PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hệ thống của những kẻ buồn-cười! - Ozhi



Ozhi
24-04-2010, 07:52 PM
Tác giả: Ozhi~/Uyển/Khuyết Danh/Sâu
Thể loại: hiện giờ thì chưa nghĩ ra gì để viết chính xác cho truyện này cả
Tình trạng: hiện giờ là chưa hoàn thành
Bản quyền: đương nhiên là nó thuộc về tớ và TGLT, nếu có đem nó đi đâu, cũng nên đề tên của tớ ở bên dưới ^^

A/N: Nếu bạn cảm thấy nó quá phi thực tế, và "không có đứa con trai/con gái nào vô duyên đến dường ấy!" thì phải chân thành nói một câu là bạn ấy đã đúng rồi! Và bạn ấy cũng đã sai rồi. ^^

Với tớ, khi tớ viết, những truyện như vầy không hẳn là không được góp nhặt từ thực tế, nhưng tội là thực tế đáng thương lại bị đầu óc của đứa như tớ bóp nát rồi. Dù sao, thích thì cứ thích, chê thì cứ chê, tớ chỉ viết cho bạn đọc thôi nhé! ^^

pS: Phần này dành cho toàn bộ tình yêu của tớ: Elsie, Lu, Silver, Mike, Dê, Phong Linh, bé Vân, Eme,....[thật sự là việc kể ra hết đánh đố đầu óc tồi tàn của tớ! @@] kỉ niệm ngày tớ chôn vùi sự cấm túc! @@

Đặc biệt hơn: tớ tặng cho bạn có biệt danh do tớ gọi là bạn Lươn, đền đáp cho kì tớ không thể hoàn thành Nếu em là thiên thần tặng bạn ấy được. Thiết tha mong bạn ấy thông cảm cho tớ!

Hơn cả hơn là thật sự tớ đã hoàn thành nó trong đầu. Tạm gác lại tất cả mọi fic đang dang dở, tớ sẽ rất tập trung cho nó. Nhưng mà nếu lại bị cấm túc tiếp, thì tớ sẽ thả trôi nó như những bé kia thôi! Hơi lơ mơ, nhưng đây là tình trạng khủng khiếp của tớ sau khi tự cấm túc bản thân. ^^


pS1: hình như tớ sắp trở nên ất ơ như bạn PL mất rồi! @@

Phải nói là gần 3 tháng rồi tớ mới viết 1 cái đàng hoàng =="




Hai kẻ cô đơn rảnh rỗi




Có phải là một khoảng không màu đá, hay vẫn là khoảng giữa nửa con tim.
Phải Sài Gòn còn rơi rớt bên thềm.
Ngọt ngào lắm, mắt cười, thôi lấp lánh



"Lắm" ngọt ngào.


---




Anh và cô cùng vào một quán cà-phê. Quen thuộc như bao hôm nào, anh luôn là người gọi thức uống mà chẳng cần đến thực đơn của quán. Anh sẽ gọi cho cả hai, cả anh và cô, vì anh luôn biết rõ cô thích gì và anh thích gì.

“Một đen đá pha sẵn không đường, một sữa đá nhiều đường và sữa. Cảm ơn!”

Anh sẽ mỉm cười nhìn cô phục vụ, ân cần trả lại tấm thực đơn vốn vỏn vẹn chỉ có mười mấy món uống. Xong rồi. Anh và cô sẽ cùng chờ đợi. Một niềm vui nho nhỏ trong mỗi lần cả hai cùng đi uống cà-phê.

“Đen đá pha sẵn không đường của anh, sữa đá nhiều đường và sữa của chị. Chúc anh chị vui vẻ”

Người phục vụ sẽ đặt đồ uống trước mặt hai người cùng với nụ cười. Anh sẽ nhanh tay đổi chỗ lại mọi thứ. Đen đá là của cô và sữa đá là của anh. Người phục vụ chắc chắn sẽ mở tròn đôi mắt một cách e ngại và bối rối. Cô sẽ giúp đỡ người ta bằng cách:

“Bất ngờ và thú vị ha!”

Rồi cô sẽ bật cười, một nụ cười thú vị và có đôi phần thỏa mãn. Trò đùa của anh và cô, mỗi khi đi uống cà-phê. Một niềm vui nho nhỏ.

.

.

Anh quen cô trong một buổi Sài Gòn đầy nắng-gió. Không phải vì Sài Gòn đang chớm vào mùa thu mà nắng-gió như vậy, mà là vì hôm đấy Sài Gòn đang nóng ở nhiệt độ 36 độ Celsius. Anh thì đang ngồi tránh vào bóng cây râm đại thụ của một quán cóc vỉa công viên. Trong khi cái nóng của Sài Gòn đang thiêu cháy phần da thịt tên con trai xứ lạnh của Việt Nam thì cô lại rất thoải mái đi ngang qua. Quần short áo pull thể thao, tung tăng đi đến. Ngồi vào vị trí đối diện anh, lôi từ trong cái ví nhỏ xíu ra một cây quạt đồ chơi chạy pin, bật lên cho nó kêu è è rồi nhìn anh bằng đôi mắt kiêu hãnh. Và anh gọi đó là một buổi Sài Gòn đầy nắng-gió. Nắng từ thiên nhiên và gió từ cây quạt chạy pin kêu è è trêu ngươi của cô.

Lúc đó, anh đã nghĩ rằng: con gái, cũng có những lúc vô tư và hời hợt đến thế sao?

Và chắc chắn, ý nghĩ đó của anh đã hoàn toàn sai lệch. Đến với mối quan hệ cùng cô, anh bắt đầu từ những ý nghĩ chệch choạng nhưng lại rất ngây thơ. Cô gái nắng-gió kia đâu có nghĩ vậy. Cô đâu vô tư và hời hợt đâu. Cô cũng không vô tình làm thế. Đó là cô thích làm thế! Cô thích trêu ngươi cái tên con trai sợ nắng đến độ trốn vào ôm-ấp-gốc-cây. Điều cô làm, cô không nghĩ đến hậu quả.

Hậu quả mà bây giờ cô cho là tốt nhất nhưng cũng xấu nhất chính là: cuộc đời cô vô tình lại gắn chặt với tên con trai da trắng xứ lạnh Việt Nam kia.

Cả anh và cô. Hai kẻ độc thân lang thang, một kẻ 23 năm Sài Gòn, một kẻ 6 năm, đến với nhau trong không gian vô tình thoáng đãng của một góc công viên.

Đó là cô và anh.

Được gọi là hai kẻ cô đơn rảnh rỗi.

gooddythin_nd1996
24-04-2010, 10:28 PM
Lần này em bóc tem cho ss thì ss không del cm của em chứ :so_funny:. Ss ơi, phần pS không có tên em kìa, híc híc, hu hu :khocnhe:. À ss ơi, sắp đến sinh nhật em rồi, 30/4 đấy, đúng ngày giải phóng cà chua nhé, ss viết tặng em 1 fíc đi, không thì gửi quà đến nơi em sống cho em :hihi:. Fic còn không hở ss :-/

Phong Linh
24-04-2010, 10:37 PM
Phải như thế này chứ ^^

Cơ mà bạn ấy tự cho phép mình thoát khỏi án cấm túc để vướng vào ơ ất thì... Cái nào tốt hơn và cái nào tệ hơn, nghĩ thế nào cũng đều đúng :D

tsp của tớ có sức hút ghê nhỉ. Buổi sáng tớ ghét nàng ta, vừa ghen vừa ghét; buổi chiều tớ yêu nàng ta, vừa yêu vừa thích; buổi tối tớ muốn gây gổ với nàng ta còn đêm thì đố hiểu ^^

Tớ - căm thù đen có đường và ghét nâu nhiều sữa, nếu không phải một kẻ cô đơn rảnh rỗi thì sẽ là một kẻ rảnh rỗi cô đơn.

