PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chảnh lùn tiểu thư



moonhell_angel
03-04-2010, 05:57 PM
Phần 2 :


Con bé ngồi cặm cụi chép bài. Cách dạy học của Nhật thật khác hoàn toàn với cách dạy học của Việt Nam, con bé phải cố gắng lắm mới thích nghi được. Dân trường này toàn con ông to bà lớn nên nội qui cũng thoải mái.Thằng nhóc giò cao thì cứ ngồi thổi tóc phù phù chả chịu chú ý. Con bé phát hiện ra chiếc bàn trống bên cạnh đã có chủ. Đó là một con bé tóc xoăn, da nâu (đen hơn nó^^),nhìn nó ốm ốm và hình như cao hơn con bé một chút. Thấy con bé này gần giống mình (^^), ra chơi, con bé ten ten chạy lại làm quen. Tóc xoăn hiền, trầm tính và dễ gần, tên Zataka, bố nó là người đâu đâu bên Ấn Độ, mẹ nó là người gốc Nhật.Tóc xoăn đã học ở đây được hai năm rồi....vậy mà con bé tưởng tóc xoăn cũng là học sinh mới (*!*) sượng kinh ! Con bé chỉ tay về phía thằng nhóc giò cao :

_ Này cậu. Thằng giò cao kia là như nào mà hách dịch thế?

Tóc xoăn thoáng chút ngạc nhiên rồi mỉm cười:

_ Đó là Sukio, con ông tổng giám đốc công ty mỹ phẩm DENNIS đấy! Cậu ta học giỏi, chơi thể thao tốt, là trung điểm của tụi con gái trường mình, lại là dân quậy nên càng có uy.

_ Gì? Hắn mà học giỏi á? _ Con bé cười hơi to_ Ngồi trong lớp mồm thì cứ thổi tóc phì phì, tay quay quay bút, mắt dán lên trần nhà......Tin không nổi đâu cậu ơi.

_ Bài thì hắn không cần chép vì chữ hắn xấu lắm! Cô đọc cũng không ra....Hắn nhờ mấy đứa con gái chép bài hộ...Đặc biệt là Mio...chữ cậu ấy đẹp lắm.

Tóc xoăn chỉ tay về phía con bé ngồi bàn đầu. Thằng nhóc giò cao đã quăng vở lên nhờ con này chép bài hộ. Nó cứ thế ngồi chép, trông mặt tí ta tí tửng như bắt được vàng. Con bé nhếch mép :

_ Xì ! Con gái con lứa...mặt cứ hớn hở hớn hở...Gặp tớ á...Tớ đập cuốn vở vào mặt hắn chứ đừng mong chép cho...

Tóc xoăn chỉ ngồi cười....Nó không ngờ cô bạn mới này lại bạo gan đến vậy....Mới ốm dậy, nhưng hôm nay lên trường nó cũng nghe cả trường đồn ầm lên vụ ngày hôm qua...Chủ tướng trường trung học KASSIKO bị một con nhóc hs mới tát liền mạch hai cái vào tiền đệm....

_ Con trai gì mà hách....

Con bé chưa kịp nói hết câu, thằng nhóc giò cao lù lù đi tới gườm gườm bảo :

_ Này...bảo ai hách đếy?

_ Không nói đèng ếy. đừng có mà vô duyên.

_ Tớ biết tỏng đèng ếy nói tớ. Muốn gì?

_ Ha_ Con bé đứng dậy chống nạnh và nhìn lom lom thằng nhóc _ Chính mồm cậu nói ra câu đấy đếy nhá ! Tớ không nói !! toé ra là tự thú nhận à?

_ Này...Muốn gì? _ Thằng nhóc có vẻ nổi điên.

_ Chả muốn gì !_ Con bé nhún vai_ Tớ đang nói chuyện với Zakata...Tự nhiên ấy vác xác tới gây chuyện....ờ thế ấy muốn gì?

Bị con bé phang ngay một câu cứng như khúc củi vào họng, thàng nhóc giò cao đứng như trời trồng, mặt phừng phừng như núi lửa sắp phun. Cả lớp lập tức đóng hết cửa ( là cửa cách âm nên bên ngoài không nghe thấy gì, cho thầy cô khỏi làm phiền...hai đứa^^. tụi trỏng lớp cũng muốn xem thế nào! tính ra thì chúng nó cũng thông minh phết ^^ )và tản ra xung quanh, ở cuối lớp chỉ còn con bé với thằng nhóc giò cao đứng hơn nó hơn một cái đầu.

_ Tớ cho ấy một cơ hội xin lỗi....mau lên đi...đừng để tớ nổi nóng..._ Thằng nhóc giò cao cúi sát mặt con bé.

_ Cho nói lại đếy! Ai làm ai nổi nóng ấy nhở?_ Con bé bướng bình hỏi lại.

_ Có xin lỗi không?

_ Người xin lỗi phải là ấy !

_ Dẹp ! Muốn gây sự với ông mày à?

_ Ơ thế muốn gây sự với chị mày đếy hả?_ Con bé chống nạnh hất mặt hỏi lại.

Thằng nhóc giò cao kìm chế không nổi , giơ tay lên và " bốp" vào mặt con bé. Con bé bàng hoàng , quay đầu phắt lại, quay người một trăm tám mươi độ và đáp và mặt thằng nhóc giò cao đang đứng ngạo nghễ một cú đá ( lùn mà chân đá tới mặt hắn đếy nhá! không phải hạng thường đâu!^^). Thằng nhóc giò cao bị ăn ngay một cú ,ngã xuống nền cái rầm. Đưa tay xoa xoa cằm. Đau kinh hồn ! Lần đầu tiên chủ tướng bị con gái đánh, lại trúng cái giầy con bé làm bằng gì mà cứng thế....Con bé cúi xuống :

_ Cái mày nhận lại được từ cái tát đếy! Đừng đùa với chị nhé!

Thằng nhóc bị chọc điên, điên tiết nó kéo con bé lại, quật xuống nền, hai tay ghì lấy tay con bé, đè xuống đất, đầu gối ghì sát hai bên hông, không cho con bé giãy giụa, nó gầm ghè :

_ Cho mày một cơ hội nữa. Mau nói" chủ tướng tha cho em. em sẽ phục vụ chủ tướng chu đáo từ giờ về sau ".

_ Mày đang nói với tao đếy à? _ Con bé vẫn bướng bình _ Cảm ơn nhá nhưng tao không có thích làm chủ tướng.

_ Con ranh láo toét này !_ Thằng nhóc gào lên_ Nói mau.

_ Nói gì? Tao **** phải gì của mày. Đừng mong tao nói câu đó! Hừ_ Con bé nhếch mép_ mày nói câu đó hợp hơn
đấy! Giò cao hách dịch.

_ Mẹ kiếp con chảnh lùn này.....Lì nhểy_ Rồi thằng nhóc cúi xuống sát mặt con bé_ Mày có nói không?_ Nó rít qua kẽ răng.

Bàn dân thiên hạ trong lớp từ nãy tới giờ vẫn nín thinh theo dõi trận quyết chiến....^^....( nó cho vui thía thoai^^...)Con bé đau hông quá chịu không nổi nữa.....nó làm liều gồng mình lên chút và....áp môi mình vào môi thằng nhóc...rồi chợp ngậm miệng cắm một phát thật mạnh vào môi thằng này khiến nó giật bắn người vọt lên , hét :

_ Á aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.... .....

Con bé nhổm người dậy phủi áo và váy ( váy đếy nhé ^^), lừ lừ nhìn thằng nhóc đang chỉ tay vào mặt mình :

_ Này này..làm trò gì thế hả? Muốn ăn cái tát nữa à?

_ Chiêu đặc biệt của võ mồm đếy! _ Con bé phá ra cười rồi hiên ngang đi đến chỗ thằng nhóc nheo nheo mắt trước cái mặt chưa kịp tỉnh lại của nó_ Thế là mất toi nụ hôn đầu đời rồi nhá _ Rồi con bé ngẩng cao mặt đi ra khỏi lớp_ Thôi....chùi máu đi kìa. Tớ đi ăn trưa đêy. Lần sau đừng có mà gây sự.

Thằng nhóc giò cao đứng lại một mình....Sững sờ.......Nụ hôn đầu ư?....Rồi nó hét thật to.....Tây đập bàn cái rầm.

_ Nhục ơi là nhục.....

_ Thôi Sukio.....để tớ chùi máu môi cho cậu_ Mio nhẹ nhàng đưa tay lên môi Sukio, mấy đứa con gái gần đó cũng nhao nhao :

_ Đúng là lùn chảnh....không biết trời cao đất dày.

_ Lùn chảnh đáng ghét...

_ Con quỉ lùn chảnh...

Thằng nhóc giò cao gạt phắt tay Mio ra lừ lừ nhìn bọn con gái :

_ Ngon sao lúc nãy không chửi nó đi.. bây giờ nó đi rồi mới dám chửi là sao...nhục thế?

Bỏ lại mấy đứa con gái đang đứng đỏ mặt sượng ở lớp và Mio đang bàng hoàng, cay cú về cái hất tay phũ phàng chỉ vì con bé lùn chảnh , thằng nhóc giò cao đi ra khỏi lớp cùng với mấy thằng con trai đang xúm xít an ủi "Quên đi chủ tướng! nó là con gái chắc lúc nãy chủ tướng nhường phải không?", tay quẹt môi một cái ( tay áo màu xanh đen nên ko thấy máu^^)rồi thiểu não lẩm bẩm :

_ Mẹ kiếp.....Nụ hôn đầu.........bị cướp trắng trợn........chảy cả máu môi........

moonhell_angel
03-04-2010, 05:57 PM
Theo ý nguyện của Oz thì mn sẽ post lại từ đầu Chảnh lùn. Và viết tiếp. Mong các bạn ủng hộ!

[tớ ko có ý nguyện, chỉ là phải chuyển qua chứ nhỉ? Tớ đã fix cho ấy hoàn toàn đẹp và ngắn gọn rồi đây! ^^]
________________________________________


Phần 1:



Bước xuống sân bay.
Con bé lập tức bị chú ý.
Nước da hơi ngăm, tóc ngắn tới cổ, thẳng và đen tuyền bóng mượt , hơi tròn trịa và chiều cao khiêm tốn...1,5 mét. Đôi mắt ngơ ngác và nhìn quanh kiểu như đang tìm ai đó (nói trắng ra là pp nó).

_ Con gái iu !! PP ở đêy con !

Tiếng pp nó gọi vang lên đằng sau.

_ Ơ.....Đêy là Nhật Bản ạ? Lạ hoắc nhỉ...._ Rồi nó nhìn pp nó_ Chú có phải pp cháu không đêý...sao nhìn chú lạ thế.....

_ PP của coan đêy mà.....Con không nhận ra pp sao?

Con bé đứng yên trong vòng năm phút ( đúng hơn là thêm 27 giây) rồi gật đầu :

_ Uhm`.....đúng pp thật....pp đúng là có cái nút ruồi nằm ở ngay cổ...

PP nó tí nữa thì bật ngửa...Nhưng mà...đứa con gái ông iu thương nhất từ Việt Nam sang ở với ông...Tuy đã mười ba năm không gặp , nhưng nó còn nhớ pp nó có cái nút ruồi ở cổ cũng đã hay quá rồi...

_ Thôi con gái! Lên xe đi nào...Mình về nhà nhé con..

Con bé mỉm cười gật đầu với pp nó rồi bước lên chiếc xe hơi đen sang trọng....

****************************

Con bé....con một ông chủ trẻ của một tập đoàn viễn thông lớn. Từ nhỏ sống với bà nội, mm mất sớm, pp sang Nhật làm ăn và lập nghiệp. Năm nay bà mới mất. Con bé được pp đưa sang Nhật nuôi nấng....PP nó đã tự dặn mình phải chăm sóc cho nó thật tốt, bù đắp lại tất cả những gì nó phải chịu thiệt thòi.....

PP cho nó vào học ở một trường nổi tiếng của Tokyo, mua cho nó một căn phòng riêng ở gần trường học vì nó không thích ở chung nhà với bà mẹ kế cùng đứa em gái khó chịu. Mua xe....và tất cả những thứ nó cần...để sẵn đấy chờ khi nó sang sẽ trao lại cho nó. Con bé bỗng chốc trở nên sung sướng...còn hơn khi ở Việt Nam...bà nó chả bao giờ cho nó tự do làm những điều nó thích......Nhưng khi sang đây....những điều nó muốn...không có gì là bố nó không đáp ứng.

****************************


Ngày đầu tiên đến trường học mới. Nó được xếp vào lớp giỏi nhất khối.Nó chào mọi người rồi xách cặp xuống ngồi bàn cuối cùng, một mình , theo sự sắp xếp của cô. Nó xin pp đừng can thiệp vào chuyện của nó ở trường, pp ngậm ngùi đồng ý.

_ Ê! Đứa nào thế? Người nước nào chuyển tới?_ Một đứa con trai ngồi sát bàn nó hỏi đứa ngồi bên cạnh.( chắc thằng này không biết con bé cũng hiểu không sót một chữ nào trong cấu nó nói).

_ Tao có biết đâu....Im đi coi chừng nó nghe thấy._ Thằng kia trả lời.

_ Trông hơi đen...nhưng xinh nhỉ. Mà không biết nó sõi tiếng Nhật không..

_ Lúc nãy nó giới thiệu...chắc là sõi...

_ Xì...chắc bài đó ai dạy nó chứ gì...Trông nó hiền nhỉ....

