thuonghoaithuong200589
08-04-2010, 08:01 AM
Nước mắt anh vẫn rơi.người đời cười chê anh là kẻ đa tình. nhưng em ơi anh đã cố nén giọt nước mắt vào lòng nhưng anh không thể.vì anh vẫn còn rất yêu em,em biết không,bao đêm anh đã thức để mong những dòng tin nhắn của em.nhưng chờ đợi vẫn là chờ đợi.
6 tháng ngắn ngủi nhưng em đã cho anh biết tình yêu là gì.biết thế nào là hạnh phúc.anh đã ao ước về một chuyện tình đẹp như trong những bài thơ mà anh đã viết tặng em.em còn nhớ chăng.
Tựa đầu tay nắm tay nhau
uyên ương rũ cánh nhạt màu tình chung
bình minh dẫn lối tương phùng
hoàng hôn tím biếc ngập ngừng nói yêu
Vậy mà giờ ta lại xa nhau.
8-3 anh biết ngày xa nhau đến. anh đã từng hứa mua cho em một con thú bông,giờ đây anh đã thực hiện lời hứa của mình rồi.nhưng thay vì đó là niềm vui thì giờ đây là nỗi buồn,một nỗi buồn của riêng anh. anh không trách em vì em thay đổi.vì đó là cuộc đời.
giờ đây trên từng con đường cũ anh vẫn còn thấy thấp thoáng dáng em.từng cơn gió thổi vào lòng anh như mưôn vàn lưỡi dao đâm vào trái tim anh.anh rất đau khi em rời xa anh.
chủ nhật: khi đi ngang qua những giáo đường những kí ức về em bỗng dưng lại ùa về trong tâm trí. từng con đường chúng ta đi qua. từng hồi ức đẹp đẽ của anh và em sao có thể quên được rồi từng li trà sũa khi tan trường còn ai cùng anh uống can.từng niềm vui hiện về là từng nỗi buồn,nỗi tiếc nuối trong ạnh
từng đêm trôi qua.từng chén rượu nồng không làm anh vơi đi nỗi nhớ về em.anh vẫn đứng trên con đường đi của mình dù giờ đây không còn em bên cạnh.nhưng anh vẫn mãi bên cạnh em vẫn là "người yêu em nhất".
6 tháng ngắn ngủi nhưng em đã cho anh biết tình yêu là gì.biết thế nào là hạnh phúc.anh đã ao ước về một chuyện tình đẹp như trong những bài thơ mà anh đã viết tặng em.em còn nhớ chăng.
Tựa đầu tay nắm tay nhau
uyên ương rũ cánh nhạt màu tình chung
bình minh dẫn lối tương phùng
hoàng hôn tím biếc ngập ngừng nói yêu
Vậy mà giờ ta lại xa nhau.
8-3 anh biết ngày xa nhau đến. anh đã từng hứa mua cho em một con thú bông,giờ đây anh đã thực hiện lời hứa của mình rồi.nhưng thay vì đó là niềm vui thì giờ đây là nỗi buồn,một nỗi buồn của riêng anh. anh không trách em vì em thay đổi.vì đó là cuộc đời.
giờ đây trên từng con đường cũ anh vẫn còn thấy thấp thoáng dáng em.từng cơn gió thổi vào lòng anh như mưôn vàn lưỡi dao đâm vào trái tim anh.anh rất đau khi em rời xa anh.
chủ nhật: khi đi ngang qua những giáo đường những kí ức về em bỗng dưng lại ùa về trong tâm trí. từng con đường chúng ta đi qua. từng hồi ức đẹp đẽ của anh và em sao có thể quên được rồi từng li trà sũa khi tan trường còn ai cùng anh uống can.từng niềm vui hiện về là từng nỗi buồn,nỗi tiếc nuối trong ạnh
từng đêm trôi qua.từng chén rượu nồng không làm anh vơi đi nỗi nhớ về em.anh vẫn đứng trên con đường đi của mình dù giờ đây không còn em bên cạnh.nhưng anh vẫn mãi bên cạnh em vẫn là "người yêu em nhất".