Hạt Giống
30-04-2010, 02:03 AM
Tên: Nhật ký cho một ngày không đặc biệt!
Tác giả: Hạt Giống
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ZKtPUyqoqfupqM::images.thegioidienanh .vn/Images/Uploaded/Share/2008/10/20081014114043556/Ngay%2520Mai.jpg&t=1&h=195&w=260&usg=__HnNxWXNIYyw-xMzzyfhm1iKRfX4=
Lời chào ngày mới
Hãy sống trọn vẹn ngày hôm nay!
Vì đó chính là cuộc sống, cuộc sống thực sự
Một ngày chứa trọn mọi điều sự thật đời ta:
Niềm vui trường thành
Sự hãnh diện khi hành động
Nét rực rỡ của dung nhan
Quá khứ chỉ là một giấc mơ
Và tương lai là một viễn cảnh.
Sống hết mình trong hiện tại là làm đẹp mỗi ngày qua
Và biến mỗi ngày mai thành ngày chứa chan hy vọng…
(Tác giả: Kalidasa – nhà soạn kịch nổi tiếng người Ấn Độ)
Ngày... tháng... năm....
Buổi sáng, đầy nắng...
“Hôm nay là bản sao của ngày hôm qua và lý do sẽ có ngày mai.”
Cuộc sống của tôi là thế cho nên đáng lý ra hôm nay không có gì đặc biệt.
Có điều cái máy photocopy của tôi có lẽ đã gặp trục trặc và đã tự ý thêm vài vết mực cho nên hôm nay hơi khác so với ngày hôm qua… một chút.
Tôi dậy sớm hơn và đi bộ tới trường, trên con đường dài, rộng và bằng phẳng. Có hai con đường dẫn đến trường tôi: một con đường tắt và một chặng đường dài.
“Ta đi con đường tắt hay một chặng đường dài đều dẫn tới một nơi, vậy thì đi đường tắt có gì sai?” – Tôi đã nghĩ thế.
Con người hay tất cả mọi loài sinh vật trên trái đất này đều có chu kì sống, trong cái chu kì dài hay ngắn đó, ta tạo ra nhiều cái khởi đầu để đi tìm kết thúc. Ta hay chọn con đường tắt tới cái kết thay vì đi qua cả một quá trình dài. Cái chết là sự kết thúc cho chu kì sống đó. Nhưng tại sao không có ai đi tắt tới cái chết?
Vậy là không phải lúc nào đi tắt cũng tốt, cũng không sai.
Và vì hôm nay tôi đã chậm rãi tới trường trên con đường dài, rộng và bằng phẳng, tôi nhìn thấy những thứ mà con đường tắt, hẹp và gồ ghề không thể cho tôi thấy được.
Đó là sự biến mất của vài ngôi nhà, vài cái cây, cái hồ và sự xuất hiện của một vài thứ khác.
Một bức tranh trong kí ức đã mất đi vài mảnh ghép và xuất hiện thêm vài mảnh ghép.
Chúng cứ liên tục biến đổi, biến đổi tới lúc kiệt sức và bị thay thế.
Tôi hối hả. Mọi người hối hả.
Tôi vội vã lo lắng cho kì thi của tuần sau. Mọi người vội vã lo lắng cho cuộc sống của họ và gia đình của hàng chục năm sau.
Trong khi, ngày hôm nay còn chưa hết…
---------------------------------
Buổi chiều, lất phất mưa...
Tôi đi trên con đường gần nhà không mục đích và nơi chốn cụ thể, tự dưng muốn đi dưới mưa, thế thôi.
Tôi có một cái ô trong suốt. Tôi thích nó. Vì nó không che mắt bầu trời của tôi.
Những hạt mưa rơi từ trên trời xuống, tưởng chừng như chúng sẽ rơi xuống mặt tôi, thế là tôi nhắm mắt lại theo phản xạ và khi mở mắt ra thì chúng đã chảy dàn sang hai bên của cái ô.
Mưa không chạm được vào tôi – tôi thích thú.
Nhưng mà tôi lại muốn chạm vào mưa. Thế là tôi hạ cái ô xuống và tận hưởng vị mằn mặn của mưa.
Ấm áp... Mưa bao bọc lấy tôi.
.
.
.