Và tớ thích cái fic ngắn mà lâng lâng như thế này :X

thiên bình
24-04-2010, 10:40 PM
OZ : mụ già,đây là one-shot mừ,đúng k? mấy tr kia,mụ để chúng nó lửng lơ con cá vàng mãi à?
Gió độc : ông nói con gái miền bắc vậy là ý gì :-w
note : phong linh = gió độc

muaquadang
24-04-2010, 10:48 PM
ơ hơ, có nhớ tới tình iêu là được rồi, vui thế không biết, đủ để hôm nay tớ mất ngủ á!
:huglove:

Phong Linh
24-04-2010, 11:13 PM
@ TB : đầu tiên ngơ ra ko hiểu, sau đó mới đoán hình như bạn này bạn ý thắc mắc cái CK của mình :so_funny:
"Gái Bắc" bây giờ đa số không được chất như vậy cho nên bạn "gió độc" đang phải đóng khung tôn chỉ kia để tự dặn dò bản thân thôi. Cũng sợ thỉnh thoảng lơ đãng quá lại quên, thả bay mất những tính cách "độc" kia :so_funny:

Ozhi
24-04-2010, 11:40 PM
@goo: ko phải là ko có mà là ko thể kể ra hết! @@ kể hí hoạ vài người thôi mà em đừng khóc lóc vậy! @@

@Thiên bình: tôi...không biết :so_funny: cơ mà cái câu í là Ng tất nhiên nói chứ có phải bạn Leng keng đâu! :so_funny:

@PL: bạn Lươn là cả một bình yên trong tớ! :"> Nhưng mà cái này nó ngắn thật! Cơ mà ko biết nó hết hay chưa! @@ vì tớ cũng không biết nó ra làm sao nữa! Nhiễm tính ất ơ của PL rồi! :(

@Dê: [ôm].......[siết]

...Meme...
25-04-2010, 12:11 AM
Hầy, hôm nay là một ngày nghỉ vào đây đọc fic cùa ss xong muốn lượn đi chơi cho bớt qua cô đơn quá thôi :so_funny:

Ozhi
25-04-2010, 12:12 AM
Dịu dàng chỉ có anh và em

---

.

.

Cô và anh, rảnh rỗi đến độ tự cho mình cảm giác đã yêu đối phương.

Anh tự nghĩ là, cô là cô gái còn đẹp hơn cả hoa Mi-mo-sa, thứ hoa mà anh rất yêu thích khi còn ở quê. Anh nghĩ là cô thơm, theo một cách nào đó, cô hình như được ướp hương. Đôi khi anh còn chợt nghĩ đến Hàm Hương trong bộ phim Bức tranh định mệnh mà thời đó anh hay xem. Cô thơm nhưng chỉ không dụ khị được mấy con bướm đần đến vây quanh thôi. Mà anh cũng không thiết tha gì việc có mấy con bướm lạng quanh cô. Vì nếu có bướm rồi thì chỗ đâu cho anh đứng chứ?

Cô yêu anh. Cô cho mình phép được yêu anh chàng sợ nắng. Hai mươi ba năm cuộc đời chưa từng biết đến thứ gọi là tình yêu, nhưng cô đã tự nguyện cho phép mình yêu anh. Cô thích cảm giác trêu đùa anh mỗi khi nắng Sài Gòn vào mùa gay gắt. Cô thích cảm giác được anh đèo sau lưng trên chiếc Vespa mi ni đời đồ cổ mà cô hay kêu đó là chiếc xe Tạch Tạch. Cô thích những khi nghe anh đàn và hát bài Đời tôi cô đơn, để rồi chế lại câu cuối cùng là: “yêu bà già còn sướng hơn”!! Cô thích cả. Phải nói là, cô thích tất cả những gì thuộc về anh. Và lí do đó cho phép cô yêu anh.

Vậy nên cuộc đời đã cho một cơ hội để hai kẻ cô đơn đến với nhau bởi những thứ gần như là giản đơn nhất.

Ngay cả việc đi uống cà-phê hay đi ăn bún bò vào những sáng thứ bảy cũng là tập luyện những thói quen yêu nhau.

Anh và cô đều cho là vậy.

.

.

Anh thích thơ, văn, ngọt ngào và lãng mạn như cái xứ nơi anh sinh ra. Quê anh ở, tràn ngập hương thơm của hoa, ngọt ngào không khí trong lành không vướng bận, và con người dịu dàng như mỗi lần thức dậy không thấy ánh bình minh.

Cô cũng thích thơ, văn nhưng hơn cả anh, cô là một nhà thơ, một nhà văn đúng kiểu mẫu mà người ta vẫn hay làm. Cô viết vì cảm hứng, viết cho mọi người, viết để kiếm sống. Cô tự hào vì nghề nghiệp của mình mặc dù đôi khi, cái nghiệp đó làm cô phải ăn mì gói suốt hai tháng trời vì thiếu tiền trầm trọng. Vậy mà cô thích và tôn trọng những thứ mình dày công vun đắp. Cô thích nó!

Nhưng, đứng trước anh, cô cảm thấy mình trở nên bé nhỏ. Chưa bao giờ cô dám đưa một bài thơ của mình cho anh đọc. Bởi vì, cô không dám đoán trong cái đầu vĩ đại của anh có chỗ nào để chứa những thứ nhỏ nhoi của cô ngoài những bài thơ thật sự vĩ đại. Anh yêu từ thơ Tango đến thơ Xuân Diệu. Từ Đỗ Phủ đến Hồ Xuân Hương. Từ những nhà thơ quí phái đến tầm thường. Anh đều yêu cả. Trước tình yêu của anh, cô cảm thấy mình thật sự quá nhỏ bé, nhỏ đến yếu ớt. Đôi khi lại nhũn nước cả ra.

Cô nhỏ bé trước anh.

.

.

Anh thích ăn đồ ngọt. Đơn giản vì anh thích thế. Anh không ăn được vị mặn, chát, đắng và cay. Cô từng bảo anh là con người không bao giờ sống được với sự khó khăn. Anh cho là vậy thật.

Với anh cuộc sống này giản đơn. Giản đơn đến độ nhập nhòe, heo hắt và đôi khi nó trộn đều với anh, làm ngay chính bản thân anh cũng không cảm nhận được mình với cuộc sống phân biệt nhau như thế nào!

Anh thích hư vô. Anh thích ôm lấy nó một cách bình yên. Và khi anh ôm cô, anh cũng cảm thấy bình yên.

Cô là hư vô.

.

.

Cô hay kể với anh về những mối tình vụn dại. Đó là những mối tình lâu lâu lơ mơ đi đến trong đầu óc một người ngây thơ. Chính bản thân cô, cô cho mình là một kẻ ngây thơ. Ngây thơ đến lập dị. Cô bảo là cô tin vào tất cả mọi thứ, ngoài trừ việc có một kẻ nào đó khó ưa chê là cô lập dị. Bởi vì chỉ có cô mới có quyền phán quyết xem mình có như thế hay không.

Từ khi yêu anh, cô đã hối hận, khi bỗng nhiên, cuộc đời cô có thêm một kẻ có được cái quyền phán quyết xem cô có lập dị hay không? Cô ghét điều đó.

Điều đáng ghét đó làm đôi khi cô ghét anh. Ghét vô cùng cái cách anh sẽ nhìn cô và bảo:

“Em ghét anh nhưng anh thương em thì làm sao đây?”

Anh sẽ tung hứng cô với mấy từ ngữ ngọt ngào, anh sẽ làm cô đỏ bừng mặt mày vì ngượng. Cô sẽ đấm thùm thụp vào lưng anh trong khi chiếc Tạch Tạch vẫn chạy rồ rồ trên đường. Anh sẽ phá lên cười và lại bảo một câu bâng quơ:

“Sài Gòn hôm nay dịu nắng rồi em ha!”

