PDA

Xem đầy đủ chức năng : My first love_Banhbot



minhhien_233
21-04-2010, 06:27 AM
My first love _ tình đầu


Tác giả : Banhbot

Thể loaị: một phút ngẫu hứng viết nên cũng chưa định dạng đựoc là gì. Cứ cho là tự truyện cũng đựơc!


Bonus:http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/A-little-love-Fiona-Fung.IW6UB77O.html







Câu chuyện này dành tặng cho chính tôi ,cho người ấy, cho tất cả những aiđang đơn phương và không có lối thoát cho mối tình thầm kín của mình ...Bạn có tin ở một nơi nào đó đang có một trái tim thầm lặng luôn dõi theo bạn không? Trái tim ấy là tôi !!!







Mình và cậu cùng tuổi cùng trường cùng khối và do khác biệt cái đầu ,mình và cậu khác lớp. Hai chúng ta chưa bao giờ biết đếnsự tồn tại của nhau ngoài cái tên :bạn cùng trường!!!



MÙA ĐÔNG NĂM 07


Một ngày cuối tháng 12, lần đầu tiên mình nói chuyện với cậu. Hôm ấy, trong hơn 1000 thí sinh thì mình lại ngồi cùng phòng với cậu. Đếnbây giờ mìnhvẫn thường tự hỏi đấy có phải duyên phận?

Mỗi chúng ta thi một môn khác nhau. Đề với mình khá khó. Mìnhngước lên khi bí bài và thấycậu. Lúc ấy cậu đang hơi cau mày xoay cáibút trên tay, và cậu cũngngước lên. Nhìn mình. Thu hết sức bìnhsinh,mình đánh bạo hỏi cậu thật nhỏ thôi để giám thị ko thấy:

_Làm bài thế nào? Được chứ?

Cậu tròn mắt nhìn mình một lúc rồi lại cười. Tim mình loạn mất một nhịp.

_Cũng được!!!

Nụcười ấy thật đẹp và ấm áp làm sao. Mình cảm giác sự tự tintrong nụ cườiấy cũng đang truyền sang mình, mình thấy bình tĩnh hơn và cúi xuống làmbài tiếp mà tim chưa lấy lại được nhịp bình thường. Cảm ơn nhiều lắm Hòang Nhật Nam !!!

Từ hôm đó ,mình luôn dõi theo cậu, khi cậuqua lớp mình,lúc tronggiờ thể dục giữa giờ, trong khi ra chơi ...Như thành một thói quen, cậu ở đâu, mắt mình hướng tới đó.




1 tuần sau- kết quả thi



Mình đã rất vui mừng khi nhìn thấy kết quả thi được dán trên bảng tin trường. Không hẳn vì mình đã đỗ,mà vì cậu đấy :



HOÀNG NHẬT NAM_ 9 ĐIỂM_ GIẢI NHÌ_TOÁN



Hôm ấy mình tự cười một mình suốt điều này làm thằng Đoàn và conTrúc càngkhẳng định rằng mình bị điên. Chậc ,nếu là mình thường ngày thì dĩ nhiên bọn nó sẽ bị tẩn cho tơi tả nhưng do cậu. Cậu đang đi tới. Mình và cậu bước qua nhau. Mình thề là tim mình lúc ấy đập thình thịchvà như muốnnhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Hai má nóng ran và hồi hộp kinhkhủng màmình cứ phải vờ như là RẤT bình thường khi cậu bên cạnh.


Trời ơi, mình cảm nhận được được hơi ấm và cả mùi comfo trên áo cậu nữa đấy...


Nhưng mình cũng hơi buồn... vì chúng ta không QUEN !!!


Sao lúc ấy trời nóng thế nhỉ ?

Hay tại mùa đông không lạnh hả Nam ?

Hay ...tại vì... mình thích cậu nhỉ...?



