infinite
07-04-2010, 04:41 PM
Author: tớ-himekei hay gọi gì cũng được ^^
Status: completed (hi vọng là thế =.=)
Category: tớ chịu -____- ai rảnh thì làm hộ tớ @^_^@
Rating: PG
One-shot này và fan-fic Mảnh Hồn Khuyết của kanon88 không hề liên quan tới nhau. Vì vậy, đừng vì cái one-shot vớ vẩn này ảnh hưởng tới bạn kanon88.Nếu bạn nào có cái tên nào thì làm ơn bảo mình với nhé. Cảm ơn
P.s: fic xảy ra khi tớ trong trạng thái không bất thần, những gì tớ gõ dưới đây nằm ngoài kiểm soát. Ngoài ra bạn nào biết bạn kanon88 ở đâu thì làm ơn báo cho tớ để tớ tới dập đầu tạ tội
======
Nó lọ mọ xuống dưới nhà, tới cái mùi khen khét. Bóng người lúi húi bên cái bếp ga, nó dụi mắt, tiến gần. Như cảm thấy được sự hiện diện của nó,người đó quay lại cười với nó:
_Con dạy rồi à?Có đói không?Ăn chút gì nhé
Nói rồi, ông lôi ra cái đĩa, vừa chút quả trứng cháy xuống đĩa vừa cười ngượng nghịu:
_Con thích ăn gì? Cứ để cái đấy ba ăn cho
Nó ngồi xuống, kéo cái đĩa về phía mình và nói:
_Ờm…Không sao đâu…ba.
Ông cười gượng,cố giấu sự ngượng ngùng rồi quay đi,lúi húi với cái chảo cháy. Nó cũng không nói gì, chỉ chăm chăm vào cái đĩa. Nó vẫn chưa quen với cách xưng hô,đặc biệt hơn, nó vẫn chưa quen được rằng nó có một người ba.
Tuổi thơ của nó không có ông, má là người duy nhất nó biết tới là người thân. Những đứa trẻ tầm trang lứa gọi là con hoang, đồ không cha; hàng xóm chỉ nhìn nó với ánh mắt thương hại. Má nó tất bật sớm tối để đủ tiền nuôi hai miệng ăn khiến nó chỉ biết luẩn quẩn với góc nhà, làm bạn với đồ vật. Thi thoảng, nước mắt giàn dụa từ trường chạy về,nó hỏi má ba nó là ai? Tại sao người ta lại gọi nó là con hoang? Má nó lại bật khóc, không thì, bà đánh nó vô cơ. Rần rà, nó cũng quen, ngó lơ những lời miệt thị hay chỉ thu mình vào góc tối mà khó. Tim nó chai sạn,cứng dần.
Năm cuối cấp 2, má nó đổ bệnh vì kiệt sức, nó chạy vạy khắp nơi, bỏ học xin đi làm thuê. Từ lò bánh mì tới xưởng dệt nhưng cũng chỉ đủ cho hai mẹ con nó sống qua ngày. Bệnh viện réo nó trả viện phí hàng ngày, họ nhìn nó khó chịu, càng về sau, họ càng tệ. Không gặp đòi được nó, họ quay ra nói bóng gió với má nó, chăm sóc bà hời hợt. Má càng ngày càng yếu mà nó vẫn không chưa trả bệnh viện thêm được khoản nào.
2 tháng sau, má nó mất.
Cái ngày mà má nó nhắm mắt, bệnh viện gọi điện tới lò bánh mì. Họ báo rằng má nó mất với cái giọng thương tiếc giả dối, cố giấu đi sự vui sướng khi chẳng phái mất công chăm sóc bà. Khí nóng từ những lò gốm bốc lên ngùn ngụt, nó cảm tưởng như mình đang ở địa ngục. Tai nó ù đi, đầu ong ong tiếng nháo nhác xếp bánh lên xe chở, mùi bơ xộc thẳng lên mũi. Buồn nôn. Chóng mặt. Nó gục xuống, khóc hết nước mắt. Tâm hồn nó như mất đi một phần, để lại một lỗ hổng xấu xí.
Ba ngày sau, má nó được đưa tang. Người đến chẳng đông, chỉ vài người làm cùng nó ở lò bánh mì, ông bảo vệ ở xưởng dệt và vài người đồng nghiệp cũng của má. Không hàng xóm. Không người thân. Nó cười cay đắng, nước mắt trào ra. Người ta trao nó cái ôm, vỗ về nó nhưng nó chăng quan tâm. Nó chỉ cần má. Cứ thế, nó ôm khung ảnh, một mình. Viết thương lòng rách miệng, rộng hơn.
