PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mấy bà chị 3B



zeronumber95
28-04-2010, 07:57 PM
_Tác giả: ZeroNumber95
_Thể thoại: Cái này em chả rõ nó là cái chi nữa, chỉ hiểu nó là "thư (lừa) tình", Bấn, bựa và bệnh.
_ Đặc biệt tặng: Mấy bà chị xấu số của Nhô.
_Notice: Mấy bà chị thì ai bị Nhô bảo xấu số ~> hiểu ! (sis Ozhi, sis Tifa, sis Kyo, sis Mario, sis Jiruck, sis Elinda, sis Nguyệt Thiên, và một bà chị không thể gặp lại được.)
---


Mấy bà chị 3B

"Một bức thư tặng ba người chị nó quý, nhưng chẳng gì đặc biệt, chỉ là một cái cười nhẹ... nhe nguyên hàm răng ra mà thôi."

Bật! Tắt! Nó mở máy tính, rồi nó tắt đèn. Việc đầu tiên nó biết mình phải làm là "khóa cửa phòng" lại. Mọi thứ nó đã sẵn sàng rất kỹ càng từ A tới Z, từ cái máy tới cái chân, từ cái giường tới cái chăn. Nghề của nó chả có gì đặc biệt, vì nó là một thằng học sinh bình thường, nhưng trở thành "điệp viên" vào mỗi buổi tối thứ ba. Đương nhiên rằng nghề "điệp viên" của nó cũng phải chuyên nghiệp hơn FBI rồi. Nó khẽ gõ máy, bấm chuột lia lịa như một nhà khoa học đang nghiên cứu chứng bệnh lạ. Con mắt nó nhìn chăm chú vào màn hình, cái miệng nó há hốc vì ngạc nhiên, mỗ hôi nó bắt đầu rơi lấm tấm như cô Tấm đang nhặt thóc trong thao nước nóng. Nó vẫn tiếp tục bấm chuột lia lịa, mắt nó dòm thèm thuồng vào cái màn hình, rồi đột nhiên nó lại hả họng cười khe khé một nụ cười đểu...

"Đêm nay, nó không ngủ. Mặc dù nó buồn ngủ. Nó nhìn không tới đầu tủ. Rồi chợt nó mất ngủ..."

Nó nhỏ vào con mắt nó mấy hạt nước gì đó từ cái chai nước rửa mắt Rohto. Một giọt, hai giọt, ba giọt,... tức là nó cứ bốp cái chai rửa mắt liên tục vào hai con mắt nó, như là mấy người quản cáo sản phẩm Rohto trong kênh HTV hàng giờ vậy. Tất nhiên là nó đang quần quật với cái gì đó mà cả mấy giờ khuya rồi chưa ngủ. Chỉ biết nó làm "điệp viên", "nhà khoa học", và "nhân viên quảng cáo" cũng gần hai tiếng rưỡi rồi. Nói rõ hơn nữa là từ mười giờ tới giờ, mà nó vẫn cứ "thèm thuồng" nhìn vô cái "ánh sáng" kì dị trong màn hình máy tính. Mắt nhìn, tay bấm, miệng hở, tai nghe. Mọi thứ đều yên tĩnh, thật yên tĩnh. "Bịch, bịch...", nó bất chợt phát hiện tiếng chân!! Tính nó vẫn không đổi dù nó đã là thằng con trai tròn mười lăm tuổi rồi. Phải, cái tính nhát gan! Cạch! Roẹt! Véo! Phụt! Phịch! Nó tắt màn hình máy tính, lấy cái viết đen tô lên cái dấu hiệu của màn hình máy tính đang nhấp nháy. Nó bay vèo từ cái ghế này sang cái ghế nọ, và nó múa "King Kong" trên cái giường của mình như Tài Tử Tân Lý Tiểu Long trong phim Hoàn Phi Hồng, rồi ngã xuống như "King Kong" khi bị trúng đạn. Cộp! Roét! Bịch! Một tiếng mở cửa, một tiếng chân người bước vào phòng nó! Một ám khí lạnh te xong quanh nó, nó run cầm cập, mắt nó hi hí nhìn ra. Nhưng cái cửa đóng sầm lại. Nó nhỏm vậy, thở phào trong bình yên của một mùa thu mới về. Cao hứng, nó nhảy từ cái ghế này sang cái ghế khác, rồi mở máy tính lên, xóa cái vết đen đi bằng thuốc rửa. Xong thì nó tiếp tục "dòm ngó" cái gì đó trong màn hình. Được năm phút, cánh cửa tự dưng kêu cạch cạch rồi từ từ mở ra.

_Giờ này mà chưa ngủ là sao HẢ!?

Mẹ nó hét lên như một cơn bão cuốn trôi mấy cái lá vàng mùa thu của nó đi. Để lại mảnh đất hoang tàn giữa bầy khủng long xung trận, rồi bất chợt nó đứng cạnh một núi lửa đang bùng nổ. Một giọt, hai giọt, ba giọt.... tức là nó đang run đến độ "Rohto" cũng chữa không nổi.

"Đêm nay, nó không ngủ. Mặc dù nó không buồn ngủ. Nó nhìn lên đầu tủ. Rồi chợt nó ngã ngủ..."

_Còn giỡ trò "giả ngủ" nữa à! Ngủ đê! Khuya rồi! Mai thi nữa.

_Vâng... Arigatou~

Mẹ nó đã đi về phòng, có lẽ mẹ của nó không hiểu "arigatou" là gì, nhưng bà vẫn đi ngủ luôn vì "đêm nay, bà buồn ngủ". Nó an tâm được một chút. Quay lại với công việc, hì hụi làm cái gì đó mà nó cho là rất mờ ám. Giọng nó lại cười khé khé, miệng nó khéo toạt lên hai má, mặt đo đỏ như dung nham của núi lửa. "Bịch, bịch, bịch" tiếng bước chân thì vẫn tới phòng nó, nhưng nghe nặng nề hơn trước...

_Nè, ngủ đi. Coi mấy thứ sếch xỳ đó chẳng có gì hay đâu.

Nó chớp mắt xanh xao nhìn ba của nó đang cầm cái gối ngủ.

_Cười gì mà nghe lạnh gáy.

Xong ông ba đóng cửa lại, để về phòng ngủ. Mắt nó trô trố ra, nhìn về phía màn hình... "Cái này là sếch xỳ à?". Nhưng không hiểu sao, nó lại ngã ra ngủ một cách ngon lành. Và điều quan trọng hơn là nó chưa đánh răng... Màn hình vẫn cháy sáng trong cái phòng tối um của nó. Ánh sáng màu xanh da trời, một dòng chữ xanh tím. Và dòng chữ đấy nó chưa kịp viết xong: "Tặng mấy bà chị...", phía cuối từ của nó là một từ như toán học vậy: "3B"...

"Một bức ảnh cảm ơn với một nụ cười đính kèm, nằm quái đảng trong tranh."

_Nà~ bà chị biết không... 3B nghĩa là Cảm ơn (tiếng Bồ đào nha), Yêu (tiếng Đức), Bảo vệ (tiếng Việt)

Nó lại cười nhảm một mình trong mơ, sau khi nó nói mớ.
~End~

p/s: thôi, em đi ngủ mắc công lại đi săn đuổi.