MKT_COF.o
02-05-2010, 04:30 AM
Vấn đề là box truyện nhà mình hình như toàn truyện tình cảm, thía nên nay Cò post thử truyện phieu lưu vào xem có được mọi người ủng hộ không nha!
Tên truyện: Ma nhân
Tác giả: Vẫn là MKT thui
Thể loại: Phiêu lưu
Tình trạng: đang hoàn thành.
__________________________________________________ ___________________________________
Ma Nhân
Nguyên tác: MKT
*
Mở đầu
““Con không hiểu, tại sao chúng ta lại bị coi là ma quỷ chứ?”
“ ‘Ma quỷ’, hay Ma Nhân thì cũng như nhau cả thôi, chúng chỉ là cái tên, mà những cái tên thì chỉ
mang đến những định kiến người ta đã vô tình gán ghép cho nó.”
“Vậy…vậy thì tại sao Loài Người lại sợ chúng ta hả ba?”
“Vì những truyền thuyết xa xưa, và vì những gì còn sót lại của truyền thuyết ấy cho đến ngày nay. Con
có muốn nghe không?”
“Dạ nhưng…vâng, ba kể đi”
Trong tai tôi vẫn còn văng vẳng những câu nói ngây thơ mà nhiều năm về trước mình đã từng hỏi ba,
hồi đó tôi vẫn chưa hiểu thế nào mới được gọi là “định kiến”, thế nào là “còn sót lại”, cũng chưa nhận ra
được trong tiếng ba có sự chua xót âm ỉ khi ông chầm chậm kể về câu chuyện “Tam giới”, chỉ biết khe
khẽ kêu lên đầy sợ hãi. Dòng thời gian vẫn trôi, như có người đã từng trách sự hờ hững vô tình của nó,
tôi lớn lên, thấm thía từng câu chữ mà ba đã nói, giờ mới nhận ra, Ma Giới chúng tôi sẽ chẳng bao giờ
thoát khỏi cái bóng của câu chuyện xa xưa…
“Rằng hàng tỉ năm về trước, khi thế giới vẫn còn là hỗn mang, ngự trị Trái Đất là bóng tối, sự im lặng
là vĩnh hằng. Rồi Mặt Trời được tạo ra, chẳng ai biết người nào đã làm nên điều vĩ đại ấy, vì vốn dĩ điều
vĩ đại đã không phải thứ dành cho những kẻ tầm thường hiểu được. Ánh sáng chia thế giới thành ba
tầng riêng biệt, phía cao nhất, nơi gần Mặt Trời nhất, nơi không bao giờ tắt nắng, được gọi là Thượng
Tầng, đối lập với nó, nơi thấp nhất, nơi tận những vực sâu thăm thẳm, nơi mà màn đêm ngự trị, được
gọi là Hạ Tầng, còn ở giữa, trên mặt đất, nơi bóng tối và ánh sáng tranh giành thì được gọi là Trung
Tầng. Từ sự hoang sơ ấy, vạn vật nảy nở, nước bắt đầu tràn ra, cây cối nảy mầm, muôn thú sản sinh,
trong thoáng chốc, sự tĩnh lặng vốn có bị khuấy đảo, Trái Đất thành nơi có-sự-sống. Nhưng, tất cả ấy chỉ tồn tại ở Trung Tầng, nơi giao thoa giữa hai miền đối lập, ánh sáng và bóng tối. Và điều kì diệu cuối cùng đã đến, một sinh vật kì lạ được tạo nên, mà bây giờ ta vẫn hay gọi là Con Người. Con Người tự chia mình thành ba tộc, dựa vào đặc điểm hình thái và khả năng đặc biệt. Những người có dung mạo tuyệt mĩ, lại biết hô mưa gọi gió, biến hóa thần thông thì được xếp vào Tiên Tộc, còn những kẻ tuy cũng có phép thuật, nhưng trên thân thể có phần dị thường thì gọi là Ma tộc, còn lại là Nhân Tộc, dù không được sở hữu những biệt tài của hai tộc kia nhưng có trí thông minh vượt bậc, lấy sự hiểu biết để điều khiển vạn vật. Ba tộc ấy sống cùng nhau, giúp đã lẫn nhau, chẳng ai để ý đến chủng tộc, vì đơn giản họ chỉ coi đó là những cái tên, chẳng nói lên được điều gì đáng kể. Rồi mâu thuẫn xảy ra, khi sự bất thường bị đưa ra đàm tiếu và cái đẹp trở thành niềm ngưỡng mộ, Ma Tộc bị dè bỉu vì ngoại hình xấu xí, trong khi đó Tiên nhân lại được tung lên hàng kì bí. Bất mãn, Ma nhân lên tiếng phẫn nộ, nhưng họ đâu có trí thông minh của Nhân Tộc, họ chỉ có sức mạnh, mà sức mạnh chính là cái tạo nên chiến tranh. Một cuộc chiến đẫm máu xảy ra trong tam giới, Ma Tộc một mình chống lại hai tộc kia, nhưng càng đánh chỉ càng thua, càng thêm nhiều người chết, và càng bị chà đạp như một giống loài hạ đẳng. Điên cuồng, một số người lao vào chém giết, gặp Tiên nhân họ không thương tiếc ra tay, tìm mọi thủ đoạn dù là hèn hạ để trả thù, gặp Loài Người, họ xông vào cắn xé để xả mối nhục. Đất trời sặc một mùi tanh tưởi, hôi thối, đâu đâu cũng gặp những kẻ thân hình kì dị, hoang dại trong máu và thịt tươi. Khái niệm QUỶ ra đời từ đấy, chỉ những Ma nhân bị sự hận thù xâm chiếm, biến thành kẻ khát máu, cùng với đó cũng là chữ THẦN, dùng để gọi Tiên nhân đã vì Loài Người mà diệt trừ “cái ác”. Cuộc chiến ấy kéo dài mấy trăm năm, Ma Tộc đại bại, bị đầy xuống Hạ Tầng để vĩnh viễn không bao giờ được thấy ánh sáng, còn Tiên Tộc tự chuyển lên Thượng Tầng, vì cho rằng mình giờ đã khác trước, có địa vị cao hơn hai tộc kia nên phải ở nơi xứng với sự cao quý ấy, riêng Nhân Tộc vẫn chọn mặt đất làm nơi cư ngụ, vì họ biết, tuy Trung Tầng này không thể sánh bằng tầng trên, nhưng lại là nơi lí tưởng nhất để xây dựng lực lượng, nó quy tụ mọi sự sống của Trái Đất. Từ đó trở đi, khi nhắc đến Hạ Tầng là người ta nhắc đế quỷ dữ, lấy chữ Địa Ngục để tỏ sự sợ hãi, đồng thời là sự khinh bỉ nhất, còn nói về Thượng Tầng lại không khỏi sùng bái, lấy chữ Thiên Đàng để tỏ lòng ngưỡng mộ. Vậy là tam tộc phân chia thế giới, hình thành ba tầng lớp, hai phe phái đối địch, đó cũng là truyền thuyết về những cái tên của ngày nay.”
