PDA

Xem đầy đủ chức năng : NK ''Người lạ - Bình an nhé !''



.An Nhiên.
30-04-2010, 11:29 PM
http://files.myopera.com/myrian123/blog/090616ts1ava.JPG


Sẽ là gì giữa đời bể dâu này.

Nơi kô có ai quen biết, nơi mà mình trở thành người xa lạ?!





Ước gì có đủ mạnh mẽ để níu giữ những yêu thương trót tan tốc.

Ước gì, trong cuộc đời của một người, mình là mạch máu, mình là tế bào, để kô bao giờ mình phải rời xa.

Mơ ước với ước mơ !

Mơ trưa hay tối.

Mơ thực hay ảo.

Thì, cũng là mơ.

Đã trót mơ thì phải mơ cho đáng.




Rao bán những giấc mơ. Kêu gào!

Nhưng... kô ai cần những ước mơ của mình.

Người ta cần thực tại chứ kô cần những mơ ước viễn vông.







Giờ, mình là người xa lạ của cuộc đời người ta.

Người lạ !

Một người kô lần nào đc bước vào cánh cửa yêu thương mà người ta vô tình khép vội.







Khi có một cánh cửa khép lại, sẽ có một cánh cửa khác mở ra.

Nhưng anh biết kô?

Em sẽ kô bao giờ mở cánh cửa nào khác nữa, và cũng sẽ kô bao giờ đóng lại cánh cửa kia, vì cánh cửa đó có anh.




Thế nhưng giờ, anh đã đóng lại cánh cửa có em.

Thì em phải làm sao?

.An Nhiên.
29-05-2010, 01:02 AM
Ngày thương nhớ, tháng thương nhớ , năm từ bỏ nhớ để mà thương .

Đã đến lúc xoè rộng đôi bàn tay, cho tim mình tiếp tục thở . Một lần thôi trong đời, từ bỏ … chứ kô phải là lãng quên .

Phút chốc trong cuộc đời, ai mà kô nao núng giữa việc ra đi và ở lại, thế thì làm sao ta có thể cho mình cái quyền là ở hay đi,là lựa chọn nào kô làm ta rơi nước mắt ?





Ta đã lầm tưởng người sẽ theo ta đi đến cuối con đường, nhưng phải chăng vì đôi trái tim kô chung một nhịp, người thì hối hả chạy thật nhanh, ta mỏi mắt nhìn theo, cố bước theo hơn mà vẫn kô bắt kịp .


Người đã cho ta cái quyền yêu thương con người khác .

Người đã cho ta cái quyền nắm tay lấy bàn tay khác khi trời còn mưa bay .

Người đã cho ta cái quyền ấp ôm ấm để sưởi ấm và kô bị cóng lạnh .


Nhưng người nào biết, khi ta thả lòng cánh tay thì từ lâu nó đã hoá bất lực, chìa tay nắm lấy 1 bàn tay khác chỉ mang lại đắng cay .






Người cho ta mọi thứ, nhưng tước đoạt từ ta thứ tình yêu mãnh liệt .

Người đan tâm rũ bỏ yêu thương như thứ hàng quá đát,tiện tay nhấn nhút Off cho một chuyện tình.

Từ ngày ấy, yêu thương của ta nằm im trong hỗn độn những niềm đau .

Ta tự hỏi, sao ta lại mất người ?

Ta kô làm gì sai, cái sai lớn nhất là đã yêu thương người một cách vô điều kiện .







Ta yêu người, là yêu người chứ kô phải yêu tiền, ta kô cần bất thứ vật chất nào,bởi,ta kô phải là một đứa con gái đèo bồng, thích chạy theo những kẻ lắm tiền, nhiều của .

Ta kô cần phải ngồi xe sang trọng, cứ thong thả trên chiếc xe đạp với những vòng quay có phải thích hơn ?