Tuần sau, chủ nhà tớ đòi tiền nhà, nó chỉ biết lắc đầu. Tiền dành dụm của nó đã đốt hết vào đám tang và một phần viện phí của má nó. Chủ nhà chỉ la nó rồi bỏ đi với cái hạn 2 tuần rồi quay lại. Nó chỉ biết nhìn vào khoảng không, nước mắt nó đã theo má, hòa quyện với đất mẹ.
Vài ngày sau, một người đàn ông tới tìm nó.Ông ta hỏi nó tên gì, má là ai mất bao giờ, sinh nhật ngày nào… sau một hồi, ông đứng dậy ra về vào bảo nó đừng đi đâu cả trong vài ngày tới.
Hôm sau, ông ta quay lại với một người đàn ông khác. Người lạ kia ôm chầm tới nó và khóc. Ông ý bảo rằng nó là con ông, rằng ông lạc mất hai má con nó. Rằng ông đã tìm hai người khắp nơi, rằng ông quên ăn quên ngủ. Nó chỉ trơ ra, như một cái xác không hồn.
Nhanh chóng, nó chuyển sang sống với ông. Ông rất giàu, giàu lắm. Nhà ông ở to gấp đôi,không, gấp ba nhà nó. Hôm nó tới nhà ông, ông cười niềm nở đón nó như má nó còn sống, ông chỉ phòng của nó,phòng bếp, phòng khách… và bảo rằng mọi thứ thuộc về nó. Nó chỉ gật đầu,sáng hôm sau, bệnh viện gửi nó hóa đơn đã được thanh toán bởi ông.
=======
Đặt dĩa xuống, đứng dậy nó nói:
_Ờm…con đi học
Giờ đây, nó lại đi học, lại mơ ước,có bạn như bao đứa trẻ khác nhưng nó chẳng cần. Tim nó đã chai sạm, tâm hồn nó đã khuyết. Ông quay lại, hỏi:
_Vậy có cần ba đưa con đi không?
Nó lắc đầu, ông nhìn nói, thở dài nói:
_Nếu con thấy không thích ở cùng ta cũng được, không phải miễn cưỡng đâu.
Nó muốn ôm lấy ông.
Nó muốn nói nó yêu ông.
Nó muốn nói ông là người thân duy nhất của ông.
Nó muốn…
Nhưng tất cả chỉ là cái lắc đầu rồi bỏ đi.
Nó không thể như trước.
Nó không thể như bao đứa trẻ khác.
Đơn giản, nó là một mảnh hồn khuyết
Status: completed (hi vọng là thế =.=)
Category: tớ chịu -____- ai rảnh thì làm hộ tớ @^_^@
Rating: PG
One-shot này và fan-fic Mảnh Hồn Khuyết của kanon88 không hề liên quan tới nhau. Vì vậy, đừng vì cái one-shot vớ vẩn này ảnh hưởng tới bạn kanon88.Nếu bạn nào có cái tên nào thì làm ơn bảo mình với nhé. Cảm ơn
P.s: fic xảy ra khi tớ trong trạng thái không bất thần, những gì tớ gõ dưới đây nằm ngoài kiểm soát. Ngoài ra bạn nào biết bạn kanon88 ở đâu thì làm ơn báo cho tớ để tớ tới dập đầu tạ tội
======
Nó lọ mọ xuống dưới nhà, tới cái mùi khen khét. Bóng người lúi húi bên cái bếp ga, nó dụi mắt, tiến gần. Như cảm thấy được sự hiện diện của nó,người đó quay lại cười với nó:
_Con dạy rồi à?Có đói không?Ăn chút gì nhé
Nói rồi, ông lôi ra cái đĩa, vừa chút quả trứng cháy xuống đĩa vừa cười ngượng nghịu:
_Con thích ăn gì? Cứ để cái đấy ba ăn cho
Nó ngồi xuống, kéo cái đĩa về phía mình và nói:
_Ờm…Không sao đâu…ba.
Ông cười gượng,cố giấu sự ngượng ngùng rồi quay đi,lúi húi với cái chảo cháy. Nó cũng không nói gì, chỉ chăm chăm vào cái đĩa. Nó vẫn chưa quen với cách xưng hô,đặc biệt hơn, nó vẫn chưa quen được rằng nó có một người ba.
Tuổi thơ của nó không có ông, má là người duy nhất nó biết tới là người thân. Những đứa trẻ tầm trang lứa gọi là con hoang, đồ không cha; hàng xóm chỉ nhìn nó với ánh mắt thương hại. Má nó tất bật sớm tối để đủ tiền nuôi hai miệng ăn khiến nó chỉ biết luẩn quẩn với góc nhà, làm bạn với đồ vật. Thi thoảng, nước mắt giàn dụa từ trường chạy về,nó hỏi má ba nó là ai? Tại sao người ta lại gọi nó là con hoang? Má nó lại bật khóc, không thì, bà đánh nó vô cơ. Rần rà, nó cũng quen, ngó lơ những lời miệt thị hay chỉ thu mình vào góc tối mà khó. Tim nó chai sạn,cứng dần.
Năm cuối cấp 2, má nó đổ bệnh vì kiệt sức, nó chạy vạy khắp nơi, bỏ học xin đi làm thuê. Từ lò bánh mì tới xưởng dệt nhưng cũng chỉ đủ cho hai mẹ con nó sống qua ngày. Bệnh viện réo nó trả viện phí hàng ngày, họ nhìn nó khó chịu, càng về sau, họ càng tệ. Không gặp đòi được nó, họ quay ra nói bóng gió với má nó, chăm sóc bà hời hợt. Má càng ngày càng yếu mà nó vẫn không chưa trả bệnh viện thêm được khoản nào.
2 tháng sau, má nó mất.
Cái ngày mà má nó nhắm mắt, bệnh viện gọi điện tới lò bánh mì. Họ báo rằng má nó mất với cái giọng thương tiếc giả dối, cố giấu đi sự vui sướng khi chẳng phái mất công chăm sóc bà. Khí nóng từ những lò gốm bốc lên ngùn ngụt, nó cảm tưởng như mình đang ở địa ngục. Tai nó ù đi, đầu ong ong tiếng nháo nhác xếp bánh lên xe chở, mùi bơ xộc thẳng lên mũi. Buồn nôn. Chóng mặt. Nó gục xuống, khóc hết nước mắt. Tâm hồn nó như mất đi một phần, để lại một lỗ hổng xấu xí.
Ba ngày sau, má nó được đưa tang. Người đến chẳng đông, chỉ vài người làm cùng nó ở lò bánh mì, ông bảo vệ ở xưởng dệt và vài người đồng nghiệp cũng của má. Không hàng xóm. Không người thân. Nó cười cay đắng, nước mắt trào ra. Người ta trao nó cái ôm, vỗ về nó nhưng nó chăng quan tâm. Nó chỉ cần má. Cứ thế, nó ôm khung ảnh, một mình. Viết thương lòng rách miệng, rộng hơn.
Tuần sau, chủ nhà tớ đòi tiền nhà, nó chỉ biết lắc đầu. Tiền dành dụm của nó đã đốt hết vào đám tang và một phần viện phí của má nó. Chủ nhà chỉ la nó rồi bỏ đi với cái hạn 2 tuần rồi quay lại. Nó chỉ biết nhìn vào khoảng không, nước mắt nó đã theo má, hòa quyện với đất mẹ.
Vài ngày sau, một người đàn ông tới tìm nó.Ông ta hỏi nó tên gì, má là ai mất bao giờ, sinh nhật ngày nào… sau một hồi, ông đứng dậy ra về vào bảo nó đừng đi đâu cả trong vài ngày tới.
Hôm sau, ông ta quay lại với một người đàn ông khác. Người lạ kia ôm chầm tới nó và khóc. Ông ý bảo rằng nó là con ông, rằng ông lạc mất hai má con nó. Rằng ông đã tìm hai người khắp nơi, rằng ông quên ăn quên ngủ. Nó chỉ trơ ra, như một cái xác không hồn.
Nhanh chóng, nó chuyển sang sống với ông. Ông rất giàu, giàu lắm. Nhà ông ở to gấp đôi,không, gấp ba nhà nó. Hôm nó tới nhà ông, ông cười niềm nở đón nó như má nó còn sống, ông chỉ phòng của nó,phòng bếp, phòng khách… và bảo rằng mọi thứ thuộc về nó. Nó chỉ gật đầu,sáng hôm sau, bệnh viện gửi nó hóa đơn đã được thanh toán bởi ông.
=======
Đặt dĩa xuống, đứng dậy nó nói:
_Ờm…con đi học
Giờ đây, nó lại đi học, lại mơ ước,có bạn như bao đứa trẻ khác nhưng nó chẳng cần. Tim nó đã chai sạm, tâm hồn nó đã khuyết. Ông quay lại, hỏi:
_Vậy có cần ba đưa con đi không?
Nó lắc đầu, ông nhìn nói, thở dài nói:
_Nếu con thấy không thích ở cùng ta cũng được, không phải miễn cưỡng đâu.
Nó muốn ôm lấy ông.
Nó muốn nói nó yêu ông.
Nó muốn nói ông là người thân duy nhất của ông.
Nó muốn…
Nhưng tất cả chỉ là cái lắc đầu rồi bỏ đi.
Nó không thể như trước.
Nó không thể như bao đứa trẻ khác.
Đơn giản, nó là một mảnh hồn khuyết