PDA

Xem đầy đủ chức năng : the last mask - Chiếc mặt nạ cuối cùng



*firefly
15-04-2010, 03:51 AM
Tên truyện: The last mask - Chiếc mặt nạ cuối cùng

Tác giả: *firefly

Tình trạng: Finished.

Ghi chú: Ko có gì đặc biệt, ai đọc cũng ok, ai góp ý cũng vô tư.
Chỉ là bản nháp, chưa có cốt truyện, viết đến đâu post đến đấy
=> tình trạng sửa đi chữa lại là không tránh khỏi :|
( Và dù là "nháp" nhưng hãy tin rằng tác giả hoàn toàn tôn trọng độc giả cũng như những gì mình viết.)


.

.

.


Đêm lạnh lẽo và u tối


Mưa suốt sáng triền miên


Khi trời tạnh thì phố bắt đầu nắng nhạt…

.

.

.


Đinh, chiều lem luốc gió (*)


Môi anh trượt khỏi môi nàng, gương mặt không nét biểu cảm, cái cười nửa miệng khẽ nhếch trên môi - cái cười mà anh biết rằng nàng ghét đắng.

“Tẻ nhạt thật. Em đã quên mất cách yêu rồi.”

Nàng nhìn anh, sững sờ, ánh mắt của cô gái con-nhà-lành khi bị xúc phạm. Một người giàu lòng tự trọng như nàng, một cô gái chưa bao giờ dám hết mình yêu như nàng, sẽ không thể tiếp tục cuộc tình với anh được nữa.


.

.

.


“Anh không còn cách chia tay nào khác bớt khốn nạn hơn à?”

Bi lăm lăm xô cửa xông vào phòng anh, sát khí bốc lên ngùn ngụt. Cô này lúc nào cũng vậy, tính tình cứ ào ào như bão, ruột để ngoài da.

“Đồ tồi!
Người dắt mũi nó vào tình yêu là anh. Người buộc nó ở bên cạnh mình là anh. Sao anh dám bỏ rơi con bé?! Anh là một thằng…”

“…một thằng chết tiệt.” - Anh nhếch miệng cười, lần này chính anh là người thấy đắng.

“Em bình tĩnh, ngồi xuống ăn miếng bánh, uống miếng nước để có sức mà chửi tiếp.”

Anh kéo ghế cho Bi, mời nước nôi cô này rất đàng hoàng tử tế, vậy mà cuối cùng lại lãnh hậu quả là bị hắt nguyên cả 1 cốc nước lạnh ướt nhẹp cả người. Cũng may lúc nãy không rót nước nóng mời cô ta. Bi xô ghế, rời đi đầy bất nhẫn, bỏ lại sau lưng câu nói mà cô ấy nghĩ rằng - có thể - sẽ dằn vặt anh:

“Nó sốt, mê sảng, như một con tâm thần, anh đã hài lòng chưa?!”


Thật là ấu trĩ.


Đã chẳng thể nào là của nhau thì chia tay một lần dứt khoát luôn, không phải như vậy sẽ hay hơn sao?

.
.
.

Đinh, vẫn là một buổi chiều lồng lộng.
Các giai thanh gái lịch đã rủ nhau bê hết cốc tách cà phê cà pháo vào trong nhà, chỉ còn một mình anh ở lại nơi góc balcon liêu xiêu với những ghế bàn cũ mòn cũ mỏi.

Uống ngụm cà phê mà sao anh thấy lòng mình chát thế.

.

.

.


“Anh, hỏi xem em đang làm sao đi”

“Ơ... em này làm sao thế? Đầu óc lại hỏng hóc chỗ nào hả?”

“Em không biết đường đến Giải Phóng. Theo ý anh, em nên nhờ anh làm xe ôm hay tự vừa đi vừa hỏi đường?”

“Điều đó tùy thuộc phạm trù của em thôi. Nhưng theo anh thì em nên ngoan ngoãn chờ anh sang đón”


.

.

.

“Em ghét anh!”

