ sáng mới tan.
Đoạn tôi vẫy taxi, Kim Anh lúc đó từ từ lại gần hỏi:
- Bây h ko còn ai…Chúng ta thành thật nhé!!!
Hơi bất ngờ về câu hỏi đó, tôi đá long nheo hỏi ngược lại:
- Tôi thì thoải mái thôi!!! Muốn hỏi chuyện gì….- đưa tay lên cằm giả vờ trầm tư- Linh chăng!!!
- Uk..Cậu và Linh là…
- Ko là gì cả..Thành thật luôn, muốn cưa cẩm thì thoải mái.Nhưng giả les báo trước ko có kết cục tốt đẹp gì đâu!!!
- Ko cần dọa..Tôi biết mình đang làm gì và sẽ làm..Chẳng phải cậu cũng đang chơi đùa với rất nhiều sb và cả boy đấy thôi.- Kim Anh vừa nói vừa vỗ nhẹ vai tôi làm như tôi và cô ta cùng một giuộc.
Cười khẩy né người khỏi cái vỗ vai “thân thiện” đó:
- Khác hoàn toàn.Nói gì thì nói tôi cũng là con nhà nói trong thế giới đấy..Mỉa mai nhỉ!!!
--------
Về tới nhà thì trời cũng bắt đầu bình minh, đường từ ngõ về tới cổng nhà cũng lác đác vài ba ngươi bán quà sáng, tập thể dục.Tránh làm bố mẹ thức giấc tôi ko bấm chuông gọi cửa mà trèo rào mà vào, trong khi trèo bỗng Trang mở cửa đi ra khiến tôi giật mình ngã nhào vào chậu cây cảnh
- Chết tiệt mắt chị lác ko thấy tôi đang trèo sao còn mở cổng.
- Chị xin lỗi..Em có sao ko????
Đứng dậy phủi bụi, thấy trên người có vài vết trầy nho nhỏ, tôi nói:
- Mấy vết này có gọi là sao được ko!!!-tôi chỉ vào đầu gối nói- Mà sao mới 4h đã dậy làm gì thế…Gặp ma ak!!!
- Ko. Hôm nay Thư rủ chị tập thể dục.Em đi luôn cho vui!!!
Tôi ko hiểu là chị ta giả ngu, hay ngu thật nữa..Chi ta thừa biết mỗi lần tôi “bay” xong việc đầu tiên tôi muốn làm ngủ chỉ ngủ mà thôi vậy còn lịch sự mời đi “cho vui”. Vui cái con khỉ!!!
Ko nói thêm lấy một câu tôi quay lưng đi lên phòng của mình đánh môt giấc tới 2h chiều ngày hôm đấy.
--------
- Trang ơi!! Nhà hết sữa rồi ak.- Tôi hét từ trong nhà bếp vọng ra phòng khách.
Lúc đó chị ta đang chăm chú vào màn hình tivi xem chương trình phát lại của: Như chưa hề có cuộc chia li.Thấy tôi gọi chị ta lật đật vào lấy ra bịch sữa giấu kỹ đằng sau chai nước ép hoa quả, đưa cho tôi ko quên nói:
- Biết nhà còn một bịch nên sợ ai ko biết uống mất.....
- Ra ngoài phòng thì mang theo luôn cái bánh.Tôi ra trước.!!!
Xem chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly” là y như rằng Trang lại khóc. Nhiều khi tôi cảm giác chị ta như một đứa trẻ vậy, toàn khóc vì những việc ko đâu. Tôi hay gàn, gia đình người ta đoàn tụ chứ có phải mình đâu mà khóc, hay thừa nước mắt.Chị giải thích bởi vì chị thèm một lần được gặp lại cha mẹ ruột, chị thà làm đứa trẻ bj bỏ rơi nhưng vẫn còn ba mẹ, vẫn có cơ hội gặp lại họ còn hơn- cha mẹ chị đã chết trong một tai nạn giao thông lúc đó Trang chưa đầy 10 tuổi.
