tếu
22-04-2010, 12:34 PM
0h ngày 23-4-2010
Nghe nói lúc này có sao băng đấy. Chẳng biết đúng không nữa. Anh chờ thử xem...
Anh không tin vào những điều ước nguyện , anh không tin vào sự cầu xin không thực tế... anh không tin... anh chưa bao giờ tin...
Nhưng đêm nay , anh tự lừa bản thân mình. Anh đã tin vào sự cầu nguyện " sao băng ". Khôg biết các nhà khoa học dự đoán hôm nay có sao băng đúng không nhưng dù chỉ một hi vọng nhỏ nhoi anh cũng phải thử.
Đêm nay gió Hà Nội lạnh quá. Nhưng cơn gió phảng phất những hạt mưa làm bóng đêm thêm phần lạnh lẽo. Anh nhớ tới em. Cũng may nỗi nhớ không phải mua bằng tiền không thì anh đã nghèo lại càng nghèo hơn rồi.
Anh biết. Tình yêu anh dành cho em là vô ích. Tình yêu anh dành cho em mãi chỉ là đơn phương thầm kín...
Anh biết. Anh có nói ra cũng sẽ tự làm mình buồn thôi...
Anh biết. Em sẽ không bao giờ chấp nhận một người nghèo như anh...
Anh biết. Có được tình yêu của em là không thể...
Anh biết. Em là cô công chúa còn anh chỉ là đệ tử cái bang...
Anh biết. Anh đang mơ về những điều trước khi gặp em anh không bao giờ nghĩ tới...
Anh biết. Hi vọng vẫn mãi chỉ là hi vọng mà thôi...
Em có biết nếu gặp sao băng anh cầu mong điều gì không?
Anh cầu mong em gặp một giấc mơ. Anh chỉ mong đó là giấc mơ thôi đấy nhé. Trong giấc mơ đó gia đình em gặp sự cố. em không còn là một tiểu thư nữa. Em trở thành một người binh thường như anh. Lúc đó anh có thể nói hết những điều trong trái tim che dấu. Anh sẽ làm tất cả những điều có thể và cả những điều không thể để em vui. Anh chỉ muốn cho em biết trên đời này có một người yêu em tha thiết. Có một người luôn dõi theo em.
Có một lần không biết em có chuyện buồn gì mà cả đêm đứng trên ban công nhìn bầu trời thẫn thờ. Đôi mắt như hàng ngàn điều tâm sự. Anh đứng dưới gốc cây cổng nhà em nhìn thấy. Anh muốn mình bay lên đến bên em và quỳ xuống xin em sự chia sẻ. Nhìn em buồn mà không làm được gì , lòng anh như trĩu nặng. Em vào phòng để anh nhìn chỗ em đứng tới sáng mà trong đầu chỉ nghĩ một câu hỏi " không biết cô ấy đang có chuyện gì ấy nhỉ? "
Có sao băng thật kìa !... nhưng mà mưa nhìn không rõ. Anh cầu xin đây :
" tình yêu ơi , hạnh phúc ơi , may mắn ơi , tất cả những điều tốt đẹp ơi hãy dến với người ta yêu nhé. Ta không mong cô ấy biết được tình yêu của ta nữa. Vì ta biết không mang được sự thoải mái về vật chất thì không bao giờ có được niềm vui vẻ của tinh thần. Chỉ xin cô ấy mãi vui vẻ là được "
[CENTER]......Tự nhiên mưa to quá. Không biết nữa... trên má là nước mắt... hay là mưa đây nhỉ???.......
Nghe nói lúc này có sao băng đấy. Chẳng biết đúng không nữa. Anh chờ thử xem...
Anh không tin vào những điều ước nguyện , anh không tin vào sự cầu xin không thực tế... anh không tin... anh chưa bao giờ tin...
Nhưng đêm nay , anh tự lừa bản thân mình. Anh đã tin vào sự cầu nguyện " sao băng ". Khôg biết các nhà khoa học dự đoán hôm nay có sao băng đúng không nhưng dù chỉ một hi vọng nhỏ nhoi anh cũng phải thử.
Đêm nay gió Hà Nội lạnh quá. Nhưng cơn gió phảng phất những hạt mưa làm bóng đêm thêm phần lạnh lẽo. Anh nhớ tới em. Cũng may nỗi nhớ không phải mua bằng tiền không thì anh đã nghèo lại càng nghèo hơn rồi.
Anh biết. Tình yêu anh dành cho em là vô ích. Tình yêu anh dành cho em mãi chỉ là đơn phương thầm kín...
Anh biết. Anh có nói ra cũng sẽ tự làm mình buồn thôi...
Anh biết. Em sẽ không bao giờ chấp nhận một người nghèo như anh...
Anh biết. Có được tình yêu của em là không thể...
Anh biết. Em là cô công chúa còn anh chỉ là đệ tử cái bang...
Anh biết. Anh đang mơ về những điều trước khi gặp em anh không bao giờ nghĩ tới...
Anh biết. Hi vọng vẫn mãi chỉ là hi vọng mà thôi...
Em có biết nếu gặp sao băng anh cầu mong điều gì không?
Anh cầu mong em gặp một giấc mơ. Anh chỉ mong đó là giấc mơ thôi đấy nhé. Trong giấc mơ đó gia đình em gặp sự cố. em không còn là một tiểu thư nữa. Em trở thành một người binh thường như anh. Lúc đó anh có thể nói hết những điều trong trái tim che dấu. Anh sẽ làm tất cả những điều có thể và cả những điều không thể để em vui. Anh chỉ muốn cho em biết trên đời này có một người yêu em tha thiết. Có một người luôn dõi theo em.
Có một lần không biết em có chuyện buồn gì mà cả đêm đứng trên ban công nhìn bầu trời thẫn thờ. Đôi mắt như hàng ngàn điều tâm sự. Anh đứng dưới gốc cây cổng nhà em nhìn thấy. Anh muốn mình bay lên đến bên em và quỳ xuống xin em sự chia sẻ. Nhìn em buồn mà không làm được gì , lòng anh như trĩu nặng. Em vào phòng để anh nhìn chỗ em đứng tới sáng mà trong đầu chỉ nghĩ một câu hỏi " không biết cô ấy đang có chuyện gì ấy nhỉ? "
Có sao băng thật kìa !... nhưng mà mưa nhìn không rõ. Anh cầu xin đây :
" tình yêu ơi , hạnh phúc ơi , may mắn ơi , tất cả những điều tốt đẹp ơi hãy dến với người ta yêu nhé. Ta không mong cô ấy biết được tình yêu của ta nữa. Vì ta biết không mang được sự thoải mái về vật chất thì không bao giờ có được niềm vui vẻ của tinh thần. Chỉ xin cô ấy mãi vui vẻ là được "
[CENTER]......Tự nhiên mưa to quá. Không biết nữa... trên má là nước mắt... hay là mưa đây nhỉ???.......