_ Im đi...Cô vào lớp....

Cả lớp im lặng. Cô giáo môn địa bước vào. Lập tức từng đó con người đứng dậy ra vẻ ngoan ngoãn lắm.....Suốt cả tiết học....con bé chỉ mong chuông hết tiết.....bà cô này giảng bài còn buồn ngủ hơn cả bà cô Vân dạy nó năm ngoái....

" Reeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeng."

Nó ngáp dài một cái. Mấy thằng con trai tụ nhau lại xì xầm bàn tán về nó. Nó liếc mắt lạnh lùng. Đứng dậy đi lướt qua mặt tụi con trai. và kịp nghe tiếng thằng nào đó liều mạng :

_ Con này chảnh nhở?

Rồi cả bọn cười hí hí với nhau.

Con bé chỉ khẽ nhăn mặt rồi quay phắt lại nhìn bọn nó lăm lăm. Đứa nào đưa nấy giật mình, tái mặt nhìn nhau ....
Con bé đi lại gần , nhìn thẳng vào mặt thằng vừa thốt ra câu đó:

_ Cho hỏi.....

_ Ờ ờ.....B....b...b...bạn có gì cứ....cứ..hỏi...._ Thằng đó cà lăm.

_ Đó tên gì?_ Nó vẫn nhìn lăm lăm thằng nhóc làm mặt mày nó càng lúc càng xanh lét. Bàn dân thiên hạ trong lớp nhìn thằng nhóc đó chăm chăm và có chút ngạc nhiên.........

_ Su....Su..Ki...o..o.._ Nó lắp bắp.

Cả lớp cười ầm. Mặt thằng nhóc dần chuyển thành màu tím........nó bực mình lừ mắt nhìn cả lớp.....lập tức cả lớp nìn thinh.

Con bé vẫn nhìn nó lăm lăm :

_ À! SuSuKioo. _ Rồi gật gật đầu.

Cả lớp tiếp tục cười, có đứa còn lăn trên bàn mà cười....nhưng bắt gặp ánh mắt của thằng nhóc....lại nín thinh.

_ Ra chơi bao nhiêu phút?_ Con bé hỏi.

_ Ờ...ờ....15 phút......_ Thằng nhóc lấy lại bình tĩnh.

_ Canteen ở chỗ nào?

Thằng nhóc chỉ tay về phía hành lang. Con bé nhìn theo tay nó rồi nhún vai....

_ Tớ mới vào....không biết chỗ cái tay cậu chỉ là chỗ nào đâu...Đi mua dùm tớ lon nước đi....Được không? _ Mặt con bé
vẫn không biến sắc.

_ Này này..._ Thằng nhóc bật dậy có vẻ như muốn nổi khùng....nó cao hơn con bé cả hơn một cái đầu...^^_ Muốn gây sự đấy à? Đừng có tưởng đây nhường tiếng mà làm tới nhé.

_ Ha _ Con bé nhếch mép_ Ai gây sự trước?_ Rồi cắm đối mắt sắc lạnh của mình vào đôi mắt thằng nhóc...giò cao trước mặt.

_ Thì....thì...._ Nó lúng túng _ Ai vào đây?

_ Vậy ra là " ai vào đây ". _ Rồi nó quay xuống hỏi cả lớp_ Xin lỗi cho hỏi có ai tên là " ai vào đây" không thế?

Cả lớp cười ầm ầm một tràng nữa....có tiếng đứa nào đó thét the thé:

_ Đang đứng ở trước mặt ấy đấy...._ Nhưng rồi im bặt cùng không khí cả lớp...khi lại bắt gặp ánh mắt của thằng nhóc giò cao.

Con bé quay lên, nhìn thằng..giò cao rồi lạnh lùng:

_ Hóa ra lừa tớ à?

_ Lừa gì? _ Thằng nhóc giật thót mình.

_ Bảo tên là SuSuKioo......hóa ra không phải...

_ Này ! Đây tên là SuKio. ăn nói cho đàng hoàng nhé. Mới vào lớp đừng làm phách...Đây không có nể trai gái gì đâu_
Rồi hắn cúi xuống nhìn sát mặt con bé_ Liệu hồn không ăn đòn đếy!

Con bé khé liếc nhìn đồng hồ rồi đưa tay gạt mặt thằng nhóc giò cao sang một bên, lạnh lùng phán :

_ Vào lớp rồi.Nhớ lấy câu nói của cậu lúc nãy. Đó là món nợ

Ngày hôm sau..........

Con bé tới lớp...vừa bước vào tới cổng đã bị thằng giò cao gọi lại :

_ Ê! Yunio !

Con bé quay lại.

_ Lại bảo này .

Con bé quay phắt đi rôi rảo bước.

Thằng nhóc giò cao thổi phù một cái mấy cộng tóc không may...rớt xuống trán nó rồi chạy đến quay phắt con bé lại.

_ Này....Điếc đấy à? Tớ gọi sao không thèm thưa?

_ Tớ là con cậu đấy à mà thưa?

_ Này... ít nhất cũng chào một tiếng chứ?

_ Cậu là gì mà tớ phải chào?

Thằng nhóc giò cao lại thổi phù một cái nữa, tay chống nạnh ra vẻ bực mình , con bé vội xua tay :

_ Ăn gì mà hôi kinh... thôi tớ vào lớp trước đêy...Rảnh thì cứ đứng đấy.

_ Này con bé chảnh lùn kia...._ Thằng nhóc giò cao hét to gọi con bé làm cho mấy đứa con gái quay lại cười khúc
khích. Con bé đứng sựng lại, mặt đỏ gay , nhưng rồi tức giận nó bước tiếp. Thằng nhóc giò cao chưa chịu cho nó yên, tiếp tục gọi :

_ Này ! Điếc đếy à con bé chảnh lùn?

Tới nước này con bé chịu không nổi nữa. Nó phăng phăng tới trước mặt thằng nhóc giò cao trước hàng trăm cặp mắt đang từ từ đưa về phía hai đứa.

_ Vừa nói gì đếy?_ Giọng nó đầy sát khí.

_ Gọi không nghe...chỉ có thế. _ Thằng nhóc nhún vai rồi cúi xuống sát mặt con bé cười...đểu...nhếch mép một cái rồi
lại thổi phù mấy cộng tóc.

Con bé tức giận đưa tay lên và " bốp ". Thằng nhóc giò cao sững sờ đưa tay lên xoa má. còn chưa kịp hoàn hồn con bé phán :

_ Cái giá mày phải trả khi dám xúc phạm người khác. Mới quen chưa kịp có ấn tượng gì.

Rồi nó đưa tay lên " bôp" tiếp một phát nữa vô má thằng nhóc khi thằng này vừa kịp quay mặt lại.

_ Cái này là cái cho hai câu vừa rồi. Liệu hồn...Đừng bao giờ xúc phạm người khác nếu không mày phải nhận đủ đấy.

Nói rồi con bé bước đi thẳng. Mặc kệ cho thằng nhóc giò cao ở lại sững sờ....hồn đang bay bay đâu đâu chưa kịp về, lũ con gái đang xúm xít vây quanh hỏi han, đứa thì sụt sịt "thương anh Sukio quá ", đứa thì " sao nó ác thế học sinh mới mà chảnh" đứa thì " cái đồ chảnh lùn. dám tát anh Sukio "....nói chung toàn những câu chửi rủa con bé té tát....Nhưng chợt thằng nhóc giò cao quay lại lừ mắt với đứa con gái vừa nói ra câu " cái đồ chảnh lùn " rồi bỏ đi một mạch.....

moonhell_angel
03-04-2010, 05:57 PM
Phần 3 :

Mio cay cú về vụ con bé chảnh lùn đã....hôn Sukio( nói là hôn chứ thực ra là cắn ^^). Mio cũng là dân đàn chị trong trường, nhưng đó chỉ là hoạt động bí mật, bề ngoài nó là một học sinh gương mẫu, chăm ngoan, học giỏi, và hiền lành....( kinh chưa *_*). Mio thầm thích Sukio từ lâu nhưng không hiểu vì lí do gì mà Sukio cứ lảng tránh và phớt lờ tình cảm của nó mãi.....Bây giờ đùng đùng ở đâu ra một con bé gan to như cóc tía, lì lợm , mà lại vừa chảnh vừa lùn ( cũng là ý kiến chủ quan ^^) dám liều mạng chạm đôi môi đầy vi khuẩn đó vào môi người nó thích( nói vậy chứ môi nó cũng có hơn đâu.....) thật bực **** chịu nổi. Con bé càng nghĩ càng tức và quyết định dạy cho con chảnh lùn này một bài học ra ngô ra khoai....nó nghĩ Sukio thua con nhỏ đó chỉ vì thấy nó là con gái nên nhường....bây giờ con gái đánh con gái, xem đứa nào thua....Con chảnh lùn thua là cái chắc ( kiêu qué...*_*). Thế là nó quyết định gửi tối hậu thư cho con bé.

" Ra về ở lại sau trường một chút. Có chuyện cần giải quyết với ấy."

Con bé giở tờ giấy từ trên trời rơi xuông........ mặt nó một cái "chát". Bực mình thế. Mới sáng chưa có gì bỏ bụng....đã gặp ngay quả lựu đạn giấy vào mặt. Con bé mà biết đứa nào thì chết với nó. Nhưng mà đọc xong cái tối hậu thư. Con bé khẽ nhăn mặt...." Đứa nào mà liều thế nhểy"......

" reeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ng".

Con bé lững thững xách cặp ra sau trường....mà không biết có một thằng con trai đi theo (thằng này là điệp viên của Sukio đi theo xem có chuyện gì ^^).Con bé đứng chờ dưới gốc cây táo to tổ bố của trường, vừa đứng vừa ăn nốt gói snack mua ở canteen. Sau khi chén sạch nhẵn gói snack ( tới mức không còn một hạt bụi muối nào ^^) nó quay lại vứt vỏ vào thùng rác. Khi trở về vị trí ban đầu, tám đôi chân hùng hổ đặt trước mặt nó. Con bé ngước mặt lên...nhìn tụi Mio rồi liếc đồng hồ :

_ Trễ một phút 35 giây.Rồi xong. Có chuyện gì thế mấy ấy?_ Con bé nhìn Mio lom lom _ Dòm mặt cậu thế này tớ nghi chắc có chuyện chẳng lành....

_ Đoán đúng phết đếy. _ Một con tóc nhuộm vàng choé đứng bên cạnh Mio lên tiếng_ Tụi này tới dạy cho đằng ấy một bài học. Ai bảo hôm qua dám hôn anh Sukio...._ Con nhóc đó liếc con bé một cái dài cả vạn cây số.

_ Ha_ Con bé cười _ Hay nhểy...Thằng đó sai các ấy đến đòi lại nụ "hôn" bật máu môi đó à?_ Con bé nhếch mép cười mỉa_ Nói với hắn là tớ chỉ kiss con trai...còn con gái thì miễn...

_ Con chảnh lùn này láo quá Mio ạ _ Con tóc vàng lại nói_ Để bọn tớ cho nó biết thế nào là dám **ng vào Sukio.....
Mio lặng lẽ hất đầu. Con tóc vàng xăm xăm đi lên. Tay lăm lăm một cây gậy thẳng, bóng, và có vẻ chắc chắn.

_ Ha_ Con bé liếc con tóc vàng_ Tính chọi người không vũ khí hả?

_ Kệ mày. Tao không cần biết.Ai bảo đến đây mà không chuẩn bị trước.

_ OK. Like is afternoon....Thích thì chiều....

Con tóc vàng giơ gậy xông lên như tên lính giương kiếm xông pha trận mạc...Nhưng con bé cứ đứng nhìn, đợi con tóc vàng chạy lại ngay sát mặt, con bé giơ tay chụp cổ tay con tóc vàng lại, vặn một phát, con tóc vàng ré lên :

_ Á aaaaaaá......

Rồi con bé giật phăng cái gậy quật vào bụng con tóc vàng một cái khiến nó bật lùi ra sau ngã xuống đất cái oạch. Con bé quay đầu lại nhìn con tóc vàng, nó nhẹ tay thế cơ mà.......(!!!^^!!!)Con tóc vàng lồm cồm bò dậy ôm bụng rồi bật khóc. Hai con kia nhìn con bé với ánh mắt sợ sợ thế nào khiến con bé khó chịu.

_ Xong rồi. Nếu chỉ có thế thì tớ đi trước...Ở lại mà dạy học cho nhau đi nhé.
Con bé định quay đi , nhưng Mio kêu giật nó lại:

_ Chưa xong đâu chảnh lùn...Con chảnh lùn như mày mà lại dám hôn Sukio....tao tha mày dễ vậy à?
Khi con bé quay đầu lại Mio đã đứng sát lưng nó tự lúc nào...Con bé nheo mắt nhìn Mio, nó lùi về phía sau ước chừng ba bước.

_ Tính chạy đếy à? Sợ rồi hả?_ Mio cười lớn.

_ Đứng im đếy. _ Con bé nói.

Rồi nhìn MIo lại lần nữa.

_ Vừa rồi.

