PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chiếc áo mới



The Smile Of Devil
29-04-2010, 07:36 PM
Trên đường đi học về, nó đi ngang qua một cửa hàng quần áo mới mở.


Người ra vào tấp nập, dàn đèn nháy lấp lánh cùng với màu sắc sặc sỡ của những bộ quần áo mới cuốn hút nó. Ngập ngừng hồi lâu rồi nó cũng quyết định bước vào.

Sáng...

Ngày đầu tiên khai trương, có những mặt hàng giảm đến 50% giá bán. Chị bán hàng tươi cười giới thiệu một chiếc áo rất bắt mắt và bảo nó thử. Khi nó vừa bước ra khỏi phòng thử, ai cũng trầm trồ khen chiếc áo rất hợp với dáng nó. Nó hẹn hôm khác sẽ quay lại vì không mang đủ tiền. Chị bán hàng cười cười, hào phóng nói sẽ giảm thêm cho nó 5%.

Chiều...

Đang ngồi trên lớp nhưng nó chẳng tập trung nghe giảng được. Đầu óc nó còn bận nghĩ đến chiếc áo khi sáng. Nó thực sự muốn mua chiếc áo đó nhưng giá bán 270.000 - thì quả là không nhỏ đối với một đứa sinh viên nghèo. Nó nghĩ đến Mẹ, đến phiên chợ và những gánh rau. Nó thương Mẹ và quý trọng từng đồng tiền Mẹ dành dụm từ những hôm thức khuya, dậy sớm chạy chợ để gửi lên cho nó. Nhưng rồi nó lại nghĩ, năm nay nó cũng đã 22 tuổi rồi, cũng cần phải diện một chút chứ…Những dòng suy nghĩ ấy cứ miên man.

Tối...

Mẹ gọi điện lên hỏi han chuyện sức khỏe, học hành. Mẹ dặn nó không được tiết kiệm quá mà lơ là chuyện ăn uống. Nó ngập ngừng: “Tháng này mẹ cho con thêm 250.000 mẹ nhé. Có lớp học thêm ngoại ngữ đang giảm giá, con muốn đi.” Nó nghe rõ giọng cười hiền hiền của mẹ trong điện thoại: “Ừ, mẹ sẽ gửi thêm”.


****

Có lẽ mẹ lo nó không kịp đăng ký lớp học thêm nên gửi tiền lên sớm hơn mọi khi.

Bước ra từ cửa hàng quần áo, nó vui lắm. Lần đầu tiên trong đời nó được diện một chiếc áo đắt tiền như vậy. Bạn bè của nó, chắc chắn sẽ phải trầm trồ kinh ngạc cho mà xem.

Nó đoán không sai. Khi chiếc áo vừa được lấy ra khỏi túi, mấy đứa bạn cùng phòng đã xúm lại, rối rít bình phẩm: nào là dáng áo đẹp, nào là màu đẹp…Và mặt đứa nào đứa nấy tiu nghỉu khi nghe nó nói ở cửa hàng chỉ có duy nhất một cái áo kiểu này.

Mặc chiếc áo trên người, nó thấy mình khác hẳn. Không còn cái vẻ quê mùa cục mịch thường ngày. Có đứa xuýt xoa: đúng là tiền nào của nấy.

Tự nhiên, nó lại thấy không vui. Nó mơ hồ nghĩ đến Mẹ. Để lo đủ số tiền nó xin thêm tháng này, chắc hẳn Mẹ đã phải thức dậy sớm hơn, những gánh rau cũng nặng hơn bình thường. Mẹ vất vả, tảo tần sớm hôm để lo cho nó, còn nó, chỉ vì chiếc áo này mà nói dối Mẹ. Nó thấy mình có lỗi vô cùng.


****

Trung tâm ngoại ngữ đối diện cổng trường vẫn treo biển giảm giá 50%. Nó mỉm cười và quyết định sẽ bán lại chiếc áo cho đứa bạn cùng phòng.