PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hương gió



ruaconhokbietyeu
18-04-2010, 01:18 AM
Những giọt sương ban mai tràn ngập cả cánh đồng, những cô lúa đua nhau đón nắng sớm, những đàn cò nối tiếp nhau bay đi kiếm ăn tạo nên cầu vòng trắng trên nền trời trong xanh của buổi bình minh. Nàng gió nhè nhẹ bay qua khẽ làm rung động cả một tâm hồn.

- Trời đẹp quá phải không Hà? – Dương hỏi.
- Ừ! Đẹp thật. Phải chi hôm nào trời cũng đẹp thế này thì hay quá! Mình thích được ngắm cảnh bình minh như thế này. Bầu trời trong lành thật dễ chịu làm sao! Lúc này đây mình không cần phải suy nghĩ gì hết, mọi ưu phiền đều được trút bỏ.
- Khi nào Hà buồn thì cứ đến tìm Dương. Tụi mình sẽ đến đây cùng ngắm cảnh bình minh, được không?
Không nói gì cả tôi chỉ mỉm cười và gật đầu. Những lúc buồn tôi thường leo lên dốc núi này để thư giãn. Từ trên cao nhìn xuống thấy toàn một màu xanh của lúa, xa xa là những dãy núi trải dài dường như đến vô tận. Gió mang hương lúa bay đi từ dãy núi này đến dãy núi khác, gió và lúa hòa quyện vào nhau tạo nên một mùi hương dễ chịu. Đứng trên đây người ta có cảm giác như đứng trên những đám mây đang trôi giữa bầu trời: nhẹ nhàng, bay bổng và vô cùng thoải mái. Cuộc sống hiện tại dường như tan biến lúc này đây chỉ còn lại tôi và gió. Nhưng thật ra nó vẫn luôn tồn tại.
Cuộc sống được tạo nên bởi những mảng màu đối lập. Có ánh sáng sẽ có bóng tối, có niềm vui sẽ có nỗi buồn, có hạnh phúc thì cũng có đau khổ. Có những nỗi đau mà người ta không thể quên được, nó luôn tiềm ẩn trong kí ức nhưng có thể vượt qua được. Mà vượt qua nỗi đau ấy là cả một quá trình dài.

Mấy hôm nay không có hôm nào tôi vui cả, thậm chí nhiều ngày qua tôi đã khóc một mình trong đêm. Nhìn lên bức ảnh gia đình tôi càng nghẹn ngào hơn và không thể nào tin được sự thật ấy. Sự thật mà bấy lâu nay mọi người đã giấu kín: tôi là trẻ mồ côi. Cái sự thật ấy quá phũ phàng. Nó phủ nhận tất cả những hạnh phúc mà trước đây tôi đã từng được thừa hưởng. Nếu được biết sớm hơn hẳn tôi đã không đau khổ như bây giờ. Tôi không thể chấp nhận sự thật ấy hay nói đúng hơn là tôi không dám đối diện với nó. Bởi tôi sợ bạn bè biết được họ sẽ cười vào mặt tôi và nhạo báng: “nó là đứa mồ côi đó”. Từ khi biết được điều này cứ mỗi lần nghe ai nhỏ to với nhau là tôi lại lo lắng, sợ hãi và cố đi qua thật nhanh. Trong lòng tôi luôn thấp thoảng lo âu. Nhiều ngày liền tôi không đi học vì sợ thầy cô, bạn bè nhận ra được sự khác lạ ở nơi tôi. Suốt ngày tôi nhốt mình trong căn phòng tối và chỉ bước ra ngoài khi màn đêm buông xuống. Mặc cho bao lời an ủi, động viên của gia đình tôi vẫn không quên được sự thật “tôi là đứa mồ côi”.
- Họ chỉ thương hại một người không cha không mẹ như mình thôi. Làm sao yêu thương một người không có quan hệ ruột rà với họ được kia chứ! – Cái suy nghĩ ấy luôn hiện về trong đầu tôi. Bất lực, chán chường, mệt mỏi và tuyệt vọng là cảm giác theo tôi suốt một tuần qua. Mãi đến tuần thứ hai:
- Hà sao vậy? Có chuyện gì mà lại ngồi một mình ở đây? Sao tuần trước Hà không đi học? – Bình hỏi.
- Không có gì tại mình muốn được yên tĩnh.
- Nhìn Hà tụi mình biết là có chuyện mà, Hà mới khóc phải không? Mắt Hà đỏ cả rồi kìa! Nói ra đi có gì tụi mình sẽ giúp cho – Thanh lo lắng.
- Không có gì thật mà.
- Tại sao Hà lại như vậy chứ? Lúc trước Hà có như thế này đâu! Con người vui vẻ, hiếu động của trước kia biến đi đâu rồi? Là bạn bè mà không tâm sự chia sẻ với nhau vậy làm bạn làm gì – Dương giận dữ.
- Đã nói là không có gì mà – tôi cáu gắt – Mấy bạn về trước đi, mình cần được yên tĩnh.
- Được! Tụi này sẽ về. Hà không tin tưởng tụi này thì cứ ở đó giữ bí mật đi.
- Dương…mình…
- Tụi mình về thôi các bạn – Dương giận dữ bỏ đi.
Mọi người lẳng lặng ra về, không ai nói thêm gì nữa. Đợi mọi người đi hết tôi ngồi xuống bãi cỏ ôm mặt khóc. Khóc vì cái gì đây? Vì những lời Dương nói, vì thấy có lỗi với mấy đứa bạn hay vì cảm giác cô đơn. Tất cả. Khóc vì tất cả những điều đó.
- Không ai hiểu mình cả, chẳng ai thông cảm cho mình. Tại sao vậy chứ? – Tôi thầm nghĩ.

Trời hôm nay đẹp quá nhưng sao mà buồn đến vậy. Phải chăng:
“ Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”
Đang ngẩn ngơ. Bỗng từ đâu Dương xuất hiện sau lưng tôi:
- Này cô em đang suy nghĩ gì thế?
Tôi mở to đôi mắt đầy vẻ ngạc nhiên và ngỡ ngàng.
- Dương trở lại đây làm gì?
- Ở đây có một người mà mình quan tâm, một người cần mình chia sẻ những nỗi buồn.
Tôi hơi bất ngờ trước câu nói của hắn. Nhìn hắn hồi lâu rồi tự dưng tôi tìm thấy lại chính mình trong mắt hắn:
- Ai cần chứ! Lúc nảy nói nặng nói nhẹ tôi rồi bây giờ quay lại an ủi để chuộc tội hả?
- Ừm! Cứ xem là vậy đi. Mình đưa thân ra chịu đòn nè Hà cứ đánh đến khi nào vừa lòng thì thôi.
- Khỏi! Đánh Dương làm gì cho mệt, không cần đâu.
- Chứ không phải đánh mình thì Hà sẽ đau lòng hả?
- Trời ạ! Hôm nay ăn mật gấu hay sao mà mạnh miệng vậy – Tôi vừa nói vừa liếc hắn, kết quả là nhận được lời “khen”:
- Khi Hà liếc ánh mắt Hà như ngàn lưỡi dao chém vào người khác vậy. Nhưng Dương thích thấy ánh mắt đó hơn là ánh mắt trĩu nặng nỗi buồn. Không chỉ Dương mà mọi người đều muốn thấy con người vui vẻ, luôn mỉm cười dù có gặp khó khăn trong Hà.
Suy tư rất lâu tôi mới mở lời:
- Nếu Hà nói Hà là …Hà là đứa mồ côi cha mẹ thì Dương có còn xem Hà là bạn nữa không?
Dương nhíu mày, nhìn tôi chầm chầm rồi bật cười. Tôi không hiểu được thái độ ấy, điều đó có nghĩa là sao?
- Có phải Dương cảm thấy buồn cười vì trước giờ làm bạn với…một đứa mồ côi không?
- Không! Hà sai rồi! Dương cười vì Hà ngốc quá! Tại sao một người như Hà lại có suy nghĩ như vậy chứ? Thật là ngốc!
- Là sao? – Càng lúc tôi càng không hiểu.
- Nếu vì lí do đó mà Dương không làm bạn với Hà thì Dương không xứng đáng có được tình bạn. Tất cả tụi mình đều xem Hà là bạn dù Hà có là ai đi chăng nữa.
Tôi cúi mặt xuống và thầm cười.
- Quê mình đẹp quá! Kìa! Lúa đã chín rồi kìa Dương. – Vừa nói tôi vừa chỉ xuống những cánh đồng lúa rộ vàng.
- Đẹp quá! Hà có ngửi thấy hương thơm của lúa không?
- Không! Đó là hương thơm của gió và lúa chứ!
- Ừm!
Hai đứa bật cười. Bao nhiêu ưu phiền dường như tan biến mất.
Không biết sao dạo này gió lớn quá, nhất là trên dốc núi này. Mà gió lớn cũng tốt lắm chứ sao, gió mang đi bao muộn phiền, lo lắng bay đi thật xa, thật xa…