Nắng vẫn còn gắt thế kia mà.






@Mem: cô đơn à? ^^

...Meme...
25-04-2010, 12:22 AM
vâng đang cô đơn và đang bưồn sáng tác nên đọc vào fic của ss lại càng thấy phởn =="

thiên bình
25-04-2010, 12:34 AM
hơ,nãy h đọc nhiều tr quá ~~
già ùi nên lẩm cẩm,tý nữa thì nhầm tr của mụ vs tr của ai- ý -nhở,tôi chỉ nhớ :
mở đầu tr là đoạn cãi nhau ,giữa 2 người yêu nhau thì fải,người con gái thích viết văn,còn người con trai thì k............
lan man rùi cũng nhớ được cái tên tr có chữ mưa,front chữ màu xám :)
===> tôi bị điên ùi,lan man liên miên chả tới đâu
tr này chắc chắn k ngừng chứ mụ già?

Phong linh : từ rày tớ quyết tâm gọi cậu là gió đôc. Gió độc,cậu là người miền nào?bbắc,trung,nam,miền núi hay tây nguyên?

Phong Linh
25-04-2010, 05:35 AM
PL người Mù Cang Chải ớh :phu:
Gió độc là gió thế nào? Cỡ chết ng` hok :rain: Nếu ko chết được thì ko thèm làm đâu :so_funny:

thiên bình
26-04-2010, 04:56 AM
chẹp
gió độc,
tớ chả biết có ai chết vì gió độc k,nhưng chết vì cảm thì tớ thấy đầy
gió độc độc đến mức nếu chém gió được thì người ta chém luôn :l

gooddythin_nd1996
26-04-2010, 05:33 AM
@goo: ko phải là ko có mà là ko thể kể ra hết! @@ kể hí hoạ vài người thôi mà em đừng khóc lóc vậy! @@


==> Vậy nghĩa là cũng có tên mình sao, hạnh phúc quá cơ :so_funny:. Khóc vì em buồn ss ạ :so_funny:
p/s: 2 đứa này nó cứ ngố ngố thế nào ý nhỉ :hihi:

Ozhi
26-04-2010, 07:06 PM
.

.

Tôi kể chuyện anh và cô.

Như một chuyện đời thường ngày nào tôi cũng chứng kiến. Thật ra là chứng kiến vào mỗi sáng thứ bảy ở góc phải cà-phê Trầm số 71/3 đường 6, phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9 thành phố Hồ Chí Minh. Chính xác là góc quán hướng nhìn ra chỗ cửa sổ kính có ánh sáng. Bên phải kệ sách và cách xa quầy tiếp tân.

Trầm là nơi anh thích, Trầm cũng là tên cô, nên anh cũng thích cô như thích cà-phê Trầm. Nếu so sánh giữa Trầm và cô, có lẽ anh có cùng một lí do để thích cả hai. Không thoáng, nhưng đủ để thích!

Trầm chọn nhạc Jazz để nhơi đi nhơi lại từ đầu sáng đến cuối tối. Cô cũng chọn cho mình một phong cách Jazz, không giống ai, khác biệt và chỉ một lần không thể lặp lại lần thứ hai. Mỗi sáng thứ bảy, không cách này hay cách khác, cô sẽ để lại trong anh một ấn tượng gì đó. Đôi phần khó chịu, nhưng đôi lúc dịu dàng đến ngộp thở. Đương nhiên là, anh thích cảm giác hào hứng khi chờ đợi Trầm nơi góc phải cà-phê Trầm. Một ý hay để anh bắt đầu một câu nói thú vị: chờ đợi Trầm tại Trầm.

Khi cô đến, đầu tiên sẽ ghé lại kệ sách, lôi ra một cuốn bất kì nào đó trong tầm ngắm của cô. Một cuốn sách cũ kĩ trong vô vàn những cuốn cũ kĩ khác trên kệ. Nói chính xác thì anh không biết cô sẽ chọn cuốn nào, tùy hứng ra sao, nhưng anh thích nhìn lúc cô chọn sách. Không đứng lâu, không đọc tựa, chỉ đơn giản là ngắm nhìn rồi rút đại.

Anh nghĩ thế!

Anh nghĩ cô đã rút đại một cuốn nào đó mà cô ưng cái màu trang bìa của nó. Thì thế thôi, chứ cô chẳng đọc nó bao giờ. Lấy, như bao người khác, vì cô thích cảm giác lúc nào bên cạnh mình cũng có sách. Như cô nói thì: "Để chứng cho người ta thấy mình không phải là kẻ chỉ có dáng mà không có đầu óc"

Anh sẽ phì cười với những tư tưởng đôi khi rất kì quái của cô.

Rồi cô sẽ ngồi xuống đối diện với anh, hay là leo lên trên phần gỗ vuông góc với cái ghế anh ngồi. Dựa lưng vào phần tường gỗ mà có lần cô đã nhảy dựng lên vì mối, đặt cuốn sách cạnh bên, cô sẽ gục đầu xuống bàn và thiếp đi sau câu nói:

"Cho em 5 phút"

Anh sẽ cười mỉm mỉm, nhịp nhịp mấy ngón tay trên chiếc bàn nhỏ chờ cô thức giấc. Sau đó anh sẽ gọi món, và cô sẽ lại bật cười thú vị khi thấy sự bối rối thoáng qua trên nét mặt cô phục vụ nhỏ con nhưng xinh xắn.

Cô và anh, luôn thích thú trò đùa của chính mình. Nhưng mà anh thích hơn, khi được nghe giọng cười của cô.

Đó:

...là chuyện bình thường vào mỗi sáng thứ bảy tại góc phải của quán cà-phê mang tên Trầm.


.


.


--[Phục-Vụ]--

.

.

Chị Vụ là cựu phục vụ của quán và chị thích bắt nạt cô bé Nhiên mới vào làm.

Chị thích bắt nạt vì chị thích thú cái tên của cô bé lắm! Nguyễn Cao Tự Nhiên, nghe cứ như là tự-nhiên-làm-cao vậy. Lí do của chị thích buồn cười đến độ ngay chính bản thân chị cũng biết là mình vô duyên đến dường nào.

Nhưng mà, lí do thích là vì cái tên luôn thuyết phục chị mỗi khi cô bé đến nhìn chị và ghi o-đờ cho một bàn nào đó. Lúng túng, đương phần bối rối (chắc vì vẻ mặt bảnh trai của chị), cô bé sẽ đỏ ửng đến cả mang tai khi chị phì cười gọi cô bé là "Ngây Thơ" rồi dúi vào tay cô cục kẹo.

Mỗi bàn là một cục kẹo, cô bé phục vụ Tự Nhiên của Trầm lời thêm một khoảng típ nho nhỏ cho công việc làm thêm của mình tại cà-phê Trầm số 71/3 đường 6, phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9 thành phố Hồ Chí Minh.

.

.

Mỗi sáng thứ hai-tư-sáu, bàn số 3 cạnh cửa sổ, góc phải của kệ sách, cách xa quầy tiếp tân sẽ được Tự Nhiên coi sóc chính. Đó là chị Vụ phân phối vậy! Những ngày khác trong tuần chị luôn là người "chăm sóc" chính cho bàn đó. Nhưng cứ đến định kì thì chị đùn cả cho Nhiên. Vụ thích xem những bộ ci-nê thú vị.

Đôi lần chị cảm thấy "mình làm vậy có quá đáng với cô bé Ngây Thơ đó không? Mình có đang giao trứng cho ác không?" Đại loại hơn chị sẽ trù trừ canh chừng cô bé miết trong khi Tự Nhiên lăng xăng dọn dẹp bàn đấy vào mỗi sáng.

Chị Vụ biết, chỗ ngồi đấy là của một khách quen. Một người khách nam, là con trai xứ lạnh Việt Nam, da trắng, cao gầy và hay ngồi đó soạn nhạc. Anh soạn nhạc như một thói quen, mặc dù theo điều tra thì chị biết anh ấy là kĩ sư xây dựng, ngày ngày đội nắng ra công trường.

