tocdai_emdetroianh
10-04-2010, 11:36 AM
Hôm nay là thứ 7 ngày 10-4-2010.
Hinh như thứ 7 các đôi yêu nhau thường đi chới với nhau. Họ bên nhau với những câu chuyện và tiếng cười tràn ngập tình yêu phải không anh nhỉ? Chiều nay anh đã gọi điện hẹn em đi xem phim. Em vui biết nhường nào vì em nghĩ đó là câu trả lời của anh. Anh đã chấp nhận tình cảm của em. Nhưng anh vẫn mãi thế. Không ai hiểu được việc anh định làm. Phim hay quá , phim hay đến nỗi em khóc òa phải không anh. Anh hết chỗ để nói rằng " chúng ta mãi là anh em nhé rồi à? ". Sao lại nói lúc em vui nhất , lại nói chỗ bao nhiêu con người để em phải khóc lên và bỏ chạy trong nỗi buồn. Em khóc từ tầng 6 đến tầng 1. Thứ 7 có khác. Vincom đông thật. Bây giờ về em nghĩ lại càng thấy xấu hổ hơn nhưng buồn thì vẫn thế. Buồn mãi rồi cũng quen. Nỗi buồn là bạn rồi thì buồn đến mấy cũng chỉ là buồn thôi.
Anh đưa em đi dạo quanh hồ em đòi ăn kem. Đi ăn kem em đổ ụp cốc kem xuống bàn em đòi đi uống nước. Đi uống nước em trả vờ làm vờ làm rơi vỡ cốc để đi ăn. Vào quán ăn em gọi đồ ăn rồi đòi đi về. Anh vẫn thế. Chẳng bao giờ tỏ ra giận em cả. Vẫn là người em đòi gì cũng được. Tốt với em vậy mà sao không yêu em? Vậy tại sao ko để em chết luôn cho xong rồi. Anh càng thế em càng muốn nhảy xuống sống cho rồi. Anh đòng ý đưa em lên cầu. Em đòi nhảy xuống anh cũng đồng ý. Anh bảo chờ anh một tý rồi nhảy. anh kiếm một sợi dây buộc tay em vào tay anh thật chắc rồi anh ngồi lên lan can cầu. Anh quay ra cười rất bình thản :
- Em nhảy đi
- Anh buộc tay thế này em nhảy kiểu gì?
- Vẫn trèo lên được mà. Nhảy tốt.
- Như thế anh cũng ngã theo em à?
- Anh chẳng biết. nhảy biết liền.
- Anh điên à? ko yẽu em , đến cho người ta chết cũng phá , anh bị làm sao vậy?
- Anh tính cả rồi. Anh ko yêu được nhưng mà ko để em chết một mình được. Em làm gì còn gia đình. Em chết xuống dưới kia em chăm sóc em. Chỗ này nước sâu , dòng chảy có vẻ siết đấy. Em nhảy rồi kéo anh xuống luôn thế là có thể chăm sóc em. Mai ta còn được lên báo An Ninh Thủ Đô trang nhất ấy chứ.
Anh nói nửa đùa ,nửa thật , nửa khuyên. Còn làm em bật cười tự nhiên nỗi buồn tan đi khá nhiều.
- Em biết không? Ai cũng như em thì sồng hồng này chuyển sang mầu đỏ chứ không còn màu hồng nữa. Chết vì lý do điên rồ. Chết vì người như anh. Điên mất rồi cô bé ơi !
Em nhìn anh , vẫn đôi mắt đấy. Đôi mắt xóa tan bao buồn phiên trong mấy năm qua. Vẫn giọng nói đấy , động viên em vượt qua không biết qua nhiêu trở ngại cuộc sống. Em thương anh nhiều lắm. Em đồng ý sống không phải vì ai khác , mà vì anh. Đợi 4 năm rồi đợi thêm có sao. Mà anh có người yêu có lẽ cũng đâu có sao. Anh bảo không muốn thấy em khóc nữa. Khó lắm anh ạ nhưng em sẽ cố. Anh mãi là người đàn ồng quan trọng nhất của đời em. Sau này có chuyện gì khi em cần anh thì cho em bên anh một chút nhé. Một chút thôi để từ từ em mới quên được hơi ấm của anh. Em sẽ nhớ lời hứa hôm nay của anh.
Em đợi 4 năm rồi , đợi thêm 6 năm nữa tròn mười năm. Nếu em chưa yêu ai , anh chưa yêu ai lúc đó ta yêu nhau. Anh nói không làm. Em thề kéo anh xuống sống hồng.
