Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Xuyt....đừng nói với zợ tôi!



Fusi_Don
25-04-2010, 05:31 AM
Tác giả: Fusi_Don
Tình trạng: on-going

Tôi và Thiên thân nhau từ hồi… gia đình nó chuyển đến gần nhà tôi chăng? Tôi không rõ nữa., nhưng từ lúc nhận biết được những thứ xung quanh mình ( như xe, lược, dép…) thì tôi đã gọi nó là Thiên rồi.

Nó và tôi khác nhau nhiều nhưng mọi người lại nói giống như hai anh em.

Anh em là sao?

Tôi mà là em gái của nó á, chúng tôi đã cãi nhau cả ngày chỉ để giành nhau chức vị lớn hơn cho đến khi lôi đầu ra đánh nhau thì mẹ tôi và mẹ nó mới vô can.

Thế chẳng phải do người lớn gieo trong lòng con trẻ sự đố kị hay sao? Dạy trẻ con kiểu gì thế không biết?

Cãi nhau là vậy nhưng chúng tôi vẫn chơi với nhau cho đến thời điểm hiện tại. Thiên như một thứ gì không thể thiếu của tôi_ Thứ gì nhỉ?_ Không định nghĩa được. A…kiểu như sáng nào bạn cũng phải đánh răng phải không? Ngày nào cũng ăn cơm…Chắc là như thế đấy.

Tôi không biết tôi sẽ thế nào nếu một ngày nào đó người bạn này rời khỏi tôi. Nhưng chắc chắn là tôi sẽ không nói cho nó những tâm sự này kẻo nó lại lấy cớ đòi làm anh tôi nữa. Cho đến giờ, chúng tôi vẫn con tranh nhau cái cương vị trẻ con đó.

Mấy ngày hôm nay, Thiên cứ tránh mặt tôi mãi. Ngoài việc đi học và về nhà cùng nhau, tôi chưa nói chuyện với nó đã mấy chục tiếng rồi, tâm trạng bức rức không chịu được , mỗi lần mở miệng định nói thì lại bị nó chặn lại. Thế có tức không ? Tính tôi nói nhiều mà kô nói được sao chịu nổi.

Nếu không tìm được nguyên nhân vì sao thì tôi sẽ quyết một trận sinh tử với nó để hỏi tại sao.

Tôi trăn trở mấy phút…Nhỡ đâu nó nói là không muốn làm bạn với tôi nữa, rằng làm bạn con gái khiến nó trở nên yếu đuối. Nếu nó nói vậy, thực sự, tôi chẳng biết xử lí ra sao nữa.

Đánh một trận cho nó tỉnh ra…? Trời, sao đầu óc tôi toàn ý tưởng bạo lực không thế này? _Mẹ ơi, con hư là tại mẹ đó.

Hay dùng khổ nhục kế nhỉ, đứng đó khóc la lên thể nào nó cũng…thương.

Hôm sau, tôi sang nhà thì thấy nó đang nằm ngủ ngoài ban công. Trông cái mặt kìa ! Nghĩ đến chuyện mấy ngày hôm nay thật muốn đá cho nó lọt lầu.

Tôi thấy một cuốn sổ màu đen nó kê dưới đầu làm gối._Nhật kí chuyền tay? Đầu óc lại nghĩ đến một chuyện tình học trò giữa nó và một con nhỏ nào đó…A, vì thế mà nó cứ tránh mình, nó sợ con nhỏ kia ghen.

Thế là mình sắp bị cho ra rìa rồi ư? Nó từng đọc tờ báo nói về BF và BFF nhưng đó là ám chỉ con gái, chẳng lẽ con trai cũng như vậy.

Ra rìa hay không thì nó cũng phải làm ra ngô ra khoai vụ này. Lấy cái cớ không giới thiệu bạn gái cho mình xem mà đánh nó một trận để trả thù vụ “có ý đồ phản bội” thì hay đấy.

Tôi từ từ chồm qua người nó rút quyển sổ ra. Sắp thành công thì bị bàn tay nó chặn lại, tôi giật mình. Nó lờ mờ tỉnh dậy, hỏi:

- Bà làm cái quái gì ở đây thế ?...._Khi đã nhận thức trời đang sáng hay tối nó lại la lên_ Bà làm gì mà chồm lên người tôi vậy?

- Đẹp trai quá, ngắm tí không được hả?_Tôi đánh trống lảng.

Thấy nó nhìn tôi chằm chằm, chẳng hiểu ánh mắt đó có nghĩa gì nhưng tôi thấy tim tôi chợt thót lên một cái. Cảm giác này lạ thật!

Tôi vờ giận bỏ về trong lòng lập sẵn một âm mưu cắp quyển nhật kí để xem con nhóc nào dám đẩy tôi ra khỏi Thiên chứ. Tôi bỏ về mà nó chẳng thèm đuổi theo, bực quá!

Cuối cùng thời cơ cũng tới hồi chín mùi, hôm nay lớp nó đi lao động. Tôi “lẻn” vào nhà nó, chui tọt vào trong phòng và bắt đầu lục lọi…một cách có tổ chức. Tôi đánh dấu từng khu vực đã kiểm tra và sau một hồi đổ mồ hôi sôi nước mắt: quyển sổ được giấu kĩ trong tủ quần áo của nó.(tận dưới cùng)

Tôi hồi hộp mở ra, bụng tôi cứ đánh lô tô mãi…con số 3, 3 giây nữa nó về…, trời ạ, làm sao mà tôi lại đi đọc nhật kí của người khác chứ. Tôi biến chất đến cỡ này rồi ư? Không được, phải kiềm chế . Tôi lặp lại trong đầu những câu như “đời tư của người khác, CẤM xâm phạm.”

Nhưng tay tôi đang lật đến trang đầu tiên, bản đồ thế giới. Lí trí và hành động của tôi chẳng khớp với nhau gì cả, chúng nó chẳng nghe lời tôi nữa rồi. Trang đầu tiên…

“ 1/4/10,…0:17am

Hôm nay mình sẽ nói, nếu không thành mình sẽ đánh trống lảng rằng hôm nay là cá tháng tư….


Màng nhĩ tôi căng ra, tóc gáy tôi dựng đứng cả lên. Tim tôi nhảy loi choi trong lồng ngực…

9:21pm cùng ngày…

Cuối cùng cũng không nói được…cứ nhìn thấy mặt nó là mình chẳng làm gì được….”

Trời ơi, vậy đây là sự thật ư?

Tôi không thể tin vào những gì mình đang thấy. Thằng bạn chí cốt của tôi bắt đầu có tình cảm ư.

Dù biết chuyện đó là bình thường nhưng tôi cảm thấy như mình đang rơi xuống một hố đen không xác định.

Tôi làm một việc mà bản thân tôi không phép: đọc tiếp…

“ 5/4/10,…2:03pm

Hôm nay kiểm tra Anh, chẳng phải sở trường của cô ấy. Hết giờ đã thấy cái mặt bí xị rồi…Dễ thương ghê!”
Trông cái mặt bên ngoài thì vậy mà viết nhật kí sến chết được…

“…Người đâu mà mau quên, có hai cây kem đã quên sạch chuyện kiểm tra kia rồi….”

Vậy đấy, mua cho bạn thì réo lên réo xuống còn cho bồ thì tận 2 cây. Phải rồi, con người ta ngây thơ đễ thương còn mình, một đứa bạn thân chỉ nghĩ đến bạo lực.

Không bằng rồi!. So sánh chi cho mệt!

Đọc nãy giờ mà chẳng thấy tên con nhỏ đó ở đâu cả. Tôi xới tung cả quyển sổ lên, chỉ thấy mấy dòng như:

“I :tim: A.R”

Con nhỏ này tên gì mà A.R ta? Tôi suy tư một hồi với mấy cái tên không đâu (Anh Ruồi…blah…blah…).