Nói xong con bé co co chân làm động tác như đá bóng, dang rộng hai tay như giữ thăng bằng rồi bất thình lình, nó đá một chân lên và lộn ngược về phía sau một cách điệu nghệ, cái chân giơ lên của nó hất trúng cằm của Mio khiến mặt của con này hất lên trời kêu cái "rốp". Mio bị giật lùi về sau và ngã nhoài người xuống đất, mũi chảy cả máu. Con bé đáp một chân xuống đất, chân kia đáp xuống sau. Phủi tay rồi bảo :

_ Trúng phóc...Học bấy lâu mà giờ mới có dịp thực hành...Hay quá...Cảm ơn nhá Mio nhá...Nhờ cậu mà miếng võ này thành công đếy_ Rồi nó cười, nheo nheo mắt_ Lần sau có đánh nhau thì báo trước để đây cầm vũ khi...chơi tay
không...chả công bằng...Thoai..về trước nhá...

Nói rồi con bé quay lưng bỏ mặc Mio cùng đám con tóc vàng ở lại...xoa bóp cho nhau...Mio hậm hực...Lẩm bẩm chửi :

_ Đồ con chảnh lùn.

Con bé kịp nghe câu đó, quay phắt lại :

_ Nói j đếy?

_ Tao chửi mày là đồ chảnh lùn. Đồ con *** chỉ biết cắn người khác. Đồ tiện nhân...

Mỗi chữ " đồ " Mio bước lên một bước. Con bé phăng phăng đi tới tát " bốp " vào mặt Mio một cái. Con này im bặt chỉ còn biết nhìn con bé với ánh mắt hậm hực. Con bé tức giận quay lưng bỏ đi......

*****************************

Con bé nằm dài trên giường...Trường mới...bạn mới...sao lắm điều rắc rối thế.....Chán muốn chết......Sao con bé cứ lại phải đối mặt với nhũng kẻ nhiều chuyện thế.....Lại còn bà mẹ kế lắm điều....ngày nào cũng gọi điện đến ton hót biết bao nhiêu là thứ......Bà ta bảo...con em cùng cha của nó cũng học ở trường này...tên nó là Kiomy....Con bé chả quan tâm...mẹ kế...bà nào chả giống bà nào....toàn những người trước thế này...sau là trở mặt....Con bé chả thèm nghe...chỉ nhấc máy lên...alo...rồi thì thích nói gì thì nói...hỏi thì nó nói không thì thôi nó ngồi nghe nhạc....một tai phone...... một tai máy điện thoại phòng khi bà ta có hỏi j ( bó tay ^^).

" The fist kiss....oh.....i love you so much...."

Lời bài hát nào đó vàng lên trong tai nó..Con bé chợt nhớ lại cái lần...cắn môi Sukio....Cắn đến bật cả máu....lúc đó nó chả nghĩ gì....bây giờ khi ngồi một mình...nghĩ lại mới thấy....cái cắn môi vô tình đó nó hay hay....^^....Hôm đó...vẫn còn nhớ....cái cắn môi đó...hình như ngọt ngọt...một vị gì đó..........

moonhell_angel
03-04-2010, 05:57 PM
Phần 4 :

Tiết văn......

Con bé ngồi im lặng, chăm chú nghe cô giáo giảng như muốn nuốt chửng từng lời cô nói....Hôm nay học giảng văn bài " Bà tôi "...làm con bé chợt nhớ về bà nó....Nhớ bà quá...Nhớ đến đứt cả lòng...Có nhiều đoạn con bé xém khóc, nhưng những lúc đó nó cứ...ngước mắt nhìn lên trần nhà...(^^).....

" Reeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeng".

Giờ ăn trưa.

Con bé không ăn trưa. Nó lên sân thượng ngồi một mình trong góc nhỏ. Nó khóc.Khóc vì nhớ bà, khóc vì tất cả những gì bà đã dành cho nó....vậy mà nó chẳng làm được gì cho bà cả.....Nó cứ ngồi khóc....Ngày xưa, nó là con mọt sách...đó là trong mắt bà...trên trường, nó nổi danh là lớp trưởng lạnh lùng, bạo lực. Bà cho nó theo học võ ở một người quen của bà vì thấy nó gầy gò ốm yếu, sợ nó sau này sẽ không tự bảo vệ được mình. Nhưng cũng từ khi học võ, nó ăn đc và mập hẳn ra.....Điều đó làm bà vui..và cũng làm cho con bé thấy..ghét bà...

....Nhưng giờ nó đã hiểu...và nhận thấy rằng nó phải cảm ơn bà rất nhiều....Cứ thế...nó ngồi đó và khóc nấc lên.....
_ Không đi ăn cơm hay sao mà ngồi đây khóc? Muốn uống nước mắt thay cơm đấy à?_ Một giọng con trai quen quen vang lên sau lưng nó.

Con bé gạt nước mắt quay đầu lại....thì ra là thằng nhóc giò cao. Rồi khẽ nhăn mặt, lạnh lùng nó bảo :

_ Liên quan gì đến cậu? Có phải chuyện của cậu đâu mà xía vào?

_ Tôi quan tâm cậu nên mới hỏi , nếu đã không thích thì thôi.

Thằng nhóc giò cao quay đi. Chống tay lên thềm lan can. Nó thở dài...và con bé nhận thấy trong đôi mắt đó có gì buồn bã....mệt mỏi.

_ Cậu có chuyện buồn à?_ Con bé hỏi.

_ Chuyện của tôi. Không liên quan tới cậu._ Thằng giò cao cũng lạnh lùng.

_ Tôi xin lỗi...._ Con bé hạ giọng _ Thực ra cũng không cố tình...chỉ vì tôi đang buồn thôi...

_ Chứ câu tưởng tôi thì vui chắc?_ Giò cao gắt.

_ Nhìn cái mặt cậu ai mà biết cậu vui hay buồn._ Con bé bực mình quát lại.

_ Mặt tôi sao?_ Thằng nhóc nhìn con bé gườm gườm.

_ Chẳng sao. Chỉ có điều nó không biết biểu lộ tình cảm._ Con bé nhún vai.

Thằng nhóc im lặng......Nó nghĩ gì đó khiến con bé không sao đoán ra được. Thằng bé cười , cười một cách vô ý thức....Nó bảo :

_ Ừ.....không trách cậu được....Chắc thế......

_ Hình như....Mio thích cậu lắm thì phải....._ Con bé ấp úng.

_ Ừ...

_ Thế sao cậu lại vô tình với cậu ấy thế? Cậu ấy hiền , xinh đẹp và học giỏi....

_ Cậu lôi từ đâu ra mấy chuyện đó?_ Thằng nhóc hỏi lại.

_ Zakata kể...

_ Đó chỉ là cái vỏ bọc.

_ Là sao?

_ Giả vờ đấy.

_ Nhưng cậu ấy đâu đến nỗi xấu như cậu nghĩ..._ Con bé nhún vai.

_ Ha_ Thằng nhóc quay lại nhìn con bé với ánh mắt khó hiểu._ Bị tụi nó hẹn ra sau trường đánh mà còn bênh nó được à?

Con bé giật mình :

_ Sao cậu biết?

_ Chả có gì mà tôi không biết cả...nhất là ba vụ đó _ Thằng giò cao thản nhiên.

_ Đó là do.....tôi cướp mất...nụ hôn đầu của cậu thôi...và do Mio quá thích cậu nên mới thế...

_ Hà...._ Thằng nhóc cười_ Nhưng chuyện giữa tôi và con bé đó là không thể được.

_ Lí do?

_ Nó là em họ tôi._ Thằng giò cao thản nhiên

Con bé tí nữa thì bật ngửa. Nó lắp bắp :

_ Gì...Gì cơ? anh em....họ?

_ Ờ.

_ Thế sao nó còn...nó còn...

_ Chính vì thế tôi mới ghét nó...Đã vậy nó còn tuyên bố trước toàn trường là sẽ không cho ai cướp mất tôi hay đại loại là nó muốn giữ tôi cho riêng nó....Nực cười...Cũng chính vì thế mà nó mới tập trở thành dân đàn chị trong trường..nó bảo như thế mới xứng với tôi...

_ Tôi thật không tin nổi....

_ Tôi cũng có tin nổi đâu..._ Thằng nhóc nhún vai.

Im lặng....

_ Này...._ Thằng nhóc giò cao bỗng dưng nhìn con bé chằm chằm với ánh mắt thật khó hiểu _ Cậu cướp mất nụ hôn đầu của tôi...bây giờ tôi đòi lại được chứ?

Rồi thằng nhóc giò cao ghì chặt lấy tay con bé, áp nó vô tường. Con bé nhìn nó, ánh mắt vô tình, bảo :

_ Khi nào tôi thích trả, tôi sẽ tự động trả. Không cần cậu đòi nợ đâu.

Rồi nó đưa chân lên đạp vô bụng thằng giò cao một cái khiến nó ôm bụng giật lùi về sau :

_ Này...không thì thôi chứ sao lại đạp tôi?_ Giò cao nhảy lên la oai oái.

_ Cho chừa tội hành động tự tiện.

_ Hừ. _ Giò cao liếc mắt nhìn nó_ Liệu hồn đếy. Cậu chảnh thật. Cái đồ...cái đồ...

_ Đồ gì?_ Con bé gằn giọng.

_ Lùn chảnh.Haaaaaaaaa_ Giò cao cười to.

_ Kệ cậu.thích nói gi thì nói.tôi thế đếy thì sao...?

_ Ờ..Chả sao... Mà nghe nói hôm qua cậu có cú đá tiền đẹp lắm hả? Biểu diễn tôi xem.

_ Tôi không thích biểu diễn.

_ Uhm... Nhưng tôi muốn xem tận mắt cú đá của cậu.

_ Thích thì tôi phải chiều à?

_ Đương nhiên._ Thằng giò cao hất mặt.

_ Cậu là cha tôi đếy à mà chiều?

_ Không phải là cha. Nhưng là chủ tướng trường này._ Thằng nhóc khoanh tay.

_ Dẹp cái trò chủ tướng thích gì thì người khác phải chiều đi. Tôi chả là gì của cậu cả. Đừng có mà làm cha thiên hạ._

Con bé nhếch mép cười.

_ Ha.._ Thằng nhóc vẻ mặt thích thú._ Lần đầu tiên có đứa con gái dám nói ngang phè với tôi như thế. Tôi khoái cậu rồi đếy.

_ Tùy ! _ Con bé nhún vai _ Đó là chuyện của cậu.

_ Hay thế này....

_ Gì?

_ Cậu đánh nhau với tôi...

_ Haaaaaaaaaaaaa._ Con bé cười lớn _ Đánh với cậu à? Đánh với cậu thì tôi được cái gì?

_ Nếu thắng tôi cậu sẽ làm phó tướng? Ok?

_ Ko.

_ Thế thì sao?

Con bé bước lại gần, nhìn thằng giò cao như thách thức :

_ Chủ tướng.

Giọng con bé chắc nịch. Thằng nhóc giò cao nhăn mặt đắn đo rồi hạ giọng :

_ Được.Chủ tướng thì chủ tướng.

_ Giao kèo vậy nhé. Ngoắc tay nào. _ Con bé đưa ngón út ra.

_ Khỏi. Quân tử nhất ngôn , nói là làm.

_ Ok. Vậy khi nào?

_ Bây giờ.

_ Kịp không thế?

_ Còn những 20min nữa.

_ Ok.

Con bé vừa "Ok" xong thì thằng nhóc giò cao liền kéo lấy tay con bé và vật ngược nó ra đằng sau cái rầm...Thằng ác nhơn. Con bé còn chưa hô start mà nó đã tấn công trước một bước....đau muốn ọc máu....><.... Con trai gì chả ga lăng tẹo nào.(^^!!!trong chiến đấu cũng có vụ nài à?).Con bé bật phắt dậy kéo tay thằng giò cao nhanh đến mức thằng này không kịp xoay sở gì rồi nhảy bật lên thật nhanh lộn qua hông trái của nó và đạp ngay hông nó một cái khiến thằng này nhăn khẽ mặt. Tay thằng giò cao bẻ lái tay nó, hơi đau nhưng con bé nhanh nhẹn xoay kịp. Nó luồn tay qua vai thằng giò cao ( lúc này con bé đang đu lên người thằng giò cao) rồi bẻ quật lưng nó về phía sau khiến thằng này đau quá kêu "á" lên một cái. Được thế nó cười rồi nhảy xuống dùng mũi bàn chân gạt đầu gối giò cao khiến thằng này ngã bổ nhào về phía trước. Giò cao đứng dậy, mắt gườm gườm nhìn con bé, miệng lẩm bẩm :

_ Được đếy. Cậu biết võ đếy à....Lần này thì tôi không nhịn nữa đâu.

_ Thế thì tôi cũng không nhẹ tay nữa._ Con bé chắc nịch.

Giò cao từ xa lấy đà chạy tới, con bé chuẩn bị tư thế sẵn sàng...1.....2...3....Khoảng cách vừa tầm...Con bé tung người lộn ngược về phía sau..và bàn chân nó hất cằm thằng nhóc giò cao lên trời...cũng như lần trước...cú đá tiền của nó khiến giò cao chảy cả máu mũi giống Mio...Giò cao bị cú đá tổng lực đó hất ngã nhoài ra sau....Đập đầu cái cốp xuống nền gạch....( May sao đầu thằng này cứng chứ không thì..). Thằng giò cao nằm im.. nhắm mắt....

_ Này...đừng nằm ăn vạ ở đếý chứ.._ Con bé cười cười...

Im lặng....

_ Này....chết rồi đếy à?
Im lặng...

Con bé hoảng hồn chạy tới...bắt gặp ánh mắt đờ đãn của thằng nhóc giò cao...nó giật mình...:

_ Su..su..kio....đừng dọa tớ....

_ Dọa cái j mà dọa...đúng là con gái...yếu bóng vía....chủ tướng..bị hạ rồi....