MÙA HÈ NĂM O8_ TIỆC CHIA TAY_ THPT NGUYỄN TRÃI




Hôm ấy là một ngày nắng nóng như bao ngày khác của mùa hè. Cả khối9 của trường tập trung ở sảnh lớn, mắt đứa nào cũng đỏ hoe và rớm chút nước khi cô hiệu trưởng và cô chủ nhiệm phát biểu. Bất giác mình nhìn cậutheo thói quen, ...

Mình thấy...

Cậu không khóc...

Mắt cậu ráo hoảnh, im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ...

Cậu hơi đăm chiêu ,hơi trầm tư, khác hẳn cái vẻ ngoài thường ngày của cậu...

Mìnhthường nói với thằng Đoàn rằng cậu đẹp trai theo kiểu baby và xinhtheokiểu con gái. Nhưng hôm nay mình phải nghĩ khác về cậu đấy...Về khuôn mặt nghiêng nghiêng đang hướng ra cửa sổ...Về nét nam tính mà mình mớikhám phá ra ở cậu...

Mà Nam này cậu sinh tháng tư đúng ko? Vậythì cậu đã sang tuối 16 rồiđấy. Cái tuổi biết vui, biết buồn, biết chiali....Tuổi bắt đầu trưởngthành. Tuổi mà cậu có cách khác để biểu lộ cảmxúc của bản thân. Chúc mừng nhé !!!

Cậu có thấy không? Ngọn đồi hoa phượng gần trường mình ấy, hoa nở rồi,đỏ rực mà lại cực hài hòagiữa bầu trời xanh thẳm của mùa hè nhé. Đẹp dã man luôn, nhưng nó lại làm mình buồn. Buồn vì ngày chia tay đã đếnvới bọn mình. Nhưng khôngsao, cứ coi như màu hoa ấy là thứ ko thểthiếu trong tiệc chia tay của bọn mình đi. Gió cũng đang reo cùng tiếng hát của bọn mình kìa....


Cậuđăng kí thi trường chuyên Nguyễn Trãi ! Chậc, đấy là nơi mình cómuốncũng không vào được. Cố lên nhé ! Cậu sẽ thành công thôi! Và mình,mình cũng sẽ cố gắng cho kì thi này...

Đúng rồi, mình đã chụp hìnhcậu đấy. Cái lúc mà cậu đang suy tư ấy. Lúc đó cậu như đang hòa vàonắng, quanh người cậu phát ra thứ ánh sáng rựcrỡ nhưng khong hề chói lóa, rất gần gũi và thoải mái, tạo cho người ta một cảm giác êm đềm !!! Mình mong sao cậu cũng có thể thấy bức ảnh này.



Mình đã nghĩ chúng ta sẽ chẳng bao giờ gặp lại, nhưng người ta nói định mệnh là một bánh xe quay tròn ....



[COLOR="Blue"] MÙA THU NĂM 08


Chẳng biết hôm đi thi mình làm bài kiểu gì mà điểm cao vật vã Nam ạ! Vậy nên hôm mình thấy tên mình được ghi trên danh sách vào lớp 10a của một trường cấp 3 trong vùng , mình suýt nhảy cẫng lên rồi gào rú như kinhkong ấy chứ!!! Mình đang định làm như vậy rồi đấy, nhưng mình lại thấy têncậu cũng trong danh sách ấy, hỏi ra mới biết hôm đi thi không hiểu sao cậu lại bỏ thi môn chuyên nên điểm được chuyển về trường mình. Mình chẳng quan tâm tại sao cậu lại bỏ thi, quan trọng là cậu đã về đây học cùng mình và mỗi sáng mình lại được thấy nụ cười của cậu rồi...






Từ giờ trở đi ,mình và cậu ko chỉ là bạn cùng trường mà còn là bạn cùng lớp nữa đấy!!! Thật tuyệt phải không ???






Mìnhchọn một chỗ ngồi trên cậu, hay xen vào câu chuyện của cậu. Vàmình pháthiện cậu cực kì lắm chuyện!!! Lúc nào cũng nói, lúc nào cũngcười, cậukhông biết mệt thì phải. Hơn thế nữa, sao cậu hay giơ tay lênbảng thếhả? Thông minh vừa thôi kẻo không chết đâu!!! Học giỏi thì cũng vừa thôicho người ta còn giỏi với chứ !!!! Nhưng không thể không nói, mình phụccậu thật đấy...


Cậu biết không, mình rất vui khi mỗi ngày đến lớp lại được thấy cậu,nói chuyện và bông đùa với cậu. Những mẩu đối thoại giữa mình và cậurất vụn vặt, khi thì là về một diễn viên, khi lại là một bộ phim hôm trước trên tivi ,khi chỉ là câu chuyện về con chó con mèo... Thật kì lạ, mình thấy vô cùng hào hứng và trân trọng những khoảnh khắc ấy.

Nam này,có một điều , cậu chắc chẳng bao giờ nhận ra đâu nhỉ? Lúc nào mình cũng là người bắt chuyện trước...





Một ngày cuối thu đầu đông, trời hãy còn sót lại vài cơn gió heo may vàcáilạnh của mùa đông cũng chưa hẳn đã đến...Ấy vậy mà mình như đóng băngkhi thấy cậu nắm tay Trang, hoa khôi của lớp.


Dưới gốc bằng lăng trơ trụi, mình muốn khóc.


Trường mình trở nên vắng vẻ sau giờ về.Mình lững thững đi trong tiếng gió len lỏi qua tán lá. Mọi thứ tĩnh lặng tới nỗi mình có thể nghe thấy tiếng tim mình đang đập.


[I]Mơn man gió thổi mùa hoa sữa
Thơm ngát lòng ai mùi nhớ nhung


Tháng 11 lại đến, mình lại bị lôi đi làm báo tường và cậu thì vào đội văn nghệ. Dĩ nhiên Trang cũng vào...


Mình cố gắng không quan tâm nhưng tai sao đội văn nghệ và đội báo tường lại ở cùng một chỗ chứ?





LẠI MỘT MÙA ĐÔNG







Mùa đông năm trước, mình thích cậu, mùa đông năm nay mình yêu cậu !!!







_Hiên ,yêu là phải cướp ,phải giành giật phải ích kỉ!!! Mày cứ tiến tới cho tao...



Cái Trúc nói mà chân dậm lên cả ghế, rồi thì hai mắt nó cũng hừnghực khíthế quyết tâm. MÌnh chỉ bật cười khi thấy cái điệu bộ ấy củanó. ConTrúc hay ra vẻ hiểu biết tình trường lắm, cũng đúng thôi, nó đã qua 2 đời bạn trai rồi còn gì. Thằng Đoàn là thứ ba. Lúc nghe tin hai đứa nó thành cặp, mình suýt ngã ngửa ra ghế, may mà nhanh tay vớ kịp chân bàn không thì vỡ mặt.



Tỏ tình....



Mình không nghĩ là mình nên...chúng ta vốn không xứng.



Mình không xinh đẹp, không thông minh.



Nhưng cậu thì khác, cậu được liệt vào danh sách HOTBOY của khối ...Và hơn tất cả, cậu đã có Trang...




Hôm nay ,cậu xin cô giáo chuyển chỗ, một chỗ cạnh Trang. Mình vô cùng hụt hẫng... Lúc ấy, mình chỉ muốn đứng dậy ,kéo cậu ngồi cạnh mình mà thôi...Haizzz....


Yêu là khổ....







Lúc chiều, cậu tí tởn nhảy vào xem bản vẽ của mình. Mình tỉnh bơ hỏi:


_Đẹp không?


_Không, cứ như trong truyện tranh đấy. Cậu đọc truyện nhiều quá nên nhiễm rồi !!!

Hoàng Nhật Nam cậu làm thế quái nào mà tán đổ được hoa khôi của lớp vậy? Bằng niềm tin hả? Nói chuyện với con gái mà thẳng như ruột ngựa vậy trời...






Từ lúc cậu chuyển đi, mình lại càng hay nhìn cậu. Rồi thỉnh thoảng bốnmắtgiao nhau, mình lại quay đi ra vẻ như chỉ là vô tình nhìn thấycậu.Thật lạ, nhưng mình thích như thế, thích được nhìn vào đôi mắt nâu sâu thẳmcủa cậu dù chỉ trong một phần mấy giây...






Không biết tại trái đất nóng lên hay tai cậu mà mình thấy đông năm naychảlạnh tí nào. Nhất là lúc ngồi cạnh cậu trong giờ chào cờ hay đi gầncậutrên hành lang, mình gần cậu tới nỗi có thể đưa tay ra cầm tay cậubấtcứ lúc nào ...vì thế mà đầu óc mình đôi lúc đơ đơ, như hóa đá vàquaymòng mòng, nóng ran....Thỉnh thoảng gần cậu, mình cảm giác bản thân có thể hét ra lửa đấy. Phù...nóng quá mà....






Chẳng biết sự thật hay giấc mơ khi thằng Đoàn bảo với mình, cậu và Tranglà họhàng con chú con bác, mình vui lắm, người cứ như trên mây vậy.Cảm giác lâng lâng khó tả....Vậy ra cả tháng nay mình lo hão...







Một cơn ác mộng thật sự khi mình nhận bảng điểm học kì 1. Rất kém, nếu không muốn nói là tệ kinh khủng...Mình nhận ra ,bản thân quá lơ đãng trong suốt thời gian qua





Đối với người khác có thể mình hơi ngu ngốc khi không nói ra tình cảm của mình. Nhưng mình thích được lặng lẽ ...




MÙA XUÂN NĂM 09





Mình đã mơ, mơ một ngày được đến nước Nhật, được tay trong tay cùng người mình yêu trên con đường hoa anh đào trắng. Khi ấy một cơn gió mơn man thổi qua, cánh hoa rơi lả tả như những bông tuyết bé nhỏ. Người ấy sẽ mỉm cười với mình, xiết chặt tay mình , và khẽ vuốt những cánh hoa vương trên tóc mình. Và mình mơ người ấy là cậu...



Dù sao cũng chỉ là mơ...



Quay trở lại với thực tại, mình nhận ra rõ ràng mình đang đắm chìmtrong tình yêu đơn phương và lơ là bao nhiêu chuyện khác kể cả việc họcmà mình cho là quan trọng nhất.



Nếu mình phải chọn, mình sẽ không giữ lấy tình yêu mà mình dành cho cậu...

Nếu không học, mình sẽ không thể hoàn thành ước mơ mình ôm ấp từ lâu :Tiếp viên hàng không. Liệu có xa vời không?


Mình cũng chưa bao giờ hỏi cậu về ước mơ và công việc sau này, cậu muốn làm gì hả Nam?

Mỗi người đều có một giấc mơ... Để hoàn thành giấc mơ ấy thì bạn sẽ phải hi sinh dù nhiều hay ít.

Mình đã biết, mình nên hi sinh thứ gì rồi....


Mối tình đơn phương của mình....


Mình không thể chắc chắn rằng mình sẽ từ bỏ được nhưng mình sẽ cố và mình sẽ thử...

Mình sẽ thử không nhìn theo cậu nữa...

Mình sẽ thử không gần cậu nữa...

Mình sẽ thử tất cả mọi cách để mình ko yêu cậu nữa...

Mình sẽ thử , sẽ thử biến cậu thành mối tình đầu mà mình không thể nào quên....

Từ giờ mình sẽ từ bỏ, không nên đeo đuổi một thứ không thuộc về mình và thứ mà bản thân không đủ dũng cảm để giành lấy...






Mệt mỏi....



Mình sẽ dừng lại....



Và...




Tạm biệt mối tình đầu của tôi....







____The end____