PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thơ Long Nhật Quang



Long Nhật Quang
25-04-2010, 07:09 PM
Long Nhật Quang xin kính chào quý đọc giả và Hoa Học Trò


http://img580.imageshack.us/img580/3882/longnhatquanglatoi11.jpg (http://img580.imageshack.us/i/longnhatquanglatoi11.jpg/)




Long Nhật Quang tên thật : Nguyễn Thành Quang , sinh ra : Đồng Nai , đang sống và làm việc tại : 304 - ấp : Gò Bói - Xã : Tân Hộ Cơ - huyện : Tân Hồng - tĩnh : Đồng Tháp , sinh ngày : 16-12/1991 , bút danh : Long Nhật Quang còn có bút danh khác : Thiên Quang , nhà sư Thích Tân Sa đặc , Hương Sữa , Cô Đơn , Nguyễn Quang

Email : [email protected]

Số điện thoại : 0946.333.462

YM : longnhatquang_hoahoctro

Website : www.longnhatquang.tk

Long Nhật Quang là học trò của nhà văn Dạ Viên Châu



http://img687.imageshack.us/img687/8816/logo12011.jpg (http://img687.imageshack.us/i/logo12011.jpg/)





Thi phẫm :











Thành phố Mưa bay

Mai anh đi rồi xa thành phố mưa bay
Chẵng còn gặp lại cuối đường thấy em
Và nơi này còn nghìn câu thương nhớ
Đã nhiều lần mơ mộng và tương tư

Mai anh đi rồi từ nay không còn gặp
Bóng dáng xinh áo dài về dưới mưa
Giờ tan trường anh hay đứng bên cửa
Nhìn qua vách dừa nát đệm theo tiếng guốc say


Chân anh đi nhưng hồn muốn ở lại
Hãy ngăn hồn anh ở hoài chốn nơi đây
Và bắt nhịp đường tơ thành đôi lứa
Mặc mưa về nghiệt ngã dấu chân qua

Thôi anh đi hồn anh xin gởi lạnh
Một khung cửa mỗi chiều em về
Để anh ngắm và say với ảo mộng
Thong thả mưa phùn như đi trong sương

Tưởng em là tiên nên hồn anh ở lại
Ngắn suốt một năm anh nguyện ở mãi
Mai anh đi rồi xa thành phố mưa bay

Em chẵng đồng ý cho anh ở lại
Vậy anh xin giữ những chiều làm kỷ niệm
Lúc em về
Mưa giăng anh ngắm say

LNQ

Long Nhật Quang
30-04-2010, 02:47 AM
NHỮNG GIẤC MƠ MÀU TÍM

Tôi nói những giấc mơ màu tím dại
Là sân ga một chiều chân qua
Là tiếng còi tàu hòa không gian
Tôi nói em như trăng rằm diệu dịu

Rất thơ mộng đem tình bán trăng
Một chiều sương hoàng hôn không lại
Tôi trông chờ một chút mây trôi
Em đi qua bên khung cửa hạ

Tiếng guốc âm thanh nghe quen thuộc
Quá nồng nàn như tuổi mười lăm
Tôi nói em một chút hoa dại
Nhị lả lơi bướm trắng say cành

Đôi môi son đào như quả lựu
Né khuất sang những tháng năm huyền
Tôi nói những giấc mơ màu tím dại
Đã hội họa màu sắc tranh thơ

Cầm tay nhau đi đến mùa hạ
Cho giấc mơ huyền lem tím nên thơ

LNQ

Chung Vần Thơ Tình

Tình em trôi giữa bến sông khơi
Gió đưa về lại cuối chân trời
Nơi đó có anh chờ và đợi
Bỗng gặp em như nắng chiều phơi

Hôn lên tóc da thịt anh tỏa hương
Rồi thơ em lại rơi bên đường
Anh nhặt lấy và tương tư đợi
Mong thơ em nhận lời yêu thương

Đây lần đầu tiên anh hôn em
Cảm giác như chạm cọng cỏ mềm
Thơ này ta chung một duyên nợ
Đỡ và nâng cho tình ta nồng thêm

LNQ

kỳ quân*zen
03-05-2010, 08:31 PM
có giấc mơ ta mơ hoài không tỉnh
nhưng tỉnh rùi ta lại muốn nằm mơ
đôi khi ta rất muốn làm thơ
tặng ai tình cờ đã gặp

có anh mắt nhìn ta chằm chặp
ta ngại ngùng chớp chớp hàng mi
tình yêu ta đến rất kỳ
là rung động chút thui bạn nhỉ
****************
thơ bạn làm rất hay nhưng buồn wa

Long Nhật Quang
05-05-2010, 07:14 AM
có giấc mơ ta mơ hoài không tỉnh
nhưng tỉnh rùi ta lại muốn nằm mơ
đôi khi ta rất muốn làm thơ
tặng ai tình cờ đã gặp

có anh mắt nhìn ta chằm chặp
ta ngại ngùng chớp chớp hàng mi
tình yêu ta đến rất kỳ
là rung động chút thui bạn nhỉ
****************
thơ bạn làm rất hay nhưng buồn wa

Long Nhật Quang xin cám ơn bạn rất nhiều hân hạnh được quen biết với bạn , xin chúc bạn có một ngày vui vẽ và hạnh phúc

CAFE CUỐI TUẦN


Là từ đó anh xa em dường như cà phê chỉ còn một ly
Và góc quán quen cũng vắng đi một người
Chỉ mình anh thôi cười trong ngày thứ bảy
Ai có hay đâu lòng bất chợt bao nỗi buồn

Anh ra đi và muốn tìm lại
Cái thuở ấm nồng của ngày ấy
Em đã đi rồi cà phê chẵng còn hương
Bỏ nhiều đường vẫn thấy bờ môi đắng

LNQ



ĐIẾU THUỐC


Buồn nào hơn cái ngày Trang lấy chồng
Tôi dặn lòng quên đi kiếp vô vàn tình si
Tôi khóc suốt đêm lệ thắm bờ mi
Vẫn thấy nhớ Trang và nhớ vô cùng
Làn khói trắng tung bay trong đêm vắng
Đây điếu thuốc Trang dặn đừng dùng
Chẵng tốt cho sức khỏe chỉ một điếu cuối cùng
Nhưng sao bây giờ không dặn như năm xưa
Để tàn thuốc rụng đầy sân nhà tôi

LNQ


SOI GƯƠNG

Những khi soi gương lòng buồn thêm tủi
Thân ta chẵng xuân chỉ bùi ngùi đống tro
Trời sinh ra là như vậy đó
Hình hài xấu xí như quỷ yêu ma
Thân xác hoang tàn không nhận ra
Trước tấm gương một người chính là ta
Trời ơi ! những cuộc tình lỡ vì tôi xấu xí
Chỉ yêu câm lặng một mình được chi
Tôi xấu nên chẵng có ai yêu đâu
Không có ai đáp bằng trái tim thật lòng
Soi gương để biết mình còn sống
Còn có tâm hồn phất phới trong xuân tươi .

LNQ


TRANG


Ngày Trang vắng nhà đi đâu đó
Tôi cứ sang và hỏi thăm bao lời
Vách lá mồng tơi còn vướng tím áo
Nơi nào Trang đến tôi đều qua
Một bức tường cao ...
Cách cái rào nơi trước ngõ
Nhìn trước ngó sau hỏi Trang đi đâu
Bác gái bảo sang nhà cô Nhi Thảo
Tìm làm chi nó chẵng yêu mày đâu .

LNQ

BÀI THƠ RU CON

Con ngủ cho ngon
No tròn và say một giấc
Tất cả tương lai của con sẽ đi đến
Bên quê hương có bàn tay đón chờ
Con nhớ học cho giõi
Rồi mai sau xây dựng cho đất nước
Con mãi đi về phía trước
Không được lùi và bỏ cuộc con nghe
Mẹ ru con ngày nay
Mai sau con trở thành người tài
Đứng vững mọi gian khó
Chí trai nổi lên sóng gió
Mẹ ru cho con ngủ
Từng chiếc lá vàng thu
Lâu năm lại rơi xuống
Giống mẹ tuổi già không còn bên đời con
Không còn nắm tay dìu con từng bước
Không còn theo con đi về phía trước
Con ơi đất nước đang chờ con tới
Với những tài năng ở khắp muôn nơi .

LNQ

Tặng : Thu Phương .. lần đầu tiên ngâm bài này để ru con

Long Nhật Quang
05-05-2010, 07:23 AM
LẦN ĐẦU HẸN HÒ


Tôi chờ em như hạn hán chờ mưa về
Khói trắng bay như sương bình minh dậy
Tàn thuốc rụng đầy đường lên màu vàng
Vậy mà chẵng thấy nàng đến với tôi

Rồi những chiếc lá mùa thu xa cành
Xanh xanh vàng vàng rơi như mưa giăng
Cái cảnh điêu tàn bằng tôi chờ đợi
Hỏi em đâu ! chỉ nghe tiếng chim ca

Lạ quá hồn tôi bất chợt ngã nỗi buồn
Chỉ có chuồn chuồn bay quẩn nơi tôi
Chim ngậm lời chốn này chẵng tiếng động
Không một dáng tóc dài đi ngang qua

LNQ


BÉ YÊU

Bé yêu ơi ! anh về bên em nhé
Ba tháng rồi nôn nao muốn gặp em
Nghe tiếng chim hát say trên ngọn tre
Ở quê nhà chắc em cũng nhớ anh

Nay anh về và mang hết nỗi nhớ
Con đường làng hai ta đã đi qua
Em chờ anh nơi cuối cây phượng nỡ
Gặp lại nhau vui mừng ôm không xa

Những cảm xúc vui buồn thật khó tả
Khi xa em anh hay tìm kỷ niệm
Bé yêu ơi ! anh yêu em tất cả
Trả nỗi lòng cho em nhốt vào tim

LNQ


ĐIỀU THỨ NHẤT


Điều mà anh muốn nói từ lâu mãi trong lòng
Không nói được nên hao gầy tấm thân
Bằng đêm nay anh muốn em ở lại
Nghe câu nói từ trái tim lâu ngày

Thứ nhất ! yêu em hơn tất cả cuộc đời này
Em hãy đến xoa dịu nỗi cô đơn trong anh
Dù tình ta cay đắng anh vẫn chịu
Nhiều cô đơn nên giờ cần tình yêu

Chỉ có thế thôi là điều anh muốn nói
Em từ chối là vết thương còn mãi trong người anh
Hãy đưa anh thoát ra được sự cô độc
Bằng tình yêu thủy chung và dịu êm

LNQ



BUỒN VÀ MƯA

Đêm nay lại ngó nước mưa trời
Lạnh mát và buồn tận tiếng rơi
Tháng lại ngày qua ôm gối chiếc
Căn phòng thánh thót nỗi buồn rơi

Đêm nay rượu trắng mừng em mất
Thấy lạ bơ vơ tiếng rọi mời
Chẵng nắng ngoài đường nước xối xã
Hồn ta đã gội nát sầu tơi

LNQ


BUỒN CÙNG TRĂNG

Trên góc lầu cao
Ánh sáng trùm đêm hư hao
Trăng về như đêm nào
Thương người dưng
Ngồi ngắm bừng cả mặt
Xót xa
Ngọn trăng kia thật xa
Hồn chìm vào
Một góc lầu cao
Buồn nôn nao
Mở toang cánh song cào
Thật là tuyệt
Huyết đỏ như ngưng lại
Hai hạt châu
Bỗng rơi xuống thành hàng

LNQ


DỐI TRÁ

Đêm buồn mắc võng dưới hàng cây
Nghe chim hót mà sưỡi cho hồn
Một hôm trăng vàng tưới ánh sáng
Ngơ ngác buồn khi mình lớn khôn

Là biết yêu giày vò và đau khổ
Nỗi đoạn trường đâu có ai ngờ
Bỡi người cho tất cả đắng cay
Đứng ngẫn hồn như tằm với tơ

Nó sẽ là tháng năm tội lỗi
Tuổi mười tám tắm nước dối gian
Người xa xăm dựng nên cảnh tuyệt
Trong những đêm nằm tôi khóc than

LNQ


CÔ NƯƠNG NGÀY XƯA

Cô nương ngày đó đâu rồi
Hai năm tôi thấy mình tôi với đời
Dòng sông còn đó chưa phai
Mà tình tôi đã chia hai mảnh hồn
Tôi về còn nhớ tôi không
Người mơ mộng nhất ngó trông đợi chờ
Câu thơ em chép làm vần
Tôi hòa sương thắm buâng khuâng giữa đời

LNQ


VÔ TẬN


Lại đây nhé làm thơ gọi tình đến
Cháy bỏng thi cầm ! đàn nguyệt hương đêm
Rồi cũng lúc kết liễu cuộc đời chính
Bằng làm tri kỷ cho tình dịu êm

Lại đây nhé đêm nay ta có rượu
Mảnh trăng đầu mời thả lòng sang chơi
Cho trôi đi cái hồn vàng chứa đậy
Nghìn bài thơ tình ! hoa nở hương mơi

Lại đây nào đêm nay ta buồn lắm
Dường như trời chỉ còn một ngôi sao
Thì đúng vậy trần gian ta cô độc
Ngày nào cũng vậy buồn dưới bóng sao

Ta ném cái thơ và không nhớ nữa
Chuyện viễn vông thôi xin quên từ đây
Gái thời nay mà đi tìm cát sĩ
Nghĩ cũng đành thôi ném bỏ vào mây

LNQ

CHỈ CÓ THẾ THÔI

Chỉ có thế thôi không thêm chẵng bớt
Chợt thấy mình như thua với bóng xinh
Hôn thật lâu hơi ấm má em trinh
Cản lòng xa xăm về nơi cuối trọ

Chỉ có thế thôi như đã từng hứa
Bữa nay rồi có lẽ phải xa nhau
Hôn thật lâu để lòng không buồn đau
Ngượng trăm điều cuối cùng đã nói hết

Chỉ có thế thôi chết dần hồn khoai
Bàn tay còn ấm bây giờ yêu ai
Đây khăn hồng lúc say rượu em đắp
Xin trả lại đừng khóc than mà chi

Chỉ có thế thôi chẵng ai lừa dối cả
Hai tâm hồn lạ không hợp nên xa
Rồi mai em tìm ai thay thế ta
Yêu em nhiều và biết quý tình yêu

LNQ


ĐÊM TIỄN BIỆT

Tôi thấy bến xe đêm nay ướt đẫm
Chẵng phải mưa ! chỉ giọt nước mắt người
Bàn chân cố đi chậm môi lại cười
Lòng đã vỡ nhưng gượng cho nguội lại

Ở xã tôi đến vào đêm thứ bảy
Và chẵng có đâu buồn hơn chốn đây
Cái thằng bé nó khóc miệng gọi " mẹ "
Nắm bàn tay như chẵng muốn rời xa

Chuyến xa đã đi rồi ... không quay lại
Anh bộ đội khóc ướt áo mẹ già
Lòng cồn cào như tiễn biệt ngàn xa
Trăm cái buồn giữa chốn đêm vắng

Mọi người như khóc suốt đêm dài
Trăng sắp tàn thấy họ còn ngóng theo
Tôi cũng buồn những nẽo đường nước mắt
Tất cả đi rồi .... đã đi hết rồi

Chỉ còn tôi lưu luyến một chuyến xe
Dưới bóng tre dần dần đã đi mất
Nơi này đâu khác gì một sân ga
Vẫn âm thầm để lại nỗi buồn rơi

LNQ



Mang Em Đi Xa



Ngày mai anh đi chắc trời ngưng nắng hạ
Không một giọt hồng nhiễu rơi xuống má em
Đừng tìm nữa ! sẽ không bao giờ trở lại
Cuối chân trời xa phong trần giăng mây

Tình ta chẵng có chút xuân hồng
Để bướm trắng và ong hút nhị son
Thôi rồi hoa tàn khi xuân vừa mới nở
Có được yêu chăng ! bướm thơ dại ra đi

Rồi một ngày ta cũng thấy ly biệt
Không tiếc thương khi đã hết hương nồng
Môi dịu còn mùi son long lanh ta chưa chạm
Thuộc về ai đó ta ràm rả chưa hay

Một ngày anh ra đi cuối chân trời
Em ở lại vui với bướm mới quen khi xuân sang
Hành trang này sẽ mãi vướng hồn em lại
Anh đem theo nặng cả một kiếp trai

