kbinh89
05-04-2010, 07:53 AM
Em!
Mình quen nhau đã bao lâu rồi em nhỉ? 2 năm và 270 ngày.đúng 1000 ngày đó em àh. và..........256 ngày chia tay. lâu quá rồi em nhỉ. dường như thời gian dành cho tình yêu là quá lâu và 1 lời chia tay thật là nhanh. để rồi khi nhìn vào mắt em anh hiểu:mình đã không còn là của nhau.
Ngày mình yêu nhau cũng vậy anh không hiểu vì sao mình lại yêu nhau lại yêu em??????????không phải không yêu mà là không biết yêu vì cái gì.chỉ là đơn giản là lần mình gặp nhau đó, anh đã hiểu rằng mình phải yêu em.định mệnh đã rơi xuống đột ngột mà ngay chình bản thân của anh cũng không nhận ra.
em mang cài gì đó khác tới cho anh. từ khi quen em anh biết mình phải suy nghĩ nhiều hơn làm sao để em vui nè. em quá nhạy cảm nên toàn suy nghĩ chuyện vẩn vơ.và anh nghĩ bây giờ em suy nghi hoàn toàn đúng.bên em anh thật yếu đuối, nhưng sự mạnh mẽ đã đi đâu hết nhưng biết thế nào là đủ nhỉ.
rồi cái ôm đầu tiên. em nói em thích ôm anh. rồi khi em ôm anh anh giật mình rồi lại bình yêu trong vòng tay em.lúc đó anh thấy mình thật hạnh phúc. anh nhận ra anh nên để em ra đi.
anh đã suy nghĩ và ngu ngốc nhận ra rằng: anh yêu em và anh yêu em rất nhiều. vì anh không tin tưởng vào tình yêu của em. vì em không muốn yêu anh thật nhiều.anh đã trở nên yếu đuối hơn từ lúc nào anh không
NGÀY MÌNH CHIA TAY, TRỜI KHÔNG MƯA.......
vài ngày trước anh còn mơ mộng, dự tình kế hoạch kỉ niệm ngày mình quen nhau. vậy mà trong chốc lát, em đã không còn của anh mà em đã ở trong vòng tay cũa 1 người đàn ông khác.anh nhớ! anh còn nhớ lắm! nhớ rất nhiều. nhớ ngày đầu tiên mình đi chơi, nhớ ánh mắt nhớ nụ cười.
bây giờ khi anh online, anh không phải là người đầu tiên em buzz.khi em ốm anh không được đặc quyền ở bên em hỏi han chăm sóc em nữa. anh nhăn mặt nhưng anh sẽ không khóc vì bất kì 1 người con gái nào nữa trừ 2 người(....)anh tự hỏi tại sao nhu thế, ? tại sao không phải là anh mà là 1 người đàn ông khác,? tại sao và tại sao?
anh chợt mỉm cười. và anh đã hiểu rằng mnih2 chẳng là gì trong cuộc đời em. phải rồi mình đã chia tay rồi mà, em đến bên người ta cũng là chuyện bình thường thôi, nếu bây giờ có 1 điều ước anh ước rằng em sẽ không tồn tại trên cuộc đời này và em không xuất hiện trước mặt anh.
em đến rồi đi, chỉ vừa làm anh phải buồn đau khổ. một buổi sáng thức dậy anh thấy mình trong lòng mình thật nhẹ nhõm. những gì em nói hwa những gì anh đã trải qua đãtrôi đi rồi.
với anh giờ em là quá khứ.
Mình quen nhau đã bao lâu rồi em nhỉ? 2 năm và 270 ngày.đúng 1000 ngày đó em àh. và..........256 ngày chia tay. lâu quá rồi em nhỉ. dường như thời gian dành cho tình yêu là quá lâu và 1 lời chia tay thật là nhanh. để rồi khi nhìn vào mắt em anh hiểu:mình đã không còn là của nhau.
Ngày mình yêu nhau cũng vậy anh không hiểu vì sao mình lại yêu nhau lại yêu em??????????không phải không yêu mà là không biết yêu vì cái gì.chỉ là đơn giản là lần mình gặp nhau đó, anh đã hiểu rằng mình phải yêu em.định mệnh đã rơi xuống đột ngột mà ngay chình bản thân của anh cũng không nhận ra.
em mang cài gì đó khác tới cho anh. từ khi quen em anh biết mình phải suy nghĩ nhiều hơn làm sao để em vui nè. em quá nhạy cảm nên toàn suy nghĩ chuyện vẩn vơ.và anh nghĩ bây giờ em suy nghi hoàn toàn đúng.bên em anh thật yếu đuối, nhưng sự mạnh mẽ đã đi đâu hết nhưng biết thế nào là đủ nhỉ.
rồi cái ôm đầu tiên. em nói em thích ôm anh. rồi khi em ôm anh anh giật mình rồi lại bình yêu trong vòng tay em.lúc đó anh thấy mình thật hạnh phúc. anh nhận ra anh nên để em ra đi.
anh đã suy nghĩ và ngu ngốc nhận ra rằng: anh yêu em và anh yêu em rất nhiều. vì anh không tin tưởng vào tình yêu của em. vì em không muốn yêu anh thật nhiều.anh đã trở nên yếu đuối hơn từ lúc nào anh không
NGÀY MÌNH CHIA TAY, TRỜI KHÔNG MƯA.......
vài ngày trước anh còn mơ mộng, dự tình kế hoạch kỉ niệm ngày mình quen nhau. vậy mà trong chốc lát, em đã không còn của anh mà em đã ở trong vòng tay cũa 1 người đàn ông khác.anh nhớ! anh còn nhớ lắm! nhớ rất nhiều. nhớ ngày đầu tiên mình đi chơi, nhớ ánh mắt nhớ nụ cười.
bây giờ khi anh online, anh không phải là người đầu tiên em buzz.khi em ốm anh không được đặc quyền ở bên em hỏi han chăm sóc em nữa. anh nhăn mặt nhưng anh sẽ không khóc vì bất kì 1 người con gái nào nữa trừ 2 người(....)anh tự hỏi tại sao nhu thế, ? tại sao không phải là anh mà là 1 người đàn ông khác,? tại sao và tại sao?
anh chợt mỉm cười. và anh đã hiểu rằng mnih2 chẳng là gì trong cuộc đời em. phải rồi mình đã chia tay rồi mà, em đến bên người ta cũng là chuyện bình thường thôi, nếu bây giờ có 1 điều ước anh ước rằng em sẽ không tồn tại trên cuộc đời này và em không xuất hiện trước mặt anh.
em đến rồi đi, chỉ vừa làm anh phải buồn đau khổ. một buổi sáng thức dậy anh thấy mình trong lòng mình thật nhẹ nhõm. những gì em nói hwa những gì anh đã trải qua đãtrôi đi rồi.
với anh giờ em là quá khứ.