Xem đầy đủ chức năng : Những bài thơ tình hay nhất
s0s0la
18-04-2010, 09:09 AM
LỜI CỦA MẮT
Phút biết anh là phút gặp mắt anh nhìn
Phút hiểu anh cũng là phút ấy
Vì giếng quá trong nên dễ nhìn thấy đáy
Vì mắt quá trong nên mắt nói rất nhiều.
Có lẽ mắt muôn đời vẫn nói hộ lời yêu
Em chẳng dám nhìn nhiều đôi mắt ấy
Đừng hỏi em không nhìn sao thấy
Cho em hỏi một lời:"sao anh cứ nhìn em?"
BÀI THƠ KHÔNG THỂ ĐẶT TÊN
Biết trái tim chẳng có tội gì đâu
Khi anh không thể yêu em hơn nữa
Biết chuyện chúng mình rồi sẽ thành tan vỡ
Vẫn bất ngờ,vẫn tiếc nuối,ngẩn ngơ...
Chẳng muốn tin đâu anh đã dối lừa
Tình yêu cả tin em trao anh nồng cháy
Chẳng muốn tiếc về thời nông nổi ấy
Em bồi hồi,em vội vã,em yêu...
Hãy tha thứ nghe anh có biết bao điều
Em không thể và chúng mình... không thể
Sao hôm _Sao mai cách xa đến thế
Câu thơ này có tới được cùng anh
Có ích gì đâu biển cứ mãi biếc xanh
Em mãi yêu anhmột tình yêu ...không thể
Nắng quái chiều đang tìm về chốn ngủ
Em bé nhỏ tội tình biết trú ngụ về đâu.LOVE U!
SẮC TÍM DẠI KHỜ
Anh có thể là chỗ dựa của em không?
Em yếu đuối nên cần che chở
Em hay vấp nên cần nâng đỡ
Em dại khờ nên chẳng biết lo toan
Em đem cả cuộc đời phó mặc cho anh
Dù may rủi thôi cũng đành cam chịu
Yêu thương ơi,chắc rồi anh sẽ biết
Khi yêu em anh sẽ khổ rất nhiều
Nếu có thể sương tan vào cỏ
Thì em tin cỏ sẽ rất xanh
Nếu có thể em tin vào anh
Thì em tin anh cũng xanh nhu cỏ.
s0s0la
18-04-2010, 09:16 AM
GIỮA HAI CHIỀU QUÊN NHỚ
Chưa đủ nhớ để gọi là yêu
Chưa đủ quên để thành xa lạ
Anh ám ảnh em giữa hai chiều nghiệt ngã
Ngiêng bên này lại chống chếnh bên kia
Ngôi sao nào thổn thức giữa trời khuya
Dịu dàng quá lời thì thầm của gió
Ngủ ngoan thôi ngọn cỏ mềm bé nhỏ
Biết đâu chừng thiên sứ đứng vây quanh
Trái tim đa mang trở tình yêu chòng chành
Quên với nhớ lắc lư nhịp sóng
Anh là gì giữa bốn bề vang vọng
Em ngẹn lòng khi thốt gọi thành tên.
TRĂNG KHUYẾT
Anh ngỏ lời yêu em
Vào một đêm trăng khuyết
Bởi tình yêu tha thiết
Biết tròn trước đêm rằm
Em vui lúc trăng tròn
Chạnh lòng khi trăng khuyết
Anh ơi anh có biết
Trăng hay tình lứa đôi?
Sao anh vội ngỏ lời
Vào một đêm trăng khuyết
Để bây giờ thầm tiếc
Một vầng trăng chưa tròn
HUYỀN THOẠI MỘT TÌNH YÊU
Giá như được một chén say mà ngủ suốt triệu năm
Lúc tỉnh dậy anh đã chia tay với người con gái ấy
Giá được anh hẹn hò dù phaỉ đợi lâu đến mấy
Em vẫn chờ như thể một tình yêu
Em vẫn chờ như hòn đá biết xanh rêu
Của bến sông xa mùa cạn nước
Cơn mưa khát trong nhau từ thủa trước
Sắc cầu vồng chấp chới phía xa xa.
Em vẫn chờ như lúa đợi sấm tháng ba
Như vạt cải đơm hoa đợi ngày chia cánh bướm
Như cô Tấm thương chồng từ kiếp trước
Lộn lại kiếp này để nhận ra nhau.
Em ở hiền em có ác chi đâu
Mà trời lai xui anh bắt đầu tình yêu với người con gái khác
Có phải rượu đâu mà phải đợi cho rượu nhạt
Có phải trầu đâu mà đợi trầu dập mới cay
Em vẫn chờ...vẫn đợi ...vẫn say...
