PDA

Xem đầy đủ chức năng : Em chưa kịp đặt tên, các bác zô đọc ủng hộ em nhá ^^



nhok_amiable
17-04-2010, 01:37 AM
Thể loại: Truyện tuổi teen
Tác giả: TÔI
Tình trạng: Đang viết

Một buổi trưa. Trời se lạnh. Thanh ngồi nhìn 2 con chó cắn nhau mà lòng còn sầu hơn chúng. Giá như Thanh và bạn ấy cũng có thể ... cắn nhau như chúng nhỉ? Điều đó, Thanh biết, dĩ nhiên là không thể được. 1 vạn lần không thể được. Làm gì có chuyện cô và Nam có thể được như thế. Đến gần Nam là chân tay cô đã bủn rủn hết cả ra rồi còn gì. Oài! Chán! Thanh cặm cụi viết lia lịa (Nó đang làm bài tập văn ạ). Cô biết, cô cần phải làm gì lúc này. Ngoài việc mơ mộng viển vông vào 1 điều không có thật. Giấc mơ xa vời...

Sắp xếp lại đồ đạc cẩn thận, Thanh bước xuống đường. Trời đã về chiều. Những đám mây trôi lặng lờ như muốn níu kéo ánh hoàng hôn đang rũ xuống. Thanh ngước nhìn cái cảnh mà các nhà văn + các bộ phim gọi là cảnh lãng mạn, huy hoàng và rực rỡ ấy. Một cách vô thức, cô leo lên những ngựa sắt và đi, kéo theo 1 tấm lòng nặng trịch. Hoàng hôn ơi, sao mà buồn thế!

Trong đầu đầy những ý nghĩa vu vơ, cô lặng lẽ đi trên đường, buồn bã nghĩ về một mối tình. Nhưng dù có muốn đến mức nào, cô biết, cô và Nam ko thể thành đôi. Nam đẹp trai, học tập thuộc hàng TOP và cả người như phát ra 1 loại pheromone kì lạ khiến tim của bất cứ cô gái nào cũng phải bỏ chủ mà chạy theo! Thanh ko rõ bây giờ tim mình đang ở trong lồng ngưc hay đang ở sân bóng rổ - nơi mà chàng hotboy của Thanh đang “tung hoành”

Thể thao tốt, cực lạnh lùng và nụ cười huyền bí (nhưng cực kute). Còn Thanh...

Tự ti từ nhỏ, Thanh đã tự tạo ra cho mình 1 lớp vỏ bọc ngăn cánh Thanh và mọi người. Thanh ở 11A như 1 cái bóng lặng lẽ. Ko có lấy 1 người bạn thân. Nhưng Thanh cũng biết, cô rất cần có 1 người bạn, để chia sẻ cho cô lúc này. Nhưng Thanh cũng biết, con gái lớp này ai mà ko để ý đến Nam chứ.

Cứ nghĩ vẩn vơ như thế, Thanh đã ở sân bóng rổ từ lúc nào không biết. Và! 1 quả bóng lạc quỹ đạo đã nhắm thẳng mũi Thanh từ lúc nào. Ngã xe! Đầu choáng váng, quần áo, tay chân xây xước. Thanh thấy mình đau, rất đau và có dòng nước chảy ra từ cánh mũi. Xung quanh Thanh, các bạn cổ động viên (chiều nào FC của Nam cũng ra cổ vũ cho “thần tượng”) lao xao hỏi thăm:

- Ai đấy! Có sao không? Đứ nào đánh bóng đấy, đáng nhẽ ra phải đánh mạnh thêm chút nữa cho ngất xỉu chứ!...
- Con kia! Ra đây làm gì cho khổ hả em?..
- Hehe! Chắc để ý đến anh Nam rồi!...
- Để ý tới anh Nam ák! Vịt bầu mà đòi với tới thiên nga àk ? Lần đầu tiên thấy đấy!!!!...........

HAHAHAHAHAHHAHAHAHAHHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHHA
Họ nói. Họ cười. Họ đâu để ý đến cảm xúc của Thanh. Nhưng, cô ko phản kháng, lầm lũi lau dòng máu chảy trên mặt, dắc xe về ko oán thán lấy nửa lời. cũng phải thôi, Thanh bị bắt nạt từ lâu rồi mà.

