PDA

Xem đầy đủ chức năng : Teenlove story



t0mb0y_xjnhtraj_9X
23-04-2010, 09:20 AM
“ Mẹ mua em con heo đất. Mẹ mua em con heo đất… Í o…í o….” – con dế còm lại hát bài ca quen thuộc. Tiên uể oải bắt máy : “ Lại con quỷ nhỏ đó!”.
-Alô…ô…- giọng nó thều thào như sắp chết vậy.
-Mày à! Sang nhà tao nhá! Nhanh. Có chuyện gấp.
RỤP!

Xong. Hết một cuộc điện thoại giữa hai đứa. Ngắn gọn và tương đối đầy đủ thông tin.

Cọc cạch trên con ngựa sắt đến nhà Nhi, Tiên biết tỏng tòng tong cái “chuyện gấp” kia chẳng có gì khác ngòai một lô một lốc những chuyện trên trời dưới đất của nó và Huy Thành- chàng hotboy của lớp 12A1. Thôi âu đành phận, kiếp mình đã là bạn thân của nó thì phải chịu khó thôi! Tự an ủi mình vậy nhưng Tiên vẫn lầu bầu trong miệng: “ Đang mệt muốn chết mà….(>”<)”.

Đúng 15’ sau.

Tiên ngồi đây, trên giường của Nhi, tay ôm chặt con gấu bông, bó gối mơ màng theo câu chuyện (nhạt nhẽo => theo nó là thế) ra vẻ chăm chú lắm chứ kì thực đầu óc nó vẫn đang ngao du ở tận đẩu tận đâu ý. Câu chuyện cứ vậy được chủ nhân của nó kể lẻ nhà lẻ nhẻ, dây cà dây muống, cái lọ xọ cái chai suốt 1 tiếng đồng hồ, nhưng rốt cuộc là cũng có thể tóm tắt lại như sau: nó- tức Nhi & hắn- tức Huy Thành từ cái ngày ôn thi đại học đến h ít gặp nhau hẳn. Thậm chí con bé pm rùi, phone rùi mà chàng hotboy vẫn cứ “ trầm ngâm như xứ Huế”, chẳng ho he gì cả. Và tâm lí của bất kì một đứa con gái nào cũng vậy, lo cuống lên: “ Liệu có phải ng` ta chán mình không?!” và bắt đầu tự dằn vặt, suy xét lại mình. Những lúc như vậy, Nhi lại tâm sự và cầu mong những “lời khuyên bổ ích”(ặc ặc ) từ con bạn thân với một thái độ chân thành nhất quả đất. Ngay bây giờ đây, nó đang ngước mắt lên nhìn Tiên, với một vẻ mặt tội nghiệp đến ..đáng ghét, hoàn toàn tin tưởng rằng Tiên là một BÀ BIẾT TUỐT chết giẫm của nó! Khốn thật! Tiên thì biết cái quái gì mấy cái vụ lằng nhằng này . Nó với thằng Huy Thành có phải đúc ra từ một khuôn để cái đầu hai đứa giống nhau đâu mà cứ đụng tý là con bé lại hỏi nó nhỷ?! .


- Ôi giời!- Tiên ôm đầu- sao tao bjk được. Mày hỏi tao thì tao bjk hỏi ai?!
Câu trả lời ấy không hề khiến Nhi cảm thấy thất vọng tý nào cả. Lần nào cũng vậy, không “ mày hỏi tao thì tao bjk hỏi aj” thì cũng “ tao biết được bằng cái niềm tin à?!”. Thế nhưng, ngoài Tiên ra, thì còn có ai trong cái tập thể 12A2 này biết chuyện của Nhi với Huy Thành đâu. Vậy nên cứ có chuyện với “chàng” là nó lại lôi con bạn tội nghiệp ấy ra để cà kê dê ngỗng dù biết là..vô ích. Nhưng còn hơn là cứ để mấy chiện đó trở thành một cục to đùng trong lòng mà không biết “xả” ở đâu. Nhưng cũng..hay, mỗi lần như thế Nhi thấy lòng nhẹ nhõm hơn, một phần vì “xả” ra được, cũng một phần vì bất cứ khi nào Nhi cần thì Tiên sẽ có mặt ngay để ngồi lì đến mấy tiếng nghe Nhi kể hết chuyện này đến chuyện nọ với sự chăm chú đến…thích thú( Tội lỗi quá! Nhi có bít là con bạn iu quí của nó coi chuyện đó là một sự ..tra tấn đáng chán + sợ nhất trên đời hok nhỉ?! Tiên chỉ ra vẻ thế thôi, chứ trong mấy tiếng ấy, nó quay mặt ra chỗ khác ..ngáp ngáp không dưới mấy chục lần ).