LNQ



NGƯỜI TẬT NGUYỀN YÊU THƠ II

Vài ngày sau email tôi hoạt động lại
Người ấy vẫn chờ tôi cho đến bây giờ
Vẫn đọc thơ trên diễn đàn " dây tơ hồng "
Cứ ngỡ chán sẽ bỏ đi không lại
Vì email tôi không còn tồn tại
Chỉ còn nick yahoo và website
Người ấy nói thơ tôi hay tất cả
Sẽ mãi ũng hộ không phân biệt thơ ra sao
Và còn đón bài thơ tôi qua bài " Nhớ Chị "
ngậm ngùi tôi chẵng nói ra điều gì
Rồi tuần sau người ấy tìm đến Website tôi
Chép lại những bài thơ làm hình Avatar
Thật không ngờ có người say mê thơ đến như vậy
Không riêng tôi mà còn bao tác giả khác
Đến tôi phải khuất phục người ấy
Người ấy nói với tôi thường hay truy cập " dây tơ hông "
Và thích đọc bài " Người Mẹ Và Chuyện Đời Tôi "
Người ấy khóc qua Webcam tôi thấy rõ
Hỏi tại sao ? chỉ trả lời một câu không đắn đo
Trả lời trong nước mắt và nghẹn uất " em mồ cô cha "
" Mẹ thì vừa qua đời cách đây bốn tháng
Nên đọc bài văn anh thấy tủi cho số phận mình

LNQ

Tặng " cô bé tật nguyền "



NGƯỜI TẬT NGUYỀN YÊU THƠ

Người ấy tìm tôi trong những dòng email lạ
Lời cám ơn với những bài thơ si
Khi đăng nhập dường như không kiềm được cảm xúc
Bỡi người gởi là một cô bé tật nguyền
Đôi bàn chân không di chuyển được
Đời bất hạnh tâm hồn lại có hoa
Người ấy bảo tôi " em thích bài thơ Lạnh "
" Giống mảnh đời em và các bạn không nhà "
Rồi chiều thứ ba tôi nhận được thư
Từ Đồng Nai gởi đến tận nhà
Với những câu chúc tôi xúc động
Một chữ ký cuối thư có tên " người tật nguyền "
Người ấy tìm tôi đã suốt thàng qua
Chỉ vì những bài thơ không một chút hay
Tôi cố làm thơ hay để tặng riêng người ấy
Và đáp lại lòng như đã từng mến thơ tôi
Dù có làm nhưng không chút nào hay
Người ấy vẫn khen tôi thấy tâm tư xao động
Chục lá thư đến có tên " người tật nguyền "
Riêng tôi thấy nỗi buồn dồn về cô gái
Khi email mật khẩu không còn tồn tại

LNQ

tặng cho " cô bé tật nguyền "

thiên sứ trắng
05-05-2010, 07:29 AM
những vần thơ tôi đã từng dc đọc
có niềm vui có nước mắt chứa chan
nay lại dc đọc thêm vần thơ bạn
mới biết trần gian có lắm nỗi u sầu
vần thơ bạn đến từ đâu?
mà sao héo úa những câu tâm tình
nào tương tư một bóng hình
nào mơ mộng một mối tình vu vơ
theo chân bạn bước vào thơ
thế giới mơ, gặp tình cờ,mong làm bạn
và đọc thêm những dòng chứa chan
trong ngàn thơ cười lên bạn nhé !

Long Nhật Quang
05-05-2010, 07:32 AM
Quê Nội


Ơi quê nội
Những cơn mưa rải xuống đường
Bóng tàu dừa
Man mác che bóng mát khi con thơ
Một dòng sông
Đời người chưa đi qua hết
Vẫn còn đó
Kỷ niệm xưa qua sông đi học
Tôi sinh ra
Đã thấy và nghe hơi thở mảnh quê nghèo
Treo đong đưa vào kí ức tôi bỗng siết chặt
Nhốt lại khối hồi ức chẵng buông ra
Thả hồn vào
Lạnh mát như uống một hớp dừa
Ơi quê nội
Những cơn mưa phất xuống đồng
Lúa xanh mớt ấm nồng tình quê hương
Tâm hồn tôi những buổi trưa hè yên giấc
Nghe tiếng chặt củi
Lột cột bỗng nhớ quê
Con mắt thứ ba từ quả tim cảm nhận
Ngày ấy về trong máu và tim gan .

LNQ


XÓM VẮNG ĐÔI TÌNH NHÂN

Còn lại đây
Cửa sổ hai nhà cuối xóm
Họ đang tỏ tình dưới mảnh trăng non
Đèn tắt hết chỉ hai nhà còn sáng
Chẵng hiểu vì sao ngày thàng nào cũng vậy
Họ là tình nhân trao thơ dưới mây biếc
Đêm hiu quạnh trăng siết hai hồn nhìn
Thềm trăng hai mắt xinh thành ngọc
Xóm nhỏ
Chú chim trên nóc bỗng ngưng ca
Nó giữ yên lặng cho đôi tình nhân trẻ ân ái

Rồi bay về tổ
Cuối bụi tre đường
Dường như xóm không còn nghe tiếng động
Trong trẻo từ tim một giọng nói mê say
Hòa với gió bay vào người cô gái
Và ôm nhau suốt cà một đêm trường
Đến khi trời sáng sương giăng đọng phím lá
Người ta đi ngang ai nấy đầu khen thầm
Tình yêu họ đẹp như hoa nở năm tháng
Như Ngưu Lang và Chức Nữ đắm say
Lại đêm nay hai người về cuối xóm
Trăng tròn mười lăm đón chào chân họ bước
Về qua khung cửa sổ mỗi đêm họ hẹn tới
Trời cũng đọng lòng nên cho trời mau tối
Và chẵng có tiếng đọng nhỏ bêm xóm tôi
Chắc trời thương
Cho xóm vắng chỉ còn lại hai người
Để họ tỏ tình mãi mãi dưới nhân gian
Cho cuộc đời mãi tươi
Tình yêu sáng vạn ly cùng
Không còn dối trá
Chỉ còn lại đậm đà và thủy chung .

LNQ



DÒNG SUỐI MƠ

Tôi tự hỏi
Suối có tự bao giờ mà mơ mộng
Đáy vực giữa
Có những sỏi đá cản dòng nước trong
Không chảy siết như thác lớn
Mà suối da diết mởn mơ như hút mất hồn người
Những cánh hoa tươi hai bờ
Tôi sờ tay xuống ngắt một cánh tím phơ
Hương bỗng nở
Tôi như bị mê hoặc
Tiếng chim rừng ...
Toát lên những lời mật
Thiêng liêng này tất cả như dập vào một giấc mơ hồng
Những cây dại và tàu cọ rộng che bóng mát
Tôi thương quá ...
Dòng suối và khu rừng này
Hồn tôi như ... nhỏ giọt xuống đáy
Trôi đi xuôi mát lạnh cả tâm hồn
Suối ngọt quá như cô gái mười tám
Mềm mại êm ả như ánh pha lê càm
Trắng như mây huyền ả giữa trời
Dòng suối của thiên nhiên rịu mời chân ghé
Hồn sẽ tươi lại mơ mộng như trẻ xuân .

LNQ


BỘ ĐỘI VỀ LÀNG

Các anh về như ngày lễ trong làng
Những cô gái rộn ràng nón lá chào vẫy
Nơi này áo xanh như cây lá
Những mẹ già tay bắt mặt mừng
Vui làm sao từng câu nói và lời chào
Một bát nước thảo xanh
Xin anh hãy uống trọn
Từ phương xa hành quân về làng tôi
Những nụ cười nở trên môi như xuân đến
Thắm trọn tình người ấm áp một nước non
Các anh đi ...
Vì nhân dân vì nước
Trước một khoảng chờ của gia đình và quê hương
Tình yêu và lý tưởng
Các anh bước chân tới
Mặc phong sương và gian khó cuộc đời trai
Bàn tay này ta xây cho quê hương
Lòng vững chắc thương nhau khi xa nhà
Họp thành sức mạnh và cống hiến cho đất nước
Lá cờ đỏ ! sao vàng trong tim ta đó
Ngợi sáng và biết mấy vẽ vang
Hạnh phúc vô biên khi có các anh
Việt Nam muôn năm ! máu đỏ da vàng
Các anh về làng
Với tình yêu ! quê hương và đất nước
Mãi xanh tuổi hai mươi
Bước đi trong sức mạnh
Lòng kiên cường còn mãi trong tim
Mãi tươi sáng

"VÌ TỔ QUỐC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VÌ LÝ TƯỞNG CỦA BÁC HỒ VĨ ĐẠI SẴN SÀNG "

Khẩu lệnh các anh hô to như rung động cả đất trời
Chúng ta cùng nhau bước tới trong yêu thương
Để cùng giữ gìn quê hương và đất nước .

LNQ 7/6/2009 hội ngộ cùng các anh bộ đội



KHÔNG ĐỀ

Lại đây nào ! sát lại ! sát lại nữa
Có nghe chưa lời thầm trong ánh mắt
Một lời van của lòng anh từ lâu
Nhẹ buông vào và bỏ nơi thất tim
Anh tìm tình yêu khắp người em đó
Một lời van có thật " anh yêu em "
Là sức mạnh cháy bỏng lòng khát thèm
Ngon như rau mềm mộng dệt vài ý thơ
Hôm nay ta ngồi sát giả vờ như tình nhân
Ngày sau ta thật sự thân thiết trong tình yêu
Cái chung tình nhỏ xíu ta sẽ tặng nàng
Và vớt tất cả cung đàn tiếng hát vang
Nghe đi em bài tỏ tình đầy thơ mộng
Lòng trao lòng một chút ấm hơi thương
Và mộng uyên ương dệt mãi chưa thức dậy
Bởi anh đã say mùi vị tình em dâng

LNQ



KHÔNG ĐỀ 2


Đã thề với lòng không yêu một cô nào
Sao lòng mãi khổ đau chẵng có lối thoát
Kiễm tra lại ngày đêm ta còn sót
Cái máu si tình rướm rạ khi trăng lên
Xin đừng nói yêu nặng với hồn trai trẻ
Hoa sẽ tàn và hương chẵng kịp se .

LNQ



TA LẠI GẶP NHAU

Ta lại gặp nhau nơi chốn Sài Gòn
Môi em vẫn son như đầu mới gặp
Áo vẫn trắng tinh tóc hấp nghìn sợi nhớ
Buộc hồn ta lại ! ta chờ và ta yêu
Ta yêu cái dáng nhỏ bé xíu
Lúc tan trường bẻ vài cánh hoa tươi
Lúc ấy thơ dại chỉ mới lên mười
Chẵng biết gì chờ khi lớn yêu
Ta lại gặp nhau giữa đường vui phố hội
Bỗng bồi hồi như muốn nắm bàn tay hương
Gặp nhau chỉ nhìn trong lòng anh thương lắm
Vẫn ngày nào cuồn cuộn trong nỗi nhớ xa xăm
Khi em mười tám cô tiên thêm một người
Bông bưởi thơm và ngào ngất hương sa mơ
Khi anh gặp lại vội vàng muốn lấy vợ
Nhìn em máu si đã sờ ra
Ta gặp nhau dường như cũng đã lâu
Hết mùa hè phượng không còn rơi
Nhớ lắm cô tiên sa mới giáng trần
Đã làm anh bồi hồi sang thơ thẩn
Vần thơ anh xin gởi lại cho em thấu
Mong làm kỷ niệm khi ta gặp nhau .

LNQ



DÒNG SÔNG

Sông chảy từ da đến thịt
Chảy vào hồn rú rít ngã vần thơ say
Tuổi mơ mộng của tôi trả lại
Ngày nắng hồng tắm mát dưới sông quê
Con đê quanh hai hàng lúa xanh mớt
Chia từng nỗi nhớ sớt với dòng sông
Lòng vẫn mang cái nôi và tiếng ru của mẹ
Cây cầy tre tiếng rao gồng gánh vai
Mẹ về nón che nghiêng hao gầy
Còn đó dòng sông bằng giọt mồ hôi mẹ
Che cả đất trời đời con phất phới bay
Sông tôi chảy về ba ngã
Phù sa bao năm nuôi cây lúa
Mặn chua bao năm vẫn còn đó
Con ngóng ngó hỏi sông có bao năm
Mẹ nói sông có trước khi con nằm
Là tình chung thủy với quê hương nhỏ
Đường đi học mỗi chiều chú trâu qua
Con thương dòng sông của quê hương mình
Như chính giọt sữa mẹ nuôi con đến lớn khôn
Đúng không mẹ tôi
Mẹ cười bảo con đã lớn thật rồi

LNQ




NỖI BUỒN SANG TÔI

Tôi là giọt mực rơi xuống trang giấy trắng buồn
Ngậm ngàn nỗi niềm cuộn càng một giọt đắng
Vằng trăng yên xin đừng dang tay hái
Đừng sai hồn lên sơn khê tìm hoa non
Đừng chạm đời tôi ngã hao mòn
Tôi viết lên tất cả cho trọn lòng bảo tố
Đây bút giấy giữa tĩnh giấc mơ hồ
Chẳng bến bờ thuyền duyên sang cỏi mơ
Xin đừng chạm vào vết thương ngày ấy
Sẽ khơi dậy và hành hạ đời trai
Là nỗi buồn đã đi rồi đến lại
Mỉa mai thân chết từ thịt lẫn da

Long Nhật Quang



MỘT ĐÔI MẮT

Nhìn đôi mắt buồn người con gái trong ảnh
Lòng tôi đêm về dệt mãi mộng xanh hy vọng
Rằng sẽ trò chuyện hai lòng sẽ thấu
Nào có đâu thao thức đúng một tuần sầu
Tương tư giữa phòng ba gian gác
Chỉ một đôi mắt ta vác một khối buồn

Long Nhật Quang


MỜI EM ĐẾN

Mời em đến nhà tôi
Thân một mình cô đơn từ lâu rồi
Ánh trăng đêm chưa dệt một dòng thơ
Để trống trải đáy hồn ta chờ
Ta chờ em tới lấp lại nỗi cô liêu
Chia từng giọt nước mắt giờ chẵng rơi nhiều
Cám ơn tấm thân bọt bèo
Cám ơn số phận không bến chẵng neo
Với đôi bàn tay ấy ...
Xoa lạnh thân ta tỏa hương ngây
Không khóc nữa trong những đêm tối
Có em chia nụ hôn trên đầu môi .
LNQ



THÂN CAVE

Tim em dâng cho chàng
Người em kiếp mỏi mòn dung nhan
Em phận môi son má hồng
Tìm trong đêm những đồng tiền viễn vông
Đời chà đạp người chê kẽ cười nhạo
Chẵng như hoa tươi em biết làm sao
Xin đừng xua em vào ngục lửa tối
Cháy bỏng thân xác và bờ môi
Em chẵng quen kiếp làm vợ thiên hạ
Hay những lần ái ân thiết tha
Tương lai em là một hố sâu
Cuộc sống trên giường trộn lẫn bao nỗi sầu
Em đi về mà khóc cho mình
Thân cave đời em chẵng còn hương trinh
Em xinh như hoa chốn xuân nở
Nay tàn với nhiều đêm buộc duyên tơ
Em không trách ai
Thôi xin dừng chân về nhà vá may
Bỏ lại gác trọ từng đêm em ghé
Bỏ nghề kiếm tiền bằng thân xác hoa đêm

LNQ


HƯƠNG TRÊN MÔI

Tôi chẵng quen với những thứ ngọt ngào
Chỉ thích vị đắng thơm cao hương xa
Nào là cà phê , rượu bia , và thuốc lá
Nhấm môi nồng cay , đầu óc cuồng quay
Như đang say với thói quen cá tính
Lâng lâng màng màng chẵng biết ai
Chỉ biết ta tâm hồn đang bay lượn
Vời mùi vị tình từ hồn ta tỏa hương

LNQ

CHỈ CÓ ĐÔI TA GIỮA THẾ GIAN NÀY

Chỉ có đôi ta ở thế gian này
Ái ân mơ màng tình mộng hương bay
Từ tóc bông trà kẹp lâu buông xõa
Vướng lại xuân hồng của những cánh hoa

Chỉ có đôi ta không giờ ly biệt
Xa nhau rồi mãi luyến tiếc khuôn nguôi
Tình này hoang sơ sẽ mặn như muối
Tinh khiết như ngàn ánh pha lê trong

Từ khi đêm về ôm mãi sầu mộng
Cũng lúc ánh mắt chập chờn nhìn sang
Dỗi hờn đôi khi lại thấy yêu nàng
Chọc cho thêm vui và nở nụ cười

Nàng hết giận rồi một cánh hoa tươi
Nỡ mãi trên môi tình đẹp như xuân
Chỉ có đôi ta ép xuân một tuần
Bên nhau mãi mãi không gì cách xa

Hình tượng dung nhan thấy quen thuộc quá
Chỉ nghe mùi hương là biết em lại
Phủ ấm tình ta như giọt nắng mai

LNQ


HONEY

Chào người tình bé nhỏ
Từ lâu làm sóng gió trong tâm hồn tôi
Lúc cuồn cuộn nỗi nhớ dư vọng
Lúc mãi gọi nghe suôn cả lòng
Honey một tài sản to lớn của tôi
Tháng ngày đã lâu chưa nghe mùi nước hoa
Nó bay xa và lan trong ngàn gió
Cho tôi đó để say hồn phơi trong mơ .

