casper
27-04-2010, 11:45 PM
góc tối trong căn phòng nhỏ.
Nó nằm đó cố thu mình thật gọn vào 1 góc thật hẹp , nó nằm nghe tiếng nó thở , tiếng xì xào của gió , của những tiếng động cuộc sống xung quanh len qua từng góc nhỏ đi vào góc nó nằm. Thế giới quanh nó giờ là bóng tối ...............
Nó cô đơn, nó nằm đó , nó nằm suy nghĩ về gia đình , về cuộc sống , về tình yêu về công việc...
Gia đình cô đơn , tình yêu có cũng cô đơn , học hành nó cũng ngồi tách biệt 1 cách cô đơn , cuộc sống làm nó thấy cô đơn. Có lẽ nó chỉ có 1 người bạn là bóng tối , chỉ bóng tối mới biết nó cũng có lúc khóc , có lúc đau thật đau.
Nó cố nhắm mắt , cố ngủ 1 giấc , nó mong giấc ngủ cứ kéo dài mãi đến lúc nào đó nó thức giấc nỗi cô đơn ko còn tồn tại. Nó nhớ cuộc sống trước đây , cuộc sống nó luôn cười nhưng cười một cách giả dối , cười mặc dù lòng chỉ biết cười để người khác vui nhưng mình ko có cảm giác gì ngoài cảm giác trống rỗng. Trong bóng tối nó đi tìm cảm giác trống rỗng đó , có lẽ trống rỗng là cảm giác tệ nhất mà cũng là tốt nhất của nó.
Nó cố co mình lại , lưng nó chạm vào bức tường............. lạnh... lạnh đến tê tái... cái lạnh làm nó mở mắt ra
cơn gió nhẹ vô tình thổi tung khung của sổ nhỏ , tia sáng chiếu vào người nó , mở mắt ra , nó biết vẫn là ngày mai.
Nó khẽ nhẩm hát
" i' m lonely
lonely
lonely
ím lonely in the night..............
...............................................
chợt nó tự hỏi mãi mãi là bao lâu?
có lẽ là ngày mai.........................
"mong ngày mai chờ ngày mai nhưng ghét ngày mai "
Nó nằm đó cố thu mình thật gọn vào 1 góc thật hẹp , nó nằm nghe tiếng nó thở , tiếng xì xào của gió , của những tiếng động cuộc sống xung quanh len qua từng góc nhỏ đi vào góc nó nằm. Thế giới quanh nó giờ là bóng tối ...............
Nó cô đơn, nó nằm đó , nó nằm suy nghĩ về gia đình , về cuộc sống , về tình yêu về công việc...
Gia đình cô đơn , tình yêu có cũng cô đơn , học hành nó cũng ngồi tách biệt 1 cách cô đơn , cuộc sống làm nó thấy cô đơn. Có lẽ nó chỉ có 1 người bạn là bóng tối , chỉ bóng tối mới biết nó cũng có lúc khóc , có lúc đau thật đau.
Nó cố nhắm mắt , cố ngủ 1 giấc , nó mong giấc ngủ cứ kéo dài mãi đến lúc nào đó nó thức giấc nỗi cô đơn ko còn tồn tại. Nó nhớ cuộc sống trước đây , cuộc sống nó luôn cười nhưng cười một cách giả dối , cười mặc dù lòng chỉ biết cười để người khác vui nhưng mình ko có cảm giác gì ngoài cảm giác trống rỗng. Trong bóng tối nó đi tìm cảm giác trống rỗng đó , có lẽ trống rỗng là cảm giác tệ nhất mà cũng là tốt nhất của nó.
Nó cố co mình lại , lưng nó chạm vào bức tường............. lạnh... lạnh đến tê tái... cái lạnh làm nó mở mắt ra
cơn gió nhẹ vô tình thổi tung khung của sổ nhỏ , tia sáng chiếu vào người nó , mở mắt ra , nó biết vẫn là ngày mai.
Nó khẽ nhẩm hát
" i' m lonely
lonely
lonely
ím lonely in the night..............
...............................................
chợt nó tự hỏi mãi mãi là bao lâu?
có lẽ là ngày mai.........................
"mong ngày mai chờ ngày mai nhưng ghét ngày mai "