-Ủa? Sao mày trữ nhiều băng cát-set vzậy Nhi?!

Dòng suy nghĩ của Nhi bị đứt phựt một cách không thương tiếc bởi câu hỏi tỉnh rụi của Tiên. Nhi giật mình quay qua và. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…. ĐỪNG CÓ ĐỤNG VÀO ĐÓO…O…O..OO..!!!!
Nhi hốt hoảng lao tới giá sách, nơi con bạn đang tò mò nhòm vào chồng băng cát-set( “báu vật” của Nhi đấy ạh). Không kịp nữa rồi, con nhỏ đã kịp tóm được một cuốn băng và hồn nhiên quay ra hỏi:

-Băng gì vậy mày?

Nhi nhanh chóng giật lại “báu vật”, lắp bắp, mặt đỏ bừng:

-Không… không có gì đâu…


Nhưng khốn khổ cho Nhi! Ai bảo nó làm bạn thân của kẻ quá tinh vi như Tiên trong mấy trường hợp này làm gì. Chỉ trong 1/1000 của giây, cái đầu điện tử của Tiên đã kịp xử lí thông tin( Ha ha ). Nhanh hơn cả tốc độ của…ánh sáng, Tiên nhoài người ra phía sau Nhi, cái giá sách- nơi cất giữ chồng băng cát-set Nhi đang cố che giấu một cách lúng túng nhất có thể, chộp thêm một “vật lạ” nữa và cũng nhanh mắt liếc qua dòng chữ dán trên mặt vật lạ , đọc oang oang:

-------------------MẾN GỬI NHI?!?------------------


Trời ơi, Nhi điên lên mất! Nó vừa chồm lên( lạy các bác, em chả nghĩ ra từ nào hay ho hơn) cố lấy lại cuốn băng đó thì con nhỏ lại cầm được một một cuộn băng khác với dòng chữ: MỪNG SINH NHẬT(!). Và cứ thế, trong căn phòng đó, một khung cảnh thật khủng khiếp( đối với Nhi thôi) đã diễn ra: chồng băng cát-set rơi tứ tung trên sàn nhà, Tiên thì vừa le te chạy vừa căng mắt đọc những dòng chữ trên “vật thể lạ” mà nó vừa tóm được, còn Nhi thì khốn khổ lật đật theo Tiên để đòi lại, miệng méo xẹo: “ Tiênnnn…Trả đây! Cấm mày đọc tiếp đấy!”.


-“Nhi àh!....Mình là …là Thành đây. Huy Thành. Chắc Nhi ngạc nhiên lắm hả?! ….uhm…Vì mình không có đủ can đảm để nói trước mặt Nhi một cách trực típ nữa nên..nên đã..mình đã chọn cách ghi âm thế này……….”.


“Á...á..á.á..á…á…á..!!!!!” – Tiếng la thất thanh của khổ chủ - Tắt ngay! Mĩ Tiênnnnnnnnnnnnnnnn…”.
Trong lúc Nhi mải cất giấu đống băng rơi vãi thì con nhỏ Tiên đã lẹ làng…bỏ một cuộn băng vào cái đài cát-set. Và điều gì chắc chắn xảy ra cuối cùng cũng xảy ra. Cuộn băng (chết tiệt) đã phát ra những âm thanh mà chủ nhân của nó không hề mong muốn (trong lúc này thoy) cho kẻ không-có-quyền-được nghe kia:


-“ Hôm nay trường mình vừa kiểm tra sức khỏe xong. Hi. Nhi thế nào?! Còn Thành, Thành cao thêm được ..2cm rùi đấy!.......”.


Mặt Tiên…thuỗn ra . Có lẽ h cái mặt nó không dài như cái bơm nữa mà còn …dài hơn cả cái bơm, và cái miệng nó ngoác rộng ra hết mức có thể. Nó không ngờ con bạn mình lại… Tiên quay sang nhìn Nhi ..trân trối, mắt mở to hết cỡ. Đó là giọng của Huy Thành?! Và rồi, nó nằm bò ra sàn, cười, sằng sặc, như điên, lăn lộn ra mà cười, chả để ý gì đến gương mặt của khổ chủ đang méo mó biến dạng như cái bánh đa nhúng nước vậy:

-Hahahahahahhahahahhahahahahahahahhahahahahahahahha ahhahahahahahahha…. Tao không ngờ tụi mày lại ghê gớm đến thế! Thời đại nào rồi mà còn tỏ tình bằng băng cát-set? Trời ạ! Hú hú hú hú hú hú hú…ú..hú..u..hú…. (Mèn ơi! Sao giống tác-zăng gọi đàn vzậy nè!?)