_ Game over....Tớ win à?_ Con bé nheo mắt.

_ Cú đá của cậu lợi hại thật đấy....Thể lực tớ tốt thế...mà chảy cả máu mũi.....chủ tướng...giờ là của cậu...

Nói xong thằng nhóc giò cao bật dậy quay lưng đi thẳng...

_ Này....này...Sukio......

_ Gì?_ Thằng nhóc giò cao hỏi...mặt vẫn không quay lại.

_ Nếu cậu không muốn tớ làm chủ tướng..thì không cần thế đâu.

_ Quân tử nhất ngôn. Đã nói là làm. Cậu giờ là chủ tướng mới.Thế thôi._ Giò cao định bước đi.

_ Sukio....

_ Gì?

_ Giờ gọi vậy nhé....

_ Ờ..._ Thằng nhóc lưỡng lự....rồi bỏ đi...

Con bé ở lại một mình....lòng nó...nhói lên một tia sét vui vui lạ...nó cười...Sukio....Giờ cậu sẽ là phó tướng của tớ....Tớ sẽ tạm giữ nụ hôn đầu của cậu ( nói trắng ra là...máu môi )...hẹn ngày trả nợ....(hehe)....

.........Cảm ơn....vì đã làm tớ hết buồn ngày hôm nay....nói rồi con bé cũng đi xuống....chuông reo..........



Phần 5 :

Con bé tới lớp, không biết phải đối mặt với Sukio thế nào (nó mà cũng có chuyện đó cơ à ). Sukio đứng trước hành lang với vài thằng con trai, hình như cả bọn đã biết chuyện hôm qua, khi con bé hạ Sukio một cách quá dễ dàng và ngoạn mục.

_ Hey! _ Một thằng trong đám đó lên tiếng chào con bé(thằng này không học chung lớp với nó...lạ hoắc...*_*..._ Chào chủ tướng mới...Khoẻ không ạ?

Cái thằng. Chào thì chào, lại còn hỏi một câu vô duyên chưa từng có. Con bé cười :

_ Không khoẻ mà đứng ở đêy à.....Hỏi thế cũng hỏi....ờ..mà có quen nhau không nhểy?

Thằng nhóc chôm chôm kia gãi đầu cười (đầu nó để kiểu dựng đứng trông như con nhím nhưng gọi chôm chôm cho nó hay ):

_ Thưa tân sếp, iem là phó tướng cũ ạ......trước lạ sau quen sếp à..._ Thằng nhóc lại nhé răng ra cười ...

_ Cậu làm quen với nó đi _ Giò cao hất đầu_ Nó tên Kasusi.

_ Ờ...Kasusi.....Su si......._ Con bé chợt ngẩng đầu nhìn lên...trần nhà..

_ Này...Nhìn gì trên ấy đếy?_ Giò cao hỏi.

_ Nghe tên này giống su si....Nhật nhở....Tớ khoái cái này._ Con bé nhe răng ra cười.

_ Nếu chủ tướng thích...tan học iem đãi cả bọn một bữa su si nhá?!_ Kasusi cười.

_ Thằng này hay nhểy.._ Giò cao trừng mắt _ Ai động tới tên mày mày cũng đòi bao ăn là sao?

_ Iem quen gòi anh ạ _ Thằng chôm chôm lại cười_ Hj`....New chủ tướng thích thì để iem chiều........anh không thích
thì anh đừng đi...

_ Tính khai trừ tao đếy à?_ Giò cao trừng mắt.

_ Thôi dẹp đi ông nội_ Con bé chen vào _ Nói chung là " iem nó " biết điều, cậu không khen nó một câu lại còn nạt nó. Tội! (hôm nay giở chứng nhân hậu ác....><).

_ HỪm...._ Thằng nhóc giò cao thở dài.

_ Bây giờ tớ làm chủ tướng, tớ có quyền to lắm phải không Sukio?_ Con bé hỏi, giọng có vẻ bí mật.

_ Ờ....sao?_ Giò cao ngạc nhiên.

_ Có nghĩa là tớ có quyền phân chức cho nội bộ đúng hem?_ Con bé nhìn thằng nhóc giò cao với ánh mắt khiến thằng
này tò mò không chịu nổi.

_ Ờ...gì nữa?_ Nó gật đầu.

_ Há _ Con bé cười _ Vậy từ nay cậu là phó tướng, Kasusi sẽ là đội trưởng...còn...._ Con bé đảo mắt nhìn quanh rồi vỗ vai một thằng nhóc cao bằng nó_ Cậu này là đội phó...Ok chưa?

Cả bọn ngẩn tò te nhìn nhau chưa biết nói gì, con bé cười rồi phán luôn :

_ Vậy nhé. Chủ tướng nói cấm được cãi. Vào lớp thoai.

Rồi con bé tăng tăng đi trước bỏ lại cả lũ con trai ngớ người ở hành lang......." Chủ tướng....."........
*************************
_ Này.....Yunio...._ Sukio nhịp nhịp tay lên bàn con bé.

_ Chuyện gì?_ Con bé hỏi, nhưng vẫn cắm cúi chép bài.

_ Sắp kiểm tra rồi đấy....tớ bảo cái này..._ Sukio ấp úng.

_ Ờ...Bảo gì bảo đi...đừng có ấp úng thế..._ Con bé vẫn cặm cụi.

_ Tớ....Tớ học chung với cậu nhé?

_ Gì?_ Con bé ngẩng đầu lên dòm Sukio lom lom ( bây giờ không gọi là giò cao nữa hai đứa là bạn roài ):

_ Nhưng nếu cậu không thích thì thôi...Không sao _ Mặt Sukio dần đỏ ửng lên.( tin không nổi ><)

_ Haaaa_ Con bé cười lớn_ Thích thì cứ học....Tớ cũng đang buồn nẫu ra đây...ngày nào cũng gặm bút một mình chán chết...

_ Vậy là cậu chịu à?_ Sukio hỏi, giọng như không tin.

_ Mắc gì đâu...Tớ cũng định xem cậu giỏi như nào..mà Zakata ca ngợi ghê thế..._ Con bé chợt nhìn Sukio với ánh mắt khó hiểu...

_ Ờ..thì...có gì đâu..._ Sukio lúng túng ( lạ...xưa tới nay không có vụ nài à nhen ><).

_ Toàn thấy cậu ngồi trong lớp mồm thổi tóc phì phì. Hết nhìn lên trần nhà rồi nhìn lên cửa kính, tay hết quay bút thì cũng vẽ bậy, xe giấy roạt roạt...Đừng có mà phá hoại của công thế nhá. Rèn chữ đi._ Con bé chống cằm.

_ Vâng thưa chủ tướng._ Sukio nhe răng cười dể bao che...tội lỗi.

_ Dẹp...Trong khi đấu hay gì gì đếy thì mới tính tới chức này nọ...Còn đã đi học. tớ với cậu là học sinh, bình đẳng. Chủ với phó cái gì. Lại xin tí máu môi nữa bây giờ.ăn với chả nói..._ Con bé nghiêm mặt.

Sukio bất giác lúng túng. Mặt mày đỏ gay lên...Con bé phá ra cười :

_ Haaaaaaaaaaaaa!!!!Trông ngố tệ....Không ngờ cậu cũng có cái mặt này nữa à.....Đùa tí thế mà....máu nóng dồn hết cả lên..Thôi ra chỗ khác cho máu nó dồn xuống đi..chứ không..tăng xông mà ngoẻo đếy.

Hình như chỉ đợi có thế , Sukio lảng đi chỗ khác....Con bé cứ ngồi đấy cười...mà không biết...ánh mắt Mio đang nhìn nó tức tối....

Buổi đầu tiên...............

" reeeeeeeeeeeng "

_ Ra ngay đêy....._ Con bé vừa chảy xuống cầu thang vừa ngáp_ Chủ nhật mà không cho người ta nướng tí nữa....ai mà gọi sớm thế.....

Mở cửa , Sukio.....bảnh bao, khoác cặp...cùng với nụ cười....zô cùng đáng iu trên môi....Con bé tí nữa thì té ngửa vì..choáng...

_ Sớm thế..._ Con bé gượng đáp....nó còn mặc pijama...><...ngượng chít đc.._ Vô nhà đợi tớ lát....tớ đi rửa mật đã...
Sukio bước vào nhà, lịch sự xếp dép qua một bên. Con bé chỉ tay :

_ Phòng tớ trên kia, cái phòng có cửa trắng, treo cái vòng hoa ở ngoài ấy.Lên đấy chờ tớ lát.

Nói rồi con bé bỏ đi. Sukio bước lên cầu thang. Có hai phòng. Nhưng thoáng nhìn, nó đã nhận ra phòng con bé và lững thững mở cửa bước vào......và há hốc mồm ngạc nhiên....Phòng con bé....đẹp và đáng iu ngoài sứa tưởng tưởng...Không ngờ một người mạnh mẽ, ưa bạo lực như con bé mà lại ở trong một căn phòng đáng iu thía nài...><...Tường dán đầy sao dạ quang, kệ sách đầy ập sách, gấu bông nhỏ nhỏ treo lủng lảng khắp phòng, trên chiếc giường rộng, hơn chục con thú bông to nhỏ khác nhau được sắp xếp trật tự và ngay ngắn. Bàn học rộng và...dễ thương nằm ngay cửa sổ.....Hết chê....( >< chả bù cho phòng của Sukio...mang tiếng là...con trai..nên bừa hết chỗ nói >< )

....Con bé đẩy cửa bước vào....Sukio giật mình quay đầu lại..

_ Thế nào? Bắt đầu luôn hay tán dóc tí rồi mới học?_ Con bé mỉm cười.

...Sukio chợt lúng túng nhìn....lần đầu tiên thấy con bé cười...hiền như thế...

_ Sao cũng được. Cậu thích gì thì làm nấy.

_ Ha..Giò cao cũng có lúc ngượng à?_ Rồi con bé đi lại, đấm vào bụng Sukio một quả đau thấu trời đất ( bạo lực theo đúng nghĩa của nó...><)_ Tỉnh lại đi kưng.... !

_ Trời đất ơi...mới sáng..bà làm cái trò gì vậy..._ Sukio ôm bụng nhảy..như điên.

_ Tỉnh lại đi. Mắc gì mà ngại. Có hai đứa tự nhiên thấy mồ lại còn bày đặt._ Con bé cười.

_ Ít ra thì nhẹ nhẹ tay thôi chứ. Cậu làm gì mà tổng lực vào bụng tớ thế? Mới ăn sáng xong ọc ra hết bây giờ._ Sukio nhăn mặt.

_ Thoai. Giờ học nhé. Toán hay anh?_ Con bé đi lại bàn, tay ngoắc ngoắc Sukio.

_ Ờ..._ Sukio xoa xoa bụng đi lại bàn , ngồi xuống _ Anh đi. Mai kiểm tra anh trước.

_ Thôi thế thì anh học đi...khi nào kiểm tra em thì báo em tiếng _ Con bé đẩy cuốn sách về phía Sukio , mặt làm điệu bộ khiến Sukio bật cười , nhưng rồi nghiêm giọng nó bảo.

_ Đàng hoàng đi. Không đùa.

_ Yes sir._ Con bé giõng dạc rồi lật sách ra.

Thế rồi hai đứa ngồi học.....

_ Này...câu này cậu làm sai rồi đếy..._ Con bé giãy nảy.

_ Ngồi im đi. Có cậu sai thì có._ Sukio thản nhiên.

_ Xem lại đi....cái này dùng of chứ.

_ For....Cậu đừng có nhún nữa...nhìn lại xem...mắt so le trong nhìn câu trên thành câu dưới rồi đếy?

_ Ờ nhểy_ Con bé cười cầu hòa _ SR!!!

Im lặng.......

_ Này này...Hình như chỗ này cậu viết sai chính tả...._ Con bé chỉ chỉ vào bài Sukio.

_ Đúng. Ko sai đâu._ Giọng Sukio chắc nịch.

_ Sai mà...

_ Đúng _ Sukio nói lại lần nữa...

_ Sai.

_ Đúng

_ Sai

_ Đúng..._ Sukio bực mình quát to_ Đã bảo đúng là đúng mà...dòm lại đi.

Con bé nhìn Sukio.....mắt...rưng rưng...( sax ><)...Sukio lúng túng...con bé quẳng bút chì...

_ Không thèm học nữa.

_ Thôi mà tớ xin lỗi _ Sukio cầu hòa...Bó hand với chủ tướng...Bướng khiếp...><....

_ Đã bảo không là không._ Con bé quăng người lên giường cái phịch.

_ Còn hai bài nữa thôi....Ráng làm xong đi rồi làm gì thì làm..._ Sukio năn nỉ.

_ Không.

_ Rốt cuộc thì có làm không?_ Sukio bực mình quát.

_ Không._ Con bé quát lại, mắt nhắm chặt lại ( đang trong tư thế nằm ngửa trên giường, pijama nguyên cả bộ ).

_ Ngồi dậy mau.

_ KHÔNG.

Sukio chịu không nổi nữa, biết có nói nữa cũng phí lời....Nó đành hầm hầm đi lại...và....bế xốc con bé lên...Phăng phăng đi tới ghế rồi đặt con bé xuống....

_ Ngồi làm đi. Tớ đứng đây giám sát. làm không xong là liệu hồn.

