tocdai_emdetroianh
08-04-2010, 12:59 PM
Em là Quỳnh Ly đây. Vì không biết bao nhiêu lần rồi em muốn chuyện tình cảm với anh anh đều lấy chuyện này chuyện nọ tảng lờ chốn tránh. Em biết anh thường vào web này nên em mong rằng anh sẽ đọc những lời em viết và anh hãy viết cho em biết. Em phải làm sao...?
Ta quen nhau cũng được 4 năm rồi anh nhỉ? em không bao giờ quên được ngày đầu tiên ta gặp nhau trong cái quán game đó. Em ngồi chơi thì anh cứ nhìn em , em nhìn lại thì anh cười. Em đã chê " cái đồ răng nhọn còn nhe ra ". Anh tròn xoe mắt nhìn em. Đội mắt anh to thật. Một lúc sau thấy anh đứng dậy tiến lại gần em , em nghĩ anh tán tỉnh nên không thèm để ý nhung không phải anh cúi xuống nhặt cái gì đấy rồi bỏ đi. Sau khi chơi game xong khi trả tiền em mới biết mình rơi tiền. Em đã nghĩ ngay tới anh. Lúc đó cáu anh thật đấy , nghĩ anh là thằng ăn cắp nữa... hì. Em rụt rè hỏi chủ quán bao nhiêu tiền thì chủ quán bảo có người trả rồi. Em ngạc nhiên lững thững bước khỏi quán thì thấy anh ngồi ở quán chè đối diện. Em chạy đến định hỏi thì anh ngắt lời " định hỏi tiền à? đây tiền rơi này , lúc nãy định bảo em nhưng em chê răng nhọn ko nói ra đc , thông cảm nhá." Em xấu hổ ngồi xuống bên cạnh gọi một cốc chè , chưa kịp ăn thì anh đứng lên : " thôi bye nhé , lần sau cẩn thận đấy ". Ăn chè xong lại mới biết anh giả tiền chè rồi. Em rất ấn tượng ngày hôm đó. Ngày em gặp một chàng trai kỳ lạ nhất trong đời em.
Sau đó ta quen nhau. Nói chuyện với anh vui thật. Cứ nói là em cười suốt thôi. Anh làm em ngay cả khi ngồi học cũng lẩn thẩn nhớ về lời anh nói mà cười một mình. Không ít lần bị thằng ngồi bên cạnh nói 3 từ " mày điên à ".
Nhanh quá , vèo cái đã một năm sau em lên cấp 3 và anh hết lớp mười hai. quán game đóng cửa , quán chè chuyển đi tự nhiên em thấy lo , lo lắng khi không được gặp anh... em thấy buồn. Và anh lại xuất hiện , hai đứa lang thang nói chuyện đi ra đồng lúa. Dừng lại giữa cánh đồng chỗ có 2 cái cây to thật là to anh đã nói " anh thường ra đây mỗi khi có tâm sự , em nghe thấy gì ko? gió đang hát đấy " Đúng là tiếng gió luồn qua khe hai cái cây tạo lên âm thanh kì lạ như thể cây đang nói chuyện với ta vậy ,gió mát thật , thật thoải mái.
Hết mùa hè em đi học , anh cũng đi học. em không còn được gặp anh nữa . Thời gian làm mờ phai rất nhiều kỉ niệm. Nhưng em vẫn nhớ về anh , vẫn lang thang ra chỗ 2 cái cây đó mong được thấy anh. Nhưng rồi là không thấy. Em đã buồn và nhớ anh rất nhiều.
Lại một năm nữa trôi qua. Năm nay không còn tiếng anh như trước. cứ thấy con trai pha trò cười là em lại nhớ đến anh , chẳng ai làm em vui như anh cả có nhiều đêm em tự hỏi bầu trời " anh liệu còn nhớ về em không? ". tháng ngày buồn nhất trong cuộc đời đã đến với em khi bố mẹ li hôn , ngày bố mẹ ra tòa chiều hôm đó em đã chạy ra hai cái cây. em khóc , em gào , và trời bỗng nhiên đổ mưa. Mưa rất to , nước mắt hòa vào nước mưa. Em càng thấy tủi thân và khóc càng to hơn. Lạnh quá , trời mưa to khiên em thấy lạnh em nép mình vào bên cây để tránh gió... Bỗng em thấy gió không tạt vào em mạnh như trước nữa. Một chiếc áo được giơ lên trên đầu em. Em quay lại và em thấy anh. Em ko tin trước mặt em là anh. Anh cởi chiếc áo sơ mi của mình , người thì nổi hết da gà. chắc anh cũng lạnh lắm. Chiếc áo có che đc bao nhiêu đâu mà sao tự nhiên em thấy lòng mình ấm áp lạ thường. Anh chưa kịp nói gì thì em quàng tay qua ôm anh mà khóc anh giật mình buông tay làm chiếc áo bay mất. Lúc em hết khóc trời tạnh dần mưa , anh đưa em về anh đã nói " anh không biết tại sao em lại khóc , có thể đó là chuyện riêng không nói được nhưng nếu cần người để em dựa khi khóc thì có thể tìm anh ". Không ! em không tìm anh khi khóc , em tìm anh cả khi vui lẫn khi không có chuyện gì. Những tháng ngày ta mới gặp lại em vui biết nhường nào. Trời mừa đông em đòi ăn kem anh cũng đưa đi ăn để rồi anh viêm họng. Trời mưa em đòi đi xem phim anh cũng đưa đi. Hình như anh chiều hết mọi yêu cầu của em thì phải. Mà đúng là thế thật , nhớ lại thì anh chẳng phản đối em điều gì. Điều anh phản đối duy nhất có lẽ là một năm sau đó. Khi em lớp 12. Vào một ngày đi chơi em đã hỏi :
- Tình cảm anh và em là gì hả anh
Anh đã bảo :
- em cho là gì thì là thế đi
Em lại hỏi rụt rè :
- Anh thích em không?