Tiên cười đến cả đau bụng rồi lại la oai oái vì….đau thật( khổ thân)! Nó không biết nên gọi trường hợp này là cổ điển hay…cổ lỗ sĩ nữa đây. Ặc ặc..Oh my…mom!

- Tắt ngay đi! – Nhi hét lên. Nó vùng vằng chạy ra định nhấn nút “off” của cái đài cát-set thì Tiên ngăn lại, với bộ mặt chân thành nhất được tôi luyện qua nhiều năm học tập khi xin phép giáo viên vào lớp khi đi học muộn, con nhỏ nài nỉ:

- Thôi mờ! tao lỡ nghe rùi thì mày cho tao…nghe nốt đi! Bạn bè mà mày lại giấu tao chuyện này thì e… không phải với tao!

Công nhận miệng lưỡi của nhỏ Tiên đem lại hiệu quả bất ngờ cho chủ nhân của nó. Nghe con bạn nài nỉ + nãy giờ chạy theo đòi băng + la hét quá trời = Nhi mệt muốn ngã ra nhà lun! Nó ngồi phịch xuống, nhăn nhó: “ Đủ rồi đấy Mĩ Tiên! Tao xin mày” , trong khi con bé đang chăm chú nghe những lời “vàng ngọc” của hotboy 12A1:

-“ Nhi àh! ..Về chuyện sáng nay ý..Nhi đã suy nghĩ cho mình chưa vậy!?............”.

( Nói thật là lúc này Tiên mún chạy vào toa-lét…ói kinh khủng ! Nó hok ngờ thằng quỷ kia lại có thể có cái giọng “cải lương” đến như vậy! sr mọi người, nhưng….ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc….. nó hem có chịu nổi. hic! OMG!). Tiên quay sang nhìn con bạn thân, tủm tỉm , rùi lại ré lên khi thấy hai gò má Nhi đã dần dần chuyển sang màu …quốc kì Việt Nam. Nhi quay người tránh ánh mắt đó của Tiên , cảm thấy hai má nóng bừng , và xí hổ như kẻ vừa bị người ta phát hiện ra lỗi của mình vậy. Cô bé lơ đãng nhìn ra phía ngoài cửa sổ, nhắm nghiền mắt lại, thả mình vào những lời tỉ tê của Huy Thành và… đầu óc nó dần dần tua lại cuộn phim của hai năm về trước…

tui post thử một đoạn mọi người xem cho bít ý kiến nhé! rùi tui sẽ típ tục sáng tác típ để post những đoạn típ theo! thanks!

zero286
25-04-2010, 03:49 AM
haizzz haizzz !!!!!!!!!!!!!!!!! cái ava nhìn mất dạy we !!!!!!!!!!!!

-‘๑’- ♥GRA$$ kute♥ -‘๑’-
25-04-2010, 05:27 AM
đọc cũng thấy hay á!! Nhưng hok dám đọc nữa đâu Nhỡ lộn cổ thì chết - cái avarta ý

Ozhi
25-04-2010, 06:37 AM
Truyện của bạn sáng tác tớ chuyển qua TGLT nhé!

t0mb0y_xjnhtraj_9X
25-04-2010, 09:06 AM
thanks mọi người nha! ^^ tui post típ đoạn sau nè......( mà tui sẽ thay kái avatar cho mọi người đỡ .... lộn cổ ^^)



- Nhi!

Cả Nhi và Tiên đều giật bắn mình khi nghe tiếng gọi từ phía sau( hai đứa đang mải t8m mờ). Họ cùng quay lại và…..HUY THÀNH?!? Nhi ngạc nhiên và thầm nghĩ: “Ủa? Tên này gọi mình làm gì vzậy ta?”

