nangtatnoicuoithem
30-04-2010, 03:57 AM
khoảng thời gian hạnh phúc nhất ,vui vẻ nhất có lẽ là khoảng thời gian học lớp 9. thấy vui rất nhiều , được đá cầu , được ai đó quan tâm ,được vui vẻ , được cười đùa bên người đó , đẫu chỉ là 2 tháng ngắn ngủi nhưng đã khiến bao cảm xúc như vỡ òa. rồi sự hy vọng , sự tổn thương đã giết chết tình cảm đó. sự ghen tuông đã khiến cho lâu đài cát bị sóng cuốn đi. chỉ còn lại sự tức giận. hình ảnh vỡ tung trong đêm đó. lại càng giận , là tự đánh mất dần đi sự nghiêm túc. lao vào những cuộc tình như con thiêu thân. không biết đến ngày mai. thấy được hả hê khi được thấy sự đau khổ của ngưỡi ấy.rồi khi nhìn lại mình thì thời gian đã không còn cho phép có thể quay lại. con đường đi đã rất xa , không thể quay đầu lại nữa , mà quay lại để làm gì trong kí ức đó.đã bị tổn thương rồi. khi yêu ai đó thì dường như cảm giác chiếm hữu là duy nhất. và bị tổn thương cũng là điều duy nhất phải bị trải qua. đau khổ dằn vặt bản thân mình. hy vọng ở một điều gì đó......nhưng rồi tất cả chỉ là lặng im. thích thế giới của bản thân hơn. trong đó êm đềm và chân thật biết bao. không có sự lừa dối , không có sự đổ vỡ.......nhưng rối không biết sao cứ mãi tồn tại trong đó sự tổn thương to lớn. một vết thương đủ để không lành lại , dù thời gian có trôi qua bao năm. một vết thương đủ để giết chết một con người..............giết chết cả một suy nghĩ và bây giờ mỗi lần nhớ lại vẫn có thể khóc , dù đã hơn 6 năm trôi qua................ai cũng bảo là quá khứ rồi, quên đi nhưng không thể.........không thể được....và cái ý nghĩ dường nhu tất cả lỗi lầm là do mình gây ra................khiến mình chết dần mỗi ngay.........kí ức về điều đó chỉ tồn tại về những gì đẹp nhất , dẫu hình ảnh đó cứ ám ảnh mãi....... tha lỗi nhé cuộc sống !