Xem đầy đủ chức năng : Chiến Hữu
chyp_alone
19-04-2010, 09:50 PM
Tên t/p : Chiến Hữu
t/g: Chính tớ ^_^
Tình trạng : Đã gần the end !
Truyện không có những cảnh nhạy cảm trong tinh yêu , tình yêu rất ít ở trong fic này...nhưng nếu bạn là người có những người bạn ngoài đời thật là tốt thì hãy ủng hộ tớ nhé !
Vì đây là lần đầu tiên tôi viết truyện mong các bạn ủng hộ và góp ý thêm. Thank you !
Xin giới thiệu đôi chút về tr:
Phong , Tuấn và Long là 3 đứa trẻ ở cô nhi viện. Tuy họ đến viện An Khánh vào những hoàn cảnh, thời điểm khác nhau,nhưng vì cùng tuổi họ thân nhau như anh em ruột. Đi đâu, làm gì cũng có nhau, cho đến khi năm 15 tuổi cả 3 đều được những gia đình khác nhau nhận về nuôi từ đó họ mất liên lạc. 3 năm sau họ tình cờ học cùng một trường và...
Câu chuyện bắt đầu từ rạng sáng ngày 25/12 của 17 năm về trước:
Mùa đông năm 1990, gió thét từng cơn rào rạc, như muốn cuốn tất cả mọi vật trở về hư vô. Đâu đấy pha trong tiếng gió có tiếng oe oe của một sinh linh bé nhỏ vọng lại từ viện An khánh.
- Này Thu ơi, hình như tôi nghe có tiếng trẻ em khóc?
- Chắc chị nghe nhầm đó thôi , em có nghe thấy gì đâu mà giữa trời gió rét thế này làm gì có chuyện hi hữu thế. Người ta có gửi con cũng phải tránh những lúc thế này chứ?
Nghe Thu nói thế, cô giáo Lan cũng nghĩ bụng ( ừ không khéo mình nghe nhầm ). Nhưng tiếng oe oe đâu đó vẫn phảng phất đâu đây rồi chợp tắt.
Lan rùng mình , liền chạy ngay ra cổng viện , mặc trời vẫn đang thét gào từng cơn.
- Trời ơi ! Một thằng bé , Thu.. Thu ơi!
Cô giáo Thu rảo bước nhanh khi nghe tiếng Lan gọi lại , hiện ra trước mắt Thu là một đứa bé quấn trong một cái tã đầy máu.
-Nhanh ! Pha cho chị một chậu nước nóng và bình sữa , nhanh lên Thu.
Tiếng nói cô giáo Lan làm thức tỉnh Thu với hàng vạn câu hỏi tại sao? trong đầu.
-Thằng bé trộm vía nên kháu khỉnh quá. Giờ phải làm sao hả chị? Mình đâu biết bố mẹ nó là ai?
Lan không nói gì , đưa ra một mảnh vải có những dòng chữ mà người viết đã dùng chính máu của mình thay mực.
Con yêu !
Mẹ xin lỗi đã vứt bỏ con như thế này, nhưng mẹ buộc lòng phải làm thế này để đảm bảo mạng sống của con , thiên thần của mẹ. Nếu ông trời cho phép, mẹ xin nguyện mang con về nơi thiên đường , để đoàn tụ cùng gia đình. Nhưng thiên thần của mẹ có quyền được sống , hãy tha thứ cho người mẹ bất tài này. Ngoài việc sinh con ra không cho con được một thứ gì khác kể cả danh phận. Ngàn lần mong con thứ tha.Người mẹ bất tài :
Hoàng Diệu Hương
Hức...hức....Cô giáo Thu không kìm nén được những rọt lệ của mình khi đọc song bức thư máu mà mẹ của sinh linh để lại.
- Thằng bé sẽ ở lại cùng chúng ta. Cô giáo Lan vừa nói vừa nắm chặt bàn tay như muốn khẳng định một điều gì đấy. ( Điều gì thì về sau , các bạn sẽ được biết)
-Vậy chúng ta biết gọi nó là gì đây? trong búc thư này không có ghi? Thu bất giác hỏi Lan
-Mẹ nó họ Hoàng vậy nó cũng sẽ mang họ Hoàng. Còn tên ư? Lan nhìn ra cửa sổ miên man rồi bật chợp quay lại lên tiếng.
-Ông trời đã đặt cho nó một cái tên rồi đó. Lan bế thằng bé vào buồng bỏ lại Thu còn đang bỡ ngỡ vì những điều cô vừa nói.
Ngoài trời gió vẫn đang ào ào, không biết ai đó đang chọc giận thần gió, hay ngài đang vui mừng vì chính mình đã đặt tên cho thằng bé kia.
Hoàng Phong
gooddythin_nd1996
19-04-2010, 09:54 PM
Bóc tem :D. Post tiếp đi bạn, tớ muốn xem lý do vì sao 2 đứa trẻ kia lại được đặt tên là Long và Tuấn:D. Hình như bạn post hơi ngắn so với quy định 1 cháp thì phải :D
¶³QH_candy
20-04-2010, 12:00 AM
mở đầu wa' ngắn chưa nhận xét được j`
típ dey pạn
Cleks
20-04-2010, 01:58 AM
Đúng là ngắn quá, chưa thể nói gì được. Nhưng mà nội dung bức thư đó hơi bị... lạ ở 4 chỗ:
+ Đứa con còn nhỏ, thông thường không ai gửi thư cho đứa con của mình mà là gửi thư cho người chịu nhận đứa con ấy.
+ Nếu đã bỏ con thì không ai lại xưng cả tên họ để con mình biết cả (sợ con mình hận, dằn vặt lương tâm... nói chung là không ai làm thế).
+ Nội dung bức thư có vẻ quá lan man quá, không phù hợp chút nào.
+ Bức thư viết bằng máu mà dài thế kia thì...
Còn về phần trình bày, mình nghĩa bạn không nên đưa ý kiến cá nhân vào thẳng trong fic trừ phi đó là một biện pháp nghệ thuật (viết văn kị vụ này lắm đấy, chú ý nhé ^^).
Chỉ có thể nói bi nhiu, chờ chap kế tiếp của bạn.
Thân.
chyp_alone
20-04-2010, 03:58 AM
@good : Tất nhiên là sẽ có nhừng điều lạ trong những cái tên rồi . Mong bạn tiếp tục ủng hộ
@cleks : Cảm ơn bạn đã góp ý . Mình sẽ cố gắng hơn ở những chap tiếp theo
chyp_alone
20-04-2010, 07:20 AM
Lập thu 1993 tại dinh thự họ Huỳnh
-Nhanh lên em ơi! Bọn chúng sắp đến rồi!
-Nhưng để con lại em không yên tâm . Nhỡ chúng biết được thì sao?
-Nhỡ nhỡ ..Cô lúc nào cũng nhỡ .Làm ăn mà cứ nhỡ như cô hỏi sao mới có cảnh này
Ông Lân gắt lên , chân tay luống cuống, vội vàng thu dọn đò vào vali.
-A Lô ! cho tôi một taxi 7 chỗ đến dinh thự huỳnh gia số 4 đường xx...
Giọng ông Lân khẩn trương hơn .
-Mẹ ơi ! Sao mình phải dọn nhà hả mẹ ?
Tiếng cậu con trai ngây ngô hỏi, làm bà Hoa không khỏi xúc động.Ôm trọn thằng bé vào lòng bà nắc lên từng tiếng .
-Nhà mình nợ tiền người ta , nên người ta lấy nhà rồi con ạ . hức hức
-Có đi nhanh lên không , chết đến nơi rồi cô còn ngồi đó mà kể với lể ,nhanh lên .
Bà Hoa gạt nước mắt bế vội thằng bé ra xe .
1 tiếng sau tại cổng viện An Khánh
-chào cô giáo . cháu nó đây ạ .Thằng bé ngoan lắm cô ạ.
Bà Hoa vuốt tóc cậu bé , ngước đôi mắt xưng húp nhìn chồng .
-chả là 2 Vợ chồng tôi bận đi công tác phải tháng sau mới về , khổ nỗi quanh đây chúng tôi chẳng quen thân ai . Bất quá đành nhờ viện mình . Tôi đã nói qua với ông chủ tịch rồi .
-Vâng thưa ông . Bác Phú đã điều tôi ra nhận cháu rồi . Ông bà cứ gửi cháu ở đây .viện có nhiều em cùng trang lứa chắc cháu nó sẽ quưen thôi ạ .
-có gì tất cả chúng tôi nhờ cô giáo . Thôi muộn rồi chúng tôi xin phép gửi cháu rồi đi luôn . Còn Không mau đưa nó cho cô giáo đi còn khóc cái nỗi gì nữa , nhanh lên
Nghe giọng ông lân cằn nhằn bà Hoa buộc phải bế thăng bé qua cho cô . Rồi vội vàng lên xe ngước nhìn .
-Khổ cho thằng bé ,ngủ dậy là đã không còn bố mẹ bên cạnh rồi . Công tác gì mà bỏ cả con . Vậy là tháng này Phong nhi có bạn chơi cùng rồi .
Cô giáo thu mồm lẩm bẩm mà không biết rằng cái công tác của ông bà Huỳnh tận 10 năm .
Chiếu hôm đó trời mát dịu ,viện An khánh rộn lên tiếng khóc của trẻ nhỏ .
Tiếng khóc của :
Huỳnh Gia Long
chyp_alone
20-04-2010, 08:32 AM
Chập tối 16/1/1994
Đoàng Đoàng , tiếng súng vọng ra từ phía khu chợ lớn. Người người bu lại xem có chuyện gì sảy ra,ồn ào ầm cả khu phố.Tiếng còi hú hú của cảnh sát đến đã muộn. Cảnh tượng thật hãi hùng hàng, chục con người nằm trong biển máu , người thoi thóp , người chết.
Những tiếng xì xào bắt đầu to hơn:
-Bang Đại Bàng xử lý bang Hạc Trắng đây mà.
-Bọn này tranh giành nhau cái chợ lớn này từ lâu rồi.
-Cho chết cái lũ giang hồ đấy đi
Trong khi tất cả đang mải miết chửi rủa , châm chích thì có 2 bóng người. Một lớn một bé lếch thếch đi khỏi nơi đây.
-Chạy đi Thái Tùng! Hộc hộc
-Chú Hai , chú sao vậy. Tỉnh đậy đi chú Hai , đừng bỏ cháu lại một mình, cháu sợ lắm chú Hai à.
Người tên chú hai cầm chặt tay thằng bé dí sát vào mặt mình , nấc lên những tiếng cuối cùng của cuộc sống.
-Thái Tùng... cháu hãy... nhớ. Cha mẹ cháu... là do tên họ Đinh... gây ra , ta... ta... chắc không qua khỏi đêm nay. Việc ta và cha mẹ cháu... có nắm... mắt . ... được không đều hi vọng... cả ở cháu.. Hãy...đến viện An khánh ở đó ta có một người bạn. Và không được cho ai... biết cháu là... Thái Tùng.Hãy khắc... sâu lấy... những lời ta nói ngày... hôm nay. Tên họ Đinh có bớt rồ...n...g.
-AAaaaaaaaaa! Chú Hai ơi! Hu hu hu.
Trông đêm tối trước cổng viện AN Khánh có cái bóng bé nhỏ của ai đó đang thất thểu bước vào.
- Cháu tên gì , sao lại ở đây? Cô giáo Lan rất sủng sốt khi đêm muộn thế này rồi lại có đứa bé chập chực lạc vào đây.
-Cha mẹ cháu đâu?
- Chết rồi
Lan tái mặt vì cách trả lời lạnh lùng của thằng bé , nhìn nó chỉ chạc tuổi Phong và Long mà ăn nói sỗ sược vậy. Lan gặng hỏi thêm câu nữa :
- Thế cháu đi với ai vào đây?
-Chú Hai
A ! Lan chợt nhớ ra Hai Lươn người anh họ bị cả gia đình ghét bỏ vì gia nhập giang hồ.
Cô ngó quanh nhưng không thấy Hai Lươn ở đâu cả. Bất chợp thằng bé lên tiếng:
-Chú Hai cũng chết rồi.
Hình như thằng bé rất thân với Hai Lươn , nó bật khóc khi Lan đang mải kiếm tìm người anh họ.
Lan đứng ngây người khi nghe tin Hai Lươn đã chết , ngày xưa hồi cô còn bé , trong tất cả người anh thì Hai Lươn là người chiều cô nhất.
Tách tách. từng dòng lệ chảy dài hai gò má Lan. Cô ôm trọn thằng bé đang côi cút và hòa từng rọt nước mắt.
Sáng hôm sau nhận thấy có đứa trẻ lạ trong phòng, Thu không khỏi ngạc nhiên cô chưa kịp mở lời thì Lan đã giả thích ( hôm qua có người anh họ gửi vào)
-Con tên gì nào? Thu nhẹ nhàng xoa đầu thằng bé.
-Thái.....à.
-Thái gì nào? Con tên Thái à.
-Đinh khắc Tuấn. Thằng bé đáp trả băng khuôn mặt lạnh lùng đến vô hồn mà Thu chưa từng gặp.
Thù hận ,khắc sâu đã tạo nên một Đinh Khắc Tuấn lạnh lùng của ngày hôm đó.
thiên bình
21-04-2010, 05:09 AM
tr hay^
ừm,những tiếng như
Đoàng Đoàng ,
Tách tách
( hôm qua có người anh họ gửi vào)
ấy nên cho vào trong ngoặc kép ,để tách riêng ra 1 dòng :)
tớ muốn biết số phận của 3 mem này ,tò mò we'
chyp_alone
21-04-2010, 08:43 AM
Thu Đông 2005
-Tao sẽ vào Miền Nam ! Câu nói chắc nịch của Phong phá tan sự yên tĩnh mà 2 thằng tạo dựng hơn một tiềng trước.
-Mày quyết định rồi à. Mày đâu biết bà ấy ở đâu mà đi tìm? Hay mày đã có tin gì rồi? Tuấn phì phèo điếu thuốc nghểnh cái mặt dễ ghét của cậu ta ra mà đáp lại.