Chị thích cái kiểu cô bé Tự Nhiên bối rối khi bắt gặp nụ cười của anh-chàng-da-trắng. Cả sự lúng túng khi chàng ta đột ngột kêu tên cô bé phục vụ một cách cố tình nhưng lại vô ý. Ví dụ như:

"Tự Nhiên, hôm nay trời đẹp quá!"

Tự Nhiên sẽ giật mình quay lại, rồi sau đó lúng túng bỏ đi. Anh chàng kia sẽ phì cười rồi lại chúi mũi vào công việc dở dang nhưng rất đam mê của anh ta. Vụ nghĩ hắn ta là một kẻ rảnh rỗi. Thôi thì chị sẽ giúp Nhiên phục vụ sự rảnh rỗi của anh ta.

Dù sao anh ấy cũng là khách quen!

.

.




Cont


http://sites.google.com/site/tpmusic021/TRAM_01_THM.jpg
*Địa chỉ quán cafe Trầm là thật! Và tại đó người ta cũng có phục vụ nhạc Jazz thật. Cũng có một anh chàng kĩ sư xây dựng là khách quen ở đó thật! *cười

Đó là vô tình tôi biết đến nó như vậy thôi. :)

Ozhi
27-04-2010, 02:36 AM
Thật ra thì tớ viết bài này chỉ để giải toả bức xúc, càng giải toả thì những mạch truyện trong đầu cứ nườm nượp tuôn ra và chẳng chịu dừng lại.

Có thể nhanh, có thể chậm, có thể lãng xẹt, vô trách nhiệm và thiếu thốn.

Nó có thể vô duyên một cách buồn cười khi đan xen giữa những thứ trong thực tại và những suy nghĩ rất vô duyên về một hệ thống những con người buồn cười trong đầu tớ!

Theo một cách nào đó, tớ viết nó vì thật sự những buồn cười mà tớ nhận thấy trong những lúc quá sức thi vị.

Cảm thấy đây chỉ là những mảnh nhỏ được ghép vào nhau một cách vô thức, vô chừng và điều độ.

Nó sẽ ngang phè phè, chạy lung tung, tồ tồ và hơi ngô ngố. Những nhân vật không phải không có thật cũng không phải có thật.

Những suy nghĩ điên loạn là vậy, cho nên tớ đã đổi tên fic thành: Hệ thống của những kẻ buồn-cười!

Mặc dù có thể bạn đọc sẽ không thấy nó buồn cười chút nào, hay là bạn đang cười cợt sự ngây ngô và tưng tửng của mỗi nhân vật. Vậy thì bạn hãy cười đi, hay là đập phá và la làng lên: "Sao tác giả vô duyên đến như thế!!" cũng đừng nói với tớ rằng: "Đôi khi tớ cũng nằm trong hệ thống đó chăng?"

Cứ đọc đi, về cảm nhận của riêng tớ cho một câu chuyện.





Thông báo vậy thôi! Thế nhé
Chúc ngủ ngoan.



Ozhi~

hotaru_216
27-04-2010, 04:57 AM
haha, ss đã ghé qua quán này vài lần, và cũng khá là thích quán, nhưng phục vụ ở quán vẫn chưa tốt lắm ^__^ nhưng một nơi dừng chân để thả hồn nghỉ ngơi trong ngày đầy nắng thì đây cũng là địa điểm hay ho.

Truyện này của em cũng "bưồn cười" như những kẻ buồn cười và rãnh rỗi vậy ;))

.Ngọc Xinh.
27-04-2010, 05:03 AM
Đọc cái hệ thống này của bạn Ozhi tớ thấy thèm mùa hè.Thèm cái nóng như thiêu,thèm cái nắng như rang và giữa trưa hè tớ lại được mặc váy trèo cây hái anh đào để mặc một kẻ nào đó í ới kêu tớ xuống của những ngày xa xưa :khocnhe: tớ thèm cả những buổi café trưa hai người lúc xưa :khocnhe: Nói tóm lại là tớ thèm mùa hè :khocnhe:

Cher_sóy
27-04-2010, 06:27 AM
cứ như ss tự bạch ^^

Elsie
27-04-2010, 08:00 AM
Tớ ghét tất cả những bạn nào tranh thủ lúc tớ không lăng xăng đi phá làng phá xóm được mà giành mất cái comm đầu tiên của fic này >_____<

Yêu cầu bạn MOD kia xoá hết comm đi để lôi cái comm (phàn nàn) của tớ lên đầu :meo:

@LK: bạn ấy làm tớ buồn mất mấy s vì cái tin giật gân là bạn ấy ghét tớ :(

Tớ đã cố tỏ ra dễ thương, đáng yêu và giấu biệt đi tất cả những tật xấu động trời của mình để được mọi người yêu quý, thế mà bạn ấy nỡ lòng nào... :timvo:

@Sâu: tôi thấy như bà đang quảng cáo cái quán Cafe ấy thì đúng hơn -________-

Tôi thấy Nhiên (LK) rồi, thế còn tôi đâu?

P.s: Cái tên của LK :so_funny:

Và Love You :kissing:

Ozhi
27-04-2010, 09:07 AM
@hotaru: khi nào ss thi xong và em cũng xong, mời ss Trầm nhé :D

@lenka: về Việt đi, em cho chàng cái nóng Sài Gòn thiêu cháy con thiêu thân >"<

@cherrries: :D

@Elsie: @@ Tôi...à...không phải là đưa tên mọi người vào đâu! Tên thật của bạn tôi ngoài đời ấy! @@

Ơ.....à, tôi không quảng cáo cái quán cà-phê đó mà :khocnhe:, chỉ là chưa viết xong.

Nhưng mà tôi cũng sẽ đưa bà vào, trên kệ sách nhé! :D

pS: I love you

@PL: tớ ko có ý gì với bạn Nhiên-XP đâu :blushing: cao-tự-nhiên đó mà :blushing:

Phong Linh
27-04-2010, 09:07 PM
Cứ mỗi lần bước vào đây lại thấy mình là một kẻ cô đơn rảnh rỗi
Cứ mỗi lần bước vào đây lại thấy mình có vẻ chờ đợi như đứa trẻ sắp được tặng cho một món quà
Cứ mỗi lần bước vào đây lại thấy những dòng viết chạm khe khẽ vào mình



"Tự Nhiên, hôm nay trời đẹp quá!"

Tự Nhiên, hôm nay thấy yêu đời đến lạ!

@ tsp: tsp ko lăng xăng phá làng phá xóm được thì đi soi gương lại xem nào :phu: Dễ thương và đáng iu wa' :huglove:
đt nói thật ớh :cr:

Ozhi
28-04-2010, 01:01 AM
.

.

Anh chàng đó hay đi vào quán, ngồi đúng vào chỗ của người khách quen-con dân xứ lạnh Việt Nam hay ngồi.

Anh chàng đó hay đi vào quán, đúng giờ một cách ngạc nhiên. Tầm tầm 12 giờ trưa anh ta sẽ có mặt tại quán. Ngồi vào chỗ bàn quen thuộc và lôi ra một xấp giấy, sau đó sẽ cặm cụi vẽ. Vẽ cái gì thì Vụ không biết, nhưng chị rất chú ý đến anh chàng.

Không hiểu sao chị thích cách anh ta ngồi vẽ. Hay là chị thích cái khuôn mặt trông có vẻ cũng kì lạ của chàng ta. Nước da rám đầy nắng, mái tóc hoe vàng màu cháy, lâu lâu lại còn vương đầy tro xám. Thứ tro mà chị đoán bay đầy ra từ chỗ những cái bếp củi đun lửa lớn và quạt mạnh tay. Nhiều lần, tro vương trên tóc chàng ta nhiều đến nỗi chị không còn nhìn thấy được màu hoe hoe của tóc nữa. Những lần như vậy, Vụ sẽ lại rất cực khổ để dọn dẹp đống bụi tro mà anh chàng để lại sau khi đứng lên đi về.