Thằng này thích tiếng Anh, chắc đây là tên viết tắt của nhỏ rồi. Thử xem…A: một…age :tuổi….apple:táo… R…ruler: thước…relative:họ hàng…Cuối cùng cũng chẳng giải nổi :…một cây thước táo, họ hàng cùng tuổi… làm gì có cái tên nào như vậy.

Nói cho cùng , tôi là bạn nó “mấy chục năm” mà chẳng có lấy một miếng đất trong quyển sổ ấy, đúng là tức thật!

Nó nghe thấy tiếng động, chắc là Thiên về. Tôi nhẹ nhàng bỏ quyển sổ trở về vị trí ban đầu. Trong đầu nghĩ ra một cái cớ cho việc ở trong phòng nó lúc này.

Tôi quay lưng lại và thấy Thiên đứng như trời trồng trước mặt mình từ lúc nào.

Tôi không biết diễn tả cái cảm giác xấu hổ này như thế nào nữa?

Ngay từ giây đầu tiên tôi thấy nó, tôi nhảy lùi ra xa vài bước xém tí nữa là hét toán cả lên . Tôi nhìn nó và nó trợn mắt nhìn tôi , gáy tôi lạnh toát, mặt tôi nóng bừng . Mặt Thiên đỏ lừ, trông nó như muốn phát hỏa.

Nó bước tới, sợ quá, tôi co rúm người lại. Nó kéo tay tôi lôi ra khỏi phòng nó, không một lời nói cũng không đòi một lời giải thích.

Tôi đứng trước cửa gọi nó rằng hãy cho tôi giải thích rằng tôi nghĩ nó đang mắc bệnh nan y nên rất cần giúp đỡ.
Nhưng không một lời đáp…Rầm…nó vừa phang một vật nào đó vào cánh cửa tôi đang đứng mà tôi ngờ rằng đó chính là quyển sổ tôi vừa mới đọc trộm.

tocduoiga
25-04-2010, 10:23 PM
Ngôn ngữ fic tương đối tốt, miêu tả tâm trạng ổn định. Đây là một fic đàng hoàn hiếm có trong box Tác Giả Là Tôi này *cười tươi hài lòng*. Nhưng bạn lại quên đặt category rồi. Bạn hãy vào xem lại phần nội quy mới bổ sung của box Tác giả Là Tôi và bổ sung lại nhé!

Chúc một ngày vui.

Thân mến

tocduoiga

gooddythin_nd1996
25-04-2010, 10:34 PM
Có thể người Thiên thích là nhân vật " tôi " :D, vẫn chưa biết tên nhân vật " tôi " kìa :D

Fusi_Don
26-04-2010, 01:25 AM
Tim tôi thót lên lần nữa, một cảm giác đau nhói…

Tôi nhận ra tôi chỉ nghĩ đến bản thân mà đã làm tổn thương lòng tự trọng của Thiên, của người bạn thân., của một thằng con trai…

Tôi muốn xin lỗi nó nhưng bây giờ nếu tôi phá cửa vào có khi nó lại phóng cả con dao Thái trên bàn cũng nên…Nghĩ thế , tôi bỏ về…thực ra lòng tôi vẫn còn bâng khâng nhiều cảm giác kô lí giải được.

Tôi trằn trọc cả đêm hôm đó, học không vô được một chữ. Đầu tôi vẫn nhớ cái hình ảnh Thiên nổi giận như thế nào khi tôi đọc những dòng tâm tư của nó, cũng đúng thôi nếu là tôi thì tôi sẽ băm xằm nó ra rồi đem hầm thành món canh mất.
Nhưng,… là lòng tự trọng của nó hay chính là của tôi bị tổn thương, tôi không thể phủ nhận sự thật rằng Thiên đang cố bảo vệ con nhỏ mà nó thích trước tôi…Có cảm giác nó sẽ đánh tôi không chừng nếu cái bí mật này bị bật mí …đau đầu quá… tôi buồn lắm, chẳng lẽ đó là lí do?........Chẳng lẽ ….tôi….