Ngâu xa nhau ngâu có ngày gặp lại
Kim_Kiều lỡ duyên chẳng thể là mãi mãi
Em vẫn chờ...vẫn đợi
Dẫu chỉ là......Huyền thoại một tình yêu.....
NHỮNG PHÚT XAO LÒNG
Có thể vợ mình xưa cũng có một người yêu
(Người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ)
Cũng như mình thôi, mình ngày xưa cũng thế
Yêu một cô, giờ cô ấy đã có chồng.
Có thể vợ mình những phút mềm lòng
Nên giấu kín những suy tư không kể về giấc mộng
Người yêu cũ vợ mình có những điều mà chính mình không có được
Cô ấy không nói ra vì sợ mình buồn
Mình cũng có những phút giây cảm thấy xao lòng
Khi gặp người yêu xưa với những điều vợ mình không có được
Nghĩ về cái đã qua nhiều khi nuối tiếc
Mình cũng chẳng nói ra vì sợ vợ buồn
Sau những lần nghĩ đến đâu đâu mình thương vợ mình hơn
Và cảm thấy như mình có lỗi
Chắc vợ mình hiểu điều mình không nói
Cô ấy cũng thương yêu và chăm chút mình hơn
Mà có trách chi những phút xao lòng
Ai cũng có một thời để yêu và một thời để nhớ
Ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ
Đừng trách chi những phút xao lòng!
NGỌN NẾN
Đã bao lần tôi ngắm nhìn ngọn nến
Sáng bừng lên trong bóng tối đêm đen
Ngọn nến mảnh mai, thân nến yếu mềm
Vẫn thắp sáng tim mình thành ngọn lửa
Dẫu thời gian trôi, nến không là nó nữa
Sẽ ngắn dần và lệ úa quanh thân
Nến vẫn cháy lên, tự đốt chính thân mình
Cho ngọn lửa mà không hề nuối tiếc
Có phải chăng vì quá yêu, mãnh liệt
Hay ngây thơ, khờ dại cũng bởi yêu?
Dù biết đớn đau, sẽ phải khóc thật nhiều
Nến vẫn nguyện hết mình để tình yêu cháy sáng
Dẫu thắp chỉ một lần, một lần thôi rất ngắn
Hay sẽ cháy cả đời chỉ bởi một tình yêu
Hay dẫu có yêu, dẫu trải qua rất nhiều
Nhưng cuộc sống thiếu tình yêu - vô nghĩa ...
THƠ TẶNG MỘT NGƯỜI
Không hiểu sao mãi chẳng thể nào quên
Khoảng trời trong veo đôi mắt ấy
Phút đầu tiên anh nhìn em bối rối
Gọi thu về nhóm ngon lửa đầu tiên.
Tình yêu đầu tựa sắc cỏ dịu êm
Đôi mắt yêu thương đốt lòng em lửa cháy
Anh dịu dàng như mùa thu ấy
Và đáng yêu tựa đôi mắt haycười
Và bây giờ thì xa cách vô biên
Anh đã quên?Sẽ quên?Còn em thì vẫn nhớ
Khoảng trời năm xưa bình yên nho nhỏ
Rất dịu dàng trong đôi mắt nhìn em
s0s0la
18-04-2010, 09:22 AM
VẦNG TRĂNG KHUYẾT
Thôi anh ạ!Đừng đợi chờ nhau nữa
Chiếc hôn xưa nay đã vội thay màu
Em cứ tưởng mình em là duy nhất
Nên dại khờ lỡ đánh mất anh yêu
Chuyện hôm qua dễ có đến trăm điều
Em không biết bắt đầu từ đâu nữa
Như trăm sông luôn đổ về biển cả
Âm hưởng vui buồn xin trả lại cho anh
Em chợt hiểu rằng hạnh phúc mong manh
Như làn khói khó cầm nhưng dễ mất
Anh đã đến,vội đi,tình đã khuất
Vầng trăng cuộc đời khuất mãi không thôi.
Mọi con đường giờ mãi mãi chia đôi
Yêu thương lắm rồi cũng thành dâu bể
Em sẽ viết thành câu chuyện kể
Bởi kí ức một thời đâu dễ xoá trong nhau!
NGÀY KHÔNG ANH
Nếu biết rằng sẽ chẳng gặp lại nhau
Em đã chẳng hẹn nhau đêm ấy nữa
Để quá khứ chỉ còn là thương nhớ
Và tương lai ít ra cũng ngọt ngào.