Nàng nhìn anh với vẻ mặt phụng phịu rất ngốc nghếch. Cô này có vẻ càng chiều càng phát huy cái tính lấn lướt người khác đây mà. Anh im lặng, không thèm phản ứng, chờ đợi xem nàng ta sẽ tiếp tục chơi trò gì với anh đây.

“Anh phải nói với em là "dù cho em ghét anh thì anh vẫn yêu em" chứ”

Bật cười. Thật sự là anh đã yêu phải một cô nàng quá ư trẻ con rồi. Ngốc nghếch, cũng như là sự dễ thương, cả 2 đều không thể chối bỏ. Anh vòng tay ôm lấy nàng, hôn lên mái tóc của nàng:

“Em ơi, câu này ngữ pháp phức tạp quá”

Nàng cười, hiền ngoan trong vòng tay anh. Chưa có người con gái nào chạm được vào tâm hồn anh một cách dịu dàng đến thế.



Ánh mắt anh rơi tuột xuống chiếc gạt tàn. Buồn bã và thấy mình lạc lõng. Anh đã đốt bao nhiêu thuốc rồi nhỉ, tại sao vẫn có những điều đốt mãi chẳng thể thành tro?!



.
.
.


(*) : Tên một quán café có từ thời Pháp thuộc trên phố Đinh Tiên Hoàng - HN.

*firefly
15-04-2010, 05:27 AM
.

.

.



Hà Nội,
những ngày mưa lạc nhịp
khởi sự chẳng mấy tốt lành

Cảm giác như mình đang rơi rất sâu,
ngã đau đến nỗi tất cả những nỗi buồn cũng không thể nào lên tiếng nữa


trong tầng đáy của những điều tan vỡ
thấy mình rơi ngược
:
Bay Lên
!


.

.

.


Thư quán gác II, ngõ sâu hun hút ngõ, cầu thang khuất lối cầu thang. Bảng hiệu chỉ dẫn là cánh cửa gỗ màu xanh phai, ọp ẹp.

Mệt.
Gửi được cái xe
Vào được ngõ sâu
Leo được 17 bậc cầu thang thì đến

liêu xa liêu xiêu


Người con gái trẻ đi men theo lan can mưa với bức tường cũ nom đến rêu phong. Cô đã quen rồi cái mùi ẩm ướt rất đặc trưng của những ngôi nhà cổ trong khu tập thể. Lác đác vài vuông cửa bằng gỗ đã mối mọt. Hai, ba dây quần áo phơi vắt qua dây treo mái hiên. Những cái chậu xanh đỏ xếp hàng thi nhau hứng nước. Không có gì là khó hiểu cả. Đây là một khu tập thể cũ nát với thời gian.

Khi cô gái băng qua nẻo khuất, rẽ về bên trái. Mùi của sách bắt đầu lan nhẹ.

Bên ngoài là mưa. Và gió.

.

.

.


Cô ngồi co ro trên chiếc ghế đệm bọc nhung xanh, đấu tranh dữ dội với ly sữa nóng đặt trên chiếc chiếc bàn thủy tinh tròn. Rồi cuối cùng cô cũng đã chịu thỏa hiệp, áp ly sữa trong đôi bàn tay, làn da xanh rớt như tàu lá, một chút hơi ấm ngậm ngùi.

.

.

.


“Anh, nhìn con gấu trúc này hiền nhỉ?”

Cô chỉ về bức tranh con gấu trúc đen trắng, líu la líu lô với anh những điều.
Anh nhìn cô, ánh mắt biết thở dài:

“Chuyện, nó chỉ biết ăn mỗi lá trúc thôi lại chẳng hiền”

“Nếu mình gặp, ôm nó chắc chẳng sao đâu nhỉ?”

“Ừh, chắc thế
Mà…
nhìn em cũng hiền nhỉ”


.

.

.


Cô bật cười khe khẽ,
nhưng mà người ta chẳng thể nào sống mãi được với những dư âm...


Người con gái trẻ rời khỏi chỗ ngồi, nhìn lên khu vực giá sách, ngón tay cô dò theo từng tiêu đề rồi chọn lựa :


Thiếu nữ đánh cờ vây…
Thiếu nữ đeo bông tai ngọc trai…



Vậy đấy, có một nơi yên tĩnh và cô đơn ngay giữa lòng Hà Nội, ngay giữa con phố đông vui nhộn nhịp nhất Hà Thành - mà cô hay ghé đến - bất cứ khi nào có thể.