-Mình….mình có chuyện muốn nói…với Nhi!- Anh chàng tỏ vẻ lúng túng và…dễ thương cực( làm Nhi suýt nữa là rơi cặp. May quá, chưa sao cả! tại cầm chắc mờ! Phù!). Cùng lúc đó, Mĩ Tiên- kẻ thừa thãi ..vzô dziên kia đã nhận được một ánh mắt đầy ẩn ý của anh chàng với nội dung mà con nhỏ nhìn được rất rõ, rằng: “ Pà….tránh đi chỗ khác cho tui nhờ!”. Thế là, nó ghé vào tai Nhi thì thầm:

- Thôi! Tao dzìa trước đây!

rùi (hậm hực) chuồn thẳng trong…niềm tiếc thương vô hạn vì hok được ở lại nghe típ câu chiện “hay sờ ho” này. Nhi ngớ người, lắp bắp:

- Ơ này… gượm đã!

Không kịp rùi, nhỏ Tiên đã kịp biến mất theo phép lịch sự mà nó bắt buộc phải tuân theo. Trời ạ! Sao con pé lại bỏ bạn bỏ bè mà đi vào lúc dầu sôi lửa bỏng này cơ chứ! Nguyên cái việc một mình đứng trước hotboy nổi tiếng đã làm Nhi đứng hok vững rùi. Hic! Nhi quay lại, thầm mong anh chàng kia muốn gì thì giải quyết nhanh nhanh lên. Nhưng không! Hắn làm ngược lại hoàn toàn với những điều mà Nhi mong muốn, đứng đó, thậm chí chẳng (thèm) nhìn Nhi mà lại chăm chú vào mấy…ngón tay như thể lần đầu nhìn thấy chúng vậy.

- Nhi này.
(Khiếp! Giật cả mình! Hắn làm Nhi thót cả tim).

- Chỉ là..mình có chuyện…chuyện này muốn nói với Nhi thôi…

Ôi trời! Xin thề là lúc đó má Nhi còn đỏ hơn má của chú bé Lượm, và tim thì chạy loạn xạ trong cơ thể, bất tuân khổ chủ, mặc dù còn chưa bít đầu cua tai nheo gì của cái chiện – ai – kia - mún – nói. Nhi không thể tin rằng đây chính là hotboy 12A1 mà mỗi lần đi qua lớp hắn, Nhi luôn phải liếc trộm vì cái vẻ lạnh lùng đầy cuốn hút (mà nhỏ Tiên chắc rằng phải đến 99,9% là hắn tỏ vẻ ra như thế chứ chả phải bản tính thật gì sất). Vì giờ hắn đã làm kết giới của Nhi tổn thương bởi một loại feromone cực mạnh được tiết ra từ cái bộ dạng lúng ta lung túng dễ thương chít người ý. Rùi chợt, hắn hít một hơi thiệt dài, lấy lại cái phong cách style tự tin hàng ngày và nhìn thẳng vào đôi mắt( đầy chờ đợi) của Nhi, dõng dạc như cái tên hay hô chào cờ đầu tuần:

- Mình muốn – làm – bạn – với – Nhi.

Chính xác là vào đúng giây ấy, phút ấy, giờ ấy, ngày tháng năm ấy, trái tim của một con bé đã(sung sướng) rời bỏ chủ nhân của nó vì hok chịu nổi sức ép quá lớn từ câu nói kia. Nếu lúc đó mà có một tấm đệm ở phía sau thì Nhi đã ngã xuống ngay mà hok do dự chi hết rùi. Nhưng tên ngốc kute kia thì vẫn tấn công Nhi như vũ bão bằng những lời nói gây shock độc:

- Mình muốn nói với Nhi từ cái lần đi tổ chức cắm trại cho học sinh giỏi cơ… Nhưng nhát quá nên…

Hắn gãi gãi đầu, khẽ liếc nhìn cô bạn đang ngoác cái miệng rộng hết cỡ không bít là vì ngạc nhiên hay vì sung sướng nữa, và típ tục bài diễn văn mà có lẽ đã phải tập dợt nhìu lần lắm mới có đủ can đảm để thốt lên:

- Nhưng Nhi không phải trả lời mình ngay đâu! Nhi có thể suy nghĩ một vài ngày cũng được mà…

Rồi nhanh chóng, hắn bước đi, không quên quay lại nở một nụ cười nhẹ như gió thoảng:

- Vậy nhé! Pipi!

Trong khoảnh khắc, Nhi chợt thấy gò má hắn ta ửng đỏ.

Trong khoảnh khắc, Nhi mỉm cười, dễ thương.

Vậy mà cái khoảnh khắc đó cũng đã được hai năm….