Nếu biết rằng sẽ chẳng gặp lại nhau
Em đã chẳng đổ cho anh bao tội lỗi
Em đứng lặng mắt nhìn ai không nói
Anh cũng vô tình có hiểu nổi em đâu
Nếu biết rằng sẽ chẳng gặp lại nhau
Em đã chẳng trách anh yêu người khác
Điều đơn giản bây giờ em mới biết
Thì anh xa,anh đã qua xa rồi
MỘT CHIỀU NGƯỢC GIÓ
Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
Ngược lòng mình tìm về nông nổi
Lãng du đi vô định cánh chim trời
Em ngược thời gian, em ngược không gian
Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm
Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng
Em đánh thức nỗi buồn, em gợi khát khao xanh
Mang bao điều em muốn nói cùng anh
Chợt sững lại trước cây mùa trút lá
Trái đất sẽ thế nào khi mầu xanh không còn nữa
Và sẽ thế nào khi trong anh không em?
Em trở về im lặng của đêm
Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ
Phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió
Riêng chiều này - em biết, một mình em...
s0s0la
18-04-2010, 09:33 AM
EM SỢ
Em sợ một ngày anh phẩy tay trước câu thơ
Lắc đầu trước những diều làm hồn em trăn trở
Trong mỗi tế bào ko có phần cho nỗi nhớ
Tình yêu thành quán nhỏ chợ trời
Em sợ một ngày anh sẽ nguôi vơi
Trước mắt em nồng nàn và môi em khao khát
Trước trái tim em ko ngừng bão táp
Anh thản nhiên với em,hồi hả với người
Em sợ một ngày anh ko dám cho em
Một giây phút lành nguyên,chút hi sinh khan hiếm
Anh thản nhiên đi và thản nhiên tìm đến
Thản nhiên khuyên em yêu người khác thay mình
Em sợ một ngày vì quá yêu anh
Bao dung mãi em thành người nhu nhược
Sợ một ngày ko được như mong ước
Xin Đừng Ghen với Quá khứ của em
Xin đừng ghen với quá khứ của em
Cái thời đã trở thành kỷ niệm
Người ấy là ai, hững hờ hay tha thiết
Bởi vì đâu phải rẽ khác ngả đường
Xin đừng hỏi khi người ấy yêu em
Em có hạnh phúc như bên anh hiện tại
Người ấy và em dạo chơi đâu mỗi chiều thứ bảy
Lối phố nào thuở ấy vẫn thường qua
Xin đừng giận hờn, đừng trách móc vu vơ
Mọi điều xưa cũ đã ngủ yên rồi đấy
Em giờ là của anh, một điều đơn giản vậy
Trăn trở làm gì cho nhói xót lòng nhau
Xin đừng bắt em nhớ lại thuở ban đầu
Khi chưa có anh em vẫn là kẻ khác
Phi lý làm sao khi cân đong hạnh phúc
Với chỉ một điều chỉ còn là xót xa
Xin hãy quên đi nỗi ám ảnh xưa giờ
Đừng kết tội cái thời mình vẫn còn xa lạ
Để trái tim em đừng cồn lên bão tố
Mà suốt đời thanh thản đập vì anh
Viết cho người đến sau
Chị cũng từng yêu anh ấy như em
Chỉ có khác chị là người đến trước
Em đừng buồn để má hồng thấm ướt
Anh ấy vụng về chẳng biết dỗ dành đâu
Có một thời chị cũng thích giận nhau
Để đo hết yêu thương theo chiều dài giận dỗi
Để một lần thôi chị vô tình mắc lỗi
Một lần thôi thế rồi mãi xa
Biết nói gì về tất cả đã qua
Chị là quá khứ hôm qua , em là hôm nay hiện tại
Biết chẳng thể thêm một lần yêu lại
Vẫn thấy nhói lòng khi đối diện tình em
Em sẽ có cái bấy lâu chi khát thèm
Tuổi trẻ hồn nhiên, bước chân mềm mới lạ
Để một buổi cuối trời đông cây thay lá
Voan cưới cô dâu bay ngợp trước hiên nhà
Khi ấy chị vô tình đi bộ ghé qua
Bâng quơ ngắm cô dâu, nghẹn lòng nhìn chú rể
Em đừng quay ngang rồi chau mày như thế
"Chị ấy kia kìa, chị ấy cũng đến xem"
Phố cũ....cơn mưa cũ , ướt mèm.....
Có thể anh ấy yêu chị nhiều hơn em
Bởi tình yêu đầu nhiều dại khờ nông nổi
Bởi rung động đầu đời thường khó nói
Nhè nhẹ thấm vào từng năm tháng qua mau
Có thể suốt đời anh ấy chẳng quên được chị đâu
Dẫu bây giờ anh ấy thuộc về em mãi mãi
Song vẫn có một chút gì đọng lại
Một chút ngày xưa như nhớ như thương
Trách làm sao những phút em giận hờn
Khi anh ấy nhắc về những tháng ngày yêu chị
Xin đừng trách em là người ích kỷ
Cũng chỉ vì em yêu quá đấy thôi
Rồi ngày mai trên khắp nẻo đường đời
Chị sẽ gặp ai kia có thể hơn anh ấy
Quá khứ kia xin đừng làm sống dậy
Để anh ấy sống với mình và sống với em thôi
Với anh
Rồi mai này anh sẽ quên em.