Sáng hôm sau, Thiên không chờ tôi đi học, thế là tôi ra bus stop…Người đông nghẹn, kiếm một chỗ thở cũng khó, đã vậy có người còn giở trò hút thuốc nữa chứ_ Sao không ai phạt hắn đi nhỉ? Từ ngày 1 tháng 1 năm 2o1o ….blah…blah….

Hôm nay tôi phải xin lỗi Thiên mới được dù là nó vẫn chưa hết giận cũng mặc kệ . Tệ lắm thì tôi bị đánh vài cái là vừa,…muốn ra sao thì ra…

Tôi đến lớp của nó trước khi rẽ vào lớp mình, tôi vừa ló dạng chưa kịp hỏi gì thì đã bị nhỏ lớp trưởng kêu lại thông báo rằng Thiên sáng nay đến cổng trường bị té xe nặng giờ đang ở phòng y tế.

Tôi phóng như bay xuống ba tầng lầu và đến nơi. Tôi thấy nó với cánh tay toàn máu me đang chảy ra, trên đùi cô y tá một đống bông băng thấm đầy máu, tôi nhìn gương mặt bị trầy trụa đến rướm máu… Nhìn cảnh tượng này, thật là muốn khóc quá, muốn ôm nó thật chặt nói rằng tôi xin lỗi rất nhiều…

Nó nhìn tôi không trợn mắt nhưng cũng không nói một lời nào…Đợi đến khi cô y tá thu dọn cái tàn tích đầy máu, tôi mới tiến lại gần, giọng tôi cất lên một cách khó nhọc bởi nó đã khô đắng nãy giờ…

-…C.ó sa.. o khô..ng?

Nó nhìn tôi, tôi ước mình đừng nhìn vào đôi mắt ấy để tôi không phải khóc nhiều như vậy

- X..i..xi.n…l..ỗ..i..ỗi…H..ứ..c...h.ứ.. c, x..in l..ỗi ô..ng, Th..iê..n à…a…a

-Đừng khóc nữa. Tôi không thích nhìn bà khóc, bà định trù tôi chết hả?

Tôi lắc đầu,…

-Vậy nín đi.

Tai tôi chỉ còn nghe những tiếng thút thít khe khẽ của mình, đến lúc này Thiên mới mở lời nhưng thay vì nhìn vào mặt tôi thì nó lại nhìn xuống sàn và cất tiếng một cách khổ sở.:

- Chuyện hôm qua,…bà…đã…đọc hết..rồi hả?

Nó ngước mặt lên nhìn tôi, một sự hằn hộc, dữ dằn hàng chân mày nhíu lại, tôi hiểu ánh mắt đó nói gì : Thiên cần một câu trả lời thành thực, không dối trá cũng không trốn tránh.

Tôi không nói gì, nhưng chắc nó cũng hiểu, im lặng đồng nghĩa với yes

Và đúng như vậy bằng chứng là nó bắt đầu vò đầu gãi tai, nếu mà theo cái nhìn của người khác thì chắc Thiên đã mấy ngày rồi chưa tắm còn với tôi với 11 năm làm bạn thì bây giờ nó đang bối rối, xấu hổ…

Nó nhìn xung quanh nhưng tôi không biết là nó đang nhìn cái gì hay đơn giản là lảng tránh ánh mắt của tôi. Tay nó co lại thành nấm đấm , mặt nó cũng từ đó mà đỏ lên. Tôi biết cơn giận đang đến trong lòng nó.

Tôi quỳ xuống, đến bây giờ tôi không biết tại sao lúc đó tôi lại quỳ trước mặt một thằng con trai nữa, có lẽ tại thời điểm đó tôi chỉ nghĩ đến cái nắm đấm kia không chừng sẽ bay vào mặt mình nếu vậy chắc cả hàm răng tôi cũng chẳng còn nữa nói chi là thể diện bản thân.

-Đánh đi_Tôi nói.

- Bà đang tự làm mình trở nên đáng thương bằng cách bảo tôi đánh một đứa con gái à…

Nó kéo tôi bằng cánh tay bị thương, nhìn cánh tay ấy tôi chẳng còn tâm trí mà nghĩ đến trò quỳ lạy xin lỗi . Tôi đứng dậy nhưng Thiên vẫn nắm lấy cánh tay tôi. Nó nói:

- Tôi…kh..h.ông…muốn…

Đừng…xin đừng nói ra câu đó , tôi đã thầm mong như vậy. Tôi sẽ bỏ chạy khỏi căn phòng đó nếu như nó không nắm chặt cứng cánh tay tôi…tôi ước mình bỗng dưng biến mất để khỏi phải nghe câu nói kinh tởm ấy…

-…là..m..b..ạn…củ..a.. bà.. nữa.

gooddythin_nd1996
26-04-2010, 04:45 AM
Bóc tem :D. " Không muốn làm bạn của bà nữa " là vì " Tôi muốn làm người yêu của bà cơ " :hihi:

Cher_sóy
26-04-2010, 11:19 PM
chuẩn chuẩn ,,, bà giống tôi... haha... đúng
mà ko
phải là " anh muốn trở thành ngươì yêu của em " haha....

Ozhi
27-04-2010, 01:49 AM
-thiếu categories
-bổ sung gấp

ko mod hoành hành, chém nát fic bi giờ :sr:

*genie*
27-04-2010, 04:46 AM
Cũng dễ đoán nhỉ, nhưng cũng lãng mạn ghê.
Ơ, mà sao không thấy post tiệp Hồi hộp đọc phần sau quá.
Mình thích đọc mấy truyện kiểu nè lắm ý

Fusi_Don
27-04-2010, 07:10 AM
Cuối cùng thì Thiên đã nhẫn tâm nói ra câu nói đau lòng ấy. Tình bạn 11năm của tụi tôi mà với Thiên chỉ vì một lỗi lầm nhỏ đã muốn delete hay sao? Cái viễn tưởng tự mình rơi xuống một hố đen không xác định đã đủ hụt hẫng rồi giờ chính Thiên lại là kẻ đá tôi xuống ấy mới thật là khủng khiếp.

Nhất là lúc này tôi chợt nhận tình cảm của mình thì nó lại muốn cắt đứt mối quan hệ duy nhất giữa tôi và nó là sao chứ? Nó thật biết cách làm tan nát trái tim người khác.

Con nhỏ đó là ai mà lại quan trọng với nó như vậy? Không cần biết nó dễ thương, hiền lành đến đâu nhưng giờ với tôi con “đàn bà” ấy chẳng khác nào một con quỷ xấu xa.

Hỏi tại sao lúc này cũng bằng thừa, tôi im lặng hay đúng hơn là đang chết đứng. Màn chia tay đính kèm nước mắt không thể áp dụng trong trường hợp này mà dù có vậy tôi cũng không cần, tự hạ thấp mình đến thế là cùng, kết quả cũng chẳng thay đổi được.

Tôi thật muốn cắn bàn tay ấy rồi bỏ chạy nhưng không chắc mình có còn đủ sức lực để làm việc đó không nữa, nên đành giương đôi mắt thách thứ nhìn nó, nhìn nhìn và nhìn…

Mắt tôi bỏng rát và mọi thứ mờ đi, tôi biết chuyện gì đang xảy đến với mình…quay mặt đi rồi lau sạch những giọt nước mắt một cách vụng về. Bàn tay nó ôm lấy gương mặt tôi để rồi hai ánh mắt của chúng tôi đụng nhau, nó nhẹ nhàng lau hết phần còn lại bằng cái bàn tay ấm áp đó .

