PDA

Xem đầy đủ chức năng : Lá thư cuối cùng



vuthuy0906
27-04-2010, 08:11 PM
:timvo::thatall::thatall:Trong giấc mơ của tôi, có một người đã đến và ra đi mãi không trở lại.Nhưng tôi sẽ không bao giờ quên cậu ấy.Cậu ấy sẽ luôn nguyên vẹn trong kí ức của tôi, bên cạnh tôi-tuổi -mười-tám.Đó sẽ là kí ức lấp lánh của tuổi chanh cốm, cho tôi nhớ rằng có một người đã giúp tôi không đơn độc, biết yêu và được yêu.Những kỉ niệm ấm áp và ngọt ngào luôn giúp tôi vượt qua cái mùa đông lạnh căm của nỗi nhớ chất chồng.

Tình yêu đến với tôi nhẹ nhàng như một màu nhiệm trong những câu truyện cổ tích.Tôi-cô bé 17 tuổi vẫn hay mộng mơ như mình là nàng công chúa ngủ trong rừng, sẽ được đánh thức bằng nụ hôn ngọt ngào của chàng hoàng tử trong định mệnh.Uh, là định mệnh mà những kẻ trong 3 năm chạm mặt nhau mỗi sáng mà tuyệt nhiên không 1 câu chào hỏi xã giao, không 1 ánh mắt thiện cảm…bỗng chốc trở thành một đôi.Tình yêu hồn nhiên và thuần khiết tuổi học trò được truyền đi bằng “sóng điện từ của não bộ” và “cửa sổ của tâm hồn”cứ lớn dần theo những kỉ niệm.Những h sau buổi học ôn, thẹn thùng đi bên cậu trong gió hè mát lạnh, vu vơ những câu nói như ánh sao vụt qua.Nhưng cậu biết không?mỗi lần T quay ra ngắm nhìn những gợn sóng lấp lánh ánh điện đủ màu dưới mặt sông hay ngước nhìn những ánh sao huyền diệu đang theo từng nhịp bước của chúng ta là mỗi lần T quay đi để che dấu nụ cười hạnh phúc

Thật may mắn vì chúng ta vẫn học chung trường.T đã vẽ nên giấc mơ của mình bằng những vì sao, tô màu vàng của ảnh trăng như mật ngọt và điểm xuyết một chút mơn man của gió, một chút ngọt lành của mưa…Cậu và T sẽ cùng nhau ngắm nhìn ánh bình minh mỗi sáng đến trường, băng qua những con đường vốn dĩ quen thuộc nhưng h đây trở nên vô cùg tươi mới và trong lành, đạp xe chầm chậm qua dãy hoa xuyến chi hai bên đường xanh mướt còn ướt đẫm sương đêm và long lanh màu nắng.Rồi cùng đợi nhau mỗi khi tan trường, sánh vai với những tiếng cười, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn và cả những câu chuyện không đầu không đuôi.Giấc mơ của T đã thành hiện thực một nửa, trong thời gian nửa năm và trái tim T dường như cũng đã ngừng đập một nửa khi cậu nói lời chia tay..

“Bao biến cố đã đến với con tim đang quằn quại của tớ.Một nửa còn lại chẳng đủ để chống chọi với bão táp của số phận.Nỗi đau chồng chất nỗi đau khi lần lượt từng người thân yêu ra đi, đi thật xa mà T chẳng thể tìm thấy mà nhào vào vòng tay của họ.T đã thực sự suy kiệt, trở nên vô cảm, lạnh lùng, thờ ơ..Trái tin T tựa hồ như đã đóng băng, nó không còn cảm thấy đau hay đủ để reo mừng với nhuãng niềm vui bé nhỏ…”Không nên đào bới nỗi đau đã qua phải không?nhưng quãng thời gian đó đã làm lớn thêm hố sâu trong lòng T.Chiếm một ngăn lớn trong tiềm thức vốn dĩ đã chẳng có mấy niềm vui…

“theo thời gian, bạn sẽ phải hối hận vì những gì chưa làm hơn là vì những gì bạn đã làm” Đó là lí do T hành động để tìm lại những gì đã mất và còn vì…

Là định mệnh, Thiên Chúa đã trả cậu về với T, cho T thêm niềm tin và nghị lực, cho T nụ cười và một bờ vai để sẻ chia.Như một phép màu, trái tim T đang loạn nhịp trong mỗi phút giây có ai đó để thương, để ngóng trông , mong mỏi…

Chúng ta lại cùng nhau trải qua những tháng ngày ấm áp , trong trẻo.Con đường đến trường ngắn lại cho tình yêu tăng lên theo cấp số nhân.

Cậu còn nhớ không cái buổi tối chúng ta bùng tiết sinh hoạt ngaọi khoá.Và rõ ràng biết rằng thầy sẽ cho nghỉ vậy mà T vẫn lóp ngóp đạp xe tới lớp vì T biết…. 2 chúng ta có cùng suy nghĩ.Và cậu còn giữ chú ỉn con mà T đặt tên là Phong không?Kí ức đó thật yên bình.Khoác chăn ấp cho ỉn mà T như đang bay bổng trên mây vì biết ánh mắt ai đó vẫn luôn chăm chú dõi theo. Đôi mắt mà đã bao lần T “soi gương” trong đó và thấy mình thật xinh đẹp. Đôi mắt nói cho T biết T đang được yêu, một tình yêu chân thành và nồng ấm.

Cậu có còn nhớ hội trại 26/3?Những tối muộn cùng nhau trên con đường văng, cậu đã hát T nghe, đã dỗ dành khi T hờn dỗi và cũng giận dỗi lại để”trả thù”cho công bằng???Cậu còn nhớ không?Và cậu có biết điều T muốn làm trong đêm thánh là gì không?Sẽ nắm tay cậu đến bên hang đá, nguyện cầu cho những người thân yêu của cả cậu và T.Cầu nguyện cho những người gặp mặt mỗi ngày và cả những người chưa từng biết đến tên.Và tất nhiên, chúng ta sẽ cùng cầu nguyện cho tình yêu của mình sẽ luôn được Thiên Chúa chúc phúc, mãi bên nhau không khi nào xa cách…

Với T, mọi thứ như mới chỉ ngày hôm qua.Mỗi ngày, T lại yêu cậu nhiều hơn ngày hôm qua và ít hơn ngày mai…Trong kí ức của mình, T sẽ vẫn giữ mãi tình yêu ngọt ngào của tuổi 18, đã đến và đã mãi ra đi.Nó sẽ là nụ cười đẻ T biết mình thạt hạnh phúc, là nỗi đau để T thực sự trưởng thành.

Dù giờ đây mọi thứ đã thay đổi, nhưng T vẫn luôn mong cậu sẽ gặp được người con gái cậu yêu thương và dành tình yêu chân thành đi bên cậu trên con đường phía trước.hãy để T cất đi những kí ức không còn những trang tiếp theo về cậu.

Còn 3 ngày nữa là đến sinh nhật của cưng, T chỉ định lật lại những trang nhật kí để một phút thôi lạc vào câu truyện cổ tích của chính mình.

Chúc cậu một sinh nhật vui vẻ.Một tuổi mới đầy sức khoẻ, may mắn và thành công.Giữ sức khoẻ và đừng bao giờ một lần nữa trở thành kẻ bội bạc, giả dối và tàn nhẫn. Mặc dù T biết trong mỗi điều đó là những nỗi đau cậu phải chịu đựng