Tim con bé đập nhanh....Chưa bao giờ...và đây cũng là lần duy nhất nó nghe lời một thằng con trai...vẻ mặt Sukio lúc này sao đáng sợ quá...Nó không bướng nữa mà ngoan ngoãn làm xong bài tập....Con bé quẳng bút...:

_ Xong rồi đấy...Còn gì nữa không?_ Giọng con bé bực mình.

_ Ờ xong rồi....thì dò bài lại rồi...giải lao..._ Sukio ấp úng...giật mình nhớ lại chuyện vừa xảy ra....cũng lạ...sao con bé
không phản kháng..?

_ Khỏi dò cũng biết là đúng hết. Đi chơi thoai...

_ Chơi gì?

_ Cũng không biết....cờ nhá?

_ Cậu biết đánh cờ?_ Sukio ngạc nhiên.

_ Ờ...

Rồi con bé ten ten chạy lại tủ mở lấy ra bộ cờ tướng. Hai đứa đánh cờ với nhau tới tận trưa..Và thính thoảng...lại có tiếng con bé chí choé không chịu thua...đòi " con trai phải nhường ocn gái " ,.... ( bó hand ).........

Rồi buổi thứ hai..thứ ba...qua đi...những ngày kiểm tra trước trôi qua thuận lợi....Ngày kiểm tra cuối cùng.....
Con bé chạy hộc tốc tới trường....Sáng nay dậy muộn....phải chạy thật nhanh....chỉ còn ba mươi phút nữa là vào lớp.....Sukio đang chờ trước cổng...

Quẹo thật nhanh qua lối anh đào dẫn đến trường học...con bé cắm đầu chạy..(ko thèm đợi xe bus..lâu lắc ><). Chạy gần tới cổng trường...Con bé giật mình khi nghe có giọng con gái gọi mình :

_ Này lùn chảnh.

Con bé sựng lại , nhưng rồi định tiếp tục chạy nhưng giọng nói đó lại vang lên :

_ Này chảnh lùn lùn chảnh? Điếc à?

Con bé chịu không nổi nữa...Nó quay phắt lại...

moonhell_angel
03-04-2010, 05:57 PM
phần 6

_ Mày là con nào mà gan thế?_ Con bé nhếch mép hỏi bọn con gái lạ hoắc.

_ Bọn này học trường SECHO. Nghe tiếng chủ tướng mới trường này nên đến xem ghê gớm thế nào...

_ Không phải bây giờ. Đợi tao kiểm tra xong , ra rồi thích sao tao cũng chiều _ Con bé lạnh mặt.

_ Nhưng tiếc là tụi tao không thể chờ tới lúc đó được....Há.._ Con đầu đàn (chắc vậy ) khoanh tay và đi vòng quanh con
bé _ Đúng là lùn chảnh....Mày là ai mà dám bảo tao chờ...? chịu khó kiểm tra lại nhé..hôm nay tụi tao hứa với một
người sẽ hông cho mày bước vô phòng thi...Với lại...cũng phải cho mày bớt vênh cái mặt đi...

Con đầu đàn giật tóc con bé...Núi giận bốc phừng phừng...con bé cầm tay quật nó thật mạnh xuống đất....Con đầu đàn điên tiết..hất đầu....bốn con còn lại xông lên...........trời đất như đảo lộn........

Bốn con khác xông lên, con nhóc đầu đàn đứng lên phủi quần áo. Con bé bị bao vây giữa bốn cặp giò cao và to tổ chảng......Một con tóc đỏ tía bước lên tát con bé một cái mà con bé chưa kịp làm gì....Cón bé điên tiết, nó dùng chân gạt chân con tóc đỏ, rồi đá cho nó một phát. Lập tức, ba con nhóc còn lại xông cả lên, con bé nhanh chân lộn vòng ra sau một cái rồi đấm liền một lúc hai con làm tụi nó té bổ nhào. Vẫn còn một đứa , con bé lộn mốt cái nữa rồi gạt chân con nhóc đó làm nó ngã, tư thế..ngửa ...may mà có hai con đứng phía sau đỡ chứ không thì...bể đầu......

Con bé nhìn đồng hồ...toi..chỉ còn có năm phút...Trong khi năm con nhóc kia chưa kịp làm gì thì con bé nhanh chân tẩu mất...Nó phóng thật nhanh...chỉ cách trường còn khoảng 50 mét nữa...Sukio đang đứng đợi trước cổng, lóng ngóng, sốt ruột. Con bé phóng nhanh lại lôi tuột Sukio đi mà không thèm để thằng nhóc kịp hỏi gì....

Bước vào phòng thi...........

Mio nhìn con bé liếc xéo một cái khi thấy nó đi với Sukio....và một cái gì đó, trong ánh mắt Mio làm con bé khó hiểu...có vẻ thắc mắc và..nể sợ...

Con bé mặc kệ, nó phăng phăng tới chỗ của mình, trong tai vẫn vang lên câu chúc :" Thi tốt nhá " của " giò cao ".....
******************************
" reeeeeeeeeeeeeeeeeng".

_ Thi được không?_ Sukio nhìn con bé.

_ Ổn._ Con bé thở phào một cái.

_ Ờ....Hôm nay có chuyện gì mà đến trễ thế?

_ Chuyện riêng....lại mấy đứa hay ganh tị ấy mà... Cậu để ý làm gì._ Con bé nhún vai.

_ Chủ tướng này....._ Sukio ngập ngừng.

_ Gì? Đã bảo rồi... đừng có gọi tớ thế...bây giờ chúng ta bình đẳng._ Con bé cau mày tỏ vẻ không thích.

_ Ừ.....Bọn bên NATOKASI thách đấu đấy....Có nhận lời không?

_ Tụi nó đông không?

_ Đông....

_ Cỡ nhiêu?

_ 20.

_ Huy đông thêm lực lượng đi. Kêu 25 đứa đi nhé. Mà lí do thách đấu là gì?

_ Muốn thử sức chủ tướng mới.

_ Sac. nếu chỉ có thế thì tớ kông thèm tới đâu. Ba trò rẻ tiền , thử với chả thử...hay ho gì..Giao cho cậu giải quyết cũng
được.

_ Nhưng nó bảo phải có cậu đi....Nếu không đi chứng tỏ cậu hèn..._ Sukio nhìn con bé.

_ Chính nó mới hèn vì bày ra ba trò này...Để khẳng định mình chứ gì? Có ích gì không?

_ Thôi được rồi...để tớ đi nói với nó.

_ Vậy đi.Bye..Mai gặp lại.

***************************************

Con bé bước vào cổng trường....Hồi hộp.....kết quả kiểm tra..không biết như thế nào...

Con bé rảo bước tới bảng danh sách những học sinh khối 10 có điểm khá...( vì nó chắc chắn nó không thuộc loại trung bình ), dò mãi tên....nhưng không có...Nó chạy sang bảng dán tên những người có điểm giỏi.....Lại không có....Nó thất vọng...buồn bã đi tới bảng dán tên những người có điểm trung bình....Nhưng lạ....cũng không..............

Đang lúng túng không biết phải làm thế nào...chợt thấy Sukio....con bé mừng rỡ chạy tới...

_ Sukio....Cậu không đi xem điểm à?

_ Chỗ đó không phải là chỗ của tớ.

_ Ơ.....Nói gì thế? chả hỉu.....

_ Chỗ của tớ không phải chỗ bên đó...chắc là cậu cũng lọt vào danh sách rồi...

_ Là sao???????????

_ Đi theo tớ rồi biết.

Con bé lững thững + bực mình đi theo Sukio. Đến một cái bảng thông báo to....Con bé chợt thấy......Sukio Massuta..597
điểm.....Yunio Jinkino....597 điểm....

Rồi nó liếc lên dòng chữ phía trên.." Danh sách những học sinh ưu tú trong đợt kiểm tra lần 1"....Con bé há hốc mồm.....mới vô trường...hết xì căng đan về vụ hạ chủ tướng rồi lại thế này...không biết tụi con gái có xách mé gì không....Nhưng kệ..con bé vẫn tự hào ...

_ Cậu giỏi thật đấy..._ Sukio buột miệng..

_ Gì?_ Con bé tròn mắt hỏi lại...

_ Không khéo chức hội trưởng hội học sinh của tớ cũng bị cậu cướp mất thôi...

Rồi Sukio lặng lẽ bỏ đi...có vẻ buồn...Con bé sững sờ....hoá ra...Sukio là hội trưởng hội học sinh...nó đã trót dại..đùa với lửa



Phần 7 :

Con bé nhấc điện thoại:

_ Alo.

_ Con gái. PP đây con. Con khoẻ không? có thiếu gì không?

_ Con khoẻ. Vẫn đầy đủ pp ạ. Không thiếu gì cả.

_ PP nhớ con quá. Hay con chuyển về ở chung với pp đi.

Con bé thở dài, đã bao nhiêu lần nó nói là không muốn về rồi mà lần nào pp nó gọi cũng gạ lại chuyện đó, chán muốn chết...

_ Con đã nói là con không muốn về rồi mà....PP đừng ép con..con không thích...

_ Nhưng con này..._ PP nó ngập ngừng_ Trên đời này không phải cái gì con không thích nó cũng thuận theo ý con cả....

Con bé giật mình.....Nhưng rồi nó lưỡng lự:

_ Vâng...thôi được rồi...con sẽ về....

_ Vậy nhé.._ Giọng pp nó vui mừng_ Tối nay pp sang đón con. Con chuẩn bị đi.

_ Có cần nhanh vậy không pp?

_ Không cần...nhưng pp sốt ruột...chiều pp một lần con nhé...

_ Vâng...thôi cũng được...

Con bé cúp máy...thở dài....không biết những chuỗi ngày tiếp theo sẽ thế nào....khi sống chung một nhà với mẹ kế
nó...Hi vọng..sẽ không tồi tệ như nó nghĩ...

**************************************

_ Gì mà mặt mày ủ rũ thế Yunio?_ Sukio đập tay lên vai con bé.

_ Buồn._ Con bé thở dài.

_ Lí do?

_ Sắp về nhà ở chung với pp rồi...

_ Thế thì phải vui chứ?.....

_ Vấn đề là mẹ kế và con em cùng cha.....Không biết sẽ ra sao đây....

_ À.....Hiểu rồi...._ Sukio gật gật đầu..._ Thôi..buồn làm chi...tính cách của cậu, mẹ kế có muốn bắt nạt cũng không được đâu mà...^^..

_ Nói như cậu nói làm gì...chủ yếu là không được tự do thoải mái thôi...Quen rồi...giờ nghĩ tới cảnh sống chung nhà..cứ thấy nó thế nào...

_ Thôi dẹp chuyện đó qua bên đi...có chuyện này muốn nói với chủ tướng này...

_ Chuyện gì?

_ À...._ Sukio có vẻ lưỡng lự.._ Bọn bên kia..nó cứ đòi gặp mặt chủ tướng...tớ nói nhiều mà tụi nó nghe chả bao nhiêu...chắc cậu phải đi một chuyến....

_ Đi mà vì mục đích không đâu thì đi làm cái gì...

_ Tớ cũng nói thế rồi mà tụi nó không nghe....chắc tối nay cậu phải ra đó ...

_ Tối nay á?_ Con bé giật mình.

_ Ừ...tối nay...

_ Nhưng tối nay...tớ hẹn với pp đón rồi....Chắc phải hoãn lại...

_ Không được đâu...tụi nó nói , nếu không ra, tụi nó sẽ tới tận trường.....gây chuyện.... thầy cô mà biết...lúc đó sẽ rắc rối lắm đấy....Hay cậu hẹn với pp ngày mai?

_ Không được....tuyệt đối không...Tớ không thể đánh mất lòng tin của pp....thế tụi nó hẹn mấy giờ?

_ 6h.

_ Uhm....vậy thì chúng ta tranh thủ một tiếng rưỡi...phải thật nhanh gọn...

_ Vậy tối nay à?

_ Ừ...tối nay...

*******************************

Con bé cùng Sukio và khoảng chục thằng con trai đi đến bờ sông...chỗ hẹn...sốt ruột chưa từng..từ nhà nó đến đây cũng phải mất hai mươi phút...sao mà nó sốt ruột quá....lỡ pp đến sớm hơn thì chết...Mà sao tụi kia cũng lâu quá...6h15

....6h30.....7h......

_ Về thôi....thách đấu với chúng ta..mà để chúng ta chờ như vậy à? Dẹp hết....

Con bé định quay lưng đi thì có một giọng nói vang lên sau lưng :

_ Tính chuồn đếy hả?

Con bé quay phắt lại....Ánh mắt phừng phừng lửa giận, nó rít qua kẽ răng :

_ Hẹn 6h sao giờ tụi bay mới tới? Chị mày tưởng tụi bay trốn rồi chứ?

_ Oh...._ Thằng đầu đàn bên kia nhìn nó với ánh mát tỏ vẻ sợ sệt giả vờ và đểu hết sức _ Iem còn phải ăn tối để lấy
sức đánh với chị chứ ạ.....

_ Tụi bay ngon nhểy....chị mày đúng hẹn chưa kịp ăn gì..trong khi đó tụi bay lại ngồi đánh chén...Cả lũ tụi bay có phải là quân tử không đếy?đồ quân tử đểu...._ Con bé gằn giọng.

_ OH...sợ nhỉ? Tụi tao làm gì đó là quyền của tụi tao...Mày cấm à?...Lại còn chửi ông là quân tử đểu....Ông mày điên rồi đếy._ Thằng kia nhìn con bé với ánh mắt toé lửa.....rồi hất đầu...

Hai thằng đàn em của nó cầm gậy xông lên...liền bị Sukio và Kasusi túm lấy cướp gậy và cho ăn liên hoàn đấm.