- có , anh có thích đi chơi với em
-không phải thích đi chơi , mà là thích em , thích cái kiểu yêu ý
Anh lại tròn mắt nhìn em :
- Yêu đương cái gì , sao hỏi chuyện đấy?
- Kệ em , trả lời em đi.
- không nói
- Sao không nói?
- Em thi đỗ đại học đi thì anh nói
- lâu lắm , em không chờ được
- Bé tý tuổi mà không chờ đc , vậy thôi , anh không bao giờ nói
Em đã chăm học hơn bao giờ hết. Em đọc văn như đọc kinh. Viết từ mới tiếng anh chăm như đứa trẻ học viết tiếng việt. Học thêm làm không biết bao nhiêu đề thi thử môn toán. Mục tiêu của em không phải đỗ ĐH vì kinh tế , vì gia đinh. Gia đình em tan vỡ , còn kinh tế thì em chẳng bao giờ lo. Em học chỉ đẻ nghe câu trả lời của anh. Em đã đỗ , em đã là sinh viên ĐH điều em chảng bao giờ nghĩ đến trước đó. Nhưng cuối cùng thì sao hả anh? Ngoại ngữ từ chỗ biết mỗi hello và bye bây giờ nói như gió cũng làm gì hả anh. Anh đã bảo anh quý em nhưng đó không phải là thích , là tình yêu như em nghĩ. Anh sợ nói ra sớm em sẽ không cố gắng học tập .
Em có cần đỗ đâu. Lúc đó em buồn lắm em lại khóc , lâu lắm rồi em mới thấy buồn và muốn khóc như vậy. Anh ôm em và bảo " anh muốn chúng ta là anh em , em mà thế này anh không dám gặp em nữa ". Em sợ , em bây giờ rất sợ điều đó xảy ra. Em mất tình cảm bố mẹ rồi , bây giờ họ chỉ cho em tiền thôi , xin bao nhiêu tiền cũng có nhưng em cần tình cảm cần tình yêu anh hiểu không? Từ đó tới nay em không dám nói đến tình cảm với anh nữa nhưng em biết rằng anh hiểu tình cảm em dành cho anh phải không? Đó không phải tình cảm bồng bột hay trẻ con nữa. Em lớn rồi và tình cảm này cũng được hơn 4 năm rồi. Em rõ trái tim mình. Em cần anh !!! Và em yêu anh. Yêu hơn yêu bản thân mình.
Em lang thang một mình bên hai cái cây ngày xưa. Vẫn hai cái cây đó nhưng cánh đồng không còn trồng lúa nữa. Em đã khắc tên em và anh lên hai cái cây. Cầu nguyện có một ngày anh lại xuất hiện nơi đây khi em cần anh...
Anh ơi , có bao giờ anh suy nghĩ về tình cảm hai chúng ta không ? em đã tự an ủi mình là anh yêu em nhưng ko dám yêu. Sợ yêu nhau cãi nhau rồi chia tay thì không bằng bây giờ. Em đã tự an ủi mình là chắc chắn có ngày anh nói yêu em vì có lẽ bây giờ anh đang lo công việc. Anh là người con trai có hoài bão mà. nhưng đó là tự an ủi , không biết khi anh có sự nghiệp rồi anh còn bên em nữa không? lúc đó em tự tử mất. Em không biết sống sao nữa khi ko có anh.
Bây giờ em thấy anh và em đang sống như một cái cây. Anh là rễ , em là lá. Ko có anh em sẽ chết vì thế em rất cần anh nhưng anh ở dưới đất nên có lẽ anh không biết và anh không chịu biết. Anh ơi ! chẳng lẽ khi nào em chết đi , lá cây rụng xuống hóa thức ăn ngấm vào trong đất để nuôi sống ngược lại rễ cây thì lúc đó rễ cây mới biết lá yêu rễ cây nhường nào sao???
