PDA

Xem đầy đủ chức năng : Kết thúc của một cuộc tình là số phận



hiepmapzzz
27-04-2010, 05:42 AM
Lời đầu, tôi cám ơn tất cả mọi người quan tâm đến tôi, dành chút thời gian nhỏ nhoi của mình để nghe những lời tâm sự của tôi, thật sự cám ơn mọi người. Hôm nay tâm trạng không được vui nên lại online và bắt đầu bằng những dòng tâm sự....
CHƯƠNG I: Định mệnh ( Khúc dạo đầu hoàn hảo của số phận)

Anh không nhớ, không nhớ rõ đó là ngày thứ mấy, 2 năm rồi đúng không? Hai năm của một tình yêu ( đối với anh) và một tình bạn. Hình như hôm đó là tết thì phải, tối mùng 4 tết. Trong lòng trống rỗng, không suy nghĩ được cái gì cả, bao nhiu kí ức về người ấy lại hiện lên trong anh, sự ra đi và cảm giác mất tất cả, đã rất buồn, cảm giác như không gì có thể thay đổi được tất cả và online. Trong Au đúng không, anh đã gặp em trong au, tại sao lại có người tâm trạng lại giống mình thế này. Haha thật trùng hợp. Làm wen nha!!!! Và như thế anh và em đã wen nhau đúng không. Anh được nge về em, nge về những gì mà em đang trãi qua. Hụt hẫng, thất vọng và hối hận là những gì em đang suy nghĩ đúng không? Anh biết, biết rồi em cũng sẽ như anh, sẽ lại là một anh thứ hai. Không hiểu vì sao nữa, qua những lần nói chuyện, tin nhắn, mặc dù chỉ là ảo thôi nhưng dường như anh đã có thể hiểu em rồi đấy. E cần quên đi cái quá khứ đó bằng tất cả mọi cách có thể. Anh đã tự biến mình thành một thắng ngốc, một thắng ngốc để lúc nào cũng an ủi, động viên và quan tâm đến em. Dù chỉ là Ảo mà thôi. Chỉ cần em có được niềm vui và nụ cười trên khuôn mặt thôi, như vậy là tốt lắm rồi phải không? Bắt đầu rồi, anh đã thích em rồi thì phải, cảm giác những lần không nói chuyện với em, cảm giác thiếu vắng, cảm giác khi biết mình bị nói dối nó như thế nào nhĩ. Thật lạ dần dần anh cãm nhận được những gì trái tim mình đang đập thật nhanh, thật nhanh khi nge giọng nói của em và e đã iu em. Một tình yêu đến quá nhanh phải không, nhanh đến nỗi anh không còn nhận ra mình nữa, bao nhiu cảm giác về ngày xưa, cái ngày biết được cảm giác rung rinh của tuổi học trò và về người bạn khi xưa đã không còn. E đi vào thế giới của anh rồi đó. A biết, anh đang đóng vai trò của một người thế thân và đang hoàn thành vai trò của mình, làm em vui và cười. Trong suốt những ngày sau, cã anh và em đều ngày một gần nhau hơn, hiểu về nhau hơn mặc dù chưa là bao nhiu cả, người vui nhất có lẽ là anh đúng không. Năm nay là năm cuối cấp và anh cũng đã cố gắng rất nhiều để vừa lo cho việc học và cả nhiệm vụ của mình nữa chứ. Em cũng thế, em luôn bên anh mỗi khi anh buồn ( nhưng hình như chỉ là anh nói với em thôi…không sao) và nụ cười hình như đã trở lại trên khuôn mặt của em rồi đúng không. Đúng, quen em. Anh đã thay đổi rất nhiều đó, tất cả những gì anh thay đổi đều làm anh cảm thấy khó chịu. từ việc ít chơi game hơn và việc thay đổi tính tình của mình một chút cũng không dễ chút nào nhưng không sao, miễn là em vui là được rồi. Hạnh phúc đúng không, với anh thì như vậy đã là hạnh phúc rồi đấy và anh biết trong em cũng có một chút hạnh phúc dù nó là hạnh phúc ảo mà thôi. Rồi kì thi ĐH cũng đến, anh thật sự phải nói anh rất cám ơn em, vì em, vì những gì em nói với anh, vì mục tiêu em đặt ra cho anh, vì nụ cười của một người con gái mà anh đã vượt qua chính mình. Niềm vui vỡ òa khi nhận được tin báo trúng tuyển ĐH, ngôi trường mơ ước, một cuộc sống mới mở ra trước mắt và có lẽ vui nhất là: “ Hai đứa mình gặp nhau đi”.

