*** qiu $ xiang ***
13-04-2010, 07:14 AM
Ngày Tháng Năm
Trời nắng.
Tôi ngồi đây ngắm cậu. Một mình. Lặng Lẽ. Có rất nhiều điều tôi muốn nói cho cậu nghe nhưng rồi lại chẳng nói gì. Tôi nên nói gì nhỉ? Tôi nhớ cậu nhiều lắm hay tôi rất yêu cậu? Những lời nói ấy có quá vô nghĩa không khi bao năm qua tôi luôn hướng về mảnh đất ấy _ Nơi mà cậu đang ngủ , tôi cũng không nở nụ cười với bất kì người con trai nào khác như tôi cười với cậu.
Cậu biết không? Hôm nay tôi trở về ai cũng nói tôi thay đổi xinh đẹp hơn và những nụ cười xuất hiện nhiều hơn. Có lẽ mọi người nói đúng nhưng chỉ là có lẽ mà thôi bởi hỏi tới bạn trai họ chỉ nhận được một nụ cười không thật tươi. Chắc chẳng ai quên cái ngày định mệnh ấy _ ngày cậu rời khỏi tôi. Tôi đã khóc , khóc thật nhiều , tôi đã ngất trong vòng tay mẹ cậu người mà bao năm tôi gọi bằng mẹ để rồi mẹ cũng quỵ ngã. Đến giây phút cậu nằm xuống tôi cũng lại ngất đi cứ thế không biết bao nhiêu lần. Nước mắt ướt đẫm khuôn mặt cô bé 17t đôi mắt mờ đi tôi không nhìn thấy gì cả rồi tôi ngã vào bậc thang. Mọi người phải dìu tôi. Lúc đó tôi chỉ biết mất cậu là mất tất cả. Tôi không thể sống thiếu cậu _ một người bạn thân _một người yêu tôi và tôi cũng yêu cậu. Tình cảm của chúng ta không phải là thứ gọi là tình yêu sét đánh mà được vun đắp từng ngày từng giờ. Từ lúc biết ----> quen ----->thân ----->...Y... Theo năm tháng chúng ta yêu nhau mà không hề hay biết chỉ đến khi cậu nằm xuống cậu đã nói với tôi và tôi................chưa kịp nói. Thế đấy ! Tôi đã đau , đau lắm. Giờ nỗi đau ấy ăn mòn từng tế bào , chạy theo mạch huyết quản sống trong tôi. Cái ngày 2 người mẹ đưa tôi vào viện khi tôi ngày ngày ngồi ngắm cậu , lặng lẽ. Tôi thu mình để sống với thế giới của bản thân tách biệt với cuộc sông nhộn nhịp bên ngoài. Rồi bác sĩ nói tôi do quá sốc dẫn đến trầm cảm. Rồi Ba quyết định cho tôi sang đây thay đổi cuộc sống sẽ làm tôi thay đổi. Tôi không đồng ý cho tới khi tôi nhìn thấy 2 người mẹ khóc trong phòng " Mất đi một đứa giờ đứa này sống mà không có linh hồn ". Tôi chợt tỉnh.
Đã lâu rồi tôi không khóc. Có lẽ không khóc được và cũng không nên khóc. Bởi tôi biết rằng xung quanh tôi vẫn có rất nhiều người hi vọng vào tôi , tôi không thể để họ thất vọng. Tôi sẽ cười thật tươi vì tôi biết cậu luôn dõi theo tôi. Ngắm nhìn tôi. Tôi sẽ sống thật tốt.Vì cậu. Vì mọi người.
Có ai nói tình cảm của chúng ta giống như viên pha lê thì tôi sẽ giữ những mảnh vỡ của viên pha lê này. Nó thật trong sáng và thuần khiết ! Tôi sẽ giữ mãi !
Thượng đế không lấy đi tất cả những gì thuộc về họ. Đúng không D?
Cậu không cần nói gì cả hãy mỉm cười với tôi có nghĩa là cậu rất nhớ tôi , luôn bên tôi.
Lại một lần nữa cho tôi gặp cậu nhé !