Câu chuyện cổ xưa ấy đã có từ lâu lắm rồi, nhưng mỗi lần nghe kể lại trong đầu tôi vẫn hiện lên dồn dập những hình ảnh chết chóc, cảm giác được mùi tanh tưởi xộc thẳng vào mũi và nỗi sợ hãi như kim châm, tê dại toàn cơ thể. Truyền thuyết đó là điều lí giải duy nhất mà chúng tôi được nghe khi thắc mắc về lí do mình phải sống chui lủi dưới lòng đất tối tăm. Có thể nó chỉ là bịa đặt, một sự ngụy biện của các trưởng lão nhằm che giấu sự kém cỏi và bản chất thật của mình, nhưng cũng có thể nó đã đúng, chính sự hận thù đã khiến chúng tôi phải lãnh chịu hậu quả, mà nguyên nhân sâu xa là vì sự kiêu ngạo của Tiên nhân cùng những khinh khỉnh của Nhân Tộc. Dù sao thì kết quả cũng không đổi khác, hàng nghìn năm nay nơi ở của chúng tôi không hề có một tia sáng tự nhiên, đến Mặt Trời cũng chỉ là một thứ gì đó trừu tượng xa xôi, nhất là với đám trẻ con chưa từng lên mặt đất. Dưới Hạ Tầng này, mọi người vẫn sinh hoạt bình thường, có điều ánh sáng được đem đến chủ yếu từ những Tinh Linh. Ma nhân có phép thuật, hay khác đi là Ma thuật, như Loài người vẫn sợ hãi gọi vậy, về bản chất thì nó cũng tương tự như Tiên thuật của Tiên nhân thôi. Dưới lòng đất, ma thuật trở thành thứ không thể thiếu. Chúng tôi dùng ma thuật để cải tạo giống cây trồng, vì đất đai ở đây chỗ thì nóng như lửa, chỗ lại lạnh lẽo đầy hàn khí, không phải loài cây nào cũng sống được. Tương tự như vậy, các loài động vật cũng được tổ tiên Ma Tộc thuần hóa rồi dần dần tự thích nghi với môi trường xung quanh. Nhà cửa dựng lên chủ yếu được giữ vững bằng bùa chú khỏi những trận động đất thỉnh thoảng lại phát tác. Có thể nói, Hạ Tầng đã trở thành một lãnh địa duy nhất của Ma Tộc, tất cả chúng tôi giờ đây chẳng còn mấy ai nhớ về mối hận hàng nghìn năm về trước nữa, chỉ trừ….”
Phần 1: Tái Sinh
- Ngày hôm nay các con đã chính thức vượt qua khóa học Tinh Linh và đã có thể lên Trung Tầng. Các con còn nhớ nhiệm vụ của những phù thủy Ma Tộc chứ?
Tiếng nói trầm trầm vừa dứt thì tiếng “Dạ” đã ran lên khắp phòng, chỉ có mười mấy người mà làm ầm ĩ cả lên. Vị trưởng bối tóc tai bạc phơ, vài sợi đã cháy xém, khẽ mỉm cười nhìn đám học trò của mình. Vậy là năm năm đã trôi qua, thêm một lứa phù thủy nữa được đào tạo.
- Sau ngày hôm nay các con đã chính thức trở thành một pháp sư thực thụ của Ma Tộc chúng ta, có thể tự do đi lại giữa Trung và Hạ Tầng, cùng với đó, mỗi người các con sẽ phải gánh trên vai trách nhiệm vô cùng nặng nề, đó là đi thu phục những Ma nhân bị lòng hận thù tha hóa thành quỷ dữ…
“Tôi không có đủ kiên nhẫn để nghe hết bài diễn thuyết của thầy, lần đầu tiên nghe thầy nói còn có hứng thú, chứ đến lần thứ mấy trăm này thì quả thật chả khác gì tra tấn. Cũng may mà sáng nay tôi dậy muộn, đến lớp trễ nên ngồi tuốt cuối cùng, giờ chuồn êm mà chẳng ai hay. Mở cánh cửa gỗ cũ rích tôi rón rén bước ra ngoài, bất chợt một cái bóng lướt ập tới, xô tôi suýt té chỏng vó. Có tiếng vỗ cánh nhè nhẹ thổi làn gió mát khẽ mơn trên má, rồi có lực kéo một bên vai áo giúp tôi đứng thẳng dậy. Nhìn sang bên tôi thở ra bực dọc, nói:
- Tao đã bảo mày bao nhiêu lần rồi, đừng có làm tao giật thót lên như thế, có ngày tao chết bất thình lình thì cho mày thành vô chủ. Haizz, cái con bướm này, có hiểu tao nói không chứ.
Đậu trên vai tôi lúc này là một con hồ điệp to bự chảng, mỗi cánh khoảng hơn một bàn tay, màu xanh
lục óng ánh với lớp nhũ, khắp thân mình hàn khí bay ra càng khiến nó trở nên huyền bí hơn. Khép hờ đôi cánh, hai cái râu nó khẽ rung rung tỏ ý khinh khỉnh những câu trách móc của tôi. Bật cười nhẹ, tôi lắc
đầu rồi bước nhanh về phía trước, ai hơi đâu mà đi tranh cãi với cái thứ kiêu căng là nó chứ.
- Tiểu Điệp, còn ngày hôm nay chúng ta ở lại Hạ Tầng thôi, có lẽ phải lâu lắm mới quay về. Đi với tao
ngắm nhìn cảnh vật lần cuối nhá. Sẽ nhớ lắm đấy!