¶³QH_candy
17-04-2010, 02:41 AM
mở đầu khá cảm xúc....
bạn chưa viết nhju` nên tôi chỉ nhận xét thja' thuj
típ dey nào.........

pE_l0c_cHoC
17-04-2010, 04:09 AM
Umk`, cũng được, nh chỗ này bạn đi nhanh quá, nên viết thêm tạo sự hấp dẫn:

Cứ nghĩ vẩn vơ như thế, Thanh đã ở sân bóng rổ từ lúc nào không biết. Và! 1 quả bóng lạc quỹ đạo đã nhắm thẳng mũi Thanh từ lúc nào. Ngã xe! Đầu choáng váng, quần áo, tay chân xây xước. Thanh thấy mình đau, rất đau và có dòng nước chảy ra từ cánh mũi. Xung quanh Thanh, các bạn cổ động viên (chiều nào FC của Nam cũng ra cổ vũ cho “thần tượng”) lao xao hỏi thăm:
Với lại post quá ngắn, lần sau post nhiều xíu!
Chờ new part từ bạn!!!^_^

Ozhi
17-04-2010, 05:34 AM
Khi nào có tên thì báo với tớ 1 tiếng để tớ fix nhé :X

nhok_amiable
17-04-2010, 06:25 AM
cảm ơn các bạn đã ủng hộ nhok. Nhok đang đau đầu viết típ đây. Nhưng chắc nhanh thoy ^^

Tokki
17-04-2010, 06:55 AM
Thứ nhất, bạn cách dòng phần hội thoại cho tớ được không? Vì ở phần bạn post chỉ có một chút hội thoại, nên tớ đọc còn ra. Cậu cứ thử tưởng tượng chapter hai có cả chục câu hội thoại thì... mù mắt trước khi đọc xong cậu ạ. [ cười ]

Thứ hai, bạn post ngắn quá... Lỗi chính tả kìa bạn...

Thứ ba, motif cũ, chưa có gì đột phá. Hi vọng phần tiếp theo có thể thu hút hơn. [ cười ]

Hj...

uk! tui ng0c
18-04-2010, 11:52 PM
ôi bạn ơi! lần sau có post thì nhớ post dài dài một chút nha! đọc mà tớ chá hiểu cái gì cả! lần sau cố gắng tớ sẽ ủng hộ bài bạn đăng! vậy nhé! mà bạn nên chú ý đén câu chữ hơn một chút...hơi... lủng củng và nhạt bạn ạ!

thiên bình
19-04-2010, 06:46 AM
tiếp tục đi,đừng bỏ pic nhạhi vọng những chap sau sẽ có nhiều bất ngờ:)

Fusi_Don
19-04-2010, 06:59 AM
phải tiếp tục đi chứ!

gooddythin_nd1996
19-04-2010, 07:00 AM
Tớ cũng không biết là nên đặt tên cho truyện là gì, có thể là " Tôi và Nam " hoặc " Tôi và cậu ấy " :D, toàn những cái tên đến là củ chuối, chuối củ :so_funny:. Thôi post tiếp đi nhá, tớ ủng hộ bạn :D

chyp_alone
19-04-2010, 08:12 AM
post tiếp đi bạn, mới dạo đầu thế này bình phẩm làm sao được

pE_l0c_cHoC
19-04-2010, 07:50 PM
Lâu vây....mý ngày rồi?!!

nhok_amiable
21-04-2010, 12:56 AM
Đầu Thanh vẫn còn choáng, nhưng đã choán hết cái ý nghĩ tự trách mình sao ngu quá. Thanh ko đến có lẽ tốt hơn. Nhưng, có Chúa chứng giám, Thanh thậm chí chẳng biết mình đi đâu...

Xét cho cùng, Thanh bị ghét bỏ như thế, bị bắt nạt như thế cũng...tại Thanh cả! Ai bảo từ nhỏ tính đã nhút nhát. Lên đến lớp 2 thì Thanh chẳng còn ai là bạn thân nữa. Thật ra bọn bạn Thanh nó cũng thích chơi với Thanh lắm chứ!!! Chỉ có điều Thanh luôn tự ty về mình. Trong khi mọi người nhận xét Thanh, khiêm tốn là một cô gái khá. Nhưng Thanh cũng chỉ kịp để nhận ra 1 vài khuyết điểm của mình. Đứng trước gương, Thanh tự nhận thấy mình là 1 con bé có mái tóc rễ tre (thực ra thì chỉ hơi hơi... xù 1 chút thui) và có 1 cái cổ cao, nhưng Thanh luôn bảo đó là cái cổ của ngỗng (!). Đứng trong 1 cái lớp toàn người đẹp, Thanh dù có xinh đến mấy, cô vẫn cứ tự ty vào vẻ ngoài của mình. Nam vẫn còn ca vời, xa vời lắm. Và hình như, chàng hoàng tử ấy cũng cùng 1 ý nghĩ như tất cả mọi người mà thôi.

