PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mãi đi kiếm tìm nhau.



butchivacucgom
01-05-2010, 04:56 AM
Mãi đi kiếm tìm nhau


Sân bay Nha Trang- 11h30 sáng.

“…. Chuyến bay mang số hiệu 2747 LD-NT đã hạ cánh an toàn, cảm ơn quý khách đã hợp tác cùng tổ bay. Xin mời….”

Kết thúc một hành trình dài, Hiếu đứng dậy chuẩn bị rời khỏi chỗ ngồi. “ Cuối cùng cũng được đi trên chính đôi chân của mình”- Hiếu thầm nghĩ, vươn nhẹ 2 tay.

Lấy xong hành lý, rời khỏi sân bay, ra cổng, hít 1 hơi thật sâu, Hiếu nhìn xung quanh, vẫy 1 chiếc taxi về nhà.

Mọi vật đã thay đổi rất nhiều kể từ ngày Hiếu ra đi. Quê hương khi đó là một cái gì còn rất mơ hồ trong đôi mắt của một thằng nhóc 10 tuổi. Và 17 năm sau, anh trở về nhìn mọi thứ quá xa lạ, nhưng tự bằng lòng và khao khát được về nơi mà anh cố gọi là quê nhà.

Từ kính xe anh nhìn thấy biển. Trong trí nhớ của anh, biển quê hương rất đẹp, sóng xanh vỗ bờ, cát trắng mịn, hàng dương xanh ngát 1 màu, xa xa là những hòn đảo. Quê hương bây giờ là biển xanh, cát trắng, và công viên bờ biển, khách sạn, đường phố sạch đẹp, xe cộ qua lại tấp nập. Hiếu thấy những cô bé nữ sinh với tà áo dài trắng trên đường, gánh hàng rong của mấy chị phụ nữ, nụ cười của khách du lịch…cảm giác vừa thân thương, vừa lạ lẫm.

- ring ring ring…- cắt ngang dòng suy tư của Hiếu, tiếng nhạc của chiếc điện thoại phát ngày càng to.
- Hello!
- Con trai à, mẹ đây! Con đi tới đâu rồi?, à mẹ quên thông báo cho con, nhà mình chuyển sang địa chỉ mới là 61 đường 2/4, con nhé. Thôi mẹ có việc, gặp con ở nhà nhé, bye con. Tít tít…

Hiếu chưa kịp nói câu nào mẹ đã tắt máy.

Xe đỗ trước cửa, trả triền xe xong, Hiếu quay ra nhìn ngôi nhà, 1 trệt, 1 lầu, cửa kéo xám, sơn tường màu trắng. “Nhìn không đẹp bằng nhà cũ”- Hiếu tự nhủ, rồi bước tới bấm chuông cửa.

…….

- con với cái, mặt trời lên tới đâu rồi mà còn nằm phơi thây trên giường, dậy mau Hải!- giọng mẹ vang vang dưới lầu.

- Nguyễn Lê Phúc Hải, con có dậy không hay muốn đánh đòn- Ba hét lên.

- Dạ, con xuống liền!- Hải bật dậy như cái máy, chui vào nhà vệ sinh, 5 phút sau đã có mặt dưới nhà ăn sáng cùng gia đình.

Kệ nệ vác cái bụng no căng của mình lên sân thượng, Hải tập thể dục buổi sáng với việc leo cầu thang và quét sân.

Nhìn lá vàng từ cây xà cừ trước nhà vươn vãi khắp sân thượng, Hải thở dài, hít hơi thật mạnh, bắt đầu quét.

Ánh nắng ban mai của buổi sớm nhẹ nhàng, gió mát hiu hiu, đường xá còn ít người qua lại, loay hoay mãi cũng gom hết lá vàng vào bịch, Hải cột thật chặt rồi theo thói quen, cô quẳng bịch lá vàng xuống đất qua lan can mà không nhìn.

“ Bộp, bịch!”- tiếng rơi của bịch lá khác thường ngày, chột da, Hải lò dò đi lại phía lan can, vừa ló đầu nhìn xuống, Hải tròn mắt, mặt nhăn nhó, ngượng ngùng, nhanh như chớp, cô quay người, chạy như bay xuống nhà. Cũng vì cái tính láu táu mà mới sáng ra Hải đã ném bịch lá trúng người thanh niên đang đứng bên nhà hàng xóm.

Hiếu ngẩng đầu nhìn lên cái nơi vừa tặng anh 1 bịch lá vàng, thấy 1 cô nhóc tóc lòa xòa đang nhìn mình, anh nhíu mày, cô nhóc chạy biến.

Tim còn dập thình thịch, Hải ngồi thừ trên giường, lo lắng. Người thanh niên đó không biết có phải là cậu chủ mà cô Ba đã nhắc mấy bữa nay, nếu như vậy thì thật tội nghiệp cho cô, những tưởng sẽ có 1 cuộc gặp mặt ấn tượng và rồi sẽ có mối tình “cô hàng xóm” như tiểu thuyết mà Hải hay đọc, nào ngờ cuộc gặp gỡ này lại ngoài dự tính. Hải cắn môi, thôi kệ, muốn ra sao thì ra.
(cont)

butchivacucgom
01-05-2010, 09:01 PM
Vừa cấm tờ báo vừa măm măm bịch yaourt, tiếng điện thoại vang lên làm Hải phải bỏ tờ báo chạy lại nhấc máy.

- alo

- mày hả, tao nhờ mày 1 xíu, phải thực hiện giùm tao đó- Tiếng Hạ Trang vang vang trong điện thoại.