Vì ở đây có nhiều sách
Vì ở đây tôi có một khoảng không gian riêng tư - thường là rất rất ít khi bị làm phiền.
Vì ở đây chỉ có những người xa lạ.


Cô thích ngồi lặng lẽ 1 góc, đọc nốt những câu chuyện dang dở, viết lách linh tinh một số cái khô khan cũng có ( bài dẫn luận ngôn ngữ ), hoặc vẽ vời thơ thẩn...


Vào một buổi chiều chơi vơi không biết vịn vào đâu. Tự dưng thấy nơi này...yên quá. Lạnh. Lạnh buốt. Tiếng nhạc giao hưởng không trôi đi trong êm đềm nữa mà có gì như trĩu nặng.


Thì bên ngoài kia cũng không có lấy một mảnh nắng cơ mà.


.

.

.


“Quyển đó hay không em?”


Một thoáng nhíu màu khi nhìn về phía người đối diện vừa lên tiếng hỏi. Rồi cô xé một nhanh trang giấy nháp, viết vội lên đó vài dòng chữ.


300 trang, hoặc nhiều hơn. Không chỉ viết nên bởi những con chữ mà còn được vẽ bởi những gam màu. Không nói nhiều về tình yêu nhưng đi sâu vào tâm hồn con người. Tất cả cảnh vật, thiên nhiên, sự việc đều được nhìn dưới góc độ của một cô gái trẻ, 19 hoặc 20 tuổi, tâm hồn phong phú.


“Nghe có vẻ thú vị. Bao giờ em đọc xong cho anh mượn nhé”


Cô gái ngẫm ngợi, sau đó cúi xuống nhìn lại số trang sách mình đang đọc dở, ghi nhớ, chuyển quyển sách lại cho người con trai đối diện mình. Nụ cười làm ấm hồng đôi môi.

Rồi, cô khoác túi xách, rời đi.

milky_cute
15-04-2010, 06:34 AM
kiểu viết lạ quá nhỉ ^^ chờ đọc tiếp nè^^

Thiên Nha
15-04-2010, 07:20 AM
So impressed!

Cách viết rất tự nhiên và cuốn hút, "lạ" nữa...Sao nhỉ? Có thể nói là trong 4rum bạn là một nhân tài (ko nịnh đâu *nghiêm túc*)

Tiếp tục phát huy và keep going cho đến cùng nhé :4u:

Thân,

Tiana

*firefly
15-04-2010, 08:35 AM
Có những người đi qua đời nhau, chỉ để lại nỗi buồn

Có những nỗi buồn - ở lại, chỉ để biết rằng người ta đã đi qua đời nhau…


.

.

.


Từ trên balcon của Đinh, trái tim anh nhói lên, vẫn còn cảm giác biết đau đấy chứ.

Giữa hàng chục người mũ đội, ô che;
Giữa làn hơi nước mờ nhòa của mùa xuân ẩm ướt;
Giữa dòng xe cộ chảy trôi vào lòng phố xá;
anh vẫn có thể nhận ra nàng.

Caro xọc xanh, ipod, bustop ngày mưa.

Nàng đứng lạc lõng, chơ vơ nơi bến đợi.

Không hiểu sao anh luôn có cảm giác rằng sau khi chia tay, lúc nào nàng cũng lẻ loi, đơn độc thế.

Nàng hát, là hát cho anh nghe đấy thôi.
Nàng viết, là viết về anh đấy thôi.
Nàng đợi, là đợi chờ riêng anh đấy thôi.

Anh là nguyên nhân của hạnh phúc cũng như là bất hạnh của cuộc đời nàng. Những ngày yêu, bất hạnh bị xua đi. Còn giờ đây, hạnh phúc đã vỡ tan mất rồi.

Xe bus chuyển bánh, nàng bị một hành khách chen lấn xô dạt sang một bên, mất thăng bằng.