Nhưng mọi chuyện thay đổi kể từ khi Thanh chuyển trường, xa rời chàng hotboy của đời mình, đi về 1 nơi hoàn toàn xa lạ. Cô chuyển trường vào Thành phố Hồ Chí Minh (bố mẹ cô chuyển công tác)

Trường mới, bạn bè mới, thầy cô mới, Thanh càng bỡ ngỡ, càng tự ty. Nhưng , trong này đầu đến trường, cô đã thực sự choáng (thề có Chúa là choáng đến suýt ngất lun) bởi sự kute của học sinh trường này. (Ai mà đã xem phim Hàn Quốc thì chắc có lẽ sẽ dễ tưởng tượng hơn). Thanh vào trường. Lạc lõng. Vào lớp. Cũng lạc lõng. Khi cô giáo mới giới thiệu Thanh với lớp mới, dường như cả lớp có cùng 1 ánh mắt đổ dồn vào soi mói Thanh. Với tính cách của Thanh thì có lẽ là vậy nên cô bạn mới không hề nhận ra cái nhìn thân thiện của mọi người. Thanh sợ mọi người nhận ra cái áo mới hay họ nhận ra cái “dấu ấn của ruồi” trên cổ Thanh. Tất cả những cái đó khiến Thanh rụt rè và e sợ.

Cô giáo sắp Thanh ngồi gần 1cậu bạn có nụ cười tỏa sáng như ánh nắng, tươi như hoa và đặc biệt: Rất hay cười! Thực ra, điều đó được Thanh phát hiện ra từ trước khi vào trường khi vào trường cơ! Thanh đi qua sân bóng rổ và chói lóa bởi nụ cười ánh nắng ấy (và Thanh còn đứng lại một lúc để xem cậu ấy chơi nữa cơ mà) Thanh cũng không ngờ rằng mình được ngồi cạnh 1 cậu bạn “cool” thế này, lòng Thanh hơi vui nhưng hình bóng của Nam vẫn in đậm trong tâm, Thanh khó có thể quên được. Thanh ngồi dẹp vào 1 góc, lòng buồn thui (dù vào đến trong đây Thanh ko phải đói diện với những người bạn cũ nữa nhưng lại nhớ về 1 người mãi mãi xa xăm). Thanh ngồi im. chỉ biết ngồi im mà học tập.

- Này! Thanh! Sao im lặng thế? – Cậu bạn mới dễ thương nheo mắt hỏi.
Giật bắn, Thanh đỏ mặt, bối rối. Phần sợ, phần ngại. Nhưng cuối cùng, Thanh cũng có thể “nặn” ra được 1 từ :

- Ờ, mình,..., mình...

- Thôi, đã ngồi với nhau thì phải thân nhau chứ, vui lên đi!...
Cậu bạn dễ thương đang huyên thuyên thì: “ Thắng! Im lặng đi! Làm quen để lúc khác! Vào giờ học rồi!” – Cô giáo cuối cùng cũng phải lên tiếng. Thắng lấm lét nhìn cô giáo, rồi lại lắm lét nhìn Thanh phì cười rồi im bặt.
Từ ngày ngồi với Thắng, Thanh cảm thấy cuộc sống có vẻ dễ thở hơn. Cả lớp đã học với nhau từ lâu nên rất thân. Vì thế, trước sự lạ lẫm của Thanh, Thắng phải tích cực chơi với Thanh hơn để giúp Thanh hòa đồng với lớp. Hình như, từ ngày ở bên Thắng, Thanh dần quên Nam, dần dần xa mờ với hình ảnh quen thuộc ấy. Nhưng, tự ty là 1 căn bệnh khó chữa. Mặc dù đã khá thân thiết với Thắng nhưng Thanh vẫn run khi đứng lên phát biểu (do được Thắng cổ vũ + ép buộc quá nhiều) và vẫn ở trong lớp cuối cùng khi đến giờ về.