- chưa gì đã chụp mũ tao rồi, chuyện gì, nói nghe coi- Hải nhíu mày.

- Mày dạy giúp tao 1 tháng nha, tao mới bị bó bột chân 1 tháng không đi đâu được- Giọng Hạ Trang năn nỉ.

- Con quỷ, mày đi chơi Thác Giang Điền trặc chân bó bột rồi thảy trách nhiệm cô giáo qua cho tao hả, dẹp đi- Hải cáu.

- Tao biết lỗi tao rồi, tại tao hơi năng động quá nên trượt chân, nhưng không lẽ mày đành lòng nhìn tao lò cò lên tầng 5 mỗi ngày để đi dạy à!

Hải cắn môi:

- Nhưng tao có phải cô giáo đâu mà giúp mày được, vả lại còn thầy hiệu trưởng, tao sợ…

Trang cắt ngang:

- Mày yên tâm, tao đã nói vụ bị bó bột với thầy hiệu trưởng rồi, và tao cũng xin mày dạy thay với thầy rồi, gì chứ mày với tao thì thầy ok hết, giáo án tao soạn rồi, đi nha, năn nỉ đó.

Hải miễn cưỡng đồng ý, cô biết rằng có lâu la với nhỏ Hạ Trang này thì cũng không thay đổi được gì.
……..

Buổi sáng thứ 2 đầu tuần, Hải nhanh chóng có mặt ở trường cấp 3 nơi mà cô đã 1 thời gắn bó. Nhận lịch dạy từ tay thầy hiệu trưởng vốn đã quá quen mặt cô và nhỏ Hạ Trang, Hải chào thầy rồi rời khỏi phòng giáo viên, không quên những lời dặn dò của thầy.

Hít hơi lấy can đảm trước khi bước vào lớp, Hải thấy hơi khó khăn cho mình, mặt dù rất thích làm giáo viên nhưng Hải lại chọn trường Kinh Tế khi thi đại học, và với tấm bằng cử nhân loại ưu cô đã được giữ lại trường giảng dạy, nhưng sao vẫn thấy hồi hộp như ngày đầu tiên bước lên bục giảng khi học sinh của cô chỉ là những cô cậu lớp 10.

Đánh vật với đám quỷ học trò, cũng may là những trò ngỗ nghịch của tụi nó đã bị Hải nhìn thấu, bởi vốn xưa cô cũng 1 thời tinh nghịch như thế. Nhưng khi rời khỏi lớp, Hải vẫn bị ám ảnh của ánh mắt đượm buồn của cậu học sinh bàn cuối khi cô gọi trả lời 1 câu hỏi tiếng anh vô cùng dễ. Nhìn vẻ mặt lạnh tanh, đôi mắt buồn đó, tự nhiên Hải cảm thấy bên trong cậu ấy là cả muôn vàn tâm sự.

Sau giờ ra chơi, Hải có 2 tiết với lớp 11 chuyên anh, nhìn khắp lũ học trò mắt kình dày cộm, cô khẽ cười.
Đang giảng hăng say thì Hải bắt ngặp 1 cậu học sinh đang gục đầu xuống bàn ngủ ngon lành, dừng bài giảng, Hải tức khí ném mạnh cục phấn về phía cậu nhóc.

- Á- Anh đưa tay ôm đầu, vừa xoa xoa vừa ngó xem ai ném mình, chợt nhận ra rằng mình đang trong lớp học, và mọi anh mắt đang đổ dồn về mình.

Hải lăm lăm bước xuống lớp, tiến lại phía bàn cậu học trò:

- bài giảng của tôi chán lắm à?

Hiếu khịt khịt mũi, nhún vai:

- không đến nỗi tệ, nhưng thật sự tôi buồn ngủ.

Hải trợn mắt, ngạc nhiên trước từ “tôi” của cậu học trò.

- hết giờ em lên phòng giáo viên gặp tôi.

Hiếu sau vài giây định thần, anh mới chợt nhớ mình đang giúp thằng cháu đóng vai học sinh trung học 1 buổi để nó đi thi đấu game, và giờ đây, hình như anh đang mắc lỗi với cô giáo. Hiếu gãi đầu, anh vẫn chưa quen với cách học của Việt Nam và thấy thật nhàm chán:

- vâng, thưa cô.

Hết giờ học, đang mãi nhìn quanh tìm phòng giáo viên, Hiếu bắt gặp cô giáo ban nãy đứng ở cửa, anh vội vàng gật đầu chào 1 cách lễ phép.

Hải nhìn khắp từ đầu tới chân cậu học trò, cơn giận bùng lên, cô chỉ về phía bàn, ra hiệu cho ngồi.

- tại sao em ngủ trong lớp?

Hiếu gãi đầu, anh đang cố gằng tìm cách trả lời hợp lý giùm thằng cháu của mình:

- thưa cô, em… em….thấy bài đó dễ quá nên buồn ngủ.

Hải tức run người, chưa bao giờ cô thấy học trò lại chê bài dễ, cô nén giận:

- em nói vậy, thế em biết hết những gì tôi đã giảng.

Hiếu đáp ngắn gọn:

- vâng!

Thầy Hiệu trưởng bước vào, ra hiệu cho Hải ra ngoài. Cô nhẹ nhàng rời khỏi bàn.

Bên ngoài, thầy nhẹ nhàng nói:

- em không nên áp dụng cách giảng dạy của đại học với học sinh trung học, chúng có cách riêng của chúng để tiếp thu, hãy hướng chúng học, đừng ép.

Hải thở dài:

- em hiểu.

