ht_hoangthai
18-04-2010, 09:35 AM
Con trai cũng đau như con gái, là phàm tục, ai là tránh khỏi cái rét của lạnh, cái xót của dao cứa , cái tận đáy của niềm đau đớn , cái đêm của những yêu thương tí tách gọi lòng cho nỗi nhớ quặn thắt con tim. Hãy hiểu lòng con trai các bạn nữ , hãy thêm tin yêu cho phái mạnh, để họ có nghị lực , ôm bạn vào lòng, chở che, và cho bạn ấm lòng, cái cảm giác, mièn yêu thương ta tìm đến là tin yêu vô điều kiện , bởi vì chỉ yêu thương. mới có thể cho ta tất cả.
Nhẹ đọc, lặng cảm nhận,, và tha thứ , cho những gì là sai xót, cho những câu từ lầm lạc với ý nghĩ của riêng mình. Mình luôn ao ước ai cũng nở nụ cười trong con tim yêu Thương !.
Một sớm mai thức dậy , choàng tỉnh , sau những cơn mê vùi dập thân xác , cả những cơn đau bóp quặn thắt con tim, mà có đôi lúc ta nghĩ tim mình đã nát vụn .
Ta hiểu ,
Vậy rồi em cũng đi . Đi sau những gì chúng ta đã có , đi sau những điều chúng ta đã vun đắp, và đi rồi , cũng chỉ vì em muốn đi .
Dễ hiểu thôi em nhỉ . Ở đời ai không có một niềm khát khao , đơn giản chúng ta là phàm tục, mà phàm tục thì … thử hỏi xem, khi cái mơ ước gọi tên mình , và từng bước mời gọi có hoa đăng rạng ngời, có lung linh gót ngọc, và có … Gì em nhỉ, những lời hoa mỹ, thì cũng như những gì mà đời thực mình luôn vẽ nên, vậy thì mình còn hoa mỹ làm gì, chẳng là nó như một chiếc xe hơi giàu sang , có một con người lịch lãm, diện bộ đồ tây đắt tiền, một tay giữ cửa, một tay mời trân trọng , cứ y như em hay nói ấy, em thích hình ảnh ấy lắm , như là người đàn ông ấy bảo rằng , một tay người ấy che chở em, và một tay còn lại, là dắt dìu em vào thiên đường êm ấm , khi những lời ấy thốt lên từ em, anh bất chợt thấy trong mắt em, sao long lanh quá cái gọi là tâm hồn khao khát , sao rạng ngời quá khuôn mặt trẻ thơ được cho kẹo , và sao mà hạnh phúc quá, ở đôi môi , nó phô bày gần như trọn vẹn nét đẹp mà tạo hoá ban tặng cho em, để em cười , để em chào đón cái hạnh phúc em ao ước cháy bỏng , đến và ồn ã bao phủ lên em .
Vậy là em đi !.
Đến nơi mà em luôn ấp ủ, nơi khát khao của em được vẫy vùng , nơi đó, như em nói , có người hiểu, và có khả năng , cho em ngay những điều mà em chợt mong muốn, và cho em luôn những gì mà em hằng ao ước và cho em bay, trên đôi cánh mà em luôn nói, em đáng có được . EM nhỉ !.
Khi tâm hồn đã thăng hoa, khi niềm hạnh phúc ta khao khát đang được hiện hữu , khi chính ta còn đang choáng ngợp trong cái thiên đường ta còn đang còn mải lo vùng vẫy, thì còn nghĩ chi đến cảm giác của một ai đó, nghĩ gì đến những điều bèo bọt mà ta đã có em nhỉ, mặc dù có đôi lúc, những điều bèo bọt là hơi ấm nuôi dưỡng em , cho em vượt qua cái giá lạnh lúc bấy giờ , để em có hơi sức, đi tìm cái chân trời khao khát của em . Vậy thì phủi tay đi, cho nhẹ lòng cất bước, một bước thôi , em rời bỏ 1 lần nhẫm lẫn để ở bên anh , 1 lần chọn nhàm thì có xá gì em nhỉ .
Hạnh phúc nghe em !.
Rồi chỉ còn anh .
Còn lại nơi quạnh vắng , nơi mà anh từng có những niềm hạnh phúc đến ấm áp con tim vốn thiếu thốn niềm yêu thương , nơi mà anh những tưởng , sẽ làm ấm con tim mình cho đến những nhịp đập cuối cùng của con đường gọi là cuộc sống vẹn tin yêu .
