Khói
08-04-2010, 10:28 AM
Khi mất đi người cha, đó là sự phi lý nhưng chưa phải tận cùng của phi lý...
Khi mất đi người cha, đó là đau, nhưng chưa phải tận cùng nỗi đau...
Khi mất đi người cha, đó là sự trống rỗng, nhưng chưa phải tận cùng của sự trống rỗng...
Khi mất đi người cha, đó là sợ hãi nhưng chưa phải tận cùng của sợ hãi...
Khi mất đi người cha, đó là hối hận, nhưng chưa phải tận cùng của hối hận...
Khi mất đi người cha, đó là sự tuyệt vọng,nhưng chưa phải tận cùng của tuyệt vọng......
Khi mất đi người cha, đó là nước mắt nhưng chưa phải là tận cùng của nước mắt..
Có những điều mà chưa trải qua thì không ai hiểu được. Ví như nằm bên cha suốt đêm,chưa bao giờ con lại mong trời sáng nhanh như thế,bởi vì trời sáng thì có thể chắc chắn rằng đã qua một ngày,tức là cha sống thêm được 1/365 tuổi.
Nếu nằm bên cha đêm cuối cùng, nghe cha dặn dò mọi chuyện, khi một người bệnh lại đi nói cho một người khoẻ cách giữ sức khoẻ,cách chăm sóc mẹ,cách nhường nhịn em....đó là tận cùng sự phi lý....!
Nếu nằm bên cha đêm cuối cùng, khi những cơn đau kéo đến nếu cha rên rỉ la hết thì đó là nghe thấy nỗi đau. Còn khi cha đã cắn chặt môi để cơn đau chỉ là những cơn run truyền từ bả vai xuống lòng bàn tay , thì đó là cảm nhận nỗi đau, là tận cùng của nỗi đau....!
Nếu nằm bên cha đêm cuối cùng, khi cơn đau của cha lắng xuống kéo theo sự mệt mỏi khiến cha thiếp đi, con khẽ thở phào, mắt nhìn lên trần nhà chờ đợi.Khi não, bộ phận duy nhất trên cơ thể con hoạt động nhiều nhất mà không hiệu quả...đó là tận cùng sự trống rỗng.
Nếu nằm bên cha đêm cuối cùng, khi bỗng dưng tay cha run lên,lòng bàn tay vã mồ hôi, việc duy nhất con có thể làm là nắm thật chặt bàn tay mình lại, tim con bỗng đập nhanh hơn, khi cơn đau lại dịu đi, cha lại thiếp đi. con đưa tay lên mũi cha để xem vừa rồi có phải cơn đau cuối cùng không...thì đó là tận cùng sự sợ hãi...!
Nếu nằm bên cha đêm cuối cùng, trong khoảnh khắc ngắn ngủi cha thiếp đi. Con nhớ lại từ lúc sinh ra ta chưa nói với cha được một lời cảm ơn nào(chính xác là chưa lần nào).Con coi những bữa cơm hằng ngày là điều hiển nhiên, coi chiếc xe đạp đầu tiên khi mới vào cấp 3 là hiển nhiên. Coi những khoản tiền đóng học phí, mua sách vở là hiển nhiên. Coi những bộ quần áo, giày dép ta có là hiển nhiên. Coi việc cha đi làm để nuôi gia đình là hiển nhiên.... Rồi những khi đi chơi về muộn con coi việc không xin lỗi trước câu hỏi "con đi đâu giờ mới về" là hiển nhiên. Cùng lúc đó con có thể xin lỗi một ngày vài chục người ...cũng là hiển nhiên. ...Nhớ ra thì con chưa xin lỗi cha một lần nào trong đời....đó là tận cùng sự hối hận.
Nếu nằm cạnh cha đêm cuối cùng, khi bỗng dưng cha ngồi bật dậy, gập người lại không kìm nén nổi cơn ho, con cuống cuồng đưa tay vuốt vuốt lưng cha vì nghe người ta nói làm thế sẽ giảm cơn ho, nhưng cha vẫn ho,lại ho nữa...đó là tận cùng của sự tuyệt vọng.
Nếu nằm bên cha đêm cuối cùng, khi cha dặn dò nếu mai có chuyện, phải gọi ai, nhờ ai, phải làm gì, không được làm gì, cha muốn thế này cho mọi người đỡ khổ, muốn thế khác để tiện việc sau này....đầu con mụ đi, nước mắt ứa ra,đáng lẽ cha cứ kể tiếp, cứ dặn dò tiếp đi, đằng này cha lại còn bảo "không được khóc, là trụ cột thì phải bình tĩnh thu xếp mọi việc, đừng để hàng xóm họ coi thường..." thế là từ lúc đó nước mắt cứ ứa ra không ngừng đựơc. Đôi lúc tưởng ngừng rồi thì bàn tay cha lại rung lên, lòng bàn tay lại toát mồ hôi....lại khóc.Đến khi trời gần sáng không hiểu sao mắt rất khô, không khóc được nữa. Cha lại tiếp tục dặn dò, mũi thấy cay cay nhưng vẫn không khóc được, thấy khát nước, con ngồi dậy uống cốc nước thì nước mắt lại trào ra....nếu đấy không phải là "cạn nước mắt" thì cũng là....tận cùng của nước mắt. Từ đó mấy ngày sau con không uống nước......!
Khi cha nằm xuống, con có thể chắc chắn rằng : từ mai cha sẽ không còn đau nữa, không còn phải nén cơn đau nữa, không còn lo lắng nữa....
Khi tất cả những thứ "tận cùng" ta đã trải qua chỉ trong một đêm, thì những thứ sau đó chỉ như cơn gió thoảng mà thôi, hơn nữa con lại...không uống nước......
