hanhphuc_ko_danh_choem
27-04-2010, 09:29 PM
Ngày hôm nay là một ngày ko bình yên , mọi chuyện như dường như thay đồi , tất cả như xoay chuyển ko còn như trước nữa với em , đó là ngày anh za đi , anh đi ko bao giờ trở lại nữa. Trong em lại xuất hiện những kí ức về anh.
Anh biết ko??? Hồi nhỏ chỉ học có lớp 3 thôi em đã biết thick anh rồi đấy anh ah ! Anh hơn em 3 tuổi , nhà chúng mình chéo nhau nhưng anh lại ko ở đây. Anh đi học chỉ có những khi anh về nhà thì em mới được gặp anh , mới có thể được ngủ cùng anh , cũng được nói chuyện cùng anh. Mình nói chuyện tào lao chuyện đâu đâu cũng có trên trời dưới đất có hết. Nói đến nỗi đứa nào đứa ý lăn za ngủ như chết. Cho đến khi bố sang bế em về , em vẫn ko biết vẫn cứ mơ mình đang ngủ cùng anh. Hihihihi , 1 giấc mơ ko bao giờ là hiện thực.
Bây giờ còn đâu những kí ức những kỉ niệm hồi nhỏ đó nữa anh , em đã lớn cũng đã 21 tuổi rồi , sự lớn lên và trưởng thành của em anh biết , nhưng anh ko bao giờ biết em đã là 1 cô sinh viên năm đầu. Anh đâu biết chứ anh đã đi rồi , anh đi sắp đc 1 năm rồi mà chỉ còn vài ngày nữa thôi là tròn 1 năm. Ngày anh đi là ngày em vẫn còn lông nhông ở nhà 1 năm với những sự nông nổi bồng bột của mình. Anh dặn em là phải chịu khó học lớn rồi , em còn phải trông Thùy nữa , em gái của anh. Nhưng nó chỉ kém em có 1 tuổi , nó nghick ko bằng em nhưng nó ko ý thức được những điều đó.
Ngày em có người yêu cũng là ngày anh biết minh bị bệnh , anh đi viện , em nghĩ đến anh , em thương anh , nhưng anh nói anh vui , nhìn anh cười nụ cười mới hiền hòa làm sao??? Anh đã có người yêu đấy ! Chỉ gặp có 1 lần thôi , nhưng cô ta phải về HCM , và chuẩn bị sang Úc với mẹ. 1 cô gái mà em chưa từng gặp và có gặp chắc em sẽ tát vào mặt cô ta vì cái tình cảm giả dối đó. Đồ con gái ko biết hổ thẹn.
Nhưng anh biết em buồn như thế nào ko??? Anh nói với mẹ rằng mẹ ơi ! Mẹ may áo dài đi con sắp lấy vợ , mẹ yêu anh , thương anh nhất nhà , anh bảo gì mẹ cũng nghe. Mẹ chiều anh tất cả , nhưng đằng sau anh và mẹ đâu có biết bệnh của anh. Chỉ cho đến khi bệnh anh ngày 1 nặng đi , mẹ vẫn ko biết , bố nói anh chỉ bị ốm thôi , bố bắt mẹ về vì sợ mẹ khóc , mẹ yếu đi nhiều , vì anh ốm mẹ ngất suốt và ko chịu ăn cho đến khi anh gọi dt về bảo mẹ ăn. Mẹ mới chịu ăn.
Anh truyền thuốc quá nhiều người anh dần to lên. Em thương anh lắm anh biết ko??? Vào viện mà em ko thể nào nhìn anh mà cười được. Mà những giọt nước mắt cứ rơi xuống thôi , anh nhìn em ko nói gì cả??? Chẳng lẽ cứ phải như thế này sao???
Ngày anh sắp đi mẹ mới biết , mẹ khóc nhìn mẹ sao em thương quá, tắc đường ở cầu chương dương anh biết ko??? Mẹ mở cửa xe mẹ vừa chạy vừa khóc để mặc bao ánh mắt nhìn mình. Mẹ thương anh nhiều lắm đấy , ai cũng thương anh hết ! Chỉ có anh ko biết cứ từ từ đi thôi.
Lúc anh về nhà , nhìn anh mệt lắm em thương anh , muốn ngồi gần chỉ để nói với anh là em thương anh ,muốn anh nhìn thấy em 1 lần nữa thôi , để sang đó anh có chút dư âm về em. Nhưng anh ko còn sức để nói và nhìn em nữa , anh nhắm mắt , nhắm mắt từ từ và từ đó anh ko mở za nữa.