LNQ


CÔ ĐƠN

Lạ thường ngày vui đến sao còn thấy cô đơn
Trái đất buồn tênh như đờn trong điệp khúc
Hát lên đi cho ta tròn say giấc mộng
Hồn sẽ bay về và tìm nàng Phương Đông
Ngày em ra đi trái đất còn mình ta
Ai cất giấu em nơi thẵm sương mờ
Nữa hồn tôi bơ vơ chỉ còn một vần thơ
Cái mùa đông , sáng bình minh , đờ giăng kín
Phủ hồn tôi tê buốt từ da đến thịt
Con đường này mịt mù sương ngày em ra đi
Đâu có gì thương ai chỉ riêng ta
Là cô đơn chẵng còn ai để nhung nhớ
Chỉ còn vần thơ bẽ đôi câu ly biệt

LNQ


GÀ TRỐNG NUÔI CON

Mình ơi về với anh và thằng cu Tí
Từ ngày em đi nó nhớ mẹ khóc suốt đêm
Căn nhà nay vắng đôi bàn tay mẹ
Ai săn sóc nó những khi thèm khát sữa
Tội nghiệp con thơ nữa đời mình bỏ dỡ
Chỉ hai tháng tuổi em dại khờ nhẫn tâm
Tháng năm qua anh nhớ em vô cùng
Đi tìm hạnh phúc mới , anh nơi đây rụng rời
Con ơi ! số con khổ lắm đấy
Cha không muốn đặc tên con hai từ " mồ côi "
Mình ơi có nghe anh gọi
Anh có lỗi gì mà mình lại phủ bạc
Sao hạnh phúc này quá chua chát
Anh một thân nuôi con đến trọn đời .

LNQ


KHI GẶP LẠI .. PHẢI NÓI GÌ

Những lúc thấy tôi vui nàng hay cười
Còn bảo tôi tươi đẹp người làm sao
Vậy đó mà giờ xa tận phương trời nào
Chẵng câu từ biệt để lòng còn hi vọng
Một ngày nào đó đôi ta sẽ gặp lại
Dù có gặp ... chẵng biết nói gì đây .

LNQ


ĐẾM LÁ THU BUỒN

Có mùa thu đến rất xa
Dù lá còn bay chim kêu vang vọng
Người đi rồi mùa thu buồn lắm
Từng lá bay mỗi sáng tinh mơ
Người đi rồi .... mùa thu không trở lại
Nhớ thu trước .... đếm từng lá thu về
Dấu kỉ niệm in sâu vẫn còn đó
Mà nay người xa tận phương trời
Mùa thu ơi đừng quay trở lại
Lá đừng bay cho lòng không buồn
Nhặt chiếc lá vàng lòng xao xuyến
Người đã đi ... còn ta với thu
Chiều nay đếm lá thu buồn
Hồn tôi còn đọng lại thu xưa

LNQ 76/2007

kỳ quân*zen
05-05-2010, 05:28 PM
thơ buồn hay lòng người buồn vậy
chẳng có cười toàn nước mắt chưa chan
phải chăng con tim bạn nát tan
đôi làm gặp là đôi lần tan vỡ
có phải chăng thơ là sách vỡ
là cuộc đời và cuộc sống của Quang
hãy vui lên và sống đàng hoàng
vì bên bạn còn có ta bạn ạ!


mình cũng như thiên sứ trắng vậy đọc thơ bạn rất buồn và nhiều tâm sự.những vàn thơ héo úa lắm

Long Nhật Quang
05-05-2010, 06:51 PM
những vần thơ tôi đã từng dc đọc
có niềm vui có nước mắt chứa chan
nay lại dc đọc thêm vần thơ bạn
mới biết trần gian có lắm nỗi u sầu
vần thơ bạn đến từ đâu?
mà sao héo úa những câu tâm tình
nào tương tư một bóng hình
nào mơ mộng một mối tình vu vơ
theo chân bạn bước vào thơ
thế giới mơ, gặp tình cờ,mong làm bạn
và đọc thêm những dòng chứa chan
trong ngàn thơ cười lên bạn nhé !

cám ơn bạn đã ghé thăm thơ của Long Nhật Quang , không quên ơn rất trân trọng này xin chúc bạn vui vẽ và gia đình hạnh phúc ,

Long Nhật Quang
05-05-2010, 07:00 PM
Khi Nào Ta Gặp Lại

Khi nào ta mới gặp lại
Bốn mùa hay vài năm vậy
Từ ngày em chuyển trường nơi khác
Không hẹn ngày về chung kỷ niệm xưa

Người đi chắc tôi nhớ lắm
Giây phút này đây ruột rối tơ tằm
Tôi nhớ cái mùa phượng vĩ
Người nói đi rồi chắc nhớ tôi mãi

Nghẹn ngào tôi ngăn nước mắt lại
Ly biệt giữa hè tôi với tôi
Khi nào tôi mới gặp lại
Hay cùng con đường đến trường như xưa

Mỗi mùa thu khai trường lại buồn
Đâu còn bóng xưa mà vui với đùa
khi nào ta mới gặp lại
Bây giờ hay kiếp sau đây

Quang mong có một ngày không xa
Ta lại về chung lớp như năm xưa

Long Nhật Quang



Chúc Em Bình Yên

Đừng nói xa nhau anh nghe nghẹn ngào
Đêm cuối cạn lời nói hết đi em
Tâm tư này sẽ không ngăn lại được
Đành vậy thôi tiễn bước em theo chồng

Ngày mai nhà em có tiếng pháo hồng
Vu quy trước ngõ cả làng đông vui
Tuổi em và những ngày đầu thơ mộng
Nay không còn đâu đành lấp chôn vùi

Ngày nào tôi và em gặp lần đầu
Mà nay lần cuối tiễn em nơi xa
Ngàn sông cách biệt hai tâm hồn trẻ
Nỗi đau thấm sâu rơi xuống cát hà

Ừ ! thôi em đi anh không buồn nữa
Chẵng uống giọt rượu cho quên cái sầu
Đêm nay hai ta cùng ngồi tâm sự
Rồi mai xa cách hết mộng mơ tình

Thôi thì hai ta xem như chưa gặp
Chưa hẹn hò và ngỏ lời yêu thương
Anh chúc em bình yên nhiều hạnh phúc
Nơi xứ lạ làm dâu nhà người ta

LNQ




Một Thế Kỷ Không Có Tình Yêu


Ai yêu chung tình cho tôi đến với

Gởi trái tim vàng và sự cô đơn

Nếu đã nhận đừng ném xuống đáy vực

Để tim lăn lóc mang vết thương hàn

Ôi ! một thế kỷ không có tình thật

Chĩ có dối trá những trò yêu ma

Vài phút gặp nhau trở nên thân mật

Nên tình yêu đó chẳng có thật thà

Long Nhật Quang



Tỏa Lòng Với Trăng

Thà ta chết đem hồn hòa gió biếc
Sẽ gần trăng và nghe tiếng chị Hằng
Còn hơn ta đêm lắng nghe tiếng sóng
Vỗ vào bờ ta như hồn tiêu tan

Đêm nay đây uống cho bay đến tận
Say với trăng còn hơn say với tình
Ta buồn lắm ! ước như làn mây thản
Ta sẽ về và hội ngộ cùng trăng

Những cô gái thế kỉ hai mươi mốt
Đừng nói câu dịu dàng với chung tình
Nghe nặng lắm với đáy hồn trai trẻ
Thà trống trải cho nhẹ lòng chẳng đau

Ai nhốt hồn ta và giam muôn trượng
Đời lẽ chi họ quên cái chung tình
Trăng tỏa hương bên cành liễu lá trúc
Hồn ta gởi một ít buồn theo trăng

Long Nhật Quang



Nhà Em

Tạm biệt

mái nhà tranh đong đởn

Ngọn đèn

gió lùa từng đêm lạnh tím hồn

Lời thơ ngã

Cuối đêm sầu trăng đả nhặt

Vì em

anh sang nhà cho có người

Muộn màng quá

từ ngày em lấy chồng

Nhà xưa

vách xiêu đèn không ngọn

Anh thấy

cái điêu tàn như chiến trận

Đả không còn

bóng em về bên cửa

Gặp anh

rồi cười nói bao điều

Nay chỉ còn

một căn nhà tranh nát

Tạm biệt

anh nhìn lâu chút nữa

Để không

chạnh lòng bóng người xưa

Nhà dưới

nồi son nay bỏ dỡ

Chẳng ai dọn

cho gọn gàng như xưa

Sân nhà

lá thu đả trút lá

đâu ai quét như xưa anh ngắm nhìn

Vậy đó

mà hai năm xa lắc

Từ ngày em lấy chồng

cây hoa giấy trước ngõ củng buồn theo

Nghe tin

em bán ngôi nhà này

Và xóa kỉ niệm

chiều nào anh củng sang thăm

Thôi tạm biệt

ngôi nhà có chủ mới

Anh mang hành trang

và những bài thơ em thích đọc

Anh đốt thành tro

gởi trăng đem tặng Hằng

Không còn cô đơn

những khi nhà vắng em .


Long Nhật Quang

Hương Kỷ Niệm

Tình yêu qua .... tôi đi qua
Mùa hè đến.... tôi trở lại
Không áo trắng ... dưới bóng tà
Không sợi nhớ ... buộc thành dây

Thời gian qua ... tôi đi tìm
Những kỷ niệm .... còn trong tim
Ở đâu đó .... một ngôi trường
Kỷ niệm xưa .... giờ thành hương

Long Nhật Quang


Để Anh Đưa Về


Cô bé ơi ! nghĩ gì mà ngẩn ngơ
Lại đây nào ta đi cho có đôi
Đi một mình tim sẽ mồ côi lắm
Đi hai người có bạn với tháng năm

Đường này vắng sẽ có nhiều kẻ lạ
Đi một mình nguy hiểm lắm em ơi
Để riêng anh đưa về công chẳng tính
Mà chỉ xin cái công cho làm quen

Long Nhật Quang


Chờ

Cô bé này ! sao bắt anh chờ mãi
Như cây đời khô hạn chờ mưa tới
Chiều thứ bảy sao tuần nào củng vậy
Thấy bóng ai giật mình tưởng em tới

Ở bên kia ! bao nữ mặc áo dài
Anh nôn nao giữa muôn ngàn áo trắng
Đợi chẳng thấy ! chắc cho mình leo cây
Lòng hỏi lòng mà chẳng không ra chẳng

Rồi vài phút sân trường chẳng còn ai
Thật lạ kỳ đã hẹn hôm nay mà
Anh nghĩ rằng ! chắc em còn đang ngại
Nên thứ bảy chỉ có ta và ta

Long Nhật Quang



Trở Về Tuổi Thơ

Ngày ấy đâu rồi

Cái tuổi thơ mơ mộng

Con diều giấy

Bay cao trên trời

Dòng sông mát tắm mùi như hương sữa mẹ

Bóng râm tre ngà

Che mát khi đến trường

Ngày ấy đâu rồi sao tôi thương nhớ quá

Bóng chiều tà





Ngày hai buổi đi học dưới đường dài



Tuổi thơ ơi

Tâm hồn tôi trở lại

Ở đâu đó một dòng sông dịu trôi

Tuổi thơ ơi .....

Mãi đi theo hồn người

Khi khôn lớn còn đọng lại trong tâm tư

Xin trở về .......

Nhặt lấy quá khứ

Bên tuổi thơ còn mãi trong tim hồng .

L.N.Q

Long Nhật Quang
05-05-2010, 07:08 PM
Nỗi Buồn Đêm Trọ


Lặng lẽ

tôi về qua gác trọ

Và xây

mộng sâu dưới mây thành

Đêm nay

nảo lòng với đắng

Trăng hoa

say hương đời ngay dại

Bút giấy

khai hồn người cô đơn

Người tìm

kẻ kiếm sau mịt mù

Mưa giăng

ngoài phố buồn từng đêm

Gác lạnh

không chăn chiếu mùng gối

Mưa đêm

Từng cơn rót vào hồn

Gác trọ

nổi buồn không tả nổi

Mang hồn

như bỏ ngoài nghĩa trang

L.N.Q


Đôi Ta Chỉ Có Thế

Người ơi

đôi ta chỉ có thế

Hận sầu

và tất cả chia ly

Ta chia

hai đường không cùng bước

Chẳng gần

và tựa bờ vai nhau

Đêm nay

ta uống cho hết sầu

Và mang

vứt tình bay ngàn khơi

Trả gió

gởi lại cho mây trời

Và sắc

nát bọc hương tình phai

Một ngày

ta chợt tĩnh ngộ lại

Tình đả

lặng chết muôn trùng mây

Và mãi tình ta chỉ có thế

Ôm sầu

gánh nặng hồn lẫn vai

Long Nhật Quang


Khai Hương


Và em đến

khung trời thay áo mới

Mắt môi ngà

Như hạt ngọc thắm pha

Anh đi tìm

mùi hương hoàng hôn tím

Em đã qua

hương còn rải gió chiều

Chẳng phải xuân

nguội dưới bóng nắng vàng

Cớ sao bướm

say sưa một hương nhan

Mây lạnh trời

vì tương tư bóng nữ

Ngã vầng thơ

man mác dịu hoa si

Ta đi về

áo còn lem hương lẻ

Đến tận nhà

vẫn chưa tan hương mơ

Long Nhật Quang



Ở Lại



Ở lại cạn chén sầu đêm đắng
Trăng lung linh nước in xuống dòng
Ở lại nhà tôi đơn côi lắm
Bao năm qua làm bạn tháng năm
Giữ bóng hoàng hôn chiều qua ngõ
Giữ hạt sương né khuất bình minh
Mời em ... mời em ngâm canh sầu

Đêm vô tận phút nào bên nhau
Trăng mơ bến xưa đi qua cửa
Tàn thuốc rụng vẫn rơi như xưa
Ở lại nhặt hoa đêm cánh thắm
Xuân chẳng tàn mà hương nơi xa xăm
Xin đời cô lẽ trăng vụng dại
Hãy ở lại tâm sự đêm nay

Long Nhật Quang




Ở Nơi Đó



dù những cơn nắng đầu hạ tím
ngày anh về nhuộm tóc hương sim
thế gian ru tôi cơn say mộng
ở nơi đó còn môi son hồng
đưa hơi xuân thả hồn khơi xa
anh nhớ em hơn ngày tháng về
nụ cười em né sau mùa hạ
vằng thơ say nhặt mảnh trăng thề
và mùa đông sang hơi sương lạnh
ở nới đó có bếp lửa hồng
và mối duyên nồng tình thắm xanh
mùa thu lá rơi bên dòng sông
ôi thương em tôi khuất vào lòng
ở nơi đó còn sợi chỉ hồng
buộc tơ duyên ta say khối mộng

Long Nhật Quang

Long Nhật Quang
05-05-2010, 07:17 PM
Có Thể Em Chưa Biết


Em là sao dưới dãy ngân hà
Đi cùng gió sáng đầy không gian
Có thể em chưa biết trăng ngó
Lời tình đầu rải xuống nhân gian

Đêm nay anh đốt đèn đến sáng
Thả cỏi lòng buộc chặt dưới trăng
Có thể em chưa biết ai chờ
Cửa sau ngó ... cửa trước ngóng theo

Là người đả yêu muôn vạn kiếp
Đắp cỏi mộng thành trăng giửa trời
Em hãy về với anh đêm này
Nhìn vườn thoáng hương trăng rụng mành

Nhìn vằng thơ anh pha vào mật
Tẩm vào hồn chú ong hiền say
Ba năm rồi đó em xa lạ
Anh ở lại với những ngày buồn

Ôi nhớ em dòng mi lại tuôn
Cạn nổi sầu mượt mà như đau
Có thể em chưa biết mùa đông
Có mối duyên nồng tỏ hương thanh