Còn tôi thà biết rằng không bao h có thể gặp lại cha mẹ ruột còn hơn biết họ vẫn sống ở một nơi nào đó, biết rằng chính họ đã nhẫn tâm vứt bỏ con mình mặc sống mặc chết. Cứ mỗi khi nhớ tới hai con người nhẫn tâm đó là tôi lại khó thở lạ lung, đứn lên cho dễ thở thì đột nhiên Trang kéo giật tay tôi rất mạnh ra ý: Hãy nhìn lên màn hình tivi kìa!!!
Trên khung hình tivi 32 inch, hiện lên rõ rang gương mặt người phụ nữ trạc ngoài 45, tóc đen búi gọn thoạt nhìn có vẻ bà ta là người giàu có, thượng lưu.Nhưng cái làm Trang hốt hoảng như vậy kho phải người phụ nữ đó mà là tấm ảnh đứa bé gái bà ta cần tìm- nó rất giống tôi lúc nhỏ.
Theo lời bà ta kể, bà ta đã để lạc đứa bé gái có tên Tú đó trên đường chạy lũ, lúc đó nó khoảng 4 tuổi, trên lưng có một cái bớt đỏ hình khuyên…Nghe tới đó, tôi đưa tay rút phích cắm tivi trước sự ngỡ ngàng của Trang:
- Sao vậy…Có thể đó là mẹ em…
- Ko phải đâu.Giống tôi chắc chắn ko phải…
- Đừng quả quyết vậy chứ!! Có thể mà.
- Chết tiệt..Tôi bảo là ko phải, vì tôi bị bỏ rơi vứt bỏ như một củ khoai hỏng chứ lạc nỗi gì.Hiểu rồi chứ!! Quên cái chị vừa thấy đi.
Với tâm trạng ngổn ngang cảm xúc tôi leo lên phòng đóng cửa lại. Phần trong tôi muốn gọi điện đến gặp bà ta, người mẹ mà thưở bé tôi mong có, phần tôi lại tìm cách đẩy cái suy nghĩ quái gở đó ra khỏi đầu, tôi không muốn thêm một nỗi đau nào nữa, bí “vứt” một lần là quá đủ.
Nhìn tấm gương trên tường tôi thấy mình trong đó, gầy gò, vàng vọt, hai mắt lúc nào cũng trũng đen vô hồn. Tôi thấy mình đã thay đổi quá nhiều về hình hài, nó không còn tí sức sống của một đứa con gái tuổi dậy thì nữa, mà khô quắt như cây thiếu nước giữa hè. Hình hài nó thay đổi là vậy nhưng tâm hồn vẹn nguyên nỗi cô đơn. Tôi muốn được yêu, được quý mến, hạnh phúc nhưng tâm hồn tôi lại sợ hãi để đón nhận thứ tình cảm thiêng liêng duy đó chỉ là tình mẫu tử.
Đang mơ hồ trong dòng tâm trạng, tôi chợt nhớ tới cái bớt hình khuyên mà người phụ nữ đó nhắc tới.Run rẩy cởi từng nút áo, tôi trần mình soi gương, cái bớt đó nó vẫn ở đó nguyên vẹn từ khi tôi sinh ra đến h. Lặng thinh đứng trước gương, tôi bị tiếng thét của Trang làm cho tỉnh:
- Cái bớt…Em có cái bớt!!!
Giật mình cái cúc áo lại tôi quát:
- Ai cho chị vào đây…Biến ngay đi…Biến….
- Đó chắc chắn 99,9% là mẹ em..!!!
- Ko phải…Im đi..- tôi ngồi thụp xuống giường tay day thái dương.
Lại gần đầu giường, Trang tiếp:
- Dù gì cũng nên thử đúng ko!!! Hay chị gọi điện tới chương trình nhé!!!
- Tôi cấm chị gọi…Tôi ko muốn gặp bà ta…
Dường như có người rút toàn bộ máu ra khỏi cơ thể, toàn thân tôi mềm nhũn ngã vật xuống sàn đá hoa.
---------
Bác sỹ bảo tôi thiếu máu do ăn uống ko đủ chất vào ko có gì đáng lo.Đáng lo hay ko thì tôi là người biết rõ nhất, nghĩ vậy sau khi ông ta đi khỏi tôi cũng đi ra khỏi nhà luôn. Trước khi đi, Trang có nói:
- Chiều về sớm ăn cơm nhé. Lâu rồi nhà mình chưa ăn chung với nhau???
- Uk.Tôi sẽ cố về..
- Thư chiều nay cũng qua ăn cơm đấy!!!
Chợt vài suy nghĩ viển vông xuất hiện, tôi buột miệng:
- Thế chiều tôi về muonj đấy.Đừng chờ cơm làm gì!!!
Cả chiều hôm đó tôi lang thang mọi ngóc ngách trong thành phố, đến khi hoàng hôn tôi dừng chân ở một bãi bồi ven sông Hồng. Ngồi ở đó mát lắm, yên tĩnh nữa, ko biết từ bao h tôi lại thèm cảm giác này đến thế. Ngân nga vài ba câu hát, đọc vài mẩu tin qua điên thoại là hết buổi hoàng hôn, tôi đứng dậy tự nhủ là sẽ đến “52 club” chơi đến đêm rồi mới về nhà nhưng ko hiểu ma xui quỷ dắt làm sao tôi lại về đến trước cổng. Đưa tay lên bấm chuông lại hạ xuống, qua khe cửa tôi thấy gia đình mình đang quay quần bên mâm cơm: ba Minh, mẹ Larry, Trang, Thư…Không muốn phá vỡ bầu không khí tôi quay lưng đi ngược ra ngoài ngõ thì:
- Tú..- Linh gào to khi thấy tôi cậu ta hớt hơ hớt hải chạy tới.
- Be bé cái miệng thôi.Muốn nhà tôi biết ak..-tôi gắt.
- Sao ko vào.Dạt vòm!!!
- Dạt con khỉ.Thôi đi đi đã, nói chuyện sau!!! Đi….- tôi khoác tay Linh kéo xềnh xệch thật nhanh.
Trong quán KFC…Tôi gọi một suất hamburger cùng khoai tây chiên, Pepsi và cho Linh một cây kem vani socola.Vừa ăn tôi hỏi:
- Nói đi.Chuyện gì???
- Ak..
Cậu ta bắt đầu luyên thuyên tất cả những chuyện xảy ra trong cả ngày hôm đấy. Kim Anh là chủ đề được nhắc tới. Nào là trưa nay Kim Anh đột nhiên rủ câu ta đi ăn rồi đi chơi đến tận chiều tối mới về pla….pla….
- Tóm lại là chuyện gì???
- Từ từ đã.Cái gay cấn là khúc: Kim Anh tỏ tình với tôi.
Trái ngược với Linh là thái độ điềm tĩnh ngồi ăn cửa tôi. Đưa cốc Pepsi vào miệng hút một hơi dài tôi nói:
- Không có gì bất ngờ.
- Vậy sao???
- Uk.Tôi khuyên cậu tránh xa cô ta đi. Loại con gái đó cậu ko đủ sức nắm đâu. Tôi về đây, vào nhà chơi luôn ko???
Ngồi lặng thinh, mắt Linh dán chặt vao cái menu một lúc:
- Cậu thường mắng tôi là ko có chính kiến, yếu đuối!!!
- Đúng.
- Bây h tôi sẽ có chính kiến của mình.Tôi sẽ..sẽ yêu Kim Anh..
- Tùy..Sống chết mặc bay..Trẫm ko cản!!!
----------
Mọi việc cứ tiếp tục trôi đi nhẹ nhàng, cho đến một ngày Linh tới lớp như người đã chết. Hai mắt đỏ hoe, tóc ko buồn chải, sách vở ko soạn, ngoài lúc ghi bài ra thì cứ đặt bút xuống là cậu ta gục mặt xuống bàn. Mọi khi Kim Anh hay qua chỗ Linh hôm nay cũng ko thấy tíu tít nữa, mà cô ta cứ tất bật chạy ra chạy vào nói chuyện trước của lớp, thi thoảng lại cười phá lên hướng về phía Linh. Biết có chuyện xảy ra tôi bâng quơ.