Thắng bắt đầu thói quen qua nhà Thanh chở Thanh đi học (biết nhà nhờ tích cực theo dõi lúc Thanh về đấy ạ) nên bây giờ, Thanh đang ngồi sau xe Thắng, hơi ngại 1 chút nhưng có lẽ cũng khá thân nhau nên Thanh cũng bớt ngại ( thực ra Thanh cũng ngượng lắm chứ có muốn ngồi xe đâu, tại Thắng nằng nặc bắt Thanh phải đi cùng và cũng tại bố mẹ Thanh ủng hộ Thắng thái quá, chắc sợ con gái lạ nước lạ cái, mà lạ nước lạ cái làm sao được, Thanh đã ở đây hơn 1 tháng còn gì! Thanh đành chiều bố mẹ để thằng bạn cùng bàn chở đi học! =.=)

- Hình như,... ấy... hơi sợ sệt mọi thứ nhỉ? – Sau những phút im lặng, Thắng bất chợt lên tiếng – Từ nãy đến giờ đâu có thấy Thanh nói gì?

- Ơ... ko phải..., tớ... – Thanh ú ớ, bất giác đỏ mặt lên.

- Thực ra, từ lúc Thanh vào lớp, tớ đã biết Thanh rất nhát rồi. Uhm... chính điều đó... điều đó làm tớ... làm tớ thích... Thanh đấy.– Thắng ậm ừ 1 chút rồi cười to trong khi mặt Thanh dần tương đương với lá cờ Tổ quốc!

- Đừng có đùa - Thanh chống chế một cách yếu ớt.
Cuối cùng, chỉ còn nghe thấy tiếng cười vang của Thắng.
Thời gian vẫn cứ trôi...

nhok_amiable
21-04-2010, 01:03 AM
mọi người ủng hộ mình cái nha!!!!! Mình sẽ cố gắng!!!!!!!!!

gooddythin_nd1996
21-04-2010, 03:09 AM
Nếu không tính tg thì tớ là người bóc tem :D.

Cô giáo sắp Thanh ngồi gần 1cậu bạn có nụ cười tỏa sáng như ánh nắng, tươi như hoa và đặc biệt: Rất hay cười! Thực ra, điều đó được Thanh phát hiện ra từ trước khi vào trường khi vào trường cơ! Thanh đi qua sân bóng rổ và chói lóa bởi nụ cười ánh nắng ấy (và Thanh còn đứng lại một lúc để xem cậu ấy chơi nữa cơ mà) Thanh cũng không ngờ rằng mình được ngồi cạnh 1 cậu bạn “cool” thế này, lòng Thanh hơi vui nhưng hình bóng của Nam vẫn in đậm trong tâm, Thanh khó có thể quên được. Thanh ngồi dẹp vào 1 góc, lòng buồn thui (dù vào đến trong đây Thanh ko phải đói diện với những người bạn cũ nữa nhưng lại nhớ về 1 người mãi mãi xa xăm). Thanh ngồi im. chỉ biết ngồi im mà học tập.

==> Đoạn này tớ thấy nhok lặp lại từ " cơ" nhiều quá, lần sau cố gắng đừng để lặp từ nữa nhé :D

thiên bình
21-04-2010, 04:08 AM
Đầu Thanh vẫn còn choáng, nhưng đã choán hết cái ý nghĩ tự trách mình sao ngu quá. Thanh ko đến có lẽ tốt hơn. Nhưng, có Chúa chứng giám, Thanh thậm chí chẳng biết mình đi đâu...

==> thú thật là đoạn này hơi khó hiểu:)


Trong khi mọi người nhận xét Thanh, khiêm tốn là một cô gái khá. Nhưng Thanh cũng chỉ kịp để nhận ra 1 vài khuyết điểm của mình.

===> cũng khó hiểu k kém


ừm,vẫn mắc lỗi chính tả ( chắc do nhầm lẫn ở khâu gõ phím ;)) )
vẫn có 1 số đoạn khó hiểu
tr vẫn cứ tàng tàng,làng nhàng........ (tớ k biết nên dùng từ gì nữa,vs tớ, nó khá là bình thường,thực tế ^^ ) nhưng tớ lại thích đọc kiểu tr như thế này :),thật,thề.
up chap mới nhanh nhanh nhá ,nếu có ý tưởng nào cho tr mới thì up lên cũng được,k sao đâu ^^

pE_l0c_cHoC
21-04-2010, 04:24 AM
Chap này bạn viết phải nói là hơi "khô", hơi lằng nhằng, vòng vo tý!
Mong rằng bạn sẽ sửa được!!! Chờ chap mới từ bạn!!!

