Emmerald
02-05-2010, 03:31 AM
Thể loại: @_@ không thể định nghĩa nó
Tác giả: Emme
Nội dung: Về nhạc cụ và nó
Note: nó khó hiểu như những thứ tớ từng viết ^^
Gửi tặng Elsie vào một ngày không nắng ^^
-----------------------
Nó lẳng lặng ngồi ngoài ban công phòng trọ
Không gian tĩnh mịch và lạnh lẽo
Trời âm u
Nghĩa là trời sắp mưa
Có lẽ người thật khác khi mưa, cảnh thật khác khi mưa, nó cũng khác khi mưa
Đứng dậy trở vào, với tay lấy chiếc áo khoác đen xù xì bông vải, nó bước ra cửa bước đầu tiên của ngày
12 giờ trưa
Âm u và lạnh lẽo
Nới lỏng hai cánh tay đang run run ôm lấy nhau, nó kéo nhẹ cửa phòng thanh nhạc
Cạch
Tiếng gỗ va vào tường vang lên khô khan, gió lồng lộng luồn qua khe cửa rải rác thứ khí lạnh bàng bạc
Cây piano giữa phòng ngạo nghễ nhìn nó
Thứ nhạc cụ đầy kiêu hãnh
Ngón tay nó chạm nhẹ vào phím đàn
Lạnh
Không
Là bi thương
Nó lướt qua vẻ ngỡ ngàng của piano mà hướng về góc tối của căn phòng
Từ góc khuất tỏa ra thứ hương băng giá, một thế giới đã bị bứng khỏi thế giới sống. Nó cầm tay cây guitar phía trong gỡ ra khỏi vòng tay của góc khuất, ôm nhẹ nó vào lòng, vỗ về và yên ủi
Mi
La
Re
Sol
Si
Mi
Nó ngân nga từng nốt nhạc, nốt nhạc nó và tiếng nhạc đàn hình như lạc mất nhau, đàn đã quên cách hát rồi
Vuốt nhẹ thân đàn, nó vỗ nhẹ vào tiếng hát của đàn
“Sẽ ổn thôi, không sao đâu”
Đàn và nó đã gặp nhau, tình cờ có, duyên phận có
Trong tiệm “Guitar 0.5” có một cây đàn hoàn hảo, thân gỗ mỏng được quét lên lớp sơn bạc, ánh lên thứ ánh sáng hút hồn người
Tình cờ ngày nó u sầu trong những suy nghĩ tuyệt vọng là tình cờ đàn đi vào đời nó
Cũng dưới một bầu trời u ám, cũng trong màu không gian bàng bạc
Nó đã yêu, thứ tình yêu trịnh thượng và trang trọng của một kẻ tôi tớ với chủ nhân, nó lẳng lặng nhìn ngắm đàn từ bên ngoài khung cửa sổ hằng ngày. Và cũng như một kẻ điên yêu, nó khao khát cháy bỏng được chạm vào thứ nó yêu, khao khát hiện diện trong đời của thứ nó yêu
Và rồi cơ hội đã đến, anh xuất hiện, đem cây đàn đi khỏi 0.5
Nó đi theo anh, làm quen với anh, tán tỉnh anh, trở thành bạn gái của anh, đến nhà anh, chăm sóc anh, quý trọng anh, nhưng không yêu anh
-Cây đàn này đẹp quá, chắc đắt lắm anh nhỉ?
-Ừ, anh dành dụm suốt cả tháng trời mới mua được nó đấy
Cả tháng trời, một số tiền trong cả tháng trời là đủ để mua tình yêu của nó sao? Đừng đùa như thế, anh chẳng hề xứng đáng với cây đàn
-Anh cho em nhé?
-Sao?
-Cây đàn này
-Ơ….
Nó ngủ với anh, anh cho nó cây đàn, cây đàn và anh gây gổ vì vị trí trong nó, anh đánh cắp cây đàn đi bán, nó đi tìm cây đàn
Tìm kiếm là một việc làm mất thời gian, nó chưa bao giờ từ bỏ cây đàn, nhưng cũng ko ngăn được mình nản lòng trước sự vô vọng
Và đó là khi số phận đến ưu ái nó, nó rời xa thành phố thân thuộc, một mình đi đến nơi xa lạ
Đoán xem nó đã thấy gì? Tình yêu, khát vọng của nó, nhưng không thuộc về nó, nằm cô đơn và lạc lõng trong góc khuất, đã mất đi tình yêu
Từ đó đến nay vẫn vậy, nó và đàn vẫn lạc mất nhau, gần nhau nhưng không thuộc về nhau
“Hãy yên tâm, nếu một ngày nào đó cậu lại cất tiếng hát, thì bài hát đó sẽ là bài hát của tôi”
Và hôm nay là ngày lời hứa thực hiện, nó lướt tay trên dây đàn
Đô trưởng
Không
Son bảy
Không
Fa thăng
Không phải
Nó nhắm mắt hồi tưởng, bầu trời xám ảm đạm, màu không gian bạc trắng, tiếng đàn bay trên không trung, nhẹ nhàng, lành lạnh
Phải rồi, là như thế
Mi thứ
-------------------
Trời âm u
Nghĩa là trời sắp mưa
Nhưng mưa không đổ, mưa thích nằm trên cao và toả hương lành lạnh
Có tiếng đàn vượt lên trên những tầng mây, mang thứ bóng khuất băng giá