Quay vào, Hải cho phép cậu học trò đi về, nhưng cô dám chắc cái tên Trần Nguyên Khang sẽ in đậm trong đầu, và những tiết học sau cô hứa sẽ cho cậu học trò biết lễ độ.

gooddythin_nd1996
01-05-2010, 09:12 PM
Bóc tem :D. Chả biết Hiếu với Hải có yêu nhau không nhỉ :hihi:, mà nhà Hải với nhà Hiếu chỉ là hàng xóm thôi à, cứ tưởng Hải là con của mẹ Hiếu :D

butchivacucgom
04-05-2010, 01:41 AM
Bóc tem :D. Chả biết Hiếu với Hải có yêu nhau không nhỉ :hihi:, mà nhà Hải với nhà Hiếu chỉ là hàng xóm thôi à, cứ tưởng Hải là con của mẹ Hiếu :D
:d, tất cả còn ở phía trước, chưa nói được gì, mình cũng chưa viết xong mà :D

butchivacucgom
04-05-2010, 07:29 AM
………..
Ngày hôm sau, Hải vô cùng ngạc nhiên khi cậu học trò hôm nay lại là 1 người khác, tìm mọi cách tra hỏi nhưng cô chỉ nhận được câu trả lời rằng hôm đó vẫn là 1 người.
Về đến nhà, mệt mỏi, Hải thiếp đi.

Hiếu ngồi chăm chú với chiếc laptop, anh đang cố gằng hoàn thành bản thiết kế trong tối nay. Cốc caphe đã gần cạn, anh mệt mỏi nhắm mắt, tựa lưng vào thành ghế, thả lỏng.

- cậu Hiếu chưa ngủ hả, thức khuya không tốt cho sức khỏe, ông bà chủ mà biết cậu thức khuya sẽ rầy cô Ba đó- cô Ba bước vào phòng.

- Cô Ba đi ngủ đi, con quen rồi, khi nào xong con sẽ đi ngủ- Hiếu xua tay.

- Thằng Khang nó cứ nhắc mãi cái vụ cậu học thay nó 1 buổi mà đã bị gọi lên phòng giáo viên uống trà- cô Ba cười hiền.

- Tại bữa đó con chưa quen, nên hơi lỡ lời với cô giáo, mà cũng tại cô giáo trẻ quá, nên con cứ nghĩ là bạn- Hiếu gãi đầu.

- À mà bữa nào cậu rãnh, qua nhà hàng xóm chào hỏi 1 tiếng, dù sao thì cũng là láng giềng.

- Con biết rồi, cô Ba nghỉ đi, con làm nốt cho xong.

………….
Chương 2

Hết nhỏ Hạ Trang tới lượt đứa cháu gái con chị hai là Ngọc Nhi nhờ vả Phúc Hải.

- việc này dì không giúp con được.

- đi mà dì, dì mà không giúp con thì con chỉ có nức chết. con phải ở lại bên này canh chừng ba không cho giao lưu với con nhỏ Mỹ lai đó.

- trời ơi, sao dì giúp con được, con với dì khác nhau ngoại hình mà- Hải nhướng mày.

- dì quên rồi hả, con với dì giống nhau mừ, chỉ cần dì đeo kính cận vào, tóc buộc cao và mặc đồ style như con thì đến cả mẹ con còn nhầm con với dì- Nhi năn nỉ- đi mà dì!

- nhưng dì đậm người hơn con, lỡ mấy đứa lớp con hỏi thì dì biết nói thế nào? Mà dì cũng có còn nhớ kiến thức cấp 3 đâu mà làm bài cho con được.

- chuyện điểm số không lo, đằng nào hết năm nay má cũng cho con sang Mỹ du học mà, nha dì, con không muốn thấy ba má con xa nhau đâu, nha dì.

- thôi được rồi, dì cũng chịu thua con, lo mà xử lý xong việc rồi con về giải thoát cho dì đó

- yes! Madam.
……..
v

butchivacucgom
04-05-2010, 08:37 AM
……..

- sếp! lâu ngày không gặp sếp ú ra thì phải- thằng nhóc mang bảng tên Đỗ Thanh Phong châm chọc Hải.

- hừ! cũng biết gọi là sếp mà còn nói chuyện kiểu đó, bộ hết muốn sống hử?!- Hải kênh lại.

Thằng nhóc xanh mặt nhìn Hải, cười cầu hòa rồi lủi đi mất.

Quẳng chiếc cặp lên bàn, Hải thả dài người nhắm mắt ngủ, tối qua cô phải thức khuya tìm tài liệu, hôm nay lại lên lớp học sớm thay cho nhỏ cháu Ngọc Nhi, 2 mí mắt như muốn đổ sụp.

- trời ơi, tao nhớ mày quá chừng- nhỏ Vân Thanh ôm chầm lấy Hải.

- nghe giọng đã biết là mày- Hải nói không thèm mở mắt, cô đã quá quen nhỏ Thanh với cái sự to mồm nhưng được cái tốt tính. Mỗi lần sang nhà Hải là y như rằng khắp cả nhà nghe tiếng 2 đứa Nhi và Thanh.

- ý, mà hình như mày phát tướng thì phải, chết rồi, mày bằng dì Hải rồi đó- Thanh lay mạnh Hải, vẻ hốt hoảng.

- ừm, hè tao ăn hơi nhiều, thôi để tao ngủ cái- Hải quay đầu sang hướng cửa sổ.

Đã 1 tháng trôi qua kể từ ngày đi học giùm cho Ngọc Nhi, Hải luôn trong tình trạng kiệt sức và mệt mỏi, vừa phải đi học sớm buổi sáng, lên lớp giảng dạy buổi chiều và làm việc vào ban đêm, bao gồm đối phó với mớ bài tập cấp 3 và la cà internet.