Tiểu Điệp xòe rộng đôi cánh, hàn khí chợt bay ra nghi ngút, đập nhẹ mấy nhịp rồi nó rời vai tôi, bay là
là phía trước, có lẽ nó cũng biết hôm nay là ngày cuối. Cố nén tiếng thở dài, tôi bước chầm chậm theo
lối mòn, tiến vào khu rừng nhỏ trước mắt. Cây cối ở đây khá thưa, nhưng cây nào cây nấy đều rất to,
thân cây phải mấy người ôm mới vừa, lại mọc rất thẳng, cho ta cảm giác hùng vĩ, sừng sững như
những người khổng lồ nghiêm tính, trầm mặc. Hồi nhỏ tôi thường hay lang thang một mình vào đây chơi, leo trèo lên mấy cây non nghịch ngợm. Cũng nhờ thế mà tôi phát hiện ra Tiểu Điệp, nhưng lúc ấy
nó mới chỉ là con sâu tròn mũm mĩm thôi, chứ đâu có đẹp đến mê người thế này. Trong chúng bạn
cùng học, tôi là đứa khác biệt nhất, chúng nó đứa nào cũng có ngoại hình đậm “chất Ma Tộc”, nghĩa là dị hình, đứa thì có sừng, đứa ba mắt, đứa có cánh, trong khi tôi thì…hoàn toàn không có gì đặc biệt về khoản đó. Suýt chút nữa tôi còn bị tẩy chay nếu như năm ấy điều kì lạ không xảy ra, mắt tôi biến thành pha lê vào buổi tối. Chỉ có một thay đổi nhỏ xíu nhưng là cả điều may mắn cực kì lớn với tôi, ba thậm chí còn bế tôi giữa đêm chạy khắp thôn để khoe nữa. Điều đó chứng tỏ tôi là một thành viên của Ma Tộc, và tôi luôn tự hào về điều ấy. Thêm một điều khác biệt nữa từ tôi, là nghề nghiệp mà tôi lựa chọn, tôi là đứa duy nhất theo hệ Độc Dược của Phù Thủy. Phù Thủy vốn đã có ít người theo học, vì nghề ấy lấy thủ làm trọng trong khi Ma Nhân vốn dùng sức mạnh để trấn áp kẻ thù, mà trong đó hệ Độc Dược lại càng nghiêng về phòng vệ. Tôi có hai lí do để chọn nghiệp này, thứ nhất, vì nhà tôi nghèo, nếu theo học nghề khác như Chiến Binh thì tốn rất nhiều tiền để mua vũ khí, còn học hệ khác của Phù Thủy như Bùa Chú lại tiêu không ít vào nguyên liệu quý hiếm, riêng với hệ Độc Dược tôi chỉ tốn chút tiền mua sách, còn những thứ để chế tạo luôn có sẵn, và khu rừng này chính là một cái hòm khổng lồ đối với tôi. Thứ hai, nếu hiểu kĩ về độc thì tôi có thể trị liệu được các vết thương do độc gây ra, mà những vết thương này cực kì nguy hiểm, thế chẳng phải không tốt sao, tiện cả đôi đường. Chỉ học chung với những đứa khác hai năm đầu, còn ba năm sau tôi được thầy đặc biệt dạy riêng (thì có mỗi tôi học mà), cũng là một điều thuận lợi. Và cuối cùng, khiến tôi trở nên không giống ai (điều này thì tôi mới tự hào) chính là Tiểu Điệp. Khi bắt được Tiểu Điệp tôi không hề biết gì về nguồn gốc của nó, chỉ đơn thuần thấy con sâu màu lục tròn tròn trông ngồ ngộ nên mới đem theo, ai ngờ khi nhìn thấy nó cả ba và thầy đều ngạc nhiên hết sức, thậm chí còn có chút sợ hãi. Hỏi ra mới biết Tiểu Điệp vốn không phải côn trùng bình thường, nó là một trong số Tam Độc Trùng nổi tiếng về độ kịch độc của mình cùng với Nhện Bốn Chân và Bọ Cạp Hai Đuôi, là đại diện của “nét quyến rũ chết người” (ba tôi thì cứ hay thốt lên như thế mỗi khi bị mê hoặc bởi vẻ bề ngoài hoàn mĩ của Tiểu Điệp). Kì lạ hơn là cơ thể tôi thích ứng với Tiểu Điệp, không bị độc của nó hại chết, mà ngược lại còn được tiếp thêm ma lực cực lớn. Tiểu Điệp gắn bó với tôi từ hồi ấy, tính đến giờ đã gần 10 năm rồi, nó đã lột xác và thành một nàng bướm kiêu sa như hôm nay đây. So với chúng bạn cùng tuổi, tôi có được Tinh Linh khá sớm, Tiểu Điệp đến với tôi rất tình cờ, chứ không phải chật vật mới bắt được như mấy đứa khác. Đối với Ma Nhân chúng tôi, Tinh Linh là một người bạn không thể thiếu, nó giúp chúng tôi trong công việc hàng ngày, trong chiến đấu, luôn bên cạnh và trung thành dù bất cứ hoàn cảnh nào. Chính vì thế nên mỗi đứa trẻ đến bảy tuổi đều phải tự đi tìm Tinh Linh cho mình. Tinh Linh chia làm hai loại, Trùng và Thú, chúng thường là một con dị biến của giống loài, có những tính năng đặc biệt khác nhau, nhưng không phải ai cũng thuần hóa được chúng, phải thật sự, thật sự cố gắng. Khi đã có Tinh Linh còn phải giúp chúng tu luyện để nâng cao kĩ năng mà mình muốn, ngoài ra tùy đặc tính từng loài, chúng có thể tiến hóa thông qua nhập thể, nghĩa là cho những thứ cần thiết hợp nhất với chúng, giúp nâng cao phẩm chất vốn có. Tiểu Điệp thuộc hệ Trùng Lột Xác nên không có nhập thể, tôi chỉ tập trung hướng nó theo sử dụng độc, hàn độc, đúng như tính chất của nó. Đối với tôi, Tiểu Điệp có thể coi là người thân thứ hai, sau ba tôi, tôi không có anh em hay họ hàng, mẹ lại mất sớm nên Tiểu Điệp rất quan trọng với tôi, thân nhau đến tưởng như hiểu rõ mọi thứ của nhau.
- Á! Sao đột ngột dừng vậy?
