PDA

Xem đầy đủ chức năng : xin ngày mai đừng đến



Nghèo tình
26-04-2010, 03:12 PM
"ngày mai" - người ta thường liên tưởng đến tương lai, nhưng làm sao tôi có thể liên tưởng dc chứ khi ngày mai tôi có thể mất e mất e mãi mãi, tôi sẽ không còn thấy a mắt nhìn tôi đầy yêu thương, đôi má phúng phính hồng hồng, đôi môi mềm mại, cùng những nụ hôn ngọt ngào.
"ông trời ơi sao không phải là tôi", những ý nghĩ đó quẫng quanh trong đầu tôi từ khi chứng kiến e vật vã với cơn đau, e mang trong mình một khối u khá lớn đã một năm nay, thảo nào e lun kêu đau bụng, rồi còn bị suy nhược cơ thể với thiếu đường, tôi nhiều lần bảo e đi khám nhưng e nhất quyết không là không, sao e bướng thế để h đây a có thể mất e mãi mãi thấy chưa
cầu mong sao đó chỉ là môt khối u lành tính, tôi chỉ cần có thế, ông trời ơi đừng lấy mất e tôi !
a và e đã hứa sẽ dành trọn cuôc đời cho nhau sao h đây e có thể dành trọn nó cho a còn a thi không, vậy là sao sao e bất công với a, đừng có chuyện j nhá nếu ko a sẽ không tha thứ cho mình tai sao không ép e đi bệnh viện sớm hơn
a hoạch định tương lai cho cả hai đứa mình sao h e co thể bỏ a đi một minh chứ, rồi "ngay mai" a sẽ chở ai đi hc, mua đồ ăn sang cho ai, còn những cuối tuần ai sẽ đi uống nước với a,rồi ai lắng nghe tâm sự của a,ai nhắc nhở a "ăn ko dc phát ra tiếng động"; e ko dc bỏ a đó nghe chưa!
a chìu e nhiều rồi nhưng lần này thì không dc, e phải chìu a một lần chứ, hứa với a đừng buông tay a ra, ko dc bỏ a ở lại một mình đó nghe chưa
bình minh xin đừng mang e đi !!!!!!!!!!!!

Nghèo tình
27-04-2010, 02:58 AM
sáng nay a lại qua cùng đi hc, dáng e liu xiu ôm cái cặp, trên tay là một bị thuốc, mới hôm qua e con cười đủa khoẻ khoắn, hôm nay e cũng cố cười nhưng nó không che dc những cơn đau mà e phai chịu, thg e qua đi !!!

Nghèo tình
28-04-2010, 07:48 AM
hôm qua họp phu huynh, tôi phải chạy lên trường nghe ngóng, e đang rất lo vi kết quả của ki thi vừa rồi, thực ra e có thể làm trọn vẹn những bài kt đơn giản đó mà ko mất tí thời gian. e bị vấp môn Toán ( môn e giỏi nhất) và e lo lắng là sẽ bị la. tôi thực sự lo lăng khi thấy bác gái có vẽ buồn khi biết điều đó, hc xong tôi về ngay gọi điện cho e. "me bắt e ngày mai nghỉ học"- giọng e nghẹn ngào qua dt và tôi biết e đã khóc rất nhiều, tôi cố động viên e, dc một lúc e tự nhiên tắt máy, tôi cũng rưng rưng và thực sự muốn bên e lúc này. sợ quá tôi gọi dt bàn để xem có chuyện j mà e ko nghe, ko còn cách nào tôi nói mọi chuyện cho bác gái nghe. tôi thực sự thấy yên tâm khi một lúc sau e gọi tôi qua nhà hc bài chung, hai mắt sưng húp nhưng khuôn mặt có vẽ vui hơn - chắc bác gái đã sốc lại tình thần cho e. Ngồi hc dc một chút, tồi về và đã yên tâm phần nào, hôm qua e ngu ngon hơn rồi...
cám ơn các ban. mọi chuyện đều có thể vượt qua khi chung ta không bỏ cuôc phải không?