Kì lạ hơn nữa, anh chàng đó không bao giờ trả tiền nước. Tất cả số tiền, đều được Tự Nhiên thanh toán một cách gọn gàng và tự nguyện.

Vụ thấy kì lạ, mặc dù vẻ ngoài chị cố tỏ ra không quan tâm lắm, nhưng lại cảm thấy không ưa chút nào anh chàng tóc quăn rũ rượi đầy tro đó.

Một anh chàng đầy tro.

“Tự Nhiên, tính tiền”

Câu cuối cùng khi con người tro phủ đó đứng lên, dọn dẹp giấy tờ và đi về.

.

.

Tự Nhiên xin nghỉ phép, cô bé vào thi, bài vở ngập cùng đầu nên không thể đi làm tiếp được. Quán sẽ nhận thêm nhân viên mới để bù vào chỗ của Tự Nhiên và một bé nữa cũng nghỉ vì thi.

Vụ treo cái bảng tuyển nhân viên trước cửa. Định bụng rằng nếu ba ngày không ai hỏi han tới thì chị sẽ dẹp luôn. Dạo gần đây chị cảm thấy không khỏe, nên giao việc này lại cho một ai đó hơn là cứ ép bản thân gầy nhòm của chị làm đủ thứ việc.

Cảm giác thấy quán trống hẳn khi thiếu một nhân viên. Chị cũng không còn dịp để xem ci-nê hai-tư-sáu vào một tháng tới nữa. Vụ cảm thấy chán nản tâm trí cũng ỡm ờ với sự chán của chị, đâm ra làm việc chẳng ra hồn gì.

Một cựu nhân viên, đánh bể 3 cái li trong 3 ngày thì quả là xuất sắc.

“Tôi xin việc”

Thì cũng có người tháo bảng đem vào với ba từ gọn lỏn mà Vụ đoán trước được ai cũng sẽ nói như thế. Đứng sau quầy tiếp tân, chị ngáp dài ngán ngẩm không thèm quay mặt lại nhìn. Một tên con trai, chị sẽ nhận cho dù bất cứ lí do gì.

“Để đó và bắt đầu ngay đi cũng được!”

Chị chần chừ, uể oải. Tay lại vơ phải cái li, lại vỡ toang, lại đứt tay chảy máu. Cũng vì dạo này chán quá đi mà.

Lum khum giúp Vụ dọn dẹp mớ mảnh chai, cậu trai kiên nhẫn ngồi làm cho đến khi chị hết kiên nhẫn kêu cậu ta vào trong vớ lấy cái tạp dề mặc vào. Không lại làm bẩn hết áo sơ-mi trắng tinh thì cậu trai mới ngước mặt lên nhìn chị.

Tay lại vơ phải cái li, lại vỡ toang, lại đứt tay chảy máu. Cũng vì dạo này có nhiều chuyện kì lạ quá đi mà.

Họa sĩ đầu tro tóc quăn.




Lạc mất một kẻ cô đơn rảnh rỗi



Sài Gòn à, ta yêu em vô vàn.
Cho đến khi đời ta lạc vào bến bờ gục ngã

Cho đến khi tiếng yêu ta không còn hối hả
Cho đến khi thức dậy sớm mai không còn chào đón ta


Cho đến khi ta ngã quỵ vào lòng em

---




Thứ bảy này anh vào quán cà-phê một mình.

Anh đi một mình thôi. Hôm nay cô phục vụ nhỏ xinh cũng không còn. Và ngay cả cô cũng không còn. Anh đi một mình.

Cô đã nhắn tin và cô nói rằng: “em không muốn gặp anh”

Anh không hiểu, mà ngay cả chính bản thân anh cũng không cần phải hiểu. Cô luôn luôn tự quyền cho phép mình làm một việc gì đó. Dù nó ngây thơ đến làm tổn thương người khác thì cô vẫn không biết đến. Cô tự đặt cho mình một chút mong manh để thờ ơ với người đối diện. Thờ ơ với tất cả mọi thứ mà quả thực cô rất quan tâm. Cô bảo như thế cô sẽ mạnh mẽ. Cô bảo cô đang tập cách đối diện với mọi việc trước khi nó diễn đến quá nhanh. Cô bảo thế.

Anh nghe thế. Vì là cô “bảo” nên anh nghe, đơn giản vậy thôi. Anh vốn không muốn đặt suy nghĩ cầu kì của mình vào cô. Anh không dám làm cho anh cảm thấy cô quá ư sâu xa, vì sâu xa quá sẽ là sự mất hút. Mà anh thì không bao giờ muốn cô mất hút. Chẳng phải anh đã tự cho mình rằng anh yêu cô sao?

Anh ngồi khuấy li cà-phê của cô đối diện. Anh vẫn uống sữa đá nhiều đường nhiều sữa, nhưng đối diện anh có một li đen đá không đường. Vì hôm nay vắng cô, nên li đen đá đã đang chuyển dần sang thứ màu đen lạt nhách, chắc vị của nó cũng lạt thếch chứ gì!

Anh khuấy đều, nếm thử

“Đắng quá mà!”

gooddythin_nd1996
28-04-2010, 01:35 AM
Bóc tem :D. Anh chàng đến xin việc chính là anh chàng tóc xoăn hở ss :hihi:, không biết anh ta và Tự Nhiên có quan hệ gì nhỉ :hihi:

Ozhi
28-04-2010, 09:06 AM
Ừ, anh chàng xin việc là hoạ sĩ đầu tro tóc quăn

hiện tại ss còn chưa biết có quan hệ gì nữa em! :(

trăng 30
29-04-2010, 07:04 PM
Đọc cái chữ ký xong sock, vội phải vào đây xem thử có còn không >.<
Thỉnh thoảng Oz làm cho mình hú vía :|

Ozhi
30-04-2010, 08:18 AM
@PL: tạm thời, "cấm túc" tiếp tục! :(

Ozhi
30-05-2010, 01:24 AM
.

.

.

Rõ quái đản mà!

Cái thứ đen đen ấy đắng đến rợn cả người. Lại còn cả vị lạnh ngắt của đá, cái kiểu quái dị đó làm cột sống của anh gai chết đi được. Chúng không ngon. Anh chắc thế, rõ ràng là không ngon tí nào. Mà sao cô lại thích đến vậy nhỉ?

Anh thở dài.

Hơi thở phà ra qua cửa miệng, khác với hơi thuốc hay phà ra qua cửa mũi. Hơi thở của anh lại nồng nặc mùi "đắng". Nồng đến nỗi chính cái mũi vốn không nhạy cảm của anh cũng ngửi được.

"Được lắm cưng"

Anh lảm nhảm. Rồi đấy, lại bắt đầu lên cơn lảm nhảm rồi đấy. Anh rất ghét mỗi khi mình lên cơn như vậy. Vì anh nghĩ là, anh đang bị ám bởi một từ CÔ. Chính là cô. Vì lảm nhảm chỉ là thói quen của cô thôi. Không phải của anh, nên anh rất là ghét.

Ghét thì sao? Bây giờ nó cũng đang dâng trào lên rồi. Sự ghét của anh không có thành quả gì cho việc này hết. Không có gì hết.

"Anh sẽ cho cưng vào trong lit-sờ-tờ những thứ cực phẩm đáng-chết nhất"

Anh nghiến răng trèo trẹo. Tay càng khuấy mạnh li cafe. Đá lại tan ra, càng nâu và càng lạt thếch.

Nó trở thành lạt nhách thì đúng hơn.

Lạt nhách...

...như là những lúc không có cô bên cạnh anh như thế này vậy.

Bực mình lắm ấy!