Hinh như thứ 7 các đôi yêu nhau thường đi chới với nhau. Họ bên nhau với những câu chuyện và tiếng cười tràn ngập tình yêu phải không anh nhỉ? Chiều nay anh đã gọi điện hẹn em đi xem phim. Em vui biết nhường nào vì em nghĩ đó là câu trả lời của anh. Anh đã chấp nhận tình cảm của em. Nhưng anh vẫn mãi thế. Không ai hiểu được việc anh định làm. Phim hay quá , phim hay đến nỗi em khóc òa phải không anh. Anh hết chỗ để nói rằng " chúng ta mãi là anh em nhé rồi à? ". Sao lại nói lúc em vui nhất , lại nói chỗ bao nhiêu con người để em phải khóc lên và bỏ chạy trong nỗi buồn. Em khóc từ tầng 6 đến tầng 1. Thứ 7 có khác. Vincom đông thật. Bây giờ về em nghĩ lại càng thấy xấu hổ hơn nhưng buồn thì vẫn thế. Buồn mãi rồi cũng quen. Nỗi buồn là bạn rồi thì buồn đến mấy cũng chỉ là buồn thôi.
Anh đưa em đi dạo quanh hồ em đòi ăn kem. Đi ăn kem em đổ ụp cốc kem xuống bàn em đòi đi uống nước. Đi uống nước em trả vờ làm vờ làm rơi vỡ cốc để đi ăn. Vào quán ăn em gọi đồ ăn rồi đòi đi về. Anh vẫn thế. Chẳng bao giờ tỏ ra giận em cả. Vẫn là người em đòi gì cũng được. Tốt với em vậy mà sao không yêu em? Vậy tại sao ko để em chết luôn cho xong rồi. Anh càng thế em càng muốn nhảy xuống sống cho rồi. Anh đòng ý đưa em lên cầu. Em đòi nhảy xuống anh cũng đồng ý. Anh bảo chờ anh một tý rồi nhảy. anh kiếm một sợi dây buộc tay em vào tay anh thật chắc rồi anh ngồi lên lan can cầu. Anh quay ra cười rất bình thản :
- Em nhảy đi
- Anh buộc tay thế này em nhảy kiểu gì?
- Vẫn trèo lên được mà. Nhảy tốt.
- Như thế anh cũng ngã theo em à?
- Anh chẳng biết. nhảy biết liền.
- Anh điên à? ko yẽu em , đến cho người ta chết cũng phá , anh bị làm sao vậy?
- Anh tính cả rồi. Anh ko yêu được nhưng mà ko để em chết một mình được. Em làm gì còn gia đình. Em chết xuống dưới kia em chăm sóc em. Chỗ này nước sâu , dòng chảy có vẻ siết đấy. Em nhảy rồi kéo anh xuống luôn thế là có thể chăm sóc em. Mai ta còn được lên báo An Ninh Thủ Đô trang nhất ấy chứ.
Anh nói nửa đùa ,nửa thật , nửa khuyên. Còn làm em bật cười tự nhiên nỗi buồn tan đi khá nhiều.
- Em biết không? Ai cũng như em thì sồng hồng này chuyển sang mầu đỏ chứ không còn màu hồng nữa. Chết vì lý do điên rồ. Chết vì người như anh. Điên mất rồi cô bé ơi !
Em nhìn anh , vẫn đôi mắt đấy. Đôi mắt xóa tan bao buồn phiên trong mấy năm qua. Vẫn giọng nói đấy , động viên em vượt qua không biết qua nhiêu trở ngại cuộc sống. Em thương anh nhiều lắm. Em đồng ý sống không phải vì ai khác , mà vì anh. Đợi 4 năm rồi đợi thêm có sao. Mà anh có người yêu có lẽ cũng đâu có sao. Anh bảo không muốn thấy em khóc nữa. Khó lắm anh ạ nhưng em sẽ cố. Anh mãi là người đàn ồng quan trọng nhất của đời em. Sau này có chuyện gì khi em cần anh thì cho em bên anh một chút nhé. Một chút thôi để từ từ em mới quên được hơi ấm của anh. Em sẽ nhớ lời hứa hôm nay của anh.
Em đợi 4 năm rồi , đợi thêm 6 năm nữa tròn mười năm. Nếu em chưa yêu ai , anh chưa yêu ai lúc đó ta yêu nhau. Anh nói không làm. Em thề kéo anh xuống sống hồng.