Ta kô cần người mua nhẫn có đính đá quý, hoa cương, nó chỉ là một biểu tượng giả, lúc kô yêu nhau nữa, phải chăng ta có thể dễ dàng tháo ra, thậm chí ném vứt. Nếu cần nhiều hơn, ta chỉ cần một chiếc nhẫn cỏ may, gắn bó với ta trọn một đời .

Ta kô cần những lời nói có cánh, ước hẹn trăng sao, nó kô thực, đã là kô thực, thì có thể đổ vỡ bất cứ lúc nào… tan biến như mây, như mưa .
giờ so đo yêu thương, nhưng đôi khi sự cho đi như vậy cũng là một sai lầm, ta kém cỏi và ta thua cuộc .







Tình yêu là ảo hay thật ?

Ta tin có tình yêu, nhưng đời đã cho ta nhìn bằng một sự thật khác.

Tình yêu thật vẫn tồn tại nhưng phải chăng chỉ tồn tại qua phim ảnh, qua những bộ phim Hàn sướt mướt sống chết vì nhau, còn ở đời thật khi gặp hoạn nạn, đã vội vàng buông nhau mà bỏ chạy, chạy để sống, để yêu chính mình, đó có còn là tình yêu thật sự ?

Nực cười.

Nếu một ngày nào đó ta biến mất, có lẽ người sẽ hạnh phúc hơn chăng ?

Ta luôn đặt mình vào câu hỏi đó, người có biết là người đang tổn thương ta kô ?

Tại sao ta cứ muốn nhảy xuống địa ngục chỉ để thấy người vui, còn người sẽ hả hê, sung sướng khi nhìn thấy ta rơi xuống vực ?


Người đã thành công, ta nghĩ cả cuộc đời của người đã chạm vào cái thành công lớn nhất rồi, người đã hạ gục ta, làm ta chết dần trong những khuyết sâu của tâm hồn,ta kô còn mang một trái tim lành lặn nữa !


Người đã từ chối cơ hội để ta yêu thương, dập tắt một ước mơ đc trở mình vùng vẫy, từ đây ta biết… ta phải quên người trong muôn vạn những nhớ thương.

Quên cũng có nghĩa là đã từng nhớ, nhớ nhớ quên quên, quên quên nhớ nhớ, ta cứ điên một chút, cuồng một chút, phách láo một chút, kêu kêu một chút như thế sẽ tốt hơn .


Ta biết, giây phút mà ta đã đánh rơi một quãng đời, ta phải học cách đứng vững giữa 2 dòng thương nhớ.

Cứ mỉm cười, vì … người đã kô xứng đáng để ta yêu, kô xứng đáng để ta vướn bận .

Thả… cho người bay đi !... Ngốc ạ, làm sao em mới an nhiên?

.An Nhiên.
27-06-2010, 11:27 PM
Tháng 7 ơi ,em đã nghe thấy tiếng bứơc chân anh rồi !

Dạo này anh tròn vuông mập béo thế nào rồi?

Có trời mới biết đc.

Tháng 7 năm nay có mưa nhiều hơn nắng?

Tháng 7 hay cười hay vẫn còn khóc?

Em nhớ...

Nhớ ngày sinh nhật của mình, ngày sinh nhật của anh, ngày chúng ta chia tay, ngày... em bắt đầu cùng một người mới...

Tháng 7... hạnh phúc đến rồi đi bất chợt.





Nỗi đau nguyên tròn còn ở lại.

Em còn ở lại.

Chỉ có tình yêu là tan vỡ.









Hợp tan, tan hợp.









Anh sắp về rồi phải kô?

Tháng 7...!

Em chỉ mưốn đc vồ lấy và ôm hôn anh.

Như người ta thường bảo : 'Hãy hôn như đây là nụ hôn cuôi'.






Tháng 7, em chờ anh về để ôm hôn anh.







Đã là cái hạ thứ bao nhiêu rồi?

Ta xa nhau đã bao nhiêu cái tháng 7 rồi?

Em đã mừng sinh nhật một mình bao lần?






Tháng 7, anh về rồi... sẽ lại đi nữa phải kô anh?[/COLOR]