Mải suy nghĩ, tôi không hay Tiểu Điệp đã dừng lại, lơ lửng giữa không trung, hàn khí phảng phất như tiếc nuối gì đó, suýt nữa thì đâm sầm vào nó. Sau một hồi bực dọc tôi ngẩng lên nhìn lại phía Tiểu Điệp đang hướng về, rồi bất chợt chết sững vì những gì đang diễn ra trước mắt mình…”
Vương Bảo Bảo như một thằng ngốc đứng lặng đi ngắm nhìn cảnh tượng ấy, đối với cậu ta thì quả thật đó là điều kì diệu nhất lần đầu tiên trong đời được chiêm ngưỡng. Cả khu rừng như tràn ngập thứ ánh sáng xanh lục lung linh dịu nhẹ, lành lạnh như mặt hồ mùa thu. Có rất nhiều, một trăm, không, phải hàng nghìn cánh bướm đang dập dờn tập trung lại phía trước, từng nhịp, từng nhịp chúng vỗ cánh như đang múa điệu gì đó, mọi thứ bỗng chốc trở lên kì ảo đến không tưởng. Tất cả những con bướm ấy đều có màu xanh lục như Tiểu Điệp, nhưng chỉ to bằng nửa nó và không có hàn khí. Rồi chúng chợt tách ra hai bên, nhanh chóng mà nhẹ nhàng, làm lộ ra một cái kén vĩ đại treo lơ lửng giữa không trung. Cái kén được kết bằng thứ tơ trong suốt, có thể thấy rõ bên trong ấy một cơ thể khẽ cựa quậy. Một cơ thể người!
Bảo Bảo trợn tròn mắt nhìn, nó ngạc nhiên quá đỗi, lại vừa tôn kính vẻ đẹp của cảnh tượng này. Nó không tin vào mắt mình nữa, nó cứ ngỡ điều ấy chỉ có trong truyền thuyết, trong những quyển sách cổ mà nó đã đọc trộm của ba nó. Chỉ một chút nữa, vài giây nữa thôi nó sẽ thấy điều mà chưa một con người nào nhìn thấy. Hồ Điệp Chúa tái sinh!
“Khoảnh khắc ấy thời gian như ngừng trôi, tôi nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ quên được những cảm xúc lúc đó. Tràn tới toàn cơ thể một luồng khí lạnh toát nhưng dễ chịu, trong trí óc không một dòng suy nghĩ chạy qua, dường như tương thông với cơ thể kia, nghe rõ hơi thở đều đều, nghe thấy hai nhịp tim cùng đập. Trong thoáng chốc cái kén ấy động đậy, một bàn tay trắng muốt chọc thủng lớp tơ bọc ngoài, xé một đường, rồi từ từ, sinh vật ấy bước ra…”
Mang thân hình một người con gái đẹp kiêu sa, nhưng đằng sau lưng lại mọc lên đôi cánh lớn sặc sỡ muôn màu, Hồ Điệp Chúa từ từ tiến gần về phía Bảo Bảo, không hề đề ý đến sự cứng đờ vì ngạc nhiên của cậu ta. Chẳng hề nhấp môi mà âm thanh chợt vang lên xa xăm.
- Vương Bảo Bảo, ngươi lại gần đây.
Bảo Bảo như sực tỉnh, nó nhìn Hồ Điệp Chúa, nửa sợ hãi, nửa muốn bước tới, nhưng rồi nó vẫn quyết định tiến về phía trước, bởi sự mê hoặc đến rợn người của vẻ đẹp này.
- Ngươi là con người duy nhất được chọn để nhìn thấy khoảnh khắc tái sinh của ta, ngươi đã sẵn sàng nhận sự trừng phạt chưa?
Bảo Bảo trợn tròn mắt, “trừng phạt”, nó có làm gì đâu, chẳng lẽ vô tình nhìn thấy cũng là cái tội. Nhưng ánh mắt ấy khiến nó bủn rủn, giờ nó mới hiểu thấu hết cảm giác của mấy đứa bạn nó khi nhìn thấy Tiểu Điệp, cái vẻ đẹp đó…đáng sợ đến lạnh cả xương sống. Một cách vô thức, Bảo Bảo chầm chậm tiến đến bên Hồ Điệp Chúa, quỳ rạp xuống chân bà ta như một kẻ nô lệ trung thành.
- Suốt kiếp sống này của ngươi sẽ phải gánh vác một trọng trách quan trọng của Trùng Tộc. Hãy nhớ cho kĩ, mãi mãi ngươi sẽ phải phục tùng vì nhiệm vụ đó, cho đến khi ngươi chết….
“Tiếng nói ấy như dội sâu mãi vào trong kí ức của tôi, cái nhiệm vụ đáng sợ đó, tôi buộc phải thực hiện, cho tận đến lúc lìa đời vẫn phải làm. Liệu đây có phải định mệnh không? Nếu là thế tôi nên vui hay đau khổ? Tội lỗi gì chứ, tại sao tôi phải gánh chịu thay cho người ấy? Tại sao lại chọn tôi? Tại sao? Sao vậy chứ?...”
- Ta ban cho ngươi quyền năng của Trùng Tộc, hãy cùng với Tiểu Điệp hoàn thành nhiệm vụ này. Hãy nhớ…cho đến tận cuối đời….đến hơi thở cuối cùng…ngươi vẫn phải làm…Nếu không…ngươi đã biết hậu quả rồi…truyền thuyết sẽ lặp lại lần thứ hai….
Ánh sáng vụt tắt, những cánh bướm cũng tan biến vào hư không, trên mặt đất chỉ còn lại Vương Bảo Bảo, quỳ gối nơi ấy, đôi mắt như muốn nhìn sâu vào lòng đất. Bàn tay cậu ta run run nắm lấy vật vừa được Hồ Điệp Chúa ban cho, răng cố nghiến thật chặt để không bật thành tiếng căm phẫn, ánh mắt bất chợt lóe đầy tia máu đỏ. Tiểu Điệp đậu lên vai cậu ta, đôi cánh đột ngột xòe căng hết cỡ, hàn khí bốc lên u ám, thiêu cháy toàn bộ cây cối xung quanh bán kính năm mét.
“ ‘Ban cho’ ư? ‘quyền năng’ ư? Thật nực cười, bắt tôi phải biết ơn các người sao? Dồn tôi vào chân tường rồi các người định làm kẻ cứu thế sao? Tôi sẽ tìm cho ra sự thật, tôi không tin là người đó, không tin, không bao giờ tin….”