Long Nhật Quang



Tự Nguyện

Tự nguyện hồn ta bỗng chợt buồn
Thèm rượu hồng ái ân với trăng
Em là nhị hoa nở xuân thắm
Rót vào hồn anh lả hương trần
Mỗi lần nhìn tâm tư xao động
Như áo len mặc suốt mùa đông
Đời nao hồn anh không mơ tưởng

Xây cung tiên nàng về đây
Ta thấy máu chảy ngược về tim
Môi hồng lụa ta si tím hồn
Tự nguyện hồn em vào cỏi mộng
Dệt thơ gió hát đan áo hồng
Môi ta đả chạm một hương ngà
Mát lạnh cả hồn lẫn cơn mơ

Long Nhật Quang






Thư Cuối Cùng

Nhớ lời thương trăm mành viễn xứ
Hận thấu lòng chẳng thành thiên thu
Tình đôi ta nay chia đôi ngã
Chẳng đậm đà như những ngày đầu

Lá thư này đắp chung một cỏi
Phủ kín hồn giăng sương thành đông
Xin gởi lại nhặt lá thu buồn
Những năm tháng hẹn giữa thu tan

Ta không hận nữa ! không buồn nữa
Chẳng cần tiếng ấm hồi âm xưa
Xin đốt thành tro tàn sưỡi lạnh
Mang theo hồn chút ấm hạ tươi

Trả cho người ! tôi trả tất cả
Trả tình đầu những đêm say hương
Đây lá thư cuối xuân không lại
Điêu tàn nét hồn chốn pháo vui

Long Nhật Quang



Ngở Như Là



Ngỡ như là thấy một mùa hạ
Ôi xa xăm bao năm lại về
Tiếng thở xưa kề bên tai nhỏ
Nghe nồng nàn diệu dàng như hoa

Ngỡ như là trăng treo đầu ngõ
Qua thềm kéo vào đôi tóc mơ
Ngở hàng cây thu không còn lá
Bởi hương thầm ngậm tiếng thi ca

Bởi yêu trộm hương xưa vụng dại
Nên ngỡ như là em bên ta
Ngỡ như là bình minh ngủ đậu
Chiều sương tím hoàng hôn lại về

Đâu đây ánh mắt ta thương nhớ
Thấy em về với mùa thu xưa
Ngỡ như là làn mây trong gió
Bởi ngàn sắc đẹp hút lấy hồn ta

Long Nhật Quang


Câu Trăng

Đêm bến duyên trăng vàng in nước
Hồn ngất theo sóng tiếng rin chảy
Máu hồng hòa thơ tan vào mây
Ai biết lòng buồn mảnh trăng dại

Đây lâu đài kề sông bến củ
Cô gái cắt lúa về trong đêm
Ai hát con sóng đệm hồn ngủ
Ôi bóng nàng hiền trăng đẹp thêm

Long Nhật Quang


Hành Trình Kết Nối Những Trái Tim


Giá mà ta ngồi chung chiếc xe hồng
Đưa ta đến nơi đầy sương Sa Pa
Lời yêu thương ngậm lâu dưới trăng biếc
Nay tuôn ra kết lời ngỏ cùng em

Máu tươi hồng hòa khắp mọi cảnh vật
Hồn nhẹ lâng như mây cao trên trời
Giá mà kề môi son hồng nhạt
Vị ngọt từ mật hoa thiên nhiên

Từ hồn anh và đôi bàn tay lạnh
Hôn làn má ấm giữa đêm sương huyền
Suối mơ bao năm ta về xây mộng
Khung cửa sổ có bếp lửa hồng

Tay nắm tay ta về cuối ngõ
Xây nên cung đình rước nàng về dinh

LNQ



Bài Thơ Tặng Mai

Thân em chín mươi ngày hương non
Phẩng phất tơ lụa nguyệt trăng tròn
Lặng tiếng sóng và mây đờn hát
Trời ghen đa tình với dáng thon

Phải chăng cô Mai nhà hàng xóm
Gánh nước chiều về bao chàng theo
Cái thân mơn mởn như cỏ cỏm
Suối mềm tinh nguyên như thác đèo

Long lanh đôi mắt huyền trong sáng
Ai vắt thành ngọc vàng trong tranh
Dạo ấy tôi biết làm thơ tình
Đôi khi đôi mắt hay nhìn cô

Những khi vu vơ và giấc ngủ
Chỉ gọi tên thầm trong cỏi mơ
Ủ ê cả đêm hồn mơ tưởng
Cô Mai đang nằm chung chiếc giường

Xuân Nhớ Mẹ

Mẹ ơi trăng lên ta tâm sự
Bút giấy con chơ vơ nổi sầu
Văn thư kinh thành chưa đổ trạng
Nén hồn viết thư hỏi vài câu

Xuân thì bao lâu rồi mẹ hỡi
Tâm hơi một thằng cuối đường trần
Mẹ à số con người tha phương
Long đong cái nghèo tình duyên lở

Hãy gọi con những mùa đông rét
Áo len mẹ đan con chưa mặc
Mẹ à hoa đào xuân đả nở
Con bơ vơ đi giữa xuân buồn

Thấy bao phụ nử tướng giống mẹ
Con giật mình khóc dưới phố vui
Mẹ à hồn con là chiếc gối
Để mẹ gối và ôm trong tay

Con chẳng ngoan không nghe mẹ dạy
Yêu nhiều tàn khổ như phế nhân
Xuân nay con thấy mẹ cười
Nụ cười xoa lạnh máu tim con

Mẹ à phố đèn khuya đả tắt
Chắc mẹ đang dặn .... về kịp xuân nay

LNQ

Nặng Lòng

Lòng ta mang khối sầu vô tận
Cái gì đè nén ngực bồi hồi
Không thanh thản như đêm huyền dịu
Mang phương trượng tình hóa ngàn cân

Cười ? sao không cười mà lại khóc
Nghiêng mây một tản hồn phách tan
Cái gì lưu luyến trong tim nhỏ
Chưa nói ra đả bay theo gió

Nặng như ai đè ép lên thân người
Và vứt hồn ra khỏi không gian

LNQ


Tương Tư Chị

Chị à em cưới mùa xuân nhé
Áo hoa nhuộm đường trời như hội
Bướm hồng say ngất vướng cành hoa
Rót hương nồng nhị ngọt ong say

Thôi em cưới mùa hạ chị nhé ?
Tắm nắng phủ lem da màu vàng
Cưới hết cỏ cây đến tĩnh vật
Điên mơ màng buồn quá chị ơi

Thôi em xin cưới mùa đông lạnh
Cho nàng dệt áo hết một mùa
Gởi chi đêm buồn phố Cao Lãnh
Thi sĩ say tình muốn cưới trăng

Thôi chờ em vài năm chị nhé
Uống hết rượu nồng đêm với ta
Kìa chị cười dưới nước trăng mờ
Má lúng đồng tiền tưởng Hằng Nga

Mộng Ba Sinh

Cô Đào tôi ước một chiếc gối
Những khi cô ôm mơ đêm dài
Những mùa xuân hương tàn bướm đậu
Muốn một cánh hoa phủ tóc huyền

Tôi sẽ là bướm cô là hoa
Trao nhị tình nguyên hương ban đầu
Rải mộng sinh tiên vào hồn ngủ
Rót máu tươi hồng màu môi son

Bên này củng xuân kia củng xuân
Đào mở cửa trái tim tôi vào
Những giọt châu hồng ánh rạng rở
Nhỏ xuống tim hóa duyên tình đầu

LNQ



Thức Trắng Đêm

Ta biết đêm dài trong sâu thẳm
Vậy mà mắt lệ tràn bao giờ
Ai đời nay con trai mà khóc
Lem ước đầm gối chăn như mưa

Ta thấy trăng đêm nay sáng lắm
Chị Hằng xõa tóc nhìn ta cười
Như cô Mai ta yêu muôn thuở
Nặng bóng cả hồn vào bài thơ

Nảo nề ta si đủ hai tuần
Rồi hôm qua
Rồi ngày kia
Rồi ngày sau

Chao ôi ta thức đúng ba giờ
Ta biết đêm dài trong sâu thẳm
Gió rợn hồn đưa ngoài không trung
Kia là sông đò không còn chở

Trăng mỏng mành đứng bên cô liêu
Vậy là yêu trăm nghìn sóng cuộn
Buồn ba giờ cô Mai có biết
Như ly biệt giữa một đám tang

Tôi thấy cảnh vật như mơ hồ
Buồn buồn yêu yêu cả một đêm
Gói trọn tâm sự gởi cho gió
Hòa với hồn tôi gởi cho Mai

Đêm năm canh mới thấy yên lòng
Nặng một bóng nhẹ lâng với mây
Đây rượu nồng vắng bạn
Đây tiếng vọng đáy lòng

Đây nước mắt khi yêu
Ta biết đêm dài trong sâu thẳm
Ai đời nay con trai mà khóc
Không là cánh thiệp hồng vu quy

Không là nước mắt ngày biệt ly
Hỡi Mai ơi một đêm chưa trọn
Trăng về bến đò chở qua sông
Ai chở dùm ta một chút lòng

Thức trắng đêm những gì tôi thấy
Tôi thấy cảnh vật như mơ hồ
Buồn buồn yêu yêu cả một đêm
Buồn ba giờ cô Mai có biết
Như ly biệt giữa một đám tang





Mơ Mộng

Chị hỡi năm nay em đổ trạng
Cái mơ tưởng sao vướng hồn mãi
Nếu là trạng em sẽ lấy nàng
Uống rượu hồng suốt một mùa đông

Cùng hưởng nguyệt rước hoàng hậu về
Xây cung tiên bến hồng hoàng quý
Nặn nét hồn thì hóa tắm duyên
Chị ơi thân nghèo chỉ mơ tưởng

Ôm mộng xây nên chuyện bao đòng
Đêm qua trăng sáng em với nàng
Nàng thờ ơ trách thằng không danh
Em biết một tình yêu đả ngủ

Cố đánh thức vào giấc mơ huyền
Ông trạng và nàng công chúa nhỏ
Bên kinh thành hữu duyên vạn xuân
Sao hồn em chìm vào cỏi mộng

Vướng phải hương ngà ấp thành mơ
Tơ chua se chỉ hồng đả đứt
Có con tằm cắn sợi chỉ son
Trách ông tơ bà nguyệt không trọn
Se tình duyên chôn sâu nguyệt đào


Nhớ Áo Trắng



Thôi nhé ! chào mình ta về
Ta về nhớ chiếc áo trắng
Mình phất phới như nắng sân trường
Ta gởi mình kỉ niệm năm tháng

Tuổi mộng mơ áo trắng và phượng hồng
Mình có buồn khi ta về không ?
Lòng ta về nhưng ta buồn lắm ...
Chắc thời gian giữ in kỉ niệm

Trao đổi bài thơ giây phút êm đềm
Mình ơi ! ta nhớ ngày mới gặp
Áo trắng tinh hoang sơ trong lòng
Củng tại mình áo dài duyên dáng

Để ta nhớ buồn giữa tháng năm
Ta nhớ chiếc áo đầy kỉ niệm
Giọt mồ hôi và chiếc xe đạp
Trang sách hồng hồn nhiên khi xưa

Mình ơi ! phải chi ta ở lại
Đem tro tàn nén lại kí ức
Không quên đâu ! áo trắng thơ dại
Những ngày đến lớp vắng ta mình buồn

Mình nhớ gì ! ta nhớ mình đó
Áo trắng tinh như mây và trang giấy
Thôi nhé ! chào mình ta về
Rồi mai đây lòng mơ áo trắng xưa


Máu Xuân Thì

Một ít nắng trong lòng nguội lại
Một chút gió pha lẫn hồn buồn
Muôn trượng cung sầu tìm gặp nàng
Ôi xuân thắm vô vàng hoa thơm

Như say chưa hoàn tĩnh an lại
Có một người buồn trong sắc mai
Chiều nay ngắm nhìn hoàng hôn xuống
Biết ai chờ và cùng dệt thơ

Những chiều sương đọng trên lá dãy
Tôi thấy nàng xuân và tất cả
Lộ nguyên dáng tinh thon da cảm
Lộ bọc hơi tình từ đầu môi

Tự nguyện hồn tôi đang thèm khát
Cái tình rót vào hồn tôi mơ
Ôi lâng lư như vào cung tiên
Uống rượu ăn đào một tháng giêng

Cô gái đi qua hàng thắm lệ
Vằng hoa lá nồng nàn rải hương
Nhắc dùm tôi xuân về đầu ngỏ
Máu tươi hồng ủng yển chín tươi

Nàng cười môi son dạ châu ngọc
Xuân có tàn máu tôi vẫn sôi


Trách Thân

Mẹ sinh ra con trai chi khổ
Nhọc lòng thân dạ một đời yêu
Con biết yêu cao như vũ trụ
Lớn hơn biển rộng khắp giang sơn

Củng vì yêu mà hồn tởn lạc
Người ta thờ ơ đến bao giờ
Con sẽ cô đơn không yêu nữa
Đốt thành lửa tàn thảm bụi bay

Con say với rượu kiếp long đong
Con khóc cho cạn hết nổi lòng
Thân tàn mẹ ơi yêu không nói
Ngại nói ra tan thành mây khói

Nên chôn và vùi trong tim nhỏ
Mổ xẽ trăm mảnh vết thương đầy
Cái thân nghèo mà mơ với mộng
Sống cỏi tình biệt tín vô âm

Mẹ ơi sao không sinh con gái
Đâu nổi khổ cực hình tấm thân
Thôi con xin kiếp sau làm nữ
Xoa cho tình nóng một kiếp hồng


Vùng Ngoại Ô

Từ quê đến đây sống rất buồn
Một mái nhà tranh và mưa tuôn
Trang giấy hồng và bút mực vụng
Ẩn trong đêm sương một tiếng chuông

Chùa ai vắng không hương chẳng đèn
Bóng ni cô quên kinh lòng vẹn
Tôi thấy cảnh buồn như ly biệt
Như đám tang ngày về không hẹn

Nơi đây sao tối như địa ma
Đèn xóm đả tắt im thanh tà
Trăng vàng đả ngủ dưới mây biếc
Hồn tôi ngả rượu hồng chưa pha

Nơi đây không gái càng buồn hơn
Môi hồng chín rủ lời yêu nhờn
Nói với ai muôn xa dặm trượng
Hồn tôi nhỏ bé như chưa lớn

Vùng ngoại ô vừa buồn và nhàn
Tôi thấy trong mắt nghìn dung nhan
Cô gái xuất gia làm ni cô
Sống với kinh sách trong thiên đàn

Tôi nơi đây vui với rượu nồng
Số phận ăn bày sao long đong
Vùng ngoại ô những ngày tôi khóc
Khi nghe tin em bước theo chồng

Long Nhật Quang
05-05-2010, 07:26 PM
Đời Nữ Nhi

Chập chờn nàng mới tuổi trăng tròn
Lung linh mây biếc dệt hồn thon
Cái xuân dịu nồng nàn lai láng
Bướm ong chờ hoa tuyệt hương non

Quanh năm ái ân với mẹ già
Đời nữ may vá những năm qua
Lời yêu chưa nghĩ tàn với nắng
Rải mộng uyên ương xuống cát hà

Tôi thấy sương huyền dưới bóng vàng
Như hai hạt ngọc đôi mắt nàng
Người yêu hoa không là mơ mộng
Vạn tiếng kiều ướp hồng xuân sang

Năm tháng nàng chưa rời khỏi nhà
Chưa tìm nắng ấm trong ngày xa
Tôi van nàng đừng yêu trai lạ
Để đời nữ nhi với mẹ già

Ôi nàng đẹp như lụa tơ tằm
Dệt vải trong tơ tựa trăng rằm
Có khi tôi mơ tưởng nàng đến
Bên khung cửa mỗi đêm tôi nằm


Thương Thầm

Chẳng hiểu sao tim chị đóng cửa
Dù đêm tôi ngóng ngày tôi chờ
Bướm ong tỏ tình dưới giàn lí
Chị có thấy trời rực hương yêu
Em một lòng khuyết vọng dưới đáy

Chị non tròn như trăng mười lăm
Âm thầm tôi về qua gác trọ
Dệt mãi mộng sâu với gió sầu
Phải chăng môi hòa thành đoản khúc
Thấm vào hồn chị một chữ yêu