Cô gái nhỏ thương anh nhiều biết mấy
Trước mặt anh em vẫn kiêu kỳ là vậy
Mà đêm về nước mắt ướt nhòe mi
Rồi mai này khi đã chia ly
Tên em sẽ chìm vào trăm ngàn tên khác
Như một vật dư thừa vô tình anh đánh mất.
Trong cuộc đời chẳng thiếu sự "lỡ tay"
Rồi mai này, ừ mai này đây
Sẽ có một người nâng cho em từng bước
Dạy em biết đặt tình yêu vào phía trước.
Vào con người, vào sức mạnh tình yêu.
Người ấy dù mạnh mẽ đến bao nhiêu
Dù biết nhịn, biết chiều, biết nâng khi em ngã.
Dù người ấy sau này biết làm tất cả.
Em vẫn chẳng quên rằng đấy không phải là anh.
Không có anh
Không có anh mùa thôi dậy sóng
Ngày cũng tàn, gió lại hoang vu
Những đam mê như ngọn lửa cháy
Bỗng một ngày vụt tắt triền miên...
Không có anh dòng sông nhấp nháy
Nước lững lờ soi bóng em đây
Ôi lẻ loi như đất trời thăm thẳm
Vẫn nhìn nhau mà chẳng thể bên nhau.
Đất và trời còn nhìn nhau mãi
Em nhìn gì có thể nhớ anh?
Chỉ một chút lá vàng rơi rụng
Khẽ giật mình, ngỡ bước anh qua.
Không có anh, ngày dài vô tận
Đêm lại về mang ký ức ngày xưa
Em đây ngỡ tâm hồn rơi rụng
Khi yêu thương lại chắp cánh bay về.
Không có anh, còn em một cõi
Mất em rồi, tình ta mới ra đi...
s0s0la
18-04-2010, 09:39 AM
Tình yêu hay chỉ là cơn mơ
Chàng không thể nhìn nàng qua Modem
Chàng không thể hôn nàng qua bàn phím
Chàng không thể cầm tay nàng âu yếm
Chàng chỉ nói: “Yêu em!”, và cứ thế Enter
Và hai người cứ yêu vậy trong mơ
Trong chiếc khung con mỗi lần hội thoại
Đêm càng khuya, họ càng mê mải
Nói chuyện trăng sao, mật ngọt thiên đường
Nàng ở bên này, chín nhớ mười thương
Chàng ở bên kia, ngày trông đêm đợi
Ngồi trước keyboard, gõ hoài không mỏi
Tình yêu tiếp thêm sức mạnh phi thường
Nàng hỏi chàng: “Anh cứ nói yêu thương”
“Thế mà bỗng, anh biến đi đâu mất”
Chàng vội vàng: “Ơ kìa, anh nói thật”
“Anh bị dis”, và lập tức xen vào
Họ cứ yêu nhau như mận yêu đào
Ôm computer mỗi ngày mấy tiếng
Chát mãi, chát hoài, ko hết chuyện
Tình yêu cứ theo năm tháng vơi đầy
Và bên ngoài kia trái đất vẫn quay
Qua chiếc modem, những mối tình vẫn nở
Cũng gian truân, và cũng đầy trắc trở,
Cũng “I love you”, và cũng lại enter
Tình yêu Modem cũng đẹp như mơ
Khác chi Romeo thời hiện đại
Cuối tháng cầm hoá đơn điện thoại
Chàng Romeo chỉ cảm thấy buồn
Tặng em, người iu dấu
Hoa hồng vàng tượng trưng cho tình yêu kiêu sa
Em đặt cạnh chocolate tặng cho người yêu dấu
Nhưng người ấy còn chưa biết nhận
Em ngậm ngùi, tiếc nuối chút thời gian.
Nghe chuyện em, tôi cũng bồi hồi
Thương cho em - một thời con gái
Như thương tôi - một thời trai trẻ
Chưa bao giờ có được một cành hoa.
Hoa hồng vàng tượng trưng cho tình yêu kiêu sa
Em lấy làm nickname khi trên mạng
Tôi thương em, tạo thành tên blog
Để dành khi em cần có cái nhớ về.
Yellowrose.Honey
Tôi chúc cho em cứ kiêu sa như thế
Rồi một ngày, có chàng trai đến đón
Bông hồng vàng cùng với cuộc đời em.
s0s0la
19-04-2010, 10:53 PM
Khoảng cách - Tình yêu - Nổi nhớ
Không biết giờ này người bên ấy ra sao
Có còn yêu em như ngày đầu mới gặp
Hay chỉ bóng em hiện về trong thoáng chốc
Rồi vùn vụt bay đi như ảo giác mộng thường?