Con bé nhìn đồng hồ...7h10....chết toi..phải giải quyết nhanh tụi nó....

Thằng đầu đàn bên kia xông lên con bé.....và đập cho nó một gậy vào vai...khi con bé đang đứng quay lưng lại với nó và nghĩ tới cuộc hẹn với pp...con bé choàng tỉnh....lừ mắt nhìn thằng kia...đau thấu xương tủy...Nó hét lên rồi bay vào đá thằng kia một cái..nhưng thằng này tránh được , nó tiếp tục giơ gậy định phang con bé, nhưng bất ngờ, con bé quay lại tóm được cổ tay nó...( tay to khủng khiếp ><) tay kia giật phăng cây gậy rồi quật túi bụi vào bụng, vào lưng, vào tay thằng này khiến nó liên tục giật lùi về phía sau.. Con bé điên tiết vì cú phang gậy lén vào bả vai nó của thằng kia. Nó cứ thế quật túi bụi theo bản năng mà chả cần dựa vào thế võ gì nó đã học....Thằng kia quì xuống đất , dùng tay đỡ những đòn gậy của con bé ...Máu bật chảy ra trên tay nó....bầm tím cả người...con bé coi chừng thằng kia đã lử...vứt gậy, túm cổ thằng kia..nó nói :

_ Quân tử không chơi trò đánh lén...đừng bao giờ làm trò đó với tao....mày bị như thế này còn nhẹ đếy..lần sau thì liệu hồn...chị mày có việc gấp..về trước đêy...

Nói rồi con bé đấm cho thằng kia một quả nữa khiến thằng này bật máu môi rồi đứng lên kêu Sukio và bọn con trai lúc này đang giải quyết mấy thằng đàn em của bên kia...Chết rồi....chỉ còn có 10 phút....Con bé hộc tốc chạy lên đường quốc lộ bắt taxi...bỏ mặc bọn Sukio thong dong ở dưới.....

Taxi chạy thật nhanh....nhưng con bé vãn giục...tài xế bực mình nhưng không nói gì....Đèn đỏ...Đường tắc...Chờ ba phút...lâu quá...con bé để tiền lại trên ghế rồi mở cửa lao vụt ra ngoài...Nó dùng hết sức còn lại..chạy thật nhanh..thật nhanh về nhà....Tim nó đập thình thịch...chân chạy hết tốc lực...làm sao đây?..con bé liếc đồng hồ....chỉ còn một phút.... Quẹo vào con đường nhỏ vào nhà nó...con bé phóng như bay...nhưng khi về tới cồng....vắng hoe....không có ai...không có xe của pp nó chờ trước cổng.........con bé liếc đồng hồ....đã trễ 20 phút....Đứng ngẩn ngơ một lúc cho tim đập lại

moonhell_angel
03-04-2010, 05:57 PM
Phần 8 :

Con bé đờn đẫn...cả buổi học nó chả tập trung được gì cả...Đêm qua..nó cứ trằn trọc mãi. Lần đầu tiên trong đời nó thấy mình có lỗi , một lỗi lầm to lớn đến thế...Trong lòng con bé..không biết tự bao giờ..pp đã rất quan trọng, nó không muốn làm pp đau lòng chút nào...nó đã nhắn tin..gọi điện cả chục lần mà pp chả thèm nghe máy, cũng chả thèm trả lời tin nhắn của nó...Nó lại ngồi trên sấn thượng. Khóc một mình....

_ Thôi....chuyện gì cũng có cách giải quyết cả....xin lỗi cậu..cũng tại tớ cả...Nếu tớ không kéo cậu đi cho bằng được thì đâu đến nỗi chuyện này xảy ra..Nín đi...._ Sukio đến trước mặt con bé, đưa tay chùi nước mắt cho nó..

Con bé sụt sùi...gượng cười nó bảo :

_ Không....Không phải lỗi của cậu.....Nếu tớ nhanh chân hơn một chút...thì không đến nỗi....Này Sukio _ Con bé ngước mắt nhìn Sukio.

_ Sao?

_ Cho tớ mượn vai chút.

_ Ờ....uhm...

Rồi con bé gục mặt vào vai Sukio mà khóc....Sukio nhịp nhịp vuốt tóc con bé như dỗ dành một đứa trẻ. Rồi bất ngờ , Sukio đẩy con bé ra, xoè bàn tay :

_ Đưa tớ mượn cái điện thoại.

_ Làm gì?_ Con bé tròn mắt.

_ Cứ đưa đây... tớ làm...tớ phải giúp cậu làm cho pp cậu bớt nóng chớ....

Con bé móc diện thoại đưa cho Sukio....Sukio ngồi bầm bấm gì đó cỡ chừng mười phút...rồi trả điện thoại cho con bé...

_ Ok...bảo đảm tối nay..7h30 pp cậu sẽ tới đón....chuẩn bị đồ đạc đi nhé.

_ Sao cậu biết?.....

_ Cứ biết thế đi đã..._ "Giò cao.." đứng dậy buông thõng một câu rồi đi luôn...bỏ mặc con bé ngồi ngẩn tò te chả hiểu chuyện gì...

*****************************

Tối.....7h20....con bé cứ thấp thỏm ngoài ngõ....nó đợi pp....(chưa bao giờ chủ tướng kiên nhẫn thía đâu nhá ><).....năm phút nữa......con bé cứ ngóng cổ trông về phía đầu đường....rồi 7h30......không thấy ánh đèn xe nào cả...7h45....cũng không....8h.....con bé thất vọng...thôi thì...đợi thêm chút nữa....Con bé ngồi trên thềm...nghĩ vẩn vơ..không biết pp có đến không nhỉ?...rồi nó ngủ quên.....

......Nó mở mắt....tiếng động cơ ô tô vang lên bên tai nó...buồn ngủ quá..nó nằm im...nhưng chợt giật mình, nó choàng dậy....sững sờ...pp....Nó tát mình một cái thật mạnh...không nằm mơ..pp ngồi bên cạnh nó , cười với nó...Tự nhiên ,con bé khóc òa lên..(lớp 10 rồi nhá ><)....

_ Con xin lỗi...con xin lỗi...pp..đừng giận con nữa nghen....

_ Thôi nín đi cô.._ PP nó cười hiền_ To đầu mà còn khóc nhè...pp không giận con nữa từ lâu rồi...nhưng mà bận quá pp không nhắn lại kịp cho con..chiều nay nhận đc tin nhắn của con pp mừng lắm...con hẹn pp 7h30...xin lỗi con nhen..pp bận quá 8h30 mới tới đc...

_ Không sao không sao.._ Con bé xua tay _ Miễn pp tới là được rồi..._ Rồi con bé ôm chầm lấy pp nó _ Con thương pp quá chừng....

.........Rồi nó lại gối đầu lên đùi pp nó....và ngủ một giấc..thật bình yên...

..........." cảm ơn cậu .....Sukio....cảm ơn cậu rất nhiều...."............
*****************************

Con bé tới trường...tâm trạng vui vẻ...sau cái lần đó , con bé và Sukio thân nhau hơn...mấy ngày nay sống ở nhà...giữa
nó và mẹ kế vẫn bình thường, chưa có gì xảy ra , duy chỉ có con em cùng cha là hay nạnh hẹ nó đủ điều..Nhưng con bé mặc kệ...phận nó nó lo..con bé không hơi đâu mà để bụng ba chuyện tầm phào, " tiểu nhân "...( ọc ><) !!
...." bộp "...quảt bóng rổ rơi ngay vào đầu con bé...Đau tê tái tâm hồn...(><)Đang định quay lên hỏi " đứa nào mà to gan thế " thì..con bé cứng họng....

......Một cái mặt đẹp zai của một đứa con trai nào đó tươi cười bước tới trước mặt con bé :

_ Xin lỗi bạn nhen..^^...bọn tớ lỡ tay..ném trúng bạn...

" xẹt xẹt....." Luồng điện chạy qua tim con bé....nó giật thót mình lắp bắp..

_ Ờ...ờ...không sao....Cậu chơi bòng rổ à?

_ Ừ ...._ Cái mặt đẹp zai lại cười phát nữa ( con bé muốn điếng tim ><)..

_ Đội trưởng..làm gì lâu thía?_ Tiếng bọn con trai trong sân bòng vong lên, đẹp zai giật mình :

_ Ra ngay đây _ Rồi quay mặt lại với con bé _ Cảm ơn cậu nhé..tớ đi trước...._ Lại cười phát nữa...Con bé ngẩn
ngơ....nhủ thầm..." tim ơi....đập nhẹ thôi !!!!!"....

......Cả buổi hôm đó...con bé cứ ngẩn ngơ...Sukio lấy làm lạ...Nhưng không hỏi..nếu con bé muốn tâm sự, tự động nó sẽ tìm đến Sukio, không cần phải hỏi...

Nhưng hai tuần sau đó , Sukio cũng chỉ thấy con bé im lặng, thỉnh thoảng cười một mình như người mất hồn....Mà dạo này...con bé lại thân với Katasu, đội trưởng đội bóng rổ...ít khi dành thời gian nói chuyện với Sukio, làm cậu cảm thấy khó chịu....Nhưng Sukio không thèm để ý...mặc dầu biết, chuyện gì đang xảy ra...

_ Này Yunio_ Zakata gọi con bé.

_ Gì?_ Con bé quay lại.

_ Tớ bảo này._ Zakata vẫy tay.

Con bé chạy lại, ngồi gần Zakata.

_ Gì thế cậu?

_ Dạo này cậu thân với đội trưởng đội bóng lắm phải không?

_ À...ừ....._ Con bé tự nhiên ngượng nghịu..mặt đỏ bừng...

_ Cậu thích hắn?_ Zakata nhìn sâu vào mắt con bé.

_ Ừ....cậu là bạn thân tớ mới nói đấy nhé..đừng nói cho ai...nhất là Sukio...

_ Không nói thì cậu ấy cũng biết rồi... cậu ấy là người nhạy cảm...mà tớ khuyên...cậu đừng nên thích hắn nữa...

_ Lí do? đừng bảo cậu cũng thích hắn rồi nói tớ rút lui đấy nhé?

_ Không có chuyện đó đâu _ Zakata gạt tay _ Tớ không thèm loại người như thế....

Con bé giật mình :

_ Loại người như thế nào?

_ Đào hoa....ăn chơi..lãng tử...nói chung..hắn bắt cá cả chục tay chứ không ít...Cậu đừng tưởng rằng hắn chỉ thích mỗi mình cậu.....Chắc chắn sau lưng cậu, hắn sẽ nói là..cậu là em gái họ xa gì gì đó của hắn cho xem...

_ Sao cậu lại khẳng định điều đó?_ Con bé xách mé.

_ Cậu mới vào trường nên không biết...Hắn nổi tiếng về cái chuyện đó lắm....Mà con bạn gần nhà tớ này...bị hắn đá một lần rồi đấy...

_ Tớ không tin..không có bằng chứng..thì tớ không tin gì hết....

Nói rồi con bé đứng dậy bỏ đi....Zakata ngồi lại nhún vai...." thôi kệ cậu....thử một lần có lẽ sẽ tốt hơn...rồi cậu sẽ phải tin..."....

......Con bé ngồi ngẩn ngơ nghĩ về những điều Zakata nói...có thật không nhỉ....Katasu là người đã chủ động đưa thư nói thích con bé...hắn bảo rằng đã thích con bé ngay từ cái nhìn đầu tiên....lời trong thư có vẻ ngượng nghịu...chân thành làm con bé rung động lắm....Nhưng..Zakata nói có đúng không?...thôi kệ vậy....phải có bằng chứng thì con bé mới tin.....

*******************************

Ngày hôm sau.....

......Con bé vui vẻ bước vào cổng....hôm nay nó mang cơm tới lớp, trưa đỡ phải chạy xuống nhà ăn ăn tập thể...nó cầm cả một hộp cho Katasu nữa...Chợt thấy bóng Katasu ở sau cây táo to nhất trường ( hậu trường của trận chiến giữa nó và Mio ><)..Con bé chạy lạy định gọi to...Nhưng sựng lại....

........Đằng sau gốc cây không chỉ có mình Katasu..còn có một con bé...tóc dài...trong cũng hơi tròn trịa , cũng khá xinh...đang cười nói vui vẻ với đội trưởng đội bóng...Con bé nghe rõ từng lời nói....

_ " Nghe nói anh mới quen cô nào nữa đúng không....?"_ Giọng con bé kia giận dỗi.

_ " Không có đâu mà...đó là con em họ anh mới từ quê lên lạ trường..anh đi theo nó giúp nó quen trường thôi..."_ Katasu cười cười..

_ " Thật không đó? Em nghe đồn anh chúa đào hoa nhé "...

_ " Thật....nói dối là anh bị cắt lưỡi ngay...."....

......Con bé sững sờ.....núi lửa trào ra...nó tức giận phăng phăng tới trước mặt hắn (><)....Hạ giọng..

_ Xin lỗi bạn gì ơi...Có thể tránh ra chỗ khác cho tớ nói chuyện với tên này chút không?

Katasu tái mặt, đứng im không kịp phản ứng gì...miệng lắp bắp muốn nói gì đó...nhưng không nói thành lời (> Con bé
kia lì gan, nó cười :

_ Thì ấy cứ nói đi, tớ đứng đây chờ cũng được...ấy là em họ anh Katasu..có gì đâu mà ngại nào...

