Emmerald
14-04-2010, 07:54 PM
Tác giả: Emme
Thể loại: lan man về tình cảm
Tình trạng: Xong
Rating:13+
Note: Đây không phải là một câu chuyện mà là một phút lan man về tình cảm của tớ :lol:. Hãy giả tưởng một tình huống, khi mới trở thành người yêu của nhau, có những khi người ta chẳng thể tình cảm ngay như mọi người vẫn tưởng mà vẫn còn lưu lại chút ngang bướng của lúc trước khi quen
---------------------
Buổi sáng, trời không trăng, không sao, dù cô ngủ đến 12 giờ trưa mới dậy nhưng vẫn biết rất rõ.
Bước chân ra ngoài một bước, bầu trời ở Tacoma hôm nay vẫn xám xịt như mọi ngày, trưa rồi mà không khí vẫn còn giá lạnh quá.
Cô đưa tay vờn vờn nghịch nghịch những bông hoa đồng nội trong vườn, chợt bỗng thấy vui vui với hành động trẻ con của mình
-Ê! Phá hoại cây của tui đó hả
Giọng một ai đó thật đáng ghét phát ra từ phía sau, cô dừng tay, quay lại
-Cây nhà anh hồi nào, nó ở bên sân nhà tôi mà
-Ờ thì bên sân nhà cô, nhưng mà ngày nào tôi cũng phải tưới nước, bón phân cho nó không là nó chết ngắc từ đời tám hoánh nào rồi
-Mặc kệ, trong tay quan là của quan
Cô cãi ngang tiếng cuối rồi ngúng nguẩy đi vào, tên ấy đúng là đồ...rỗi hơi, sao tự nhiên mặt nóng quá vậy nè, có sốt không nhỉ?
Bên hiên cạnh nhà, anh chàng tưới cây lắc đầu ngán ngẩm
"Đúng là đồ ngốc bướng bỉnh"
------
Buổi tối, trời vẫn xám xịt, đen ngòm những mây là mây
Ding Doong
Tiếng chuông cửa vang lên, cô lật đật chạy từ trong bếp ra, mặt vẫn còn ám khói do nướng bánh
CẠCH
Cửa mở, cô la lên kinh ngạc
-Anh làm cái gì ở đấy? Sao anh lại cầm cây nhà tôi?
-Qua ăn tối, cầm cây tặng cô
Anh nói gọn lỏn
-Cái gì? Tôi có mời anh đâu, cây nhà tôi sao lại tặng tôi
-Ăn tối trừ tiền công tưới cây, bón ra hoa nên gánh hoa tặng cô, chứ bứt cây nhổ rễ thì tội lắm
-Anh...anh...anh ngang vừa vừa thôi nhớ
-Cỡ cô chứ chẳng hơn đâu? Tôi vào nhé
Chẳng chờ cô kịp phản ứng, anh tháo giày, bước hẳn vào nhà
-Anh...khoan...chờ chút
Cô chạy lên trước anh chặn lại
-Gì nữa đây?
-Tôi...tôi...
Cô lắp bắp, mặt đỏ dần từng giây
-Nướng bánh cháy rồi chứ gì
Anh nói, giọng tỉnh bơ
-Sao anh biết?
-Nhìn mặt cô là biết, dính đầy muội than đây này
Anh đưa tay vuốt nhẹ một vệt than trên má cô, rồi chẳng biết nghĩ gì, lại để nguyên tay đấy
Cô nhìn hắn, tự thắc mắc sao hắn để tay trên má mình lâu lâu thế, mà cũng lại chẳng buồn hất ra
Thế là khoảng cách cứ thế thu hẹp dần, hẹp dần đến khi mặt hắn và mặt cô còn khoảng ba xen ti mét cô mới giật mình
-Á, tôi nhớ ra còn món bò trong lò nữa
Cô luống cuống quay đi, mặt đỏ như gấc. Một bàn tay kéo cô xoay lại
…
Và trước khi cô nhận ra tình hình thì môi hắn đã nằm trên môi cô rồi, thật chỉ muốn đập cho hắn cho một cái, hôn mà lại cưỡng ép người ta thế à. Nhưng…thôi cứ để sau rồi tính
Anh mở mắt nhìn tay cô run run nửa muốn ôm, nửa muốn giơ lên đập mà tự nhiên buồn cười
Thiệt tình, là bạn gái mà thế đấy
The end:lol:
Thể loại: lan man về tình cảm
Tình trạng: Xong
Rating:13+
Note: Đây không phải là một câu chuyện mà là một phút lan man về tình cảm của tớ :lol:. Hãy giả tưởng một tình huống, khi mới trở thành người yêu của nhau, có những khi người ta chẳng thể tình cảm ngay như mọi người vẫn tưởng mà vẫn còn lưu lại chút ngang bướng của lúc trước khi quen
---------------------
Buổi sáng, trời không trăng, không sao, dù cô ngủ đến 12 giờ trưa mới dậy nhưng vẫn biết rất rõ.