Jazz-Thất lạc
Jazz-Ngậm vàng mỉm cười nơi chính suối



Vụ đến là điên lên mất.

Chị không ngờ được, không ngờ được cái tên nhân viên mới thực sự đáng-chết đến như vậy.

Hậu đậu gì mà hậu đậu quá thể. Hậu đậu gì mà hậu đậu đến không chịu được...

Hậu đậu đến độ làm bể tanh bành cái máy phát nhạc kiểu cổ mà chị thích nhất. Vụ đến là điên lên được.

Chẳng những không thể ỡm ờ với anh chàng, mà còn phải ne ne canh anh ta suốt từ mở quán đến đóng cửa. Người gì mà cứ mơ mơ màng màng như nai vàng ngơ ngác. Nếu không vì cái khuôn mặt và cái đầu vô cùng thú-vị của anh ta [cái đầu màu xám tro ấy], dám Vụ đã đá phăng một phát. Cho cậu chàng ngậm cười nơi chín suối như cái máy phát nhạc kia rồi.

"Ôi máy hát của tôi"

Chị lầm bầm suốt, thái độ cau đến khó chịu. Làm cho anh chàng sợ quắn quéo cả lưng.

"Cái máy dấu yêu của tôi"

Vụ vẫn tiếp tục ngân nga bài ca con cá vàng chết đuối, chị đâu cần biết gì đâu. Lòng cứ tiêng tiếc cái máy nghe nhạc mà không nhớ gì cả.

"Trừ lương thôi thì chưa đủ đâu. Tôi phải hành anh cho chết giấc mới được"

Vẫn lầm bầm, vẫn ca bài ca con cá. Đúng là đầu tro mà!

Trầm hôm nay nặng nề và lóng ngóng phát sợ.

Làm cho vị khách duy nhất ngồi góc kia cũng phải nhúm nhó mặt mày.

Hôm nay là thứ năm, Trầm đến quán chỉ có một mình.






Cont




Pát-xê thời gian "cấm túc cảm xúc"

Phong Linh
30-05-2010, 01:41 AM
Jazz thất lạc
Jazz-Ngậm vàng mỉm cười nơi chín suối

--> Thích cái liên tưởng này ghê gớm >.<

Vu vơ cho riêng...

Lâu rồi không đi đâu một mình. Lâu rồi không đến quán một mình. Ngày đến, ngày đi, hằn nếp gấp lên thời gian thật tẻ. ( Kể từ khi "thất lạc" một vòng tay :) )

Kể cũng lâu rồi ta cứ mải loay hoay. Với nắng, với gió, với mưa bay và phố bụi. Kể cũng lâu rồi ta chẳng ví mình như dấu hỏi. ( Chỉ còn một dấu cảm mang nhiều lầm lỗi với thời gian!)

Thì cũng lâu rồi ta chật vật với những tính toan. Này là bấp bênh, này là chật hẹp. Cái giấc mơ cứ muôn đời xanh xao, tội nghiệp. Khoảnh khắc nào im lặng vỡ rưng rưng.

Đã lâu rồi, lâu lắm, biết không…

Ozhi
30-05-2010, 01:47 AM
Bạn ấy chợt làm mọi thứ nóng nực trở nên dịu dàng

Jazz-đã qua đời :so_funny:

pE_l0c_cHoC
30-05-2010, 03:24 AM
Haizz, cái này là long fic hử Oz, ban đầu đọc cứ tưởng là short fic thôi, nhầm!!

Mà cái tên fic nghe là lạ, nói chung là không hiểu cho lắm, chắc tại ngu quá nên không hiểu!!

Mấy fic của Oz chả có cái gì như fic của người ta, tưa từa cũng không!! Cách viết của Oz không có vẻ nhẹ nhàng cho lắm, đôi khi nghe hơi tếu hehe, rồi... không biết nói sao het á ><!!!

Vậy thôi, chờ post tiếp( nếu còn, hehe)^^!

Ps: Chưa xé được cái tem nào của Oz het, chậm tay quá, chờ vậy><!!!

Ozhi
30-05-2010, 06:50 AM
Haizz, cái này là long fic hử Oz, ban đầu đọc cứ tưởng là short fic thôi, nhầm!!

Mà cái tên fic nghe là lạ, nói chung là không hiểu cho lắm, chắc tại ngu quá nên không hiểu!!

Mấy fic của Oz chả có cái gì như fic của người ta, tưa từa cũng không!! Cách viết của Oz không có vẻ nhẹ nhàng cho lắm, đôi khi nghe hơi tếu hehe, rồi... không biết nói sao het á ><!!!

Vậy thôi, chờ post tiếp( nếu còn, hehe)^^!

Ps: Chưa xé được cái tem nào của Oz het, chậm tay quá, chờ vậy><!!!

Uh nó là long-fic

Lúc đầu thì nó là one-shot có cái tên là: Hai kẻ cô đơn rảnh rỗi


Nhưng sau vẫn bị nó ám nên nó thành long-fic

Tên fic á, chỉ là, à:

-hệ thống: là một chùm từ trên xuống dưới
-của: một từ sở hữu
-những kẻ: một vài người
-buồn: trạng thái tinh thần ảm đạm
-cười: trạng thái tinh thần vui vẻ

nói chung là: một chùm những trạng thái ảm đạm và vui vẻ [nếu ko tính kì lạ] của một vài người dính một chùm từ trên xuống dưới

cái tên nó là vậy đó!

Khó xé tem lắm à....

lastday
03-06-2010, 03:10 AM
Tôi phải lôi nó lên phát, tìm hoe cả mắt. May mà mền nất nà kiên nhẫn:covu:

Còn mấy cái khác, chưa tìm ra, cô tìm rồi lôi lên giùm tôi đi

chyp_alone
03-06-2010, 04:45 AM
Tuy bảo Stop nhưng tôi vẫn cố đọc hết...........Sao cô lại không muốn tôi đọc fic này nhỉ.....
Ngoài Hồn Hoa ra....tôi thấy cái này cô viết cũng được đó chứ.........nhưng cô biết tính tôi rồi đấy.......
Rất ghét chờ đợi !!!.......

Ozhi
03-06-2010, 06:49 AM
Tôi phải lôi nó lên phát, tìm hoe cả mắt. May mà mền nất nà kiên nhẫn:covu:

Còn mấy cái khác, chưa tìm ra, cô tìm rồi lôi lên giùm tôi đi

Chỉ cô cách lấy rồi đó!

Lôi lên rồi có đọc lên chưa? :so_funny:


Tuy bảo Stop nhưng tôi vẫn cố đọc hết...........Sao cô lại không muốn tôi đọc fic này nhỉ.....
Ngoài Hồn Hoa ra....tôi thấy cái này cô viết cũng được đó chứ.........nhưng cô biết tính tôi rồi đấy.......
Rất ghét chờ đợi !!!.......

chẹp

chẹp chẹp

chẹp chẹp chẹp

:so_funny:

Ozhi
03-06-2010, 07:31 AM
.

.

.


Trầm đến quán một mình. Trước giờ cô chưa đến một mình bao giờ. Cô thích ngồi một mình, nhưng lại không thích chạy xe một mình. Trước ý nghĩ tệ hại rằng nếu mà có tai nạn giao thông xảy ra thì không lẽ cô lại bị xui xẻo một mình với cái xe à...đúng là không tài nào chịu đựng được ý nghĩ đó nữa.

//Giờ này anh đang làm gì?

Cô trầm ngâm.

Tay vẫn khuấy đều li cafe đen đặc, cô bần thần. Những ý nghĩ chập chờn ẩn hiện trong đầu cô.

//Anh đang ở công trình hay đang sáng tác nhạc?

//Hay anh lại đang nhịp tay ở một quán nào đó, vắng cô?

//Cũng có thể là anh đang nằm chành ành ở nhà thì sao?