Đang gà gật trong giờ toán đại số, Hải bị thầy gọi.

- em Nhi, đứng dậy lên bảng làm bài này cho tôi, cả gan ngủ trong giờ thế hả- thầy Mạnh ném 1 cái nhìn khó chịu cho Hải.

- ê mày, thầy kêu kìa- Thanh vội vàng lay người Hải- dậy, Nhi, dậy!

- ư! Để cho dì ngủ- Hải khó chịu

- dậy!- Thanh ngắt 1 cái rõ đau vào hông Hải

- ái!- Hải đứng phắt dậy, ném 1 cái nhìn khó chịu cho nhỏ Thanh, chưa kịp mắng nhỏ 1 trận thì cô sực nhớ ra nhiệm vụ đang thực thi của mình, ngượng ngùng ngước lên nhìn thầy với ánh mắt hối lỗi.

Đánh vật mãi cũng xong bài toán, quay trở về chỗ mà người ướt mồ hôi, tự nhủ với lòng lần sau không ngủ trong lớp nữa, Hải thầm cầu mong nhỏ cháu Ngọc Nhi mau quay về để cô sớm được giải thoát.
………

- sếp! dạo này sếp hiền quá, làm đi học cứ thấy chán chán!- đám lâu la của Ngọc Nhi nhìn Hải chờ đợi.
Im lặng suy nghĩ, Hải đang cố gắng tim cách đối phó với đám nhóc này, nếu là Nhi thì nó sẽ xử trí như thế nào nhỉ. Đang miên man thì thằng Phong 3 chân 4 cẳng chạo ào vào lớp, nhìn thấy Hải, nó vội vàng nhảy lại:

- sếp sếp!!!! con nhỏ Tuyền bên C3 đang đòi gặp sếp nói chuyện kìa!

- chuyện gì?- Hải ngạc nhiên

- thì chuyện hồi hè vừa rồi trước khi đi du lịch, sếp cho nó 1 trận tơi bời ở quán trà sữa đó- mấy đứa lâu la phụ họa

- trà sữa!- Hải sờ cằm, ra chiều suy nghĩ, thật ra cô chẳng biết nhỏ cháu quậy phá của cô đã làm cái quái gì vào ngày đen đủi đó.

- sếp! nó qua kìa!- thằng Trung la lớn.

Trước cửa lớp lúc này là 1 cô nàng có mái tóc dài duỗi cắt tầng, áo dài hở cổ, 2 tà áo gắn gọn vào quần. Gương mặt kênh kiệu, ném 1 cái nhìn thách thức về phía Hải. Đằng sau cô nhỏ là 1 đám trai gái đầu tóc quần áo cũng chẳng nề nếp gì là mấy.

- bữa nay thanh toán món nợ cũ nhé!- giọng cô bé Tuyền lảnh lót.

- chết! bữa đó có vụ gì vậy, quên mất tiêu rồi!- Hải quay sang nhìn nhỏ Vân Thanh cầu cứu.

- bữa đó nó nói mày ra vẻ ta đây, chứ chẳng có gì mà phải sợ, bày đặt làm sếp, mày dằn mặt nó hất nguyên ly trà sữa đó- Thanh luống cuống.

- à!- Hải suy nghĩ nhanh chóng- đâm lao thì phải theo lao- nhảy phóc xuống bàn, Hải tiến lại trước mặt Tuyền.

Nở 1 cụ cười nhếch mép, Hải nhìn đồng hồ.

- còn 10' trước khi hết giờ ra chơi, nhắm đủ không?

- 5' là tao đủ xử mày rồi, con quỷ cái, mày làm xấu mặt tao, lên tụi bay- Tuyền bước tới, xắn tay áo dài, nắm hình quả đấm đưa cao.

- ngon thì 1 chọi 1, chơi tập thể như dậy hèn lắm- Hải cũng xắn tay áo lên.

- mày!- Tuyền rít lên qua kẽ răng.

- sao, sợ thua à- Hải thách thức.

Vừa xong câu nói của Hải, Tuyền đã lao vào người cô như 1 con thú điên. Vốn đã quá quen với mấy trò đánh nhau kiểu con gái, Hải nhanh chóng bước sang bên né người, đưa chân gạt Tuyền 1 cái thật nhanh, quá đà, Tuyền ngả nhào ra sàn. Cả lớp ré lên cười, đám lâu la của nhỏ Tuyền cũng rú lên cười sằng sặc. vừa tức, vừa quê, nhỏ Tuyền đứng dậy, đi nhanh về lớp.

- mày nhớ đó, tao không bỏ qua cho mày đâu! Liệu hồn

- ừ!- Hải nhún vai- tao chờ!

Đám lớp hoan hô, vỗ tay tán thưởng Hải, tuy cười như vậy, nhưng cô cũng rất lo lắng.

Tan học, chạy vội xuống nhà vệ sinh thay bộ áo dài ra, rời trường học, băng qua đường lấy xe, Hải đã bị chặn đầu bởi 1 đám lâu la do nhỏ Tuyền cầm đầu.

Nhìn đám này, Hải biết khó lòng đi dễ dàng.

- chính con nhỏ này đánh em đó- Tuyền chỉ mặt Hải.

- mày dám đánh bồ tao hả- thằng to đầu nhất trong đám lên tiếng, tay lăm lăm khúc côn.

Thấy tình hình khó xong, Hải hơi lùi lại, 1 đám 10 thằng, tay toàn gậy, cô khó lòng thoát mà không khỏi ăn đòn. Ôi đúng thật là nhỏ cháu Ngọc Nhi đã hại cô mà, chiều nay cô còn phải lên trường nộp đơn học cao học nữa, thật khó cho cô quá.