CHƯƠNG II: Hiện tại và quá khứ ( Sự phân định rõ ràng của tình cảm)

Mặc dù nhà cách trường không xa lắm, vẫn có thể đi xe buýt được nhưng anh vẫn xin gia đình len trọ ở gần trường để tiện cho việc học và cũng là để thường xuyên gặp em hơn. Nhưng cuộc sống không như anh tưởng, vẫn luôn có những nốt trầm. Môi trường mới, cuộc sống mới, anh đã hòa nhập vào nó rất nhanh, cũng có đôi chút bỡ ngỡ và rắc rối nhưng không sao, vì em mà, anh sẽ cố gắng vượt qua tất cả. Nhưng, anh lại gặp một người con gái. Số phận. Chưa gặp em nhưng anh đã gặp một thữ thách rồi, người con gái ấy mang lại nụ cười, niềm vui cho anh mỗi khi anh thấy mệt mỏi và nản long vì những khó khăn trước mắt, anh không xác định được tình cảm của mình dành cho cô ấy nhưng cũng rất nhanh cô gái ấy nói lời yêu anh. Anh thực sự lúng túng không biết nên như thế nào thì em lại nói mún gặp anh. Và hai đứa mình gặp nhau. Anh còn nhớ lúc đó em vẫn còn mặc đồng phục của trường em, em thật dễ thương đó pé à. Tuy lần đầu gặp nhau chỉ trong thời gian ngắn ngủi nhưng nó cũng đủ để làm anh cảm thấy hạnh phúc lắm em biết không hả. Lúc về anh và em cùng nhìn nhau và hai đứa mình cười thật đẹp mà. Nhưng, nhưng còn người con gái kia thì sao, chợt nhận ra sau những cử chỉ quan tâm, lo lắng cho anh của người ta, rằng anh đã có một chút tình cảm với người ta rồi. Khốn nạn quá đúng không, anh tự đặt câu hỏi đó cho chính mình, tại sao lại cho phép cái thứ tình cảm ấy nảy sinh được chứ và anh đã không tìm ra được câu trả lời. Dường như anh đã không chiến thắng được bản thân mình, suốt những ngày trôi qua, hình bóng em nhạt dần trong a và a đã quyết định dành thời gian để đi chơi với người ta mà quên mất em rồi. Anh xin lỗi, anh xin lỗi, như chợt tỉnh giấc sau một giấc mơ anh nhận ra mình đang đi sai con đường và nên dừng lại. Anh xin lỗi em, anh thật là khốn nạn, đó là những gì mà anh có thể nói với em và mong em đừng hiễu lầm anh, chỉ vì không kiềm chế được cảm xúc mà anh đã làm em khóc, anh chợt suy nghĩ liệu rồi mình có trở thành những thằng sở khanh, đi lừa gạt tình cảm của người khác không. Không, anh sẽ không bao giờ như vậy, không trở thành một con người như vậy nên anh đã đi khỏi nơi đó. Đó là việc đầu tiên anh làm, quay lại ngôi nhà với gia đình và với những kỉ niệm về em. Nhưng anh đã được em tha thứ. Tại sao????? Tại sao em lại tha thứ cho anh vậy hã, anh đã sẽ kết thúc tất cả nhưng em lại cho anh một cơ hội và anh biết them một chút về em. Người ta thường nói con trai hay cho con gái ba cơ hội còn con gái thì luôn rộng lượng nhưng em thì không như vậy, em sẽ dành cho người em yêu ba cơ hội mà thôi và anh đã mất đi một cơ hội rồi đó…
