Sọ Dừa
21-04-2010, 06:28 AM
Rating: General view, available for all age (trích walt Disney present )
Cate: Quỡn, làm chuyện nhảm rùi
Summ: Hên xui
For: boconganh
Iu con ^^
========================
Trời đất cứ trồi lên sụt xuống theo con đường lở loét ổ gà, theo cơn nhức đầu mơ màng và bữa sáng còn chưa trôi trong bụng thằng bé đang say xe. Chính là tôi đó. Tôi của mười hai năm về trướca
Mười hai năm, mọi cảm giác, mọi mùi hương, mọi cảnh trí, tất cả vẫn ở đây, ngaay đây, trong tâm, trong não, chỉ chầm chậm hiện về như một thước phim dài...
Thực lắm, cái cảm giác nhờn nhợn khi lần đầu tiên phải ngồi lì ì ạch trên một chuyến xe đò dài, vượt qua hàng trăm con đường ổ gà lở loét. Thực lắm, cái bầu trời au au đỏ sẫm màu xoa mờ dần những dãy nhà san sát nơi phố thị. Thực lắm , cái mùi bùn nhơ xộc vào mũi như cố gắng xua đi hết những kỷ niệm, những lưu luyến cuối cùng nơi chốn phồn hoa.
Tôi của ngày xưa đó, một công tử chốn Sài Thành, mười hai tuổi, bảnh bao, trắng trẻo, con của ông này bà nọ, cửa rộng nhà cao…i
Tôi của bây giờ, đen đủi, gầy khẳng khiu, con của một người nông dân chất phác, hiền lành, quanh năm lam lũ, chỉ nhờ một mái tranh nghèo tá túc.
Năm đó, gia đình tôi sa sút đến phải phá sản. Cả nhà khăn gói về quê. Lần đầu tiên tôi biết mùi bùn tanh, cũng là lần đầu tiên tôi biết, cái gì mà người ta thường gọi quê hương…
Tôi của ngày xưa, khi vừa đặt chân xuống được đất bằng, lừ mắt đầy cau có lên từng con người, từng vật dù là nhỏ bé nhất. Tôi căm ghét lắm. Căm ghét tất cả.
Tôi của bây giờ…
***
Mùi bùn của sông nước phù sa lại dâng tràn lên cánh mũi. Cái hơi nồng nàn của đất cứ chùng chình không dứt giữa không gian, quyện trong hơi thở, trên gót chân người qua đường…
Tôi lẳng cái balo ra sau vai, đưa mắt nhìn quanh, tìm kiếm một mái tóc dài…
_Anh hai!!!!
Tiếng con Thu vọng lại từ xa. Tôi nheo mắt nhìn về phía bến đò, người đi chợ về lũ lượt. Dù có lạc giữa đoàn quân, tôi cũng có thể tìm ra tiếng cười của nó.
_Anh hai đi biệt mấy năm trời. Tết cũng không về thăm má.- Thu khẽ nhíu mày trách móc tôi.
_Ừ, anh bận làm thêm. Hồi Tết. Anh không mua được vé xe, đành ngậm ngùi ở lại, với lại, cũng còn mấy môn chưa thi, anh ở lại học cho hết.- Tôi cười.
_Thôi. Về nhanh, má chờ anh hai về ăn cơm đó. – Con Thu đẩy vai tôi xuống bến đò.
_Ấy. Từ từ…
***
Cái bụi dâm bụt đỏ chói không buồn nhìn tôi một cái, cây nhãn trước nhà cũng hừ mũi quay đi. Chà chà, tôi đi mới có vài năm, đã nhìn nhau xa lạ thế…
Cũng không sao, tôi chỉ cần gương mặt hiền từ của má. Má đón tôi ngay trước cửa nhà. Gương mặt xô xát vết thời gian, nhăn nhúm lại, những vệt khắc khổ đó cũng không làm mờ đi cái thanh thản, phúc hậu trong nụ cười bà chào đón tôi. Tôi ôm siết lấy bà, cái mùi nắng hanh hanh vẫn đượm trong làn tóc, trong từng hơi thở của con người bao năm dãi nắng dầm sương.
Năm đó, năm gia đình tôi sa sút, người ta đến nhà, niêm phong hết tài sản. Ba như đã chết đi rồi, cứ thẩn thẩn thơ thơ, chỉ có má, phải vác cả gia đình trên đôi quang gánh, nuôi hai đứa chúng tôi nên người…
_Thằng hai đi rửa tay rồi vào ăn cơm.- Trong nắng, trong sương, thậm chí là trong hơi thở, tôi vẫn nghe rõ giọng má hiền từ..
***
Mùi nhang trầm nghi ngút trên bàn thờ, ba tôi cười thật bình yên. Có lẽ, chỉ có duy nhất nơi đó, ba tôi mới có thể bình yên như vậy.
Và… có lẽ, chỉ duy nhất nơi đó… Em mới bình yên như vậy…
Tôi tìm về dải đất đen ôm dọc bờ kênh, nơi một bóng cây nghiêng mình trong nắng, màu hồng ô môi trĩu nặng oằn cả cành lá…
_Anh về rồi…- Tôi đến, mang cho em một cành ô môi hồng thắm...
Tôi vuốt lên từng phiến đá, lạnh ngắt… Và em, đưa đôi mắt to và nụ cười hiền nhìn tôi đằm thắm... Đôi mắt nứt nẻ, những đường gân xanh thẫm rêu phong…
_Anh về rồi. Như đã hẹn.- Tôi ngồi xuống, tựa lưng vào bờ đá xanh gầy guộc nơi em yên nghỉ, lặng lẽ ngắm nhìn làn gió nhẹ đáp xuống đôi bờ vai.- Em có vui không?
Hoa ô môi rụng, dịu dàng vuốt nhẹ đôi tay. Em chào tôi đó.
_Ừ, anh cũng rất nhớ em. Em à…
***
Ngày đó, độ đầu hè.Những cơn mưa đầu mùa vừa trút, đường sình lầy lội và ếch nhảy lung tung, tôi chụp cũng khá nhiều.Có lúc vấp té đến nỗi mặt úp xuống đường, bê bết sình. Có tiếng cười khúc khích sau lưng.Nụ cười chế nhạo tinh quái của một con bé đáng ghét dám cười công tử ta. Một con bé trời đánh dám le lưỡi lêu lêu ta. Một con bé ta chỉ muốn đấm vào mũi cho hả giận, nhưng không tài nào đuổi kịp được. Con bé láo toét dám ngáng chân đẩy ta chúi đầu xuống nước…
Là em đó…
Là em đó, cô bé hiền lành đưa cánh tay đỡ lấy anh rồi rối rít xin lỗi, cười tươi rói như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Là em đó, cứ cười thật hồn nhiên khiến anh không thể nào trách móc được…
Là em đó, người dắt anh leo lên cành cây ô môi giương ra nhánh sông dài đỏ nặng…
Là em đó, người trào anh bông hoa ô môi hồng xinh đẹp…
Là em đó, nhánh hoa Ô Môi…
***
Tôi kể cho em nghe chuyện này chuyện kia. Từ chuyện của ngày xưa cho đến bây giờ, chuyện em đá tôi rớt xuống ao, chuyện em làm tặng tôi những vòng hoa ô môi, chuyện hai đứa ngồi róc quả ô môi, tôi vụng về khiến cả hai tay chảy máu, em đã khóc thét như giặc đến nhà không bằng… Kể cả chuyện em dạy tôi bơi, dạy tôi chèo đò, cả… chuyện cái ngày tôi chào em để vào đại học…
Hôm đó đôi mắt to của em vương những giọt phù sa. Mắt em đã đỏ, sưng húp, em đã khóc suốt một đêm dài. Dưới nhánh ô môi xưa đã nặng đầy quả chín, em trao tôi lời yêu đầu của người con gái dân quê.
Và tôi đã hẹn em, ngày trở lại. Và, em sẽ chờ tôi…
Em đã chờ tôi, khi mưa rơi nặng rồi đi vào lòng đất.
Em đã chờ tôi, khi sen héo tàn dưới màu quả ô môi đen …
Em đã chờ tôi, từ khi chú gà con mổ vỏ, cho đến ngày chú đã gáy vang sông..
Em vẫn cứ chờ tôi, chờ tôi mãi như thế…
Mùa lũ năm đó, em đã không chờ tôi, con nước cuốn em đi… Và cuốn em đi mãi…
Em theo con nước, rời xa tôi vĩnh viễn. Chỉ có nhánh ô môi gầy ở lại chờ tôi…
***
_Mai anh lại đi, em sẽ lại chờ anh, phải không.-Tôi đứng dậy, đặt bông ô môi lên phiến đá.
Em vẫn chỉ cười…
***
Tôi lẳng chiếc balo ra sau vai, đưa tay vẫy chào má và Thu.
Xe chầm chậm lăn bánh. Cơn mưa đầu mùa nặng hạt buông rơi… Bên kia sông, nhánh ô môi khẽ vẫy chào…
Trời đất trồi lên sụt xuống theo con đường lở loét ổ gà…
====14/03/2008===
Cate: Quỡn, làm chuyện nhảm rùi
Summ: Hên xui
For: boconganh
Iu con ^^
========================
Trời đất cứ trồi lên sụt xuống theo con đường lở loét ổ gà, theo cơn nhức đầu mơ màng và bữa sáng còn chưa trôi trong bụng thằng bé đang say xe. Chính là tôi đó. Tôi của mười hai năm về trướca
Mười hai năm, mọi cảm giác, mọi mùi hương, mọi cảnh trí, tất cả vẫn ở đây, ngaay đây, trong tâm, trong não, chỉ chầm chậm hiện về như một thước phim dài...
Thực lắm, cái cảm giác nhờn nhợn khi lần đầu tiên phải ngồi lì ì ạch trên một chuyến xe đò dài, vượt qua hàng trăm con đường ổ gà lở loét. Thực lắm, cái bầu trời au au đỏ sẫm màu xoa mờ dần những dãy nhà san sát nơi phố thị. Thực lắm , cái mùi bùn nhơ xộc vào mũi như cố gắng xua đi hết những kỷ niệm, những lưu luyến cuối cùng nơi chốn phồn hoa.
Tôi của ngày xưa đó, một công tử chốn Sài Thành, mười hai tuổi, bảnh bao, trắng trẻo, con của ông này bà nọ, cửa rộng nhà cao…i
Tôi của bây giờ, đen đủi, gầy khẳng khiu, con của một người nông dân chất phác, hiền lành, quanh năm lam lũ, chỉ nhờ một mái tranh nghèo tá túc.
Năm đó, gia đình tôi sa sút đến phải phá sản. Cả nhà khăn gói về quê. Lần đầu tiên tôi biết mùi bùn tanh, cũng là lần đầu tiên tôi biết, cái gì mà người ta thường gọi quê hương…
Tôi của ngày xưa, khi vừa đặt chân xuống được đất bằng, lừ mắt đầy cau có lên từng con người, từng vật dù là nhỏ bé nhất. Tôi căm ghét lắm. Căm ghét tất cả.
Tôi của bây giờ…
***
Mùi bùn của sông nước phù sa lại dâng tràn lên cánh mũi. Cái hơi nồng nàn của đất cứ chùng chình không dứt giữa không gian, quyện trong hơi thở, trên gót chân người qua đường…
Tôi lẳng cái balo ra sau vai, đưa mắt nhìn quanh, tìm kiếm một mái tóc dài…
_Anh hai!!!!
Tiếng con Thu vọng lại từ xa. Tôi nheo mắt nhìn về phía bến đò, người đi chợ về lũ lượt. Dù có lạc giữa đoàn quân, tôi cũng có thể tìm ra tiếng cười của nó.
_Anh hai đi biệt mấy năm trời. Tết cũng không về thăm má.- Thu khẽ nhíu mày trách móc tôi.
_Ừ, anh bận làm thêm. Hồi Tết. Anh không mua được vé xe, đành ngậm ngùi ở lại, với lại, cũng còn mấy môn chưa thi, anh ở lại học cho hết.- Tôi cười.
_Thôi. Về nhanh, má chờ anh hai về ăn cơm đó. – Con Thu đẩy vai tôi xuống bến đò.
_Ấy. Từ từ…
***
Cái bụi dâm bụt đỏ chói không buồn nhìn tôi một cái, cây nhãn trước nhà cũng hừ mũi quay đi. Chà chà, tôi đi mới có vài năm, đã nhìn nhau xa lạ thế…
Cũng không sao, tôi chỉ cần gương mặt hiền từ của má. Má đón tôi ngay trước cửa nhà. Gương mặt xô xát vết thời gian, nhăn nhúm lại, những vệt khắc khổ đó cũng không làm mờ đi cái thanh thản, phúc hậu trong nụ cười bà chào đón tôi. Tôi ôm siết lấy bà, cái mùi nắng hanh hanh vẫn đượm trong làn tóc, trong từng hơi thở của con người bao năm dãi nắng dầm sương.
Năm đó, năm gia đình tôi sa sút, người ta đến nhà, niêm phong hết tài sản. Ba như đã chết đi rồi, cứ thẩn thẩn thơ thơ, chỉ có má, phải vác cả gia đình trên đôi quang gánh, nuôi hai đứa chúng tôi nên người…
_Thằng hai đi rửa tay rồi vào ăn cơm.- Trong nắng, trong sương, thậm chí là trong hơi thở, tôi vẫn nghe rõ giọng má hiền từ..
***
Mùi nhang trầm nghi ngút trên bàn thờ, ba tôi cười thật bình yên. Có lẽ, chỉ có duy nhất nơi đó, ba tôi mới có thể bình yên như vậy.
Và… có lẽ, chỉ duy nhất nơi đó… Em mới bình yên như vậy…
Tôi tìm về dải đất đen ôm dọc bờ kênh, nơi một bóng cây nghiêng mình trong nắng, màu hồng ô môi trĩu nặng oằn cả cành lá…
_Anh về rồi…- Tôi đến, mang cho em một cành ô môi hồng thắm...
Tôi vuốt lên từng phiến đá, lạnh ngắt… Và em, đưa đôi mắt to và nụ cười hiền nhìn tôi đằm thắm... Đôi mắt nứt nẻ, những đường gân xanh thẫm rêu phong…
_Anh về rồi. Như đã hẹn.- Tôi ngồi xuống, tựa lưng vào bờ đá xanh gầy guộc nơi em yên nghỉ, lặng lẽ ngắm nhìn làn gió nhẹ đáp xuống đôi bờ vai.- Em có vui không?
Hoa ô môi rụng, dịu dàng vuốt nhẹ đôi tay. Em chào tôi đó.
_Ừ, anh cũng rất nhớ em. Em à…
***
Ngày đó, độ đầu hè.Những cơn mưa đầu mùa vừa trút, đường sình lầy lội và ếch nhảy lung tung, tôi chụp cũng khá nhiều.Có lúc vấp té đến nỗi mặt úp xuống đường, bê bết sình. Có tiếng cười khúc khích sau lưng.Nụ cười chế nhạo tinh quái của một con bé đáng ghét dám cười công tử ta. Một con bé trời đánh dám le lưỡi lêu lêu ta. Một con bé ta chỉ muốn đấm vào mũi cho hả giận, nhưng không tài nào đuổi kịp được. Con bé láo toét dám ngáng chân đẩy ta chúi đầu xuống nước…
Là em đó…
Là em đó, cô bé hiền lành đưa cánh tay đỡ lấy anh rồi rối rít xin lỗi, cười tươi rói như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Là em đó, cứ cười thật hồn nhiên khiến anh không thể nào trách móc được…
Là em đó, người dắt anh leo lên cành cây ô môi giương ra nhánh sông dài đỏ nặng…
Là em đó, người trào anh bông hoa ô môi hồng xinh đẹp…
Là em đó, nhánh hoa Ô Môi…
***
Tôi kể cho em nghe chuyện này chuyện kia. Từ chuyện của ngày xưa cho đến bây giờ, chuyện em đá tôi rớt xuống ao, chuyện em làm tặng tôi những vòng hoa ô môi, chuyện hai đứa ngồi róc quả ô môi, tôi vụng về khiến cả hai tay chảy máu, em đã khóc thét như giặc đến nhà không bằng… Kể cả chuyện em dạy tôi bơi, dạy tôi chèo đò, cả… chuyện cái ngày tôi chào em để vào đại học…
Hôm đó đôi mắt to của em vương những giọt phù sa. Mắt em đã đỏ, sưng húp, em đã khóc suốt một đêm dài. Dưới nhánh ô môi xưa đã nặng đầy quả chín, em trao tôi lời yêu đầu của người con gái dân quê.
Và tôi đã hẹn em, ngày trở lại. Và, em sẽ chờ tôi…
Em đã chờ tôi, khi mưa rơi nặng rồi đi vào lòng đất.
Em đã chờ tôi, khi sen héo tàn dưới màu quả ô môi đen …
Em đã chờ tôi, từ khi chú gà con mổ vỏ, cho đến ngày chú đã gáy vang sông..
Em vẫn cứ chờ tôi, chờ tôi mãi như thế…
Mùa lũ năm đó, em đã không chờ tôi, con nước cuốn em đi… Và cuốn em đi mãi…
Em theo con nước, rời xa tôi vĩnh viễn. Chỉ có nhánh ô môi gầy ở lại chờ tôi…
***
_Mai anh lại đi, em sẽ lại chờ anh, phải không.-Tôi đứng dậy, đặt bông ô môi lên phiến đá.
Em vẫn chỉ cười…
***
Tôi lẳng chiếc balo ra sau vai, đưa tay vẫy chào má và Thu.
Xe chầm chậm lăn bánh. Cơn mưa đầu mùa nặng hạt buông rơi… Bên kia sông, nhánh ô môi khẽ vẫy chào…
Trời đất trồi lên sụt xuống theo con đường lở loét ổ gà…
====14/03/2008===