Tên truyện: Ma nhân
Tác giả: Vẫn là MKT thui
Thể loại: Phiêu lưu
Tình trạng: đang hoàn thành.
__________________________________________________ ___________________________________
Ma Nhân
Nguyên tác: MKT
*
Mở đầu
““Con không hiểu, tại sao chúng ta lại bị coi là ma quỷ chứ?”
“ ‘Ma quỷ’, hay Ma Nhân thì cũng như nhau cả thôi, chúng chỉ là cái tên, mà những cái tên thì chỉ
mang đến những định kiến người ta đã vô tình gán ghép cho nó.”
“Vậy…vậy thì tại sao Loài Người lại sợ chúng ta hả ba?”
“Vì những truyền thuyết xa xưa, và vì những gì còn sót lại của truyền thuyết ấy cho đến ngày nay. Con
có muốn nghe không?”
“Dạ nhưng…vâng, ba kể đi”
Trong tai tôi vẫn còn văng vẳng những câu nói ngây thơ mà nhiều năm về trước mình đã từng hỏi ba,
hồi đó tôi vẫn chưa hiểu thế nào mới được gọi là “định kiến”, thế nào là “còn sót lại”, cũng chưa nhận ra
được trong tiếng ba có sự chua xót âm ỉ khi ông chầm chậm kể về câu chuyện “Tam giới”, chỉ biết khe
khẽ kêu lên đầy sợ hãi. Dòng thời gian vẫn trôi, như có người đã từng trách sự hờ hững vô tình của nó,
tôi lớn lên, thấm thía từng câu chữ mà ba đã nói, giờ mới nhận ra, Ma Giới chúng tôi sẽ chẳng bao giờ
thoát khỏi cái bóng của câu chuyện xa xưa…
“Rằng hàng tỉ năm về trước, khi thế giới vẫn còn là hỗn mang, ngự trị Trái Đất là bóng tối, sự im lặng
là vĩnh hằng. Rồi Mặt Trời được tạo ra, chẳng ai biết người nào đã làm nên điều vĩ đại ấy, vì vốn dĩ điều
vĩ đại đã không phải thứ dành cho những kẻ tầm thường hiểu được. Ánh sáng chia thế giới thành ba
tầng riêng biệt, phía cao nhất, nơi gần Mặt Trời nhất, nơi không bao giờ tắt nắng, được gọi là Thượng
Tầng, đối lập với nó, nơi thấp nhất, nơi tận những vực sâu thăm thẳm, nơi mà màn đêm ngự trị, được
gọi là Hạ Tầng, còn ở giữa, trên mặt đất, nơi bóng tối và ánh sáng tranh giành thì được gọi là Trung
Tầng. Từ sự hoang sơ ấy, vạn vật nảy nở, nước bắt đầu tràn ra, cây cối nảy mầm, muôn thú sản sinh,
trong thoáng chốc, sự tĩnh lặng vốn có bị khuấy đảo, Trái Đất thành nơi có-sự-sống. Nhưng, tất cả ấy chỉ tồn tại ở Trung Tầng, nơi giao thoa giữa hai miền đối lập, ánh sáng và bóng tối. Và điều kì diệu cuối cùng đã đến, một sinh vật kì lạ được tạo nên, mà bây giờ ta vẫn hay gọi là Con Người. Con Người tự chia mình thành ba tộc, dựa vào đặc điểm hình thái và khả năng đặc biệt. Những người có dung mạo tuyệt mĩ, lại biết hô mưa gọi gió, biến hóa thần thông thì được xếp vào Tiên Tộc, còn những kẻ tuy cũng có phép thuật, nhưng trên thân thể có phần dị thường thì gọi là Ma tộc, còn lại là Nhân Tộc, dù không được sở hữu những biệt tài của hai tộc kia nhưng có trí thông minh vượt bậc, lấy sự hiểu biết để điều khiển vạn vật. Ba tộc ấy sống cùng nhau, giúp đã lẫn nhau, chẳng ai để ý đến chủng tộc, vì đơn giản họ chỉ coi đó là những cái tên, chẳng nói lên được điều gì đáng kể. Rồi mâu thuẫn xảy ra, khi sự bất thường bị đưa ra đàm tiếu và cái đẹp trở thành niềm ngưỡng mộ, Ma Tộc bị dè bỉu vì ngoại hình xấu xí, trong khi đó Tiên nhân lại được tung lên hàng kì bí. Bất mãn, Ma nhân lên tiếng phẫn nộ, nhưng họ đâu có trí thông minh của Nhân Tộc, họ chỉ có sức mạnh, mà sức mạnh chính là cái tạo nên chiến tranh. Một cuộc chiến đẫm máu xảy ra trong tam giới, Ma Tộc một mình chống lại hai tộc kia, nhưng càng đánh chỉ càng thua, càng thêm nhiều người chết, và càng bị chà đạp như một giống loài hạ đẳng. Điên cuồng, một số người lao vào chém giết, gặp Tiên nhân họ không thương tiếc ra tay, tìm mọi thủ đoạn dù là hèn hạ để trả thù, gặp Loài Người, họ xông vào cắn xé để xả mối nhục. Đất trời sặc một mùi tanh tưởi, hôi thối, đâu đâu cũng gặp những kẻ thân hình kì dị, hoang dại trong máu và thịt tươi. Khái niệm QUỶ ra đời từ đấy, chỉ những Ma nhân bị sự hận thù xâm chiếm, biến thành kẻ khát máu, cùng với đó cũng là chữ THẦN, dùng để gọi Tiên nhân đã vì Loài Người mà diệt trừ “cái ác”. Cuộc chiến ấy kéo dài mấy trăm năm, Ma Tộc đại bại, bị đầy xuống Hạ Tầng để vĩnh viễn không bao giờ được thấy ánh sáng, còn Tiên Tộc tự chuyển lên Thượng Tầng, vì cho rằng mình giờ đã khác trước, có địa vị cao hơn hai tộc kia nên phải ở nơi xứng với sự cao quý ấy, riêng Nhân Tộc vẫn chọn mặt đất làm nơi cư ngụ, vì họ biết, tuy Trung Tầng này không thể sánh bằng tầng trên, nhưng lại là nơi lí tưởng nhất để xây dựng lực lượng, nó quy tụ mọi sự sống của Trái Đất. Từ đó trở đi, khi nhắc đến Hạ Tầng là người ta nhắc đế quỷ dữ, lấy chữ Địa Ngục để tỏ sự sợ hãi, đồng thời là sự khinh bỉ nhất, còn nói về Thượng Tầng lại không khỏi sùng bái, lấy chữ Thiên Đàng để tỏ lòng ngưỡng mộ. Vậy là tam tộc phân chia thế giới, hình thành ba tầng lớp, hai phe phái đối địch, đó cũng là truyền thuyết về những cái tên của ngày nay.”