Giữa trưa nắng chang chang, 1 mình Hải bị vây bởi 10 thằng con trai, mồ hôi hột đổ ướt cả áo và tóc, Hải thủ thế.

Chưa kịp ra tay đánh Hải thì đám côn đồ đã bị mấy chú công an phường rượt chạy, Hải ngạc nhiên, còn nhỏ Vân Thanh thì chạy lại nắm tay cô kéo chạy thục mạng, cũng may là nhỏ này lanh trí, không thôi cô cũng no đòn hôm nay.

………v- xin phép trốn mấy ngày-

kyo_xoxox
04-05-2010, 08:44 AM
cuối cùng thì bạn cũng ra fic mới..............
mình sẽ thường xuyên theo dõi fic của bạn :)

tocduoiga
05-05-2010, 05:12 AM
Thiếu category. Hãy đọc lại phần nội quy của box Tác Giả Là Tôi trước khi post bài bạn nhé!

Chúc một ngày vui.

Thân mến

tocduoiga

butchivacucgom
06-05-2010, 08:57 PM
sr, lần sau mình sẽ rút kinh nghiêm.

Chương 3

Vội vàng gửi xe vào bãi, Phúc Hải chạy như bay vào phòng đào tạo, thắng kịp trước bàn làm việc, thở hổn hển,2 tay đưa hồ sơ nhập học.

Cuối cùng cũng nộp hồ sơ xong, Hải quay lưng bước ra, vừa đi vừa lục tìm điện thoại trong cặp.
- bốp!, cạch, bộp!- 1 chuỗi âm thanh vang lên. Và tiếp sau đó là:

- Á, cái điện thoại của tui!!!!!- Hải ngồi thụp xuống, 2 tay chụp lấy cái điện thoại yêu quý đang nằm lăn lóc pin 1 nơi, bàn phím 1 ngã, vội vàng lắp pin vào và khởi động nguồn- lên nào, lên nào!

Vẫn là cái màn hình đen thui. Ngay lập tức, Hải đứng phắt dậy, quay lại đằng sau, ném 1 cái nhìn hằng học, khó chịu cho kẻ lạ mặt, người đã đâm vào cô.

- Anh!- tay dí cái điện thoại vào mặt kẻ đang nhìn Hải với bộ mặt thản nhiên- mau đền điện thoại cho tui.
- ơ hay! Chính cô là người đã va vào tôi, thì cô phải tự chịu chứ, sao lại bắt tôi đền.

- tôi đâm vào anh?!!!

- đúng như vậy! cô cứ cắm mặt vào điện thoại và lấn sang phần đường của tôi. Xin lỗi, tôi đang bận- nói rồi anh đi thẳng.

Hải cứng cả họng, tức không nói được, nhưng cái bản mặt cô thấy quen quen, hình như đã gặp đâu đó.

……….

- thằng cha mắc dịch! Hư điện thoại của bà, bà gặp lại thì không xong với bà- vừa cầm chiếc điện thoại mới trên tay, Hải vừa lầm bầm cho bỏ tức.

Đỗ xe trước cửa nhà, Hải đang tính mở cửa thì thấy trong nhà hình như có khách. Hơi tò mò, Hải nhanh chóng dắt xe vào sân, gạt chân chóng xe, đóng cửa, cô lon ton đi vào nhà.

- con về rồi ạ

- à, Hải về rồi à, đây là hàng xóm mới nhà mình, anh Hiếu, con làm quen đi- ba vui vẻ giới thiệu- đây là con gái chú, nó đang là giảng viên đại học, tên Phúc Hải.

- dạ, em chào anh!- Hải gật đầu chào, đẩy nhẹ gọng kính để nhìn cho rõ anh hàng xóm mà cô đã vô tình ném bịch lá vàng vào.

Há hốc! ngạc nhiên, bối rối!- Hắn, cái tôn ôn dịch làm hư điện thoại của cô, thằng nhóc à không phải lịch sự- cậu học trò Trần Nguyên Khang cả gan ngủ trong giờ của cô, và hắn chính là kẻ mà cô đã mơ mộng sẽ có 1 mối tình hàng xóm. Ôi thôi! Oan gia ngõ hẹp.


Nhận thấy rõ vẻ bối rối trên gương mặt Hải, Hiếu khẽ cười, thì ra đây là cô nàng đã tặng anh " món quà" đặc biệt cho ngày đầu làm quen, cô sinh viên dữ tợn bắt anh đền điện thoại, cô giáo của thằng cháu anh, người bắt anh uống trà .

………v

gooddythin_nd1996
07-05-2010, 04:21 AM
Bóc tem :D
Sẽ có 1 chuyện tình bắt đầu từ đây :D
Phúc Hải đi học thay cho cháu của mình, Hiếu đi học thay cho cháu của mình, kaka và họ yêu nhau :hihi:
Không biết Hải có thoát được bọn kia không nữa :-ss

butchivacucgom
18-05-2010, 05:59 AM
………

Lại 1 buổi sáng vất vả dắt con xe máy ra khỏi nhà từ sáng sớm.

Vừa ra đến cổng đã gặp ngay oan gia.

Ném cho anh 1 cái liếc mắt sắc lẹm, rồi Hải đề máy chạy thẳng.

Hiếu bật cười, đúng là 1 cô nhóc cá tính, vẫn còn để bụng chuyện cũ đây, mà anh cũng quá đỗi tò mò, hôm thì là cô giáo, hôm thì là sinh viên, còn hôm nay lại y chang mấy cô nhóc lóc chóc trung học, thật chẳng biết đâu là cô ấy nữa!

Hải vừa đi vừa suy nghĩ, chắc thằng chả tưởng mình bị hâm, hôm thì là sinh viên, hôm thì cô giáo còn hôm nay là học sinh trung học.

- Nhi ơi là nhi, con hại dì rồi!

……..

Đứng 1 mình trước hàng lang, cố nuốt cho xong hộp xôi, Hải vừa ăn vừa ngắm phố xá buổi sớm.

Chợt Hải nhìn sang lớp bên cạnh, cũng đứng tựa lan can như cô, nhưng lại mang vẻ mặt ưu tư như hôm trước, cậu học trò cô chưa kịp biết tên.

- chào bạn!- Hải bắt chuyện- mình tên Hải, lớp này, còn bạn?

-…..- cậu nhóc vẫn nguyên tư thế, chẳng chút phản ứng gì.

- bạn không khỏe ah- Hải vẫn lỳ.

-…..- vẫn im re

- tội nghiệp, thằng nhỏ đẹp trai mỗi tội bị câm điếc- Hải chép miệng.

…….v

butchivacucgom
18-05-2010, 07:10 AM
…….
Rời khỏi bàn làm việc khi 2 mắt đã mệt, cứng đờ, ngã người ra giường, Hiếu ngủ ngon lành.

Bình minh đến với thành phố biển, cái nắng nhẹ buổi sớm man mát trời.

Hiếu vội vàng rời khỏi nhà để đến công trường nơi anh làm việc.

1 ngày nắng đẹp.

- trời ơi là trời, đã trễ mà còn gặp cái xe mắc dịch!- Hải đạp mạnh vào chiếc wave đang chết máy của mình, mặt đỏ bừng bừng, áo dài ướt đẫm mồ hôi.
- xe bị sao vậy bé?- Hiếu gạt chân chóng xe, nhìn Hải.
- bộ đui sao không thấy, chết máy đó- Hải bực dọc.
- hỏi thăm bé thôi mà cũng khó chịu, vậy bé tự đi học đi nhá- Hiếu nổ máy.
- í, cho quá giang với- Hải vẫy tay.


Trên đường đi đến trường.

- bé con sao lúc làm cô sinh viên, lúc làm cô giáo, lúc làm học sinh thế- Hiếu bắt chuyện.
- ai là bé con của anh?- Hải nhíu mày.
- thì cô bé chứ ai!- Hiếu châm chọc.
- này nhá, người ta năm nay 23 tuổi rồi, ở đó mà cô bé, hâm đơ à- Hải chọc nhẹ vào hông của Hiếu.
- trời ơi, giết người không gươm đao- Hiếu giật nãy người- ok, không bé thì là…. Nhóc vậy- Nở 1 nụ cười ranh mãnh, Hiếu nhân phanh- tới trường rồi đó nhóc.
- hừ, tạm đính chiến, bữa sau thanh toán- Hải quay ngoắc 180 độ đi vào trường.

………

Bước vào công trường, Hiếu vội vàng trèo lên sàn, bắt tay vào công việc. là 1 kỹ sư xây dựng, anh phải xem bản vẽ, chĩ đạo công nhân làm việc, hò hét, suốt cả ngày phải đứng dưới ánh nắng mặt trời, nắng nóng và khát.

Rời khỏi công trường khi người đã thấm mệt, Hiếu rẽ vào khu phố cũ, nơi mà 17 năm trước đây gia đình anh đã từng sinh sống.

Vẫn con đường ấy, những ngôi nhà đó, nhưng đã khác trước nhiều. Cái cây bàng năm nào anh hay ngồi chơi cùng đám bạn bây giờ đã thành cây khô, và bên cạnh nó là 1 cây xà cừ rợp bóng mát. Dàn hoa tím trước nhà hàng xóm giờ đã thành dàn bông giấy. Ngôi nhà cũ thân thương giờ đã được xây mới. Và ngôi nhà hàng xóm năm nào, có cô bé hay ngồi đánh đàn cho anh nghe cũng không còn nữa.

17 năm trước.( quy ẩn giang hồ học thi đây)

vitcon289
18-05-2010, 07:13 AM
Chờ đợi lâu lắm mới đọc được tiếp đây. hihi. Mình thích truyện của bạn lắm. Chúc bạn thi tốt và mau có fic mới nha!

kyo_xoxox
18-05-2010, 09:57 AM
tác giả ơi, bạn cố gắng post chap sau dài hơn xíu nhé......
chap này chưa có sự chuyển biến nhiều của nhân vật nhg cũng rất hay.....
thanks bạn.....mong chap tiếp theo :)

butchivacucgom
10-06-2010, 12:54 AM
17 năm trước.

- trắng đen chè đậu đen nước dừa- đám con nít đồng thanh hô to.

- tao ra- thằng Quẹo nhảy cẫn lên.

- tao nữa- Hiếu đút tay vào túi quần, đủng đỉnh.

- trắng đen chè đậu đen nước dừa- cả đám lại cùng nhau hô, chúng nó đang oánh tù tì để xem đứa nào thua trong trò chơi 5 10 ( trốn tìm).

1 đám nhí nhố 7 đứa con nít, sau 1 lúc cũng tìm ra được đứa thua cuộc, thằng Xỉn chạy đi lại vách tường nhà bà Mun dấu mặt vào tường, bắt đầu hô " 5 10 15 20…..". Đám con nít tản ra, chia nhau đi trốn.