Nó không biết làm thế chỉ khiến tôi khóc thêm hay sao chứ, nếu thế nó phải lau nước mắt cho tôi dài dài.

- Đây là lần đầu tiên tôi thấy bà khóc nhiều như vậy đấy.

- Không cần phải thấy áy náy vì đã làm vậy với tôi đâu…

- Nói gì vậy, tôi tưởng bà mới phải là người phải áy náy vì đã đọc quyển nhật kí đó chứ…

Trước khi tôi có thể nghĩ được bất cứ điều gì thì nó đã tiếp tục…

- Bà là một đứa con gái ưa bạo lực, dựa cái cớ không biết đi xe đạp để bắt tôi chở bà suốt 10 năm trời…không lương bổng, có chỉ số IQ thấp tĩnh lúc nào cũng dùng cái mặt cún con để nhờ tôi làm bài hoặc không thì cũng là đòi ăn, một kẻ ngủ gật trong giờ Anh, một kẻ chậm hiểu lại hay tò mò ,tọc mạch,…

-Thôi -đi, rốt- cuộc –ông- đang -chửi -tôi -đúng -không?_ Tôi nói với cái giọng tru tréo mà chính mình cũng thấy nổi da gà.

Nó mỉm cười, ác thay tôi lại chẳng hiểu điềm báo đó nói gì…phải chăng là một kết cục bi thảm nhất trong cuộc đời tôi..?

- Tôi…thích A.R và sẽ giành cô ấy với bất kì thằng nhóc nào dám tán cô ấy…

Bây giờ thì nó đang thể hiện tình yêu dành cho con quỉ đó với mình ư? Thủ thỉ kiểu bạn bè tâm sự chuyện tuổi mới lớn á? Hay đưa ra giả thiết rồi chứng mình tôi chẳng bằng một cái gỉ mũi của con A.R đó ?

Đúng là… vài giây trước nó nói với giọng như thể tôi và nó chẳng là gì của nhau cả, như thể 11 năm không là cái quái gì trong mắt nó. Giờ thì lại bắt đầu với một giọng điệu thích thú như thể trêu ngươi ai , phải rồi, người đó là ai khác ngoài tôi chứ, HỪ!

- Bà biết rồi đó, A.R, tên đứa con gái mà tôi thích. Đêm nào tôi cũng nghĩ về cô ấy, thậm chí có những lúc điên rồ tôi còn nghĩ cả cảnh tôi và cô ấy cưới…

- Thôi đi!_ Tôi hét to.

Tôi chắc rằng nếu có bất kì vật nhọn nào đụng vào tôi lúc này thì tôi sẽ nổ tung mất. Đầu óc tôi xoay mòng mòng với một đóng ý tưởng về việc giết chết Thiên , ôi, tôi không chắc là mình đang gọi tên nó nữa. Nó đáng bị gọi với cái tên kinh khủng nhất, mà…hiện tại thì tôi chưa nghĩ ra.

- Đi đi, tỏ tình với con nhỏ đó hay làm bất cứ thứ gì ông muốn trước khi tôi giết chết cả hai người….

Thiên cười, đáng ghét! , tôi hét lần nữa và đẩy mạnh nó ra khỏi tay tôi.

- Đi đi…Đồ phản bội bạn bè…Chết đi…

-Được rồi, tôi sẽ làm theo những gì bà bảo…Đừng có hối tiếc đó.

- Sau này đừng có hòng mà qua nhà tôi ăn cơm ké.

Tôi bỏ đi trước khi để “ai đó” tiếp tục chứng kiến sự yếu đuối của mình. Nhưng nó kéo tay tôi lại… tính thương lượng vụ ăn cơm hả, đừng có mơ!

- Tôi có thể là bạn trai của bà được không?

Tai tôi ù đi một vài giây, choáng toàn tập. Thiên nói cái giọng nhẹ nhàng ru ngủ mà tôi nghe như thể nó đang bắt cái loa to đùng và hét vào tai tôi .

