Akai
21-04-2010, 07:37 PM
Valentine's Day
Làm chén đi Kòi. Rồi để anh kể cho ku nghe....Anh kể cho tôi bằng cái giọng Nghệ An trọ trẹ...
Lần đầu tiên tao ra Hà Nội, cái hồi đó cách đây cũng phải 5-6 năm rồi ấy. Thuê nhà xong là tao đi lang thang, đi loanh quanh cái chỗ tao trọ cho quen đường ấy mà. Đến trưa, đói quá tao rẽ vào một quán cơm. Quán cơm bình dân thôi, trông lụp xụp nhưng sạch sẽ, tao éo có nhiều tiền. Tao vào đó rồi tao bảo :"má ơi, cho con chén cơm" (mấy tay miền Trung đi đâu cũng gọi mẹ ). Bà bán cơm mặt nhìn hiền lắm, bả nhìn tao cười cười. Rồi tao cũng được ăn, một cái bát ô tô cơm, vài quả cà với mấy miếng thịt rang. Nhưng đột nhiên tao bị nghẹn. Nghẹn vì cô con gái bà chủ quán.
Con bé từ đâu đi ra. Xinh. Không xinh cái kiểu dao kéo hay photoshop như cái tụi choắt choắt bây giờ đâu. Mà là xinh cái kiểu hiền hiền, dịu dàng cơ. Với một thằng nhà quê như tao, nhìn thấy cái vẻ đẹp ấy cũng đủ nghẹn miếng cơm. Con bé đi lại chỗ tao, đặt cái chai Lavie lên bàn. Nó thấy tao nghẹn, nó cười.
Tao cầm lấy chai Lavie đó, vặn nắp và đưa lên miệng dốc ngược... và sau đó thì tao chết sặc. Rượu. Tao phun hết cả cơm lẫn rượu ra ngoài....Con bé thấy thế chạy ra ngoài lấy cho tao một cốc trà đá ( lúc trả tiền không quên lấy của tao 1k ). Tao dốc một ngụm hết cốc trà, nắng tháng 6. Lúc ấy cảm giác thật dễ chịu, trút cơn nghẹn ấy mà, tao nói với con bé : em xinh quá làm anh chết nghẹn....Từ đó quán cơm đó trở thành quán quen của tao, và "con bé" bây giờ là vợ tao đó Kòi. Đấy, lại gọi rồi, à, hôm nay là "Va linh tinh" phải không nhở?.
- vâng anh.
Còn lại mình với mình, tôi chợt vu vơ. Hôm nay tại sao mình lại không đi chơi nhỉ, ah huh?, muốn đi chơi cũng không có ai để đi chơi, tôi không có người yêu. Hay nói đúng hơn là đã chia tay trước Valentine. Hay là lên mạng, kiếm một em bé xinh xinh nào đấy, đập cho nó vài triệu, ( tôi vừa lấy lương ), rồi bảo : em ơi đi uống với anh cốc nước, nói chuyện phiếm vài ba câu nhé, anh sẽ đưa em về nhà trước 10h....
Ngẫm.
Nghĩ.
Chợt nhận ra.
Em không bao giờ nói rằng em nhớ tôi. Đơn giản vì em chẳng nhớ tôi.
Em không bao giờ nói rằng em yêu tôi. Đơn giản vì em không yêu tôi.
Nhưng...
Em đã từng đi bên cạnh tôi, như một người con gái yêu tôi.
Ồ, đã qua rồi.
I'm online.
Status : Alone.
Buzz!
s.o : không có ai đưa đi chơi huh anh?
me : huh? em là ai?
s.o : SomeOne. hihi.
me : uh, và...
s.o : đưa em đi uống cốc nước, nói vài ba câu chuyện phiếm nha anh, nhưng nhớ phải đưa em về nhà trước 10h.
me :.......
...............
Trên đường về, tôi chợt nhận ra, Valentine's Day hình như không phải chỉ là ngày lễ tình nhân, nó còn là ngày làm cho ta biết rằng, ta yêu cuộc sống, yêu bạn bè, và someone rất nhiều, phải không. Nhỉ.
