♥.pjn.♥
09-04-2010, 03:54 AM
Cho những trái tim vẫn ở lại chốn này!
Những buổi sáng lại nghe về những người ra đi
như những cơn gió thầm thì
như những cánh chim thiên di
dù chưa đến mùa đông rét mướt…
(Trích thơ Nguyễn Phong Việt)
Cho anh - ngươì em đã luôn kính mến và tôn trọng...
Xin lỗi
Khi em viết bức thư này, là minh chứng cho việc em thực sự đã suy nghĩ rất kĩ và wuyết định cuối cùng cuả em là rơì bỏ cty
Dù biết lúc này chắc anh cũng chẳng còn wan tâm đến em đi hay ở
Dù biế lúc này chắc anh cũng chẳng muốn wan tâm em viết j` nữa
...
Trong lòng em anh đã chết rồi, chết hẳn rồi, anh àh
...
Em vẫn nhớ, nhớ rất rõ 1 buổi chiều cuả hơn 1 năm về trước, lần đầu tiên, con pé ngây ngô cuả em ngày xưa được P dẫn đến gặp anh
Anh đã noí những j`? có lẽ anh đã wên
...
Những ngày tháng wa, em đã luôn tin tưởng ào những câu noí cuả anh ngày hôm ấy
Em đã luôn mong chờ, luôn hi vọng về tương lai mà tất cả chúng ta sẽ dựng nên
...
Có những ngày thắp sáng ước mơ cùng đội nhóm ở PMH
Có những ngày tâm sự thâu đêm ở CTT
Có những ngọt buì, cay đắng chia sẻ cùng nhau
Có những cái ôm rất chặt, những giọt nước mắt đau xót khi anh Long vĩnh viễn ra đi
Có những cái xiết tay rất ấm vào những đêm Ignight
Có những tiếng cười rất giòn trong những buỗi P.C
...
Những chia sẻ
Những wan tâm
Những ước mơ chúng ta đã cùng nhau nuôi dưỡng
Để em biết ... em biết ... từ lâu em đã xem nơi đó là 1 gia đình, 1 nơi em trở về trước guông xoáy cuộc sống này
Mệt moỉ
Gục ngã
Em dưạ lưng vào cái gia đình chúng ta đã xây dựng nên để làm động lực bước tiếp
Có anh, có P, có G, có a.T .v.v.... Chúng ta là anh em 1 nhà
...
...
...
Vỡ vụn cả rồi anh àh, anh có nghe ko? anh có biết ko? biết bao nhiu người đã rơi nước mắt vì anh ngày hôm nay, có bao nhiu người đã đấm tay vào tường đến chảy máu vì bất lực đứng nhìn anh
Sao anh ko thấy?
Sao anh ko thấy người con gái luôn yêu thuơng anh đang chim sâu trong nỗi đau, ngày wa ngày nó đang gần hơn bờ vực cuả bóng đêm?
Sao anh ko thấy người bạn thân luôn wí trọng anh đang đau lòng và bất lực biết bao, chua xót biết bao đứng nhìn anh như nhìn 1 chiếc bóng?
Sao anh ko thấy ngươi em trai luôn tin tưởng anh đang ngày wa ngày bước về 1 con đường khak, xa rơi tất cả chúng ta?
Sao anh ko thấy người tuyến dưới hết lòng tin tưởng anh giờ phải 1 mình chống choị với moị thứ trong lạc lối?
Sao anh ko thấy em - người anh noí là lo lắng và yêu thương nhất trong gia đình này đang ko còn tin tưởng 1 chút nào vào ước mơ ngày xưa chúng ta tạo dựng?
...
...
...
Hết thật rồi anh àh
Em đã ko còn 1 chút lòng tin
...
Xin lỗi
Có thể anh noí em yếu hèn khi ko dám đi hết con đường và cuộc chơi mình đã chọn
Sao cũng được
Nhưng
Nơi ấy, đã ko còn là nơi em có thể trở về
Như 1 gia đình em đã từng rất yêu thương
...