Medusa
25-04-2010, 06:33 PM
Lạy bạn hiền! Lạy bác thân yêu! Med xin nói vài điều!

Thứ nhất, nội dung này đúng là style của những ai mới bắt đầu: Hoàng tử và cô bé Lọ Lem. Phá cách tí đi! Cứ mỗi như thế này không thì trời ạ, nó nhàm và sến chảy nước được ấy! Bạn chỉ kể dài dòng nhiễu sự trong khi miêu tả bề ngoài của các nhân vật không có(có mỗi anh chàng họ "Hót" tên "Boy" thôi!!!), biểu cảm cũng không nốt! Thật là ba chấm!

Thứ hai, bạn viết một lèo từ trên xuống dưới không có đoạn nào là trọng tâm cả! Nó cứ trôi như nước ấy! Và bạn cách dòng gần như là vô tội vạ, size chữ thì lớn đến mức ngạc nhiên!
Mong bạn suy nghĩ lại!
-- Thân,
Med. --

tocduoiga
25-04-2010, 10:12 PM
Tôi đọc được phân nửa đoạn đàu, cứ lẩm nhẩm một mình không biết bạn tính viết truyện bằng mấy thứ tiếng. Khi thì tiếng anh [từ "of"], nhiều thì tiếng việt, và còn pha lẫn cả ngôn ngữ teen trong đó nữa. Tôi nghĩ phần nội dug thì khá ổn, bạn chỉ cần chỉnh sửa lại ngôn từ thôi *cười*. À, suýt nữa quên, bạn nhớ đặt category cho fic của mình nữa nhé!

Vậy nhé! Chúc một ngày vui.

Thân mến

tocduoiga

gooddythin_nd1996
25-04-2010, 10:43 PM
Bạn ơi tớ nghĩ là mấy cái chữ viết theo kiểu teen 9x ý thì bạn nên sửa lại đi, thành tiếng việt hoàn toàn nhé :D. 2 năm? Nghĩa là từ khi 2 đứa nó còn học lớp 10 à, hay là bây giờ bọn nó học đại học năm 2 rồi :D

t0mb0y_xjnhtraj_9X
25-04-2010, 11:32 PM
sorry các bác! tại em quen viết tắt như thế. ukm`. em sẽ chỉnh sửa lại! còn cái vụ cách dòng là vì nếu không cách các dòng sẽ sát sạt nhau, rất khó đọc nên em làm vậy cho các bác đỡ...đau mắt ^^. mong mọi người tiếp tục đọc và tiếp tục ...cho ý kiến Thanks!

uk! tui ng0c
17-05-2010, 10:57 AM
ukm..truyện đọc cũng...hay! Bạn chỉ cần làm cho nhân vật được hiện ra cụ thể hơn một chút là đươc. Nói chung là okie! post típ nhanh lên bạn nhá! tớ đang rất muốn đọc típ đấy!

t0mb0y_xjnhtraj_9X
17-05-2010, 11:01 AM
Ui! lâu lắm mới lên thấy pic của mình chán quá! Mọi người ơi, em post đoạn típ nàk! đọc rùi chỉnh sửa hộ em nhạ thanks mọi người nhìu nhìu!:ex8:







Mới nghe được nửa cuộn băng mà Tiên đã ngáp ngắn ngáp dài. Sến chảy nước. Và với một con bé có cá tính tàn khốc như nó thì chả lấy đâu ra là hay ho cả. Nó vừa ngáp vừa quay lại chỗ Nhi, ngó thấy con bé đang ngây người ra nghĩ gì đó, nó xích lại gần khều khều tay nhỏ bạn:
- Này Nhi! Mày sao vậy?
Nó hươ hươ tay trước mặt bạn. Nhi giật mình:
- Mày làm cái trò gì vậy?
- Trò gì là trò gì!? – nhón những ngón chân ngọc ngà để tắt cái đài cát-set, Tiên tỉnh bơ – Thấy mày ngẩn tò te thì tao hỏi vậy thôi.
Rồi con bé lại tiếp tục nhanh nhảu cái mồm của nó:
- …mà hắn…offline với mày thật đấy à?
Nhi mím môi, khẽ trả lời:
-Ừ! – nghĩ ngợi trong giây lát, nó quay mặt về phía cửa sổ, cố ghìm giọng lại - Ừ thì cứ cho là bận chuyện thi cử này nọ rồi không gặp nhau, nhưng việc gì mà hắn phải… cắt đứt luôn liên lạc với tao như vậy nhỉ!? Cả tháng rồi mà đến một cái tin nhắn cũng không chịu gửi cho tao. Bực thật!....Đã thế…hít-le luôn!
- Á à.. hít-le thật không? – Tiên cố nín cười.
- T-h-ậ-t!(đến giờ thì Nhi bắt đầu cảm thấy..hối hận vì câu nói của mình).
- Nghỉ chơi hông?
- Chắc..phải vậy thôi…(chít chưa, đâm lao thì phải theo lao mà ^-^).
- Vậy thì…nhường cho tớ đi!
- KHÔNG BAO GIỜ! – Nhi quay phắt lại – ĐỪNG HÒNG!!!!!!!!!
- Hi hi hi..ha ha ha….
“Á!” – Nhi kịp nhận ra mình đã mắc lừa con bạn. Con bé đỏ mặt lầu bầu:
- Mày đùa gì kì cục…
Cười no nê, Tiên đứng dậy, đủng đỉnh đi ra cửa, ngoái đầu lại nói rốn:
- Chưa gì mày đã như mẹ..ghẻ thì hắn bặt tin là phải! Làm gì mà phải lo cuống lên như vậy!? Rỗi việc. Ăn chơi nghỉ khỏe đi là vừa. Thôi, tao dzìa đây!
Tức. Nhi hậm hực chẳng thèm tiễn con bé nữa. “Mày cứ thử có ai đó đi rùi mày sẽ biết” – Nhi tự dẩu môi – “ Toàn là kinh nghiệm của kẻ chưa từng trải qua mà cũng bày đặt tinh vi sờ ti con lợn nhựa!”
Khóa cửa phòng lại, Nhi nằm lên giường, úp mặt xuống gối. Chán. Nhi lại ngồi dậy, lắp cuốn băng mới nhất mà Huy Thành đưa cho nó vào đài cát-sét, bật lên, ôm gối nghe. Và nhớ hắn khủng khiếp.
- “ Ukm… Hum nay trời nóng thật, Nhi nhỉ!? Tớ ngồi ghi âm mà mồ hôi cứ toát hết cả ra. Quạt bật số 3 rùi đấy!”.
Nhi bật cười. Có lẽ chuyện gì Huy Thành cũng có thể tỉ tể vào trong băng ghi âm, từ chuyện vụn vặt nhỏ nhặt nhất đến những chuyện…vớ vẩn nhất. Có lần, trong cantin nhà trường, Nhi đã hỏi hắn rằng tại sao có thể đủ kiên nhẫn mà nói hàng giờ bên chiếc máy ghi âm như vậy. Và hắn đã trả lời một cách đầy lúng túng:
- Ờ…thì... chỉ khi đó là chuyện của tụi mình mà thôi.
- Gì cơ? – Nhi giả bộ ngạc nhiên – Cậu nói lại xem nào, tớ nghe không rõ!
- Thì là chuyện của chúng mình chứ còn gì nữa. – hắn gắt lên, rồi ngay lập tức lấy tay che miệng lại. Ôi..ôi… cả cantin đang quay lại nhìn hai đứa.
Tự dưng Nhi thấy mắt mình… ươn ướt. Đã hơn một tháng rồi, không một cú phone, không một tin nhắn SMS, cũng không một lần gặp mặt. Chẳng biết hắn đang làm gì nhỉ? Trước ngày bước vào kì ôn thi, hắn đã đưa cho Nhi cuốn băng này, kèm theo một lời “đe dọa”:
- Cố mà thi cho tốt đấy! Nhi mà “gặp sự cố” là Thành không tha cho Nhi đâu! (không dám nói ra từ “trượt”, chắc sợ xui).
Giờ thì okie rùi. Nhi đang chuẩn bị thăng tiến vào Ngoại thương. Còn Thành, có ổn không khi quyết tâm dành một suất Kinh tế quốc dân?! Chỉ cần một cú click trên mạng là Nhi có thể biết ngay kết quả, nhưng Nhi ngại. Ngay đến điểm thi của nó cũng là nhỏ Tiên xem cho, chứ nó chả màng ngó nghiêng gì đến cả. Nhi cảm thấy cứ lo lắng vậy lại ..hay (=> một lí do cực kì phi lí cho cái tính lười nhác bẩm sinh của Nhi).
- “Nhi này…ukm…có thể sẽ hơi kì cục nhưng chúng ta tạm thời không gặp nhau một thời gian nhé! Chả hiểu sao hum qua Thành lại bật ra cái ý tưởng hay ho đó, và cảm thấy tò mò kinh khủng. Không biết khi vắng Nhi thì Thành sẽ sao nhỉ?!”.
“ Hả!?” – Nhi ngạc nhiên, hình như đoạn này nó chưa nghe thì phải. Vặn volume hết cỡ, Nhi bắt đầu chăm chú hết sức.
- “ Chỉ là tạm thời thôi. Nhi đừng hiểu lầm mà giận Thành nhé. Tụi mình sẽ gặp lại nhau khi biết kết quả thi đại học. Đúng 19h30’ 10/8 ở chỗ cũ* ha. Nhất định Nhi phải đền đấy!”.
(chú thích * “chỗ cũ”: là nơi Nhi và Thành hay hẹn nhau ấy ạh! Còn muốn biết cụ thể là ở đâu thì mọi người…hỏi họ để biết thêm chi tiết nhé. He..he…).
- Trời! – Nhi bật dậy – 10/8, là hôm nay. Con bé hớt hải khoác vội chiếc áo, rồi chả kịp tắt cài đài cát-sét, nó chạy thẳng một mạch đến chỗ hẹn. Vừa chạy Nhi vừa liếc đồng hồ: 20h kém 10 rồi. Ôi Chúa ơi! Chân nó ríu lại nhưng vẫn cố chạy. Nhanh lên! Nhanh lên nào!

Nhi thở dốc. Cuối cùng cũng tới nơi, Nó trễ mất 25 phút. Ngó nghiêng một hồi mà chẳng thấy Huy Thành đâu. Nhi ngồi bệt xuống đất, đợi và tiện thể nghỉ lấy lại hơi. Thế rồi…
20h.
20h 10 phút.
20h 15 phút.
20h 30 phút.
… 21h kém 20.
Chẳng thấy tăm hơi người ta đâu cả. Nhi bắt đầu thấy sốt ruột. “Hay là cậu ấy về rồi? Ừ, cũng có thể lắm chứ. Mà có khi Thành đã quên cái hẹn ngày hôm nay cũng nên”. Gạt đi cái suy nghĩ đó, Nhi cố động viên mình: “ Thôi, đợi chút nữa cũng chả sao!”.
Nhưng…
Chiếc kim đồng hồ mải miết chạy, đè lên những con số vĩnh cửu. Không hiểu sao Nhi cảm thấy tức ngực; một cảm giác không hề dễ chịu chút nào đang choán lấy tâm trí Nhi. 21h 35 phút rồi. Có lẽ Huy Thành đã về từ lâu. Nhi mím chặt môi, kiềm chế một …cục tức đang nghèn nghẹn ở cổ họng. “Tại sao, chỉ một chút xíu thôi mà cũng không chịu đợi Nhi?! Mà mình cũng dở hơi thật, đang yên đang lành lại ra đây đứng đợi tận 2 tiếng lận. Ah…Không! Ai bảo mình trễ hẹn cơ chứ. Ừ, tóm lại là tại mày hết, con ngốc kia ạh!”. Môi Nhi run lên. Nhi quay phắt lại, hét to:
- SAO MÀ MÌNH NGỐC QUÁ ĐI..I..I..!!!
- TRỜI ƠI LÀ TRỜI! Bà cố đến từ lúc nào mà để tôi chờ dài cổ đến 2 tiếng lẻ 6 phút. Có biết tôi ngán đến mức nào không, hả..hả..hả…?!??!?!!!
Nhi ngớ người. Là Huy Thành. Khuôn mặt (đẹp nức nở) của hắn đang đỏ(gay) lên vì ức chế:
- May mà tôi quyết định đi loanh quanh để tìm: chứ cứ ngồi đó mà chờ chắc thành hươu cao cổ luôn quá!
Mặc cho hắn cứ nói và nói. Nhi cứ ngây ra nhìn. Rồi không hiểu sao,…Nhi khóc. Thành trố mắt, lắp bắp:
- Ơ kìa! Sao lại khóc vậy trời..tôi..tôi đã làm gì đâu nào!? HẢ..Ả..!!?!?!...
Vâng ạ! “Hả” là từ duy nhất mà Thành có thể kịp thốt lên khi mà bỗng dưng Nhi ….ôm chầm lấy hắn ta. Cứng cả người. Mọi việc diễn ra quá nhanh đến mức cái đầu của một thằng con trai không kịp xử lí thông tin. Hắn cứng người, và đôi tay thì lóng nga lóng ngóng đến tận một hồi mà vẫn chưa biết đặt chỗ nào cho thích hợp. Và cuối cùng thì bật ra những câu hỏi siêu củ chuối:
- Sao thế? Sao Nhi lại khóc? Hay là…thi trượt!?
Hắn liếc nhìn, và thấy bờ vai Nhi khẽ rung lên. Một cảm giác lạ. Nhi thấy tim mình đập mạnh. Ngường ngượng. Nhi buông tay mình khỏi cổ hắn, hít một hơi thật sâu, và…từ từ ngước lên. Thành đang cười, nụ cười tỏa …nắng ngay cả trong đêm. Vẫn cái động tác quen thuộc, hắn gãi gãi tai, ngượng nghịu:
- Tớ nhớ ấy nhìu nhắm í! …Ơ kìa..nín đi chứ.. Để tớ lau nước mắt cho!
Lại cái giọng giả bộ xì tin ấy. Nhi đã nói không biết bao nhiêu lần mà hắn có nghe cho đâu. Ghét.
Vừa lau nước mắt cho Nhi, hắn vừa nheo mắt trêu chọc:
- Ái dà! Hổng ngờ cô nương lại nhớ tôi đến phát khóc cơ đấy! Công nhận mình quan trọng với ai kia thật! Chẹp chẹp..!
- Ákkk… - Thành nhăn nhó. Anh chàng xuýt xoa vì bị Nhi nhéo cho đau quá. – Sao mà ác vậy bà cố!?
- Hứ! Vậy là còn may đấy! – Nhi le lưỡi, rồi nguýt hắn một cái thật dài( phải lấy lại phong độ chứ). Chính Nhi cũng phì cười về hành động “khó hiểu” của mình khi nãy. Ngộ thật!

***
Sắp rồi, Nhi và Huy Thành, cả hai đang chuẩn bị bước vào đại học, cũng có thể sẽ bận rộn hơn nên thời gian dành cho nhau sẽ ít hơn. Nhưng mà thôi, đó là chuyện của tương lai. Còn bây giờ, quan trọng nhất là chúng đã hiểu được cảm giác của nhau, khi mà cả hai đứa cùng chờ nhau trong hơn 2 tiếng( cùng là "chỗ cũ" nhưng lại ở hai điểm khác nhau ấy ạ. Chắc tại phạm vi rộng quá), trong sốt ruột, lo âu, nghi ngờ, bực bội. Và hơn thế nữa, là Huy Thành đang nắm lấy tay Nhi, ngước lên bầu trời, lẩm bẩm như nói một mình: “ Mình cũng điên thật! Tự dưng bày trò để rồi nhớ Nhi muốn chết!”. Nhi khẽ liếc sang, bất chợt chạm ánh mắt của hắn. Hắn cũng đang nhìn Nhi, mỉm cười (lại cười). Nói thế nào nhỉ!? …Ukm..một cảm giác rất…Yomost chăng?! Hi..hi… À mà…tay cậu nóng quá đấy Huy Thành ạh!

hatmua_yeunang
17-05-2010, 11:20 AM
Tuy mình mới là mem mới thôi nhưng mình cũng xin góp ý với bạn tomboy: truyện của bạn nội dung thì rất ổn, Nhưng nên chỉnh sửa câu chứ một chút cho nuột bạn nhá! ví dụ như từ"bjk" chẳng hạn, bạn nên chuyên hết ngôn ngữ sang tiếng việt 100% thì hơn....ưm..hết rồi, không còn gì để nói nữa ^^. Ngoài điểm đó ra thì mình chỉ nhận xét rằng đậy là một truyện hay. tomboy nhớ phát huy để có những câu truyện THẬT ĐẶC SẮC hơn nữa nhé! mình sẽ ủng hộ topic của bạn hết mình lun!

pE_l0c_cHoC
17-05-2010, 06:02 PM
Đúng là motip cũ, đọc nhiều quá rồi thấy nham nhảm, không còn hay như trước nữa! Còn về ngôn ngữ của bạn nữa đấy, t0mb0y_xjnhtraj_9X ạ, bạn nên dùng tiếng việt khi post bài nha! Và chap trên là the end rồi à, sao ngắn quá vậy?! Nếu vậy thì cái này là short story rồi!!!

nhok_amiable
20-05-2010, 12:57 AM
T0m boy ơi tao ghét mi !!!!