Câu chuyện cổ xưa ấy đã có từ lâu lắm rồi, nhưng mỗi lần nghe kể lại trong đầu tôi vẫn hiện lên dồn dập những hình ảnh chết chóc, cảm giác được mùi tanh tưởi xộc thẳng vào mũi và nỗi sợ hãi như kim châm, tê dại toàn cơ thể. Truyền thuyết đó là điều lí giải duy nhất mà chúng tôi được nghe khi thắc mắc về lí do mình phải sống chui lủi dưới lòng đất tối tăm. Có thể nó chỉ là bịa đặt, một sự ngụy biện của các trưởng lão nhằm che giấu sự kém cỏi và bản chất thật của mình, nhưng cũng có thể nó đã đúng, chính sự hận thù đã khiến chúng tôi phải lãnh chịu hậu quả, mà nguyên nhân sâu xa là vì sự kiêu ngạo của Tiên nhân cùng những khinh khỉnh của Nhân Tộc. Dù sao thì kết quả cũng không đổi khác, hàng nghìn năm nay nơi ở của chúng tôi không hề có một tia sáng tự nhiên, đến Mặt Trời cũng chỉ là một thứ gì đó trừu tượng xa xôi, nhất là với đám trẻ con chưa từng lên mặt đất. Dưới Hạ Tầng này, mọi người vẫn sinh hoạt bình thường, có điều ánh sáng được đem đến chủ yếu từ những Tinh Linh. Ma nhân có phép thuật, hay khác đi là Ma thuật, như Loài người vẫn sợ hãi gọi vậy, về bản chất thì nó cũng tương tự như Tiên thuật của Tiên nhân thôi. Dưới lòng đất, ma thuật trở thành thứ không thể thiếu. Chúng tôi dùng ma thuật để cải tạo giống cây trồng, vì đất đai ở đây chỗ thì nóng như lửa, chỗ lại lạnh lẽo đầy hàn khí, không phải loài cây nào cũng sống được. Tương tự như vậy, các loài động vật cũng được tổ tiên Ma Tộc thuần hóa rồi dần dần tự thích nghi với môi trường xung quanh. Nhà cửa dựng lên chủ yếu được giữ vững bằng bùa chú khỏi những trận động đất thỉnh thoảng lại phát tác. Có thể nói, Hạ Tầng đã trở thành một lãnh địa duy nhất của Ma Tộc, tất cả chúng tôi giờ đây chẳng còn mấy ai nhớ về mối hận hàng nghìn năm về trước nữa, chỉ trừ….”
Phần 1: Tái Sinh
- Ngày hôm nay các con đã chính thức vượt qua khóa học Tinh Linh và đã có thể lên Trung Tầng. Các con còn nhớ nhiệm vụ của những phù thủy Ma Tộc chứ?
Tiếng nói trầm trầm vừa dứt thì tiếng “Dạ” đã ran lên khắp phòng, chỉ có mười mấy người mà làm ầm ĩ cả lên. Vị trưởng bối tóc tai bạc phơ, vài sợi đã cháy xém, khẽ mỉm cười nhìn đám học trò của mình. Vậy là năm năm đã trôi qua, thêm một lứa phù thủy nữa được đào tạo.
- Sau ngày hôm nay các con đã chính thức trở thành một pháp sư thực thụ của Ma Tộc chúng ta, có thể tự do đi lại giữa Trung và Hạ Tầng, cùng với đó, mỗi người các con sẽ phải gánh trên vai trách nhiệm vô cùng nặng nề, đó là đi thu phục những Ma nhân bị lòng hận thù tha hóa thành quỷ dữ…
“Tôi không có đủ kiên nhẫn để nghe hết bài diễn thuyết của thầy, lần đầu tiên nghe thầy nói còn có hứng thú, chứ đến lần thứ mấy trăm này thì quả thật chả khác gì tra tấn. Cũng may mà sáng nay tôi dậy muộn, đến lớp trễ nên ngồi tuốt cuối cùng, giờ chuồn êm mà chẳng ai hay. Mở cánh cửa gỗ cũ rích tôi rón rén bước ra ngoài, bất chợt một cái bóng lướt ập tới, xô tôi suýt té chỏng vó. Có tiếng vỗ cánh nhè nhẹ thổi làn gió mát khẽ mơn trên má, rồi có lực kéo một bên vai áo giúp tôi đứng thẳng dậy. Nhìn sang bên tôi thở ra bực dọc, nói:
- Tao đã bảo mày bao nhiêu lần rồi, đừng có làm tao giật thót lên như thế, có ngày tao chết bất thình lình thì cho mày thành vô chủ. Haizz, cái con bướm này, có hiểu tao nói không chứ.
Đậu trên vai tôi lúc này là một con hồ điệp to bự chảng, mỗi cánh khoảng hơn một bàn tay, màu xanh
lục óng ánh với lớp nhũ, khắp thân mình hàn khí bay ra càng khiến nó trở nên huyền bí hơn. Khép hờ đôi cánh, hai cái râu nó khẽ rung rung tỏ ý khinh khỉnh những câu trách móc của tôi. Bật cười nhẹ, tôi lắc
đầu rồi bước nhanh về phía trước, ai hơi đâu mà đi tranh cãi với cái thứ kiêu căng là nó chứ.
- Tiểu Điệp, còn ngày hôm nay chúng ta ở lại Hạ Tầng thôi, có lẽ phải lâu lắm mới quay về. Đi với tao
ngắm nhìn cảnh vật lần cuối nhá. Sẽ nhớ lắm đấy!