- Hì ! Phong phì cười khi nhìn cái bản mặt của thằng bạn chí cốt. Mày không cười được cái à. Tao sẽ quay lại tìm bọn mày mà.
-Mày điên à. Tao cần chó gì mày mà phải lụy.
Cười ư ! ừ có lẽ đã lâu lắm rồi Tuấn chưa cười lấy một cái. Khắc Tuấn vẫn vậy , cái bản mặt của cậu ta vốn dĩ đã lạnh từ rất lâu rồi.
-Khà ! thế mới là chiến hữu của tao chứ , nói thật tao cũng không thể tưởng tượng được cái bản mặt mày khi cười nó sẽ méo mó làm sao , ha...ha...ha
-Chúng mày ơiiiiii!
Phong ngước nhìn về phía xa , hình như có ai đó đang chạy đến.
-Kìa cậu ấm của chúng ta tới rồi.
-Phù ! chúng mày ở đây mà làm tao tìm muốn mệt hơi .
Long thở không ra hơi , mồ hôi nhễ nhãi ,ngước nhìn hai thằng bạn mà bực cả mình.
-Chúng mày về đi , cô Lan sai tao đi gọi chúng mày đấy.
-Về thôi chúng mày , tao đói lắm rồi.
Phong kéo hai thằng bạn , vừa đi vừa mỉm cười. Hình như cậu ta đang nghĩ ra một điều gì đó.
Thật bí mật ^_^
-Đây là bà Mục !
Cô giáo Lan chỉ vào người đàn bà đã trạc tuổi làm cả 3 thằng không khỏi ngạc nhiên.Cách đây 3 hôm cô Lan cũng đã có nói qua có bà Mục nào đó muốn nhận một trong 3 đứa làm con nuôi.
Và còn bất ngờ hơn khi Tuấn lại là người được bà ta chọn làm con nuôi.
-Con chào cô. Giây phút này con cũng không biết nói gì hơn ngoài hai từ cảm ơn.
Cảm ơn vì đã cho con một mái nhà , cảm ơn vì đã cho con tình thương. Cảm ơn về tất cả những điều tốt đẹp con có được. Con đi đây...
Vòng tay cô giáo Lan ôm Tuấn càng ngày càng chặt hơn. Cả 3 đứa cô đều coi như con, cảnh mẹ con tiễn biệt thật không gì xúc động hơn.
-Tao đi trước nhé. Hẹn chúng mày vào một ngày không xa ở chỗ đó. Chào !
Vậy là từ đây viện An khánh đã không còn là ngôi nhà của Tuấn.
Từ đây bộ ba nghịch ngợm đã khuyết đi một.
Sẽ không còn gương mặt lạnh lùng nhìn về nơi xa xăm.
Nhưng.....
Mọi chuyện mời chỉ bắt đầu........
nhim'
21-04-2010, 08:17 PM
Tiếp đi nào. Truyện rất thú vị. Ko biết nv nữ là ai nhỉ...
Họa Mi Buồn
21-04-2010, 09:04 PM
Tr hay wé
Tiếp đi bạn tó mò quá
Arika
22-04-2010, 05:12 AM
Nội dung của bạn khá mới lạ, tôi thấy rất thú vị ^^
chyp_alone
22-04-2010, 11:28 PM
Sau hôm Khắc Tuấn đi 2 tháng sau , Huỳnh Gia Long cũng được bố mẹ đón về.
Viện an Khánh chấm dứt hản những tiếng la ói , những trò nghịch ngợm....nhưng những ai đã ở hay đã từng ở đó chắc sẽ không bao giờ quên được bọn họ.
Thời gian thấm thoát thoi đưa......3 năm sau :
Đầu hạ 2008
-Không ! Bố mẹ đừng áp đặt con vào cái công việc của bố mẹ. Đã có bao giờ bố mẹ thật sự nghĩ cho đứa con này chưa ? Có cái loại bố mẹ nào mà bỏ con bỏ cái mà đi chưa ?
-Bốp ! một cái vả không mạnh nhưng cũng đủ tương đối để cậu chủ Long nhà họ Huỳnh phải im bặt.
-Im miệng lại và nghe ta nói đây. Có biết tại sao ta đặt tên con là Long không? Long là rồng đó là loài cao quý nhất trong tất cả các loài. Nó có thể bay cao trên tất cả mọi thứ. Và con là hi vọng của cả nhà ta. Ta muốn con bay cao hơn nữa chứ không phải bò như con sư tử già như ta? Con có hiểu không?
-Nhưng...
-Không nhưng gì cả...Đinh gia rất lớn mạnh nếu như con gái duy nhất của gia đình họ làm con dâu ta thì ta còn sợ gì những kẻ chọc gậy bánh xe chứ.
Ông Lân nói mà chắc nịch như có vẻ quả quyết lắm. Thấy bố mình cương quyết như vậy Long đành nắm mắt buông xuôi. Không hiểu cô con gái nhà họ Đinh như thế nào Nói thật nó cũng tò mò.
Trường AREA là trường bậc nhất ở đây ,học sinh toàn con nhà quyền quý ,xa xa trên sân thượng là nơi nhóm King hay tụ họp. King là nhóm đứng đầu ở trường này và tất nhiên cậu chủ họ Huỳnh cũng có tên ở nhóm này.
-Hê Hê ! Thế là mày ăn cái tát hả?
Thằng Khánh con của một ông chủ tập đoàn bất động sản,gương cái mắt ếch mà hỏi làm nó đã khó chịu càng thêm khó chịu.
-Kệ cha tao ! Mày quan tâm làm gì? Nó Bực tức với Khánh vì câu hỏi bông đùa vớ vẩn đấy.
-Thôi nào. Thế mày biết con nhỏ gì gì đấy là ai chưa? Phải tìm hiểu đê? Không lại có con vợ Lacoste thì vỡ mồm. ha ha...
-Không biết có bằng con hàng của tao không nhở?
Lại được cả thằng Duy thằng Vũ. Nói những câu mà nó chỉ muốn đấm vào mồm.
-Tao biết con nhỏ đó.
Lúc này thằng Quân mới lên tiếng. Long tưởng nó phải là thằng trêu mình đầu tiên khi biết chuyện chứ. Hôm nay nó có cái gì khác khác. Chơi với nó được 2 năm nhưng ít khi nào Long biết được nó đang nghĩ gì?
-Hàng của mày à.
-Người yêu cũ à.
-Nhà mày có họ à.
Cả lũ cứ nhao cả lên , trong khi đó Quân vẫn phì phèo điếu thuốc đều đặn.
-Không phải mấy loại vớ vẩn ấy đâu. Con bé đó là Đinh Liên Hương tiểu thư duy nhất của Đinh gia. Nghe đâu nó đang du học và sắp chuyển vào trường mình đó.
Mặc xác những thằng bạn đang mải buôn chuyện của mình. Nó đang nghĩ đến 3 chữ Đinh Liên Hương.
Một nụ cười nửa miệng đáng khinh bỉ xuất hiện trên khuôn mặt điển trai của nó.
Nó không cần biết Đinh Gia như nào hay Đinh Liên Hương ra sao? Nhưng đã ở AREA thì King mà nó đứng đầu là no 1.
Nhưng nó đâu ngờ mọi việc không như nó dự kiến.......
chyp_alone
23-04-2010, 04:34 AM
-Hôm nay lớp chúng ta có 2 học sinh mới , cả lớp trật tự nào?
Tiếng thầy chủ nhiệm nói hình như không có hiệu lực. Cũng phải thôi 12A1 toàn tụ tập những cậu ấm cô chiêu mà. Thầy cũng không bằng được chúng.
-Im hết đi !
Tiếng quát của Huỳnh Gia Long đã mang lại sự yên tĩnh theo đúng như thầy chủ nhiệm mong muốn.
- 2 Em giới thiệu về bản thân đi.
Thầy giáo vội vàng đi về phía bục giảng. Chắc là không muốn câu thêm giờ gì đấy ^_^
-Chào tất cả các bạn , mình là Đinh Liên Hương , mong các bạn giúp đỡ.
-Còn mình là Chương Tú Linh , mong các bạn giúp đỡ nhiều.
Woa woa ! Từng tiếng thán phục rội lên.
-Xinh quá , ngon quá
Từng tiếng ừng ực của hội thằng Duy thằng Vũ làm Long thấy mắc ói.
-Gớm đã là cái gì đ..â..
Chưa kịp nói tiếng( đâu) giọng nói thánh thót đã kề sát tai Long
-Mình có thể ngồi đây chứ.
Từng tiếng khúc khích được thằng Khải ném sang như muốn luộc chín Long trong cái bản mặt xấu hổ gần chết đó.( he he )
-Bạn là Đinh Liên Hương.
Long vận hết nội công của lòng can đảm sau buột ra được câu đó rồi im bặt.
-Liệu có cần thông cho cái tai của bạn không nhỉ? Không thấy tôi vừa nói gì à.
29 đôi mắt 58 con ngươi của cả lớp đều hướng về chỗ Long ,và tất cả im lặng để xem Công tử Huỳnh Gia kẻ cầm đầu King sẽ làm gì với cô gái đáng thương này.
Ôi có phải nó đang nghe nhầm không đây.
Đinh Liên Hương vợ sắp đính hôn , và là người nó đang có ý định dọa nạt để thoát khỏi vụ đính hôn đó đây ư?
Long chết lặng không nói được câu nào , thật mất mặt đại ca của King quá đi.
-Thôi Hương ,đừng đùa cậu bé ấy chứ !
Hai từ cậu bé mà con ranh tú Linh kia nói còn đáng ghét hơn nữa ,nó mà là cậu bé sao.
-Đùa tý thôi mà ông chồng yêu ! Cẩn thận nhé !
Đó là những lời thì thầm mà Hương dành hay chỉ muốn người Chồng sắp cưới đủ nghe thấy. Rồi đi lên phía bàn đầu.
Đã đến giờ vào học....
Suốt buổi học
Ông thầy Hóa toát hết cả mồ hôi khi đôi mắt hình viên đạn của cậu chủ Long cứ nhìn.
Gớm nó thèm vào mà nhìn ông ý. Con mồi của nó là 2 con ranh con đang tí tách cười ở bàn đầu kia kìa.
Giờ ra chơi , tại sân thượng trường AREA nơi King hội tụ.
-Mẹ kiếp nhà nó ! nó dám chơi tao ! con ôn con này !
Từng tiếng rủa thậm tệ của Long chỉ được đáp trả lại bằng những tiếng khúc khích của mấy thằng bạn
Điều này khiến nó tức lòi mắt.
-Chúng mày không nghĩ ra được cái gì để tao trả thù 2 con ôn con đấy à. Lũ ăn hại này.
Nó đá cái vỏ lon Bia đến bẹp dúm xem chừng tức giận lắm đây.
-Hay nhờ bọn con Tiểu Vi.
Tiếng thằng Quân ồm ồm lên giọng.
-Tao không nghĩ chỉ vì mấy cái vụ con gái ghen ghét đánh nhau mà con ranh ấy dám mang gia đình nhà nó ra đâu.
- Hey Hey ! Được đấy có kịch hay để xem rồi. Ôi nhưng tao tiếc cho khuôn mặt baby của con nhóc ấy quá ( kakaka )
Nụ cười nửa miệng đáng khinh bỉ lại xuất hiện trên gương mặt cậu chủ nhỏ của chúng ta.
Để xem ai hơn ai nào...đợi chap sau nhé ^_^
Cleks
23-04-2010, 04:42 AM
Truyện ngày càng lôi cuốn, bút lực ngày càng lên, dấu hiệu tốt ^^ Nhưng chap vẫn còn ngắn quá, với lại vẫn còn chen suy nghĩ riêng vào nên đọc hơi khó chịu.
Không sao, ủng hộ hai tay ^^
chyp_alone
24-04-2010, 06:26 AM
-Ôi ! Sao hôm nay rồng lại đến thăm tôm thế này. Gớm ông anh dạo này đi ăn đi hưởng ở đâu trả thấy í ơi gì bọn em thế nhỉ? Sao hôm nay lại đến thế này?
Cái giọng đá đểu của con Vi chẳng làm Long phải đếm xỉa. Nó ngồi phịch xuống cái ghế gần nhất ,phì phèo điếu thuốc ,buông lời nói trong màn khói đặc sệt
-Anh muốn nhờ cô em tý việc. Báo giá đi.
-Úi ! Trên đời này lại có việc mà công tử huỳnh Gia Long không làm được sao. Ôi ! đây có phải anh Long của tôi không nhở ( haha).
-Mẹ Kiếp! Cô có thôi ngay cái kiểu đấy không?
Thấy Long có vẻ tức giận ,tiểu Vi không bông đùa nữa , đây là lần đầu tiên Vi thấy Long có tâm trạng này.
-Gớm đùa tý mà ông anh đã cáu rồi. Thế con nhỏ nào mà xấu số thế?Chắc lại mấy con bồ vớ vẩn chứ gì?
-Cô không cần biết ,chỉ cần cho nó một bài học để biết trên biết dưới thôi.
-Được thôi !
-Tất cả những gì cô cần đều ở đây ,tôi muốn ngay ngày mai phải xong.
Long rút cái phong bì đặt lên bàn và đi luôn. Bỏ mặc Vi ở lại cho dù đã lâu lắm rồi không gặp nhau.
-Ồ con bé này xinh đấy ,xem nào 500 $ cơ à. Thằng này dạo này sộp nhể ( he he).
Vi mải vuốt ve những tờ $ cáu cạnh mà không biết rằng cái gì cũng phải có giá của nó, đó là điều hiển nhiên. Và cái giá của Vi khi nhận việc này cũng rất đáng đồng tiền.
Reng reng reng ! Tiếng chuông báo hết giờ đã điểm , sân trường đang im lặng rộn lên những tiếng ồn , tiếng cười đùa.
Lúc này không ai hay ở đằng sau sân trường đang có cuộc nói chuyện rất thú vị.
-Bé là Liên Hương ,còn bé là Tú Linh phải không? Ôi nhìn 2 bé đáng yêu quá chị thật chẳng muốn đâu !
Tiểu Vi nói cái giọng ngọt ngào nhất trong khi cái bản mặt của nó thì không như vậy.
-Ê ! Con mụ già kia ! Về soi lại gương đi nhé , khiếp phấn gì mà chát như chát....
Tiếng cười khúc khích của lũ đòng bọn làm Vi muốn thộn ruột. Vi bắt đầu lộ rõ bản mặt thật của mình.
-Chúng mày giỏi lắm ! Kể cả không ai nhờ , hôm nay tao cũng cho chúng mày nằm im ở đây.
Dứt lời Vi ra hiệu cho lũ đồng bọn sông vào.
Bốp ! Bịch ! Bốp ! Bịch lại Bốp và lại Bịch. Từng đứa một ngã ra khiến Vi sững người.
-Sao lại thế...thế...này...
Vi lắp bắp không thành tiếng. Quá khủng khiếp ! Những đứa đàn em của Vi toàn là lũ chợ búa quen đấm đá , thế mà hôm nay lại nằm la liệt. Mà đối thủ lại là 2 con ranh con.
-Sao lại thế à. Hãy hỏi lại kẻ đã sai các người đến đây nhé. Bốp ! Một cái đạp giữa mặt Vi , và chủ nhân của nó là Chương Tú Linh.
Liên Hương vẫn ngồi suốt một chỗ mà xem cảnh đánh nhau ,bởi cô yên tâm vì đã có Tú Linh.
Long làm sao mà biết được. Tú Linh vốn là con nhà võ được cha của Liên Hương cắt cử bảo vệ cô khi ở trường.
-Về thôi tiểu thư , xe đến rồi.
-Ừ ! Em đợi ta tý.
Hương nhìn quanh và mỉm cười khi thấy bóng của mấy kẻ đang trốn chui trốn lủi phía dãy nhà xe.
-Cố gắng lên nữa nhé !
Cô cười to và đi thẳng ra cổng trường. Để mặc những cái bóng đang mải tìm chỗ trốn.
Trong những cái bóng đấy có kẻ đang nghiến răng kèn kẹt vì tức.
-Mẹ kiếp ! Mọi chuyện chưa xong đâu. Một trong cái bóng lên tiếng chắc mọi người cũng biết đó là ai rồi ( hi hi)
thiên bình
25-04-2010, 12:19 AM
Đó là những lời thì thầm mà Hương dành hay chỉ muốn người Chồng sắp cưới đủ nghe thấy. Rồi đi lên phía bàn đầu.
==> tớ k hiểu câu này :)
chưa xong chứ k fải chưa song ;)
chyp_alone
26-04-2010, 07:34 PM
- Thế này là thế nào ! Anh định đẩy tôi vào chỗ chết đấy à.
Tiềng tiểu Vi xỉ vả Long ngày càng to.
-Anh thừa biết nó là Tiểu thư nhà Đinh Gia đầy quyền thế ,vậy mà vẫn thuê tôi đành nó. Này nhé ! Chơi con này không dễ đâu....phì phì mẹ kiếp !
-Bốp !
Tiểu Vi ăn trọn cái tát của nó. Lúc này Long mới điềm đạm nói :
-Cáu gắt chỉ làm Cô thiệt hơn thôi ! Ngồi xuống và nghe tôi hỏi đây?
Tiểu Vi im bặt , lặng lẽ sợ sệt ngồi xuống. Bởi nó biết Công tử Huỳnh Gia cũng không thua kém Đinh Gia là mấy.
-Trong tờ giấy tôi đã ghi rõ là hãy làm như xích mích bình thường cơ mà. Cái đầu cô chắc chỉ để mọc tóc thôi à?
Lần đầu tiên Vi thấy ánh mắt Long giận giữ như thế.
Lần đầu tiên ư .....hình như không phải......Đúng rồi ! 8 năm trước....ở An khánh.........
-Anh Long hãy cho em làm lại. Lần này em không để anh phải thất vọng đâu?
Vi khóc lóc van nài ,nhưng chỉ nhận lại được sự thờ ơ đáng sợ.
-Với tôi ,những thứ tôi có , chỉ dùng 1 lần thôi. Ngay chiều nay , biến khỏi đây ngay. Rõ chưa !
Long bỏ đi ngay sau những lời đe doa. Nó đã thay đổi.....
-Thế mày định thế nào với 2 con kia?
Tiếng thằng Quân ồm ồm pha trong tiếng dồn dập của nhạc tại HaLe Culb.
-Tao chưa biết ! Nhưng mấy ngày hôm nay tao chán lắm rồi !
Nó thở phì điếu thuốc rồi ngước lên ánh đèn ma nhấp nháy. Nó đang nghĩ gì? Có trời biết đất biết nhưng mấy thằng bạn thì trả thằng nào biết cả.
Cũng phải thôi , Khánh Quân hay thằng Duy thằng Vũ tất cả chỉ mới quen nó 2 năm trước. Đâu ai biết nó trước đấy như thế nào.
Có lẽ thật sự hiểu nó trên đời này chỉ có 2 người , nhưng không phải bố mẹ nó.
Trường học là nơi nhộn nhịp nhất ,nhiều tiếng cười nhất ,nhưng 12A1 thì lại không có những điều đó.
Cả lớp im thin thít khi thấy Long và cô học sinh ném cho nhau những ánh mắt viên đạn.
-Đừng nhìn tôi với ánh mắt như vậy ! Sẽ không hay ho gì cho cô đâu.
-Haha anh không nhìn tôi sao biết tôi nhìn anh. Chưa thấy người đẹp bao giờ à? Haha
-Cô...cô...
May sao thầy giáo bước vào ,chấm dứt ngay ngòi nổ khi nó vừa bén.
Một tiết ....
Hai tiết....
Ba tiết......
Reng reng Reng
-Về thôi !
Long dảo bước lên sân thượng thì bị gương mắt mà nó ghét cay ghét đắng trước mặt.
-Tôi có chuyện muốn nói với anh.
-Đi theo tôi.
Cả lũ há hốc mồm khi thấy hôm nay Long dẫn con gái lên sân thượng. Mà người đó lại là Liên Hương nữa chứ.
Thằng Khánh không tin vào mắt mình cứ len lén nhìn.
-Cô ta có chuyện muốn nói với tao , chúng mày cứ đi trước có gì tao alo sau.
Mặc dù muốn chứng kiến lắm nhưng thằng Khánh vẫn phải ngậm ngùi đi theo bọn bạn xuống dưới. Biết làm sao được, Vợ chồng họ nói chuyện mà :D
-Nói đi !
-Tôi cũng chả muốn đâu ,nhưng đây là lệnh của ba tôi. Hôm nay nhà tôi làm tiệc đón anh tôi về nước ba tôi bảo mời anh đến. Thiệp mời đã được gửi về nhà anh rồi.Nhưng nói thật tôi không hoan nghênh anh đi. Tôi chỉ nói những gì mình cần nói. Thế thôi !
Long tím mặt khi nghe những lời Hương nói. Nhưng nó vẫn giữ được sự bình tĩnh và buông lại một câu xỉa sói.
-Không tôi phải đi chứ ! Tôi phải đi để xem cái bản mắt của cô tức tối như thế nào chứ nhỉ? Đúng không hả tiểu thư Đinh Liên Hương.
-Tuỳ anh thôi ! Nhưng anh chưa đủ khôn lớn để làm được cái việc vĩ đại ấy đâu. Thế nhé !
À cho tôi hỏi thăm con bé gì gì ý nhớ. Haha chắc anh phải tốn bộn tiền để cho nó thuốc thang đấy nhở.
-Mẹ kiếp ! Để rồi tối nay cô sẽ nhận được gì khi đã chọc tức tôi.
Long làu bàu ngay sau khi dáng Liên Hương đi khỏi.
Chả hiểu nó nghĩ gì? Nhưng lại có kiểu cười nửa miệng đáng khinh.
-
mình thik cái cốt truyện có vẻ giang hồ nhưng m thik cái đó :)
chyp_alone
27-04-2010, 11:45 PM
Dinh thự họ Đinh tối nay náo nhiệt hết sức.
Tiếng cười nói xã giao vang rộn áp hẳn tiếng nhạc du dương.
-Ông chủ Huỳnh Gia và phu nhân đến.
Tiếng tên gác cửa thông báo cho gia đình chủ rằng vị khách Vip đã đến rồi.
Ông chủ Đinh Trọng Trí ( bố của Liên Hương ) Tay bặt mặt mừng chào đón ông bạn làm ăn ,mặt hớn hở làm Long thấy chả có chút thiện cảm gì.
Hôm nay nó mặc bộ vest đen mà nó ghét cay ghét đắng nhất. Nếu bố nó không bắt chắc nó đã đang vui với mấy đứa bạn ở NEW rồi chứ dại gì mà vào đây.
Nó đi loanh quanh và bất chợt gặp gương mặt cũng thuộc loại nó ghét nhất.
Liên Hương hôm nay mặc cái váy hồng , trong ánh đèn vàng nhạt Hương đẹp như một thiên thần. Đứng cạnh Hương là mấy cô cậu tiểu thư cũng chạc tuổi nó.
-Đúng là tai cậu điếc bẩm sinh rồi ! Tôi nhớ hình như đã nói với cậu là tôi không hoan nghênh cậu đến rồi mà.
Mặt như thiên thần mà Hương buông những câu khinh bỉ như vậy thật không đáng. Một giọng con trai đằng sau Hương vang lên.
-Thôi nào em ! Đây là người sẽ đính hôn với em sao.Cậu là Huỳnh Gia Long !
Một thằng con trai chạc tuổi nó lên tiếng và đưa đôi bàn tay ra đợi lại cại bắt tay của nó.
Nó vẫn giữ nguyên 2 tay trong túi quần rõng rạc từng tiếng hỏi lại.
-Anh là ai ! Sao biết tôi !
Một vài tiếng cười khúc khích rộn lên.
-Thế mà cũng không biết !
-Công tử kiểu gì thế !
-Không thèm bắt tay lại kìa ! Đúng là không biết phép lịch sự !
-Chai mặt thế.
Những tiếng nói rì rầm rúc rích làm nó gai mắt. Mẹ kiếp cái kiểu thượng lưu này. Nó cần chó gì phải lịch sự ,phải nể nang ai. Nó chỉ cần biết thằng đang trước mặt là thằng nào thôi.
-Tôi là Đinh Thái Huy , là anh của Liên Hương. Tôi không có ý muốn làm quen với kẻ bất lịch sự như cậu. Tôi chỉ muốn cậu hãy từ bỏ cái ý tưởng đính hôn với em tôi đi. Cậu không xứng đáng.
Xỉ vả chán chê Thái Huy và Liên Hương cùng lũ bạn bỏ đi mặc Long đang tím tái mặt mày ở đó.
Hơn ai hết nó là người muốn vứt bỏ cái hôn ước này ngay tức khắc ,nhưng cuộc đời mà ghét cái gì trời trao cái đó.
-Hỡi tất cả các bạn !
Giọng ông chủ của bữa tiệc-Đinh Trọng Trí lên tiếng :
-Hôm nay cảm ơn các bạn đã dự bữa tiệc đón tiếp con trai tôi ! Nhưng đây không phải chủ đề chính của chúng ta.
Tiếng người phía dưới nao nao , ồn ào.Ai cũng tò mò về cái việc chính mà ông Đinh đang nói :
-Vẫn là tin mừng thưa các bạn.Đó là sự kết thông gia của 2 nhà Đinh - Huỳnh. Liên Hương nhà tôi sẽ lấy cậu Huỳnh Gia Long.
Từng tràng pháo tay rộn lên. Đám người vương giả hỉ hê những câu chúc mừng
-Tôi không muốn !
Giọng nói quen thuộc của nó vang lên.
Tiếng vỗ tay im bặt. Ông Lân mặt trợn tròn nhìn vào thằng con trời đánh.
-Tôi không phải là con rối để các người sắp đặt. Lấy ai đó là quyền của tôi. Tôi thì làm sao xứng với tiểu thư cao sang nhà các vị chứ.
-Cậu...cậu...Ông Đinh tái mặt ,liếc sang ông Lân ra điều tức giận lắm.
-Bốp ! Cái tát của ông Lân dành cho thằng con ngay tại bữa tiệc quả là đề tai hay cho các tay thợ báo đang mải chụp những bô ảnh đáng giá.
-Cút về nhà ! Và hãy suy nghĩ lại những điều mình vừa nói.
Ông Lân mặc kệ thằng con đang phải chịu những nụ cười đểu giả nghiệt ngã của mọi người. Tay xuê xoa, xin lỗi ông Đinh.
-Thằng bé còn non dại , mong ông tha thứ.
-Thế còn những lời nó nói , nó bảo không muốn đính hôn kìa.
-Ui rào ! Cần gì nó , tôi dồng ý là được rồi.
Mặc kệ những gì đang diễn ra , mặc kệ những tiếng cười tiếng nói đang xoáy vào mình.
Nó vẫn ung dung bước ra khỏi nhà họ Đinh. Nó cần gì chứ ! Danh tiếng ,Địa Vị ,Tiền Tài. Nó mặc xác.
Nó cười khi nghĩ đến cảnh ông bố quý hóa của nó sẽ phải tím tái thế nào khi đối diện với mấy thằng nhà báo đây.
Một bống người mặc áo trắng vụt qua nó ! Nhìn xung quanh không có ai cả.
Nó rợn người bỏ đi nhanh.
Mẹ kiếp ngôi nhà quái quỷ này !
gooddythin_nd1996
28-04-2010, 01:27 AM
@good : Tất nhiên là sẽ có nhừng điều lạ trong những cái tên rồi . Mong bạn tiếp tục ủng hộ
==> Tớ đã hiểu được những điều lạ trong 3 cái tên rồi còn điều lạ gì nữa không :D
Bóc tem :D. Không biết bà Mục đó có liên quan họ hàng gì với Tuấn không nhỉ :D
chyp_alone
28-04-2010, 02:10 AM
-Xảy ra chuyện rồi !
Giọng Khánh khẩn trương ,mặt mày tái nhợt , trông điệu bộ đấy nó cảm thấy ngạc nhiên.
-Chuyện gì? Quân bình tĩnh hỏi.
-Mày gặp ma à ! Thằng Vũ đế thêm lời.
-Không phải ma mà còn hơn cả ma.Tao thấy thằng Duy đang phải quỳ ở cổng trường.
-Cái gì? Bây giờ nó mới lên tiếng. Duy là thằng bạn của nó lại thuộc King đứa nào dám bắt nó làm chuyện đấy chứ.
Cả 4 tức tốc chạy từ sân thượng xuông cổng trường.
Cảnh tượng thật khó coi. Duy đang quỳ trước gương mặt thật đáng giận - Anh cả nhà họ Đinh.
-Ồ ! Thằng kia đi gọi đồng bọn đến rồi đấy à. Thái Huy chỉ chỏ vào Khánh làm nó toát hết cả mồ hôi.
Thấy các bạn đến Duy lổm ngổm đứng dậy thì bị một phát đạp của thằng Thái Huy.
-Tao chưa cho mày đứng đâu ! Quỳ ở đấy.
-Bỏ ngay cái chân thối của mày ra khỏi người bạn tao ngay. Con lợn kia
Long căm phẫn đến tột đọ khi bạn mình bị hạ nhục một cách như vậy.
-Sẽ ra sao nếu tao nói không thích bỏ nhỉ?
Từ đằng sau Huy hơn chục thằng khác cầm gậy đi tới.
Cổng trường lúc này thu hút bao ánh mắt. Lần đầu tiên sảy ra chuyện tưởng chừng không có này.
Một tiếng nói đằng sau Long vang lên.
-Ngày đầu tiên đi học đừng gây mất trật tự thế anh !
Liên hương và Tú Linh đi tới.
-Em đã nói rồi chuyện của em hãy để em tự giải quyết.
Hương quay qua Long tuyên bố rõ rạc.
-Nếu muốn bạn của anh thoát khỏi cảnh này thì hãy giải tán cái hội King vớ vẩn của anh đi , không ai ưa đâu và hãy xin lỗi tất cả những ai đã từng bị King của anh hành hạ.
Một vài tiếng nói vang lên
-Đúng rồi !
-Chết cha chúng nó chưa
-Hay lắm
Rồi cả đám đông vang lên tiếng
-Xin lỗi đi
-xin lỗi đi
Phải làm sao đây. Đây là lần đầu tiên nó rơi vào hoàn cảnh này. Nếu như có thể nó sẵn sàng lao vào sống chết với 2 anh em họ Đinh này ngay.
Long quay lại nhìn Quân , Vũ và Khánh. Cái vẻ run sợ của chúng nó làm Long thấy muối mặt.
Cũng phải thôi chúng nó cũng là những cậu ấm biết đánh đấm gì đâu.
-Xin.... lỗi...
Cái giọng lý nhí thật đáng ghét. Nó muốn hét thật to nhưng không làm được điều đó trong hoàn cảnh này.
Một tràng cười vang lên.
Thằng Duy đứng bật dậy,cười khanh khách mồm luyến thoắng :
-Em bảo rồi mà ,thằng này dễ điều khiển lắm.
-HeHe ! Thằng Khánh , thằng Vũ chạy đến chỗ thái Huy xu nịnh.
-Bọn em làm đúng như những gì anh nói rồi nhé !
Cái gì thế này ! Một dấu hỏi to đùng trước mặt nó.
-Bọn bọn....mày
Quân giọng ồm ồm đằng sau vang lên.
-Trước khi mày đến ! Thì King ở AREA vốn là của anh Huy. Đàn anh của bọn tao. Lúc anh ý đi thì mày vào bọn tao thấy mày chơi được nên tôn mày lên thôi. Giờ chủ cũ đã về mày phải trả lại thôi.
-bốp !
Một phát đấm giữa mặt thằng Quân.
-Thì ra là thế ! chúng mày đóng kịch khéo lắm.Được coi như tao có mắt như mù đã từng coi chúng mày là anh em. Giỏi ! giỏi cho tất cả những gì mà 2 năm nay tao đã có.
Long chạy khỏi nơi cổng trường mang theo một nỗi nhục lớn mà bản thân cậu không bao giờ ngờ ra được.
Nhìn dáng Long thất thểu rời xa. Hương không cười như những người khác , cô cảm thấy hình như mình đã làm hơi quá.
Làm gì bây giờ !
Long thở phì phèo điếu thuốc ! Tình bạn 2 năm qua , mất sạch chỉ trong vòng một ngày. Trường học bây giờ không còn chỗ cho nó. Ngay cả cái sân thượng này bây giờ cũng không còn là nơi của nó đến để hút thuốc nữa.
Gia đình thì thối nát ! Bố mẹ nó đã từng bỏ nó ở cô nhi viện mà đi biền biệt được thì nó có là gì trong mắt bố mẹ đâu.
Nó nhớ An Khánh ! Nó nhớ cô giáo Lan người mà nó cho đấy mới là mẹ.
Và còn 2 thằng đó nữa không biết giờ chúng nó thế nào rồi.
Một cơn gió thoáng qua thổi tung bay mái tóc nó !
-Bế tắc quá sao?
Giọng nói quen thuộc ở đâu đó vang lên. Hình như là của thằng đấy ,Ôi nó không tin vào mắt mình
-Hoàng Phong !
chyp_alone
28-04-2010, 10:48 PM
Hoàng Phong vẫn vậy. Cậu nhẹ nhàng như một cơn gió , lúc ẩn lúc hiện chả ai biết cậu đi đâu hay cậu làm gì?
Nụ cười nhẹ ẩn hiện trên khuôn mặt thanh tú của cậu
-Vẫn nhận ra tao sao ! Cậu ấm.
-Trời là mày sao !
Long như đứa trẻ xà vào, ôm tới tấp thằng bạn.
-Mày đi đâu? Làm gì suốt 2 năm nay? Sao lại rời khỏi An Khánh?
Long mỉm cười gỡ tay thằng bạn đang ôm chặt lấy mình.
-Chuyện dài lắm , tao sẽ kể cho? Thế còn việc của mày?
Long chợt tắt niềm hân hoan, thở dài.
-Tao....
Chưa kịp mở lời thì đã có một giọng nói chen vào :
-Tao có chuyện muốn nói với mày ! Đó là thằng Quân , nó lên đây từ lúc nào không biết.
-Còn gì để nói với một thằng phản bội nhở.
Long cười cay đắng mắt hằm hằm nhìn thẳng vào Quân.
-Mọi việc không hề như mày nghĩ đâu?
Quân ái ngại khi nhìn thấy Phong ở đây !
-Cứ phát biểu , nếu như mày có lời muốn nói? Ở đây toàn người quen !
-Bọn tao có lý do để làm việc đó ! Xin mày hãy nghe tao nói. Không thể chống lại Đinh Thái Huy.Mày không biết Đinh Gia ghê gớm thế nào đâu. Bọn tao không muốn gia đình mình trở thành kẻ thù của Đinh Gia. Nếu như so với tình bạn 2 năm của chúng ta , thì tao xin lỗi gia đình tao vẫn là hơn hết.Tao nói hết rồi. Chào mày ! Hãy cẩn thận nhé ,Thái huy không đơn giản như mày nghĩ đâu.
Bóng thằng Quân vừa khuất xuống. Phong đã lên tiếng :
-Thằng đấy là bạn mày à . Một thằng có hiếu đấy !
-Thế còn mày ! Mày có bao giơ phản bội tao vì gia đình không?
Phong chọt cười vì câu hỏi dư thừa của thằng bạn. Vỗ vai Long cậu thì thầm :
-Gia đình tao có ai?Ai là gia đình tao?chẳng phải tao và mày cùng thuộc một gia đình sao.
Long lim dim nhìn thằng bạn. Đúng là từ tấm bé chúng nó đã nương tựa vào nhau mà tự tạo cho mình một gia đình.
Long bước vào lớp với vẻ mặt rạng ngời. Nó vừa tìm lại được một trong 2 thằng bạn thân mà.
Nhưng vẻ mặt đó chợt tắt khi đứng trước bàn nó là một bãi rác.
Vài nụ cười khinh khỉnh từ phía thằng Khánh hất sang.
Bốp ! Một cái đạp đau điếc hiện lên mặt thằng Khánh. Nó quay lại nói với cả lớp :
-Chúng mày nghĩ tao sẽ sợ khi trải qua chuyện kia à. Thế thằng nào muốn được nhận lời xin lỗi của tao đứng ra đây xem nào.
Không một đứa nào trong lớp dám ho he. Đúng là nó đã mất vị trí thủ lĩnh King thật nhưng nó vẫn là Huỳnh Gia Long
-Mày đừng tưởng mày nhất ! Anh Thái Huy sẽ không tha cho mày đâu !
Giọng thằng Khánh run lên ! một vài đứa con gái đang đỡ nó đứng dậy mồm lẩm bẩm nhưng không ra tiếng.
-Câm mồm lại thằng phản bội chó chết ! Hãy cút nhanh trước khi tao đạp nát cái óc mày ra.
-Đập nhát óc ai đấy cậu chủ hờ.
Giọng nói đáng ghét từ cửa lớp bay đến.
Thái Huy, Liên Hương và Tú Linh cùng bước vào :
-Tôi nghĩ cậu sẽ chuyển trường chứ nhở. Ở đây không ai hoan nghênh cậu đâu?
-Có tôi hoan nghênh là được rồi !
Cả lớp ngạc nhiên khi Phong bước vào. Một vài tiếng xì xào vang lên
-Thằng nào thế !
-Học sinh mới à !
Thái Huy hầm hừ nhìn vào Phong. Cảm giác của nó cho thấy , thằng này không phải là một kẻ dễ chơi.
-Tao không bao giờ cô độc ! Chúng màu sẽ phải trả giá cho bất kì hành động nào ! Hãy đợi đấy !
Long kéo Phong ra khỏi lớp không quên để lại cái liếc rợn người cho Huy !
Mọi việc chuẩn bị bắt đầu.
thiên bình
29-04-2010, 11:39 PM
hơ,tiếp đi t/g
đọc đang hay mừ
chyp_alone
02-05-2010, 06:13 AM
Cạch ! Tiếng cũng ly cũng thấy vui. Long toe toét cười , nhìn thằng bạn chăm chăm rồi lên tiếng.
-Cũng có mấy lần tao về đấy ,nhưng không gặp ai cả. Tao không nghĩ là mày đi khỏi nơi đấy đâu.
-Ừ ! Chúng mày đi hết thì tao biết làm gì. Cũng phải đi đó đi đây cho biết đời chứ ! Nhể.
-Thế sao mày biết tao ở đây mà tìm !
Phong chợt nở một nụ cười khó hiểu , mắt nhìn ra chỗ khác.....
-Vô tình thôi !
Long đến nản vì thằng bạn. Nó vẫn như xưa , vẫn cái kiểu bí hiểm , không lạnh lùng nhưng thờ ơ.
-Vậy sao mày lại vào học được ở trường này. Câu hỏi của nó cũng có lý. AREA vốn là một trường đỉnh điểm. Nếu không phải thần đồng học giỏi hay nhà có tiền thì không bao giờ vào được.
-Mày dạo này hay tò mò quá đấy cậu ấm. Uống đi nào ! Rồi mày sẽ được biết, nhưng không phải lúc này.
Phong là vậy , một khi nó đã không thích trả lời thì không ai bắt ép được , Long hiểu đièu đó và cậu cũng cười xuề xòa.
-Thế này mày sẽ ở đây lâu chứ?
-Đủ để giúp mày ối việc ! OK chưa, giò thì uống đi nào.
Cũng lúc đó tại dinh thụ họ Đinh.
-Cô chủ, cậu chủ đã về !
-Cha tôi có nhà không?Huy nhìn quanh nhà không thấy ai cả liền hỏi ông quản gia.
-Da thưa cậu chủ , ông chủ có dặn hôm nay họp hội nghị , tối mới về. mời cô cậu chủ vào dùng bữa
-Thôi ! Tâm trạng nào mà ăn , đang tức bỏ mẹ đây !
Huy bực tức đi lên phòng ! Cái ánh mắt của kẻ lạ mặt ( - Phong đấy ) cứ ảm ảnh nó.
-Mẹ ! Thằng công tử bột đấy , kiếm được thằng nào về để chiến lại mình đây. Để rồi xem ! Mày sẽ phải quỳ xuống trước mặt tao thôi !
Liên Hương cũng như Thái Huy , cô cũng bị ám ảnh bởi ánh mắt của Phong.
-Tú Linh này !
-Sao hả tiểu thư?
-À.. không..
-Có việc gì vậy? Tiểu thư cứ nói , em sinh ra là để giúp đỡ tiểu thư mà.
-Em có thấy , người con trai mà hôm nay vào cùng Gia Long rất quen không?
-Không tiểu thư à. Em chưa từng gặp người đó bao giờ. Nhưng đúng là người đó có cái gì đó rất quen.
-Em cũng thấy vậy à. Hương vui mừng vì quan điểm của mình luôn được Tú Linh hưởng ứng.
Cô miên man và đang cố hình dung ra khuôn mặt của Phong.
Mải miên man cô đi đến căn phòng ở cuối dãy nhà lúc nào không biết ! Đây là phòng của mẹ Thái Huy trước khi mất. ( À quên chưa giới thiệu với các bạn Hương và Huy là anh em cùng cha khác mẹ )
Và giờ nó là căn phòng mà bà Hoài - Mẹ nó đang bị cầm tù. Cách đây từ rất lâu rồi , mẹ nó lên cơn điên không thuốc thang nào chữa được , bác sĩ nói đây là căn bệnh tinh thần , ai là người gây ra thì mới chữa khỏi được.
Không ai được vào căn phòng này trừ ba nó và ông bác sĩ. Nhưng hôm nay nó lại muốn phá vỡ cái luật lệ đấy của cha nó.
Cạch ! Hương rón rén cửa bước vào.
Căn phòng tối om !
ánh đèn ngủ lập loè nhưng cũng đủ rọi cho nó thấy gương mặt gầy gò xương xẩu của mẹ nó.
Hương rất thương mẹ nhưng đành bất lực , cô nhìn mẹ mình mà rơi lệ , giá như cô được gánh một phần nào đó , những cơn đau của mẹ.
Mẹ cô có đôi mắt thật đẹp , cầm tẩm ảnh lúc mẹ còn trẻ Hương không khỏi xuýt xoa , vì được hưởng đôi mắt của mẹ nên Hương cũng đẹp không khác gì mẹ mình là mấy.
Bất chợp cô chợt nghĩ đến anh chàng lạ mặt hôm nay.
Anh ta cũng có đôi mắt giống cô vậy.
Hương miên man thì thấy có tiếng động ! chết mẹ cô sắp dậy , Hương vội vàng đặt tấm ảnh vào chỗ cũ và nhẹ nhàng bước ra ngoài.
Trong đầu óc không khỏi nghĩ đến đôi mắt của người con trai đó.....
to0to0.l0n3ly
02-05-2010, 07:44 AM
Hie, nội dung hay thật, chấm 10/10 nha!! ^^~
Góp ý chút: Mình nghĩ bạn nên chau chuốt câu cú hơn. Mình sẽ không tỉ mỉ chỉ ra từng chỗ đâu nên chỉ ra vài chỗ thôi:
Mùa đông năm 1990, gió thét từng cơn rào rạc, như muốn cuốn tất cả mọi vật trở về hư vô. Đâu đấy pha trong tiếng gió có tiếng oe oe của một sinh linh bé nhỏ vọng lại từ viện An khánh.
Bạn lạm dụng từ láy quá, mình nghĩ gây cho người đọc cảm giác sạn ( hơn là tăng tính biểu cảm) .
Nhưng tiếng oe oe đâu đó vẫn phảng phất đâu đây rồi chợp tắt.
Thật kì cục khi mà 1 câu lại hoán dụ âm thanh với mùi vị, và sau đó là cả hình ảnh nữa! :D
Nghe Thu nói thế, cô giáo Lan cũng nghĩ bụng ( ừ không khéo mình nghe nhầm )
Tiếng nói cô giáo Lan làm thức tỉnh Thu với hàng vạn câu hỏi tại sao? trong đầu.
-Vậy chúng ta biết gọi nó là gì đây? trong búc thư này không có ghi? Thu bất giác hỏi Lan
Xem lại chút về dấu câu nha! :D
****************
Hèm, quý lắm mới nói đấy. Chưa nhận xét ai tỉ mỉ thế đâu! :D
chyp_alone
02-05-2010, 07:54 PM
Hie, nội dung hay thật, chấm 10/10 nha!! ^^~
Góp ý chút: Mình nghĩ bạn nên chau chuốt câu cú hơn. Mình sẽ không tỉ mỉ chỉ ra từng chỗ đâu nên chỉ ra vài chỗ thôi:
Bạn lạm dụng từ láy quá, mình nghĩ gây cho người đọc cảm giác sạn ( hơn là tăng tính biểu cảm) .
Thật kì cục khi mà 1 câu lại hoán dụ âm thanh với mùi vị, và sau đó là cả hình ảnh nữa! :D
Xem lại chút về dấu câu nha! :D
****************
Hèm, quý lắm mới nói đấy. Chưa nhận xét ai tỉ mỉ thế đâu! :D
Đa tạ nhé :D , mình sẽ cố gắng hơn ! Mà quay về cái màu thứ 4 đi chứ ! lâu quá chưa có chap mới đấy
thiên bình
03-05-2010, 07:35 AM
Không ai được vào căn phòng này chứ ba nó và ông bác sĩ. Nhưng hôm nay nó lại muốn phá vỡ cái luật lệ đấy của cha nó.
==> " trừ " chứ k fải " chừ hay chứ " đâu nha ^^
ánh đèn ngủ lập loè nhưng cũng đủ dọi cho nó thấy gương mặt gầy gò xương xẩu của mẹ nó.
==> rọi chứ nhở
cái này ở chap trên
-Sảy ra chuyện rồi !
xảy chứ k fải sảy.
ừm,t/g chỉ cần chau chuốt câu 1 tẹo,chú ý dấu câu 1 tẹo,
nhưng nếu đang có hứng viết thì k cần chú ý lắm đâu,kệ xác noá,từ từ ùi sửa cũng uk`,đang viết mà mất hứng thì chán lắm.
chyp_alone
03-05-2010, 07:14 PM
Cảm ơn các bạn đã theo dõi. ! chap mới đây !
-Ba à ! Con có chuyện muốn nói với ba.
Thái Huy mặt mày hớn hở , mồm luyến thoắng với ông Trí.
-Có chuyện gì? Quan trọng không?
-Quan trọng chứ ba , chuyện của thằng ranh con họ huỳnh với em gái con ý. Con vừa mới điều tra ra , thạt ra thằng nhóc đó chả phải công tử gì gì đâu? Nó đã từng là trẻ mồ côi đó ba.
Trẻ.... Mồ....Côi. ( 3 tiếng đó vang lên trong trí óc của liên Hương , cô quá ngạc nhiên , không ngờ một kẻ như Huỳnh Gia Long lại đã từng là trẻ mồ côi )
-Ừm ! Ta có biết việc đấy ! Thế có sao không?
-Còn sao với chăng gì nữa ba. Nó đâu thể xứng với em con được.
Ông Trí im lặng , nhấm nháp ly rượu vang đỏ , ông quay ánh mắt sang liên Hương.
-Con nghĩ sao?
-Dạ !
Hương đang mải nghĩ đến điều gì đó lung lắm nên quên cả câu hỏi của ông Trí.
-Việc ta xắp sếp chuyện đính hôn của con ! Con nghĩ sao?
-Dạ ! Thưa ba. Con cũng không có ý kiến gì ạ.
-Kìa ! Em cứ nói thẳng với ba là em không thích thằng nhãi đó đi !
-Thái Huy ! Giộng ông Trí nghiêm nghị khiến Huy giật mình , đành im lặng là vàng.
-Vậy thì cứ như vậy đi ! Từ giờ đến lúc con ra trường còn 5 tháng nữa , bất kể khi nào con muốn dừng lại thì hãy nói với ta.
-Dạ ! vâng.
-Kìa ! Sao lúc nãy em không nói thẳng với ba. Đừng bảo với anh là em thích thằng nhãi đó nhé. Nói trước anh sẽ không để nó yên đâu.
Thái huy bực tức , cậu bỏ lên phòng. Trong đầu đang toan tính những trò chơi sẽ khiến Gia Long phải khốn khổ.
khà khà ! Thái huy cười như vừa nghĩ ra được điều gì thú vị lắm.
Mặc kệ ông anh với những tính toán , Hương thẫn thờ ngoài nơi ban công.
Gió thổi lành lạnh , cô khẽ ôm lấy mình. Trong đầu đang nghĩ đến việc Gia Long là trẻ mồ côi.
Tự dưng cái cảm giác ghét bỏ đã đi đâu mất.
Trên bầu trời ! Ngàn ngôi sao lấp lánh. Cô nắm mắt ! Miên man.
-Tiểu thư !
-......
-Tiểu thư làm gì ở đây vậy ! Trời nổi gió lạnh rồi đó !
-.......
Tú Linh bước tới khoác nhẹ cái áo lông cho liên Hương !
Một nụ cười ẩn hiện trên khuôn mặt.
-Linh này !
-Sao vậy ! Tiểu thư.
-Ừm.. à. không.
Tú Linh không bất ngờ với cái kiểu ụm ờ của Hương, cô chỉ mỉm cười. Nắm tay Linh , Hương nhìn về ngôi sao xa xăm !
Cô ước !
-Bầu trời đêm nay đẹp quá mày nhỉ !
-Kakaka ! Mày dạo này cũng biết thưởng thức những cái tuyệt diệu của tự nhiên nhở?
Phong trêu thằng cậu ấm , làm nó tức xì khói ^_^
-Cha mày !
-Thế việc kia như thế nào rồi.
-Xong rồi , tao đã thu sếp cho mày học cùng lớp với tao. Nói thật tao cũng hơi ớn lũ đó quá.
-Hahahaha! Cậu ấm mà cũng biết sợ à.
Vỗ vai thằng bạn Phong nhẹ nhàng nói.
-Yên tâm đi ! Chúng nó sẽ không làm được gì đâu.
-Mày hâm à. Cái tao sợ là cái khác , chứ không phải vài cái đá vài cú đấm đâu.
-Ừm ! Tao hiểu.
Phong hướng đôi mắt về nơi ngôi sao xa xăm , cậu mỉm cười.
-Sẽ không sao đâu?
Long chả hiểu thằng bạn mình nói cái gì. Nhưng cậu cũng hướng thử xem nó đang nhìn cái gì.
Một ngôi sao à !
Long nhìn ngắm ngôi sao ,tự cười với chính mình , mắt lim dim !
Cậu ước !
chyp_alone
04-05-2010, 06:36 PM
Giật mình thức giấc.
Cảm Giác khô ở cổ khiến Long phải bò lồm cồm dậy mở tủ lạnh ,với chai nước uống một hơi dài.
Cái mát lạnh làm Long tỉnh cả người.
Nhìn đồng hồ đã hơn 5 giờ sáng.
Cậu vừa có một giấc mơ thật kinh khủng.
Cậu thấy ai đó nằm trong tay cậu...
be bét máu..........
hình như là con gái.
Cậu mơ màng mà không khỏi kinh hãi.
Vén tấm màn mở cửa sổ , cảm nhận được những tia nắng chọc vào mắt mình.
Cậu mới nhận ra mình đã có một giấc mộng như vậy.
Hôm nay là một ngày hè rực nắng và lộng gió.
Cậu hít một hơi dài rồi thở phào như cuốn trôi hết đi những mệt mỏi. Mệt mỏi của ngày hôm qua đã tan biến tự lúc nào..nhưng mệt mỏi của ngày hôm nay thì lại sắp bắt đầu với tiếng gọi của bà quản gia.
-Cậu Long , ông bà cho gọi cậu xuông ăn sáng.
Đòng hồ đã điểm 6h30.
Đấy....sự mệt mỏi của ngày hôm nay đã bắt đầu.
Bắt đầu từ bữa cơm sáng tẻ nhạt.
-Mày đã thân thiết lại được với tiểu thư Đinh chưa?
Giọng bố nó nói mang thêm cả cảm xúc hằn học.
Đã 2 năm nay nó đã có một phút thư thả nào ở ngôi nhà này đâu.
-Mày không nghe tao nói gì đấy à?
Bố nó to tiếng hơn.
-Thôi nào anh ! Tiểu thư Đinh xinh xắn thế kiểu gì nó trả thích. Anh giận con làm gì? Nào ăn miếng này đi?
Mẹ nó đỡ hộ cho nó lời nói.
Nhưng thật ra nó cũng không thích , vì mẹ lúc nào cũng chỉ nhún nhường , nịnh bợ bố nó. Thật sự cũng chả được tích sự gì ngoài việc tụ tập mấy bà quý phái đánh bài.
-Con ăn xong rồi ! con xin phép đi học đây.
Nó bỏ dở bữa cơm sáng và quay bước đi khỏi. Mà chả phải bỏ dở vì nó có ăn được miếng nào đâu.
Nó phóng vèo con LX vàng chanh của mình và dừng lại ở một cửa hàng ăn sáng nhỏ , bình dân.
-U ! Đã làm bánh mỳ cho con chưa?
-Đây ! Gớm hôm nay đi học sớm thế?
Cửa hàng ăn sáng nhỏ này đã là quen thuộc với nó suốt 2 năm nay. Nó thích vì ở đây có mùi vị bành mỳ trứng mà hồi ở An Khánh nó toàn được cô Lan làm cho ăn.
Với nó những thứ bình dị như cái bánh mỳ này hơn nhiều những thứ cao sang mỹ vị trên bàn ăn nhà nó.
Cổng trường AREA thoáng chốc đã hiện ra.
Không biết Phong đã đến chưa , nó nghĩ ngợi.
Kể từ sau vụ ấy ( ở chap trước ý ) trường học chả khác gì nơi đày ải. Những ánh mắt căm thù , những ánh mắt ghẻ lạnh ,những tiếng xì xào nhưng không thành tiếng.
Nhưng mỗi khi nó nhìn quanh thì lại chỉ thấy những ánh mắt run sợ.
-Hì !
Nó phụt cười và đi thẳng lên tầng thượng.
Tiếng xì xào trên tầng thượng to dần tỉ lệ thuận với những bước chân nó bước lên.
Một giọng nói quen quen :
-Trên này mát thật ! Lại nhìn được khắp ngóc ngách của trường.
Liên Hương thích thú lắm khi được đứng ở đây.
-Hương cứ lên đây bất cứ khi nào Hương muốn, chỗ này bọn tôi đảm bảo không một đứa nào dám đặt trên lên đây đâu.
-Hì ! Thật không đấy.
-Thật mà !
-Thật.
Thì ra thằng Khánh , thằng Vũ , thằng Duy dẫn Liên Hương và Tú Linh lên đây. Chỗ tầng thượng này vốn dĩ là đại bản doanh của nó.
Cái gì mà không một đứa nào dám lên. Nó cười nửa miệng bước vào. Miệng không quên ngậm điếu Mal quen thuộc.
Cả lũ ngạc nhiên khi thấy nó bước vào.
-Ôi ! Tự dưng tao thấy buồn nôn quá mày ạ !
Thằng Khánh ôm bụng cười nói với những thằng kia.
Mẹ kiếp hôm trước ăn đòn chưa đủ sao.
Nó mặc kệ những lời châm chích khinh bỉ mà bọn thằng Khánh dành cho nó.
Mắt nó vẫn nhìn về nơi nào đó trong ngôi trường này.
tiếng chuông điện thoại ở đâu vang lên , thằng Vũ nghe máy.
-Dạ ! Vâng ! Em hiểu rồi ạ.
-Hương và tú Linh theo bọn mình xuống kia nhé , anh Huy và bạn anh ý đang đợi ở đấy,với lại sắp có kịch hay để xem rồi.
Nó nói mà mắt lườm Long đến kinh người.
Cả lũ chúng nó đi xuống , Hương vẫn ngoái lại nhìn. Có chút gì đó dâng lên trong cô , hình như là sự đồng cảm.
Đợi cả lũ đi hết.
Long mới ngồi xuống
-Cái gì mà kịch hay chứ ! Một lũ dốt nhát như chúng mày,sẽ chẳng làm được gì tao đâu.
moonhell_angel
04-05-2010, 11:04 PM
cốt truyện mới mẻ và khá hấp dẫn đó! nhưng lưu ý về chính tả nhé, trau chuốt hơn về câu cú cũng như sử dụng hợp lí hơn một số tính từ miêu tả! mình ko ở VN từ nhỏ nhưng tự thấy viết và dùng từ chuẩn hơn bạn! ==> đừng tự ái nhé! góp ý chân thành đó! ^^ mong chap sau!
chyp_alone
05-05-2010, 06:51 PM
cốt truyện mới mẻ và khá hấp dẫn đó! nhưng lưu ý về chính tả nhé, trau chuốt hơn về câu cú cũng như sử dụng hợp lí hơn một số tính từ miêu tả! mình ko ở VN từ nhỏ nhưng tự thấy viết và dùng từ chuẩn hơn bạn! ==> đừng tự ái nhé! góp ý chân thành đó! ^^ mong chap sau!
Tuy mình là con trai nhưng mà mình không tự ái vớ vẩn đâu. Cảm ơn bạn đã góp ý cho mình nhé. Khổ nỗi , mình có biết viết lách gì đâu? Tự dưng nổi hứng viết cái fic này thôi mình sẽ cố gắng hoen ở các chap sau. Thank !
moonhell_angel
05-05-2010, 10:15 PM
Phong có khi nào là anh em với Đinh tiểu thư ko nhỉ! Ko chừng lại là con Đinh gia!
@ chyp: ấy là người miền Bắc à?
chyp_alone
06-05-2010, 01:06 AM
Phong có khi nào là anh em với Đinh tiểu thư ko nhỉ! Ko chừng lại là con Đinh gia!
@ chyp: ấy là người miền Bắc à?
Phong không thể là con nhà Đinh gia ! tại sao không thể...mình sẽ bật mý ở các chap sau.
Còn về có mối liên hệ nào với Đinh Liên Hương không thì cũng không biết được , có thể có và cũng có thể không ! hihi
p/s : ừ ! mình ở Tây hồ , Hà Nội bạn ạ ! Gốc đó :D
moonhell_angel
06-05-2010, 01:45 AM
hèn gì!!...qua cách viết là biết rồi! sao bạn chưa có chap mới nhỉ!
gooddythin_nd1996
06-05-2010, 02:01 AM
Bọn bạn của Long thật đểu giả chỉ có Phong và Tuấn là tốt thôi :D. Không biết Hương và Phong có quan hệ gì nhỉ?? Về sau Long với Hương có yêu nhau không nhỉ :D
thiên bình
07-05-2010, 07:26 AM
-Sảy ra chuyện rồi !
Giọng Khánh khẩn trương ,mặt mày tái nhợt , trông điệu bộ đấy nó cảm thấy ngạc nhiên.
-Chuyện gì? Quân bình tĩnh hỏi.
===> xảy chứ!
-Ba à ! Con có chuyện muốn nói với ba.
Thái Huy mặt mày hớn hở , mồm luyến thoắng nhìn ông Trí.
-Có chuyện gì? Quan trọng không?
-Quan trọng chứ ba , chuyện của thằng ranh con họ huỳnh với em gái con ý. Con vừa mới điều tra ra , thạt ra thằng nhóc đó chả phải công tử gì gì đâu? Nó đã từng là trẻ mồ côi đó ba.
===> mồm luyến thoắng nhìn....? có liên quan k?
Ông Trí im lặng , nhấm nháp ly rượu vang đỏ , ông quay ánh mắt sang liên Hương.
-Con nghĩ sao?
-Dạ !? Hương đang mải nghĩ đến điều gì đó lung lắm nên quên cả câu hỏi của ông Trí.
===> ở đây Chyp nên có 1 gạch nối,để phân biệt giữa lời nói và hành động của nhân vât.
Thái huy bực tức , cậu bỏ lên phòng. Trong đầu đang toan tính những trò chơi sẽ khiến Gia Long phải khốn khổ.
khà khà ! Thái huy mỉm cười như vừa nghĩ ra được điều gì thú vị lắm.
===> mỉm cười? nó chả có tí gì gọi là "gian xảo " cả,TH này tớ nghĩ Thái Huy đang nghĩ đến 1 điều gì đó khá đen tối <--> k hợp với mỉm cười
-Cha mày !
-Thế việc kia như thế nào rồi.
-Song rồi , tao đã thu sếp cho mày học cùng lớp với tao. Nói thật tao cũng hơi ớn lũ đó quá.
===> xong : xong việc,xong xuôi
song : song song,song hành :)
Nhưng mỗi khi nó nhìn quanh thì lại chỉ thấy những ánh mắt run sơ.
-Hì !? Nó phụt cười và đi thẳng lên tầng thượng.
Tiếng xì xào trên tầng thượng to dần tỉ lệ thuận với những bước chân nó bước lên.
===> giống như phần của Hương ý :)
Cái gì mà không một đứa nào dám lên. Nó cười nửa miệng bước vào. Mồm không quên ngậm điếu thuốc quen thuộc.
==> tớ k phản đối gì,nhưng dùng từ " miệng " nghe nó văn vẻ và đỡ thô hơn " mồm "
tiếng chuông điẹn thoại ở đâu vang lên , thằng Vũ nghe máy.
-Dạ ! Vâng ! Em hiểu rồi ạ.
-Hương và tú Linh theo bọn mình xuống kia nhé , anh Huy và bạn anh ý đang đợi ở đấy,với lại sắp có kịch hay để xem rồi.
Nó nói sau mắt lườm Long đến kinh người.
====>?????????
moonhell_angel
07-05-2010, 07:31 AM
-Sảy ra chuyện rồi !
Giọng Khánh khẩn trương ,mặt mày tái nhợt , trông điệu bộ đấy nó cảm thấy ngạc nhiên.
-Chuyện gì? Quân bình tĩnh hỏi.
===> xảy chứ!
-Ba à ! Con có chuyện muốn nói với ba.
Thái Huy mặt mày hớn hở , mồm luyến thoắng nhìn ông Trí.
-Có chuyện gì? Quan trọng không?
-Quan trọng chứ ba , chuyện của thằng ranh con họ huỳnh với em gái con ý. Con vừa mới điều tra ra , thạt ra thằng nhóc đó chả phải công tử gì gì đâu? Nó đã từng là trẻ mồ côi đó ba.
===> mồm luyến thoắng nhìn....? có liên quan k?
Ông Trí im lặng , nhấm nháp ly rượu vang đỏ , ông quay ánh mắt sang liên Hương.
-Con nghĩ sao?
-Dạ !? Hương đang mải nghĩ đến điều gì đó lung lắm nên quên cả câu hỏi của ông Trí.
===> ở đây Chyp nên có 1 gạch nối,để phân biệt giữa lời nói và hành động của nhân vât.
Thái huy bực tức , cậu bỏ lên phòng. Trong đầu đang toan tính những trò chơi sẽ khiến Gia Long phải khốn khổ.
khà khà ! Thái huy mỉm cười như vừa nghĩ ra được điều gì thú vị lắm.
===> mỉm cười? nó chả có tí gì gọi là "gian xảo " cả,TH này tớ nghĩ Thái Huy đang nghĩ đến 1 điều gì đó khá đen tối <--> k hợp với mỉm cười
-Cha mày !
-Thế việc kia như thế nào rồi.
-Song rồi , tao đã thu sếp cho mày học cùng lớp với tao. Nói thật tao cũng hơi ớn lũ đó quá.
===> xong : xong việc,xong xuôi
song : song song,song hành :)
Nhưng mỗi khi nó nhìn quanh thì lại chỉ thấy những ánh mắt run sơ.
-Hì !? Nó phụt cười và đi thẳng lên tầng thượng.
Tiếng xì xào trên tầng thượng to dần tỉ lệ thuận với những bước chân nó bước lên.
===> giống như phần của Hương ý :)
Cái gì mà không một đứa nào dám lên. Nó cười nửa miệng bước vào. Mồm không quên ngậm điếu thuốc quen thuộc.
==> tớ k phản đối gì,nhưng dùng từ " miệng " nghe nó văn vẻ và đỡ thô hơn " mồm "
tiếng chuông điẹn thoại ở đâu vang lên , thằng Vũ nghe máy.
-Dạ ! Vâng ! Em hiểu rồi ạ.
-Hương và tú Linh theo bọn mình xuống kia nhé , anh Huy và bạn anh ý đang đợi ở đấy,với lại sắp có kịch hay để xem rồi.
Nó nói sau mắt lườm Long đến kinh người.
====>?????????
những lỗi type và chính tả thôi mà. Bạn ấy nói tiếng Bắc nên sai những lỗi thế này là bình thường. với lại một người mới viết lần đầu nên dùng từ có đôi chỗ chưa chính xác cũng là bình thường thôi!
chyp: chap mới đâu ấy ?
to0to0.l0n3ly
07-05-2010, 09:01 AM
những lỗi type và chính tả thôi mà. Bạn ấy nói tiếng Bắc nên sai những lỗi thế này là bình thường. với lại một người mới viết lần đầu nên dùng từ có đôi chỗ chưa chính xác cũng là bình thường thôi!
chyp: chap mới đâu ấy ?
Cái gì vậy trời! ==" Ông kia xem lại thế nào chứ tôi cũng là người Hà Nội đấy! Đây là một cách bêu rếu ng` Hà Nội đấy! =="
chyp_alone
07-05-2010, 07:11 PM
@:Thiên bình : Cảm ơn bạn đã góp ý ! ^^ Mình đã sửa lại rồi !
@:To0to0 : Mình trả thấy mình làm gì có lỗi với Hà Nội cả , mình mới viết nên việc vấp phải lỗi chính tả là không thể tránh khỏi.
@:Moonh: Đây chap mới đây ^^!
p/s : Một lần nữa cảm ơn các bạn đã ủng hộ góp ý ! Tôi sẽ cố gắng thật nhiều hơn !
chyp_alone
07-05-2010, 09:23 PM
Hôm nay trời đẹp quá ! Trong xanh và không một đám mây che nắng ! Gió nhè nhẹ hôn lên mái tóc của Long.
Hít ! Hà ! Nó hít một hơi thật sâu , thật dài và thở ra thật nhanh !
-Giá mà giờ có lon cafe nhở?
-Sao biết tao mang cafe cho mày mà ước hay thế?
Người vừa đến là Phong với 2 lon cafe trên tay.
-Thank ! Ông bạn !
Nó uống một hơi thật dài "Ực ực "!
-Mày chả biết thưởng thức gì cả !
Phong chậm dãi nhấm nháp lon cafe của mình nhìn Long , cười !
-Hê hê! Có vẻ những kẻ dưới kia đang thì thầm to nhỏ cái gì đó rất bất thường đó mày?
Long từ sân thượng cúi xuống. Ai như thằng thái Huy với mấy thằng bạn tồi của nó. Lại còn cả thằng nào trông lạ lạ nữa.
-Kệ con mẹ chúng nó !
-Mày không sợ khi đích chúng nó ngắm là mày sao !
-Càng tốt ! Mấy ngày hôm nay tao chưa được thưởng thức cái gì cho ra hồn từ chúng nó cả.
-Hahaha ! Có vẻ chúng nó không phải là điều mày bận tâm rồi !
-Ừm ! Có lẽ thế !
Nó miên man , tay xoay xoay cái vỏ lon. Chẳng biết nó nghĩ gì rồi quay sang Phong.
-Này ! Sao thằng Tuấn chưa tới đây? Đã lâu lắm rồi tao chưa gặp nó?
Phong cười nhẹ , cậu vỗ vai thằng bạn ,rồi đi thẳng ra ban công.
-Nó sẽ đến khi nó muốn đến ! Nó sẽ đến lấy lại những thứ là của nó ! Yên tâm đi , mày sẽ sớm gặp nó thôi !
Long có vẻ chẳng hiểu gì với câu trả lời của thằng bạn.
( Cái quái gì mà đến sẽ đến , nó đòi nợ ai à ! )
Tùng ! Tùng ! Tùng !Tiếng trống trường kéo nó ra khỏi những suy nghĩ miên man. Hai chúng nó bước vào lớp ,kéo theo những ánh mắt khinh bỉ , những tia nhìn ớn lạnh.
Kệ tất cả , 2 đứa vào chỗ ngồi quen thuộc của mình.
Một thằng lạ mặt từ cửa lớp bước vào ,tiến lại gần chỗ nó.
-Mày và mày ! Thằng đó chỉ sang chỗ Phong.
Hai chúng mày ra sau trường , có người muốn gặp !
Chưa để nó phải đứng dậy , Phong đã bẻ gọn tay thằng đó , quặt ra đằng sau.
-Mẹ mày ! Chưa ai dạy mày phép lịch sự khi chỉ tay vào người khác hay sao?
-Á Á !
Thằng đó kêu lên mấy tiếng , có vẻ đau lắm. Long cũng chả ngạc nhiên khi Phong làm như vậy , ngón bẻ tay này Phong học được từ ông bảo vệ già ở An Khánh.
-Đi thôi mày !
Nó kéo Phong ra khỏi lớp mặc kệ thằng lạ mắt đang ngồi ôm tay rên rỉ.
Nhìn quanh lớp không thấy bọn thằng Khánh , thằng Vũ đâu. Chắc đây là cái kịch hay của chúng nó đây.
Long nghĩ bụng rồi đi thẳng..
Quả đúng như vậy , nhìn từ xa đã thấy bọn thằng Khánh thằng Vũ và cả hơn chục thằng nữa. Tất nhiên không thể thiếu được đại ca của chúng nó - thằng Thái Huy.
Vứa thấy 2 chúng nó đến, thằng thái Huy đã bật dậy, mặt nó hầm hè , tay cầm cái gậy tiến tới.
-Mày cũng bản lĩnh nhỉ , tao cứ nghĩ mày sẽ trốn luôn chứ?
-Có chuyện gì nói mẹ ra đi?
-A ! Thằng này được ! Tao đ' thèm nói nhiều , hôm trước mày đánh thằng Khánh , hôm nay quỳ xuống cho nó đánh lại. Nếu không đừng trách tao !
Thằng Khánh tay cầm tông , tay cầm tuýt chực chực nhảy vào.
Hahahaha ! Nó cười vang làm thằng thái Huy tái hết cả mặt.
-Đ.m chúng mày nghĩ tao là ai? Thế bây giờ bố *** quỳ đấy , thằng nào ngon nhảy vào mà ăn?
Hàng chục thằng tiến tới , tay chúng nó cầm toàn " Đồ ". Nó nhìn sang Phong , thấy Phong nở nụ cười mỉm ,khiến nó càng yên tâm hơn !
Bộp ! Nó đấm trước thằng Huy một cái mở màn cho cuộc ẩu đả :
Thằng Huy cũng không vừa , nó bật dậy đạp trúng bụng Long ,thằng Khánh thừa thế sông vào bồi thêm mấy phát vào lưng nó. Nó dơ tay lên đỡ được cái đạp của thẵng Khánh thì thằng Huy đã sông vào tóm ngực nó giơ thẳng cứ đấm vào mặt.
Nó né đầu sang một bên rồi cúi xuống thọi một phat vào bụng thằng Huy. Thằng huy ôm bụng ngã vật xuống.
Thấy đại ca ngã xuống , thằng Vũ và mấy thằng khác cầm đồ chạy tới chỗ Long
Thằng Khánh đang mải đỡ thằng Huy , thì bị nó sút mấy cái vào bên mạng sườn trái
Đau thấu trời thằng Khánh ngã xuống
Chưa kịp nghỉ ngơi , nó đã thấy hàng chục cái gậy ập tới. Nó lùi lại giơ cao tầm chân của mình sút thẳng vào mặt thằng Vũ khi gậy vừa kịp tới.
Thấy mặt thằng Vũ be bét máu , mấy thằng kia có vẻ chùn , chần chừ đứng đó nhìn nó.
Bốp ! Binh ! Bốp.
5 thằng bên kia nằm la liệt. Thằng be bét máu , thằng ôm bụng rên rỉ.
Những thằng con lại sợ hãi khi thấy Phong chẳng tốn một giọt mồ hôi nào. Vẫn bình thản hút thuốc.
Hơn chục thằng giờ chỉ còn lại 6.
4 thằng bên huy và chúng nó.
Có vẻ bọn kia không ngại Long , chúng nó sẵn sàng nhảy vào nếu như anh mắt sắc lạnh của thằng Phong không tia sang chúng nó.
-Chúng.... mày.. nhớ đấy..
4 thằng còn lại dìu thằng huy và bọn kia ra khỏi đằng sau trường.
Nhìn trông thật thảm hại.
Một khúc tuýt vẫn còn vương vãi bị bỏ lại.
Phong sút cái ống tuýt về thẳng cái thằng đang dìu thằng Huy.
-Này ! Cầm lấy đồ chơi của chúng mày về !
-Á !
Thằng đang dìu thằng huy ngã quỵ , vì cái ống tuýt đạp trúng chân. Thằng đấy ngã khiến đại ca thái
Huy đã đau lại ăn thêm cú ngã nữa. Thật ê chề !
Phong nhíu mày cười nhìn sang thằng bạn đang thở hổn hển :
-Không sao chứ ! Mày dạo này lụt nghề quá nhở?
-Hộc....hộc mẹ chúng nó , toàn chơi vào ức với mạng sườn tao , đau thấy mẹ luôn đây này !
-Thôi ! Không trình bày ! thế giờ có đi không hay tao phải cõng nào !
-Mẹ mày ! Đã *** thương thì thôi , còn bày đặt. Đi thôi , không tý lại rách việc !
Quả đúng như lời chúng nó nói.
Chưa đầy 5 phút sau lúc chúng nó đi khỏi.
Nào là Hiệu trưởng , hiệu phó , giám thị , bảo vệ lần lượt kéo nhau ra đấy !
Chúng nó vội té khẩn. Không thì rách việc.
Tại vũ trường NEW.
-Mẹ 2 thằng chó ! đ. m tao sẽ *** tha cho chúng mày đâu.
Tiếng thằng Huy chửi thề át cả tiềng nhạc.
-Mẹ ! Thằng chó Phong đấy nó giỏi quá anh ạ !
-chúng mày yên Tâm ! Mấy hôm nữa con bạn anh từ SG sẽ chuyển ra đây.
-Con nào vậy anh?
-Ngon không anh?
.......
Thằng Huy tự hào kể lể , nhìn cái mặt băng bó của nó trông thật thảm hại.
-Xinh thì đừng hỏi ! Ngon thì khỏi chê !
-Wow ! Cả lũ đồng thanh rú lên , khiến thằng Huy khoái chí :
-Và còn một điều nữa !
-Điều gì anh? Lại đòng thanh lần 2.
-Nó đánh nhau thì khỏi chê ! Tao đã từng chứng kiến nó và lũ bạn nó đập cả một băng khét tiếng trong đó. Quả này tao sẽ cho 2 thằng chó kia nếm mùi nhục !
-Thật không anh !
-Tao đã bao giờ chém gió chúng mày chưa ! con đấy là Khải My , mấy hôm nữa chúng mày sẽ được mắt thấy tai nghe ! Hahahaha
Cạch Cạch ! Tiếng cụng ly của mấy thằng này đang hả hê , nghĩ đến cảnh tượng mấy hôm nữa.
Đốp ! Bốp !tiếng chửi thề với tiếng ồn ào ngày cang to hơn.
Lũ thằng thái Huy nhìn sang bàn bên cạnh.
Cảnh tượng thật hãi hùng , 5 thằng to con , người xăm trổ, đang quỳ xuống trước một lũ choai choai như chúng nó.
-Tao đã gia hạn cho chúng mày rồi ! Vậy mà chúng mày không tôn trọng tao à !
Tiếng một thằng trẻ nhất trong đóng đấy , mà hình như thằng này là đại ca. Thằng huy nghĩ vậy , nó thấy hơn chục thằng kia đứng quanh chỗ thằng đó ngồi.
-Anh Cheng ! Anh tha lỗi cho bọn em ! Dạo này công an làm gắt quá ! bọn em cũng không thu nhập được nhiều !
-Ồ ! Mẹ kiếp ! Sao trước đây thằng nào đã bô bô cái mồm là sẽ trả tao đầy đủ trong 3 tháng. Hả !
Thằng đó quát mà làm cả vũ trường rộng lớn phải im bặt.
-Em ! Em.....
Một trong năm thằng kia run lẩy bẩy.
-Đứng ra đây !
Thằng đó đổ cả chai rượu ngoại mạnh lên đầu thằng to con kia và.....
Xoẹt ! xoẹt. Một mồi lửa được vứt vào !
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAA.
Thằng to con vật vã đón nhận cái nóng cắt ra cắt thịt.
-1 Tuần Sau tao sẽ quay lại , lúc đó mà không đủ đừng trách tao !
Bọn đó lần lượt kéo đi.
Lũ thằng thái Huy im bặt khi nhìn những cảnh tượng kinh người đó.
Một thằng trong lũ đó hỏi :
-anh huy à ! Liệu con Khải My gì gì đó , cũng như bọn này chứ ~!
-Mày điên à ! Bọn này là lũ mafia rồi !
Cả lũ chúng nó thanh toán , rồi đi khỏi NEW.
Ra đến nơi chúng nó khựng lại vì lũ côn đồ kia vẫn đứng đó.
Thì ra thằng Cheng gì gì đó đang nghe điện thoại.
(- Dạ ! vang em cheng đây !
-Vâng ạ !
-Vâng ạ , tuần sau có lẽ sẽ xong hết thưa anh !
-Vâng )
Thằng Cheng đó quay ra nói với lũ đàn em !
-Chúng mày phải nhanh chóng gom đủ vốn lại ! Tuần sau anh Tùng sẽ về lại VN.
-Dạ - Cả lũ đàn em đồng thanh nói.
Dứt lời cả lũ đấy cũng đi !
Thái Huy đúng gần đấy mà toát hết cả mồ hôi !Mồm nó lẩm bẩm :
-Cái thằng Cheng đó đã kinh như vậy rồi mà còn có thằng Tùng nào còn trên cả thằng đấy.
-Đi thôi anh ơi !
Cả lũ chúng nó bỏ đi nơi khác , trong đầu đứa nào cũng đang hoan hỉ chuẩn bị đón chờ con Khải My gì gì đó.....
moonhell_angel
07-05-2010, 10:09 PM
Cái gì vậy trời! ==" Ông kia xem lại thế nào chứ tôi cũng là người Hà Nội đấy! Đây là một cách bêu rếu ng` Hà Nội đấy! =="
mình ko có ý nói hết tất cả. Mình chỉ muốn nói là một số người nói tiếng Bác vì phát âm không rõ một số phụ âm nên dẫn đến việc viết cũng hay nhầm lần, đó là chuyện bình thường. Có bêu xấu gì đâu. Bạn đừng quan tọng hóa nó lên.
* Mình học tiếng việt, thầy với cả mẹ mình nói thế mà *
moonhell_angel
07-05-2010, 10:20 PM
Gió nhè nhẹ hôn lên mái tóc bồng bềnh của nó.
=> nó là ai? nếu là ocn trai mn thấy dùng chữ "bồgn bềnh" có vẻ ko hợp.
Nó uống một hơi thật dài Ực ực !
-Mày trả biết thưởng thức gì cả !
ực ực là từ tượng thanh, nên cho vào "... " nhé!
phải là "chả" chứ ko phải "trả" đâu
và một điều nữa là các câu văn ngắn ví dụ như :
5 thằng bên kia nằm la liệt. Thằng be bét máu , thằng ôm bụng rên rỉ.
Những thằng con lại sợ hãi khi thấy Phong chẳng tốn một giọt mồ hôi nào. Vẫn bình thản hút thuốc.
Hơn chục thằng giờ chỉ còn lại 6.
4 thằng bên huy và chúng nó.
Có vẻ bọn kia không ngại Long , chúng nó sẵn sàng nhảy vào nếu như anh mắt sắc lạnh của thằng Phong không tia sang chúng nó.
Tiếng trống trường kéo nó ra khỏi những suy nghĩ miên man.
Hai chúng nó bước vào lớp ,kéo theo những ánh mắt khinh bỉ , những tia nhìn ớn lạnh.
Kệ tất cả , 2 đứa vào chỗ ngồi quen thuộc của mình
Một thằng lạ mặt từ cửa lớp bước vào ,tiến lại gần chỗ nó.
vì những câu văn này cùng nói về một vấn đề, cho nên nó có liên kết với nhau, bạn nên cho chúng vào một đoạn để tránh làm ngắt mạch câu chuyện.
@ thanks! chờ chap tiếp!
chyp_alone
07-05-2010, 10:35 PM
Cảm ơn moon mình đã sửa lại rồi ! Thank !
to0to0.l0n3ly
08-05-2010, 12:16 AM
mình ko có ý nói hết tất cả. Mình chỉ muốn nói là một số người nói tiếng Bác vì phát âm không rõ một số phụ âm nên dẫn đến việc viết cũng hay nhầm lần, đó là chuyện bình thường. Có bêu xấu gì đâu. Bạn đừng quan tọng hóa nó lên.
* Mình học tiếng việt, thầy với cả mẹ mình nói thế mà *
Cho xin đi, ai nói người Hà Nội không phát âm rõ phụ âm? Chuyện chính tả là vấn đề của cá nhân, không liên quan gì đến địa phương cả. Có thể đôi khi tôi có lỗi tuyt, nhưng chưa bao h` sai lỗi chính tả. Sai chính tả cũng như sử dụng sai chất liệu vậy, nó làm sạn, làm hỏng mùi vị của fic. Món ăn ngon đến đâu mà nhiều sạn cũng không có ai muốn ăn cả!
Hổ Cáp
08-05-2010, 12:42 AM
Thích cả cốt truyện và cách bạn xây dựng tính cách mỗi nhân vật ^^
chuyện hay thế minh thik những câu chuyện có nội dung ntn. mong bạn nhanh ra chap mới
chyp_alone
08-05-2010, 09:29 PM
-Anh đi đâu mà về muộn vậy?
Hương hỏi anh mình mà trong lòng không khỏi lo lắng , chưa bao giờ Huy đi đâu mà không nói gì với em gái mình như hôm nay.
Huy ngất ngưởng , giọng lè nhè của một thằng say rượu.
-Ừm ! Anh quên mất không gọi cho mày ! Ba đã về chưa?
Hương lắc đầu , chạy xuống đỡ anh mình khi thấy huy chuẩn bị đổ.
Dìu Huy lên phòng , thấy những vết bầm trên mặt cô gặng hỏi :
-Sao hôm nay lại gây sự với người ta làm gì? Ba mà biết sẽ không thích đâu?
Huy cáu gắt ! Cứ khi nào chuyện liên quan đến Long là Huy cảm thấy rất bực.
-Mẹ nó ! Anh sẽ không tha cho nó đâu? Cả cái thằng chó Phong gì nữa? Chúng nó sẽ không được yên ổn với anh đâu?
-Em thấy chúng ta đâu cần làm khó dễ họ? Và lại cậu ta cũng không muốn chuyện tương lai của mình bị sắp đặt cơ mà?
-Thằng chó đấy mà không thích ư? Mẹ nó giả vờ đấy? Rồi mày xem?
Hương không nghĩ vậy , rõ ràng cô thấy Long hoàn toàn không muốn có chuyện đính hôn kia. Bằng chứng là cậu ta đã dám nói ra trước mặt bao nhiêu người ,tại bữa tiệc nhà cô mấy tháng trước.
-Thôi anh đi ngủ đi? Em về phòng đây ?
Hương khép cánh cửa nhẹ nhàng và đi về phòng của mình. Tú Linh vẫn ngồi đợi cô.
-Tiểu thư?Cậu Huy có làm sao không?
Hương mỉm cười nhẹ, cô biết Tú Linh có t/c với anh trai mình nên chắc lo lắng lắm.
-Anh ý không sao đâu? Sao em không sang hỏi thăm? Biết đâu đấy.....
Đôi má Linh đỏ ửng ,trông cô thật dễ thương ,phụng phịu.
-Sao tiểu thư cứ như thế nhỉ !!! Thế huy không sao thật à ! Phù !
Hương cười khi thấy sự ngộ nghĩnh của Linh.
-Sáng nay em cũng chứng kiến ! Người con trai tên Phong đó thật sự rất giỏi?
Hương chăm chú nghe lời kể của Linh
-Cậu ta khác hẳn cậu Long kia , cậu ta vờn đối thủ của mình như một trò chơi , rồi đợi đối thủ đã thấm mệt thì chỉ ra một đòn là xong. Huy có vẻ không thể địch lại được người này.
Hương trầm ngâm ,không phải cô mới nghe từ Linh , hôm nay cô cũng chứng kiến vụ ẩu đả của anh trai mình.
Thấy Huy bị như vậy cô cũng đau lòng lắm nhưng không làm gì được. Vì đó là cuộc chiến của những thằng con trai.
Và cô cũng rất tò mò ,khi có sự xuất hiện của người con trai tên Phong ,rõ ràng trước đó cô đã tìm hiểu rất nhiều về Long nhưng không hề có tên người con trai này !
Phải rồi ! mọi thứ về Long , cô chỉ biết được những chuyện từ 2 năm nay , còn trước đó mọi thứ về Long đều bị bịt kín ! Long đã từng là trẻ mồ côi sao?Tại sao nhỉ?Ông bà Huỳnh Gia chẳng phải là bố mẹ cậu ta đấy sao?
Cô miên man rồi chợp mắt lúc nào không biết!!
2h sáng ! Ngoài đường phố đã bớt những ánh đén , bớt những tiếng ồn ào ! Chỉ có những quán ăn đêm hay những gánh hàng rong vẫn lượn lờ qua các con đường im ắng !
Phong bước từng bước ,chậm dãi, lê đôi bàn chân qua các dãy phố im lặng đấy.
Cậu dừng chân tại một ghế đá ven hồ Gươm. Đặt điếu thuốc trên môi , cậu rít từng hơi nhẹ nhàng !
Haiz.. chẹp chẹp !
Dạo này các đoàn đua ở Hà Nội cũng vơi dần ,Cảnh sát cơ động cũng ít lượn lờ. Cậu mất đi niềm vui vốn có của mình. ( Phong luôn là người cầm cờ trong các cuộc đua với CSCĐ ở Hà Nội mà ^_^)
Grừm grừm ! bim bim bim tiếng động cơ , tiếng còi ở đâu bao quanh lấy cậu.
-Ồ ! Phong "HỀ " phải không?
-Anh Phong à !
-Phong !
Cậu quay lại , mỉm cười. Thì ra là các anh em cùng dân tổ lái với cậu !
Rút điếu thuốc từ lời mời của một thằng trong số đó ! Phong chậm dãi hỏi :
-Sao hôm nay không có hàng à ! Mà lượn lờ thế này các anh em !
-Dạo này chán chết anh ạ ! Mà anh đi đâu để bọn thằng "Bin" Phúc Xá chúng nó "bật" quá anh ạ !
Phong mỉm cười ! Cậu lên cầm lái một con dream độ ,nháy mắt.
-Đã lâu chưa luyện ! Các anh em cùng chơi nào !
Phong rú ga , dìm số 1 lên 2 , chiếc dream đi một bánh đoạn khá dài trong sự hân hoan của cả đội !
year!! wow !!
-Đi thôi các bạn !
Lest Go !
Hàng chục chiếc xe phóng vút đi ! Lượn lách qua từng dãy phố ! Làm các tay đua ở Hà Nội phải ngớ người.
-Hình như thằng Phong hề mày ạ !
-Ai như Phong hề kìa !
-Ôi ! Phong hề tái xuất !
Hàng chục đoàn chạy theo đội có chiếc dream chiến cầm cờ !
Đêm hôm đó ! Lực lượng CSCĐ Hà Nội được một phen bận rộn !^_^
p/s : Tối qua đi chơi về hơi muộn ! nên chỉ post được một đoạn ngắn ^_^ Cạc bạn thông cảm nha !
chyp_alone
09-05-2010, 08:59 PM
Mới sáng bảnh mắt , lớp học đã được coi những màn đánh nhau như phim chưởng , những câu chửi thề như hát Rap ^_^.
-Bốp ! Bốp !Bốp !
Thằng Khánh được mấy đứa con gái trong lớp lau máu hộ. Nhìn nó mà thương thật? Không biết thằng nào ra tay mà ác thế. Còn ai vào đây nữa? tiếng nó vang cả lớp :
-Đừng nghĩ tao sẽ chột , sau những màn hề của chúng mày !! Hiểu không?
-Con mẹ mày !
Tiếng nói ở cửa lớp hướng đến Long. Thằng thái Huy cùng Liên Hương và tú Linh đi tới.
-Ồ ! Ra là con chó mẹ của đàn chó nhỏ đã đến? Hê hê , hôm nay có phần 2 của vở kịch không hay là cho tao xem bộ phim tài liệu nào của chúng mày đi?
Nhìn Long vênh mặt lên thách thức , thái Huy tím hết cả mặt mày ! Huy muốn ngay lúc này xông vào hơn thua đủ với Long , nhưng dư âm của trận ảu đả hôm qua khiến nó đau nhức không làm gì được.
Thấy Huy bị hạ nhục như vậy. Tú Linh xông vào ,với cô việc dạy cho Long một bài học ngay lúc này là chuyện nhỏ. Nhưng một bàn tay kéo áo cô lại.
Đó là Liên Hương. Cô chậm dãi nhìn Long nói từng từ :
-Anh tôi tuy có lỗi , nhưng cũng không đáng để bị cậu xỉ vả như vậy? Giờ tôi thay mặt anh ta xin lỗi cậu trước, được chứ?
Đáng nhẽ Long cảm thấy rất hân hoan , cậu nhớ cách đây 1 tháng chính con nhóc trước mặt mình đây đã bắt mình phải xin lỗi toàn trường.
Nhưng giờ đây, cậu lại có cảm giác không hứng thú. Cậu nhìn quanh quẩn ,chẹp miệng rồi đi thẳng , cậu chả muốn đôi co với con bé đó một tý nào cả.
Đi qua thằng Huy cậu thấy nó rít lên từng từ trong kẽ răng : Rồi mày sẽ biết !!!
Hì ! Long cười nửa miệng , rồi đi thẳng , hôm nay cậu chả có tâm trí nào ngồi học cả , các bước chân lại quen thuộc từng bước từng bước hướng thẳng sân thượng.
Trên sân thượng đã có một người đúng đó trước, một chàng trai , cậu ta ung dung đút 2 tay vào túi quần , miệng nhả ra từng vòng khói điệu nghệ. Ánh mắt nhìn đám mây trôi xa xa !
-Lên đây từ lúc nào thế mày?
Long hỏi chàng trai , mà chính xác là câu hỏi hướng tới thằng Phong -chàng trai đó ^^
-Có chuyện gì vậy? Mày có vẻ bực?
-Haiz...tao đang đánh thằng chó Khánh thì đại ca của nó bước vào?
-Mày vẫn ngại thắng Huy sao?
Phong ngước đôi mắt , nhíu mày hỏi nó.
-Không phải là thằng đó , mà tao ngại đứa khác ,cũng tương tự như thế?
Phong mỉm cười, cậu biết người mà thằng bạn mình nói là ai.
Bản thân cậu cũng nhận thấy cô bé đó có cái gì đó rất thu hút ! Nhưng chưa một lần cậu nói cho nó hay . Đơn giản cậu biết ,cô bé đó và thằng bạn cậu chỉ 2 tháng nữa thôi sẽ đính hôn. Và cậu cũng ngờ ngợ cái thu hút ấy hình như không phải của tình yêu.
Quay sang Long cậu thấy Long suy tư.
Vỗ vai thằng bạn. cậu nói :
-Tao nghĩ hôm nay mày không có hứng ngồi học và tao hình như cũng thế.
-Thế sao?
-Phải ! Muốn đi đâu không?
-Đi đâu ! Tao ghét mấy tiếng bass ở NEW với AMG lắm.
-Không phải lên bar đâu?
-Vậy đi đâu?
-Một nơi cho tao và mày quay về khi đã mệt?
Long ngạc nhiên khi thấy thằng bạn mình hôm nay có cái gì đó khác khác. Cậu nhìn thằng bạn mà chẳng hiểu nó cười vì điều gì.
-Sao? Đi chứ?
-Mẹ mày ! Đi đâu thì nói bố nó ra ! Mày cứ úp úp mở mở , ghét bỏ mẹ.
Phong thôi cười, mặt cậu nghiêm lại , nhìn Long.
Biết bạn mình đang giận , Long cười. Vỗ vai Phong cậu kéo đi.
-Tao biết mày đang nói đến nơi nào mà ! Đi thôi !
2 thằng nhảy ra khỏi trường và bắt một chiếc taxi ( vì xe chúng nó gửi ở trong trường nên phải bắt taxi )
-Đi đâu đây 2 anh? Thằng taxi hỏi 2 vị khách mới lên.
-An Khánh ! Một trong 2 người chỉ tay.
Không mất nhiều thời gian , chiếc taxi đóng thẳng.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------
Sân bay Nội Bài !
Chuyến bay Sài Gòn -Hà Nội đã hạ cánh !
Từ chỗ lấy đồ đi ra có một cô gái dáng cao cao , đầy đặn đi ra , khuôn mặt thật xinh đẹp làm cho những người ở đó không khỏi ngước nhìn.
Chắc hẳn những ai ở đó đều nghĩ cô ta là thiên thần nếu như không có chuyện đó.
Một anh con trai , trông cũng đẹp trai , quàn áo đò dùng toàn hàng hiệu , tiến đến cô gái đó , nở một nụ cười tươi roi rói.
-Anh xin phép được làm tài xế cho em ngày hôm nay được không?
Cô gái đó nhìn anh ta vài s , rồi đi thẳng. Anh chàng đó không nhụt chí , vẫn lẽo đẽo chạy theo ,chỉ vào con Audi của mình , anh ta bảo :
- Nó xứng đáng để một kiều nữ như em bước lên chứ. Em đi đâu vậy?
-Biến !
Cô bé lạnh lùng buông cho anh chàng đó.
Khiến anh ta chưa hết sủng sốt thì lại được vài lời nữa từ cái miệng nhỏ nhắn kia.
-Tao ghét nhất cái kiểu đại giả gia như mày đó. Cầm xe về trả bố mẹ đi , không lại ăn đòn nhát đít đấy?
Anh chàng tím mặt ,quát to
-Con ôn này ! Ông mày đã chiều lại không biết thân à !
Cả phi trường nhìn anh ta đưa cái tát ra mà sửng sốt. Nhưng !!
Cô bé nhẹ nhàng cầm tay anh chàng , bẻ ngược ra đằng sau , sút một phát vào khuỷnh chân.
Anh chàng nhẹ nhàng hạ cánh với một tư thế không hay ho tý nào cả.
Cả hộ trường xì xào bàn tán.
Cô bé đó bắt taxi rồi đi thẳng.
-Đi đâu vậy thưa cô?
Cô bé đưa tờ giấy cho gã tài xế.
-Đinh gia , đương X phố Y......
Gã lẩm bẩm rồi cho xe chạy thẳng...
(Cont)
Họa Mi Buồn
10-05-2010, 05:31 AM
Chap sau chắc hay lắm đây ! chyp nhanh nhanh post đi nhớ.
Mà mình cũng ở hn nài
moonhell_angel
10-05-2010, 05:15 PM
con bé mới này là chỵ em gì với Hương nhờ ...
không khéo Long lại yêu con bé này đây!
chyp_alone
10-05-2010, 08:18 PM
con bé mới này là chỵ em gì với Hương nhờ ...
không khéo Long lại yêu con bé này đây!
Đọc chap trước chắc MN sẽ biết con bé này là ai đó.
Con bé mới này là bạn của Thái Huy và còn là...... của một người :D
Chap sau sau nữa sẽ rõ =))
moonhell_angel
26-05-2010, 10:55 PM
chap sau đâu chyp ? sao chưa xong fic này đã lao vào fic mới thế ?
phu0ng.0t
27-05-2010, 08:28 AM
Ôi! Bác chyp ơi làm ơn viết nốt mấy káj fic này đj huhu cái nào cũng hay qúa trời luôn. Hux bác viết nhanh lên cho cả làng được nhờ. E là e kết truyện của bác lắm đấy hjhj.
moonhell_angel
27-05-2010, 08:28 PM
tiếp chiến hữu xem nào chyp...mn chờ lâu lắm rồi đấy!
@ all: hic...mềnh chuyên môn để ngta chơ..bây giờ nếm mùi chờ đợi! đã thấm!
chyp_alone
01-06-2010, 10:29 AM
tiếp chiến hữu xem nào chyp...mn chờ lâu lắm rồi đấy!
@ all: hic...mềnh chuyên môn để ngta chơ..bây giờ nếm mùi chờ đợi! đã thấm!
rồi rồi ngày mai sẽ có ngay đây
rồi rồi ngày mai sẽ có ngay đây
cái ngày mai này hơi lâu ấy nhỉ :(
phu0ng.0t
24-07-2010, 08:52 PM
Bác chyp bỏ bê káj fic này hơi lâu ùj đấy. T.T
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.