- 7love.Thất tình, thất tiền hả ku!!!
Không thấy động tĩnh gì tôi nói tiếp:
- Nói thì nói, ko thì thôi.Nhưng tôi hỏi câu này Kim Anh đá ông theo thằng nào???
- Con nào đúng hơn…- Linh ngồi dậy dựa lưng vào thành ghế.
- Oh.. “Đẹp zai” hem??
- Là Nhật.Ngươi yêu cũ của cậu đấy!!!
- Ôi vãi chưởng.Con này nó điên rồi.Ai lại đâm đầu vào thằng đấy.Muốn được “lên giờng” chắc. Bấn quá!!!.
Nhật là một sb cũng được liệt vào loại sát gái trong vùng. Với gương măt “bạch diện thư sinh”, có tiền thêm một tí dẻo miệng, không ít đứa con gái đã lỡ làng cả đời vì anh ta. Cũng có khoảng thời tian tôi cặp kè với Nhật, trong thời gian đó không ít lần anh ta có ý định bẩn thủi với tôi nhưng vì tôi quá cáo nên đành chịu. Sau ba tháng cặp kè nhân bữa tiệc sinh nhật của anh ta tôi đã tặng Nhật một món quà vô cùng ý nghĩa: Lời chia tay từ tận đáy lòng.
- Gì!!!- Linh ngơ ngác nhìn tôi.
- Uk.Đúng mà.Tối nay có rỗi ko tôi dắt ông đi giải sầu vui cực kỳ.
Tôi hôm đó tôi ko dần Linh vào quán bar như cậu ta nghĩ mà là đi uống trà chanh trên phố Nhà Thờ. Hôm nay là ngày tụ tập của một 4rum thế giới 3 nên rất nhộn nhịp, tươi vui lạ lung, tìm chỗ nào đông nhất, thân thiên nhất tôi kéo Linh ngồi nhập hội luôn. Chủ đề của buổi off lần này là “Bisexual- ******* or unlesbian” (Bisexual- Đồng tính hai giả đồng tính), vốn là một bi nên tôi bảo vệ ý kiến họ là một phần của thế giới “đặc biệt”, hơn thế nữa họ còn có thể là “sứ giả”, “cầu nối” giữa thế giới “đặc biệt” và normal.Sau khi nói xong quan điểm của mình, mọi người ở đấy nhìn tôi chăm chú sau đó tất cả đều ôm bụng cười hả hê, riêng Linh còn cười rơi cả cốc, bởi vì họ kêu trí tưởng tượng của tôi quá phong phú, sự so sánh của tôi vô cùng hài hước kiểu tự nhận mình là “thiên thần”.
- Đừngnois thế.Em là “quỷ dữ”. Ko làm “thiên thần” đâu.
- “Quỷ dữ” mà xinh như em anh cũng nguyện chết.!!!
Trời đi vắng thế nào hôm nay Nhật cũng có mặt tại đó, ngồi ngày bàn bên cạnh.Hóng được câu chuyện, anh ta cũng với sang đôi lúc cũng phán vài ba câu vô duyên.CẢm thấy sự có mặt của Nhật khiến Linh khó chịu nên tôi định đứng lên sớm nhưng bị anh ta níu lại nói vài câu;
- Anh mới “cua” được một em trông ngon lắm!!!
- Liên quan nhỉ….
- …hình như con bé là người quen của em, anh hỏi để còn biết đường đối xử cho phải phép!!!
- Thoải mái, muốn làm gì nó thì làm.Tôi cổ vũ đấy!! Được chưa thả tay tôi ra.
Đã ko buông tay, anh ta còn kéo giật tôi về phía mình, hôn ghì lấy.Quá kinh khủng, tôi cố sức đẩy Nhật ngã chổng ra khỏi ghế:
- Đồ điên…!!!