Anh muốn nguyền rủa cả thế gian này.
Muốn giết chết mình.

.

.

.


“Bao giờ anh đi?” – Bi vừa quét lá lộc vừng rụng trong sân, vừa lên tiếng hỏi bâng quơ.
Cái cô này tự dưng được hôm chăm chỉ, khéo mưa vừa tạnh được 1 buổi, mai bão tố sẽ lại ập về mất thôi. Anh có nên tốt bụng mà ngăn Bi lại, gọi là cứu giúp cho đời không nhỉ.

“Đêm nay bay”

“Đồ đạc chuẩn bị xong hết cả chưa?”

“Nếu chưa xong thì em sang gói ghém giúp anh à? Đã mất công hỏi thì phải hỏi câu gì thật lòng quan tâm chứ.”

“Ok. Vậy tôi hỏi anh: Dương có biết chuyện anh bay không?”

“Biết để làm gì, ra tiễn nhau hả?”

“Sao anh độc mồm độc miệng thế! Làm người khác muốn thương anh mà cũng chẳng biết phải thương làm sao!”

Anh cười, xoa đầu Bi, cái việc mà anh biết rằng cô ta cực kì không thích.


“Cám ơn lòng tốt của em. Nhưng điều anh ghét nhất trên đời này là sự thương hại. Thôi thì em cứ căm thù anh như trước đi, khéo còn lại thoải mái hơn.”


Bi lườm anh, đôi mắt sắc lẻm khiến cho anh không dám trêu chọc cô ta thêm nữa. Thế mà ngay sau đó, cô ta đã lại thở dài:


“Bao giờ đi hú tôi ra tiễn.”

“Ừh, biết được còn dịp nào gặp lại nhau không. Yên tâm, anh sẽ gọi”

“Tránh xa khỏi tầm với của tôi. Có tin là tôi sẽ cho anh ăn một chổi không?!!”

Anh cười, bỏ đi, trước khi cô ta biến lời đe doạ thành hành đông. Dường như tiếng huýt sáo yêu đời lại trở về.


.

.

.


Và cái cô gái lanh chanh thật thà ấy ra tiễn anh thật.
Chiếc xe taxi thả trôi mình vào thênh thang đêm vắng. Ánh đèn đường nguệch ngoạc phản chiếu qua khung kính như những vệt rối mông lung

“Anh chọn giờ giấc vui quá nhỉ. Thời điểm nào không bay, lại nhằm đúng đêm hôm khuya khoắt”

“Là em đòi đi tiễn anh đấy. Anh không hề đòi hỏi đâu nhé. Biết ngay là sẽ kêu ca mà.”

Bi nghe xong thì nguýt anh một cái dài cả cây số không ít.

“Làm như mình báu lắm, nếu không phải vì cái Dương…”

Anh lắc đầu, ra hiệu với Bi, ngăn cho cô không được nói tiếp.

“Giao ước với nhau rồi, anh không đề cập đến tương lai, còn em sẽ không được nhắc về cô ấy.”

Sau khi nói lại giao ước ban chiều, giữa anh và Bi chỉ còn là một khoảng dài im lặng…


.

.

.


Sảnh quốc tế,


“Khi đưa tiễn bạn thân, người ta thường ôm nhau đấy”

“Tôi với anh thì thân thiết cái nỗi gì”

Anh cười, kéo Bi lại về phía mình, và ôm cô ta, cái ôm ấm áp.

“Thay anh gửi cho Dương nhé.”

“Tự anh là người xóa bỏ giao ước, ko phải tôi đâu. Mà ôm thôi nha, anh mà dám làm gì vượt quá…”

“Ngốc, thời gian tới anh cần yên tĩnh nghỉ ngơi, đâu muốn Đức rượt theo mình đến tận cùng trời cuối đất vì dám làm gì người yêu của cậu ta đâu” – Anh bật cười, buông tay, xoa đầu Bi như giỡn chơi với cô em gái. Tưởng rằng Bi sẽ hằm hè và nện anh như mọi khi, thế mà cô nhóc ấy chỉ nhìn anh bằng đôi mắt ướt.

“Anh …sẽ về chứ?”

“Chưa biết. Nếu cuộc sống cho anh một cơ hội gặp lại em” - Anh pha trò.

“Giờ này mà còn đùa được. Tôi chưa gặp gã nào cà chớn như anh!
Nếu anh về mà Dương đã … có người khác rồi thì sao?”

“Cướp lại”

“Nhớ giữ cái tâm thế tự tin đến đáng ghét ấy mà tiếp tục chiến đấu nhé.”

Anh cười, những bước đi nhẹ tênh qua cửa xuất nhập cảnh, 2 ngón tay của bàn tay trái đưa lên ra hiệu lời chào tạm biệt với Bi từ sau lưng. Cô gái láu táu này thật biết cách khiến cho người ta cảm thấy bình tâm trở lại.

Cuộc điện thoại cuối cùng của anh gọi đi trước khi tắt máy hoàn toàn...

“Đức à, ra ngay sân bay đón Bi, cậu có 30’ để tìm người yêu và lau khô những giọt nước mắt cho cô ấy, anh chàng may mắn ạ”.

END

*firefly
15-04-2010, 08:58 AM
Phù, thật là thở phào nhẹ nhõm khi có thể giữ đúng lời hứa kết thúc truyện sau 3 lần post :") Để lâu chầy bửa ra rồi lại on-going biến tướng sang broken :")

@ Milky : thank bạn ^^
@ Tiana : Bạn ấy làm tớ :blushing: rồi.

silver
15-04-2010, 10:50 PM
đọc xong từ tối hôm qua rồi, nhưng hôm nay mới chăm chỉ mò vào comment cho bạn Đóm. :D


Bình thường với 1 fic, tớ chỉ lướt qua lượm nhặt những ý chính, nhưng câu chuyện này của bạn ấy khiến tớ phải đọc những 2 lần để tìm xem mình có rơt rớt cái gì không.

lần lướt qua thứ nhất cảm nhận của tớ là:


+rất, rất thích phần đầu.

+phần thứ hai đáng lý có thể khai thác nhiều hơn, cái miên man của nó vẽ lên quá nhiều cảm xúc, khiến người đọc không tiếp nhận kịp. chậm lại, thoáng ra, để thấm dần thì hay hơn.

+phần kết đọc xong có cảm giác như mình là đứa bé vừa được cho một viên kẹo rồi lập tức bị lấy lại. yeah, bất công nhưng bất lực nên đành chấp nhận vì ngay từ đầu mình có là ai mà đòi lại hở bạn Đóm?? TT^TT



lần thứ 2 đọc, tớ phát hiện ra những chi tiết mềm mại, qua giọng kể rất dịu dàng. câu văn uyển chuyển với cấu trúc mộc mạc, những ngọn từ trau chuốt mượt mà dễ khơi dậy nhiều cảm xúc, nhưng nếu dàn chúng ra một chút thì người đọc dễ tiếp thu và đồng cảm hơn.


những câu chuyện của bạn ấy nhẹ nhàng nhưng luôn ấp ủ những tình cảm mãnh liệt. giọng văn giản dị nhưng ngôn từ dồi dào. tính cách nhân vật dịu dàng nhưng không tẻ nhạt. nội dung truyện không mới lạ, không phá cách, không nổi bật nhưng luôn khiến người đọc bị cuốn hút bởi cảm giác thích thú.


nhận ra là tớ chưa bao giờ nhận xét nghiêm túc cho bất kỳ câu chuyện nào của bạn Đóm, nên lựa một fic (chủ quan mà cho là) mình ít bị thu hút nhất để viết một cái comment tỉnh táo và khách quan (chứ mấy cái kia tớ sẽ bỏ qua hết thái độ trung lập của nguyên tắc nghề nghiệp [dư] mà lao vào giục thúc la ó tác giả :so_funny:). Và vì là khách quan, nên tớ sẽ thẳng thắn XD


đoạn kết ấy bạn Đóm, cho tớ một cảm giác không tròn trịa. hẫng, không phải là một cảm nhận hay khi tớ đã nghĩ mình sẽ còn rơi mãi, ngược hay xuôi.

lưng chừng đâu đó, nàng và chàng chơi vơi trong những tình cảm chưa được bộc lộ trọn vẹn (lỗi tác giả!! XD). nên nói thế nào nhỉ?? tình yêu của 2 người đó được miêu tả như một dòng sông á; rộng, nhưng chưa đủ sâu để người đọc cảm nhận hết những dằn vặt, những day dứt của người ra đi; những vắng ngắt, những cô độc của người ở lại.

có buồn đấy, có tiếc nuối đấy, có hi vọng đấy, nhưng đồng cảm thì không thể.