_ Tớ bảo ấy đi ra chỗ khác...Sao vô duyên thế?_ Con bé vãn giọng bình tĩnh.

_ Ờ thì ra..._ Con bé kia lẳng ra chỗ khác.

Ngay lập tức, con bé giơ tay tát vào mặt Katasu cái " bôp"...con bé kia lập tức quay mặt lại, tái mét , dứng im....

_ Cái này trả cho sự đểu cáng của đằng ấy...

Rồi một cái tát nữa...

_ Cái này là thay lời những đứa con gái đã từng bị đá...

Rồi " bốp"....mặt hắn đỏ bừng bừng...

_ Cái này là cảnh cáo...đừng bao giờ giở trò này với ai nữa...một lần cuối cùng..với chủ tướng trường này.....thế là đủ...
Xong. con bé quay mặt bước đi...để lại hắn sững sờ...có lẽ đây là lần đầu tiên hắn nếm mùi bị đá.....và con bé tóc dài...bật khóc chạy vụt đi....( may..khúc sân này vắng người...><).

****************************

Con bé ngồi trên sân thượng...cảm giác thích một người thật lạ..nhưng cũng thật đau....khi biết người mình thích lại như thế....Con bé khóc...Đau lắm....đau lắm cơ.....

Sukio bước lên sân thượng, nhìn thấy con bé, vội quay đi...

_ Sukio...Sao không nói gì đã đi?

_ Tớ không quen cậu._ Sukio lạnh lùng.

_ Cậu....n....nói gì?_ Con bé lắp bắp hỏi lại.

_ Tớ không quen một Yunio yếu đuối như cậu.

_ Này..cậu dám nói thế với chủ tướng à?_ Con bé bực mình.

_ Trên danh nghĩa bạn bè..tớ với cậu bình đẳng...

Con bé im thinh...

_ Chẳng lẽ cậu cũng không thèm an ủi tớ?_ Con bé buồn buồn hỏi.

_ Tớ sẽ không bao giờ ở bên cạnh cậu trong những lúc cậu yếu đuối....về những chuyện mà tớ tin rằng cậu sẽ không sao, sẽ vực dậy nổi...bởi vì Yunio tớ quen rất mạnh mẽ..Tớ không muốn cậu luôn luôn phải dựa vào người khác khi gặp khó khăn...về vật chất hay cả tính thần...hiểu chứ...

Nói rồi Sukio bỏ đi...bỏ lại con bé một mình..ngẩn ngơ....

_ Sukio..................



Phần 9

Con bé lên trường ,....đúng....nó không cần phải rơi nước mắt vì ba chuyện tầm phào này..chỉ là sét đánh trúng...và bao giờ...khi bị sét đánh, những cảm giác sau đó sẽ chẳng bao giờ tồn tại được lâu ( cái này là nghe lóm được ở đâu đó..><.... )....Con bé định hôm nay sẽ gặp Sukio, cảm ơn cậu ta vì lời khuyên....chính xác hơn là lời trấn tỉnh, đánh thức con bé dậy trong một cơn mơ mù quáng....

...Tiết một.....

.......Sukio không tới.....

......Tiết hai....

.......Không thấy bóng dáng đâu.....

.......Tiết ba...tiết tư....rồi cả buổi sáng..Sukio vẫn biệt tăm...

........Con bé bắt đầu thấy lo.....

.....Lên sân thượng, con bé lôi di động ra bấm gọi cho Sukio....Nhưng :" Thuê bao quí khách vừa gọi hiện không liên lạc
được.....xin quí khách.........."....

Con bé tức giận cúp máy cái cụp..rồi đấm tay lên tường.

_ Sukio đáng ghét...sao hôm nay không đi học...? cũng không báo cho chủ tướng tiếng nào.....Mau mở máy đi....
Rồi con bé gục đầu vô tường.....Bức tường cứng ngắc...không êm như bờ vai Sukio....Con bé giật mình....nó bắt đầu quan tâm " giò cao" từ khi nào nhỉ?.....Nhưng cũng phải...Sukio và nó...là bạn thân...đã hơn một học kì...nhanh quá....
.......Nhớ lại từng chữ trong lời Sukio nói với nó hôm qua...Nó thấy mình yếu đuối, nhỏ bé dễ sợ....Nó không mạnh mẽ, quyết đoán như nó nghĩ....Thật buồn.....Sao hôm nay Sukio không đi học? sao lại làm nó lo lắng? Rốt cuộc có chuyện gì?...Bao nhiêu câu hỏi quấn lấy trong đầu nó....Rồi cả buổi chiều..nó ngồi học mà cứ như ngồi trên đống lửa...nhấp nhổm không yên.....chỉ đợi chuông reo....
" reeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeng".

Con bé chạy vụt ra nhà để xe....Phóng xe thật nhanh về nhà..Nó định đi thẳng tới nhà Sukio..nhưng sực nhớ...nó vẫn chưa biết nhà của " giò cao "....Nó móc điện thoại..nhắn tin....

....Tối..con bé nhấp nhổm...không yên...chỉ chờ chuông điện thoại reo hay chuông báo tin nhắn là bắt máy....nhưng....7h...8h....9h...10 h.....không có gì....im lặng như tờ...Con bé chờ lâu..thiu thiu ngủ trên salon lúc nào mà không biết..........

............11h30.......

" tít tít tít..."

Con bé choàng dậy nhìn dòng chữ trên màn hình di động.

..........là Sukio..........

Mở nắp, nhấn nút....." Cậu đến nhà tớ bây giờ được không...? khu 87- phố Kasstaka- số nhà 77.....tớ muốn khóc.........."
Đọc xong tin nhắn, con bé vội vã khoác cái áo ngoài vào...rồi chạy bộ ra đường lớn đón xe buýt....nó chỉ kịp viết giấy nhắn lại.."con có việc gấp phải ra ngoài...pp đừng lo con biết tự bảo vệ mình...con có võ mà..bạn con đang có chuyện buồn..."....Không biết có chuyện gì xảy ra với Sukio....Con bé thấy lo lắng, sốt ruột, bồn chồn......Làm sao mà Sukio lại khóc? cậu ấy đang làm gì?....bao nhiêu câu hỏi đặt ra mà chưa có lời giải đáp...xe buýt không tới...( giờ này còn xe nào nữa ><...vội nên quên..><... ...)...con bé chạy bộ...hộc tốc tới nhà Sukio...một quãng đường dài..hơn năm cây số.......

moonhell_angel
03-04-2010, 05:57 PM
Phần 10

Con bé thở hồng hộc. Trước mặt nó...Sukio dáng vẻ buông xuôi...yếu đuối...Thật chẳng giống chút nào so với Sukio mà nó từng quen biết....

_ Có chuyện gì vậy Sukio? Sao cậu không vào nhà mà đứng đây?

Sukio thở dài :

_ Tớ không muốn vào đó...Bố mẹ đang cãi nhau..cả ngày nay rồi....

_ Chỉ có thế mà cậu gọi tớ tới đây sao? Tớ quen một Sukio yếu đuối như vậy từ khi nào?_ Con bé nghiêm giọng.

_ Cậu thử đặt mình ở vị trí tớ...bố mẹ sắp ra tòa..cãi nhau liên miên....lạnh lùng với con cái... hừ.....cậu chịu nổi không?
_ Giọng Sukio nặng trĩu...

_ Gì?_ Con bé giật thót.._ Bố mẹ cậu....

_ Chưa....nhưng sắp....Không hiểu sao...từ khi bé xíu..mẹ tớ đã ghét tớ lắm cậu ạ...như là tớ không phải con của mẹ....Tớ yêu mẹ tới mức nào cũng không thể đổi lại mội nụ hôn, một cái ôm..hay một cái nhìn trìu mến.._ Ánh mắt Sukio đầy suy tư.

Con bé đến gần Sukio..nhướn người ôm lấy cổ Sukio...choàng tay qua đôi vai to rộng..của Sukio..nhẹ nhàng nói (><)..

_ Khóc đi Sukio...Rồi mọi chuyện sẽ không sao đâu mà....

Sukio đẩy con bé ra.

_ Ngốc...tớ mà khóc á? Cậu bị ấm đầu đấy à?

Con bé chưng hửng :

_ Này..thế cậu kéo tớ lên nhà cậu làm cái gì? cậu chả bảo cậu muốn khóc còn gì?

Sukio cười :

_ Tớ chỉ muốn cậu ở bên cạnh tớ một lúc....

_ Chỉ vậy thôi à?_ Con bé nhíu mày._ Vậy tớ về đây...nãy giờ mấy lúc rồi?

Con bé định quay đi nhưng Sukio chộp tay nó lại :

_ Tớ đùa thôi mà...Đi xả stress với tớ...đi nhé...

_ Cậu chẳng bảo chỉ cần tớ ở bên cạnh một lúc còn gì?_ Giọng con bé bực mình.

_ Nhưng bây giờ khác...Đj nhé? Không lẽ cậu đến đây chỉ để nói với tớ từng đó? trong khi cậu phải chạy bộ 5 cây?

Con bé chưng hửng...Sao nó ngố thế nhỉ....chạy bộ 5 cây....vậy mà...Nhưng rồi nó chưa kịp nói gì đã bị Sukio lôi tuột đi...
***************************
công viên......12h30.....vắng tanh.....không người....ko bóng dáng một con ma ().........

- Hét đi _ Sukio nói.

_ Gì?_ Con bé tròn mắt hỏi lại.

_ Hét...._ Sukio nhún vai.

_ Hâm à mà hét?

_ Trời đất? Cậu chưa hét để xả stress bao giờ à?_ Sukio ngạc nhiên.

_ Chưa._ Con bé lắc đầu.

_ Vậy thì hét đi..như thế này này._ Nói rồi Sukio lấy hơi hét thật to _ Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...._ Xong , Sukio cười
(>< baby chưa từng cóa )_ Thấy chưa? Dễ chịu lắm..Hét đi.

Con bé gật đầu rồi cũng lấy hơi.

_ Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Rồi nó cười thật thoải mái.

_ Ừ....đúng là dễ chịu thật....

Sukio nhìn con bé lom lom.....khiến nó giật mình.

_ Gì mà nhìn tớ như muốn ăn tươi nuốt sống tớ thế?

_ Cười lại cái nữa xem nào !_ Sukio nói , giọng như ra lệnh.

_ Gì? Cậu chập đấy à? Hay là sương xuống nên tăng xông? hay máu lên não?

Sukio đưa tay cốc đầu con bé một cái :

_ Cái đầu cậu tăng xông ấy...Bảo cười thì cười cái xem nào.

Con bé tự nhiên thấy Sukio có oai thấy sợ...Nó miễn cưỡng cười một cái ()..Sukio đưa tay lên cốc đầu nó phát nữa :

_ Cười kiểu gì đếy? Như con khỉ đột....cười lại....tự nhiên xem nào...

Con bé tự nhiên thấy vừa bực vừa buồn cười...nó dúi đầu Sukio một cái :

_ Hầm à? Tự nhiên bảo tớ cười! Khỉ đột đấy.. thì sao?

_ Chả sao...Cười đi...

Con bé phì cười....Sukio hôm nay chập mạch chắc....

_ Đấy đấy....cười thế chứ..._ Sukio vỗ tay.

_ Thì sao?_ Con bé hất mặt.

_ Trước giờ không để ý..Bây giờ...thấy cậu cười..đẹp lạ...._ Sukio ngồi xuống ghế đá , chống cằm.

_ Mio đẹp hơn..tớ mà đẹp gì..._ Con bé nheo mắt.

_ Đừng nhắc nó trước mặt tớ..biết tớ ghét nó rồi...cậu khích tớ điên đấy à?_ Sukio lừ mắt.

_ Này _ Con bé dúi đầu Sukio phát nữa_ Mủi lòng vì tớ chạy 5 cây tới đây với cậu nên nói câu đấy lấy lòng tớ phải
không?_ Rồi ngồi xuống bên cạnh Sukio cười lớn.

_ Cậu nghĩ sao thì tùy....Nhưng...tớ nói thật...Cảm ơn cậu vì tối nay đã chia sẻ với tớ.....Tớ vui lắm...

_ Tức là hết buồn?

_ Ừ....._ Sukio cười...(>< baby..............).

_ Lạ nhỉ...cũng hay..._ Con bé cười...ánh mắt xa xăm...

_ Sao lại hay?_ Sukio tò mò , hơi ngạc nhiên.

_ Vì từ trước tới giờ..tớ chưa bao giờ làm cho ai vui lòng vì mình cả...._ Con bé cười buồn..nghĩ về bà nó....nước mắt nó
chảy ra...

_ Không....cậu làm cho rất nhiều người vui..chỉ có điều cậu không biết điều đó...._ Sukio chợt nhìn sang con bé....đưa
tay lau đi những giọt lệ đang lăn dài trên má nó.

_ Con bé đứng phắt dậy...nó không muốn cho ai nhìn thấy no khóc..những lúc đó...nó thấy mình yếu đuối biết chừng
nào...

_ Đây là chìa khóa căn hộ trước kia tớ sống..đồ đặc vẫn chưa được chuyển đi...giường chiếu phòng tớ vẫn y nguyên..cậu có thể đến đó ngủ nếu đêm nay cậu không muốn về nhà....nhưng nhớ..nếu ngủ thì vào phòng tớ mà ngủ..lạnh lắm đấy...tớ về đây...

Nói rồi chưa kịp cho Sukio phản ứng gì..con bé đặt vội vàng đặt chìa khóa vào bàn tay to ám áp của Sukio rồi vụt chạy....dáng vội vã.....

