mr.zicc
21-04-2010, 06:04 AM
Trời đã về khuya, con đường lấp lóe ánh đèn.
Khoảng sáng, khoảng tối, đan xen.
Mùi cà phê, mùi thuốc lá, cả mùi... Phở.
Xen lẫn vào đó, cái mùi chợ đêm ẩm ướt, hôi hám.
Chỉ cách đây mấy tiếng thôi, mọi người còn tập trung buôn bán, mua hàng và chửi rủa ở đây, thế mà giờ này - chỉ mới hơn 11 giờ - đã chẳng còn ai. Các quán cóc ven đường cũng bắt đầu dọn hàng, không khí uể oải, con người uể oải, màn sương đêm nhè nhè nhưng mà lạnh, buốt xương…
Khỉ thật, thế mà tưởng có cái gì hay ho lắm, giờ này mà ở nhà ngủ không đã sao mà tự dưng ra đây cho khổ… Tự an ủi mình thế, chứ thực ra nó biết, nó chẳng dám về, lại mấy chuyện ở trường, cúp học, không học bài, không viết bài, rồi mời phụ huynh. Chỉ mấy chuyện vớ vẩn mà giờ này nó quyết định ở đây, chịu cái lạnh, mùi ẩm mốc hôi thối.
Nó quyết định, một quyết định của người lớn hẳn hoi nhé!
Nó đi bụi, chả có ai biết nó đi, lặng lẽ, bằng xe đạp, may cho nó là nó có xe đạp.
Một thế giới tương lai trong tưởng tượng của nó, kiếm việc gì làm ở thành phố, rồi chăm chỉ vài năm, nó đoán sẽ thành công thôi, có tiền, rồi nó tưởng tượng đủ chuyện, ba mẹ nó sẽ rất đỗi ngạc nhiên, nó về, giàu có, và tha hồ khoe với hàng xóm. Cười thầm trong bụng, để rồi mọi người sẽ phải nhìn nó bằng ánh mắt khác.
- Ê nhóc !
Giật nảy mình, cắt ngang dòng suy nghĩ, nhìn về phía tiếng gọi phát ra, một bà già, thực ra cũng không già lắm nhưng có vẻ cuộc sống bươn chải khiến bà ta trông “sành đời”.
- Làm gì ngồi đó mày? Lại tao biểu cái này?
Ra là gọi nó, uể oải, nó đứng dậy, bước lại gần, không phải nó ngoan ngoãn, nghe lời, mà chỉ vì bà đó bán bánh canh, mùi bánh canh “quyến rũ” nó, nó bước lại gần, lặng lẽ và có lẽ trông ngoan ngoãn.
- Ăn bánh canh không mày?
Khỉ thật, chỉ chào hàng thôi hả. Nó thầm nghĩ, tính chửi tục vài câu gì đó, rồi thôi, vẫn lặng lẽ, chỉ lắc đầu.
- Biết mày không có tiền, khỏi tiền!
Ôi, cái bụng của nó, réo lên, nó tính không ăn, nhưng cái bụng… Ôi! Thôi thì ăn một chút vậy, cũng chẳng nói gì, nó ngồi xuống, bên cạnh cái nồi nước lèo, lúc này nó mới nhớ ra, cả ngày nay chưa ăn gì cả, sau này nó mà giàu thì… Lại cái dòng suy nghĩ đó cuốn lấy nó, tô bánh canh bự chà bá được mang ra, ăn ngấu nghiến, chợt cười thầm, nó quên làm dấu trước bữa ăn, mà cũng chẳng có ai bắt nó phải làm thế nữa.
Khỉ thật, cái mùi này của mẹ nó, nó đang nghĩ tới tô bánh canh, mẹ nó nấu cũng ngon như vậy, từ nay khỏi ăn bánh canh mẹ nó nấu, nó nhớ mẹ nó, nó còn nhớ ba nó làm mì ngon lắm.
Mẹ nó còn nói ít bữa mua máy tính cho nó, cho nó học máy tính, nó thích cái đó lắm, giờ nó đi mẹ nó mua về ai xài, ba nó thì có cả đống truyện nó còn chưa đọc, mà có truyện nào dở đâu, nó quên mất, đáng lẽ phải cầm vài cuốn đi theo. Nó nghĩ tới cả con em nó nữa, lâu lâu biết sai ai giặt đồ nấu cơm đây, rồi anh với chị nó, ai nó cũng nghĩ tới, nó chỉ nghĩ nó phải nghĩ tới để không quên ai trong nhà nó cả. Toàn những ý nghĩ khiến nó buồn, hơi hơi tiếc. Khỉ thật, lại nói khỉ thật, nó muốn chửi tục gì đó, nhưng mà xưa giờ mẹ nó không cho nó chửi tục, từ “khỉ thật” nghe ít tục hơn một chút. Khỉ thật, nó lại buồn, giờ này mà ở nhà thì…
Ý nó muốn nói là nó nhớ nhà. Mai nó về, nó nghĩ thế, rồi cười, ăn phần bánh canh còn lại…
Mẹ nó nấu ngon hơn…
Lâu rồi, đã 7 năm rồi còn gi... Vẫn còn nhớ lắm, tới từng chi tiết, những hình ảnh đó
Khoảng sáng, khoảng tối, đan xen.
Mùi cà phê, mùi thuốc lá, cả mùi... Phở.
Xen lẫn vào đó, cái mùi chợ đêm ẩm ướt, hôi hám.
Chỉ cách đây mấy tiếng thôi, mọi người còn tập trung buôn bán, mua hàng và chửi rủa ở đây, thế mà giờ này - chỉ mới hơn 11 giờ - đã chẳng còn ai. Các quán cóc ven đường cũng bắt đầu dọn hàng, không khí uể oải, con người uể oải, màn sương đêm nhè nhè nhưng mà lạnh, buốt xương…
Khỉ thật, thế mà tưởng có cái gì hay ho lắm, giờ này mà ở nhà ngủ không đã sao mà tự dưng ra đây cho khổ… Tự an ủi mình thế, chứ thực ra nó biết, nó chẳng dám về, lại mấy chuyện ở trường, cúp học, không học bài, không viết bài, rồi mời phụ huynh. Chỉ mấy chuyện vớ vẩn mà giờ này nó quyết định ở đây, chịu cái lạnh, mùi ẩm mốc hôi thối.
Nó quyết định, một quyết định của người lớn hẳn hoi nhé!
Nó đi bụi, chả có ai biết nó đi, lặng lẽ, bằng xe đạp, may cho nó là nó có xe đạp.
Một thế giới tương lai trong tưởng tượng của nó, kiếm việc gì làm ở thành phố, rồi chăm chỉ vài năm, nó đoán sẽ thành công thôi, có tiền, rồi nó tưởng tượng đủ chuyện, ba mẹ nó sẽ rất đỗi ngạc nhiên, nó về, giàu có, và tha hồ khoe với hàng xóm. Cười thầm trong bụng, để rồi mọi người sẽ phải nhìn nó bằng ánh mắt khác.
- Ê nhóc !
Giật nảy mình, cắt ngang dòng suy nghĩ, nhìn về phía tiếng gọi phát ra, một bà già, thực ra cũng không già lắm nhưng có vẻ cuộc sống bươn chải khiến bà ta trông “sành đời”.
- Làm gì ngồi đó mày? Lại tao biểu cái này?
Ra là gọi nó, uể oải, nó đứng dậy, bước lại gần, không phải nó ngoan ngoãn, nghe lời, mà chỉ vì bà đó bán bánh canh, mùi bánh canh “quyến rũ” nó, nó bước lại gần, lặng lẽ và có lẽ trông ngoan ngoãn.
- Ăn bánh canh không mày?
Khỉ thật, chỉ chào hàng thôi hả. Nó thầm nghĩ, tính chửi tục vài câu gì đó, rồi thôi, vẫn lặng lẽ, chỉ lắc đầu.
- Biết mày không có tiền, khỏi tiền!
Ôi, cái bụng của nó, réo lên, nó tính không ăn, nhưng cái bụng… Ôi! Thôi thì ăn một chút vậy, cũng chẳng nói gì, nó ngồi xuống, bên cạnh cái nồi nước lèo, lúc này nó mới nhớ ra, cả ngày nay chưa ăn gì cả, sau này nó mà giàu thì… Lại cái dòng suy nghĩ đó cuốn lấy nó, tô bánh canh bự chà bá được mang ra, ăn ngấu nghiến, chợt cười thầm, nó quên làm dấu trước bữa ăn, mà cũng chẳng có ai bắt nó phải làm thế nữa.
Khỉ thật, cái mùi này của mẹ nó, nó đang nghĩ tới tô bánh canh, mẹ nó nấu cũng ngon như vậy, từ nay khỏi ăn bánh canh mẹ nó nấu, nó nhớ mẹ nó, nó còn nhớ ba nó làm mì ngon lắm.
Mẹ nó còn nói ít bữa mua máy tính cho nó, cho nó học máy tính, nó thích cái đó lắm, giờ nó đi mẹ nó mua về ai xài, ba nó thì có cả đống truyện nó còn chưa đọc, mà có truyện nào dở đâu, nó quên mất, đáng lẽ phải cầm vài cuốn đi theo. Nó nghĩ tới cả con em nó nữa, lâu lâu biết sai ai giặt đồ nấu cơm đây, rồi anh với chị nó, ai nó cũng nghĩ tới, nó chỉ nghĩ nó phải nghĩ tới để không quên ai trong nhà nó cả. Toàn những ý nghĩ khiến nó buồn, hơi hơi tiếc. Khỉ thật, lại nói khỉ thật, nó muốn chửi tục gì đó, nhưng mà xưa giờ mẹ nó không cho nó chửi tục, từ “khỉ thật” nghe ít tục hơn một chút. Khỉ thật, nó lại buồn, giờ này mà ở nhà thì…
Ý nó muốn nói là nó nhớ nhà. Mai nó về, nó nghĩ thế, rồi cười, ăn phần bánh canh còn lại…
Mẹ nó nấu ngon hơn…
Lâu rồi, đã 7 năm rồi còn gi... Vẫn còn nhớ lắm, tới từng chi tiết, những hình ảnh đó