Đời ngăn mình hai đứa phải hai phương
Khoảng cách là những đại dương ,những vùng trời rộng lớn
Để đôi lúc ngay cả điều mơ ước
Được bên nhau...
cũng thấy khó vô cùng.
Không biết giờ này anh có biết hay không?
Em nhớ đến anh hơn những gì gọi nhớ
Từng đêm buồn chỉ mình em cùng gió
Thì thầm cho nhau nghe niềm rung cảm cho người
Em nhớ anh ! Chỉ biết nhớ vậy thôi !
Bởi khoảng cách bao la em làm sao đắp nổi?
Chỉ biết lặng im nghe tiếng lòng thầm gọi...
"Phải hoán đổi làm sao em mới được bên người? "
Khoảng cách - Tình yêu - Nổi nhớ....chơi vơi !
Tâm lí trên trời
Lòng em thay đổi như là
Đổi thay cô ả Hằng Nga trên trời:
Có khi rực rỡ sáng ngời
Có khi nhợt nhạt,khi thời đi đâu.
Để cho đêm tối u sầu
Để cho vũ trụ nhuộm màu héo hon
Hôm rằm hớn hở xinh tròn
Vài hôm sau đã hao mòn mình tiên.
Nhiều đêm quá nặng ưu phiền
Thân se như cái lưởi liềm lửng lơ.
Biết đời yêu dấu ước mơ
Làm duyên khi sớm,khi trưa ẩn mình.
Bắt người chờ đợi từng canh
Nhiều khi khuya vắng cô mình mới ra.
Mặt trời khờ dại như ta
Ngẩn ngơ tròn mãi,thiết tha nóng hoài
Lửa lòng đeo đẳng cùng ai?
Để ai đem rải cho người trần gian .
ÁC MỘNG
Niềm khát vọng, ta ghi vào huyết sử,
Dưới chân em, Thơ lạc mất linh hồn.
Ta đau xót trong mỗi giờ tình tự,
Ta khóc nhiều cả những lúc trao hôn.
Đời tàn tạ em đừng ca hát nữa:
Hội thanh bình, cuộc sống gượng vui thôị
Ta muốn điên vì khóe miệng em cười,
Ta cuồng dại bởi nghìn câu em nóị
Nhan sắc ấy chớ nên tàn nhẫn vội,
Tình mất rồi ! oán hận đã mênh mông.
Chớ thờ ơ ! Ta nổi giận vô cùng,
Nhiều ác mộng hằng len vào giấc ngủ.
Ta quên hết ! Ta sẽ làm Bạo Chúa,
Sống nghìn năm ngự trị một lòng em.
Cuộc ân tình ghê rợn suốt muôn đêm
Nào ai tiếc thương gì thân mỹ nữ !
Tay mỏi ôm sẽ dày vò nhung lụa,
Phấn hương nhàu, tan tác áo xiêm baỵ
Ta bắt em cười, nói, bắt em say,
Ta đòi lấy mảnh linh hồn bỡ ngỡ.
Ôi ! ly rượu em dâng toàn huyết đỏ,
Ta uống cùng dòng lệ chảy đêm xưa,
Để ưu tư, hờn giận với nghi ngờ
Về hiển hiện bóng ma kề bên gốị
Bao hoan lạc ! sau những giờ tội lỗi,
Một mình Em sửng sốt đứng bên giường,
Ngắm ta nằm say giấc ngủ đau thương,
Trong run sợ bỗng thấy lòng tê táị
Lời cho em
Ta với quê hương chung nỗi đau
Tưởng em cùng sẻ những ưu sầu
Rừng thương em đốt hồn ta cháy
Biển nhớ ta ôm lặng cúi đầu .
Đời đá ta lăn đến xó cùng
Đạp thêm cái nữa cũng hoài công
Từ khi buộc phải buông rơi súng
Ta thấu cơn đau muối xát lòng .
Ta mất quê hương đã hận rồi!
Em đâm nhát nữa cũng đau thôi.
Nếu tim chưa nát ra trăm mảnh
Ta xá gì đâu chút lẻ loi .
Ta chúc cho em những phúc lành
Dẫu ta hụt hẫng những ngày xanh.
Ta từng thắng bại đâu sờn nữa
Một chút tình như gió mỏng manh!!!
s0s0la
19-04-2010, 10:58 PM
LỠ YÊU RÙI
Lặng buồn rớt trái tim thơ!