Medusa
21-04-2010, 11:06 PM
Chẹp chẹp! Bạn hiền yêu dấu, Med có lỡ lời hay táy máy keyboard quá đáng thì mong bạn hãy cứ... cố gắng cười, đọc hết cái com rồi hạ hoả sau cũng được nhé!

Thứ nhất, motif của bạn Nhok quá là cũ! Một loại công thức dài ngoằng đến vô cực dành cho những ai mới bắt đầu viết fiction...! Bạn chỉ kể, kể và kể; không có biểu cảm gì nhiều về cảm xúc của cô bé Thanh và Thắng. Cảm xúc của Thanh là cô đơn, mong có một người bạn và có phần tự ty về mình. Vậy thì bạn phải bộc lộ rõ nét hơn là nói qua loa vài khúc xong chấm ba chấm, enter xuống hàng... Cứ như là người máy! Bạn nên luyện kĩ năng viết của mình bằng cách tự nghĩ ra vài điều gì đó hay ho rồi ngồi viết, viết cho mượt!

Thứ hai, bạn muốn người đọc bị cận chắc? Cả một đoạn dài ơi là dài vậy mà bạn lại không dùng "kéo enter" cắt nó! Mỗi đoạn trong chapter(hay part) đều có "mạch" hết nên rất đơn giản, bạn chỉ cần cắt đúng mạch thôi!

Và thứ ba, mong bạn suy nghĩ về cái com nảy của Med! Cố gắng lên nhé!
-- Thân,
Med. --

nhok_amiable
22-04-2010, 01:07 AM
thank các bác đã góp ý cho em heng! Em sẽ cố gắng ^^

hoaanhdao_giotlehoada
22-04-2010, 03:03 AM
hi hi, còn mình thấy bạn viết cũng hay lém đó, mình ủng hộ bạn, cố vít típ chap mới nha "Nhok", nhưng mình có ý kiến nho nhỏ với bạn là bạn nên đặt tên cho truyện đi, nhìu độc giả mún đọc truyện có tên hơn là chưa có tên, lúc đầu mình cũng lượng lự chưa mún đọc vì chưa có tên truyện....

tocduoiga
23-04-2010, 04:40 AM
Tôi chỉ có một câu muốn nói thôi : "Chúng quá ngắn để được gọi là một đoạn truyện". Sao bạn không chịu khó viết dài ra một tí nhì?*cười*

Dù sao thì ngôn ngữ của fic này cũng tương đối ổn. Nên bạn cứ vui vẻ mà viết tiếp nhé!

Chúc một ngày vui.

Thân mến

tocduoiga


Đề nghị 1 cái tựa không quá đáng chứ ha? :sr: [Ozhi~]

hoaanhdao_giotlehoada
29-04-2010, 03:57 AM
Bạn ơi sao hok vít típ thế bạn.... mình chờ bạn post típ truyện nè

nhok_amiable
30-04-2010, 03:46 AM
xin lỗi các bạn. Mình đang viết tiếp đây! Cố gắng viết cho hết để thành truyện chứ không còn là "đoạn truyện" nữa. Cảm ơn hoaanhdao_giotlehoada đã ủng hộ mình nha :D

o0o_FallingStar_o0o
30-04-2010, 08:14 PM
1 fic, 1 bộ phim hay 1 quyển tiểu thuyết

Điều đầu tiên đập vào mắt người đọc là tựa đề

Nó bao quát tất cả nội dung fic, bộ phim hay cuốn tiểu thuyết trong vài chữ

Nếu có tên fic hay thì sẽ thu hút nhiều người đọc.