Cho tới bây giờ bao nhiêu kí ức vẫn hiện về trong em anh ơi , anh bảo em phải để ý Thùy , phải bảo nó nhưng anh ơi em ko làm được , em ko bảo được nó ,em đành để thời gian giúp nó thôi. Lớn nó sẽ hiểu??? Em cũng ko thể gạt hết những ý nghĩ về anh , em nhớ lại năm kia anh suốt ngày trêu em bé tí thế này đã đi thi DH rồi , em bảo thế này còn bé ah ! Em lấy chồng được rồi đấy , anh cứ cười thôi. Rồi anh còn đưa em đi Vincom chơi chỉ để mua 1 chiếc điện thoại , lúc đó gần ngày valentile , Vincom có chương trình khuyến mãi cào thẻ trúng thưởng anh bảo ước gì anh em được con Lx kia nhỉ?? đi chơi thoải mái , 2 đứa chỉ biết cười cho tới khi vào viện làm hồ sơ.
2 đứa Nói chuyện như mấy trục năm mới đc gặp vậy.
Em nhớ những ngày đó , nhớ về khuôn mặt anh.
Lúc anh bị bệnh em biết anh muốn lấy vợ , em muốn mình làm vợ anh , sinh con cho anh , muốn anh vui vẻ , nhưng em làm thế anh có đồng ý ko??? Bố mẹ có đồng ý để 2 đứa ở với nhau ko??? em muốn mình làm gì đó cho anh , nhưng đó ko phải là lòng thương hại , mà là tình thương yêu em dành cho anh.
Từ khi anh đi , trong đầu em luôn có nỗi ám ảnh , mỗi lúc ngủ là em lại nghĩ đến anh , lúc tắm thì em thấy anh đứng đằng sau mình.
Hôm trời mưa to , rất to , gió đập cửa ầm ầm , lại mất điện và chỉ có 1 mình em trong nhà , em nằm trên giường nhắm mắt lại em thấy anh anh ah ! Thấy anh mắc áo mưa đứng ngoài cửa , em lao ra khỏi giường đình ra mở cửa nhưng trong tiềm thức của em anh đâu còn nữa , anh ko còn ở đây anh đã đi đến 1 nơi rất mới lạ. Anh ah ! Em thương anh nhưng tại sao mỗi khi nghĩ đến anh em lại thấy sợ , kể cả bố mẹ cũng vậy.
Em ko biết em sợ cái gì ở anh nữa , em với anh có cái gì đâu mà phải sợ.
Em sẽ ko sợ nữa , em sẽ nghĩ rằng ở phương xa anh luôn che chở cho em. Phải ko anh???
Trách là trách ông trời ko để anh ở lại với em , ko cho để anh sống như bao người khác.
Em thương anh ! Gửi anh những lời em chưa nói được với anh !
Thế giới đó cũng sẽ tốt và chào đón anh như thế giới thực tại em đang sống anh ah !
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Hai-The-Gioi-Hieu-Ken-Ft-Nguyen-Kien-Cuong.IWZCAAO6.html
Anh biết ko??? Hồi nhỏ chỉ học có lớp 3 thôi em đã biết thick anh rồi đấy anh ah ! Anh hơn em 3 tuổi , nhà chúng mình chéo nhau nhưng anh lại ko ở đây. Anh đi học chỉ có những khi anh về nhà thì em mới được gặp anh , mới có thể được ngủ cùng anh , cũng được nói chuyện cùng anh. Mình nói chuyện tào lao chuyện đâu đâu cũng có trên trời dưới đất có hết. Nói đến nỗi đứa nào đứa ý lăn za ngủ như chết. Cho đến khi bố sang bế em về , em vẫn ko biết vẫn cứ mơ mình đang ngủ cùng anh. Hihihihi , 1 giấc mơ ko bao giờ là hiện thực.
Bây giờ còn đâu những kí ức những kỉ niệm hồi nhỏ đó nữa anh , em đã lớn cũng đã 21 tuổi rồi , sự lớn lên và trưởng thành của em anh biết , nhưng anh ko bao giờ biết em đã là 1 cô sinh viên năm đầu. Anh đâu biết chứ anh đã đi rồi , anh đi sắp đc 1 năm rồi mà chỉ còn vài ngày nữa thôi là tròn 1 năm. Ngày anh đi là ngày em vẫn còn lông nhông ở nhà 1 năm với những sự nông nổi bồng bột của mình. Anh dặn em là phải chịu khó học lớn rồi , em còn phải trông Thùy nữa , em gái của anh. Nhưng nó chỉ kém em có 1 tuổi , nó nghick ko bằng em nhưng nó ko ý thức được những điều đó.
Ngày em có người yêu cũng là ngày anh biết minh bị bệnh , anh đi viện , em nghĩ đến anh , em thương anh , nhưng anh nói anh vui , nhìn anh cười nụ cười mới hiền hòa làm sao??? Anh đã có người yêu đấy ! Chỉ gặp có 1 lần thôi , nhưng cô ta phải về HCM , và chuẩn bị sang Úc với mẹ. 1 cô gái mà em chưa từng gặp và có gặp chắc em sẽ tát vào mặt cô ta vì cái tình cảm giả dối đó. Đồ con gái ko biết hổ thẹn.