Tương tư nên mãi vẩn vơ mà sầu
Chẳng biết là cớ vì đâu
Nhớ người tôi mãi ôm sầu mình tôi
Chỉ vì lời nói lả lơi
Lòng tôi mang cả cuộc đời mà trao
Tin chi mật ngọt đau lòng
Tin chi rồi mãi xuyến xao mà buồn
Người ơi đã lỡ yêu rồi
Tim trao,hồn tặng,sao đòi lại đây
Một lần lỡ bước bùn lầy
Cành hoa tan rã,ôm đầy thương đau
Hỏi trời là cớ vì sao?
Số còn đau khổ,tràn trào không nguôi.
CHỜ MONG NGƯỜI YÊU
Có những lúc ngồi buồn tôi hát
Hát bài hát gỡi tặng người xưa
Em ngây thơ hồn nhiên đôi mắy nhỏ
Làm tim tôi thao thức suốt đêm hè
Có những lúc ngồi buồn tôi nhớ
Nhớ về em cô gái mắt nai
Em xinh tươi tựa như đoá hoa hồng
Rất tuyệt vời giữa vườn hoa nồng thắm
Có nhưng lúc ngồi buồn tôi khóc
Khóc vì em em đã xa tôi
Chạy theo những dòng đời phiêu lãng
Chôn vùi tôi dưới đáy tình yêu
Nếu biết trước tình ta tan vỡ
Tôi nguyện làm một cánh chim non
Cánh chim bé nhỏ cần che chở
Để cho em suốt cuộc đời yêu thương .
Em mong được trở về trong giấc mơ anh
Em mong được về trong giấc mơ anh
Dù trong mơ em không còn như ảnh
Như một thủa cuộc đời như chim như nắng
Như tuổi thanh xuân nhu hạnh phúc vô bờ
Anh bây giờ đã ở rất xa
Khoảng cách bao la xoá nhoà hình bóng
Chỉ còn trong tim đốm tro tàn ảm đạm
Chẳng thể nào còn cháy lửa nữa đâu anh
Chỉ mình em có lỗi một mình em
Và anh đã vội rời xa em quá sớm
Và đã sống một trái tim nhiều kiêu hãnh
Ôi những khát khao, biết bao giờ quên
Em mong về trong giấc mơ anh
Dù trong mơ em không còn như ảnh
Như một thủa cuộc đời như chim như nắng
Như tuổi thanh xuân, như hạnh phúc vô bờ
Giá ngày xưa anh đừng yêu em...
Giá ngày xưa anh đừng yêu em
Có lẽ giờ anh đã không buồn nhiều đến thế
Niềm tin anh đặt nơi em chẳng thể
Như niềm tin anh giữ trọn riêng mình.
Giá ngày xưa tạo hóa cứ vô tình
Đừng bắt nhịp hai trái tim xa lạ
Gặp nhau đâu đã là tất cả
Xa nhau đâu chỉ một vài ngày...
Giá ngày xưa anh đừng nói yêu ngay
Đừng mong ước những điều không thể có
Đừng vội trao trái tim cho người anh thương nhớ
Bởi chắc gì mình đã mãi nợ duyên nhau.
Ai biết chuyện đời rồi sẽ đi đâu
Anh có hối tiếc những điều anh đánh mất
Vẫn biết tình yêu mình trao nhau là chân thật
Nhưng lý lẽ nào hàn gắn được nỗi đau.
Em biết là suy nghĩ của em đã chẳng đủ nông sâu
Để hiểu hết những điều anh muốn nói
Nếu có khi nào trái tim em xin một lần thú tội
Em sẽ tự tay trao hình phạt cho mình.
Bởi lỗi lầm của em là đã yêu anh
Nhưng chẳng thể bằng tình yêu làm anh hạnh phúc
Chẳng thể sẻ chia những điều anh mong ước
Chẳng biết hy sinh sự ích kỷ của riêng mình.
Nên giá ngày xưa anh đừng nói yêu em
Thì có lẽ giờ anh đã không buồn nhiều đến thế...
s0s0la
19-04-2010, 11:04 PM
Hẹn nhau cuối đường hoa tím
gửi .....
Ngày sẽ đến
Và, mùa sẽ qua
Chim gọi nhau góp lá về xây tổ
Ta gặp nơi cuối đường một chiều hoa tím nở
Một chiều gió về
Kỷ niệm rớt trên tay…
Ta trở về như thể bắt đầu yêu
Em tập đánh vần tên một người xa lạ
Tập quay đi
Khi bắt gặp một ánh nhìn vội vã
Tập nói không với những lá thư xanh
Em tập làm khổ một kẻ ngốc như anh
Xây tường ngăn sông dựng rào cấm chợ
Hô gió gọi mưa bày binh thách đố
Anh đơn độc một mình choáng váng lao đao!