Nói rồi tôi chạy ra chỗ Linh (đã đi trước) ở bãi gửi xe cách đó không xa….

†¶-¶i€¶\¶
02-05-2010, 07:01 PM
OMG

Bạn không cách dòng gì hết, thấy chữ không là chữ!

pE_l0c_cHoC
02-05-2010, 07:47 PM
Oh, truyện les ah`, làm mình hơi ghê*kinh kinh*!!! Quả thực mình không thích mấy truyên như vầy cho lắm, không cảm giác là nó hay ở chỗ nào!!! Mà sao bạn không chọn thể loại khác mà post lên, "chơi nổi" he?!!

Lola.haha
02-05-2010, 10:39 PM
"Chơi nổi"...Cũng có thê.....Câu trả lời này thoải mái chưa....

moonhell_angel
03-05-2010, 12:44 AM
thanks bạn! nội dung mới mẻ đây! ^^ nhưng cách dòng cho dễ đọc nhe! ko cách dòng cũng làm giảm một lượng đáng kể bạn đọc đó! ==> hic, kinh nghiệm thương đau!

Lola.haha
03-05-2010, 03:44 AM
thanks bạn! nội dung mới mẻ đây! ^^ nhưng cách dòng cho dễ đọc nhe! ko cách dòng cũng làm giảm một lượng đáng kể bạn đọc đó! ==> hic, kinh nghiệm thương đau!

Thank ban.....Mình sẽ rút kinh nghiêm....
Bởi đây là nhiều chap mình đã post trước bên 4rum khac....Bi h mang sang bên này nên post một thê..

Lola.haha
05-05-2010, 04:41 PM
Đong chiếc laptop lại Tú khẽ vươn vai nhìn ra phía ngoài ô cửa sổ, trời đã sáng. Khẽ đứng dậy, nó lai ngồi thụp xuống ngay lập tức bởi nằm lâu trên giường bệnh đã khiến đôi cẳng cò của nó tê dại. Nhăn nhó, Tú cố gắng từng bước chân một ra sảnh bệnh viện.Cùng lúc đó, Linh vừa tới, từ đằng xa nó đã nhìn thấy nụ cười tươi rạng rỡ của chàng quản gia.TAy cầm cặp lồng phở còn nóng hổi, Linh kéo tay nó chui tọt vào trong phòng:
- Mặc phong phanh thế . Biết ngoài trời là bao độ ko cô chủ của tôi ơi. 17 độ đấy.
- Phở Thịnh hả???- tay chỉ vào cặp lồng phở nói- Tái chin đúng ko???
- Ăn luôn cho nóng- Linh vừa nói vừa đặt cặp lồng phở lên bàn.
Vừa chậm rãi đưa từng thìa phở vòa miệng, Tú vừa hỏi:
- Linh cậu yêu tớ ko???
Hơi giật mình về câu hỏi đó Linh lắp bắp:
- Có …nhưng mà…có.
Vươn người ôm Linh chặt Linh từ phía sau, Tú nói:
- Vậy đừng yêu mình nữa. Mình xin cậu đấy đừng bắt mình yêu câu…
Linh nghe như nuốt lấy từng chữ một. Tú nói yêu nó, hay nó nhầm.Dường như không tin nổi vào nhừng gì mình nghe thấy nó ẫm ờ hỏi lại:
- Sao cơ..?
- Mình khốm dám yêu câu….-Tú nhìn bang quơ nói.
Sự thật bề ngoài lanh lung của Tú chỉ là lớp vỏ bọc không hơn ko kém.Nó mượn cái lạnh của mùa đông Hà Nội che giấu hộ nó cái yếu đuối bên trong. Nó biết mình yêu Linh, nhưng ko dám nói: Mình yêu câu, Nó sợ chính nó, sợ chính căn bệnh của mình làm Linh đau khổ. Tú không muốn thấy Linh cứ chăm chăm vài tấm hình của nó nếu một ngày nó chết. Với cái suy nghĩ dở hơi đó Tú tiếp tục:
- Đừng yêu nữa được ko???