Ta quen nhau cũng được 4 năm rồi anh nhỉ? em không bao giờ quên được ngày đầu tiên ta gặp nhau trong cái quán game đó. Em ngồi chơi thì anh cứ nhìn em , em nhìn lại thì anh cười. Em đã chê " cái đồ răng nhọn còn nhe ra ". Anh tròn xoe mắt nhìn em. Đội mắt anh to thật. Một lúc sau thấy anh đứng dậy tiến lại gần em , em nghĩ anh tán tỉnh nên không thèm để ý nhung không phải anh cúi xuống nhặt cái gì đấy rồi bỏ đi. Sau khi chơi game xong khi trả tiền em mới biết mình rơi tiền. Em đã nghĩ ngay tới anh. Lúc đó cáu anh thật đấy , nghĩ anh là thằng ăn cắp nữa... hì. Em rụt rè hỏi chủ quán bao nhiêu tiền thì chủ quán bảo có người trả rồi. Em ngạc nhiên lững thững bước khỏi quán thì thấy anh ngồi ở quán chè đối diện. Em chạy đến định hỏi thì anh ngắt lời " định hỏi tiền à? đây tiền rơi này , lúc nãy định bảo em nhưng em chê răng nhọn ko nói ra đc , thông cảm nhá." Em xấu hổ ngồi xuống bên cạnh gọi một cốc chè , chưa kịp ăn thì anh đứng lên : " thôi bye nhé , lần sau cẩn thận đấy ". Ăn chè xong lại mới biết anh giả tiền chè rồi. Em rất ấn tượng ngày hôm đó. Ngày em gặp một chàng trai kỳ lạ nhất trong đời em.
Sau đó ta quen nhau. Nói chuyện với anh vui thật. Cứ nói là em cười suốt thôi. Anh làm em ngay cả khi ngồi học cũng lẩn thẩn nhớ về lời anh nói mà cười một mình. Không ít lần bị thằng ngồi bên cạnh nói 3 từ " mày điên à ".
Nhanh quá , vèo cái đã một năm sau em lên cấp 3 và anh hết lớp mười hai. quán game đóng cửa , quán chè chuyển đi tự nhiên em thấy lo , lo lắng khi không được gặp anh... em thấy buồn. Và anh lại xuất hiện , hai đứa lang thang nói chuyện đi ra đồng lúa. Dừng lại giữa cánh đồng chỗ có 2 cái cây to thật là to anh đã nói " anh thường ra đây mỗi khi có tâm sự , em nghe thấy gì ko? gió đang hát đấy " Đúng là tiếng gió luồn qua khe hai cái cây tạo lên âm thanh kì lạ như thể cây đang nói chuyện với ta vậy ,gió mát thật , thật thoải mái.
Hết mùa hè em đi học , anh cũng đi học. em không còn được gặp anh nữa . Thời gian làm mờ phai rất nhiều kỉ niệm. Nhưng em vẫn nhớ về anh , vẫn lang thang ra chỗ 2 cái cây đó mong được thấy anh. Nhưng rồi là không thấy. Em đã buồn và nhớ anh rất nhiều.
Lại một năm nữa trôi qua. Năm nay không còn tiếng anh như trước. cứ thấy con trai pha trò cười là em lại nhớ đến anh , chẳng ai làm em vui như anh cả có nhiều đêm em tự hỏi bầu trời " anh liệu còn nhớ về em không? ". tháng ngày buồn nhất trong cuộc đời đã đến với em khi bố mẹ li hôn , ngày bố mẹ ra tòa chiều hôm đó em đã chạy ra hai cái cây. em khóc , em gào , và trời bỗng nhiên đổ mưa. Mưa rất to , nước mắt hòa vào nước mưa. Em càng thấy tủi thân và khóc càng to hơn. Lạnh quá , trời mưa to khiên em thấy lạnh em nép mình vào bên cây để tránh gió... Bỗng em thấy gió không tạt vào em mạnh như trước nữa. Một chiếc áo được giơ lên trên đầu em. Em quay lại và em thấy anh. Em ko tin trước mặt em là anh. Anh cởi chiếc áo sơ mi của mình , người thì nổi hết da gà. chắc anh cũng lạnh lắm. Chiếc áo có che đc bao nhiêu đâu mà sao tự nhiên em thấy lòng mình ấm áp lạ thường. Anh chưa kịp nói gì thì em quàng tay qua ôm anh mà khóc anh giật mình buông tay làm chiếc áo bay mất. Lúc em hết khóc trời tạnh dần mưa , anh đưa em về anh đã nói " anh không biết tại sao em lại khóc , có thể đó là chuyện riêng không nói được nhưng nếu cần người để em dựa khi khóc thì có thể tìm anh ". Không ! em không tìm anh khi khóc , em tìm anh cả khi vui lẫn khi không có chuyện gì. Những tháng ngày ta mới gặp lại em vui biết nhường nào. Trời mừa đông em đòi ăn kem anh cũng đưa đi ăn để rồi anh viêm họng. Trời mưa em đòi đi xem phim anh cũng đưa đi. Hình như anh chiều hết mọi yêu cầu của em thì phải. Mà đúng là thế thật , nhớ lại thì anh chẳng phản đối em điều gì. Điều anh phản đối duy nhất có lẽ là một năm sau đó. Khi em lớp 12. Vào một ngày đi chơi em đã hỏi :
- Tình cảm anh và em là gì hả anh
Anh đã bảo :
- em cho là gì thì là thế đi
Em lại hỏi rụt rè :
- Anh thích em không?
- có , anh có thích đi chơi với em
-không phải thích đi chơi , mà là thích em , thích cái kiểu yêu ý
Anh lại tròn mắt nhìn em :
- Yêu đương cái gì , sao hỏi chuyện đấy?
- Kệ em , trả lời em đi.
- không nói
- Sao không nói?
- Em thi đỗ đại học đi thì anh nói
- lâu lắm , em không chờ được
- Bé tý tuổi mà không chờ đc , vậy thôi , anh không bao giờ nói
Em đã chăm học hơn bao giờ hết. Em đọc văn như đọc kinh. Viết từ mới tiếng anh chăm như đứa trẻ học viết tiếng việt. Học thêm làm không biết bao nhiêu đề thi thử môn toán. Mục tiêu của em không phải đỗ ĐH vì kinh tế , vì gia đinh. Gia đình em tan vỡ , còn kinh tế thì em chẳng bao giờ lo. Em học chỉ đẻ nghe câu trả lời của anh. Em đã đỗ , em đã là sinh viên ĐH điều em chảng bao giờ nghĩ đến trước đó. Nhưng cuối cùng thì sao hả anh? Ngoại ngữ từ chỗ biết mỗi hello và bye bây giờ nói như gió cũng làm gì hả anh. Anh đã bảo anh quý em nhưng đó không phải là thích , là tình yêu như em nghĩ. Anh sợ nói ra sớm em sẽ không cố gắng học tập .
Em có cần đỗ đâu. Lúc đó em buồn lắm em lại khóc , lâu lắm rồi em mới thấy buồn và muốn khóc như vậy. Anh ôm em và bảo " anh muốn chúng ta là anh em , em mà thế này anh không dám gặp em nữa ". Em sợ , em bây giờ rất sợ điều đó xảy ra. Em mất tình cảm bố mẹ rồi , bây giờ họ chỉ cho em tiền thôi , xin bao nhiêu tiền cũng có nhưng em cần tình cảm cần tình yêu anh hiểu không? Từ đó tới nay em không dám nói đến tình cảm với anh nữa nhưng em biết rằng anh hiểu tình cảm em dành cho anh phải không? Đó không phải tình cảm bồng bột hay trẻ con nữa. Em lớn rồi và tình cảm này cũng được hơn 4 năm rồi. Em rõ trái tim mình. Em cần anh !!! Và em yêu anh. Yêu hơn yêu bản thân mình.
Em lang thang một mình bên hai cái cây ngày xưa. Vẫn hai cái cây đó nhưng cánh đồng không còn trồng lúa nữa. Em đã khắc tên em và anh lên hai cái cây. Cầu nguyện có một ngày anh lại xuất hiện nơi đây khi em cần anh...
Anh ơi , có bao giờ anh suy nghĩ về tình cảm hai chúng ta không ? em đã tự an ủi mình là anh yêu em nhưng ko dám yêu. Sợ yêu nhau cãi nhau rồi chia tay thì không bằng bây giờ. Em đã tự an ủi mình là chắc chắn có ngày anh nói yêu em vì có lẽ bây giờ anh đang lo công việc. Anh là người con trai có hoài bão mà. nhưng đó là tự an ủi , không biết khi anh có sự nghiệp rồi anh còn bên em nữa không? lúc đó em tự tử mất. Em không biết sống sao nữa khi ko có anh.
Bây giờ em thấy anh và em đang sống như một cái cây. Anh là rễ , em là lá. Ko có anh em sẽ chết vì thế em rất cần anh nhưng anh ở dưới đất nên có lẽ anh không biết và anh không chịu biết. Anh ơi ! chẳng lẽ khi nào em chết đi , lá cây rụng xuống hóa thức ăn ngấm vào trong đất để nuôi sống ngược lại rễ cây thì lúc đó rễ cây mới biết lá yêu rễ cây nhường nào sao???