Sắp buông xuôi mới biết chẳng tài cao
Tự hỏi lòng mình
Một kẻ ngốc yêu em hay anh hùng chiến bại?
Không, chỉ anh thôi
Một thời không ngần ngại
Thời chỉ biết yêu em và, cứ thế
Lên đường
Chỉ biết trái tim lỗi nhịp bất thường
Như chiếc lá đầu tiên sau mùa ảm đạm
Như giọt nước đầu tiên rơi xuống vùng khô hạn
Và hạnh phúc sau cùng từ đó, đơm hoa
Ngày sẽ đến
Và, mùa sẽ qua
Anh nhìn thấy em nơi cuối đường
Tóc vẫn xanh ngát trời thiếu nữ
Tóc bay qua ký ức thanh xuân của mẹ
Ánh mắt tròn đầy - hoài niệm dấu yêu, cha
Anh đứng ở bên này biết em có nhận ra
Một nửa thời trẻ trai dành cho em cả đấy
Hoa vẫn nở bên đường
Xin em hãy nhận lấy
Một đóa cuối chiều, tim tím bâng khuâng
Giọt Buồn Trong Đêm
Nơi đây, em ạ đang mưa,
Từng cơn gió lạnh chợt lùa qua song
Nhớ em se thắt tim lòng,
Nhớ em anh viết đôi giòng tình thơ .
Mình anh bên ngọn đèn mờ,
Nâng niu nỗi nhớ trên tờ giấy xanh,
Giọt buồn ray rứt thâu canh,
Giọt thương khắc khoải bên mành nhẹ rơi .
Nhìn sang chiếc ghế em ngồi,
Nhện giăng, bụi bám lâu rồi chưa lau,
Bức hình hai đứa trên cao,
Chụp hôm đưa tiễn lệ sâu mắt buồn .
Trên tường hờ hững chiếc gương,
Hôm nao em đến mình thường soi chung .
Chiếc dương cầm đứng lạnh lùng,
Vắng em khúc lạc, giây chùng, phiếm sai .
Chiếc nơ thẫm đỏ em cài,
Nằm trên gía sách từ ngày em đi,
Bây giờ hai đứa phân ly,
Em sang Đông Bắc, anh về Tây Nam,
Xuân tàn, Hè đã dần sang,
Về chơi em nhé, anh đang ngóng chờ ,
Mong em ra ngẩn, vào ngơ,
Đêm thao thức nhớ, ngày thơ thẩn buồn .
Ngoài hiên mưa đã ngừng tuôn,
Anh còn ngồi đếm cô đơn một mình .
Anh còn ngồi viết thơ tình,
Anh còn ngồi nhớ bóng hình người yêu .
Cô Đơn
Vầng trăng lạ những đêm hè oi ả Nằm vật vờ dưới những giấc chiêm bao
Ai cười khẽ làm màn đêm sợ hãi
trốn vào từng hơi thở xanh xao
xạt xào....
xạt xào....
..Ảo Ảnh...
...Bước chân ...
nặng trĩu giữa không gian
Ngỡ lòng mình cũng là hư là ảo...
Chợt cúi đầu lặng mình trong ngọn gió
Bỗng nhớ về hơi thở đã phai phôi
Ngẩng đầu lên cũng chỉ vẫn vầng trăng bạc
khẽ mỉm cười thấm thía những đơn côi
Đêm tối,sau những vùng sâu thăm thẳm
Có nỗi niềm như những ngọn gió hanh
vẫn từng đêm từng đêm về xào xạt
cho mơ hồ ảo mộng tiếng bước chân
Im....
...đó....lắng nghe đi!..
....xạt xào.....
...xạt xào....
Âm vang của đêm..
Âm vang của lòng...
Âm vang của những tâm hồn...
...đang GẮNG nhớ...về em.....
Em ơi!!!
Em đâu rồi....
Em đâu rồi....
... Chỉ còn sót lại đây....
.." nụ cười "..
...đã vỡ tan...
.... tựa muôn ánh sao trên trời...
s0s0la
19-04-2010, 11:10 PM
CENTER]TÌNH LỠ CÁCH XA[/CENTER]
Nếu biết trước tình mình tan vỡ
Yêu làm gì để khổ phải không em
Dẫu thời gian rồi thắm thoát trôi nhanh
Nhưng nỗi đau có thể nào lành lại
Xa nhau rồi xin em đừng ngần ngại
Đừng nhìn nhau xa lạ thế em ơi
Anh hiểu em càng hiểu cuộc đời
Nên chẳng trách sao người ngoảnh mặt
Chỉ mình anh thôi buồn trào nước mắt
Lưu luyến vì ngày em bước ra đi./.
Cô bán hoa ơi!
Tôi ở bên này quá xa xôi
Muốn mua hoa tết, gởi giùm tôi
Bên này chỉ có toàn hoa tuyết
Xin gởi những hoa thật tuyệt vời.
Hoa hồng, hoa huệ, hoa huớng dương
Hoa nào mang đến sự yêu thương
Thì cô bán hết, đừng nên tiếc
Tôi sẵn sàng mua cắm khắp vuờn.
Riêng tôi thích nhất những cành mai
Tết ở bên này chẳng có ai
Xin chọn cành mai nào đẹp nhất
Mai vàng, mai ngọc, nhớ đừng sai
Và gởi cho tôi một cành đào
Nhìn hoa tôi thấy dạ xôn xao
Thấy hoa, chẳng thấy người đâu cả
Đợi gặp nguời hoa đến kiếp nào?
Nhà tôi ngay phố Mộng Lê An
Cách núi Royal một dặm đàng
Có một vuờn thơ chim ríu rít
Nếu giao hoa được, mời cô sang.
Xin đừng từ chối, ngại đường xa
Nếu tối, mời cô ở lại nhà
Có sẵn giường đôi, hai chiếc gối
Đêm nằm trò chuyện với nhành hoa.
Chúc phúc cho người
Ta buông xuôi rồi
Thì người cứ đi
Để ta bay một mình đơn độc
Giữa đêm đen lạc lối
Bình tĩnh để nói lời chia tay
Ta cười ngây dại
Sự phân ly vây quanh hốt hoảng
Thế giới hoang sơ
Làm sao định nghĩa được từ này?
Có một ngày kết thúc mọi niềm đau
Hành trình trăm năm không đủ sức truy tìm
Những thước phim xoay mòn miền kí ức
Chôn vùi yêu dấu tháng năm
Quay đầu nhìn lại là thảo nguyên mênh mông bát ngát
Thảo nguyên dung hoà đất cát
Hát lên điệu ca thương nhớ lá
Lá ngậm ngùi
Nước mắt hoá tâm tư
Ta gửi tặng người lời chúc phúc chia tay
Cơn gió xuân lạc lối giữa vùng sa mạc khô khát
Sa mạc triền miên bờ cát Quanh quít cuối chân trời …
Nhớ thương ai ?
Đêm nằm thao thức nhớ thương ai
Nắng sớm ,sương chiều dáng mảnh mai
Người ơi còn nhớ ta không nhỉ
Nhớ bến Cô tô ,Liểu Trang đài ?
Năm ấy thuyền tình trôi bến lạ
Vườn hồng khoe sắc , toả hương hoa
Làm ta tơ tưởng không đi nửa
Quyết chí neo thuyền đợi kẻ qua.
Bao nhiêu mùa nắng , bao mùa mưa
Thuyền vẫn kiên tâm vẫn cứ chờ
Một bửa duyên đưa người lạ đến
Mĩm cười miệng thỏ thẻ xin đưa...
Trong lúc thuyền đưa , người tâm sự
Phận gái làm sao đến chốn nầy
Dẫu biết thuyền tình neo để đợi
Sợ đời chế diễu ...nói sao đây ?
Nhưng đã bao năm em vẫn trông ...
Thấy thuyền neo mãi để chờ mong.
Lòng đành chịu tiếng chê thiên hạ
Bước xuống thuyền anh để thoã lòng .
s0s0la
19-04-2010, 11:15 PM
Lầm lỡ yêu em !!!
Hãy mặc anh đây , em cứ đi
...đâu thương ...đâu nhớ .Sao sầu bi ?
Anh đã lỡ yêu lầm một kiếp
Thì sao lại oán để làm gì !
Ngày xưa em bé như nai tơ
Nũng nịu bắt anh phải làm thơ
Tả chim , tả bướm cho em đọc
Tả cả tính em còn ngu ngơ.
Có những lúc hờn ,em đánh anh:
Sao trời không nắng ,gió không xanh
Để em nhìn những chòm bông trắng
Để nghe đàn khứu hót trên cành
Có những lúc buồn lệ quanh mi
Mắt sầu lại khiến lòng anh si.
Bên em anh dỗ thôi đừng khóc
Em muốn cái gì nói anh đi.?
Anh sẽ đền em một chục hoa
Hoa hồng , hoa huệ , hoa lan vi
Hoa sữa mùi thơm em rất thích
Để em đem cắm khắp phòng ni.
.........................
Vậy mà ngày nay , em nỡ xa...
Quên những ngày vui của ngày qua.
Bỏ anh , một mình anh ở lại
Để tìm đến chốn sống xa hoa .
Lầm lỡ yêu em , hận một đời!
Rượu đâu xoá nỗi mối tình tôi
Một kiếp đau thương , tình lận đận.
Kêu trời có thấu .Hởi trời ơi !!!!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.