Nhớ Chị


Đêm nay em nhớ chị vô cùng
Hồn xẽ trăm mảnh hòa gởi gió
Gởi lời nhớ trăm mây một vọng
Gởi một lòng lở duyên đa mơ

Nhớ chị làm sao nhớ lạ thường
Người con gái lấy chồng xứ Đài
Đây rượu buồn ngày xưa chị rót
Nay vắng tay chị rượu chẳng mùi

Nghìn con sông chấp nối thành khúc
Chia hai lòng cách biệt trăm non
Chị có thấy nổi niềm một người
Chết từ bao giờ hồn tan mơ

Tình yêu bao lần không trọn vẹn
Nghẹn khối lòng ấp ủ cánh tơ
Em biết tơ duyên còn xa lắm
Đâu đết lượt mình mà ngồi mơ

Em thấy đêm nay trời như vỡ
Như vũ trụ đè nén vào thân
Đêm nay em say dưới trăng vàng
Nảo lòng một bóng ôi xa xôi

Người ta lấy chồng nơi xứ lạ
Đâu còn nhớ tấm thân người xưa
Đêm nay em sẽ không khóc vậy
Không oán hận người chị xứ Đài

Bạn tri kỉ bao năm bỏ dở
Qua sông chờ đò một đoạn mơ
Và đêm đó em khóc như mưa
Như trẻ tiển người xa dặm trần

Em nhớ chị lắm chị yêu hỡi
Bốn bề liu xiu chốn hoang vu
Chị ở lầu cao chắc không nhớ
Một người đả yêu chị nhất đời

Cánh song mái hiên nhà của chị
Bây giờ cửa khép chẳng một ai
Chẳng còn tiếng chào của chị nửa
Biệt tín vô âm nổi đoạn trường

Ở Đài Loan chắc chị không buồn
Và không nhắc tên một thằng em
Ôi buồn như đám tang đưa tiển
Như tình lở giờ thành phế nhân

Nhớ thời con gái môi chị hồng
Em so với lựu môi chị hơn
Bây giờ môi kia xa xăm lắm
Biệg ly êm ái em khóc nhiều

Chị đâu khóc khi lấy chồng lạ
Còn em với đêm nhớ vô cùng


Mây Và Biển


Sóng cuộn triền miên dạt vào bờ
Mặt trời ánh rạng ngời môi em
Gió lóc cuốn tình yêu muôn vạn
Thả nổi niềm như thuyền song khơi

Có tự lâu rồi chuyện tình biển
Dưới cát hà sóng ngỡ ngàng xa
Chạnh lòng bởi một chàng trai lạ
Yêu biển đắm đuối suốt một đời

Khi đêm huyền dịu nghe sóng hát
Rầu rỉ mặn mà dưới đáy sâu
Tại em đó biển lên vị mặn
Chẳng ngọt như suối hoa dại ven

Bèn mây xanh thẳm màu nước biển
Họ yêu đấy có cùng một màu
Nhưng xa cách muôn trượng cung sầu
Chẳng hẹn hò ái ân đời xuân

Vì em là mây vô tình xa thẳm
Mặc biển thầm sóng cuộn cơn ghen


Tuổi Mười Tám Và Thi Sĩ

Em tuổi mười tám hoa xuân nở
Sắc hương ly hồng giữa phố qua
Áo trắng một tà trong cơn gió
Hồn song pha ôm một tình thơ

Ngỡ hạt sương còn lạnh trên lá
Là con suối mỏng bao năm dài
Em tuổi mười tám dịu dàng quá
Thướt tha trong nắng gió ghen hồng

Cô tiên đi lạc chốn trần gian
Mang nhan sắc tuổi mười tám đầu
Ru say người thi sĩ đa tình
Vịnh bao cành hoa ly thắm đỏ

Em tuổi mười tám loài hoa dại
Thi sĩ hóa bướm đọng một sắc mai


Họ Đả Quê Một Cái Tên

Dường như thế gian mặt trời chẳng nở
Hương đỏng xa lụa một vết nhan sen
Không một ánh dương bình minh lên vội
Quên một chiều hoàng hôn dưới đáy sâu

Họ quên rồi .... chẳng còn nhớ ta nữa
Cái bóng khuất xa thẳm bụi chân trời
Ai khóc ai cười khi ta đả mất
Ai gọi tên trong những chiều sương rơi

Nhắm mắt mơ hồ lòng không ngoẳng lại
Một thân xác vô danh dưới đáy sầu
Ta là hạt cát giữa vùng sa mạc
Đời là vết chân vô tình giẫm qua

Hồn ta đó một nơi trong hoang dại
Hơi ấm ngọt từ nay hòa với đất
Chén đắng môi hồng bên vách nhà xưa
Không còn nữa và sẽ không ai nhớ

Cái tên bé nhỏ như lạt giữa đời
Biển ái ân ta sẽ không nhìn thấy
Không bắt gặp môi hồng của người yêu
Là kết thúc vĩnh viễn trên một cỏi

Họ chẳng còn nhớ ... chẳng còn nhớ nữa
Cái tên một người đả vào mây khói
Sao không là kí ức khắc tim đời
Với một cái tên ngàn xa dặm mây
Lạc lỏng tan nát cỏi trần thiên thu



Nhìn Nhau Lần Cuối

Nhìn nhau đi rồi cách biệt trăm non
Đừng khóc nửa em khi tình đả chết
Hết rồi thôi từ đây không còn lại
Tóc hương thanh hoa lài chưa tan mơ

Người đi xa lắm con đường này vắng
Còn đâu những đêm anh đưa em về
Chỉ còn trăng sao và những bóng rào
Theo anh ! một đêm nảo lòng em đi

Đường ngày mai có tiếng pháo hồng
Kiệu hoa và rượu nồng đón vu quy
Tôi điếng cả hồn lẩn thể xác nhỏ
Ngày biệt ly đừng nhìn lệ hoen mi


Hãy giử lại nước mắt khóc cho chồng
Bốn mắt nhìn nhau thổ hết tình cảm
Nghẹn cả cổ vang vọng tiếng buồn rơi

Nhìn nhau đêm nay ngày mai đôi ngã
Biệt khói buồn như hơ một đám tang
Đây hồn còn ấm tay ôm cho chặt

Đây môi hồng chạm ngà cho thật lâu
Đành ôm mộng chôn vào đáy mộ
Nát cả hồn giăng hàng lệ thắm mi




Ngày Hôm Qua

Ngày hôm qua thấy em
Đêm về họa tranh xem
Nụ cười như hoa nở
Anh nhìn tĩnh cơn mơ
Bên kia những cây dại
Mùa thu lá hương phai

Bám vào bím tóc nhỏ
Phả hương trong cơn gió
Nhẹ nhàng khẽ hồn anh
Ngày hôm qua còn đó
Làn hương qua đầu ngõ
Ôi bóng nàng tiên nga
Đả hút mất hồn ta


Hồi Âm Muộn



Anh chỉ chờ dòng thư trả lời
Như cây đời chờ hạt mưa tới
Lem tấm vội mắc chỉ hương thầm
Không tình son dịu tắt hơi thở
Vì dòng thư vội gởi tình non
Ta chờ sơn khê nay bao tuổi
Lời tỏ tình hồi hợp chờ thư sang
Ôi thư muộn tình không soe nở
Ngỡ đất trời thay màu vì thời gian

Long Nhật Quang

Hẹn Hò


Đêm thứ nhất đến khi trăng tàn
Dòng sông và cành liểu ngàn xa
Phải đò chở hồn qua bến củ
Hay gió đưa hương tóc thề bay

Ta đả hẹn như cuội gặp Hằng
Đêm trăng rằm gác cổng cho ta
Mùi thuốc tàn rụng rời bên sông
Ai ước thề chở trăng hòa gió

Qua mấy ngõ bến thắm duyên hồng
Thế là buồn tan thành mảnh vở
Chim chẳng đánh điệp khúc thơ đầu
Người lở hẹn tôi sắc nát hương sầu
Một khung trời rớt rơi ánh trăng si



Long Nhật Quang

Gởi Người Chưa Quen

Nhan sắc lòng ta sao điên dại
Phải bướm gặp hoa nên say cành
Không xuân chẳng hương hồn thèm khát
Man mác cỏi trần mắt nhìn theo

Như viên kẹo không thơm củng ngọt
Lịm môi son rót mật đường trần
Ong say quên nhị hương lí ngõ
Thẩn thờ nhìn người lạ chưa quen

Chén mật ngọt pha giữa trời hạ
Những lá thư ngõ bỏ vào thu
Không uống củng say mùi vị tình

Long Nhật Quang

Long Nhật Quang
06-05-2010, 07:24 PM
CAO LÃNH... NGÀY VỀ



Tôi trở lại Cao Lãnh vào một chiều chủ nhật
Lúc mưa giăng và tất cả nỗi nhớ về
Thương làm sao cái lạnh buốt da thịt
Sau mịt mù cơn mưa phủ lấy thân tôi
Rồi hai ngày qua cơn nắng chưa ghé lại
Nguội và ấm Tân Hồng tôi chưa về
Từng sợi nhớ kết ánh pha lê trắng
Nay tuôn vỡ trăm mảnh thương yêu yêu
Chàng trai trẻ ra đi một buổi chiều
Qua sông ngóng lại chân không muốn bước
Đỡ nỗi lòng và tước từng mảnh da
Rồi tim gan như xa từng đoạn ruột
Quá là buồn và đắng như thuốc độc
Cao Lãnh ơi vì quá thương tôi khóc
Hình tượng này tôi sẽ khắc ghi mãi
Biết bao giờ có dịp ghé chân lại
Nơi mảnh đất lắm nắng nhiều mưa bay
Rồi chiều chủ nhật gánh kỷ niệm làm hành trang
Nặng cả hồn và sang một tâm tư
Đậm đà vì là từ ngày mưa chủ nhật
Cũng là phút lưu luyến nhất trần đời
Mãi vướng hồn tôi bao giờ mới rời
Hay vĩ vãng cho tới ngày hôm nay
Tôi đến Tân Hồng là mưa thôi đã dứt
Lòng ấm ức và nỗi nhớ không thôi
Đây bài thơ bồi hồi chạm kí ức
Bút mực nghiêng trong hồn xa xôi về.

LNQ

( bài thơ này Long Nhật Quang xin mời bạn nào có giọng ngâm ngọt ngào , ngâm giúp Quang.. cám ơn )

Long Nhật Quang
06-05-2010, 07:35 PM
BÀI THƠ ÔNG LÁY ĐÒ


Ông láy đò sức già lướt trên ngọn sóng
Miệng cười và hát bài " áo mới Cà Mau "
Quê tôi là sông nước những con tàu
Là bóng mẹ già bước giữa đồng ruộng
Ông chẵng buồn với tay chèo yêu đời
Khách sang sông xa vời ông trông theo
Lòng ông nói thầm " đi rồi nhớ trở lại quê nhà "
Đừng biệt tăm như những chú chim sa
Ông thương quê hương từ những ngọn sông đến dừa
Từng cơn nắng và những buổi chiều mưa
Quê ông quanh năm đất cấy cày
Cuộc sống ấm càng ngày đi lên
Ở bên kia là trái tim ông đó
Đằng sau là hồn cửa lò yêu thương
Quê hương đời người quá lưu luyến
Tiếng chào đời còn nóng đến lớn khôn
Như ông tâm hồn tuổi đã già
Nhưng còn trẻ lắm với quê hương thiết tha.

LNQ

tặng bác 8 Minh ( Cà Mau )

Long Nhật Quang
09-05-2010, 09:26 PM
TƯƠNG TƯ THẢO

Người ta nói yêu là muôn ngàn cảnh khổ
Vì tình yêu chẵng có thật bao giờ
Hôm nay thân ngày mai ta xa lạ
Nhìn người thương ánh mắt chưa quen ta
Vậy đó mà lòng cứ tương tư mãi
Từ khi gặp Thảo buổi xem nhạc đêm ấy
Lòng tôi thầm gọi giữa màn đên khuya vắng
Dệt mãi mộng si trầm lặng không thôi
Rồi một mình đến nơi lần đầu tiên gặp Thảo
Ngồi mãi nơi này ! vì sao tôi lại như vậy ?
Thảo nào có biết cho tâm hồn trai trẻ
Môi chẵng cười như tiếng ve nặng hè
ƯỚC chi Thảo đang ngồi gần tôi
Sẽ nói tất cả cho nhẹ lòng trong tôi
Người ta bảo yêu là đi về địa ngục
Và chẵng bao giờ xum túc một đôi
Vì sao tôi chẵng nghe người đời nói
Để mãi ôm mộng và sầu không thôi
Đêm qua nằm mơ thấy Thảo
Hôn thật nhiều ... tay ôm chặt thân tôi
Bỗng giật mình thức dậy nào có thấy
Sờ tay ngang chỉ thấy chiếc gối ôm

LNQ

BÀI THƠ KHÔNG TÊN


Một ngày nắng
Lòng tôi chợt buâng kuâng
Viết vội ............................
Lời thơ đầu phơi dưới dốc đồi
Những kỷ niệm xa xôi
Vẫn còn in lại trong tôi
Chiều một ngày nắng em hờn dỗi
Tôi mãi cất bước theo em bồi hồi
Nay sơn khê nóng dưới ánh nắng rơi
Lòng tôi mang một nỗi niềm chơi vơi
Người thương yêu của tôi ơi
Giờ này em có nhớ đến tôi
Có nhớ cơn nắng trên dốc đồi
Lúc nguội mát ta đi về chung đôi
Người xa xôi quá ................
Riêng một góc trời lạ
Chắc giờ êm ấm ở một nơi
Và sẽ không nhớ đến cái đồi nắng phất phơi
Lúc tuổi nhỏ hay đuổi bướm hái hoa
Một ngày nắng dưới bóng tà
Còn lại tôi và hồi ức chông chênh
Người đi xa chắc cũng đã quên
Riêng tôi ôm sầu đặc bài thơ không tên .

LNQ



HOA SIM

Nhớ không em cái ngày hai đứa mình
Đi lên đồi đuổi bướm mỗi khi bình minh giăng
Anh hay nói em là công chúa vằng hoa lá
Yêu đời say mê như nàng tiên nga
Mà cái tuổi thơ ấy nồng nàn và thiết tha
Đâu có ngờ khi lớn phải xa nhau
Em lấy chồng giàu nơi Hà Nội xa lắc
Anh mất tất cả sự nghiệp như gió bay
Đã mười hai năm hôm nay ta gặp lại
Kể chuyện xưa nước mắt em không ngăn lại được
Nhớ cái ngày ta nhặt hoa sim rụng
Đường về nhà áo chúng mình còn hương
Nay thì đâu còn hoa sim với tuổi nhỏ
Mộng ước xưa còn đó ở trong anh
Em khóc hỏi " cánh hoa sim xưa sao giờ anh còn giữ "
Đã mười hai năm nó rụt cả từ yêu
Thì những buổi chiều anh hay đến đồi sim
Và ngâm bóng em như lúc nhỏ đi tìm
Em nhìn tôi tưởng chừng xa lạ quá
Bỡi người ta đã làm mẹ rồi mà
Đây cánh sim khô anh gởi lại cho em
Giữ lấy để gợi kỉ niệm tuổi thơ êm đềm .

LNQ

Long Nhật Quang
11-05-2010, 06:26 PM
Đường Xưa

Cái ngày đó hai đứa mình cùng lớp
Trưa bóng râm ta qua mấy ngõ hoa
Anh sợ gặp bướm theo đến tận trường
Vướng tay ngà lại ướp lên tóc em
Rồi hai năm bây giờ thành xa lạ
Chẳng chung trường và chung một đường hoa
Đường này đả thành nơi vắng hoang dã
Và bóng em củng vắng như đường xưa

Long Nhật Quang ( cuối lớp 9 )


Người Xưa

Ngày về đi vội qua khung cửa

Thấy ai ngồi vá suốt mùa đông

Thì ra cô gái ôm mơ mộng

Lúc chung trường chợt ngõ lời thương

Long Nhật Quang


Đoàn Khúc Hạ

Mây về giăng lối xưa
Gom nắng nhóm thành lửa

Con suối trong tinh khiết
Đả cạn vì thời tiết
Chỉ còn tiếng chim ca
Nhỏ vào tim ngọt quá

Hướp vài giọt nắng hồng
Hoa rơi khắp dòng sông
Áo trắng còn đâu đó
Hương thì rải trong gió

Cô học trò đi vội
Bỏ lại một mình tôi
Con đường nay quá nắng
Che chung tờ lá vằng

Đừng đi về lối đó
Đường này anh che cho
Hạ trắng lên điệp khúc
Hai ta che lá trúc

Đi về tưởng tình nhân
Mọi người cười chọc rằng
" Thằng Quang thật khéo chọn "
Người yêu thật là son

Em bừng đỏ cả mặt
Úp sát ôm tôi chặt
Quên đi những lời chọc
Lấm lem cả đôi tóc

Tuy giả mà là thật
Cám ơn chùm lá mát
Và mùa hạ se tơ
Đả đưa ta vào mộng

Và rải nắng xuân huyền
Đoản khúc của mùa hạ
Anh thường hay làm thơ
Để tặng khi có nàng .