Tôi ngây người cảm giác như đang được khuyến mãi ăn kem miễn phí cả năm hay đang nhận bằng khen anh hùng vì đã đánh bầm dập bọn cướp (một phần thưởng hậu hĩnh).

Mà không, cảm giác hưng phấn này đang ngày càng nhân lên theo tốc độ của một con virus , làm tôi như muốn nhảy lên loạn xạ.

Nhưng tôi đã kìm chế , chẳng phải đây là cơ hội tốt để cho nó thấy giá trị của mình sao…

- Ông…thích tôi hả?

Thiên quả là có một cái đầu sắc sảo nó nhanh chóng nhìn ra động cơ của tôi. Không trả lời, nó nhìn tôi dưới cái ánh mắt của một doanh nhân thành đạt đang không muốn dây dưa một kẻ lắm lời cầu mong nguồn đầu tư. Đó là thái độ của một đứa đang tỏ tình hay sao.?

Nó bỏ đi không quên kéo theo tay tôi, tim tôi đang nhảy múa cả lên nhưng vẫn cố mè nheo:

-Này thật đấy, ông thích tôi thì nói đi…

Thiên cười, lần này tôi thấy nó đẹp như ánh bình minh ấy.

Tôi đang điên lên vì nó, phải rồi, đã từ lâu rồi bản thân mình cũng chẳng biết nếu không nhờ cô nàng A.R mà tôi biết mình tức giận lên vì ai…Ngờ đâu giờ cô nàng ấy lại chính lại là tôi.

Thật không hiểu nổi, tôi đã phát điên lên vì ghen tuông để nghĩ lại rằng chính mình là kẻ táp gọn 2 cây kem nó mua cho tôi, một kẻ nhận con 1 cho môn Tiếng Anh và là nhân vật chính duy nhất trong quyển sổ ấy… nhưng…

- Này, tên tôi đâu phải Anh Ruồi hay một cây thước táo vớ vẩn nào đó…Nói đi A.R nghĩa là gì?

-Suy nghĩ đi, nếu nghĩ ra chắc bà sẽ được 1O môn Anh đấy…

- Nè, tôi chưa có đồng ý làm bạn gái ông đâu đấy…

-À, chuyện này tôi chỉ hỏi ý kiến của bà thôi… Có thằng ngu xuẩn nào đi vớ lấy bà chứ?

Tôi mắc cười trước cái hình ảnh người đó chính là Thiên, một thằng ngu xuẩn(haha)

- Nếu có thì sao?

- Tôi sẽ bóp cổ nó và khai hết mọi tật xấu của bà cho đến khi nó không chết khiếp vì sợ thì cũng chết vì ngạt..

- Bao nhiêu đó liệu có đủ để ngăn cản bọn họ trước sự quyến rũ của tôi không nhỉ?

- Dùng từ quyến rũ thì hơi quá đó…nhưng ,đương nhiên là vẫn con chiêu cuối cùng chứ, tôi sẽ tiết lộ với nó về lời cầu hôn của 5 năm về trước.

GÌ CƠ?_Đồ xấu xa, đó là chuyện kinh khủng nhất từng xảy ra với tôi. Tại sao nó lại nhắc đến vào lúc này cơ chứ?

Năm 13 tuổi, tôi đã van nài nó hết sức để nó cho tôi bài tập làm văn của nó vì tôi đã ngủ suốt 2 tiết ròng trong giờ kiểm tra…

- Tôi sẽ làm bất cứ điều gì ông muốn ông cần, phục vụ ông suốt đời như một con chó trung thành,…

- Tất nhiên là không được rồi, vợ tôi thì tính sao. Chắc nó sẽ đá tôi ra khỏi nhà vì cố giữ một con chó như bà…

- Vậy thì lúc đó hãy đá tôi đi mà không cần thương tiếc…

- Không , tôi không làm được. Như thế chẳng khác nào bảo mẹ bà qua đá tôi bay xa hơn cả chỗ tôi vừa đá bà…xa mạc sahara chẳng hạn…tôi sẽ chẳng sống nổi nửa tiếng rồi nhục nhã uống chính nước tiểu của mình mất…

Thế rồi cái đầu óc bế tắc của tôi đã hoạt động như thể thiếu nhớt trầm trọng…

- Hãy để tôi làm vợ ông, làm một kẻ hầu hạ ngoan ngoãn….