Rồi cứ những sớm mai, khi anh luôn thức giấc với con tim thiếu thốn một nữa vốn nó đã từng có , khi qua đi một đêm dài lặng lẽ nơi góc phòng, qua đi một đêm dài với cơn say làm mặn chát đôi môi cùng những lần khẽ phát lên một âm thanh , mà trong vô thức , anh nghĩ là một cái tên . Rồi chẳng ai hiểu đâu trong những mùa đông lạnh giá, chỉ có màn đêm với cái rét như muốn giết chết một hơi ấm lay lắt trong con tim anh , mà anh đã cẩn thận giữ lại, từ cái ngày em đi . Cứ thế đêm trôi qua trong nặng nề với nỗi cô đơn , trong cái lặng thinh của khoảng không trống vắng , chỉ còn mỗi anh, lặng nghe con tim mình vỡ tan từng mảnh , mà đến xót lòng khi mình chỉ có thể cảm nhận, nhưng không thể dùng chính đôi tay mình giữ lấy từng mảnh , cho khớp vào nguyên vẹn , cũng bởi vì , những nét hàn gắn, có bao giờ làm cho con tim nguyên trạng , không mang hình hài của vết sẹo thương đau hằn lên, chẳng thể đâu em nhỉ, khi đã vụn vỡ rồi .
Cứ thế thời gian trôi !
Và thời gian cứ trôi như vậy, để ta biết được rằng . Mùa đông có dài thì cũng phải đến mùa xuân , nắng chiều có gay gắt thì cũng phải tắt để đêm về , và đêm dù có dài ta lặng lẽ đếm tiếng tíc tắc của đồng hồ , thì cũng đến lúc, nhường chỗ cho ban mai, mà ánh sáng sáng của ban mai, ta có chịu cảm nhận bằng lòng mình thì mới hiểu, ai nỡ để mình mãi cho nắng chiều làm héo hắt con tim , cho đêm dài vây quanh quạnh vắng , Em nhỉ .
Anh cũng là người phàm tục , anh cũng có ước mơ, anh cũng có con tim khao khát niềm yêu thương, nhưng anh không mong nó xa hoa để lạnh lẽo khi bao quanh là ánh sáng long lanh đến khó chạm vào, anh mong ước giản dị để con tim mình ấm nồng ấm, như ban mai mỗi ngày, mà ai chịu khó thức dậy sớm một chút , cũng có thể cảm nhận, và chào đón .Tạo hoá thì có bao giờ bất công với ai em nhỉ, chỉ cần ta chịu hiểu và trân trọng những gì mình có, biết vừa lòng với chính mình , và biết phấn đấu chính đáng cho cái mình vừa lòng , thì anh nghĩ, hạnh phúc có lẽ không quá xa xôi .
Vậy nên thôi, chúng ta nên cố sống cho cái hanh phúc ta sẽ có , dù trên đường tìm kiếm không phải là dăm ba hôm, nhưng ta hãy cố đi , anh nghĩ nó không xa lắm đâu,
Anh tin là thế .
Nhẹ đọc, lặng cảm nhận,, và tha thứ , cho những gì là sai xót, cho những câu từ lầm lạc với ý nghĩ của riêng mình. Mình luôn ao ước ai cũng nở nụ cười trong con tim yêu Thương !.
Một sớm mai thức dậy , choàng tỉnh , sau những cơn mê vùi dập thân xác , cả những cơn đau bóp quặn thắt con tim, mà có đôi lúc ta nghĩ tim mình đã nát vụn .
Ta hiểu ,
Vậy rồi em cũng đi . Đi sau những gì chúng ta đã có , đi sau những điều chúng ta đã vun đắp, và đi rồi , cũng chỉ vì em muốn đi .
Dễ hiểu thôi em nhỉ . Ở đời ai không có một niềm khát khao , đơn giản chúng ta là phàm tục, mà phàm tục thì … thử hỏi xem, khi cái mơ ước gọi tên mình , và từng bước mời gọi có hoa đăng rạng ngời, có lung linh gót ngọc, và có … Gì em nhỉ, những lời hoa mỹ, thì cũng như những gì mà đời thực mình luôn vẽ nên, vậy thì mình còn hoa mỹ làm gì, chẳng là nó như một chiếc xe hơi giàu sang , có một con người lịch lãm, diện bộ đồ tây đắt tiền, một tay giữ cửa, một tay mời trân trọng , cứ y như em hay nói ấy, em thích hình ảnh ấy lắm , như là người đàn ông ấy bảo rằng , một tay người ấy che chở em, và một tay còn lại, là dắt dìu em vào thiên đường êm ấm , khi những lời ấy thốt lên từ em, anh bất chợt thấy trong mắt em, sao long lanh quá cái gọi là tâm hồn khao khát , sao rạng ngời quá khuôn mặt trẻ thơ được cho kẹo , và sao mà hạnh phúc quá, ở đôi môi , nó phô bày gần như trọn vẹn nét đẹp mà tạo hoá ban tặng cho em, để em cười , để em chào đón cái hạnh phúc em ao ước cháy bỏng , đến và ồn ã bao phủ lên em .