Long Nhật Quang




Thư Gởi Thầy Hùng

Hè năm nay em không đến thăm thầy
Chắc thầy cũng buồn một lòng cùng em
Ba năm phượng đỏ tiếng ve hao gầy
Tình thầy trò em ép mãi trong tim

Kí ức xưa đã vỡ ra trăm mảnh
Em nhớ thầy vô cùng ngày thầy đến
Mới đó ba năm thầy về quê củ
Em còn viết mãi nghìn lá thư thăm

Long Nhật Quang

tặng thầy Nguyễn Huy Hùng




Thoáng Kỷ Niệm Bay

Anh sẽ đến khi mùa phượng nở
Bật tiếng vĩ cầm bỗng thương nhớ nhau
Sân trường thảm đỏ như ngọn lửa cháy
Suốt ba tháng hè còn mùi hương thơ

Nay yên vắng chỉ còn chú ve con
Vòng kỷ niệm còn rải dưới đường mòn
Mãi mê hồn anh tìm lại áo trắng
Và giọt nước mắt ngày ta chia tay

Mắt ai rơi xưa mùa hè vụng dại
Tay chạm kỷ niệm nổi lên sóng gió
Mơ màng trước hè và giờ đến trường
Còn mãi - còn mãi mùa hè vấn vương

Anh sẽ đến nhặt lại từng kỷ niệm
Đã vùi lấp suốt ba tháng hè dài
Trang giấy mộng lưu bút còn tươi thắm
Giờ nơi đâu tìm chẳng gặp lại nhau .

Long Nhật Quang


Hương Kỷ Niệm

Tình yêu qua .... tôi đi qua
Mùa hè đến.... tôi trở lại
Không áo trắng ... dưới bóng tà
Không sợi nhớ ... buộc thành dây

Thời gian qua ... tôi đi tìm
Những kỷ niệm .... còn trong tim
Ở đâu đó .... một ngôi trường
Kỷ niệm xưa .... giờ thành hương

Long Nhật Quang





Đường Vắng

Cô bé ơi ! nghĩ gì mà ngẩn ngơ
Lại đây nào ta đi cho có đôi
Đi một mình tim sẽ mồ côi lắm
Đi hai người có bạn với tháng năm

Đường này vắng sẽ có nhiều kẻ lạ
Đi một mình nguy hiểm lắm em ơi
Để riêng anh đưa về công chẳng tính
Mà chỉ xin cái công cho làm quen

Long Nhật Quang



Chờ

Cô bé này ! sao bắt anh chờ mãi
Như cây đời khô hạn chờ mưa tới
Chiều thứ bảy sao tuần nào củng vậy
Thấy bóng ai giật mình tưởng em tới

Ở bên kia ! bao nữ mặc áo dài
Anh nôn nao giữa muôn ngàn áo trắng
Đợi chẳng thấy ! chắc cho mình leo cây
Lòng hỏi lòng mà chẳng không ra chẳng

Rồi vài phút sân trường chẳng còn ai
Thật lạ kỳ đã hẹn hôm nay mà
Anh nghĩ rằng ! chắc em còn đang ngại
Nên thứ bảy chỉ có ta và ta

Long Nhật Quang

Long Nhật Quang
11-05-2010, 07:34 PM
HOÀNG TỬ CHỜ

Thế là hết mùa đông băng giá
Từ ngày công chúa đi những chiếc lá ước đầm sương mai
Tháng ngày qua hoàng tử vẫn đứng đó
Mắt ngó theo đường năm xưa nàng đã đi
Hai bên hoa lá giờ xuân khoe sắc bao nhị thơm
Có chú bướm theo về dưới chân hoàng tử
Sực nhớ ra từ ngày nàng đi đã một năm rồi
Những nỗi nhớ vẫn còn lại nơi đây
Đông đã qua mùa xuân lại đến
Còn cái ững lạnh một mùa không tên
Công chúa ơi ! hoàng tử nhớ lắm
Những đêm nằm lại tưởng công chúa về
Thu qua đông tới ... xuân lại về
Còn chưa thấy bóng nảo nề lòng buồn
Hồn cuộn nổi nhớ muốn gặp lại công chúa
Giữa mùa xuân ! vui đùa như năm xưa .

LONG NHẬT QUANG








XA BABY



Mai anh đi xa baby đừng khóc nhé
Đừng chờ cho sầu ướt mắt em
Hè ơi anh xa em đã bao năm rồi
Dường như chẵng tuổi và không hồng như môi
Anh đi ! chắc baby nhớ anh lắm
Tháng năm phượng nở em chờ cuối sân
Gặp lại chắc em vui như nắng hạ
Và tình ta siết chặt không thả ra
Môi baby có hồng khi anh đi
Mắt có trong như ngày mới gặp
Không đâu ! baby buồn lắm đấy chứ
Muốn gởi một lá thư mà chẵng nói nên lời
Buồn nào hơn giây phút rối bời
Chân đi mà lòng không muốn rời
Anh sẽ về khi mùa hè sang.

LONG NHẬT QUANG

Long Nhật Quang
13-05-2010, 12:45 AM
CÂY , LÁ , GIÓ

Anh là thân cây đứng vững dưới phong ba
Em là chiếc lá vướng mãi ở trong anh
Vẫn màu xanh chung thủy lòng một lòng
Yêu thương nhau đã bao tháng năm qua
Có đâu ngờ một ngày cơn gió tới
Đưa em rơi xuống khõi vòng tay anh
Hôm nào màu xanh nay thành vàng
Em thay lòng bỏ cây đi theo gió
Bỏ những kỷ niệm ra đi thành sinh ly
Gió kia người thứ ba xa lạ
Sao nỡ cướp mất khi lá còn yêu cây
Cây đứng trơ dưới bóng hao gầy
Chờ đợi lá quay về bên cây
Lá đi rồi chẳng bao giờ trở lại
Còn cây vẫn đứng chờ ngày lá về
Ôi chuyện tình của cây , lá , gió
Đau thương một đời vẫn còn đó
Tại cây hay là bỡi tại cơn gió
Vô tâm cuốn lấy chia cắt lá và cây .

LNQ

Long Nhật Quang
13-05-2010, 05:59 AM
Nhớ Áo Trắng


Thôi nhé ! chào mình ta về
Ta về nhớ chiếc áo trắng
Mình phất phới như nắng sân trường
Ta gởi mình kỉ niệm năm tháng
Tuổi mộng mơ áo trắng và phượng hồng
Mình có buồn khi ta về không ?
Lòng ta về nhưng ta buồn lắm ...
Chắc thời gian giữ in kỉ niệm
Trao đổi bài thơ giây phút êm đềm
Mình ơi ! ta nhớ ngày mới gặp
Áo trắng tinh hoang sơ trong lòng
Cũng tại mình áo dài duyên dáng
Để ta nhớ buồn giữa tháng năm
Ta nhớ chiếc áo đầy kỉ niệm
Giọt mồ hôi và chiếc xe đạp
Trang sách hồng hồn nhiên khi xưa
Mình ơi ! phải chi ta ở lại
Đem tro tàn nén lại kí ức
Không quên đâu ! áo trắng thơ dại
Những ngày đến lớp vắng ta mình buồn
Mình nhớ gì ! ta nhớ mình đó
Áo trắng tinh như mây và trang giấy
Thôi nhé ! chào mình ta về
Rồi mai đây lòng mơ áo trắng xưa


LNQ


Ngày Ấy


Ngày ấy chung trường đường đi về
Dòng thơ si chưa trao một lần
Hồn khờ dại lòng tôi xa vắng
Người tinh khôi áo trắng phượng hồng
Trống trường vang giờ ta tan lớp
Nhặt giấy rơi dòng thư không gởi
Dù ngàn lần viết mãi không thôi
Đến hoa phượng rơi đỏ sân trường
Trang sách đóng lại ngày chia tay
Tôi khản tim ấm ức nỗi buồn
Không chung bước đường về mi tuôn
Ngày ấy sao tôi khờ dại quá
Tuổi học trò tôi lại đi qua
Đâu còn trở lại với ngày tháng
Đâu còn tình yêu ngày mênh mang
Những mùa hè sắc vàng hoa khế
Đâu còn ngày xưa lúc tan trường về
In bóng củ giữ lại kỉ niệm
Của ngày ấy mơ mộng tôi mãi đi tìm

LNQ



Nữ Sinh



Người là hoa trong xuân mới nở
Hương còn bay thoảng trong gió chiều
Ôi môi hồng tựa màu sen dại
Thướt tha năm tháng như làn mây
Bàn tay ngọc thẵm mờ sương trắng
Ánh nắng mai phủ lên tóc mềm
Em rực sắc giữa hoa và lá
Hồn ta say như bướm dệt hương
Người ! con suối mỏng tinh khôi quá
Dịu êm tiếng lặng trong hoang vu
Gió đưa hương dệt thành đoản khúc
Gởi vào mây một nhan sắc kiều
Rồi bóng hoàng hôn phủ chiều tím
Tiếng chim ca uống giọt nắng chiều
Người đã đến như xuân trong gió
Trời thay màu một vẽ hoang sơ
Bỡi ta say vị ngọt hoa lá
Ong thơ thẫn quên đường về tổ
Ôi những nữ sinh dịu mềm như rau ngọt
Hồn ta đọng lại đọt hương bay xa

LNQ


KHỔ TÂM

Hai tháng rồi em hỡi ....
Tình yêu nào có tới
Đợi đêm ngày lòng cồn cào thơ muốn rơi
Một ngày nắng đẹp trời ..
Nỗi buồn vẫn chưa vơi
Tâm trí tôi làm gì với em thế
Sao chẳng yên để lòng chút thẳng thơi
Lời người nói sẽ về khi mùa hoa khế nở
Giờ thì rơi vàng sân đã qua mấy mùa rồi
Một ngày nắng bâng khuâng với tơ rối
Và khúc mắc chẳng gở kịp sẽ duyên
Tôi nơi đây chỉ thấy toàn ảo huyền
Bóng em về trước một cảnh mơ hoa
Người ta nói sao môi tôi cười mãi
Từ khi người đi tôi như xuân tháng dài
Chẳng phải vậy ! trong lòng tôi vỡ nát
Cố gượng cười cho đời tươi mát thêm
Rồi đêm khuya ngó mắt nhìn nhà em
Lòng tuôn ứa vì em chưa trở về
Lời người hẹn sẽ về khu mùa hoa khế nở
Nay chẳng thấy ! cái bóng từng đêm mơ

LNQ


CHỊ TÔI


Chị ra bờ sông ngồi khóc chỉ một mình
Trăng cũng buồn gội xuống một hình dung
Tôi đã về vào đúng đêm thứ bảy
Thấy chị buồn mà thương nhớ vô cùng
Cái ngày tôi đi chị nắm tay dặn dò
Nay thì khóc thả nỗi buồn theo ngàn gió
Có ai hiểu đời chị bao gánh nặng
Thương thằng em nuôi , chị chẳng lấy chồng
Săn sóc cho mẹ già và cả tôi
Môi chị khô , da ngâm , chẳng son và phấn
Nay tôi nhìn lại thấy thương chị làm sao
Thương những mùa đông rét , chị vá chiếc áo
Lòng tôi ấm từ hơi nóng bàn tay chị dệt
Kìa ! chị vui khi thấy tôi trở về
Ôm siết chặt giữa một con đê
Chắc những tháng năm qua tôi đi chị buồn lắm
Ngày nào cũng thế một nỗi nhớ xa xăm
Nay em về ở nhà với chị nhé
Có mẹ già hào hực hơi ấm căn nhà quê .

LNQ





BÂNG KHUÂNG


Có một lý thuyết
Như lặp lại trong chuyện yêu đương
Là khi đêm về
Tương tư và nhớ thương người
Một câu nói cười
Lại hiện trong tâm trí của ta
Người đó chính là ...
Ta đem lòng yêu thầm bấy lâu
Nay còn đâu ...
Muộn màng từ ngày em lấy chồng
Trách tôi ngày xưa sao không nói
Để bây giờ con đò bước qua sông
Mộng vỡ rồi
Một chút bâng khuâng trong tôi
Cái mơ mộng còn không
Hay xuân thì chín rụng trong lòng
Có một lý thuyết ...
Khi đi qua và cảm thấy tiếc
Đời ưu phiền với bao nhiêu người điên vì yêu
Cũng có thể tại một buổi chiều
Ta gặp em ! bâng khuâng với ánh mắt đăm chiêu

LNQ


GIÁ NHƯ ĐỜI


Giá như tôi là một thi sĩ vung bút dậy trước phong ba bão tố
Và không màng đến sự cao quý của cuộc đời
Tôi là tất cả những lời hát và giọng nói
Nếu là ca sĩ sẽ đệm muôn ngàn tiếng chim ca
Đời sẽ muôn hoa và không còn buồn sầu
Giá như tôi có muôn ngàn phép màu
Sẽ xóa sự đau khổ giày vò con người
Thành hạnh phúc và ngày ấm tươi
Không còn mưa rào bão tố cuồng phong
Giá như ai cũng chung một lòng
Không tranh giành ...
Cuộc đời sẽ bình yên .

LNQ








SỰ THẬT


Có một sự thật chẳng hề gian dối
Rằng từ lâu anh đã yêu em rồi
Em là nữa tâm hồn của anh sống
Cũng là một trái tim và tấm lòng trong
Một sự thật vĩnh viễn không bao giờ đổi thay
Vẫn còn hơi nóng đọng lại ngày hôm nay

LNQ




ANH ĐẾN CẦN THƠ


Anh đến Cần Thơ em đưa anh đi nhé
Nhìn sông Hậu và từng lũy tre làng
Nhìn nắng vàng đang về trên đôi má
Đỏ hừng tô thêm sắc đẹp màu xa xôi
Ôi bến Ninh Kiều - Cần Thơ ta đẹp quá
Hương phù sa một nơi anh thương sao
Nhìn những con người tuổi hai mươi
Thương lắm ánh mắt và nụ cười
Em đưa anh đi dạo quanh Bình Thủy
Thương những cô gái với bàn tay yểu điệu
Yêu tất cả con người với năng lực dựng xây
Mai mốt Cần Thơ anh thương nhớ
Vùng ! Thốt Nốt và Trà Nóc anh mơ
Cần Thơ ơi cho anh nhắn gởi
Lời mến thương trào dâng để trong anh
Rồi anh sẽ trở lại thăm miền quê yêu dấu
Hồn đã đậu lại mảnh đất này
Ơi quê em ruộng vườn bao la quá
Đi qua con sông một phút giây chạnh lòng
Nhớ mãi Cần Thơ và người em gái nhỏ
Anh sẽ trở lại cho nỗi nhớ mênh mang .

LNQ





RU SAY


Hát nữa đi em cho hồn anh lấn vào
Chìm trong ngào ngạt một giọng ca say
Như chim uống một giọt nắng hồng
Như ong hút mật từ nhị hoa
Hat nữa đi em cho anh ngủ trọn say giấc nồng
Và bế bồng lâng lâng với trời mây
Hồn sẽ trở lại với thời gian đi qua
Sẽ nở hoa và đưa hương khắp chốn
Lan vào hồn anh chưa tĩnh cơn say
Hát lên đi ! tình khúc ngày hôm ấy
Cho đất trời rộn vang tiếng chim ca
Nhè nhè trầm ấm từ môi ngà
Âm thanh bay bổng khắp người anh
Bàn tay lạnh vuốt vào làn tóc thanh
Anh ngủ giữa mất chốn kỷ trần
Màng màng như dựa vào một thân
Chốn tiên trời ngàn kiếp anh ngủ say .

LNQ

BƯỚM VÀNG

Có chú bướm vàng bay qua giàn bí
Tìm hoa thơm năm no vướng trên cành
Đã phải hương ngà nên chao đảo say cánh
Rơi xuống đất vẫn còn tỏa hương thanh
Bí vàng lấy nhị trao ong vàng
Nên bướm sĩnh khát cái vị mê mang .