Thật không may cho tôi, đám bạn đã mượn sự ngu ngốc của tôi mà trêu chọc chúng tôi suốt thời trung học. Hai cái biệt danh “zợ chồng”dính chúng tôi mãi cho đến Phổ thông mới tha vì chúng tôi học khác lớp.

Tôi cũng cảm ơn trời vì nó chẳng nhắc gì đến cái tội lỗi năm đó nếu không chắc giờ tôi phải nai lưng ra mà trả nợ mất (Nói thật tôi đã giựt lấy bài văn ấy mà đem nộp).

Dù sao tôi cũng phải trở về hiện thực, thằng nhóc đang muốn đổi chác gì đây?

-Hèn gì lúc nào ông cũng nghĩ đến chuyện tôi và ông cưới nhau đúng không?

- Tôi nghĩ vậy lúc nào.

Mặt nó đỏ lên trông ngộ ghê.

- Ban nãy ai nói đêm nào cũng nghĩ về tôi, còn bảo…

Nó bịt miệng tôi lại như sợ ai nghe thấy, làm gì có ai chứ, đồ nhát gan.

- Chuyện này về nhà nói, bà muốn lặp lại lịch sử hả?

- Lịch sử đó có gì mà không dám lặp chứ ? Ngày mai thay vì rao bán chuyện nhật kí của ông tôi sẽ rêu rao với cả trường rằng tôi và ông là một cặp, để xem đứa con gái dám bén mảng đến nhìn ông dù chỉ là một con mắt lé….tôi sẽ…_Tôi làm một động tác chém gió vào không khí.

Nó giật mình, rồi cười lớn nắm chặt tay tôi hơn, chặt đến nỗi tôi không nghĩ cánh tay bị thương đó lại có được sức mạnh như vậy.

Nếu là trong phim thì lúc này chắc màn hình sẽ hiện lên dòng chữ “…::the End::…” nhưng ác thay đây lại là đời thường…sau này không chừng tôi và nó sẽ cãi nhau như sấm nổ rồi chia tay nhau…

Trời ạ chưa gì mà tôi đã nghĩ đến một kết thúc đau thương rồi…Nhìn bàn tay Thiên thật ấm và to, tôi muốn hỏi nhiều chuyện lắm như là Nó thích tôi từ bao giờ, thích ở điểm nào,…nhất là A.R nghĩa là gì…nhưng giờ tôi gạt bỏ tất cả khỏi đầu, để gặm nhấm niềm hạnh phúc này…

Tôi kéo nhẹ cánh tay nó và đặt một nụ hôn lên má nó…Chúng tôi ì ạch lết lên tầng 3, với tốc độ của hai con sên già mắc bệnh tiểu đường giai đoạn cuối…

P/S: Nó đã nói với tôi về bí mật A.R mean Autumn River dòng sông mùa thu, tên của tôi dịch tiếng anh là như vậy ư?


…:: Trích My Dairy của Nhỏ bạo lực ::…
Thủ phạm: Người chồng tương lai.
“Tối nay mình sẽ bị hầm thành món canh mất”

the END

to0to0.l0n3ly
27-04-2010, 03:57 PM
Edit bình thường là được mà! :D Bạn tham khảo fic người khác mà fix!

Kịch bản này mình đọc lần này là lần thứ 4 rồi, hjx! ><

*genie*
27-04-2010, 07:02 PM
Ơ thế đến đây là hết à? Có còn phần sau không vậy? Chuyện đang hay mà.