PDA

Xem đầy đủ chức năng : [Made by tienu]



tienu
01-05-2010, 10:40 AM
Từ đây tớ sẽ post truyện trong topic này ^^



-------------------------------

Tên: Một ngày bình thường
Tác giả: tienu
Rating: ^^
Thể loại: không biết ^^




Một ngày thật bình thường. Một sợi nắng rơi qua khung cửa sổ, làm lấp lánh những giọt sương trên vạn vật như thường lệ. Những con chim hạnh phúc hót vang trên nền trời. Ở đâu đó lập lừng một làn mỏng trên màu hồng lợt của bầu mênh mông. Một vài bóng người mon men theo con đường chênh vênh giữa hai khoảnh ruộng ngát xạnh Trên vai họ là xẻng và cuốc và có lẽ họ đang nghĩ về bữa tối bình dị bên gia đình. Vâng, một ngày thật bình thường...

Nhưng sẽ kết thúc thật bất thường, mặc dù mọi người vẫn đang tiếp tục ngày của họ một cách bình thường và ngây thơ nhất.

Trong một căn làng bình thường nọ, một cậu bé đang tung tăng đến trường. À, cậu không hẳn tung tăng, nếu quan sát gần một tí thì các bạn sẽ nhận ra cậu đang chạy vắt giò lên cổ. Ngôi trường của cậu đang điểm chuông vào học và nếu cậu không kịp vào lớp đúng giờ, có thể cô giáo sẽ phạt cậu bé làm vệ sinh như lần trước. Và cậu sẽ lỡ mất chương trình hoạt hình Pokemon vào lúc 4g chiều mỗi ngày. Đó quả là một điều bất hạnh.

Ở một địa điểm khác, một cô gái đang nghiến răng đạp xe hết sức có thể. Qua những con đường ruộng gập ghềnh, qua những con ngõ ngoành nghèo để đến cổng trường cho kịp giờ. Vì nếu cô, một cô giáo, đến trễ giờ học thì sẽ gặp nhiều phiền toái với mấy cô cậu trò nhỏ. Đặc biệt là cậu bé đến trễ lớp lần nọ bị lỡ mất phim hoạt hình yêu thích của mình, cô nhớ cậu bé vừa mè nheo vừa trực vệ sinh lần ấy. Chà, cô phải đạp xe nhanh nữa thôi!

Rầm!

Cô giáo và cậu bé đụng nhau trước cổng trường mà vừa được đóng một vài phút trước đó. Cô giáo hoảng hốt quành xe về hướng khác để tránh làm bị thương cậu bé và bị đâm vào một thân cây. Mặc dù cô kịp nhảy ra khỏi xe đạp trước cú đụng, có vẻ như cổ chân của cô đã bị thương rồi. Cậu bé vội vàng tiến về cô và dìu cô dậy.

Cô mỉm cười một nụ cười thật dịu dàng. Nụ cười của cô làm cho cậu bé mỉm cười theo. Hai người khập khiễng tiến về phía phòng y tế. Cô giáo nhờ cậu bé thông báo với lớp học rằng cô sẽ nhanh chóng lên lớp. Cả hai đều cười rất tươi.

...Có lẽ vì họ không biết ngày bình thường này sẽ kết thúc bất thường biết bao.

Nhưng đến giờ phút này, khi cậu bé chạy về lớp học của mình, cậu lo lắng cho cổ chân của cô giáo. Các bạn gái trong lớp nhất định cũng sẽ lo lắng cho cô, vì cô là một người cô tốt. Đúng như cậu đoán, các bạn gái xì xầm gì đó. Bạn lớp trưởng đứng lên ra lệnh cho lớp im lặng. Lớp trưởng nói rằng họ sẽ mang ít bánh quà đến nhà cô sau giờ học hôm nay và mọi người nên tập trung và lắng nghe lời cô hơn thường lệ.

Đúng lúc ấy, cô giáo chầm chậm bước vào lớp. Cô đã nghe thấy kế hoạch của họ? Cậu bé, ngồi đầu bàn, để ý thấy mồ hôi thấm trán cô. Tội nghiệp cô ghê, cậu nghĩ. Cậu mong đến giờ tan học để cùng các bạn đến hỏi thăm cô. Mặc dù cậu sẽ lỡ mất chương trình hoạt hình Pokemon yêu thích của mình.

Giờ ra chơi, đàn trẻ lùa ra sân chơi với những nụ cười rộng nhất. Chúng không hề biết gì về kết cục bất thường của một ngày rất đỗi bình thường như ngày hôm đó. Riêng một góc sân trường, một cô nhóc đang đỏ mặt trước cậu bé. Cô đứng bẽn lẽn, trong tay cô là một hộp quà nhỏ. Cô đang ước mình có đủ can đảm để nói những điều cô bấy lâu ôm ấp. Nhưng ánh mắt cậu bé quá hiền và bình yên, tim cô đập rộn ràng và cô lại không biết nên phải nói gì.