Tôi dừng lại ở một nhà sách. Tôi đứng ở một góc khuất và quan sát tất cả.
Một cô nhóc tầm 13 - 14 tuổi đang ngập ngừng, ngượng nghịu pha chút lúng túng trước giá sách với hàng trăm quyển sách nói về giới tính. Một bà mẹ cùng đứa con vui vẻ trước giá truyện tranh. Một người ông với khuôn mặt rạng ngời và tràn đầy hạnh pháp đang tìm quà cho cháu của mình. Một anh thanh niên gãi đầu nhìn những cuốn tiểu thuyết được viết bằng tiếng anh. Một cô nhân viên lén lút núp vào trong một góc phòng đọc sách.
Cuổi cùng, tôi mãn nguyện và đi ra khỏi tiệm với chẳng quyển sách nào trên tay. Vì vấn đề mà tôi muốn tìm kiếm không có trong sách vở. Câu trả lời là ở chính tôi và tôi phải chờ đợi để chạm được vào nó.
.
.
.
Cuộc đời của tôi giống như một chiếc đồng hồ cát. Có hàng nghìn hạt cát ở phần trên của chiếc đồng hồ, và tất cả đều chậm rãi chảy qua chỗ thắt hẹp ở giữa. Các bạn cũng như tôi, không thể làm bất cứ điều gì khiến chỗ thắt đó to ra để các hạt cát chảy qua nhanh hơn mà không làm hỏng đi chiếc đồng hồ. Tôi hay bất kỳ người nào khác cũng giống như chiếc đồng hồ cát này. Mỗi khi bắt đầu một ngày mới, ta cảm thấy có hàng trăm việc phải hoàn thành ngay trong hôm ấy. Nhưng ta cần phải làm từng việc một và để chúng được tiến hành từ từ, đều đặn mỗi ngày giống như những hạt cát chảy qua chỗ thắt của chiếc đồng hồ cát.
Tôi chán phải hối hả và vội vã.
Hối hả làm việc và vội vã nghĩ tới tương lai..
Tôi muốn lấy một tấm chắn vững vàng chặn con đường quay lại ngày hôm qua và dẫn tới ngày mai. Tôi muốn sống với ngày hôm nay.
Chậm rãi!
------------------------------
Tác giả: Hạt Giống
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ZKtPUyqoqfupqM::images.thegioidienanh .vn/Images/Uploaded/Share/2008/10/20081014114043556/Ngay%2520Mai.jpg&t=1&h=195&w=260&usg=__HnNxWXNIYyw-xMzzyfhm1iKRfX4=
Lời chào ngày mới
Hãy sống trọn vẹn ngày hôm nay!
Vì đó chính là cuộc sống, cuộc sống thực sự
Một ngày chứa trọn mọi điều sự thật đời ta:
Niềm vui trường thành
Sự hãnh diện khi hành động
Nét rực rỡ của dung nhan
Quá khứ chỉ là một giấc mơ
Và tương lai là một viễn cảnh.
Sống hết mình trong hiện tại là làm đẹp mỗi ngày qua
Và biến mỗi ngày mai thành ngày chứa chan hy vọng…
(Tác giả: Kalidasa – nhà soạn kịch nổi tiếng người Ấn Độ)
Ngày... tháng... năm....
Buổi sáng, đầy nắng...
“Hôm nay là bản sao của ngày hôm qua và lý do sẽ có ngày mai.”
Cuộc sống của tôi là thế cho nên đáng lý ra hôm nay không có gì đặc biệt.
Có điều cái máy photocopy của tôi có lẽ đã gặp trục trặc và đã tự ý thêm vài vết mực cho nên hôm nay hơi khác so với ngày hôm qua… một chút.
Tôi dậy sớm hơn và đi bộ tới trường, trên con đường dài, rộng và bằng phẳng. Có hai con đường dẫn đến trường tôi: một con đường tắt và một chặng đường dài.
“Ta đi con đường tắt hay một chặng đường dài đều dẫn tới một nơi, vậy thì đi đường tắt có gì sai?” – Tôi đã nghĩ thế.
Con người hay tất cả mọi loài sinh vật trên trái đất này đều có chu kì sống, trong cái chu kì dài hay ngắn đó, ta tạo ra nhiều cái khởi đầu để đi tìm kết thúc. Ta hay chọn con đường tắt tới cái kết thay vì đi qua cả một quá trình dài. Cái chết là sự kết thúc cho chu kì sống đó. Nhưng tại sao không có ai đi tắt tới cái chết?