Khi mất đi người cha, đó là đau, nhưng chưa phải tận cùng nỗi đau...
Khi mất đi người cha, đó là sự trống rỗng, nhưng chưa phải tận cùng của sự trống rỗng...
Khi mất đi người cha, đó là sợ hãi nhưng chưa phải tận cùng của sợ hãi...
Khi mất đi người cha, đó là hối hận, nhưng chưa phải tận cùng của hối hận...
Khi mất đi người cha, đó là sự tuyệt vọng,nhưng chưa phải tận cùng của tuyệt vọng......
Khi mất đi người cha, đó là nước mắt nhưng chưa phải là tận cùng của nước mắt..
Có những điều mà chưa trải qua thì không ai hiểu được. Ví như nằm bên cha suốt đêm,chưa bao giờ con lại mong trời sáng nhanh như thế,bởi vì trời sáng thì có thể chắc chắn rằng đã qua một ngày,tức là cha sống thêm được 1/365 tuổi.
Nếu nằm bên cha đêm cuối cùng, nghe cha dặn dò mọi chuyện, khi một người bệnh lại đi nói cho một người khoẻ cách giữ sức khoẻ,cách chăm sóc mẹ,cách nhường nhịn em....đó là tận cùng sự phi lý....!
Nếu nằm bên cha đêm cuối cùng, khi những cơn đau kéo đến nếu cha rên rỉ la hết thì đó là nghe thấy nỗi đau. Còn khi cha đã cắn chặt môi để cơn đau chỉ là những cơn run truyền từ bả vai xuống lòng bàn tay , thì đó là cảm nhận nỗi đau, là tận cùng của nỗi đau....!
Nếu nằm bên cha đêm cuối cùng, khi cơn đau của cha lắng xuống kéo theo sự mệt mỏi khiến cha thiếp đi, con khẽ thở phào, mắt nhìn lên trần nhà chờ đợi.Khi não, bộ phận duy nhất trên cơ thể con hoạt động nhiều nhất mà không hiệu quả...đó là tận cùng sự trống rỗng.
Nếu nằm bên cha đêm cuối cùng, khi bỗng dưng tay cha run lên,lòng bàn tay vã mồ hôi, việc duy nhất con có thể làm là nắm thật chặt bàn tay mình lại, tim con bỗng đập nhanh hơn, khi cơn đau lại dịu đi, cha lại thiếp đi. con đưa tay lên mũi cha để xem vừa rồi có phải cơn đau cuối cùng không...thì đó là tận cùng sự sợ hãi...!
Nếu nằm bên cha đêm cuối cùng, trong khoảnh khắc ngắn ngủi cha thiếp đi. Con nhớ lại từ lúc sinh ra ta chưa nói với cha được một lời cảm ơn nào(chính xác là chưa lần nào).Con coi những bữa cơm hằng ngày là điều hiển nhiên, coi chiếc xe đạp đầu tiên khi mới vào cấp 3 là hiển nhiên. Coi những khoản tiền đóng học phí, mua sách vở là hiển nhiên. Coi những bộ quần áo, giày dép ta có là hiển nhiên. Coi việc cha đi làm để nuôi gia đình là hiển nhiên.... Rồi những khi đi chơi về muộn con coi việc không xin lỗi trước câu hỏi "con đi đâu giờ mới về" là hiển nhiên. Cùng lúc đó con có thể xin lỗi một ngày vài chục người ...cũng là hiển nhiên. ...Nhớ ra thì con chưa xin lỗi cha một lần nào trong đời....đó là tận cùng sự hối hận.
Nếu nằm cạnh cha đêm cuối cùng, khi bỗng dưng cha ngồi bật dậy, gập người lại không kìm nén nổi cơn ho, con cuống cuồng đưa tay vuốt vuốt lưng cha vì nghe người ta nói làm thế sẽ giảm cơn ho, nhưng cha vẫn ho,lại ho nữa...đó là tận cùng của sự tuyệt vọng.
Nếu nằm bên cha đêm cuối cùng, khi cha dặn dò nếu mai có chuyện, phải gọi ai, nhờ ai, phải làm gì, không được làm gì, cha muốn thế này cho mọi người đỡ khổ, muốn thế khác để tiện việc sau này....đầu con mụ đi, nước mắt ứa ra,đáng lẽ cha cứ kể tiếp, cứ dặn dò tiếp đi, đằng này cha lại còn bảo "không được khóc, là trụ cột thì phải bình tĩnh thu xếp mọi việc, đừng để hàng xóm họ coi thường..." thế là từ lúc đó nước mắt cứ ứa ra không ngừng đựơc. Đôi lúc tưởng ngừng rồi thì bàn tay cha lại rung lên, lòng bàn tay lại toát mồ hôi....lại khóc.Đến khi trời gần sáng không hiểu sao mắt rất khô, không khóc được nữa. Cha lại tiếp tục dặn dò, mũi thấy cay cay nhưng vẫn không khóc được, thấy khát nước, con ngồi dậy uống cốc nước thì nước mắt lại trào ra....nếu đấy không phải là "cạn nước mắt" thì cũng là....tận cùng của nước mắt. Từ đó mấy ngày sau con không uống nước......!
Khi cha nằm xuống, con có thể chắc chắn rằng : từ mai cha sẽ không còn đau nữa, không còn phải nén cơn đau nữa, không còn lo lắng nữa....
Khi tất cả những thứ "tận cùng" ta đã trải qua chỉ trong một đêm, thì những thứ sau đó chỉ như cơn gió thoảng mà thôi, hơn nữa con lại...không uống nước......