Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : cuộc đời tôi!!



vajlonthangem
18-04-2010, 04:07 PM
"Bước thật chậm để quên một người đằng sau dĩ vãng chưa phai màu.Hãy nhìn về nơi phía xa chân trời để thấy ánh bình minh...Nếu tình cờ anh với em gặp mặt nhìn nhau ta biết vui hay buồn...Nếu một ngày trông thấy anh trên đường nhìn anh em có cười không.........Em giờ ra sao rất vui hay đang buồn có khi nào trong phút giây em chợt nhớ đến anh..Anh thì vẫn thế vẫn yêu em như ngày nào, vẫn là người luôn dõi theo em mà thôi......"
Hum nay tớ lại viết blog típ!
Hum nay cũng chẳng phê như từ hum nữa mà văn vẻ ra được hết!!! :D
Nói chung là hum nay cũng có ít men trong người nhưng mà không đủ để men làm chủ bản thân...
Sau 2 hum ở nhà lên có lẽ tâm trạng mình tốt hơn được phần nào, nhưng mà trong tâm trí vẫn còn 1 thứ gì đó lo lắng bồn chồn không yên????
Giờ kể lại từ lúc mình lên trên cái đất thủ đô này học vậy:
Tớ năm nay là sinh viên năm thứ nhất, học hành chẳng ra cái gì cả, nhưng mà vẫn phải cố đi học chứ không thì ở nhà làmcais gì cơ chứ???
Suốt ngày lêu lổng đi chơi, nhưng rồi việc gì đến nó cũng sẽ phải đến . Tháng 9 năm 2009 là tháng mình nhập học, lên cái đất này mấy lần rồi nhưng mà vẫn bỡ ngỡ nhưng mà nhờ có mấy anh trên đây lo lắng cho chút chuyện nhà cửa rồi học hành nên cũng đỡ được phần nào. Trước là mình ở trên Mỹ Đình ở mí 2 thằng đi làm, nói chung là cả 2 thằng hắc tính giống nhau. Thế là chuyển xuống cái đất Nhổn này ở. Mình lên đây là cũng thích ở chỗ này vì có anh em gần gũi, r. chè vô tư. Nhưng mà anh em ở mí nhau cũng không được hợp tính nhau rồi đến 1 ngày chúng tôi chuyển đi xóm trọ mới, cũng không phải là chúng tôi mà là chỉ có thằng em mí lại ông anh là chuyển đi còn tôi vẫn ở lại đó.
Tôi gặp cô ấy từ lần tôi đi thi tốt nghiệp, 2 đứa học khác trường nhưng mà thi cùng phòng nên hồi đó xin nick chat để sau này có gì thì pm. Và rồi thời gian cứ thế trôi di tôi và cô ấy cũng không pm với nhau qua nick chat, nói chung là ngày đó chỉ xin cho vui thôi vì hết việc trêu mà.
Rồi đến ngày 3/2/2010 , cái ngày giáp tết chỉ còn cách tết vài tuần nữa, hum đó tôi onl đêm gặp cô ấy cũng onl đêm rồi mình pm thì cô aays cũng pm lại nhưng xưng hô là em Vs anh. Mình cũng thấy hơi lạ nhưng mà mặc kệ, hum đó mình cũng bùn nên ra mạng coi mấy clip hài để giải tỏa cho vui gặp đúng cô ấy cũng bùn nên send cho mấy cái clip hài để xem cùng cho đỡ bùn. Rồi thì cứ thế nói chuyện mí nhau hết chuyện trời bể mĩ phẩm sang đến chuyện tình cảm, cái hồi đó mình cũng đang cô đơn bùn tẻ nên cũng mún kiếm 1 người để tâm sự bầu bạn lăm chứ( không đùa đâu đấy)... Rồi cũng tầm 3 hay 4h đêm gì đó thì em bảo là em mệt rồi em đi ngủ đây . Ừ thì mình cũng chẳng cản chỉ xin số đt rồi có gì thì nc. Chẳng biết thế nào nữaminhf cũng tán em như bao người con gái khác, có lẽ lúc đó em đang buồn vì chuyện người yêu nên em coi tôi như là 1 chỗ dựa để lúc nào buồn thì tâm sự. Ngày đó thì nhắn tin cũng nhiều , 1 ngày chắc phải đến hơn 100 tn mất, rồi thì mình cũng gạ yêu đương vớ vẫn( Lúc đầu ai chả vậy, rùi sau này mới tìm hiểu sau chứ), rồi thì có lẽ em cũng hiểu được về 1 phần con người của tôi, chúng tôi hợp nhau về nhiều mặt khi mà nt qua đt như vậy. Cái hôm 27 tết là cái hôm mình xuống nhà em, hôm đấy nóng lắm đứng đợi phải đến gần 1 tiếng mất, tức chứ!! đt thì hỏng không thể nào mà gọi được, rồi thì đợi cũng ra nhưng mà nhìn khác với ngày xưa mình gặp thi tốt nghiệp. Rồi thì vào nhà chơi, xong rồi thì đi sang nhà mấy đứa bạn của em, mình thì ngu ngơ chẳng nói gì cả ( giả vờ đấy) mà tính mình cũng ít nói nên bị mấy đứa nó trêu cho nhưng mà ks mặt dầy rồi!!
mình ở đó đến sáng 28 mình về , tối đó nhà em gói bánh trưng , thức mãi đến 10h30 mới đi ngủ, đã thế được ngủ mí thằng em cổ nó cứ gác lên mình làm khó ngủ quá, mà lại còn nóng nữa chứ... Rồi mệt cũng ngủ được , đến sáng dậy thì thôi rồi rét như A đúng rồi, mặc mỗi cái áo cánh rét run hết cả người, xuống bếp ngồi cùng em luộc bánh( lãng mạn phết) . Hum 27 đi chưa xin phép mama cũng sợ lên phải về sớm không thì cũng ở đó chơi đấy, thế rồi em đưa tôi đến chỗ bắt xe về nhà, đợi 1 lúc thì mới có xe mà lại xe đông nữa chứ( tết mà), rồi thì về đến nhà mama chẳng thèm nói gì hì hì! Thích!!! Nhưng mà có 1 sự thật phũ phàng với mình khi mình cầm máy em mình vô tình đọc được mấy tn mà ng` iu em nt cho, gọi nhau = V C (đau lắm) nhưng mà không nói ra....
rồi cũng như mọi hôm cũng nt cho nhau nhưng mà tc có lẽ là mặn mà hơn, rồi hum mùng 2 mình rủ em xuống nhà mình chơi, ừ thì xuống thật nhưng mà ngồi chơi 1 lúc rồi cũng xin phép về, mình giữ cũng chẳng được.... và rồi thời gian cứ thế trôi đi. rồi có hôm mình cũng hỏi về người kia thì em cũng bảo thật mí mình, nói thế nào thì biết vậy thôi chứ biết sao được nữa.....
Và thời gian cũng vẫn thế trôi đi, mùng 6 tôi lại rủ em xuống nhà tôi, rồi chiều em về , em bảo là xuống Bắc Ninh chơi nhà bạn, nhưng tối gọi điện cho bảo mí mình là anh lên HN đi em lên trên đó rồi, hjx đau, đã bảo là mùng 7 lên cùng rồi mà.... lỡ lòng đi trước.
Sáng mùng 7 tôi lên Hn với cái xóm trọ không có ai lên cả, cổng cũng không có khóa vào , mượn thang nhà bên trèo qua để vào, rồi thì chiều em xuống VS chị em, bảo xuống 1 mình mà dẫn theo cả cái bà Hà Tĩnh nữa, làm bà nói gì mình cũng không biết được , trời à!!!
rồi tối thì 2 người cũng về.
Cũng chẳng nhớ là mấy hôm sau mình lại rủ xuống chỗ mình nữa, mình bảo lên trên đó chơi nhưng mà chẳng cho nên, đau thế!!! Rồi hôm đó em xuống thì 2 đứa ngồi nc rồi tối mình giữ lại chẳng cho về nữa, hôm đó mới qua tết nên cái chợ đêm vẫn chưa mở to , ra đến đó thấy ít quá nên lại đi về , lúc đó xóm mình cũng lên gần hết rồi, mình dẫn về thế đứa nào nó cũng đoán ra được hì hì.... Tối đó ngủ mí nhau nhưng mà không làm gì đâu nhé( Cấm nghĩ bậy). Rồi thì hôm sau em về, lại tiếp tục cái chương trình nt qua đt nhưng mà mình ghét cái kiểu mình nhắn cho sau mãi mới thèm nt lại, cả chat cũng vậy , điên lắm, mình không thích chờ đợi mà!!
Rồi thì mình lại rủ xuống tiếp hì hì nhưng mà nói thật là em ngu thật không biết bắt xe buýt nên lần nào đi cũng tốn nhiều $, lần này cũng giữ lại ngủ tiếp nhưng mà....
như thế cũng gần hết tháng 2 dương rồi, có lẽ tính mình hay nghi ngờ nên em phải bảo anh tìm phòng đi mình ở chung, ừ thì ở chung, nhưng mà 2 trường học của bọn tôi ở xa nhau quá, em thì muốn về đó ở còn tôi thì lại muốn về đây ở, nhưng em bảo là ở trên đó họ không cho ở kiểu như vậy nên xuống đây , rồi vài hôm sau chúng tôi quyết định ở chung nhưng chưa tìm được phòng, cũng mấy hôm đó em mang đồ quần áo sách vở xuống... Cuối cùng chúng tôi cũng tìm được 1 phòng bình thường để ở như vậy với 2 người nên quyết định chuyển vào phòng đấy, cái ngày chuyển phòng là ngày 3/3 dương, rồi thì ở như thế việc đi lại học hành khó khăn nên thành ra những buổi nghỉ học của em, mang đồ lên để nấu cơm cũng chẳng thèm nấu suốt ngày đi ăn cơm quán ....
rồi thì bao lần bảo mang đồ xuống đây không để trên kia nữa nhưng mà em có 1 thứ gì đó mà em gọi là ngại không muốn mang xuống, lấy lý do là cồng kềnh nhiều đồ lên tôi cũng chẳng bảo gì nữa... cũng chính từ lúc đó tôi suy nghĩ có phải thực sự là em muốn ở chung với tôi không???
hay đó chỉ là sự nông nổi nhất thời của 1 ty chưa trải qua sóng gió, chúng tôi còn quá non nớt với cuộc sống ngoài đời này nên có nhiều việc cả 2 đứa cũng ko thể quyết định được.
Ở Vs em tôi thực sự cảm thấy rất vui, thật đấy, nhưng cũng có đôi lúc cãi nhau, giận dỗi và có cả những giọt nước mắt nữa, em lo cho tôi từng chút 1, giặt quần áo , dọn dẹp nhà cửa , nói chung là chăm tôi như 1 đứa trẻ con vậy...
Chúng tôi ở với nhau như thế được gần 1 tháng rồi thì cả tôi và em cũng cảm thấy cả 2 đứa học hành sút đi, bỏ học thường xuyên, nên em quyết định chuyển về chỗ cũ để ở cho tiện việc học hành, tôi cũng đồng ý như vậy mặc dù trong thâm tâm thì không muốn...( Tôi nghĩ là tháng đầu ở như thế thì phải có những điều bất tiện, khổ cho cả 2, rồi thì tháng sau sẽ chỉnh sửa làm lại tất cả nhưng mà chưa kịp nói thì đã quá muộn). Sống với tôi nhưng em vẫn còn nói chuyện tình cảm với người ngày xưa , lúc đầu tôi cũng bỏ qua những chuyện đó nhưng mà càng ngày càng quá, đến nỗi tôi không chịu được nữa , bắt em chọn 1 trong 2 , 1 là tôi 2 là người kia. Và rồi em cũng chọn tôi, nhưng cuộc đời này nhiều thứ sảy ra mà mình không thể biết được, sống với tôi nhưng em vẫn cho người ta tán tỉnh , nói chuyện tình cảm với em, có gì buồn em không nói với tôi mà đi tâm sự với người khác, hỏi như thế thì em coi tôi là gì đây??? 1 thằng hề à??? Rồi em chuyển về chỗ cũ được vài ngày thì có 1 hôm tôi vào blog của em vô tình đọc được những lời em viết cho 1 người khác, ai mà đọc được những lời đó như tôi thì sẽ hiểu... tôi đợi em xuống rồi nói chuyện rõ ràng trước mặt nhau , nhưng cứ hết lý do này lại đến lý do khác em ko xuống, sự chịu đựng cũng có giới hạn của nó 1 ngày tôi cũng phải nói ra chuyện đó qua đt, lại đt không thể nói trước mặt nhau đc mà phải nói qua đt, em nói thật là như thế, em nghĩ sao thì em viết ra hết rồi và bảo tôi quên em đi........................................
Tôi đau , tôi chán , tôi mệt mỏi, cảm giác như cả thế giới này quay lưng lại với tôi, tôi gục ngã cảm tưởng như sẽ không bao giờ có thể đứng dậy được nữa...... tôi cũng không đi học , suốt ngày ở trong phòng nằm suy nghĩ , suy nghĩ về tất cả. Tôi không tin là tôi mất em như thế, rồi 1 hôm em xuống lấy đồ, tôi cố nứu kéo, nứu kéo hết sức tôi nhưng mà không thể, tôi kiệt sức, bạn bè an ủi tôi mày đứng dậy mà sống tiếp không thể cứ như thế này mãi được, tôi không nghe, tôi muốn buông xuôi cuộc đời, thực sự là như thế, vì 1 cuộc tình quá ngắn ngủi nhưng đã làm tôi thành 1 người tàn phế, từ hôm em đi tôi không làm được 1 cái gì cả, cơm tôi cũng không đi ăn, suốt ngày rượu với thuốc, tôi nát..........
Nhưng rồi tôi cũng đợi được ngày em xuống nói ra mọi chuyện, và mọi chuyện như tôi nghĩ, em lừa dối tôi nhiều , tôi biết nhưng tôi không muốn nói ra, nói ra rồi lại cãi nhau, hôm đó dọn đồ cho em tôi thu dọn cả đồ cho tôi nữa nhưng cứ gập quần áo vào tôi lại ném đi, tôi chán.... tôi không muốn cho em đi nhưng bàn tay tôi không còn sức để nứu kéo 1 trái tim không còn muốn ở lại nữa.... chẳng ai có đủ sức để làm như vậy cả. Và rồi em ngồi nói chuyện với tôi đến tôi thì tôi kèm em đi đến chỗ người mà em yêu để người ấy kèm em về, tôi muốn nhìn thấy, nhìn thấy , cảm nhận cái nỗi đau khi đưa người mình yêu cho 1 người khác ngay trước mặt mình........ Lúc đó trái tim tôi đã vỡ rồi, nhưng vẫn đau lắm... Lúc tôi bắt đầu yêu em nhất thì em lại bỏ tôi mà đi, tôi như người mất hồn đi lang thang trong đêm với kỉ niệm cứ ở mãi trong đầu, tìm lại ngày xưa của chúng tôi, nhưng tìm đâu nữa khi mà chỉ còn mình tôi.... tìm đâu ra đây?????
Cái hôm cuối cùng mà tôi gặp em đến giờ phút này là cái hôm em xuống lấy hết đồ ... Tôi giữ em ở lại nhưng 12h đêm người kia xuống đưa em về... em bỏ tôi ở lại 1 mình trong cơn mưa phùn.. tôi không thể giữ em lại khi mà em đã đành lòng như thế.... Xưa thì tôi thích mưa, còn bây giờ tôi ghét mưa.... Và ghét nhất là mưa đêm... nó gợi cho tôi kỉ niệm buồn...
Và rồi thời gian cứ thế trôi.....
Kỉ niệm chúng tôi gắn liền với 2 chữ thời gian....




Đây là tôi chỉ kể những điều mà tôi còn in sau trong tôi.... còn rất nhiều nhưng mà mệt lắm rồi.. ngồi từ tối đến giờ là 5h đêm rồi...Đó là câu chuyện tình của tôi trong thời gian tôi trưởng thành bước vào xã hội.... Còn bây giờ ư .... tôi...và.... em.....
To be continued....