- Không.
- Biết ngay mà.Thà dừng hỏi còn hơn.Mệt.
Thả Linh ra nó nằm vậy xuống giường mắt dán lên trân nhà. Đột nhiên Tú lại ngồi dậy, nằng nặc đòi Linh đưa nó xuống khuôn viên bệnh viện.
Đi tới đâu, hễ gặp ai từ bệnh nhân tới bác sỹ, từ già tới trẻ là Tú đều giới thiệu:
- Đây là người yêu cháu.
Không hiểu Tú đang làm gì, nhưng thấy Tú vui nó cũng vui, dù còn ngợ ngợ khoản “người yêu cháu” hay “người cháu yêu” nó cũng mừng lắm rồi. Khi đi hết một vòng bên khoa Huyết học hai người dừng lại ngồi nghỉ dưới gốc cây đa. Tú nói:
- Ko hỏi vì sao ak???
- Ko cần mà.Vì cậu nói có sai đâu.
- Hử???
- “người yêu” cậu.Đúng mà tớ yêu cậu..- Linh vừa nói vừa gãi đâu gãi tai.
Đúng là Linh không hiểu gì cả???? Linh ơi là Linh, người ta đang tỏ tình với mình đấy. Trơi ơi là trời!!!!- các ý nghĩ đua nhau hiện ta trong đầu Tú
Đứng dậy nó nắm tay Linh đi một vòng nữa quanh khuôn viên bệnh viện Việt- Pháp.Nhưng lần này nó ko nói gì cả, Linh cũng vì vậy mà lặng thinh bước theo nó. Hết vòng thứ hai, rồi tới vòng thứ ba, thứ năm, đến mỏi nhừ cả chân Tú mới lên tiếng:
- Mình muốn cả bệnh viện này biết từ bây h mình ko còn alone nữa.
Linh nghe vậy thả tay nó ra.Cởi áo khoác ngoài Linh ôm chặt nó vào lòng kéo áo lên. Bên trong Linh nó thấy mình thật nhỏ bé nếu được nó muốn ở đây mãi,bên trong lồng ngực nóng hổi này.
Linh thì thào vào tai nó:
- Còn mình muốn cả thế giới này biết mình là của cậu, mãi mãi là của cậu! Đến chết là của cậu. Trọn kiếp là của cậu!!!! Vì thế đừng bắt mình thôi yêu cậu. Vì đó là điều ko thể và ko bao h có thể được. Làm thế nhẫn tâm lắm!
Nhẫn tâm thật!!! Yêu một ngườ như nó quả là nhẫn tâm đối với Linh. Vì nó Linh phải đau nhiều rồi. Nếu thời gian ngừng troi nó nguyện yêu Linh trọn phút này, giây này, khắc này nhưng yêu Linh trọn đời này thì ít quá. Tính đơn giản thì đời nó chỉ kéo dài chưa đầy một tuần nữa, mà hết ngày hôm này còn 4 ngày, nó thà một giây yêu Linh còn hơn một đời rồi lại chia phôi. Đối với nó chết là hết ko thiên đường ko địa ngục.
--------------
Về tới nhà Linh ko muốn cởi áo khoác ra. Nó cảm thấy hơi ấm từ người Tú vẫn còn mơn man khắp lồng ngực, nó muốn giữa hơi ấm này lâu hơn chút nữa. Mặc nguyên bộ đồ đi đường nó trèo lên phòng viết nhật ký, ngó đầu qua cửa sổ trời bắt đầu mưa phùn. Cơn mưa phùn này làm nó nhớ tới trước kia, lúc Tú còn chưa vào viện thỉnh thoảng Tú vẫn cùng nó đi dạo dưới mưa. Nó ước thêm ko chỉ là một lần mà hang vạn lần, hang nghìn lần thế nữa….
Cùng lúc đó, Tú cũng ngồi trong phòng bệnh nhìn từng hạt mưa lạnh ngắt chảy từng giọt trên mặt cửa kính bắt đầu viết tiếp câu chuyện: Waiting..Chờ đơi….