Dù sao thì cô với anh cũng đã không liên lạc gần hai tuần nay. Mặc dù sáng nào cô cũng cầm điện thoại bấm một cái tin, nhưng lại nhất định không gửi nó cho anh. Dường như cô cảm thấy việc sáng nào cũng gửi một tin nhắn cho anh quả là nhỏ nhặt. Mà làm những việc nhỏ nhặt thì làm cho cô lại càng nhỏ bé trước anh.

Cô thật sự ghét điều đó.

Cô ghét cái cách anh nhìn cô như một đứa trẻ nhỏ.//đó là cô cảm thấy thế.

Cô ghét cái cách anh trêu đùa mỗi khi cô ắt xì đùng và mũi lại đỏ lựng lên.//đó là cô nghĩ như thế.

Cô ghét cái cách anh tung hứng cô với những từ ngữ ngọt ngào.//đó là cô thấy như thế.

Và thật sự, cô ghét cái cảm giác ghen tuông lúc nào cũng nhen nhóm trong lòng cô mỗi khi thấy anh nghêu ngao vài ca khúc tự sáng tác mà chả khi nào hoàn thiện.//cô thật sự ghét như thế.

Càng khuấy mạnh li cafe hơn. Mạnh đến nỗi muỗng va cả vào thành li nghe leng keng. Tự nhiên bực tức.

Cô bực khi nghĩ đến việc là cô phải nói với anh rằng cô muốn đến chỗ anh. Muốn đến nơi anh được sinh ra, nơi vùng lạnh của Việt Nam. Nơi mà sinh ra con người đáng ghét như anh đấy!

Cô sẽ không uống li sữa để phía bên kia đâu. Cô sẽ không thèm nhìn vào cái ghế trống không bên kia để biết rằng anh không có ở đó đâu. Cô không phải là đang ở một mình đâu.

"A-lô, đang ở Trầm. Ra với em đi. Em nhớ Tạch Tạch* quá!"

Đầu dây bên kia anh bật cười ha hả.

Biết ngay mà, chắc anh đang nghĩ rằng cô đang nhớ anh chứ gì?!

Không phải đâu, cô nhớ chiếc xe Tạch Tạch kia. Nhớ chiếc xe đó nhá...

.

.

Hôm nay quán im lặng ghê ta.


---

*Tạch tạch: chiếc Vespa mi-ni




Đầu tro tóc xoăn-
-Những hình tròn bất định


"Ê, tháng này tôi trừ lương cậu đấy"

Vụ kêu lên trong điện thoại. Chị không biết đầu dây bên kia có kẻ vẫn còn ngái ngủ. Cái tiếng ngáy đều đều đó xen lẫn với tiếng nói của Vụ khiến chị không nghe được gì cả.

Lại còn cả tiếng ù ù đến điếc cả tai. Bởi vậy mới nói, Vụ ghét gọi điện thoại kinh khủng luôn. Ghét kinh khủng luôn.

"Vâng chị, em sẽ báo với anh ấy"

Toàn những âm thanh vô bổ. Ừ thì cô báo thì cứ báo, nói với tôi làm gì. Chỉ biết là anh của cô...ủa? Anh sao? Trong hồ sơ cậu ta là con một mà.

Mà thôi, chuyện người ta, Vụ quan tâm làm gì chứ, chị còn khối việc phải làm. Việc phải làm nhất là phải đem cái máy nhạc đi cho người ta sửa lại. Không thì quán lại câm nín mất mấy hôm thì chị biết ăn nói làm sao với chủ quán!!

"Vậy đi"

Chị cúp máy.

Chán ghê, biết tìm đâu ra chỗ sửa cái thứ cũ rách này đây. Vụ thở dài thượt. Mọi thứ cứ thay nhau mà sai vật ra...

.

.

Kể về kẻ ngái ngủ ở...

//đầu dây bên kia.

"Điện thoại của anh hả Nhiên?"

"Ừ, mà xong rồi, anh ngủ tiếp đi"

"Ừ"

Anh ấy vẽ cái gì thế nhỉ?

Bốn vòng tròn đồng tâm sao?

Tự Nhiên kéo cái rèm cửa ra, nắng chạy vào, nhà sáng trưng. Nhà toàn là tranh vẽ. Tự Nhiên mỉm cười, sáng nay yên bình quá đỗi.

---

"Tự nhiên, hôm nay trời đẹp ghê ta"

Anh che bàn tay ngang cái nón bảo hộ lao động ngước lên nhìn trời.

Tự nhiên đẹp thì là tự nhiên vậy đó mà.

.

.

.

chyp_alone
03-06-2010, 08:27 AM
Khà khà có chap mới ngay rồi à ^^ cô dễ thương thật =))...........Thật là ,đọc những thứ cô viết tôi chẳng biết nhận xét gì cả........
chỉ đọc và tự cảm nhận.....!!!

lastday
03-06-2010, 10:49 PM
Tôi đọc hết rồi nhá, chăm ghê ha cô ha! Cơ mà đọc cái này chả biết nói gì, một chút vui, một chút nhói, một chút ngọt, một chút đắng, vu vơ, lãng đãng. Chắc tôi điên rồi cô ạh. Không cần chờ đến tuần sau:bicycle:

Nhớ ai đó ghê ta!

Ozhi
04-06-2010, 06:47 AM
Khà khà có chap mới ngay rồi à ^^ cô dễ thương thật =))...........Thật là ,đọc những thứ cô viết tôi chẳng biết nhận xét gì cả........
chỉ đọc và tự cảm nhận.....!!!

chỉ là ngồi mà ko có ai để tán nên viết thôi

cứ có anh để tán là ko viết nữa :sr:


Tôi đọc hết rồi nhá, chăm ghê ha cô ha! Cơ mà đọc cái này chả biết nói gì, một chút vui, một chút nhói, một chút ngọt, một chút đắng, vu vơ, lãng đãng. Chắc tôi điên rồi cô ạh. Không cần chờ đến tuần sau:bicycle:

Nhớ ai đó ghê ta!

Nhớ tôi nhé

tôi nhớ cô :X:X thi tốt!

Ozhi
07-06-2010, 07:27 PM
.

.



Biệt vụ Dép Lào Việt Nam Màu Đỏ




Là Sài Gòn hôm nay đầy nắng nhưng vẫn xanh.
Đôi Dép Lào Việt Nam Màu Đỏ ai đó vẫn mang,
Có hình như bông bụp bên trên đó,
Cộng thêm năm viên kim cương giả trông đến lạ kì

---


Vụ thiệt là rảnh rỗi. Chị ấy đã xách cái máy đi lòng vòng khắp cả ngày hôm qua để kiếm chỗ sửa. Lòng vòng dưới trời nắng Sài Gòn làm chị nhức đầu, chóng mặt, kể cả đau chân, mòn dép. Nhưng không sao, cuối cùng chị cũng quyết định ngừng ngay cái việc rảnh quá sức tưởng tượng này lại. Không cần đi sửa máy nghe đĩa "đen" nữa. Chắc quán nên đổi sang đầu máy kiểu mới là ổn rồi.

Đặc tả lại đôi dép sau khi Vụ lướt từ ngoài phố về trong một quán trà sữa cạnh cái quán cà-phê đang đóng cửa ỉm im.

Dép à?

Là dép lào màu đỏ, có một cái bông nhìn giống như là cái bông bụp ở bên trên. Cái bông ấy màu vàng, có đính năm hột kim cương nhựa. Thật ra lúc đầu là những một chục hột kia, nhưng đi mãi thì nó mòn rồi đứt ra. Chỉ còn có năm hột cố định vẫn nằm vật vờ ở đấy như trêu ngươi người đi dép. Dép Việt Nam mà, dễ gì rơi ra. Phải bám trụ vững vàng với mối tình vàng ngọc của nó chứ. Đâu dễ gì cho Vụ đi mua đôi dép mới đâu!