Vậy là em đi !.
Đến nơi mà em luôn ấp ủ, nơi khát khao của em được vẫy vùng , nơi đó, như em nói , có người hiểu, và có khả năng , cho em ngay những điều mà em chợt mong muốn, và cho em luôn những gì mà em hằng ao ước và cho em bay, trên đôi cánh mà em luôn nói, em đáng có được . EM nhỉ !.
Khi tâm hồn đã thăng hoa, khi niềm hạnh phúc ta khao khát đang được hiện hữu , khi chính ta còn đang choáng ngợp trong cái thiên đường ta còn đang còn mải lo vùng vẫy, thì còn nghĩ chi đến cảm giác của một ai đó, nghĩ gì đến những điều bèo bọt mà ta đã có em nhỉ, mặc dù có đôi lúc, những điều bèo bọt là hơi ấm nuôi dưỡng em , cho em vượt qua cái giá lạnh lúc bấy giờ , để em có hơi sức, đi tìm cái chân trời khao khát của em . Vậy thì phủi tay đi, cho nhẹ lòng cất bước, một bước thôi , em rời bỏ 1 lần nhẫm lẫn để ở bên anh , 1 lần chọn nhàm thì có xá gì em nhỉ .
Hạnh phúc nghe em !.
Rồi chỉ còn anh .
Còn lại nơi quạnh vắng , nơi mà anh từng có những niềm hạnh phúc đến ấm áp con tim vốn thiếu thốn niềm yêu thương , nơi mà anh những tưởng , sẽ làm ấm con tim mình cho đến những nhịp đập cuối cùng của con đường gọi là cuộc sống vẹn tin yêu .
Rồi cứ những sớm mai, khi anh luôn thức giấc với con tim thiếu thốn một nữa vốn nó đã từng có , khi qua đi một đêm dài lặng lẽ nơi góc phòng, qua đi một đêm dài với cơn say làm mặn chát đôi môi cùng những lần khẽ phát lên một âm thanh , mà trong vô thức , anh nghĩ là một cái tên . Rồi chẳng ai hiểu đâu trong những mùa đông lạnh giá, chỉ có màn đêm với cái rét như muốn giết chết một hơi ấm lay lắt trong con tim anh , mà anh đã cẩn thận giữ lại, từ cái ngày em đi . Cứ thế đêm trôi qua trong nặng nề với nỗi cô đơn , trong cái lặng thinh của khoảng không trống vắng , chỉ còn mỗi anh, lặng nghe con tim mình vỡ tan từng mảnh , mà đến xót lòng khi mình chỉ có thể cảm nhận, nhưng không thể dùng chính đôi tay mình giữ lấy từng mảnh , cho khớp vào nguyên vẹn , cũng bởi vì , những nét hàn gắn, có bao giờ làm cho con tim nguyên trạng , không mang hình hài của vết sẹo thương đau hằn lên, chẳng thể đâu em nhỉ, khi đã vụn vỡ rồi .
Cứ thế thời gian trôi !
Và thời gian cứ trôi như vậy, để ta biết được rằng . Mùa đông có dài thì cũng phải đến mùa xuân , nắng chiều có gay gắt thì cũng phải tắt để đêm về , và đêm dù có dài ta lặng lẽ đếm tiếng tíc tắc của đồng hồ , thì cũng đến lúc, nhường chỗ cho ban mai, mà ánh sáng sáng của ban mai, ta có chịu cảm nhận bằng lòng mình thì mới hiểu, ai nỡ để mình mãi cho nắng chiều làm héo hắt con tim , cho đêm dài vây quanh quạnh vắng , Em nhỉ .
Anh cũng là người phàm tục , anh cũng có ước mơ, anh cũng có con tim khao khát niềm yêu thương, nhưng anh không mong nó xa hoa để lạnh lẽo khi bao quanh là ánh sáng long lanh đến khó chạm vào, anh mong ước giản dị để con tim mình ấm nồng ấm, như ban mai mỗi ngày, mà ai chịu khó thức dậy sớm một chút , cũng có thể cảm nhận, và chào đón .Tạo hoá thì có bao giờ bất công với ai em nhỉ, chỉ cần ta chịu hiểu và trân trọng những gì mình có, biết vừa lòng với chính mình , và biết phấn đấu chính đáng cho cái mình vừa lòng , thì anh nghĩ, hạnh phúc có lẽ không quá xa xôi .
Vậy nên thôi, chúng ta nên cố sống cho cái hanh phúc ta sẽ có , dù trên đường tìm kiếm không phải là dăm ba hôm, nhưng ta hãy cố đi , anh nghĩ nó không xa lắm đâu,
Anh tin là thế .