Mối chúng ta khi sinh ra đều có tên, vậy thì sao bạn ấy không chịu bớt chút thời gian để đặt tên cho đứa con tinh thần của mình?

nhok_amiable
30-04-2010, 10:41 PM
các bác ơi, ai biết đổi tên fic thì dạy em với. Em làm mãi không được. Thank các bác nhìu lắm !!! :-*

Elsie
30-04-2010, 10:59 PM
Bạn ấy có thể nhờ bạn tocduoiga đổi title dùm ^^

hoaanhdao_giotlehoada
02-05-2010, 01:10 AM
Có ai giúp bạn í đổi tựa đề kìa, chính mình cũng không biết đổi, hi hi ^^

Trăng Tuyết
02-05-2010, 01:19 AM
Bạn muốn đổi thành gì, tớ sẽ giúp! ^^

pE_l0c_cHoC
02-05-2010, 03:13 AM
Kee, me cũng không bjk' đổi seo nữa, tại chưa bao giờ thử hyk' ah'...thông cảm nha... cm cũng như không!!!!:thatall:

nhok_amiable
08-05-2010, 05:06 AM
mình mún đổi thành "Tại sao tình yêu lại phải như thế" được ko?

yuyu_95
08-05-2010, 06:30 AM
híc. tác giả viết ngắn quá nên chẳng biết phải nhận xét ra sao nữa, nói chung là chap mới chap mới tác giả ơi

hoaanhdao_giotlehoada
13-05-2010, 06:26 AM
Hu hu, sao vẫn chưa có típ vậy bạn, tính bỏ truỵên luôn hay seo

nhok_amiable
20-05-2010, 01:52 AM
Sorry các bác ^^. Em thuộc loại nhác nên dù nháp gần xong oy` nhưng ngại đánh vào máy tính, mới đánh được 1 đoạn ngắn thui, các bác thông cảm. Em sẽ cố gắng chăm chỉ ^^
_______________________________

20h
Thanh ở nhà một mình, ngồi suy nghĩ miên man về câu nói của Thắng (“chính điều đó làm tớ mến cậu”) . Cả buổi học hôm ấy, mặt Thanh vẫn đỏ lựng và hầu như chẳng tiếp thu được gì. Tại sao Thắng có thể nói ra từ “luv” dễ dàng thế nhỉ? Rồi Thanh lại nghĩ không biết Thắng nói như vậy có thật lòng không, không biết Thắng có ý gì với mình không? Nhưng, nhưng với bản tính thật thà và dễ tin người, Thanh đã tin rằng Thắng thích Thanh thật, và dường như, bóng hình Nam đã phai nhòa và thay thế bằng 1 hình ảnh thân thuộc: Thắng. Thanh nghĩ vẩn vơ rồi chẳng biết mình ngủ từ lúc nào. Nhưng trong thâm tâm, Thanh cũng khẳng định 1 điều: Thanh phải tự tin hơn!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Sáng hôm sau, Thanh mặc một bộ đồ mới, dễ thương với cái mũ tai thỏ dài,diện thêm một đôi hài nho nhỏ màu đỏ. Nhìn Thanh khác hẳn mọi ngày. Nhưng, Thanh cũng hơi bất ngờ trước vẻ ngoài của chính mình( bộ đồ này Thanh mua từ trước sinh nhật nên nhát chẳng dám mặc). Thanh nuốt nước bọt, đánh liều.

Khi ra ngoài đứng đợi Thắng, có vài người đi qua chỉ trỏ vào Thanh, thực sự Thanh rất ngượng, nhưng cứ nghĩ đến ánh mắt ngạc nhiên của Thắng, Thanh vững tâm hơn. Lạ quá, sáng nay Thắng không đến đón Thanh, cũng không đi học (Thanh thấy muộn quá Thắng vẫn chưa đến nên vội vã đến trường trước), Thanh lo lắng, mặc kệ những cái nhìn của các bạn

Thanh không biết nhà Thắng, cũng không biết số điện thoại. Thanh chỉ biết nụ cười sáng cả trong đêm và chiếc mũ lưỡi trai màu đỏ sáng nào cũng dừng lại ở nhà Thanh. Thanh lo lắm. Thắng đi đâu mà không nói với Thanh dù chỉ một lời.

21h. Tại bar Đêm Trắng, trong 1 cái bàn gần sát cửa sổ
- Con nhỏ ấy ngốc lắm mày a
- Nhỏ nào?
- Bồ mới của tao ák!
- Oh, cái con nhỏ vừa chuyển về chứ gì?
- Uh! Đúng nó đấy! Chắc hôm nay ko thấy tao đi học, nó lo lắm! Để mai xem kịch hay nhé!
- Uh, tao chờ đấy!
...

7h kém 15’...

Con bé choàng tỉnh. Hôm qua hầu như nó thức nguyên đêm, người mệt lử. Lười nhác gấp cái chăn bông dày xụ lại, nó mệt mỏi nhìn đông hồ và ... tá hỏa lên. Vắt chân lên cổ mà chạy cho kịp giờ học.