Nhưng anh biết em buồn như thế nào ko??? Anh nói với mẹ rằng mẹ ơi ! Mẹ may áo dài đi con sắp lấy vợ , mẹ yêu anh , thương anh nhất nhà , anh bảo gì mẹ cũng nghe. Mẹ chiều anh tất cả , nhưng đằng sau anh và mẹ đâu có biết bệnh của anh. Chỉ cho đến khi bệnh anh ngày 1 nặng đi , mẹ vẫn ko biết , bố nói anh chỉ bị ốm thôi , bố bắt mẹ về vì sợ mẹ khóc , mẹ yếu đi nhiều , vì anh ốm mẹ ngất suốt và ko chịu ăn cho đến khi anh gọi dt về bảo mẹ ăn. Mẹ mới chịu ăn.
Anh truyền thuốc quá nhiều người anh dần to lên. Em thương anh lắm anh biết ko??? Vào viện mà em ko thể nào nhìn anh mà cười được. Mà những giọt nước mắt cứ rơi xuống thôi , anh nhìn em ko nói gì cả??? Chẳng lẽ cứ phải như thế này sao???
Ngày anh sắp đi mẹ mới biết , mẹ khóc nhìn mẹ sao em thương quá, tắc đường ở cầu chương dương anh biết ko??? Mẹ mở cửa xe mẹ vừa chạy vừa khóc để mặc bao ánh mắt nhìn mình. Mẹ thương anh nhiều lắm đấy , ai cũng thương anh hết ! Chỉ có anh ko biết cứ từ từ đi thôi.
Lúc anh về nhà , nhìn anh mệt lắm em thương anh , muốn ngồi gần chỉ để nói với anh là em thương anh ,muốn anh nhìn thấy em 1 lần nữa thôi , để sang đó anh có chút dư âm về em. Nhưng anh ko còn sức để nói và nhìn em nữa , anh nhắm mắt , nhắm mắt từ từ và từ đó anh ko mở za nữa.
Cho tới bây giờ bao nhiêu kí ức vẫn hiện về trong em anh ơi , anh bảo em phải để ý Thùy , phải bảo nó nhưng anh ơi em ko làm được , em ko bảo được nó ,em đành để thời gian giúp nó thôi. Lớn nó sẽ hiểu??? Em cũng ko thể gạt hết những ý nghĩ về anh , em nhớ lại năm kia anh suốt ngày trêu em bé tí thế này đã đi thi DH rồi , em bảo thế này còn bé ah ! Em lấy chồng được rồi đấy , anh cứ cười thôi. Rồi anh còn đưa em đi Vincom chơi chỉ để mua 1 chiếc điện thoại , lúc đó gần ngày valentile , Vincom có chương trình khuyến mãi cào thẻ trúng thưởng anh bảo ước gì anh em được con Lx kia nhỉ?? đi chơi thoải mái , 2 đứa chỉ biết cười cho tới khi vào viện làm hồ sơ.
2 đứa Nói chuyện như mấy trục năm mới đc gặp vậy.
Em nhớ những ngày đó , nhớ về khuôn mặt anh.
Lúc anh bị bệnh em biết anh muốn lấy vợ , em muốn mình làm vợ anh , sinh con cho anh , muốn anh vui vẻ , nhưng em làm thế anh có đồng ý ko??? Bố mẹ có đồng ý để 2 đứa ở với nhau ko??? em muốn mình làm gì đó cho anh , nhưng đó ko phải là lòng thương hại , mà là tình thương yêu em dành cho anh.
Từ khi anh đi , trong đầu em luôn có nỗi ám ảnh , mỗi lúc ngủ là em lại nghĩ đến anh , lúc tắm thì em thấy anh đứng đằng sau mình.
Hôm trời mưa to , rất to , gió đập cửa ầm ầm , lại mất điện và chỉ có 1 mình em trong nhà , em nằm trên giường nhắm mắt lại em thấy anh anh ah ! Thấy anh mắc áo mưa đứng ngoài cửa , em lao ra khỏi giường đình ra mở cửa nhưng trong tiềm thức của em anh đâu còn nữa , anh ko còn ở đây anh đã đi đến 1 nơi rất mới lạ. Anh ah ! Em thương anh nhưng tại sao mỗi khi nghĩ đến anh em lại thấy sợ , kể cả bố mẹ cũng vậy.
Em ko biết em sợ cái gì ở anh nữa , em với anh có cái gì đâu mà phải sợ.
Em sẽ ko sợ nữa , em sẽ nghĩ rằng ở phương xa anh luôn che chở cho em. Phải ko anh???
Trách là trách ông trời ko để anh ở lại với em , ko cho để anh sống như bao người khác.
Em thương anh ! Gửi anh những lời em chưa nói được với anh !
Thế giới đó cũng sẽ tốt và chào đón anh như thế giới thực tại em đang sống anh ah !
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Hai-The-Gioi-Hieu-Ken-Ft-Nguyen-Kien-Cuong.IWZCAAO6.html