Vậy là không phải lúc nào đi tắt cũng tốt, cũng không sai.
Và vì hôm nay tôi đã chậm rãi tới trường trên con đường dài, rộng và bằng phẳng, tôi nhìn thấy những thứ mà con đường tắt, hẹp và gồ ghề không thể cho tôi thấy được.
Đó là sự biến mất của vài ngôi nhà, vài cái cây, cái hồ và sự xuất hiện của một vài thứ khác.
Một bức tranh trong kí ức đã mất đi vài mảnh ghép và xuất hiện thêm vài mảnh ghép.
Chúng cứ liên tục biến đổi, biến đổi tới lúc kiệt sức và bị thay thế.
Tôi hối hả. Mọi người hối hả.
Tôi vội vã lo lắng cho kì thi của tuần sau. Mọi người vội vã lo lắng cho cuộc sống của họ và gia đình của hàng chục năm sau.
Trong khi, ngày hôm nay còn chưa hết…
---------------------------------
Buổi chiều, lất phất mưa...
Tôi đi trên con đường gần nhà không mục đích và nơi chốn cụ thể, tự dưng muốn đi dưới mưa, thế thôi.
Tôi có một cái ô trong suốt. Tôi thích nó. Vì nó không che mắt bầu trời của tôi.
Những hạt mưa rơi từ trên trời xuống, tưởng chừng như chúng sẽ rơi xuống mặt tôi, thế là tôi nhắm mắt lại theo phản xạ và khi mở mắt ra thì chúng đã chảy dàn sang hai bên của cái ô.
Mưa không chạm được vào tôi – tôi thích thú.
Nhưng mà tôi lại muốn chạm vào mưa. Thế là tôi hạ cái ô xuống và tận hưởng vị mằn mặn của mưa.
Ấm áp... Mưa bao bọc lấy tôi.
.
.
.
Tôi dừng lại ở một nhà sách. Tôi đứng ở một góc khuất và quan sát tất cả.
Một cô nhóc tầm 13 - 14 tuổi đang ngập ngừng, ngượng nghịu pha chút lúng túng trước giá sách với hàng trăm quyển sách nói về giới tính. Một bà mẹ cùng đứa con vui vẻ trước giá truyện tranh. Một người ông với khuôn mặt rạng ngời và tràn đầy hạnh pháp đang tìm quà cho cháu của mình. Một anh thanh niên gãi đầu nhìn những cuốn tiểu thuyết được viết bằng tiếng anh. Một cô nhân viên lén lút núp vào trong một góc phòng đọc sách.
Cuổi cùng, tôi mãn nguyện và đi ra khỏi tiệm với chẳng quyển sách nào trên tay. Vì vấn đề mà tôi muốn tìm kiếm không có trong sách vở. Câu trả lời là ở chính tôi và tôi phải chờ đợi để chạm được vào nó.
.
.
.
Cuộc đời của tôi giống như một chiếc đồng hồ cát. Có hàng nghìn hạt cát ở phần trên của chiếc đồng hồ, và tất cả đều chậm rãi chảy qua chỗ thắt hẹp ở giữa. Các bạn cũng như tôi, không thể làm bất cứ điều gì khiến chỗ thắt đó to ra để các hạt cát chảy qua nhanh hơn mà không làm hỏng đi chiếc đồng hồ. Tôi hay bất kỳ người nào khác cũng giống như chiếc đồng hồ cát này. Mỗi khi bắt đầu một ngày mới, ta cảm thấy có hàng trăm việc phải hoàn thành ngay trong hôm ấy. Nhưng ta cần phải làm từng việc một và để chúng được tiến hành từ từ, đều đặn mỗi ngày giống như những hạt cát chảy qua chỗ thắt của chiếc đồng hồ cát.
Tôi chán phải hối hả và vội vã.
Hối hả làm việc và vội vã nghĩ tới tương lai..
Tôi muốn lấy một tấm chắn vững vàng chặn con đường quay lại ngày hôm qua và dẫn tới ngày mai. Tôi muốn sống với ngày hôm nay.
Chậm rãi!
------------------------------