Vậy thôi, nói nhiều quá phải đánh máy tay tớ cũng mệt lắm. XD

Cám ơn vì đã viết, bạn tác giả. Lâu rồi tớ không nhận xét truyện, đọc lại thấy mình càng ngày càng khô khan đáng ghét :so_funny:

*firefly
16-04-2010, 07:54 AM
ôi 1 cái comment thật là dài. Lần hiếm hoi trong đời tớ nhận được 1 cái comment như thế :X

Tớ đọc lời nhận xét trên 2 lần. Lần thứ nhất đọc khi đang trốn việc và online = đt, tớ đã vừa đọc vừa chất vấn lại lương tâm của mình ( yên tâm, tớ có =) ) : "Ủa, bạn Sil dễ thương mà, tại sao mình có thể cảm thấy ghét một người dễ thương như bạn ấy nhỉ. Mình thật vô lý!".

Lần thứ 2 khi tớ đọc nó, khi đã trở về với cái phòng thân yêu, tự do hơn, thư thái hơn, trên comp. Tớ lại phải chất vấn mình một lần nữa : "Ủa, Sil đáng ghét cỡ này mà tại sao lúc nãy mình lại có thể cảm thấy bạn ấy dễ thương nhỉ. Càng ngày mình càng vô lý không thể hiểu nổi".

Bình thường thì tớ nghĩ về mọi thứ rất thông suốt, chỉ khi nào dính dáng đến bạn ấy là suy nghĩ nó mới choảng nhau :so_funny:

Elsie
16-04-2010, 09:02 AM
Có một cái finished thật to lớn bạn LK nhỉ :hihi:

*firefly
16-04-2010, 09:37 AM
Một lần nữa phải khen tsp đoán chuẩn ( ko phải đoán nick đâu nha). Đt đã đọc cái comt của tsp trước khi nó được sửa lại. Thật ra truyện chưa kết thúc hẳn ( :rain: ), nhưng tác giả ...ngại bôi dài í mà ^^ --> Tạm kết thế cũng được rồi :D

Cher_sóy
30-04-2010, 01:10 AM
ôi ko thể hiểu sao cái anh chàng kia vẫn yêu cái cô gái kia... cái cô gái tên dương j đó,, xong lại chia tay, xong lại cướp lại???
đời là thế sao ??? hehe

trăng 30
30-04-2010, 02:40 AM
Tớ đợi mãi cái cm trên kia để vô phàn nàn cùng ^^ Tác giả viết quái đản thế mờ hok có ai thắc mắc :meo:

Elsie
30-04-2010, 02:42 AM
Cho tớ thắc mắc: "tại sao lại có tác giả hâm hấp thế này?"

trăng 30
30-04-2010, 02:44 AM
hok chơi nói xấu đt của tsp của tớ nhé :meo:

Elsie
30-04-2010, 02:48 AM
Ai bảo bạn ấy cứ thích chơi trò mèo vờn chuột với tớ :meo:

trăng 30
30-04-2010, 02:50 AM
Gia môn bất hạnh, đt lon ton đi nấu cơm đây :meo:
hok tám với tsp nữa :phu:

Cher_sóy
30-04-2010, 07:08 AM
Tớ đợi mãi cái cm trên kia để vô phàn nàn cùng ^^ Tác giả viết quái đản thế mờ hok có ai thắc mắc

ôi hehe. bạn í đợi cm của mình... hi hi..
bạn ơi đời là thế đấy...
tác giả có hâm hấp cũng là bình thường thôi
^^