...
...
.
Những buổi sáng lại nghe về những người ra đi
như những cơn gió thầm thì
như những cánh chim thiên di
dù chưa đến mùa đông rét mướt…
(Trích thơ Nguyễn Phong Việt)
Cho anh - ngươì em đã luôn kính mến và tôn trọng...
Xin lỗi
Khi em viết bức thư này, là minh chứng cho việc em thực sự đã suy nghĩ rất kĩ và wuyết định cuối cùng cuả em là rơì bỏ cty
Dù biết lúc này chắc anh cũng chẳng còn wan tâm đến em đi hay ở
Dù biế lúc này chắc anh cũng chẳng muốn wan tâm em viết j` nữa
...
Trong lòng em anh đã chết rồi, chết hẳn rồi, anh àh
...
Em vẫn nhớ, nhớ rất rõ 1 buổi chiều cuả hơn 1 năm về trước, lần đầu tiên, con pé ngây ngô cuả em ngày xưa được P dẫn đến gặp anh
Anh đã noí những j`? có lẽ anh đã wên
...
Những ngày tháng wa, em đã luôn tin tưởng ào những câu noí cuả anh ngày hôm ấy
Em đã luôn mong chờ, luôn hi vọng về tương lai mà tất cả chúng ta sẽ dựng nên
...
Có những ngày thắp sáng ước mơ cùng đội nhóm ở PMH
Có những ngày tâm sự thâu đêm ở CTT
Có những ngọt buì, cay đắng chia sẻ cùng nhau
Có những cái ôm rất chặt, những giọt nước mắt đau xót khi anh Long vĩnh viễn ra đi
Có những cái xiết tay rất ấm vào những đêm Ignight
Có những tiếng cười rất giòn trong những buỗi P.C
...
Những chia sẻ
Những wan tâm
Những ước mơ chúng ta đã cùng nhau nuôi dưỡng
Để em biết ... em biết ... từ lâu em đã xem nơi đó là 1 gia đình, 1 nơi em trở về trước guông xoáy cuộc sống này
Mệt moỉ
Gục ngã
Em dưạ lưng vào cái gia đình chúng ta đã xây dựng nên để làm động lực bước tiếp
Có anh, có P, có G, có a.T .v.v.... Chúng ta là anh em 1 nhà
...
...
...
Vỡ vụn cả rồi anh àh, anh có nghe ko? anh có biết ko? biết bao nhiu người đã rơi nước mắt vì anh ngày hôm nay, có bao nhiu người đã đấm tay vào tường đến chảy máu vì bất lực đứng nhìn anh
Sao anh ko thấy?
Sao anh ko thấy người con gái luôn yêu thuơng anh đang chim sâu trong nỗi đau, ngày wa ngày nó đang gần hơn bờ vực cuả bóng đêm?
Sao anh ko thấy người bạn thân luôn wí trọng anh đang đau lòng và bất lực biết bao, chua xót biết bao đứng nhìn anh như nhìn 1 chiếc bóng?
Sao anh ko thấy ngươi em trai luôn tin tưởng anh đang ngày wa ngày bước về 1 con đường khak, xa rơi tất cả chúng ta?
Sao anh ko thấy người tuyến dưới hết lòng tin tưởng anh giờ phải 1 mình chống choị với moị thứ trong lạc lối?
Sao anh ko thấy em - người anh noí là lo lắng và yêu thương nhất trong gia đình này đang ko còn tin tưởng 1 chút nào vào ước mơ ngày xưa chúng ta tạo dựng?
...
...
...
Hết thật rồi anh àh
Em đã ko còn 1 chút lòng tin
...
Xin lỗi
Có thể anh noí em yếu hèn khi ko dám đi hết con đường và cuộc chơi mình đã chọn
Sao cũng được
Nhưng
Nơi ấy, đã ko còn là nơi em có thể trở về
Như 1 gia đình em đã từng rất yêu thương
...
...
...
.