Người tôi yêu !
Trời nắng.
Tôi ngồi đây ngắm cậu. Một mình. Lặng Lẽ. Có rất nhiều điều tôi muốn nói cho cậu nghe nhưng rồi lại chẳng nói gì. Tôi nên nói gì nhỉ? Tôi nhớ cậu nhiều lắm hay tôi rất yêu cậu? Những lời nói ấy có quá vô nghĩa không khi bao năm qua tôi luôn hướng về mảnh đất ấy _ Nơi mà cậu đang ngủ , tôi cũng không nở nụ cười với bất kì người con trai nào khác như tôi cười với cậu.
Cậu biết không? Hôm nay tôi trở về ai cũng nói tôi thay đổi xinh đẹp hơn và những nụ cười xuất hiện nhiều hơn. Có lẽ mọi người nói đúng nhưng chỉ là có lẽ mà thôi bởi hỏi tới bạn trai họ chỉ nhận được một nụ cười không thật tươi. Chắc chẳng ai quên cái ngày định mệnh ấy _ ngày cậu rời khỏi tôi. Tôi đã khóc , khóc thật nhiều , tôi đã ngất trong vòng tay mẹ cậu người mà bao năm tôi gọi bằng mẹ để rồi mẹ cũng quỵ ngã. Đến giây phút cậu nằm xuống tôi cũng lại ngất đi cứ thế không biết bao nhiêu lần. Nước mắt ướt đẫm khuôn mặt cô bé 17t đôi mắt mờ đi tôi không nhìn thấy gì cả rồi tôi ngã vào bậc thang. Mọi người phải dìu tôi. Lúc đó tôi chỉ biết mất cậu là mất tất cả. Tôi không thể sống thiếu cậu _ một người bạn thân _một người yêu tôi và tôi cũng yêu cậu. Tình cảm của chúng ta không phải là thứ gọi là tình yêu sét đánh mà được vun đắp từng ngày từng giờ. Từ lúc biết ----> quen ----->thân ----->...Y... Theo năm tháng chúng ta yêu nhau mà không hề hay biết chỉ đến khi cậu nằm xuống cậu đã nói với tôi và tôi................chưa kịp nói. Thế đấy ! Tôi đã đau , đau lắm. Giờ nỗi đau ấy ăn mòn từng tế bào , chạy theo mạch huyết quản sống trong tôi. Cái ngày 2 người mẹ đưa tôi vào viện khi tôi ngày ngày ngồi ngắm cậu , lặng lẽ. Tôi thu mình để sống với thế giới của bản thân tách biệt với cuộc sông nhộn nhịp bên ngoài. Rồi bác sĩ nói tôi do quá sốc dẫn đến trầm cảm. Rồi Ba quyết định cho tôi sang đây thay đổi cuộc sống sẽ làm tôi thay đổi. Tôi không đồng ý cho tới khi tôi nhìn thấy 2 người mẹ khóc trong phòng " Mất đi một đứa giờ đứa này sống mà không có linh hồn ". Tôi chợt tỉnh.
Đã lâu rồi tôi không khóc. Có lẽ không khóc được và cũng không nên khóc. Bởi tôi biết rằng xung quanh tôi vẫn có rất nhiều người hi vọng vào tôi , tôi không thể để họ thất vọng. Tôi sẽ cười thật tươi vì tôi biết cậu luôn dõi theo tôi. Ngắm nhìn tôi. Tôi sẽ sống thật tốt.Vì cậu. Vì mọi người.
Có ai nói tình cảm của chúng ta giống như viên pha lê thì tôi sẽ giữ những mảnh vỡ của viên pha lê này. Nó thật trong sáng và thuần khiết ! Tôi sẽ giữ mãi !
Thượng đế không lấy đi tất cả những gì thuộc về họ. Đúng không D?
Cậu không cần nói gì cả hãy mỉm cười với tôi có nghĩa là cậu rất nhớ tôi , luôn bên tôi.
Lại một lần nữa cho tôi gặp cậu nhé !
Người tôi yêu !