7h kém 2’...
Cuối cùng nó cũng an tọa ở chiếc bàn thân thuộc, nơi gắn kết nó và Thắng. Bắt đầu học bài cũ.

7h 10’

Thắng chạy hồng hộc vào lớp, xin cô giáo và mệt mỏi trở về chỗ ngồi, liếc qua Thanh, nở một nụ cười mệt nhọc. Xin lỗi...
Thanh ngồi im lặng, thỉnh thoảng liếc qua chỗ Thắng, lòng nặng trịch những tâm tư, cuối cùng Thanh cũng có một chút can đảm để gửi cho Thắng một tờ giấy:

“ Thắng àk, sao hôm qua Thắng không đi học, Thắng bị bênh àk, mà hôm nay Thắng còn đi học muộn nữa...
Thanh”

Thư về:

“Thanh lo cho mình àk, vui quá! ^^ ! Hình như hôm nay là lần đầu tiên Thanh có đủ can đảm để viết thư trong giờ đấy nhỉ? ^^ ! Mình hôm qua học hơi muộn nên hôm nay ... Àk, hai hôm rồi mình ko đón Thanh đi học. Xin lỗi nha ^^
Thắng”

Thanh đọc xong, gật đầu, mỉm cười với Thắng. Hai đứa nhìn nhau, cười rồi mặt đỏ lựng như cà chua sốt

“ Thanh àk. Chúng ta ... hẹn hò nhé :”>
Thắng”
“ Mình ... ”
“ Thế nhé, chiều mình sẽ sang đón bạn!!!”

Thắng cười toe, Thanh đỏ mặt nhưng lòng thì vui ko thể tả. Lần đầu tiên trong đời, nó hẹn hò...

pE_l0c_cHoC
20-05-2010, 02:10 AM
Thanh có vẻ cả tin Thắng quá nhỉ, mới chuyển vào lớp được 2,3 ngày, được câu bạn ngồi bên cạnh nói là thích mình mà cũng tin là thật, chẹp chẹp, ngây thơ quá!!!! Nhưng mà như vậy thì mới có chiện để xảy ra chứ, nếu không fic sẽ nhàm chán lắm!! Nhanh nhanh post tiếp nha!!

nhok_amiable
15-06-2010, 05:57 PM
Sr, em đang ôn thi nên ko có thời gian viết, các bác thông cảm! T.T
__________________________________

13h.
Thanh chìm trong biển quần áo. Thực sự, Thanh cũng chẳng biết nên mặc bộ đồ nào cho phù hợp. Thanh mới đến lớp, cũng chẳng biết rõ Thắng là người như thế nào. Nhưng, Thắng cũng có vẻ là “dân chơi” nên Thanh cũng định ăn mặc điệu đà một chút (vì ko muốn mọi người nói rằng Thanh đi với Thắng ko hợp). Thanh quyết định “nhắm mắt ngửa tay” xin tiền bố mẹ để mua một bộ quần áo mới – điều mà trước đây Thanh chưa hề làm . Một bộ quần áo hợp với Thắng.

Hơn 1h chọn lựa, cuối cùng Thanhh cũng lựa chọn được cho mình một chiếc áo khoác chấm bi cùng chiếc váy ngắn xám bạc. Ngắm mình trong gương, Thanh thấy mình thành một ai đó. Chứ ko phải là Thanh . Chia tay những chiếc áo trắng và quần Jean Thanh đến với một bộ quần áo theo kiểu kute và cá tính.

15h. Đã đến giờ hẹn. Bậy giờ, Thanh đang đứng trước cửa. Tim cô nàng đập mạnh hơn bao giờ hết. Trong đầu Thanh chỉ còn 1 ý nghĩ: “ Ko biết Thắng có thích mình mặc thế này ko? Ko biết thế này đã ổn chưa? Ko biết...”