Tiểu Điệp xòe rộng đôi cánh, hàn khí chợt bay ra nghi ngút, đập nhẹ mấy nhịp rồi nó rời vai tôi, bay là
là phía trước, có lẽ nó cũng biết hôm nay là ngày cuối. Cố nén tiếng thở dài, tôi bước chầm chậm theo
lối mòn, tiến vào khu rừng nhỏ trước mắt. Cây cối ở đây khá thưa, nhưng cây nào cây nấy đều rất to,
thân cây phải mấy người ôm mới vừa, lại mọc rất thẳng, cho ta cảm giác hùng vĩ, sừng sững như
những người khổng lồ nghiêm tính, trầm mặc. Hồi nhỏ tôi thường hay lang thang một mình vào đây chơi, leo trèo lên mấy cây non nghịch ngợm. Cũng nhờ thế mà tôi phát hiện ra Tiểu Điệp, nhưng lúc ấy
nó mới chỉ là con sâu tròn mũm mĩm thôi, chứ đâu có đẹp đến mê người thế này. Trong chúng bạn
cùng học, tôi là đứa khác biệt nhất, chúng nó đứa nào cũng có ngoại hình đậm “chất Ma Tộc”, nghĩa là dị hình, đứa thì có sừng, đứa ba mắt, đứa có cánh, trong khi tôi thì…hoàn toàn không có gì đặc biệt về khoản đó. Suýt chút nữa tôi còn bị tẩy chay nếu như năm ấy điều kì lạ không xảy ra, mắt tôi biến thành pha lê vào buổi tối. Chỉ có một thay đổi nhỏ xíu nhưng là cả điều may mắn cực kì lớn với tôi, ba thậm chí còn bế tôi giữa đêm chạy khắp thôn để khoe nữa. Điều đó chứng tỏ tôi là một thành viên của Ma Tộc, và tôi luôn tự hào về điều ấy. Thêm một điều khác biệt nữa từ tôi, là nghề nghiệp mà tôi lựa chọn, tôi là đứa duy nhất theo hệ Độc Dược của Phù Thủy. Phù Thủy vốn đã có ít người theo học, vì nghề ấy lấy thủ làm trọng trong khi Ma Nhân vốn dùng sức mạnh để trấn áp kẻ thù, mà trong đó hệ Độc Dược lại càng nghiêng về phòng vệ. Tôi có hai lí do để chọn nghiệp này, thứ nhất, vì nhà tôi nghèo, nếu theo học nghề khác như Chiến Binh thì tốn rất nhiều tiền để mua vũ khí, còn học hệ khác của Phù Thủy như Bùa Chú lại tiêu không ít vào nguyên liệu quý hiếm, riêng với hệ Độc Dược tôi chỉ tốn chút tiền mua sách, còn những thứ để chế tạo luôn có sẵn, và khu rừng này chính là một cái hòm khổng lồ đối với tôi. Thứ hai, nếu hiểu kĩ về độc thì tôi có thể trị liệu được các vết thương do độc gây ra, mà những vết thương này cực kì nguy hiểm, thế chẳng phải không tốt sao, tiện cả đôi đường. Chỉ học chung với những đứa khác hai năm đầu, còn ba năm sau tôi được thầy đặc biệt dạy riêng (thì có mỗi tôi học mà), cũng là một điều thuận lợi. Và cuối cùng, khiến tôi trở nên không giống ai (điều này thì tôi mới tự hào) chính là Tiểu Điệp. Khi bắt được Tiểu Điệp tôi không hề biết gì về nguồn gốc của nó, chỉ đơn thuần thấy con sâu màu lục tròn tròn trông ngồ ngộ nên mới đem theo, ai ngờ khi nhìn thấy nó cả ba và thầy đều ngạc nhiên hết sức, thậm chí còn có chút sợ hãi. Hỏi ra mới biết Tiểu Điệp vốn không phải côn trùng bình thường, nó là một trong số Tam Độc Trùng nổi tiếng về độ kịch độc của mình cùng với Nhện Bốn Chân và Bọ Cạp Hai Đuôi, là đại diện của “nét quyến rũ chết người” (ba tôi thì cứ hay thốt lên như thế mỗi khi bị mê hoặc bởi vẻ bề ngoài hoàn mĩ của Tiểu Điệp). Kì lạ hơn là cơ thể tôi thích ứng với Tiểu Điệp, không bị độc của nó hại chết, mà ngược lại còn được tiếp thêm ma lực cực lớn. Tiểu Điệp gắn bó với tôi từ hồi ấy, tính đến giờ đã gần 10 năm rồi, nó đã lột xác và thành một nàng bướm kiêu sa như hôm nay đây. So với chúng bạn cùng tuổi, tôi có được Tinh Linh khá sớm, Tiểu Điệp đến với tôi rất tình cờ, chứ không phải chật vật mới bắt được như mấy đứa khác. Đối với Ma Nhân chúng tôi, Tinh Linh là một người bạn không thể thiếu, nó giúp chúng tôi trong công việc hàng ngày, trong chiến đấu, luôn bên cạnh và trung thành dù bất cứ hoàn cảnh nào. Chính vì thế nên mỗi đứa trẻ đến bảy tuổi đều phải tự đi tìm Tinh Linh cho mình. Tinh Linh chia làm hai loại, Trùng và Thú, chúng thường là một con dị biến của giống loài, có những tính năng đặc biệt khác nhau, nhưng không phải ai cũng thuần hóa được chúng, phải thật sự, thật sự cố gắng. Khi đã có Tinh Linh còn phải giúp chúng tu luyện để nâng cao kĩ năng mà mình muốn, ngoài ra tùy đặc tính từng loài, chúng có thể tiến hóa thông qua nhập thể, nghĩa là cho những thứ cần thiết hợp nhất với chúng, giúp nâng cao phẩm chất vốn có. Tiểu Điệp thuộc hệ Trùng Lột Xác nên không có nhập thể, tôi chỉ tập trung hướng nó theo sử dụng độc, hàn độc, đúng như tính chất của nó. Đối với tôi, Tiểu Điệp có thể coi là người thân thứ hai, sau ba tôi, tôi không có anh em hay họ hàng, mẹ lại mất sớm nên Tiểu Điệp rất quan trọng với tôi, thân nhau đến tưởng như hiểu rõ mọi thứ của nhau.
- Á! Sao đột ngột dừng vậy?
Mải suy nghĩ, tôi không hay Tiểu Điệp đã dừng lại, lơ lửng giữa không trung, hàn khí phảng phất như tiếc nuối gì đó, suýt nữa thì đâm sầm vào nó. Sau một hồi bực dọc tôi ngẩng lên nhìn lại phía Tiểu Điệp đang hướng về, rồi bất chợt chết sững vì những gì đang diễn ra trước mắt mình…”
Vương Bảo Bảo như một thằng ngốc đứng lặng đi ngắm nhìn cảnh tượng ấy, đối với cậu ta thì quả thật đó là điều kì diệu nhất lần đầu tiên trong đời được chiêm ngưỡng. Cả khu rừng như tràn ngập thứ ánh sáng xanh lục lung linh dịu nhẹ, lành lạnh như mặt hồ mùa thu. Có rất nhiều, một trăm, không, phải hàng nghìn cánh bướm đang dập dờn tập trung lại phía trước, từng nhịp, từng nhịp chúng vỗ cánh như đang múa điệu gì đó, mọi thứ bỗng chốc trở lên kì ảo đến không tưởng. Tất cả những con bướm ấy đều có màu xanh lục như Tiểu Điệp, nhưng chỉ to bằng nửa nó và không có hàn khí. Rồi chúng chợt tách ra hai bên, nhanh chóng mà nhẹ nhàng, làm lộ ra một cái kén vĩ đại treo lơ lửng giữa không trung. Cái kén được kết bằng thứ tơ trong suốt, có thể thấy rõ bên trong ấy một cơ thể khẽ cựa quậy. Một cơ thể người!
Bảo Bảo trợn tròn mắt nhìn, nó ngạc nhiên quá đỗi, lại vừa tôn kính vẻ đẹp của cảnh tượng này. Nó không tin vào mắt mình nữa, nó cứ ngỡ điều ấy chỉ có trong truyền thuyết, trong những quyển sách cổ mà nó đã đọc trộm của ba nó. Chỉ một chút nữa, vài giây nữa thôi nó sẽ thấy điều mà chưa một con người nào nhìn thấy. Hồ Điệp Chúa tái sinh!
“Khoảnh khắc ấy thời gian như ngừng trôi, tôi nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ quên được những cảm xúc lúc đó. Tràn tới toàn cơ thể một luồng khí lạnh toát nhưng dễ chịu, trong trí óc không một dòng suy nghĩ chạy qua, dường như tương thông với cơ thể kia, nghe rõ hơi thở đều đều, nghe thấy hai nhịp tim cùng đập. Trong thoáng chốc cái kén ấy động đậy, một bàn tay trắng muốt chọc thủng lớp tơ bọc ngoài, xé một đường, rồi từ từ, sinh vật ấy bước ra…”
Mang thân hình một người con gái đẹp kiêu sa, nhưng đằng sau lưng lại mọc lên đôi cánh lớn sặc sỡ muôn màu, Hồ Điệp Chúa từ từ tiến gần về phía Bảo Bảo, không hề đề ý đến sự cứng đờ vì ngạc nhiên của cậu ta. Chẳng hề nhấp môi mà âm thanh chợt vang lên xa xăm.
- Vương Bảo Bảo, ngươi lại gần đây.
Bảo Bảo như sực tỉnh, nó nhìn Hồ Điệp Chúa, nửa sợ hãi, nửa muốn bước tới, nhưng rồi nó vẫn quyết định tiến về phía trước, bởi sự mê hoặc đến rợn người của vẻ đẹp này.
- Ngươi là con người duy nhất được chọn để nhìn thấy khoảnh khắc tái sinh của ta, ngươi đã sẵn sàng nhận sự trừng phạt chưa?
Bảo Bảo trợn tròn mắt, “trừng phạt”, nó có làm gì đâu, chẳng lẽ vô tình nhìn thấy cũng là cái tội. Nhưng ánh mắt ấy khiến nó bủn rủn, giờ nó mới hiểu thấu hết cảm giác của mấy đứa bạn nó khi nhìn thấy Tiểu Điệp, cái vẻ đẹp đó…đáng sợ đến lạnh cả xương sống. Một cách vô thức, Bảo Bảo chầm chậm tiến đến bên Hồ Điệp Chúa, quỳ rạp xuống chân bà ta như một kẻ nô lệ trung thành.
- Suốt kiếp sống này của ngươi sẽ phải gánh vác một trọng trách quan trọng của Trùng Tộc. Hãy nhớ cho kĩ, mãi mãi ngươi sẽ phải phục tùng vì nhiệm vụ đó, cho đến khi ngươi chết….
“Tiếng nói ấy như dội sâu mãi vào trong kí ức của tôi, cái nhiệm vụ đáng sợ đó, tôi buộc phải thực hiện, cho tận đến lúc lìa đời vẫn phải làm. Liệu đây có phải định mệnh không? Nếu là thế tôi nên vui hay đau khổ? Tội lỗi gì chứ, tại sao tôi phải gánh chịu thay cho người ấy? Tại sao lại chọn tôi? Tại sao? Sao vậy chứ?...”
- Ta ban cho ngươi quyền năng của Trùng Tộc, hãy cùng với Tiểu Điệp hoàn thành nhiệm vụ này. Hãy nhớ…cho đến tận cuối đời….đến hơi thở cuối cùng…ngươi vẫn phải làm…Nếu không…ngươi đã biết hậu quả rồi…truyền thuyết sẽ lặp lại lần thứ hai….
Ánh sáng vụt tắt, những cánh bướm cũng tan biến vào hư không, trên mặt đất chỉ còn lại Vương Bảo Bảo, quỳ gối nơi ấy, đôi mắt như muốn nhìn sâu vào lòng đất. Bàn tay cậu ta run run nắm lấy vật vừa được Hồ Điệp Chúa ban cho, răng cố nghiến thật chặt để không bật thành tiếng căm phẫn, ánh mắt bất chợt lóe đầy tia máu đỏ. Tiểu Điệp đậu lên vai cậu ta, đôi cánh đột ngột xòe căng hết cỡ, hàn khí bốc lên u ám, thiêu cháy toàn bộ cây cối xung quanh bán kính năm mét.
“ ‘Ban cho’ ư? ‘quyền năng’ ư? Thật nực cười, bắt tôi phải biết ơn các người sao? Dồn tôi vào chân tường rồi các người định làm kẻ cứu thế sao? Tôi sẽ tìm cho ra sự thật, tôi không tin là người đó, không tin, không bao giờ tin….”