Cậu bé nghe tiếng gọi của lũ bạn đi chơi bắn bi. Cậu toét miệng cười và vội vàng chào cô bạn nhỏ. Cậu còn nhỏ lắm lắm. Dễ thương lắm lắm. Ngây thơ trước ánh mắt nửa buồn nửa giận của cô bạn cùng bàn. Không sao, cô bạn tự nhủ. Rồi cô sẽ có cơ hội nói điều cô muốn với cậu bé.

Cô giáo đau chân nên lớp được tan học sớm. Cả lớp từng tốp kéo về nhà cô giáo, cười cười nói nói rộn ràng như bầy chim nhỏ. Mọi người dừng lại trước một tiệm tạp hóa lụp xụp và mua ít bánh kẹo, sữa và đường cho cô giáo tội nghiệp. Tụi nhỏ quả làm cô giáo bất ngờ bằng cuộc thăm hỏi này. Cô có vẻ vui. Điều đó làm cho lớp trưởng, cậu bé, cô bạn cùng bàn với cậu bé và mọi người rất vui.

Niềm vui kia có lẽ đã không hiện tại nếu tất cả họ biết cái kết bất thường của một ngày bình thường với những tình cảm và mong muốn bình thường kia.

Mặt trời tô màu đỏ ối trên vạn vật. Kì diệu lắm. Cậu bé huýt sáo suốt quãng đường. Chờ cậu ở nhà là một bữa cơm thơm nức và nụ cười của mẹ, bà chị đanh đá và những lời hỏi thăm của ba.
Bất ngờ, cậu nghe một tiếng nổ lớn.
Và mở mắt ra, cậu thấy một cảnh tượng chết người. Khói và những căn nhà bị sụp đổ. Cậu hoảng hốt chạy nhanh về phía nhà, nhiều tiếng nổ hãi hùng khác theo chân cậu. Trong lòng cậu mong rằng mọi người đều sống sót. Cậu cắm đầu chạy
và chạy
chạy

....
..

.
.
.

chạy...

9g tối, cả một lĩnh vực lớn được san bằng bằng bom đạn. Gồm những sinh vật trong lĩnh vực ấy...
Cậu bé thích phim hoạt hình Pokemon
Cô bé cùng bàn với những điều chưa dám nói
Cô giáo với cổ chân bị thương...

Và những ước mơ bình thường khác đều tắt ngúm...
Một cách bất bình thường. Bất hạnh.


Fin.

lu_hehe
01-05-2010, 12:50 PM
Đọc đến khúc cuối tớ bị shock toàn tập, choáng va choáng váng '___'

Mặc dù đã được cảnh báo ngay từ đầu.

Cái chết lúc nào cũng bất ngờ, right? Từng trải qua cái kinh nghiệm về sự bất ngờ ấy, tớ nghĩ chả ai còn tâm trạng để hoạch định kế hoạch cho tương lai nữa. Oo___oO

tienu
01-05-2010, 01:52 PM
Đọc đến khúc cuối tớ bị shock toàn tập, choáng va choáng váng '___'

Mặc dù đã được cảnh báo ngay từ đầu.

Cái chết lúc nào cũng bất ngờ, right? Từng trải qua cái kinh nghiệm về sự bất ngờ ấy, tớ nghĩ chả ai còn tâm trạng để hoạch định kế hoạch cho tương lai nữa. Oo___oO

Lâu rồi ko gặp :D

Tớ sẽ chờ thêm tí xíu trước khi tiết lộ về thí nghiệm nhỏ qua câu chuyện này ^^ Xem ra bạn Lu là một kết quả thành công (chà, có vẻ như tienu đã để lộ chút xíu rồi -_-'')

Cảm ơn bạn Lu vì đã ghé topic :D

chyp_alone
01-05-2010, 08:31 PM
Thế có ý định post tiếp cú trả thù ngọt ngào vào đây ko tienu !

gooddythin_nd1996
01-05-2010, 09:49 PM
1 cái kết buồn :(, ss ơi ss post tiếp fic kia đi, ss Oz dọn fic rồi mà :D

...¶<ø§...
01-05-2010, 09:55 PM
ồi... cái đoạn cuối =.=

Lần 1: Trợn mắt
~~> Đọc lại lần 2...

pó tay

tienu
12-05-2010, 08:31 AM
Chào mọi người ^^


Thật là nhiều phản hồi cho độ shock của thể loại truyện này. Lần đầu tiên đọc tớ cũng choáng voáng như các bạn đây. Bật mí cho các bạn biết là thể loại này rất nổi tiếng sau Chiến Tranh Thế Giới thứ II. Các cây viết nổi trội đây đó ở Châu Âu đều thiên về Chủ Nghĩa Tồn Tại, tức là viết về sự hối hận, nỗi đau và sự tồn tại của con người. Truyện trên thật ra là một "copy cat" (hoặc gần như vậy) của nhà văn Dag Stigerman, tiêu biểu của dòng Chủ Nghĩa Tồn Tại này. Ông ta cố tình tạo ra những phản diện rõ rệt để làm tăng hiệu ứng của, ví dụ như thông điệp hay lối hành văn :D :D


Thú vị chứ? Đây cũng là một cách mới để sáng tạo ^^