Đúng 15h 5’

Thắng dừng xe lại trước cổng nhà Thanh. Đứng im một chút. Hít vào. Thở ra. Thắng bấm chuông. Nở 1 nụ cười tinh quái. Nhưng,nụ cười ấy đã tắt lịm khi Thanh bước ra ngoài. Thắng ko thể tin vào mắt mình nữa. Đó...đó ... là Thanh sao? Thanh mà nó biết đâu có xinh như thế này! Bên trên gương mắt tròn tròn là một chiếc mũ kiểu họa sĩ, thêm cả cái khăn to xù quấn quanh cổ, Thanh đúng kiểu 1 cô nàng kẹo ngọt

Sau vài giây bối rối, Thắng đỏ mặt, xuống xe, đúng kiểu hoàng tử mời công chúa, Thắng cúi người, đưa tay mời Thanh lên xe. Thanh ngượng ngùng (chắc chắn là trong lòng đang sướng như ăn bánh nướng) bước lên xe.

Lượn vài vòng trên đường, Thắng mời Thanh vào 1 quán café. 2 người đối diện nhau. Hơi ngại 1 chút nên Thắng mở lời trước:
- Uhm! Hôm nay, Thanh ... muốn đi đâu?

- Ơ, ... thì hôm nay,... Thắng rủ tớ đi chơi ... thì... Thắng phải có kế hoạch chứ.

- Ừk. Chỉ sợ... Thanh ko dám thử thui – Thắng cười. Khuôn mặt đã hoàn toàn trở lại trạng thái bình thường. Đối với Thắng, “diễn” thế là quá đủ để cho 1 cô bé ngây thơ đi tàu bay giấy!

- Sao lại ko dám thử? – Thanh hỏi lại

- Thanh cứ đi đi rồi biết.

2 đứa ra khỏi quán café, lang thang trên đường oỳ đến ... ngôi nhà ma. Từ hồi ở Hà Nội, Thanh đã đi ngôi nhà ma nhiều rồi nhưng,... đây là ngôi nhà mà ở TP. Hồ Chí MInh cơ mà, biết đâu lại có những con ma quái hơn ở Hà Nội thì sao? Thắng đúng là quái thật, chẳng cần phải “phóng nhanh phanh gấp” để được Thanh ôm mình, mà ở đây, nghiễm nhiên (nếu Thanh sợ) thì người được lợi nhất chính là Thắng. Nghĩ đến đó Thắng cười rung cả người, đứa con gái nào mà chẳng sợ ma chứ ( theo Thắng Thanh càng dễ sợ hơn người bình thường ấy chứ)! Tự phục mình sao mà thông minh quá, Thắng quên luôn lấy lại tiền thối từ người bán vé (!)

Nhưng! Thế nhưng! Sự việc đâu có theo ý Thắng. Vẻ ngoài Thanh nhút nhát, sợ sệt mọi người như thế nhưng cô nàng chẳng có chút gì là kinh hãi với mấy con ma cả. Thậm chí, Thanh còn vui vẻ giơ tay để “chúc sức khỏe” với ... mấy con ma nữa!

Kế hoạch bước 1 của Thắng đã bị phá sản!

2 người bước ra khỏi căn nhà ma kinh dị đó, Thanh vẫn bình tình đùa với Thắng (hình như qua căn nhà ma, Thanh còn thấy Thắng siợ hơn cả mình nữa) :

- Thế mà Thắng bảo là tớ không dám thử àk! (tưởng đi đâu chứ đến đây thì phí cả bộ quần áo đẹp)

- Ờ,.. Mình tưởng Thanh cũng như mấy cô bạn khác – Thắng ngập ngừng, và phát hiện ra mình lỡ nói hớ ra 1 điều ko nên nói nên vội vàng kéo tay Thanh đi – Thui, mình đi chơi chỗ khác

***

Thanh cảm thấy thực sự thích Thắng, cô bỏ đi lớp ngoài của cái kén mà vui vẻ sống thực với con người bên trong của mình. Căn bệnh tự ti ngày xưa... Bây giờ, Thanh chìm đắm trong cảm xúc ngọt ngào của tình yêu. Tình yêu, tình yêu của Thanh và Thắng. Thanh hoàn toàn ko biết Thắng chỉ trêu đùa.

pE_l0c_cHoC
16-06-2010, 04:39 AM
Hây da, sao đoạn vào ngôi nhà ma bạn chả miêu tả hay kể ra tí gì het vậy, làm đoạn đó đi hơi nhanh!!!
Lâu quá mới thấy nhok post, tưởng lặn luôn rồi chứ!!!hihi
Bóc tem..rẹt!!!!

nhok_amiable
17-06-2010, 04:47 PM
hihi. tại tớ đang ôn thi mà . tranh thủ mãi mới viết được 1 chút để post. Chứ tớ nháp sắp xong oy`