Quay về với gia đình cũng có nghĩa là mọi chuyện sẽ thoải mái hơn nhưng cũng là xa em hơn. Hai đứa mình vẫn như thế, ngày nào cũng như ngày nào, nhắn tin, nói chuyện điên thoại với nhau. Anh biết cả hai đứa đều muốn gặp nhau nhưng vì khoảng cách mà không thể gặp nhau thường xuyên được. Anh buồn, em cũng buồn, thiệt thòi cho em rồi, quen nhau người ta luôn có những phút giây hạnh phúc bên nhau còn với anh, em luôn chịu thiệt thòi, Anh xin lỗi. Nhưng anh thực sự bất ngờ về món quà sinh nhật mà em dành cho anh. Đó là ngày 23/12 năm ngoái đúng không, anh rất vui vì hai đứa mình gặp nhau sau bao nhiu ngày và anh đã hạnh phúc như thế nào khi em trao anh món quà đầu tiên, kỉ niệm đầu tiên cho tình yêu này. Cám ơn em về món quà ý nghĩa ấy nhé. Một chiếc móc khóa điện thoại và lọ thủy tinh nho nhỏ có 1 lá thư của em. Vội vàng anh mở lá thư ra xem và từng dòng em viết cho anh, anh vẫn còn nhớ rõ…Em ghét anh lắm……Hi đọc xong anh cười thật nhiều vì sự ngây thơ của em và tình cảm trong sang của hai đứa mình. Noel—24/12 anh với em đi chơi, không vui rồi, anh xin lỗi vì noel anh đã làm em buồn, anh tưởng mình đã làm gì sai rồi, nắm tay em đi dạo phố, đêm noel ở thành phố tấp nập người và lạnh lạnh. Nhưng tay em sao thế này, tay em co lại, tay em không thực sự mún anh nắm ư? Sao vậy, nhưng anh chỉ biết im lặng và siết chặt tay em hơn và tiếp tục bước đi….Cuối cùng em cũng nói với anh…vì em nhớ đến cái quá khứ ấy, cái quá khứ mà em đã từng trải qua, em không thể nào quên được hình ảnh của người đó, nó đã in đậm trong tâm trí em mỗi khi đi qua những nơi mà em có kỉ niệm với quá khứ. Anh như thế nào đây, như thế nào khi nge em nói như vậy. Anh sẽ giận em chứ, anh sẽ trách em chứ, anh sẽ bỏ mặc em mà đi giống như bao người con trai khác khi nhận ra rằng mình chỉ là hình bóng của người khác. Nhưng không, anh không làm được điều đó, anh chấp nhận tất cả, chấp nhận mình tiếp tục làm hình bóng của người khác, chỉ mong sao kéo em ra khỏi cái quá khứ đó mà thôi và hi vọng rồi một ngày nụ cười sẽ trở lại với em. Anh đã khóc ngay từ lần đó em biết không hã, anh gởi cho em một cái cm trong blog: Đừng vì cái gọi là quá khứ mà làm anh hưởng đến hiện tại và tương lai, hãy xếp nó vào một góc và xem nó như một kỉ niệm. Ngày mai sẽ đến vì nó là ngày mai….

CHƯƠNG III: Tình yêu luôn mang lại phép màu nhưng sẽ là hạnh phúc hay sự cô đơn.
Và cứ như thế, anh tiếp tục làm người yêu của em nhưng đó chỉ là suy nghĩ của anh mà thôi, anh phải cố gắng hoàn thành thật tốt công việc của mình- người sẽ kéo em ra khỏi cái bóng tối đó. Âm thầm, lặng lẽ, anh vẫn dõi theo bước em từng ngày, vẫn luôn chú ý đến em mặc dù những điều đó em không cho phép. Em nói giờ hai đứa mình làm bạn đi, em không tự tin và cảm thấy không xứng đáng với anh. TẠI SAO?, tại sao anh đã chấp nhận tất cả, bỏ qua tất cả để đến với em nhưng em lại từ chối anh. Đau, đau lắm em biết không hả, từng lần nói chuyện với em, đi bên em, anh đau nhưng nỗi đau này chỉ mình anh biết, tình bạn ư? Không, anh không thể xem nó là tình bạn được, cho dù anh đã cố gắng biết mấy, cố gắng bỏ qua tình yêu một thời gian nhưng cuối cùng anh vẫn không làm được, anh không thể xem em là một người bạn, một người em gái bình thường được. Cảm giác này, cảm giác nặng nề, mệt mỏi nó đè nặng lấy anh, đè chặt lên trái tim anh và dường như đã đến lúc gục ngã rồi nhưng một lần nữa em lại làm anh bất ngờ : “ quay lại với em anh nhé” . Anh nên mừng hay lo lắng đây, nếu mừng vì em đã mở lối đi mới cho trái tim này, giải thoát nó một lần nữa nhưng lại lo lắng tai sao em lại làm vậy, em khó hiễu quá. Thật sự anh rất khó để có thể đi vào thế giới của em và hiểu em lại là một việc khó hơn như thế gấp nhiều lần. Anh phải cư xử như thế nào đây, à anh sẽ cười, cười thật tươi vì cái quyết định này của em, cám ơn em nhé vì em đã quay lại với anh, đó là những gì anh đã nói với em đúng không? Em có nhớ không, suốt những ngày sau đó, những ngày dài là những cuộc cãi vã, tranh cãi nhau, anh nhớ là những lần đó anh đều nhận phần sai về mình, anh chỉ muốn hiễu em hơn mà thôi, chắc em không biết việc này đúng không? Anh đã không nói, anh chấp nhận mình là người nge lời, để em quyết định tất cả mà quyên mất anh là một thằng con trai, anh đã quên cái tính cách của một thằng con trai mất rồi. Có nhớ không, lần đó đi chơi, dường như lần này bàn tay em đã nắm tay anh thì phãi, người siết chặt tay là em, anh đã cười, cười trong long rất nhiều vì anh nghĩ anh đã làm được. Làm được nhiệm vụ cao cả mà anh đã đặt ra cho tình yêu của mình và lại cười. Anh nhớ suốt ngày hôm đó anh và em bên nhau, đi chơi cùng nhau, vui cười, nói chuyện và anh đã cõng em đi trên một quãng đường dài, anh đã thực sự cảm thấy hạnh phúc. À cũng không thể không nhớ đến lần đó, cuối tuần đúng không, mình đã đi biển với nhau mà. Anh nắm tay em đi trên bãi cát dài và dưới ánh nắng dịu dịu của mặt trời buổi trưa. Nhớ không, anh đã nói: Anh iu em nhiều lắm và cứ mỗi từ anh nói ra anh lại siết chặt tay em hơn….em im lặng…..cũng không nhìn anh….và nắm tay anh bước đi. Sao thế nhỉ, anh đã tự đặt câu hõi ấy trong suốt quãng đường đi về nhưng anh không tìm ra câu trả lời. Là vì em muốn anh nói them một lần nữa đó, nhưng anh lại không hiểu…..ngốc à. Trời, ra là như vậy sao, vừa nghĩ anh lại vừa cười sao mình ngốc quá nhưng HẠNH PHÚC QUÁ….Sau lần đó thì hai đứa mình vui vẻ hẳn lên, hạnh phúc hơn và trên hết là yêu hơn. Anh đã nghĩ như vấy đó. Nhưng rồi, sự bất đồng nảy sinh, những hiểu lầm hình thành trong quan hệ giữa hai đứa, anh lại một lần nữa chấp nhận mình sai, anh sai rồi. Sai rồi, lần này như vậy là sai rồi, anh chợt hiểu ra một cái tình yêu đến trước một tình bạn thì sớm muộn gì những bất đồng này cũng xảy ra mà thôi, anh đã dừng lại trước…mình làm bạn nhé, được không? Đúng ý em rồi…… Không ngờ hai đứa mình lại có cùng ý nghĩ như vậy. Thế thì làm bạn nhé….. Và một điều anh không bao giờ tưởng tượng nổi đã diễn ra, anh phát hiện trong khi là ngườu yêu của anh, em có quen một thằng con trai khác, một người chia sẽ, tâm sự và mang lại nụ cười cho em. Không ngờ, em lại đối xử với anh như vậy và còn bất ngờ hơn trong cái cm blog của em, thằng người yêu cũ em cm: Vì mày chỉ là một con điếm mà thôi, bản chất của mài là như vậy nên ai yêu mài cũng sẽ có kết cục như tao mà thôi… :)):)):)). Haha bất ngờ nối tiếp bất ngờ, anh không nhận ra em nữa rồi, anh không nhận ra em nữa, em làm anh bất ngờ quá, giải thích ư? Thằng đó chỉ là em quen chơi đễ được nge tâm sự ư? Còn anh thì sao. Em làm tất cả, cãi nhau, có người khác chỉ vì em muốn anh rời xa em ra vì em là một con điếm giống như thằng người yêu cũ cũa em nói và vì em không muốn anh buồn vì một đứa như em, một đứa đã mất tất cã ngay lần đầu tiên nó yêu. Anh phải làm sao đây nhỉ, anh phải làm thế nào đây, anh chỉ biết im lặng nhưng” em yêu anh” mới là lời anh muốn nge từ em….Cám ơn em thật nhiều nhé, cám ơn vì đã có lúc em dành tình yêu cho anh và anh đã biết nhiều hơn về cái mà con người gọi là tình yêu, cám ơn em, bây giờ thì anh đã sãn sàng để buông tay em ra rồi đó……

Nothingisforever
27-04-2010, 08:59 PM
nhớ về quá khứ ..............:timvo: