PDA

Xem đầy đủ chức năng : Because of....



ngoisaocodon_45
23-04-2010, 07:23 PM
Vẫn biết cuộc sống khắc nghiệt đến đáng sợ nhưng dường như những trải nghiệm không bao giờ là đủ để có thể bước qua từng ngày một cách nhẹ nhàng hơn với nỗi đau, rắc rối và đôi khi là bế tắc..

Ghét bị người ta đánh giá sai về mình, nếu đó là sự thật, mình sẽ im lặng và chấp nhận.. Nhưng nếu người ta sai thì sao phải chấp nhận? Mình nóng tính, mình nông nổi, mình nói chuyện dễ khiến người ta bị tổn thương.. Nhưng sao không ai thấy một MÌNH ở phần chìm ?.. Sao không ai thấy những gì mình làm đều có nguyên nhân của nó?

Cãi nhau với một người bạn- dù đã bình thường nhưng vẫn không quên được.. Ừ, với mình, tha thứ không có nghĩa là quên.. mình không ngờ vì một thằng như thế mà bạn nói với mình những lời đó.. Ai tốt với bạn, bạn tự biết.

Hôm nay lại cãi nhau với một người quan trọng.. Chính vì quan trọng mà lại càng đau..

Không ngờ có ngày người ta nói sai về mình mà mình lại im lặng, không nói được gì mà chỉ khóc. Không ngờ nước mắt lại rơi một cách dễ dàng như vậy.

Vì người ta cho mình những thứ mình cần, còn mình thì không bao giờ trả lại nổi.. Nhưng bấy nhiêu đó liệu đã đủ để mua sự kiêu hãnh vốn có của mình ?

...

Hôm nay lại biết nhiều thứ về một người mà mình từng thích.. Hóa ra những gì mình từng biết đều là giả dối. Hơi thất vọng ! Con người phức tạp.. Không hiểu nổi ..

Càng không hiểu sao mình lại từng thích? Phải chăng khi kề cận cái chết người ta tìm đến mọi con đường có thể mang lại sự sống cho mình dù chỉ trong hoang tưởng?..

...

Cuộc sống đảo điên, thời thế thay đổi chung quy chỉ vì một chữ...