LNQ




CỎ DẠI 18

Dáng gầy , thân mềm , mỏng manh như lá cỏ
Tóc huyền đọng sương dưới một trời bình minh
Tôi úp tay xuống một thảm trinh nữ
Nghe lạnh từ mùi sương tẩm đến tận hồn
Bao nhiêu cô gái tuổi trăng tròn
Mềm vòn như cọng cỏ pha sương
Ướt nhòe từ ngọn đến tận gốc
Cô gái mười tám bỗng chốt hóa thành vàm cỏ non
Tôi thấy màu xanh đầy mộng son
Với tuổi mười tám yêu kiều thướt tha
Ôi cỏ hương lòng tôi khờ dại quá
Bàn chân giẫm qua chẳng biết mười tám đầu
Tôi dang tay ôm lấy cả đất trời
Lòng phơi tình dưới vàm cỏ đầy sương
Thân em mười tám đầy nhớ thương
Tôi so với cỏ những vẽ đẹp thông thường
Mềm mại mượt mà như lá cỏ
Dịu dàng phơi sắc dưới bình minh
Tan sương còn đọng trên lá
Đã mười tám rồi , hút sạch hương lạ
Hạt sương từ đâu rơi xuống ...
Để cỏ suôn mướt mềm mạ
Xanh tận chân trời
Cỏ dại mười tám .. ôi dịu êm
Nếu là chú trâu tôi sẽ cắn cho qua cái khát thèm .

LNQ

Long Nhật Quang
15-05-2010, 07:48 AM
HƯƠNG MÙA HÈ

Hè đến rồi đấy em hỡi
Ngày nào đến trường nay đã xa rời
Có một chùm phượng cười trong nắng
Vắt thành hương vị mát thơm cả dòng ký ức
Dòng mực tím và áo trắng nay đâu
Chỉ còn chú ve và những tiếng sầu
Cổng trường đóng im lìm trong ba tháng
Nhốt hoài kỷ niệm thời gian đọng lại vần thơ
Áo trắng ai tung bay ngoài song cửa
Cho anh ngóng và mơ mấy ngày
Nay thì vắng hồi trống chẳng còn đánh
Không áo dài thướt tha mỏng manh
Anh đi tìm cái kỷ niệm xưa ấy
Giẫm nát sân trường thôi tìm chẳng ra
Nay hè về phượng đỏ như lửa cháy
Toả hương nồng trang sách mộng hương bay
Chắc em cũng buồn với bài thơ chiều nay
Khi mùa hè gợi lại kỷ niệm này

LNQ

Long Nhật Quang
15-05-2010, 07:58 AM
GỌI HÈ

Tôi dang tay đón từng cơn nắng hè
Phớt từng ngọn gió nhè nhẹ cánh phượng rơi
Tâm hồn của tôi ơi
Đong đầy với nắng và gió nơi này
Sân trường chẳng còn ai sao tôi mãi gọi
Mùa hè theo bước chân ta về rồi
Phượng mười tám ơi...tuổi của tôi
Trinh nguyên với áo trắng tuổi học trò
Nay tôi tìm cái ngày đó
Con ve tha đi và giấu nơi nào
Bài học đầu như đang giảng dạy
Với tiếng gọi rai rức và hao gầy.

LNQ

Long Nhật Quang
16-05-2010, 05:50 PM
THỨ BA HỌC TRÒ

Nghịch ngợm , đùa giỡn , quậy phá , là số một
Lắm chiêu , nhiều trò là số hai
Bài thầy giảng em chẵng để ý đến
Khi trả bài mặt xanh bên góc bảng
Giờ kiểm tra ngồi trước ngó sau
Đêm qua em quên học bài
Nên bây giờ ngậm bút trong khoảng lâu

LNQ

Long Nhật Quang
17-05-2010, 05:46 PM
CÔ HÀNG NƯỚC

Đã ba năm rồi giờ tôi trở lại
Ghé thăm cô gái bán hàng nước dừa
Quán thưa nhà tranh sao tìm hoài không thấy
Nơi này giờ vách tường và hàng rào cao
Cô gái năm xưa nay đâu rồi
Vẫn còn ẩn hiện trong tâm trí tôi
Người ta bảo " đã lấy chồng xứ lạ "
Nơi Đắk Nông một vùng miền xa
Thế là ước mơ tôi từ lâu đã vỡ
Một đi lỡ làng muôn vạn nỗi nhớ
Ngày nào còn gặp tôi cười chào
Mà nay theo chồng , trông tôi thấy hư hao
Không còn quán nước dừa mỗi trưa tôi ghé
Nay hết rồi từ biệt thiên thu
Những buổi trò chuyện dưới thu còn đó
Khắc tình lên môi đưa qua mấy ngõ
Vẫn còn trong tâm hồn tôi
Mà nay cô hàng nước.. quá xa xôi.

LNQ

Long Nhật Quang
17-05-2010, 05:56 PM
ANH SẼ ĐẾN BÊN GIẤC MƠ BUỒN

Anh sẽ đến những giấc mơ màu xám nhạt
Những hạt mưa sa
Khơi lại chuyện tình của đôi ta
Anh thấy một thế giới rất xa lạ
Có đôi ta
một vùng trời bao la
Em vá áo
Ngọn lửa ấm trước sân và đàn con thơ
Hết lạnh đông tàn hơi xoa ấm đến da
Em cười môi hồng tựa ngọc ngà
Hạnh phúc tuyệt vời một ngôi nhà
Mưa sa và những cơn nắng dậy
Vĩnh viễn vẫn còn nơi chốn này
Anh sẽ đến và tìm lại giấc mơ
Là hạnh phúc
nữa cuộc đời trai thơ
Một mái ấm
ta bên cạnh năm tháng
Nữa ảo tâm hồn mơ màng
Tìm
kỷ niệm đôi ta những tháng qua
Anh sẽ
đến khi giấc mơ chưa tàn
Hẹn gặp em một giấc mơ mênh mang.
Chỉ là mơ
không có thật nên buồn
Đã nhiều đêm khóc tuôn một giấc mơ buồn.

LNQ

Long Nhật Quang
17-05-2010, 06:21 PM
CÓ ĐÔI KHI

Có đôi khi trong lòng vung đầy cảm xúc
Và trong đầu chỉ hiện ra bóng hình em
Mỗi đêm lục bút viết đầy trang giấy trắng
Tên em viết mãi mà không thôi
Có ai biết tôi đã yêu mất rồi
Từ lúc gặp về sau ôm mãi mộng si
Chẳng nói ra là vì sợ người ta từ chối
Sẽ mất và không nối như ban đầu
Lòng một ít chết trong đêm thâu
Có ai hiểu
Và em nào có thấu
Lòng tôi tương tư như vỡ từ bao giờ
Có đôi khi mắt liếc nhìn sang nàng
Chẳng dám nhìn thẳng mang hành trang đơn phương
Tôi xin nguyện làm một mùi hương
Đậu trên tóc chẳng bao giờ xa hình tượng
Và ước một chiếc gối trên giường
Sẽ ôm ấp và vương vấn mỗi đêm bên giấc ngủ
Nhưng nào có thật ! Chỉ mơ tưởng mù quáng
Cái cảm giác thân thương từ lúc gặp đầu
Ánh mắt và bóng dáng ta bỗng hoá thành khờ dại
Có đôi khi gặp ai cũng nhầm tưởng là em.

LNQ



TUỔI MƯỜI TÁM

Em hớp hạt sương bình minh dậy
Tròn mộng khát khao với nắng mai
Cọng cỏ óng thì với tuổi ấy
Phơi sương chưa khô với nắng hồng
Má hồng môi son như nàng xuân
Áo trắng hai tuần anh còn mơ
Bài thơ nhớ lem giọt mực tím
Ướt đẫm cây si ngẩn ngơ chờ
Sân trường đầy hương em đi qua
Ôi tiếng guốc âm thanh như điệp khúc lạ
Vẳng vào hồn anh chợt tĩnh cơn mơ hoa
Em đi qua
Rộn ràng áo dài bay
Bao nhiêu chàng trai và anh đều ngắm say
Từ khi em mười tám
Áo mỗi ngày trắng tinh như bông cam
Sân trường đẹp từng centimet
Với tuổi mười tám ôm mộng mơ tình
Một sang bình minh dậy
Thấy cỏ hương ướt nhờe giọt sương mai
Ôi tuổi mười tám ấy
Anh hay làm thơ mỗi khi ngắm say hồn.

LNQ




NGƯỜI ẤY

Người ấy đi rồi
Chẳng quay lại với tôi
Tôi tìm nắng chỉ thấy toàn mơ sa
Bạn em đến làm tình nhân bé nhỏ
Chẳng có cảm giác như lúc đầu gặp em
Một đêm
Nằm mơ thấy người ấy
Cười vu vơ khi chia tay với cô bạn
Người ấy đi xa tận năm tháng
Có thấy
Tôi nhớ mỗi khi buổi chiều giăng
Hờn trách tôi lăng nhăn yêu người bạn
Giờ cả hai đã xa chốn mây ngàn
Tương tự quá
Cuộc đời nhiều phong ba
Hiểu lầm nên mất người tôi yêu rồi
Chẳng phải đa tình người kia chỉ là bạn
Không tin kết quả thật đau lòng
Một người sang sông
Người kia xa mặt cách lòng
Tôi nơi này vẫn còn đợi trong
Ai có biết nỗi buồn thê thản của tôi
Chỉ hiểu lầm
Người ấy đã đi... đã xa tôi rồi.

LNQ

Long Nhật Quang
17-05-2010, 06:33 PM
LẦM

Lời đầu môi
Em đã ban tặng tôi
Ôi cơn đau
Như siết thắt trong lòng
Tin nhiều
Nên giờ một khoảng trống
Đường nay vắng chẳng ai đi về chung
Em đang cùng một người khác
Tháng năm qua
Tình tôi đâu mất rồi
Người chẳng chung tình
Tôi tự trách thân mình
Ngu dại
Vội tin lời con gái
Đường mật
Ong vàng chết từ thân
Chàng trai kia sẽ là nạn nhân tiếp theo
Giống như tôi bây giờ quá nghèo
Bỡi lầm trắng tay với ngọt ngào lời hứa
Nên giờ
Lang thang trong đêm mưa.

LNQ


HOA HỌC TRÒ

Tuổi chúng mình là trang giấy mộng mơ
Chung mái trường bạn bè một chùm thơ hồng
Một dòng sông hoa phượng rơi đỏ
Xuôi theo dòng gió đưa đi xa
Tháng năm qua gom nắng làm kỷ niệm
Nay đi tìm hồi ức năm xưa đâu
Hỡi những năm tháng xa yêu dấu
Hỡi những ánh mắt bạn bè thân thương
Thầy cô ơi bài học đầu hay nhớ
Sân trường áo trắng ngã lem vần thơ
Mai em đi xa ! bên cạnh năm tháng
Bài giáo án của thầy em thương sao
Giọt mồ hôi rơi ướt đẫm chiếc áo
Vì bài học hay và tương lai sau này
Công ơn thầy cô như núi thái sơn
Bạn bè ơi những khi hay hờn dõi
Nay chia tay rồi mình tìm chẳng ra ai
Mai mình đi xa ! Bỏ lại hoa học trò
Và trang sách mộng những năm tháng còn đó
Mái trường thân yêu xin gởi lời tạm biệt
Bữa tiệc tàn mắt ướt luyến tiếc làm sao
Dòng nhạc kí hao gầy làm kỷ niệm
Nay là hành trang bước vào tương lai sang.

LNQ

Long Nhật Quang
17-05-2010, 06:42 PM
VĨNH BIỆT THẦY HÙNG

Nhận được email từ trung lớp trưởng
Nói thầy Hùng đã qua đời hôm qua
Tôi nghẹn ngào khóc đúng một ngày
Người thầy dấu yêu đã ra đi nơi xa
Bỏ lại nỗi nhớ vô ngàn học trò
Bỏ lại kỷ niệm ba năm dưới mái trường
Thương thầy với bài giảng thật hay
Lời chân thật từ giọng nói ấm trầm
Kỷ niệm này còn mãi với tháng năm
Mà nay thầy đã xa xăm cuối chân trời
Tương lai tươi sáng bàn tay thầy dìu tới
Trở thành người tài cũng do chính thầy dạy
Nay đâu còn em khóc tiễn đưa thầy
Bài giảng của thầy em mang tận trong tim
Đến giờ này vẫn còn như xưa
Nhớ lúc thầy vừa mới đến
Câu cười lời chào nghe thiết tha
Bốn năm qua thầy chủ nhiệm chúng em
Bao nhiêu kỷ niệm êm đềm với mái trường
Nay em khóc và thương nhớ vô cùng
Khúc mặc niệm đưa thầy về nơi xa.

LNQ ( ngày thầy Hùng qua đời )

tếu
17-05-2010, 07:15 PM
thơ rất hay , cảm súc ngập tràn
những dòng chữ là cả ngàn tiếng yêu
tâm tư kia sao ngoan ngoãn biết điều
đều chui vào những dòng thơ ông bạn

tếu
17-05-2010, 07:45 PM
Yêu thơ là kẻ đa sầu
Yêu nhạc là kẻ bắt đầu mộng mơ

THôi , tếu xin làm người mộng mơ thôi , ko thích sầu đâu @_@

Long Nhật Quang
20-05-2010, 12:32 AM
SAU HÈ


Rồi sân trường chẳng còn bóng ai
Có một người đi tìm suốt ba tháng dài
Nghe tiếng ve nôn nao tà áo trắng
Giờ nơi đâu sao lặng yên mùa hè
Phượng hồng và dòng nhạc kí lẻ
Viết tên bạn ngàn lần theo nỗi nhớ
Nhìn hè mà sao lòng mắc cỡ
Ba tháng dài ngậm nát một hương phai.

LNQ

Long Nhật Quang
26-05-2010, 07:44 PM
Tạm Biệt Bạn

Tạm biệt mái trường
Đường và sân còn toả mùi hương bay
Kỷ niệm nay chìm khuất nơi nào
Hư hao và sầu lắng trong máu con tim
Người nhớ kẻ đi tìm
Khóc ngày tỗng kết
Chưa hết một sầu vơi
Và năm tháng xa rời
Bạn bè ở nơi đâu
Người thầy và mái trường vẫn còn đây
Một niềm thương mà nào có ai hay
Hôm nay ta chia tay
Nhìn phượng như lửa cháy
Bùng lên ngọn ký ức
Xa rồi bạn thân ơi
Nắm tay và đừng xa nhau nhé
Mái ngói buồn và những ngọn tre
Tôi nhớ
Chẳng bao giờ quên những tháng hè
Mình đi vắng chỉ còn lại tiếng ve
Buồn man mác chia tay các bạn nhé
Hẹn gặp lại trong tương lai mai.
Vẫy tay chào
Bạn hiền của tôi ợi


LNQ

Long Nhật Quang
01-06-2010, 02:15 AM
THỨ BẢY ÁO TRẮNG

Có một sợi bâng khuâng muôn ngàn áo trắng
Lúc tan trường lòng ta chợt nhớ thương
Thơ trong ta rải xuống đường mưa ướt
Một hư ảo như sương giăng mấy thước

Mấy ngày trước cô gái tóc hai bím
Đợi trước cổng giờ tìm chẳng ra
Tâm hồn bồi hồi bóng thướt tha
Mặc mưa giăng áo trắng vẫn một màu

Dáng vẫn thon mềm như ngọn rau
Môi vẫn hồng nở nụ cười hoa xuân
Tôi bâng khuâng đúng một tuần chẳn
Lúc trắng về với chiều mưa bay

Tôi quen rồi với những nỗi nhớ ấy
Nên thứ bảy tuần nào ta cũng say.

LNQ

Long Nhật Quang
01-06-2010, 02:27 AM
CÔ GIÁO EM

Lúc bé thơ tôi hay hỏi mẹ rằng
Có phải cô giáo là một cô tiên
Mẹ vỗ dành bảo đúng như vậy
Ở trường cô cũng chính là mẹ
Thương yêu như một mái ấm gia đình
Ôi vui quá con có hai mẹ hiền
Cả hai mẹ như hai cô tiên
Con đi học điểm mười cô khen ngợi
Về đến nhà quà bánh mẹ trao tay
Cô giáo con giọng hát thật hay
Như lời ru của mẹ con ngủ say
Không làm cho hai cô tiên thất vọng
Sẽ ngoan hiền cho đến tương lai sau
Thật là vui khi có hai mẹ trẻ
Cùng hát ca và dạy giỗ bao điều.