Phải, nói trắng thẳng ra Dép Lào Việt Nam Màu Đỏ và chị Vụ có thể là một cặp rất xứng đôi.

Và giờ thì, đôi dép đó nằm chễm chệ dưới đât, vẫn là cái chỗ của nó phải đứng ở đấy. Còn mối tình vàng ngọc của nó thì đang ngồi co cẳng trên cái ghế đệm màu đỏ gạch tàu. Nhịp nhịp mấy ngón tay quanh li trà sữa, bên cạnh là cái máy hát cổ muốn toạc cả ra vì lịch sử.

"9 giờ, cậu chàng đó chả phải bảo sẽ đến vào giờ này sao? Nhân viên mới có nhiệm vụ đưa nhân viên cũ đi chữa máy đó sao? Vậy mà còn chưa thấy! 9 giờ 2 phút rồi"

Vụ gõ gõ cái điện thoại. Mãi sáng giờ chưa liên lạc được, không biết anh chàng này du hí ở xó nào rồi.

Quán trà sữa này vô duyên đến tệ. Khi không lại chắn cửa kính vòng quanh để buộc khách phải nhìn ra ngoài. Nhìn ra ngoài để thấy trời sáng, trưa, chiều, tối. Nhìn ra ngoài để thấy bên ngoài đã vãng người hay chưa. Và còn để biết tự hào rằng ta đang ngồi trong phòng máy lạnh nè, sao các người mãi đi dưới trời nắng đó. Hầm hập và nghi ngút gió bụi.

Trong này có phòng máy lạnh đây nè!

Các người xô bồ quá!

"Hôm nay trời nắng mà bầu trời lại xanh ngắt ha!"

Vụ chợt thốt lên như bừng tỉnh. Tự nhiên ghê ta, tự nhiên thấy như thế! Tự nhiên chị nhớ Tự Nhiên ghê gớm thế!

Mỗi cái không lẽ cũng tự nhiên đến thế sao? Vụ bật cười như đứa ngẩn ngơ [đó là chị cho như thế]. Cúi xuống nhặt đôi Dép Lào Việt Nam Màu Đỏ lên, ngắm nghía hồi lâu lại nhớ về câu Tự Nhiên hay "rất là tự nhiên" nói:

//"Chị đi dép đỏ bông vàng cứ như là người yêu tổ quốc"

Và rồi cô bé đó sẽ bật cười. Hai cái má lại hồng lên vô thức. Và Vụ sẽ lại nhớ đến anh chàng xứ lạnh Việt Nam với câu nói hữu tình rất chi là cố ý.

//"Tự Nhiên,...hôm nay trời đẹp thế!"

"Trời đẹp thiệt mà ta!"

Chị lẩm bẩm, nhìn bâng quơ ra ngoài, trời xanh ngắt và đẹp dịu dàng. Dù nắng đang đổ trên vai của một kẻ đang kệ nệ ôm cái gì đó. Ơ...đang đi vào đây à...


Cái màu tóc màu than tro...

Ớ...

...đi cả đôi Dép Lào Việt Nam Màu Đỏ.

Đi nhanh lắm chứ có lề rề chậm chạp gì đâu!


.

.


"Chào chị!"

lastday
07-06-2010, 07:33 PM
Lấy tem, để đó, mới đọc có mấy dòng mà bài tập nó gào thét tôi quá cô ạh. Hic, tối về nghiền nó ra cho đã.

Rồi, đọc xong, cô cho thành thật đấy àh?

Tự nhiên hôm nay trời đẹp ghê ta!!!!!!!!!!!!!!!!!!:so_funny:

Pì ẹt: tối về tôi nhất quyết đọc lại từ đầu, mổ phanh cái fic cô ra xem t đọc thiếu cái gì:dien::dien::dien:

Elsie
11-04-2011, 11:04 AM
Không biết đã phải lặn ngụp bao nhiêu tầng fic của TGLT mà kéo cái này lên

Cơ mà vừa đọc lại, thấy yêu bạn Ozhi vì tất cả, và vì ít nhất đã cố viết ^^

Ozhi
11-04-2011, 11:28 AM
Sao bà lại lôi nó lên ="=

Sao bà lại làm thế ="=

Sao bà lại như vậy ="=

Rudi
11-04-2011, 01:15 PM
:">
Đừng bỏ con giữa chợ nữa đấy :-w

Ozhi
13-04-2011, 09:22 PM
.

.

.

"Ừ chị chào em!"

"Có đi chưa?"

"Tự nhiên hết hứng đi rồi, ngồi uống trà đá đi em. Ngồi đây ngồi đây, và xin lỗi đi."

Vụ cười. Đảm bảo cái cười giả-lả-tạo của cô tét rộng đến mang tai nhưng không hề làm nheo mi mắt.

Vụ cười, nhưng trán nhăn lại. Thì, có cái gì đảm bảo cho Vụ rằng cô đang cười thiệt đâu. Cười thì là cười, không cười thì ruồi, cô sẽ chém nó. Nên nhịn, rằng là cười.

Cười nhăn nhó, cười méo mó//Nhưng lỡ rồi cười luôn đi. Nhăn nhó méo mó, mà người ta không nhìn ra thì cũng là cười thiệt lòng rồi còn gì nữa.

"Xin lỗi cái gì đấy ha?"

"Cái chuyện em đến trễ."

"Đâu có đến trễ. Sớm hơn hôm qua à."

"Rõ ràng trễ 10 phút mà."

"Có trễ đâu?"

"Có đấy, em nhìn lại đồng hồ xem."

"Căn bản cứ bảo không trễ là không trễ."

"..."

.

.

.



Hấp nhớt pha xăng-
-Tình yêu theo thời cũng nhanh lên giá


Rực rỡ một màu xanh
Phôi đi một màu đỏ
Mười giờ xăng tăng giá
Tình yêu được nước cũng tăng theo.

---

Hôm nay, thứ bảy, Trầm vẫn còn ngủ dù đồng hồ cô reo ỉnh ỏi cái câu "Đến giờ hẹn rồi!". Người bã bời quá. Rụng rời và không đứng lên nổi.

Cô vùi đầu vào gối, tự nhiên cho một cảm giác yên bình bao lấy cơ thể. Cũng lâu rồi, Sài Gòn mới được dịp mát như thế này thôi. Nắng không xuyên qua cái mành cửa có toẹt một cái lỗ lủng mà chiếu thẳng vào mặt Trầm. Nên cô cho rằng hôm nay, Sài Gòn không có nắng.

Trầm lại vùi đầu vào gối. Dù mắt không mở ra nổi một tí ti nào, nhưng những dòng suy nghĩ cứ chạy lởn vởn trong đầu cô. Vụn vặt, rời rạc, chơi vơi và đôi khi vớ vẩn nữa.

Chắc có lẽ là vì Trầm sống quen nếp ngây thơ. Nên việc sắp xếp lại các ý nghĩ thật là khó khăn quá khi mà các ý nghĩ ấy cứ một lớn dần, già dặn dần. Y như cuộc đời cứ gục gặc uống trà mà phà vào cô mấy làn hơi nóng âm ấm. Tự nhiên rất muốn gieo vần. Chơi cái trò gieo vần mỗi khi làm thơ lúc nào cũng khiến cho tâm tình đầm ấm lại. Nhưng Trầm còn phải suy nghĩ, phải đắn đo quyết định xem, làm thế nào để gieo vần.

//Ngồi dậy?

//Hay là không đây?

Trầm không biết nữa!

Hay mình nhân dịp Sài Gòn không nắng mà nằm luôn cho đẫy giấc trưa.
Vậy còn cái dịp thất hẹn với anh thì có phải ngồi dậy "gieo vần" ngay cho kịp mấy ý nghĩ trong đầu.

Trầm suy nghĩ lung lắm!

Suy nghĩ lung dữ lắm!

.

.

.