Khuyết Danh
19-04-2010, 04:18 AM
Có khi ngồi, nhìn chằm chằm vào ai đó, cứ thấy như mình bất giác trở thành phù thủy.
Khuấy li cafe trên tay, khuấy đều, thật đều, cho đến khi các hạt đá tan hết ra, va vào thành li lách cách.
Nhưng mà ánh mắt vẫn cứ chăm chú nhìn vào người nào đó, đôi lòng trở nên khó chịu và căm ghét.
Rồi tự nhiên, sẽ nhận ra mình đang nguyền rủa người ta!
Theo một ý nghĩa nào đó, sự nguyền rủa của mình không thành. Nhưng không vô hại.
Không mất công mất việc, nhưng mất thời gian.
Không mất tiền mất bạc, nhưng mất sức lực.
Không mất niềm tin, nhưng mất đi lòng kiêu hãnh.
Vậy mà con người ta, vẫn cứ muốn
nhìn chọc vào một ai đó
và
nguyền rủa người ta.
Dẫu đôi khi biết rằng, người ta không hề có tội.
Hoặc nếu có tội đi chăng nữa, thì cũng là cái tội mà mình không bằng người ta.
Nhưng vẫn cứ muốn nguyền rủa.
Bản chất phù thủy trong con người ai cũng có.
Nếu chối từ?
Thì có lẽ, người đó đã không còn sống lâu rồi.
Trong cơ thể mỗi người vẫn chảy một dòng huyết màu đỏ tươi.
Bản chất này, ai ai cũng có thể nguyền rủa.
Và ai ai cũng có thể sẽ bị nguyền rủa.
Vậy người ta, dùng lòng tham, sự đố kị, ganh ghét, đua đòi và ham muốn để nguyền rủa người khác làm chi?
Và cũng người ta, dùng những thứ trên để bị nguyền rủa làm gì?
-
-
Chiều cafe-Trịnh
Ozhi's book
Khuấy li cafe trên tay, khuấy đều, thật đều, cho đến khi các hạt đá tan hết ra, va vào thành li lách cách.
Nhưng mà ánh mắt vẫn cứ chăm chú nhìn vào người nào đó, đôi lòng trở nên khó chịu và căm ghét.
Rồi tự nhiên, sẽ nhận ra mình đang nguyền rủa người ta!
Theo một ý nghĩa nào đó, sự nguyền rủa của mình không thành. Nhưng không vô hại.
Không mất công mất việc, nhưng mất thời gian.
Không mất tiền mất bạc, nhưng mất sức lực.
Không mất niềm tin, nhưng mất đi lòng kiêu hãnh.
Vậy mà con người ta, vẫn cứ muốn
nhìn chọc vào một ai đó
và
nguyền rủa người ta.
Dẫu đôi khi biết rằng, người ta không hề có tội.
Hoặc nếu có tội đi chăng nữa, thì cũng là cái tội mà mình không bằng người ta.
Nhưng vẫn cứ muốn nguyền rủa.
Bản chất phù thủy trong con người ai cũng có.
Nếu chối từ?
Thì có lẽ, người đó đã không còn sống lâu rồi.
Trong cơ thể mỗi người vẫn chảy một dòng huyết màu đỏ tươi.
Bản chất này, ai ai cũng có thể nguyền rủa.
Và ai ai cũng có thể sẽ bị nguyền rủa.
Vậy người ta, dùng lòng tham, sự đố kị, ganh ghét, đua đòi và ham muốn để nguyền rủa người khác làm chi?
Và cũng người ta, dùng những thứ trên để bị nguyền rủa làm gì?
-
-
Chiều cafe-Trịnh
Ozhi's book