LNQ

Long Nhật Quang
01-06-2010, 02:38 AM
TUỔI THƠ

Cánh diều bay cao
Thả một ước mơ chiều gió rì rào
Bay tận bầu trời xanh
Sẽ trở thành hiện thực
Ngâm một khối hồi ức
Tuôn ra muôn vạn nhớ trong lành
Cái ngày mẹ giỗ dành
Con đến trường học hành
Run sợ
Với bàn tay thương yêu của cô giáo lạ
Ôi hai gia đình
Giữa trường và nhà
Dòng sông và con đường đi học
Có bóng râm che mát bóng nắng trưa
Những ngày mưa
Mẹ về sau những giờ lên rẫy
Tôi tắm mát hồn nhiên với lũ trẻ
Mẹ cười xoa đầu tôi thật lâu
Đây dòng sông của tuổi thơ tôi đó
Nó quen thuộc từng hơi thở con người
Như cánh diều tôi thả bay thật xa
Và tìm lại kỷ niệm đã đi qua

LNQ

Long Nhật Quang
01-06-2010, 02:48 AM
MỘNG UYÊN ƯƠNG

Có một đôi chim lạ hát ngân nga
Nàng nhìn hướng bay về một nơi phương xa
Một mình chưa chồng với mẹ già
Bao giờ như đôi chim về xây tổ ấm
Nàng cô đơn đã từ lâu rồi
Người trăm năm chưa mang cau trầu tới
Hỏi cưới cho qua lẻ loi một đời
Một chiều nàng nhìn đôi chim ân ái
Nỗi buồn nào đó với gái chưa chồng
Căn phòng vắng bao năm ôm gối lẻ
Bao giờ có chung một đôi chăng
Đôi chim uyên ương ái ân nhau mãi
Một ngày áo tiểu thư cũng nhạt phai
Nàng muốn lấy chồng như đôi chim ấy
Có nhau trọn đời nghĩ thấy mà vui
Đ6au còn buồn tủi mỗi chiều nghe chim hát
Lòng ganh tỵ với đôi chim sát lại
Một ngày nàng soi gương dung nhan còn quá trẻ
Năm tháng dài tưởng mình đã già đi
Không đâu ! Nàng còn xuân chớp nở
Sẽ lấy chồng như đôi uyên ương thơ.

LNQ

Long Nhật Quang
02-06-2010, 01:14 AM
SAO EM KHÔNG VỀ

Em ơi !

Thành phố mấy mùa thương nhớ
Còn đôi mắt cố nhân đã đi ngủ
Và thức dậy sau mùa thu lá bay
Ai đó nón lá nghiêng chờ cuối hạ
Mùi hương lan trong khăn tay toả nồng
Vậy đó ! Mà giờ không thấy bóng
Thành phố buồn mỗi chiều người lại qua
Ai là ai giữa bao người con gái lạ
Có đậm đà và thướt tha như em
Tôi vẫn đi giữa mùa thu thay lá
Tìm khắp chốn chẳng thấy em là...
Rồi thu đi mùa đông lại đến
Tôi vẫn nơi đây viết bài thơ không tên
Vẫn chờ cô nhân tình bé nhỏ
Nay khoát áo qua sông tôi ngóng đò
Em ơi...

Thành phố nay buồn lắm
Từ ngày em đi cuối đường trần xa xăm
Đông đến chẳng ai chia hơi ấm
Sao em không về sưỡi cái lạnh hàn xăm.

LNQ

Long Nhật Quang
02-06-2010, 01:22 AM
GIAI NHÂN

Lâu rồi lúc bé thơ
Mai ô trang sách nghiêng áo trắng thanh tờ
Ngày đó chẳng bao giờ riêng con đường
Đi có đôi như bóng và hình thương
Tụi mình nay gặp lại nhau
Chào và khóc nơi cuối con đường năm xưa
Có buổi chiều mưa cùng tắm mát
Nay kể lại chốt lát nhớ vô cùng
Tuổi mơ mộng đã qua không lạnh lùng
Người xưa ơi ta thấy còn quá trẻ
Như ngày hè nhặt cánh phượng hồng rơi
Bài thơ đầu lưu luyến từng sợi nhớ
Trao nhưng thôi... một thời quá dại khờ
Rồi ta cũng qua đường thương nhớ
Cứ tưởng chỉ còn hoài trong mơ
Đâu có ngờ - Hôm nay ta gặp lại
Nước mắt không ngăn lại được trước ngày thơ.

LNQ

Long Nhật Quang
02-06-2010, 01:38 AM
SỐ PHẬN

Giá như bầu trời sẽ tan vỡ
Nghìn áng mây trắng kết thành ánh pha lê trong
Tinh khiết với nhân gian ngọc ngà sáng
Như đôi mắt em những chiều nhìn xa xăm

Tâm hồn ta nặng muôn ngàn cung trượng
Vấn vương triều mến nghìn bài thơ tình
Ta ôm vào ngực nện thành một hơi thở
Đỡ vào hồn nặng nề một khối hương

Ta ra đi để tìm cái tơ tưởng
Lúc nhớ thương và ngày tháng xa nhau
Ta không bỏ đâu.. thiêng liêng nàng xuân đến
Bên hương nữ da thon phận má hồng

Ta say với cảnh tượng trong trắng quá
Ngọt như rau má và mát như dừa sim
Giá như bấu trời im lìm tan vỡ
Ta sẽ đỡ và mang một hành thơ

Có ai ngờ lòng yêu từ bao giờ
Chưa thành lời mà xong điều ngữ tơ
Kiếp thi nhân lại mơ đến tiểu thư
Nên tâm hồn chỉ toàn mộng ba sinh

Ta là người đi giữa thế gian u mờ
Sao không ai cùng ta về bến mơ.

LNQ

Long Nhật Quang
02-06-2010, 01:49 AM
QUÁ KHỨ

Quá khứ ơi ngủ yên đừng thức dậy
Đừng cáo xé lòng tan vỡ theo mây
Xin nhắc lại để so sánh và nhung nhớ
Bỡi thân ta là gió đành bay xa
Ngậm ngùi từ ngày đầu mới gặp
Cũng tại ánh mắt chắp nối với hồn ta
Rồi đem về dệt mãi bóng dáng xa
Như tương tư mộng vỡ giữa đêm trường
Từ đó giật mình biết nhớ thương
Nhưng nay giọt mật trao nhị ong khác
Man mác với bướm lạ quên người củ năm xưa
Đừng hỏi vì sao ! hãy hỏi những tiếng mưa
Lúc che chung tàu lá và ái ân
Hối hận quá sao lúc đó không là nắng
Sẽ không đau buồn như lúc chưa gặp chăng
Tình yêu tôi điêu tàn như chiến trận
Lửa thêu cháy hết rồi... cái kỷ niệm bâng khuâng
Giờ thì sao nhỉ.. một mình không quên được
Cái cảm giác của đôi ta lần trước
Đừng nhắc lại nghe nặng với tâm hồn trai trẻ
Hãy để yên và chết năm tháng dài.

LNQ

Long Nhật Quang
02-06-2010, 02:05 AM
THƠ BUỒN

Nắm được một bàn tay
Nghe lạnh từ da đến thịt ngay
Nhìn lên bờ tóc thanh
Tuyệt dịu như nàng tiên trông tranh
Đôi mắt long lanh
Hai hạt ngọc trong lành
Rồi từ đó ! tôi cứ mãi gởi lời cho gió
Hoà chút hương và hơi thở đêm trường
Nhớ thương đầy vơi
Mộng tình trong tôi bỗng muốn rơi
Thơ đã viết nghìn lần bóng người mơ
Nơi này ảo mờ
Nhớ đến tà áo em
Người đem lại cho tôi vần thơ nhỏ
Chứa bọc vỏ thương nhớ và yêu yêu
Có khi nhiều hình dung một bóng dáng
Ôm vào ngực để mơ màng và để ngủ
Thơ tôi từ lâu đã ủ
Nay khai trương trăm nghìn mảnh nhớ
Có ai ngờ nàng lấy chồng đâu muộn
Thơ tôi vỡ và hoá thành nỗi buồn.

LNQ

Long Nhật Quang
02-06-2010, 02:14 AM
DẤU ẤN

Ai đi qua không nhìn lại phía sau
Có khối hồi ức và bóng tàu chở tâm hồn
Một kỷ niệm đơn sơ nhưng da diết với lòng tôi
Thong thả và gợi nhớ mãi không thôi
Nhìn lại tháng năm củ đã trôi
Có phai đâu dù cho tóc trắng bạc màu
Ai đi qua mà không nhìn lại phía sau
Mười mấy năm dài tôi cứ tìm kiếm lại
Hơi thở bên tai mẹ và ngày đầu đi học
Bỗng hoá thành trẻ thơ và mang bọc thơ ngây
Ngày ngày tháng tháng nhớ mái ngói yên buồn
Và tiếng chim hát bên kia những hàng cây
Ôi tất cả ghì và ôm vào lồng ngực trái
Dấu ấn này vẫn nhắc lại trong tương lai.

LNQ

Long Nhật Quang
02-06-2010, 02:29 AM
VỠ MỘNG

Ngày đó em nói ta yêu nhau trọn đời
Nay thì sao? Tình yêu đã xa vời
Người về bên ấy mà xây hạnh phúc mới
Riêng tôi xót xa bơ vơ giữa cuộc đời
Đành vậy ! Số kiếp nhiều mơ mộng
Nay là sự thật hỏi còn đợi nữa không
Tim tôi vỡ từng cơn đau trong lòng
Không trách móc và hờn ai
Phải ! Giờ thành gã phế nhân hao gầy
Ngày em đi tôi khóc trong nước mắt
Cười cho tất cả chuyện tình của đôi ta
Giờ thì sao mộng tình tôi đã vỡ
Thôi đã hết cái nợ yêu giả vờ
Vĩnh biệt xa mờ nhắm mắt quên tất cả
Cắn răng nuốt trọn cơn đau trong ta
Thời gian đi qua sẽ xoá nhoà năm tháng
Ta sẽ quên khi mộng tình cũng tiêu tan.

LNQ

Long Nhật Quang
07-06-2010, 06:13 PM
VALENTINE

Đêm nay bầu trời những vị sao sáng
Có đôi tình nhân ái ân suốt một ngày
Hoa hồng trao tay và những gói socala nhỏ
Trao môi đỏ chạm hương ngà say
Anh thấy em đẹp nhất đêm nay
Bài thơ tình lẻn chút nhan sắc kiều
Như hoa và bướm đang thương yêu
Tỏ tình dưới bầu trời như vũ điệu nhạc
Hát và ngân những lời tâm sự nhỏ
Trao môi đỏ và cả con tim
Niềm hứng tình ta bỗng nhiên sôi
Khôi lại những tháng năm giận hờn
Nhỡn nhơ tóc dài và tóc ngắn
Nay thành đôi một đêm chưa ái ân
Ta chưa ngã lời thơ đi một ngõ
Mà em đã nhặt cho một xó tim.

LNQ

Long Nhật Quang
07-06-2010, 06:20 PM
CHẲNG CÒN AI

Ta chẳng còn ai
Thấy mùa đông đến rất dài
Và chẳng ai may vá
Áo len vụng..
cho lạnh thấu ngoài da
Em đâu rồi sao không về chia hơi ấm
Cùng bước qua mùa đông lạnh thầm
Còn lại ta.. và những dòng dư âm củ
Chẳng còn ai để tâm sự và luyến lưu
Một chén giọt hương tửu
Mặn mà , lâng lư chốn thiên cung
Buồn nảo nùng
Như án tử hình và chung thân
Mùa đông về chẳng còn ai sớt cơn ấm nóng
Chỉ còn ta và chén rượu hồng
Nay vắng bóng
Bỏ mặt ta câm hờn với gió đông
Ta chẳng còn ai
Đông mỗi ngày lại, và trở gió heo mây.

LNQ

Long Nhật Quang
07-06-2010, 06:34 PM
MỘT ĐÊM THA HƯƠNG

Chỉ một đêm thôi lòng ta đã say
Uống bao nhiêu sắc của ai thế này
Ru ta với bóng Kiều người tình nhỏ
Như giọt rượu hồng giống đôi má đỏ
Ngực bồi hồi muốn ghì và ôm chặt
Chạm hương lựu hồn ta lại thắt
Một đêm như bướm mang hương đi xa
Sắc xuân lại nở trong tâm hồn ta
Hoa không tàn mang rực một hương sắc
Ong đã say với vị tình mùi mật
Một đêm đã yên dưới bóng trăng mờ
Đôi tình nhân nhỏ dệt nghìn sợi tơ
Vấn vương và đường chỉ len óng mượt
Như tóc ngắn , tóc dài , nối muôn thước
Cả vũ trụ nức nở với tơ lòng
Tình đã chớp và se dịu trên không
Một đêm ta hoá bướm lẫn chú ong
Thơ thẩn bay quanh hoa và hương nồng
Tha đi xa và thơm cả thơm cả tâm hồn
Khi đôi môi đã đặc một nụ hôn.

LNQ

Long Nhật Quang
07-06-2010, 06:41 PM
NÀNG CÔNG CHÚA CỦA TÔI

Em gái nhỏ hoá thân thành công chúa
Sống kinh thành và vạn vật muôn hương
Lả lơi với bướm hoa lá đọng sương
Ấp thành xuân nảy hồng dưới một cỏi
Nàng công chúa trong lòng của tôi ơi
Đừng như lá chê cây già và rơi
Mắt nâu xám trang điểm cho thu hẹn
Đừng thành sinh ly để anh ngàn cay men
Cổ ngọc dư âm vạn tiếng chim hát
Nghìn hoa trên tóc cỏi dịu man mác
Nhìn lại sau có một chàng trai cười
Muốn làm cánh hoa trên tóc mãi tươi
Hay làm tội phạm của công chúa nhỏ
Hãy nhốt vào tim đến chung thân cho
Muốn là hết của tôi một đời này
Bóng dáng và cả nhan sắc hôm nay
Hỡi nàng công chúa của đời tôi ơi
Phò mã yêu và mơ mấy năm trời
Nay thuyền duyên đã đưa ta sang bờ
Cùng xây đắp lâu đài và duyên tơ.

LNQ

Long Nhật Quang
07-06-2010, 06:51 PM
KHOẢNG SÁNG TỐI

Bên này lại mơ nàng cười
Tối như đêm cái lạnh sưỡi da
Nỗi nhớ như tất cả
Đang về với một nỗi niềm xa
Bên em sáng nhưng có khi nào nhớ
Kẽ làm thơ và đã từng đêm mơ
Cau trầu và duyên nợ
Hay đôi uyên ương cùng bay về nơi xa
Lại nhớ cái đêm trước xa lạ
Đâu ánh mắt chứa đầy nỗi thiết tha
Nói thầm " có phải nàng yêu ta "
Nên đôi mắt như muốn một ngôi nhà
Không đầu ! Nàng chẳng bao giờ yêu tôi
Cũng chẳng nhớ cho nặng và xa xôi
Một bên sáng và một bên tối
Nàng chẳng nhớ tôi.. chẳng nhớ tôi rồi
Điện bên này đã tắt
Tôi cũng rơi nước mắt khi nàng vui bên người khác
Nàng có bao giờ nghĩ một kẽ nghèo mạc
Riêng tôi một khoảng tối...
Nỗi nhớ niềm đau tôi lại vát.

LNQ

Long Nhật Quang
09-06-2010, 05:59 AM
THỊ TRẤN BUỒN

Một đôi mắt nhìn tôi bỗng rơi lệ
Mãi tỉ tê chảy nhỏ xuống đôi hàng
Mang hành trang một ngả rẽ đau thương
Một bà già nhìn tưởng chừng quá trẻ
Tay nắm giữ lưu luyến phút giây này
Ơi đêm nay chia tay với nước mắt
Biết bao giờ thắt chặt về một nhà
Nơi thị trấn như bùng lên sóng cả
Thét vang gào bao giờ gặp lại nhau
Tôi cảm thấy tâm hồn như buồn đau
Sóng bạc màu sắp ra ngoài soong khơi
Bỡi đêm nay ngày vui không còn dài
Những ánh mắt và từng cánh tay quơ
Họ đi rồi dưới ánh sáng trăng mờ
Tiếng còi xe dần dần chẳng còn nghe
Kẽ ở lại với nỗi sầu đêm nay
Chẳng nơi đâu buồn hơn thị trấn này.

LNQ