" 95 100, xong rồi, bắt đầu đi tìm, ai núp không kịp bị ráng chịu"- thằng Xỉn bắt đầu quay ngoắc lại nhìn xung quanh, chẳng thấy ma nào. Nó quay sang bên trái, vắng hoe, bên phải, cũng vắng hoe. Rời khỏi vị trí bị, nó dò lò đi tìm, vừa đi vừa ngoái lại nhìn phía vách tường chỗ mình bị, xem có đứa nào chạy ra lon lon không.


Trên cây mận nhà thằng Quẹo, Hiếu ta đang cố gắng đu người, nấp thật kỹ, nhìn thấy thằng Xỉn đã đi xa, phóc- cú nhảy chạm đất nhẹ nhàng, chạy thật nhanh ra chỗ bị, Hiếu đập tay vào tường hô to " lon lon".

Thằng Xỉn ngoái đầu, tiếp tục tìm kiếm, chợt nó thấy mấp mé sau nhà ông Toàn già, là cái áo của thằng Quẹo, nó hô to :

- thằng Quẹo, nhà ông Toàn

Rồi chạy thật nhanh về vị trí bị, đập ba ba, bắt thằng Quẹo.

- hahaha- đám con nít ùa ra- thằng Xỉn bị lừa, thằng Quạch mặc áo của thằng Quẹo chớ không phải thằng Quẹo, thua rồi.

Tiếng đám trẻ vang vang cả xóm.


Đứng trong sân nhìn ra, Quỳnh Chi thèm thuồng được tham gia vào các trò chơi cũng lũ bạn nhỏ, nhưng nó sợ, vì má nó không muốn nó chơi với các bạn trong xóm, suốt ngày nó chỉ biết chơi với cây đàn piano. Như chiều này, đang đàn, nó nghe tiếng oảnh tù tì của đám bạn, len lén nhìn qua cửa sổ, nó cũng cười theo.

Nhưng chẳng thể ra chơi cùng, dù rất muốn, Chi đành quay vào tập tiếp bản nhạc.



Lần trước đã nấp ở nhà thằng Quẹo, giờ nấp chỗ nào nhỉ, mấy chỗ kia tụi nó dành hết rồi, à- Hiếu chạy thật nhanh lại chậu hoa kiểng trước nhà cô Lan, ngồi thật sát vào tường, cái chậu to che được hết cả người Hiếu. Đang ngồi mím môi quan sát thằng Xỉn, chợt tiếng nhạc du dương phát ra từ cửa sổ khiến Hiếu mất tập trung. Tò mò, Hiếu đứng dậy, nhìn qua ô cửa sổ, 1 cô bé bằng tuổi Hiếu đang say sưa đàn. Hiếu biết cô bạn này, sáng nào cũng thấy cô Lan đưa đến trường, nhưng chẳng bao giờ thấy ra chơi cùng tụi nó. Mãi đứng nghe đàn nên Hiếu bị bắt hồi nào không hay, trở về với trò chơi, mà nó vẫn nhìn theo về phía cửa sổ, nơi có cô bé tóc dài, đôi tay trắng muốt lướt nhẹ trên các phím đàn, mô hôi lấm tấm trên mặt.

………………………………….

butchivacucgom
15-06-2010, 08:57 AM
Trong đêm tối, 2 vệt sáng lóe lên dưới gốc cây xoài to giữa vườn nhà ông Ái. 2 vệt sáng chạy từ dưới gốc cây chạy lên giữa thân, chụm vào nhau, giãn ra và chạy sang gốc cây khác( đừng sợ, không phải ma đâu).

- bên kia kìa!- thằng Quẹo chỉ tay theo con dế, nhanh như chớp 4 bàn tay chụp con dế lại( tội nghiệp, chắc con dế bẹp lép)

Sau 30' mồ hôi nhễ nhại, bọn con trai đã có 1 hộp dế đầy, thế là rồng rắn nối đuôi nhau về nhà thằng Quạch làm trại đá dế.

- chết nè!

- cắn đứt râu nó đi

- đá cho nó què đi

Đám con trai chụm đầu vào xem đá dế, vừa xem vừa la om sòm.

- ê tui bay chơi cái gì vậy?- 1 đứa con gái tò mò chạy lại.

- xì, con gái qua đây là gì, tránh ra- Hiếu gạt tay.

- bày đặt, có mỗi đá dế mà làm như ngon lắm, hứ, đã thế tụi này cóc thèm chơi chung nữa- Samsung hầm hầm kéo tay đám con gái qua sân nhà nó.

Thật ra cái xóm nhỏ của tụi nó có rất nhiều con nít, mỗi nhà có 2-3 đứa con, cả xóm gom lại cũng được hơn 10 đứa: nào là thằng Hiếu, thằng Quạch, thằng Mào, thằng Quẹo, thằng Xỉn, thằng Sơn, thằng Toàn, thằng Si, thằng Lâm nhỏ Quạy, nhỏ Samsung, nhỏ Mỹ Chi, chị Trang, chị Mi lớn, chị La, chị Mi nhỏ, anh Đốm. Đấy, cũng kha khá, họp thành 1 đám nghịch ngợm.

Chẳng thèm để ý đến vẻ mặt của đám con gái, tụi con trai vẫn chăm chăm vào trò đá dế.


- ê, hay tụi mình qua nhà Quỳnh Chi chơi đi, nghe nó đàn cũng hay lắm đó- Mỹ Chi đề nghị.

- ừ, đúng đó!- đám con gái cùng nhất trí.


Nhà của Quỳnh Chi hôm nay đông vui hơn mọi ngày, đó là nhờ đám con gái rủ nhau sang nhà Quỳnh Chi nghe đàn.