Bước chân ra ngoài một bước, bầu trời ở Tacoma hôm nay vẫn xám xịt như mọi ngày, trưa rồi mà không khí vẫn còn giá lạnh quá.
Cô đưa tay vờn vờn nghịch nghịch những bông hoa đồng nội trong vườn, chợt bỗng thấy vui vui với hành động trẻ con của mình
-Ê! Phá hoại cây của tui đó hả
Giọng một ai đó thật đáng ghét phát ra từ phía sau, cô dừng tay, quay lại
-Cây nhà anh hồi nào, nó ở bên sân nhà tôi mà
-Ờ thì bên sân nhà cô, nhưng mà ngày nào tôi cũng phải tưới nước, bón phân cho nó không là nó chết ngắc từ đời tám hoánh nào rồi
-Mặc kệ, trong tay quan là của quan
Cô cãi ngang tiếng cuối rồi ngúng nguẩy đi vào, tên ấy đúng là đồ...rỗi hơi, sao tự nhiên mặt nóng quá vậy nè, có sốt không nhỉ?
Bên hiên cạnh nhà, anh chàng tưới cây lắc đầu ngán ngẩm
"Đúng là đồ ngốc bướng bỉnh"
------
Buổi tối, trời vẫn xám xịt, đen ngòm những mây là mây
Ding Doong
Tiếng chuông cửa vang lên, cô lật đật chạy từ trong bếp ra, mặt vẫn còn ám khói do nướng bánh
CẠCH
Cửa mở, cô la lên kinh ngạc
-Anh làm cái gì ở đấy? Sao anh lại cầm cây nhà tôi?
-Qua ăn tối, cầm cây tặng cô
Anh nói gọn lỏn
-Cái gì? Tôi có mời anh đâu, cây nhà tôi sao lại tặng tôi
-Ăn tối trừ tiền công tưới cây, bón ra hoa nên gánh hoa tặng cô, chứ bứt cây nhổ rễ thì tội lắm
-Anh...anh...anh ngang vừa vừa thôi nhớ
-Cỡ cô chứ chẳng hơn đâu? Tôi vào nhé
Chẳng chờ cô kịp phản ứng, anh tháo giày, bước hẳn vào nhà
-Anh...khoan...chờ chút
Cô chạy lên trước anh chặn lại
-Gì nữa đây?
-Tôi...tôi...
Cô lắp bắp, mặt đỏ dần từng giây
-Nướng bánh cháy rồi chứ gì
Anh nói, giọng tỉnh bơ
-Sao anh biết?
-Nhìn mặt cô là biết, dính đầy muội than đây này
Anh đưa tay vuốt nhẹ một vệt than trên má cô, rồi chẳng biết nghĩ gì, lại để nguyên tay đấy
Cô nhìn hắn, tự thắc mắc sao hắn để tay trên má mình lâu lâu thế, mà cũng lại chẳng buồn hất ra
Thế là khoảng cách cứ thế thu hẹp dần, hẹp dần đến khi mặt hắn và mặt cô còn khoảng ba xen ti mét cô mới giật mình
-Á, tôi nhớ ra còn món bò trong lò nữa
Cô luống cuống quay đi, mặt đỏ như gấc. Một bàn tay kéo cô xoay lại
…
Và trước khi cô nhận ra tình hình thì môi hắn đã nằm trên môi cô rồi, thật chỉ muốn đập cho hắn cho một cái, hôn mà lại cưỡng ép người ta thế à. Nhưng…thôi cứ để sau rồi tính
Anh mở mắt nhìn tay cô run run nửa muốn ôm, nửa muốn giơ lên đập mà tự nhiên buồn cười
Thiệt tình, là bạn gái mà thế đấy
The end:lol: