beiudanh
26-04-2010, 05:45 PM
“Một nụ cười không làm nghèo người cho nhưng làm giàu người nhận!”
Mình đã thích câu nói này từ lâu và hiển nhiên mọi người chắc ai cũng thế khi đọc nó...
Nhưng mình không chỉ muốn mỉm cười mà còn muốn quan tâm, muốn giúp người khác cũng mỉm cười với mọi người... Có quá khó không đối với những người đã quen sống vì bản thân, đã quá thờ ơ với cuộc sống, họ chỉ đứng quay lưng lại mà nhìn về phía họ...
Nói họ ích kỷ cũng không đúng, vì chuyện gì cũng xuất phát từ những lý do, ít nhiều họ cũng đã từng bị đau, vì thế mà họ sinh ra ích kỷ và chui vào vỏ ốc...
Đôi khi mình thấy mình buồn cười vì lôi họ ra, có người nói mình nhiệt tình, có người mắng mình rỗi hơi... ừ... mình bao đồng thiệt...
Hôm nay mình lại nghĩ đến người đó... ừ, chẳng hiểu sao bây giờ thành ra thế này, có lẽ lúc đó mình đã nghĩ sẽ giúp người đó vui hơn, sẽ giúp người đó mỉm cười nhiều hơn, những gì trong khả năng mình cũng đã giúp... nhưng mình đã không biết người đó không đếm xỉa đến... mà cũng chả sao, người dưng với người dưng cần gì phải buồn lâu, thế mà mình cũng buồn hơi bị lâu... nhất là nghe từ người khác những lời người đó nói về mình... mình cũng không buồn đi xác minh lại thật sự có như vậy ko, mình chỉ trách mình bao đồng, trách mình đã xía vào chuyện của người đó quá nhiều... để giờ bị mang tiếng...
Mình đã quá nhiệt tình trong những chuyện của người khác mà hình như họ cũng khó chịu lắm mà không tiện nói ra... Mình không biết có nên tiếp tục như vậy không nữa... Chỉ muốn nụ cười trải đến nhiều nơi thôi mà... Có nên tập sống thờ ơ?
http://c.upanh.com/upload/5/701/CS0.9857483_1_1.jpg
Mình đã thích câu nói này từ lâu và hiển nhiên mọi người chắc ai cũng thế khi đọc nó...
Nhưng mình không chỉ muốn mỉm cười mà còn muốn quan tâm, muốn giúp người khác cũng mỉm cười với mọi người... Có quá khó không đối với những người đã quen sống vì bản thân, đã quá thờ ơ với cuộc sống, họ chỉ đứng quay lưng lại mà nhìn về phía họ...
Nói họ ích kỷ cũng không đúng, vì chuyện gì cũng xuất phát từ những lý do, ít nhiều họ cũng đã từng bị đau, vì thế mà họ sinh ra ích kỷ và chui vào vỏ ốc...
Đôi khi mình thấy mình buồn cười vì lôi họ ra, có người nói mình nhiệt tình, có người mắng mình rỗi hơi... ừ... mình bao đồng thiệt...
Hôm nay mình lại nghĩ đến người đó... ừ, chẳng hiểu sao bây giờ thành ra thế này, có lẽ lúc đó mình đã nghĩ sẽ giúp người đó vui hơn, sẽ giúp người đó mỉm cười nhiều hơn, những gì trong khả năng mình cũng đã giúp... nhưng mình đã không biết người đó không đếm xỉa đến... mà cũng chả sao, người dưng với người dưng cần gì phải buồn lâu, thế mà mình cũng buồn hơi bị lâu... nhất là nghe từ người khác những lời người đó nói về mình... mình cũng không buồn đi xác minh lại thật sự có như vậy ko, mình chỉ trách mình bao đồng, trách mình đã xía vào chuyện của người đó quá nhiều... để giờ bị mang tiếng...
Mình đã quá nhiệt tình trong những chuyện của người khác mà hình như họ cũng khó chịu lắm mà không tiện nói ra... Mình không biết có nên tiếp tục như vậy không nữa... Chỉ muốn nụ cười trải đến nhiều nơi thôi mà... Có nên tập sống thờ ơ?
http://c.upanh.com/upload/5/701/CS0.9857483_1_1.jpg