PDA

Xem đầy đủ chức năng : Anh có biết?



ruaconhokbietyeu
17-04-2010, 07:40 PM
Anh à! Mình đã xa nhau được bao lâu rồi anh nhỉ? 7 năm rồi phải không anh?! Em cũng chẳng còn nhớ nữa, mình xa nhau bao nhiêu tháng bao nhiêu ngày bao nhiêu giờ bao nhiêu phút và bao nhiêu giây…Em chỉ biết mình đã đợi anh, đang đợi và mãi đợi. Anh à! Anh còn nhớ ngày 2 đứa gặp nhau không? Có lẽ ông trời đã sắp đặt tất cả. Anh đến bên em thật nhẹ nhàng và ra đi cũng thật yên lặng. Ngày em gặp anh là ngày chúng mình còn ngồi trên ghế nhà trường, anh chuyển đến học ở trường của em và thật tình cờ chúng mình lại học chung lớp. Em không còn nhớ tại sao tụi bạn lại hay “ghép đôi” anh với em nữa. Có lẽ đó chỉ là “tình trẻ con” như bao người thường bảo. Nhưng anh à không hiểu tại sao nó cứ lớn dần trong em dù 2 đứa đã xa nhau. Anh đã đi ngang qua cuộc đời của em và để lại trong em một vết thương, một vết thương lòng khó lành. Kí ức về 2 đứa cứ luôn hiện về ngay cả trong những giấc mơ của em, anh có biết không? Giấc mơ về nụ cười lẫn nước mắt.
- Tôi thích bạn – anh gửi mẩu giấy nhỏ và bảo như thế ngay trong giờ học.
Em đã không hể tập trung học được anh có biết không? Em thật sự bất ngờ nhưng không hiểu tại sao lúc ấy suy nghĩ của em bỗng vụt lớn lên.
- Tụi mình còn quá nhỏ - em đã trả lời như thế nhưng anh có biết rằng em rất thích anh.
Em không thể nói ra điều ấy và để rồi không còn cơ hội để em thốt lên rằng “ em yêu anh”. Ngày em đi thi học sinh giỏi em đã gặp Đầy và cũng thật tình cờ tụi em lại người cùng quê. Tụi bạn đã hét ầm lên khi biết em quen Đầy và em thấy nỗi buồn trong mắt anh. Anh đang nghĩ gì vậy? Tại sao anh chỉ ngồi im lặng? Em ghét sự im lặng của anh, anh có biết không!!! Em ghét anh nhiều lắm! Nhiều đến mức em không thể quên anh. Bình, Thanh và cả Loan đều nói em thật ngốc khi chờ anh, chờ anh trong vô vọng. Làm sao anh biết được em đã viết cho anh bao nhiêu lá thư, anh sẽ không biết đâu vì kể từ ngày anh đi chúng ta đã mất liên lạc với nhau mãi mãi. Không một lời chia tay, không một lần gặp mặt, không một dòng thư anh để lại cho em. Em đã khóc rất nhiều, khóc vì anh ra đi, khóc cho sự chậm chạp của mình. Anh đâu biết rằng em đã chuẩn bị một món quà và một lá thư dự định sẽ gửi cho anh nhưng… thư chưa gửi thì anh đã đi và không bao giờ anh biết được rằng em rất yêu anh! Một lá thư không được gửi rồi hai lá thư, ba, bốn… và em không biết đã bao nhiêu cánh thư em viết cho anh. Dù biết rằng sẽ chẳng bao giờ anh đọc được nhưng em vẫn viết. Viết để em biết rằng tình yêu ấy vẫn còn tồn tại trong em. Hằng đêm, em hay ngồi một mình trong sự cô đơn và nỗi nhớ về anh cùng với bóng đêm bao trùm xung quanh. Anh không biết là em nhớ anh nhiều như thế nào đâu. Đôi khi, em bảo mình hãy cố quên anh vì anh ra đi, vì anh sẽ chẳng trở về…Nhưng con tim không làm theo lí trí, em không thể …
Em biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
Lúc nào em cũng mang trong mình tấm ảnh của anh, đó là vật duy nhất anh để lại cho em. Dù tấm ảnh đã phai màu nhưng tình yêu dành cho anh không bao giờ nhạt phai! Nghĩ lại em thấy mình chẳng biết gì về anh ngoài cái tên Lê Hoàng Dương và biệt danh “rùa nước” mà em hay gọi. Chúng ta chỉ học chung lớp mới có một năm thì anh lại chuyển trường. Nhiều lần em tự nhủ với lòng: anh ra đi là vì hoàn cảnh, vì gia đình và một ngày không xa anh sẽ trở về…
Thời gian chúng ta quen nhau quá ngắn phải không anh? 1 năm quen nhau cho 7 năm chờ đợi! Nhưng anh ơi liệu có dừng lại ở con số 7 không khi ngọn lửa yêu anh trong em còn đang cháy rực. Nhưng 7 năm có “đủ” để anh quên em không hả anh?!!!

Mưa_ Công Chúa
17-04-2010, 08:43 PM
chuyện tình của bạn hả
buồn thật nhưng rồi thời gian sẽ xóa đi tất cả bạn ạ

ruaconhokbietyeu
18-04-2010, 01:40 AM
wên một ng that khó !!!!!!!!!!!!!!!!!!!