14/2/2010
Akai.
http://www.nhaccuatui.com/m/Q8v_8D_PmG
Làm chén đi Kòi. Rồi để anh kể cho ku nghe....Anh kể cho tôi bằng cái giọng Nghệ An trọ trẹ...
Lần đầu tiên tao ra Hà Nội, cái hồi đó cách đây cũng phải 5-6 năm rồi ấy. Thuê nhà xong là tao đi lang thang, đi loanh quanh cái chỗ tao trọ cho quen đường ấy mà. Đến trưa, đói quá tao rẽ vào một quán cơm. Quán cơm bình dân thôi, trông lụp xụp nhưng sạch sẽ, tao éo có nhiều tiền. Tao vào đó rồi tao bảo :"má ơi, cho con chén cơm" (mấy tay miền Trung đi đâu cũng gọi mẹ ). Bà bán cơm mặt nhìn hiền lắm, bả nhìn tao cười cười. Rồi tao cũng được ăn, một cái bát ô tô cơm, vài quả cà với mấy miếng thịt rang. Nhưng đột nhiên tao bị nghẹn. Nghẹn vì cô con gái bà chủ quán.
Con bé từ đâu đi ra. Xinh. Không xinh cái kiểu dao kéo hay photoshop như cái tụi choắt choắt bây giờ đâu. Mà là xinh cái kiểu hiền hiền, dịu dàng cơ. Với một thằng nhà quê như tao, nhìn thấy cái vẻ đẹp ấy cũng đủ nghẹn miếng cơm. Con bé đi lại chỗ tao, đặt cái chai Lavie lên bàn. Nó thấy tao nghẹn, nó cười.
Tao cầm lấy chai Lavie đó, vặn nắp và đưa lên miệng dốc ngược... và sau đó thì tao chết sặc. Rượu. Tao phun hết cả cơm lẫn rượu ra ngoài....Con bé thấy thế chạy ra ngoài lấy cho tao một cốc trà đá ( lúc trả tiền không quên lấy của tao 1k ). Tao dốc một ngụm hết cốc trà, nắng tháng 6. Lúc ấy cảm giác thật dễ chịu, trút cơn nghẹn ấy mà, tao nói với con bé : em xinh quá làm anh chết nghẹn....Từ đó quán cơm đó trở thành quán quen của tao, và "con bé" bây giờ là vợ tao đó Kòi. Đấy, lại gọi rồi, à, hôm nay là "Va linh tinh" phải không nhở?.
- vâng anh.
Còn lại mình với mình, tôi chợt vu vơ. Hôm nay tại sao mình lại không đi chơi nhỉ, ah huh?, muốn đi chơi cũng không có ai để đi chơi, tôi không có người yêu. Hay nói đúng hơn là đã chia tay trước Valentine. Hay là lên mạng, kiếm một em bé xinh xinh nào đấy, đập cho nó vài triệu, ( tôi vừa lấy lương ), rồi bảo : em ơi đi uống với anh cốc nước, nói chuyện phiếm vài ba câu nhé, anh sẽ đưa em về nhà trước 10h....
Ngẫm.
Nghĩ.
Chợt nhận ra.
Em không bao giờ nói rằng em nhớ tôi. Đơn giản vì em chẳng nhớ tôi.
Em không bao giờ nói rằng em yêu tôi. Đơn giản vì em không yêu tôi.
Nhưng...
Em đã từng đi bên cạnh tôi, như một người con gái yêu tôi.
Ồ, đã qua rồi.
I'm online.
Status : Alone.
Buzz!
s.o : không có ai đưa đi chơi huh anh?
me : huh? em là ai?
s.o : SomeOne. hihi.
me : uh, và...
s.o : đưa em đi uống cốc nước, nói vài ba câu chuyện phiếm nha anh, nhưng nhớ phải đưa em về nhà trước 10h.
me :.......
...............
Trên đường về, tôi chợt nhận ra, Valentine's Day hình như không phải chỉ là ngày lễ tình nhân, nó còn là ngày làm cho ta biết rằng, ta yêu cuộc sống, yêu bạn bè, và someone rất nhiều, phải không. Nhỉ.
14/2/2010
Akai.
http://www.nhaccuatui.com/m/Q8v_8D_PmG