Hết
Tác giả: Emme
Nội dung: Về nhạc cụ và nó
Note: nó khó hiểu như những thứ tớ từng viết ^^
Gửi tặng Elsie vào một ngày không nắng ^^
-----------------------
Nó lẳng lặng ngồi ngoài ban công phòng trọ
Không gian tĩnh mịch và lạnh lẽo
Trời âm u
Nghĩa là trời sắp mưa
Có lẽ người thật khác khi mưa, cảnh thật khác khi mưa, nó cũng khác khi mưa
Đứng dậy trở vào, với tay lấy chiếc áo khoác đen xù xì bông vải, nó bước ra cửa bước đầu tiên của ngày
12 giờ trưa
Âm u và lạnh lẽo
Nới lỏng hai cánh tay đang run run ôm lấy nhau, nó kéo nhẹ cửa phòng thanh nhạc
Cạch
Tiếng gỗ va vào tường vang lên khô khan, gió lồng lộng luồn qua khe cửa rải rác thứ khí lạnh bàng bạc
Cây piano giữa phòng ngạo nghễ nhìn nó
Thứ nhạc cụ đầy kiêu hãnh
Ngón tay nó chạm nhẹ vào phím đàn
Lạnh
Không
Là bi thương
Nó lướt qua vẻ ngỡ ngàng của piano mà hướng về góc tối của căn phòng
Từ góc khuất tỏa ra thứ hương băng giá, một thế giới đã bị bứng khỏi thế giới sống. Nó cầm tay cây guitar phía trong gỡ ra khỏi vòng tay của góc khuất, ôm nhẹ nó vào lòng, vỗ về và yên ủi
Mi
La
Re
Sol
Si
Mi
Nó ngân nga từng nốt nhạc, nốt nhạc nó và tiếng nhạc đàn hình như lạc mất nhau, đàn đã quên cách hát rồi
Vuốt nhẹ thân đàn, nó vỗ nhẹ vào tiếng hát của đàn
“Sẽ ổn thôi, không sao đâu”
Đàn và nó đã gặp nhau, tình cờ có, duyên phận có
Trong tiệm “Guitar 0.5” có một cây đàn hoàn hảo, thân gỗ mỏng được quét lên lớp sơn bạc, ánh lên thứ ánh sáng hút hồn người
Tình cờ ngày nó u sầu trong những suy nghĩ tuyệt vọng là tình cờ đàn đi vào đời nó
Cũng dưới một bầu trời u ám, cũng trong màu không gian bàng bạc
Nó đã yêu, thứ tình yêu trịnh thượng và trang trọng của một kẻ tôi tớ với chủ nhân, nó lẳng lặng nhìn ngắm đàn từ bên ngoài khung cửa sổ hằng ngày. Và cũng như một kẻ điên yêu, nó khao khát cháy bỏng được chạm vào thứ nó yêu, khao khát hiện diện trong đời của thứ nó yêu
Và rồi cơ hội đã đến, anh xuất hiện, đem cây đàn đi khỏi 0.5
Nó đi theo anh, làm quen với anh, tán tỉnh anh, trở thành bạn gái của anh, đến nhà anh, chăm sóc anh, quý trọng anh, nhưng không yêu anh
-Cây đàn này đẹp quá, chắc đắt lắm anh nhỉ?
-Ừ, anh dành dụm suốt cả tháng trời mới mua được nó đấy
Cả tháng trời, một số tiền trong cả tháng trời là đủ để mua tình yêu của nó sao? Đừng đùa như thế, anh chẳng hề xứng đáng với cây đàn
-Anh cho em nhé?
-Sao?
-Cây đàn này
-Ơ….
Nó ngủ với anh, anh cho nó cây đàn, cây đàn và anh gây gổ vì vị trí trong nó, anh đánh cắp cây đàn đi bán, nó đi tìm cây đàn
Tìm kiếm là một việc làm mất thời gian, nó chưa bao giờ từ bỏ cây đàn, nhưng cũng ko ngăn được mình nản lòng trước sự vô vọng
Và đó là khi số phận đến ưu ái nó, nó rời xa thành phố thân thuộc, một mình đi đến nơi xa lạ
Đoán xem nó đã thấy gì? Tình yêu, khát vọng của nó, nhưng không thuộc về nó, nằm cô đơn và lạc lõng trong góc khuất, đã mất đi tình yêu
Từ đó đến nay vẫn vậy, nó và đàn vẫn lạc mất nhau, gần nhau nhưng không thuộc về nhau
“Hãy yên tâm, nếu một ngày nào đó cậu lại cất tiếng hát, thì bài hát đó sẽ là bài hát của tôi”
Và hôm nay là ngày lời hứa thực hiện, nó lướt tay trên dây đàn
Đô trưởng
Không
Son bảy
Không
Fa thăng
Không phải
Nó nhắm mắt hồi tưởng, bầu trời xám ảm đạm, màu không gian bạc trắng, tiếng đàn bay trên không trung, nhẹ nhàng, lành lạnh
Phải rồi, là như thế
Mi thứ
-------------------
Trời âm u
Nghĩa là trời sắp mưa
Nhưng mưa không đổ, mưa thích nằm trên cao và toả hương lành lạnh
Có tiếng đàn vượt lên trên những tầng mây, mang thứ bóng khuất băng giá
Hết