PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mưa!



♦Mưa♦
13-04-2010, 10:19 AM
Mưa vẫn là mưa, nguyên vẹn, thuần khiết như ngày nào, vẫn mỏng manh, dễ vỡ, sợ bị tổn thương. Có lẽ đã quá nhiều người làm đau mưa, nên mưa sợ, sợ mình không thể chịu đựng được thêm nữa, sợ mình ngã xuống, sợ mọi người thấy mưa yếu đuối, thấy mưa cũng như bao đứa con gái khác, cần được che chở, cần được bảo vệ. Vậy nên mưa cứ cố tỏ ra mạnh mẽ, cố thể hiện trước mắt mọi người mưa có thể vượt qua tất cả, dù người ta làm tổn thương mưa thế nào. Ừ thì mưa thành công khi tự bao cho mình một vỏ bọc như thế. Có lẽ ngày xưa, mưa hồn nhiên, tinh nghịch, dễ bộc lộ cảm xúc bao nhiêu thì giờ đây, mưa u buồn, sống nội tâm, dường như không bộc lộ cảm xúc trước người khác nữa. Gần như mưa đóng cửa trái tim mình, khóa chặt tâm hồn mình bằng thứ ổ khóa an toàn nhất, chỉ để chắc rằng không ai có thể mở nó, có thể làm tan chảy trái tim dười như đã thành băng đá của mưa, không ai có thể len lỏi vào một góc khuất nào đó trong tâm hồn mưa, và để đến cuối cùng, một lần nữa làm đau mưa. Cứ sau mỗi lần mưa đau, là mỗi lần cánh cửa bên trong mưa lại khép thêm một ít, và dần dần, dường như mưa cũng không thể nào mở được nó nữa. Ai đó trách mưa vô tình, ai đó bảo mưa sống lạnh lùng, uh và ai đó cũng nói mưa càng ngày càng đáng sợ. Mưa chỉ mỉm cười, từ sau lần đau nhất, mưa đã dặn mình phải cứ lặng lẽ mà sống, thời gian rồi cũng sẽ trôi, vết thương nào rồi cũng sẽ lành lại, chỉ là tâm hồn mưa lại thêm một vết sẹo mới, nhưng có sao đâu chứ, mưa quen rồi mà. Ừ, vết thương mà ấy gây ra đau nhất cho mưa giờ nó đã lành lại, thì sao cứ phải đào xới nó lên. Ấy biết mưa đã cần một thời gian rất dài để quên đi mọi thứ hay không chỉ, phải trải qua một thời gian rất dài mưa mới có thể sống bình yên với những kí ức không vui đã tạm ngủ yên trong đáy tâm hồn. Không cần phải tàn nhẫn với mưa như thế, dù thế nào đi nữa, mưa có cố tỏ ra mạnh mẽ, mưa có cố để mọi người thấy mưa vẫn nghịch ngợm, vẫn ngây thơ như ngày nào, thì cho đến cuối cùng, mưa cũng chỉ là một cô bé, với cái tuổi trăng tròn đầy sóng gió. Mọi thứ đã yên vị, đã rất khó để bình thường, thì xin đấy, để cho nó trôi qua đi. Mưa đến rồi đi, ấy bảo thế, uh, với ấy, mưa đến rồi, thì giờ hãy để mưa đi, mưa đi tìm sự bình yên cho mưa. Thời gian bên ấy, đủ dài để ấy nhận ra tình cảm của ấy cho mưa, và mưa nhận ra, mưa chỉ là cái bóng bên ấy. Không công bằng với mưa đâu ấy àh, buông tay ra đi, cho mưa một chút bình yên. Hãy xem mưa như gió, lướt nhẹ qua cuộc đời ấy, không để lại một chút dấu vết nào, rồi ấy sẽ quên, rất dễ quên, thời gian trước với ấy, mưa chưa từng hiện diện trong cuộc sống của ấy, uh thì bây giờ cũng thế, nhẹ nhàng thế thôi, ấy nhé.
Mưa đã quá mệt mỏi, chính vì vậy mưa chọn cách lãng quên. Quên đi cả buồn cả vui. Người ta hỏi sao mưa không chọn cách ghét ấy., như thế sẽ dễ chịu hơn chăng? Với mưa, ghét một người nghĩa là đã từng yêu một người rất nhiều, ghét một người là chọn cách để người ấy luôn hiện diện trong tâm trí mình. Như thế với mưa, khác gì cứ từng ngày dùng dao cứa vào vết thương. Ừ cứ để mưa quên đi, mưa sẽ lại là mưa, sống một cuộc sống đúng nghĩa của mưa, không chấp nhất, nhẹ nhàng, lúc hữu hình lúc vô hình. Như thế tốt cho mưa hơn ấy nhỉ?. Và dù có thế nào, mưa vẫn mong, một ngày nào đó, ai đó đến với mưa, sẽ hiểu mưa, sẽ không còn làm mưa đau nhiều như những người trước. Liệu sẽ có người đó không ……

Flower.hoa
15-04-2010, 03:18 AM
Mình đã từng là một cơn mưa cô đơn không dám nhìn lại quá khứ cũng như không dám chấp nhận tình cảm của ai cả nhưng sau cơn mưa là cầu vồng, sau cơn mưa sẽ là hạnh phúc , bạn có tin không?