keongot_04
29-04-2010, 12:00 AM
Em ghét anh!
Hai ngày rùi em không thể nào liên lạc với anh.Ngồi ở phòng mà em không nghĩ đc j nhiều hơn việc anh đang ở đâu anh đang làm j,tại sao anh không gọi hay nhắn tin j cho em cả? Em đã cố để không nhớ anh để không nghĩ đến anh nưa...Nhưng đến sáng nay thì e không chịu nổi em chủ động gọi cho anh. Nhưng đáp lại em chỉ có tiếng trả lời khô khan của tổng đài. Em không biết mình đã khóc bao nhiêu nữa sáng ngủ dậy mí mắt em sưng mong. Em hi vọng khi tỉnh dậy sẽ có một tin nhắn của anh hay ít nhất thì cũng có một cuộc gọi nhơ... Nhưng mà màn hình vẫn trống trơn... Tin nhắn em gửi đi tổng đài cũng đã trả lại. Anh ah! Tại sao anh cứ đối xử như vậy với em, anh nói anh yêu em nhiêu.Yêu em nhiều tại sao anh cứ khiến em phải khóc phải buồn như thế. Hôm qua Lực vào thăm Tuyền chơi với Tuyền cả buổi tối rùi cả Đương người theo đổi Thủy nữa cũng ở đó mãi đến tận khuya mới vê. Nhìn người ta bên nhau e đâu khỏi chạnh lòng nhớ đến anh.
Anh ah! Em yêu anh! Em có thể chịu đựng nhưng sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn thôi chứ.Anh cứ như vậy em sợ mình sẽ thay đổi mất. Em đã rất cố gắng để không nhìn ra mặt tốt của người đó,em đã tránh nói chuyện với người đó , tránh tất cả những gì liên quan đến người đó khiến e nghĩ về người đó,em đặt cho người ta cái tên Nê-mô em hi vọng người ta sẽ không là gì cả trong em giông như cái tên ng ta vậy.Nhưng anh cứ như thế này thì em biết phải làm sao đây.
Anh luôn nói anh sống lung tung nên không thể quan tam đến em được.Anh biết điều đó nhưng tại sao anh lại không thể thay đổi đc. Em đã chờ đợi sự thay đổi của anh trong suốt gần một năm rùi mà sao chẳng có chút chuyển biến gì vậy anh?
Giờ em đang ngồi đây nghe Mỹ Tâm hát "dường như ta đã" em từng nói với anh bài hát này buồn lắm nghe nó em có thể khóc ngay đc nhưng hôm nay nghe nó em lại không thể khóc dù lúc này cổ họng em đã nghẹn đắng. Anh ah! Em biết phải làm gì khi anh thì cứ thờ ơ với em còn người đó thì vẫn cứ tồn tại bên cạnh e với tất cả những gì em mong muốn và chờ đợi ở anh.
Chẳng biết có bao giờ anh đọc được những dòng em viết hay không? Chẳng biết đến khi nao thì anh có thể biết đc những gì em muốn những gì em cần. Chỉ có một điều vẫn đang hiển hiện trong cuộc sống của em đó là anh ngày một xa em và người đó vẫn đang quan tâm đến em hàng ngày.
Em chỉ biết cầu cho hai chúng ta có đc một kết thúc tốt đẹp. Mong cho chúng ta sẽ đc mãi bên nhau như mình thường nói với nhau. Điều đó có khó quá không anh?
Hai ngày rùi em không thể nào liên lạc với anh.Ngồi ở phòng mà em không nghĩ đc j nhiều hơn việc anh đang ở đâu anh đang làm j,tại sao anh không gọi hay nhắn tin j cho em cả? Em đã cố để không nhớ anh để không nghĩ đến anh nưa...Nhưng đến sáng nay thì e không chịu nổi em chủ động gọi cho anh. Nhưng đáp lại em chỉ có tiếng trả lời khô khan của tổng đài. Em không biết mình đã khóc bao nhiêu nữa sáng ngủ dậy mí mắt em sưng mong. Em hi vọng khi tỉnh dậy sẽ có một tin nhắn của anh hay ít nhất thì cũng có một cuộc gọi nhơ... Nhưng mà màn hình vẫn trống trơn... Tin nhắn em gửi đi tổng đài cũng đã trả lại. Anh ah! Tại sao anh cứ đối xử như vậy với em, anh nói anh yêu em nhiêu.Yêu em nhiều tại sao anh cứ khiến em phải khóc phải buồn như thế. Hôm qua Lực vào thăm Tuyền chơi với Tuyền cả buổi tối rùi cả Đương người theo đổi Thủy nữa cũng ở đó mãi đến tận khuya mới vê. Nhìn người ta bên nhau e đâu khỏi chạnh lòng nhớ đến anh.
Anh ah! Em yêu anh! Em có thể chịu đựng nhưng sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn thôi chứ.Anh cứ như vậy em sợ mình sẽ thay đổi mất. Em đã rất cố gắng để không nhìn ra mặt tốt của người đó,em đã tránh nói chuyện với người đó , tránh tất cả những gì liên quan đến người đó khiến e nghĩ về người đó,em đặt cho người ta cái tên Nê-mô em hi vọng người ta sẽ không là gì cả trong em giông như cái tên ng ta vậy.Nhưng anh cứ như thế này thì em biết phải làm sao đây.
Anh luôn nói anh sống lung tung nên không thể quan tam đến em được.Anh biết điều đó nhưng tại sao anh lại không thể thay đổi đc. Em đã chờ đợi sự thay đổi của anh trong suốt gần một năm rùi mà sao chẳng có chút chuyển biến gì vậy anh?
Giờ em đang ngồi đây nghe Mỹ Tâm hát "dường như ta đã" em từng nói với anh bài hát này buồn lắm nghe nó em có thể khóc ngay đc nhưng hôm nay nghe nó em lại không thể khóc dù lúc này cổ họng em đã nghẹn đắng. Anh ah! Em biết phải làm gì khi anh thì cứ thờ ơ với em còn người đó thì vẫn cứ tồn tại bên cạnh e với tất cả những gì em mong muốn và chờ đợi ở anh.
Chẳng biết có bao giờ anh đọc được những dòng em viết hay không? Chẳng biết đến khi nao thì anh có thể biết đc những gì em muốn những gì em cần. Chỉ có một điều vẫn đang hiển hiện trong cuộc sống của em đó là anh ngày một xa em và người đó vẫn đang quan tâm đến em hàng ngày.
Em chỉ biết cầu cho hai chúng ta có đc một kết thúc tốt đẹp. Mong cho chúng ta sẽ đc mãi bên nhau như mình thường nói với nhau. Điều đó có khó quá không anh?