Từng bản nhạc vang lên trong đêm tối, đám con gái vừa ăn bánh vừa nghe Quỳnh Chi đàn.
Tiếng đàn vọng ra ngoài, lũ con trai cũng dừng việc đá dế lại nghe.

Từng nốt nhạc như thấm vào người Hiếu. Cậu ngồi nghe say sưa.

Nhạc dừng lại…rồi 1 lúc sau lại vang lên, khác với những bản nhạc nhẹ nhàng, bản này chơi nhanh với tiết tấu mạnh, làm Hiếu ngạc nhiên, không ngờ Quỳnh Chi cũng biết đàn bài này- Đêm Trăng, bản nhạc mà Hiếu rất thích, nó khiến người nghe bị thu hút ngay từ lúc dạo nhạc đầu tiên.
……………………..
lười viết quá, cáo lỗi vậy, hẹn khi khác

vitcon289
16-06-2010, 06:47 AM
Cố gắng post đều bạn nhé!

butchivacucgom
20-07-2010, 10:55 PM
……………………..
Và đó cũng là lần cuối cùng vui chơi cùng đám bạn, những tháng ngày sau đó là sự chuyển nhà, người thân mất... đám con nít ít tụ tập, thời gian qua đi chúng đã lớn, xóm nhỏ ấy giờ rất đỗi thanh bình, nhà nào lo nhà nấy, hàng xóm ít quan tâm nhau, lũ trẻ ấy giờ đây đều đã trưởng thành.


Chương 4

Trống tan học vừa điểm, học sinh túa ra về, Hải cũng loay hoay dọn sách vở, lũng thững đi xuống cầu thang.

Vậy cũng tới cuối tuần, 1 tuần đầy vất vả lại trôi qua, sắp được lăn tăn nghỉ ngơi, khỏe!
Cho xẹ chạy chậm dọc cầu trần phú, gió biển thổi vào mát rượi, vừa đi, Hải vừa hát nho nhỏ. Chợt, Hải nhìn thấy trong góc của công viên bờ biển, đám học sinh của trường Chu Văn An đang vây lấy học sinh trường mình. Hải dừng lại quan sát, có vẻ như 1 vụ dằn mặt hoặc chận đường, và người bị nguyên đám bao vậy lại chính là cậu học trò có đôi mắt buồn rười rượi. Rồ ga mạnh, chiếc xe cùng Hải lao lên lề, phóng lại chỗ cậu nhóc, Hải bấm còi inh ỏi, đám đông quay lại, Hải tăng ga lao xe vào, thằng kít lại, quay đầu xe

- lên đi-Hải hất hàm.

Nhanh như chớp cậu nhóc nhảy phóc lên xe, chiếc xe lao đi, bỏ lại sau lưng những bộ mặt đơ ra ( máu tụi nó chưa kịp lên não ^^)

Tới chỗ khá an toàn, Hải dừng xe lại, cậu nhóc bước xuống, quay đi chẳng nói lời nào, Hải hét lên:

- ê, bộ bị câm thiệt hả, không có lấy 1 tiếng cảm ơn.

Cậu nhóc ngừng bước, lưỡng lự rồi bước tiếp 1 bước, dừng lại

- cảm ơn Nhi!- rồi bước tiếp.

Lắc đầu, Hải rồ ga, chạy lên ngang bằng, rút trong ngăn cặp bịch khăn giấy đút vào tay cậu nhóc.

- lau đi, máu đang chảy ở khóe môi kìa- rồi quay xe đi thẳng.

Hôm sau tới lớp, Hải đã thấy đám lâu la của mình bu quanh chỗ mình ngồi, tò mò, cô nhón chân đi lại.

- có gì hay dzậy?- Hải khều thằng Phong

- sáng nay bàn sếp có bịch khăn giấy- Phong trả lời mà vẫn ko quay đầu lại- không biết của ai.

- oh- Hải gật gù, biết là ai gửi lại rồi- thôi, giải tán- Hải ngồi vào chỗ, cất bịch khăn giấy đi.

Giờ ra chơi, Hải ra nằm dài ra bàn, mắt lim dim, gió mát. Cầm bịch khăn giấy trên tay, Hải nhếch môi.

.............

Đang lăn tăn trong thư viện, Hải thoáng thấy bóng cậu nhóc mắt buồn( ẹc, tạm gọi nhân vật này như thế đi han, đặt tên nữa rối tung mất) đang ngồi tập trung trước 1 chồng tài liệu y khoa cao ngất ngưỡng. Hải lò dò đi lại, cầm 1 cuốn sách đọc thử, rồi lè lưỡi, toàn những thứ cao siêu, đang định bỏ lại thì gặp ánh mắt buồn đang nhìn Hải với vẻ khó chịu.

- Xin lỗi, tại thấy hay quá nên cầm lên xem tên sách- Hải cười tươi cầu hòa

Mắt buồn không nói gì, lặng lẽ ôm chồng sách đi ra quầy gặp thủ thư. Hải nhìn theo, đúng là 1 người khó hiểu.

Hải nhún người, đi ra quầy, nhìn theo bóng của cậu nhóc, Hải thoáng nhíu mày.

- em biết cậu bé đó hả- Chị thủ thư vui vẻ hỏi

- dạ, cũng sơ sơ- Hải cười.

- thằng bé đó chăm học lắm, ngoan nữa.

- dạ, nhưng mà hơi buồn và ít nói- Hải đưa thẻ thư viện.

- nó ở sát nhà chị, ba má nó mới ly hôn cách đây không lâu, thành ra thằng nhỏ buồn, ít nói.

- à, ra thế!- Hải gật đầu chào chị thủ thư rồi đi về.v