.chỉ còn Sukio ở lại..một mình.....xiết chặt chiếc chìa khóa........

_ Yunio....cậu giả vờ không biết....hay là thật tình...cậu không biết?..............



phần 11 :

Sukio bước vào phòng....căn phòng có chiếc vòng hoa trắng đỏ xinh xinh trước cửa....căn phòng đã để lại ấn tượng sâu sắc cho Sukio ngay từ lần đầu tiên.....vẫn thế...căn phòng vẫn dễ thương và ấm áp lạ lùng.....Sukio mở tủ quần áo....chỉ có hai bộ váy màu mỡ gà và màu tím nhạt..nhưng con bé lại chưa bao giờ mặc....Sukio thả mình xuống giường....êm ái và ấm áp lạ lùng....Hơi ấm của con bé vẫn còn đâu đó quanh đây....hương thơm của mái tóc đen mượt quyện vào cả chăn ga gối đệm quanh giường con bé.....

Sukio tung chăn....trùm kín đầu...và bắt đầu giấc ngủ sau cú điện thoại gọi về báo cho pp biết là tối nay không về..sẽ ngủ lại nhà một đứa bạn thân......

Ngày mai là chủ nhật.....rồi mọi chuyện sẽ qua.....

*************************

Con bé mở cổng...nhà sáng đèn......Chắc mọi người đã ngủ say.....con bé thật vô tâm quá...khi đi..nó chỉ nghĩ đến có một người đang cần tới sự có mặt của nó....mà không nghĩ đến pp....không biết pp có giận không.....Bây giờ đã là 3h sáng.....

Con bé mở cửa....bước vào nhà và sững sờ ....Cả nhà chưa ngủ..cả mẹ kế...con bé Kiomy và pp nó....tất cả ngồi ở phòng khách và chờ nó về.....

_ Con về rồi ạ....pp con xin lỗi....._ Nó nhỏ giọng.

_ Cô hay thật đấy....tôi tưởng cô ngoan lắm ai ngờ....con gái con lứa..ra đường ban khuya mà chỉ để lại cho gia đình một mẩu giấy..._ Giọng mẹ kế nó chanh chua....

_ Thôi mà mẹ _ Con bé Kiomy liếc xéo nhìn nó _ Chị ấy mới về nhà mình nên chưa biết rõ qui tắc...mẹ đừng nóng nữa..._ Nó kéo dài hai chữ " qui tắc" làm con bé phát bực...

_ Hai người thôi đi...._ PP nó bực mình lên tiếng..._ Cả hai về phòng ngủ đi...tôi có chuyện muốn nói với Yunio....

Mẹ kế và con em nó về phòng...đi qua chỗ con bé, Kiomy còn nói khẽ một câu mỉa mai :"coi chừng nhé..pp bực thì kinh khủng lắm đấy "...rồi cười một cái...điệu khinh bỉ....con bé tức điên trong bụng..nhưng kệ..nó không thèm nói ra...

_ Con ngồi xuống đây...._ pp nó nhẹ nhàng.

Con bé ngoan ngoãn ngồi xuống ghế..

_ Con có biết sai không?_ PP nó nhìn nó....

_ Vâng..thưa pp...con biết con sai...pp đừng giận con nhé....

_ Được rồi.....Chuyện của bạn con sao rồi?_ pp nó hỏi.

_ Gì cơ ạ?_ Con bé ngạc nhiên.

_ PP hỏi chuyện của bạn con như thế nào rồi?_ PP nó nhún vai.

_ Nó ổn pp ạ.....Chỉ là do pp mm nó cãi nhau cả ngày làm nó chán nản thôi....

_ Thế người bạn đó của con..là nam hay nữ?_ pp bất giác nhìn nó bằng ánh mắt khó hiểu...

_ Dạ..là con trai pp ạ...nhưng không có chuyện gì xảy ra đâu....pp đừng hiểu lầm...._ Con bé vội phân bua..

_ PP tin con chứ...nhưng pp nhắc con thế này...người khác chỉ có thể lo lắng cho con một lần...và nhiều lần
nữa...nhưng người ta sẽ không thể tin tưởng con..khi con làm cho họ lo lắng lần thứ hai..và những lần sau đó..con hiểu ý pp chứ?

_ Vâng..con hiểu....

_ Thôi được rồi....con đi ngủ đi....PP cũng buồn ngủ lắm rồi...

_ Vâng....

PP bỏ vô phòng...còn lại một mình con bé...nó đã làm cho pp nó phải lo lắng...và đây...không phải là lần thứ nhất....Nó về phòng....căn phòng này..sao lạnh lẽo và đáng sợ quá....
*************************
Con bé dậy sớm mặc dù ngủ muộn...nó chạy bộ đến căn nhà trước kia của nó....

Bấm chuông hoài mà không có ai ra mở cửa, con bé lôi chìa khóa dự phòng trong túi nó ra và mở cửa....Bước vào phòng....Sukio vẫn đang ngủ....nó tính đánh thức Sukio dậy nhưng lại thôi...trông khuôn mặt lúc đang ngủ của Sukio..giống như một thiên thần....( baby hết sức ><)....Nó cười...anh chàng này đáng yêu vậy...thế mà từ trước tới giờ con bé không để ý.....

Nó viết tờ giấy bỏ lại trên bàn, và lấy hộp cơm nó đã chuẩn bị sẵn đè lên....
**************
Sukio vươn vai...thật thoải mái......đã lâu quá rồi mới có một giấc ngon lành như thế, bình yên như thế ,....mà cậu không hiểu vì sao....vì được ngủ trong một không gian yên tĩnh không có tiếng cãi vã...hay trong căn phòng ấm áp của một đứa con gái...hay là vì...khắp nơi đều có bóng dáng con bé, mùi hương trên tóc của con bé làm Sukio dễ chịu...?....Sukio đánh răng , rồi định đi ăn chút gì đó, nhưng chợt liếc nhìn thấy hộp cơm trên bàn...cậu bước lại và cầm tờ giấy lên đọc :" Lệnh của chủ tướng, phó tướng phải ăn cho hết hộp cơm , phải sạch sẽ không còn chút dấu vết nào, không thì liệu hồn." Sukio mỉm cười....cái cô bạn nhỏ bé này....
***********************

Con bé vừa bước vào tới cổng , Kiomy vừa ra, nó liếc nhìn con bé bằng ánh mắt sắc như dao khiến con bé khó chịu, nhưng nó làm lơ....nó không ghét Kiomy, chỉ ghét cái tính hay tị nạnh, ghen tức tào lao của nó....

_ Chà..siêng dữ...đêm qua ngủ muộn mà bây giờ lại dậy sớm thế....không biết làm gì nhỉ?_ Kiomy hỏi trống không.

_ Hừm....cảm ơn...tôi không muồn trở thành tiểu thư như ai đó..._ Con bé cũng nói lại. Nói xong, nó bước một mạch vào nhà...nhưng Kiomy nói với theo.

_ Ai chả biết chị tới chỗ anh Sukio...._ Nó nói trong họng_ Ai chả biết cặp bồ với chủ tướng cũ...

_ Vừa nói gì?_ Con bé quay phắt đầu lại_ Nói lại lần nữa xem nào...

_ Tôi nói là ai chả biết chị cặp bồ với chủ tướng cũ trường này để dành lấy cái chức chủ tướng...

_ Lần này tôi tha..lần sau thì liệu hồn..trẻ con tôi không chấp..._ Con bé quay mặt tính bỏ đi.

_ Tôi không phải trẻ con đâu nhé..tôi nhỏ hơn chị có một tuổi, cũng chẳng lớn hơn tôi là mấy đâu , đừng có lên mặt dạy đời....

_ Hừ....nếu không phải là trẻ con thì sẽ không bao giờ xách mé người khác kiểu đó cả....Người lớn không bao giờ làm
như thế..._ Nói xong con bé bước thẳng vô nhà, Kiomy đứng ở ngoài tức tối....Nó cũng thích Sukio, đeo đuổi Sukio, thậm chí tỏ tình với Sukio...nhưng Sukio bảo chỉ coi nó như đứa em gái nhỏ.....vậy mà....con chị lạ hoắc từ đâu xuất hiện lại dành được vị trí nó muốn mà chẳng cần thời gian lâu.....( >< cái vụ cặp bồ này là nó suy diễn lung tung mà ra..con bé và Sukio trong sáng lành mạnh )....
****************************************
...............PP con bé đi công tác ba ngày................ngày thứ nhất.......

_ Yunio..cô tưởng cô là ai hả? Xuống ăn phải xuống cho đúng giờ chứ? Nhà này không có lệ phải chờ người xuống muộn đâu.

_ Thế nếu pp cháu xuống muộn, dì có chờ không?_ Con bé nhìn mẹ kế với ánh mắt sắc.

_ Đó là pp cô. còn với người khác thì không.

Kiomy từ trên phòng bước xuống.

_ Thôi được rồi...tạm gác chuyện này lại..ăn đi đã _ Mẹ kế con bé liếc nó một cái dài cả vạn cây số.

_ Dì phân biệt vừa thôi. Cháu xuống chậm 5 phút thì dì mắng. Còn Kiomy xuống chậm cả 15 phút thì dì cho qua...Ăn không ngon chút nào...

Nói rồi con bé bỏ lên phòng...mặc kệ cho mẹ kế nó nói không ra lời.....Tính con bé thế...ngang ngạnh và ương bướng.Lát sau nó xuống và ra khỏi nhà..nó vẫn nhớ món bánh mì mà nó vẫn ăn ngày trước..không sang..không đắt tiền...mà lại ngon...bàn thức ăn đầy ắp mà mẹ kế và con em nó ngồi ăn..thật không hợp với nó..và lại..chỉ có hai người, bao nhiêu đó có quá dư thừa không? Trong khi còn biết bao nhiêu người không có đủ ăn...từng đó , đủ cứu sống người ta trong một ngày...

Con bé rảo bước....pp nó đi đã một ngày rồi....ngày thật dài.... con bé thở phù một cái..quên hết đi....giữa nó và mẹ kế nó dù gì thì cũng sẽ ổn..chỉ cần nó không gây chuyện với bà ta thì chắc bà ta cũng chả thèm động tới nó...........

.....nhưng...nó lầm.....................

_ Yunio....cô phải có ý thức một chút chứ? tắm xong, nhà tắm đầy xà bông thế mà cô ra khỏi đó một cách tỉnh bơ như vậy à? Lần sau nếu có tắm thì phải dội cho hết xà bông đi nghe không?

Con bé nhìn mẹ kế nó chòng chọc :

_ Xin lỗi dì..nhưng cháu mới về chưa biết hết ui tắc...cháu chỉ bắt chước em gái cháu thôi ạ..._ Nó đưa mắt nhìn Kiomy một cái làm con bé cúi gằm mặt xuống....mẹ kế nó im luôn không nói gì....nhưng ánh mắt tức tối của bà ta nhìn nó..khiến nó khó chịu và bỏ lên phòng luôn....

................ngày thứ hai.................

_ Yunio.....sao cô lại phơi cái khăn ở đây....mà sao nó ướt nhẹp thế này......

Mẹ kế nó hét lên khi cái khăn lau kính con bé treo ngoài sân rơi vào người...

_ Xin lỗi dì nhưng ở trong nhà kín quá....ở ngoài này thoáng mau khô hơn...với lại..cháu không biết xài máy giặt..dì thông cảm..._ Con bé nói vọng xuống từ trên lầu..vừa nói nó vừa cười.....

_ Cô liệu hồn đấy...tôi sẽ cho cô biết tay...._ Mẹ kế nó rít qua kẽ răng rồi bước đi.()

Con bé cười to.....chưa bao giờ nó thoải mái như thế...nó luôn chịu đựng ánh mắt của mẹ kế nó , ánh mắt đó làm nó sợ....rất sợ...sau những trò trả đũa..nó không bao giờ yên ổn....và bao giờ cũng nhận được ánh nhìn ghê sợ đó....nhưng nếu nó im..thì mẹ kế nó tìm cách gây chuyện để có cớ mắng mỏ nó.....nó phản kháng thì càng làm bà ta mắng mỏ nó nhiều hơn......đôi khi tới bước đường cùng..nó chỉ biết im lặng chịu đựng trước ánh mắt thích thú của Kiomy....

....................ngày thứ ba...cũng lắm chuyện xảy ra.......nhưng tối,pp nó về..........

PP mua quà cho cả nó và Kiomy....nó được một bộ váy thật đẹp ( >< khổ nỗi nó không thích mặc váy )....và một chiếc vòng đá màu trắng.........Kiomy cũng được một bộ váy y như nó....và một cuốn sổ nhật kí màu hồng dễ thương cực....
Con bé vui vẻ về phòng và ngắm nghía chiếc vòng rất lâu...nó không thích đeo nữ trang..nhưng nhất định chiếc vòng này nó sẽ đeo..bởi vì đây là món quà đầu tiên pp tặng nó...nó nghĩ rằng pp phải yêu nó lắm mới tặng riêng cho nó món quà này...mà không phải là một quyển sổ giống Kiomy........con bé để chiếc vòng lên bàn và lấy quần áo đi tắm....
.******************************

Kiomy lẻn vào phòng con bé....bó thích chiếc vòng của chị nó...nhưng trước mặt pp...nó không dám nói......sổ nó không thiếu..tuy chả quyển nào đẹp bằng quyển của pp nó mua cho....nhưng nó vẫn thích chiếc vòng của con bé...Nó cầm chiếc vòng lên ngắm nghía...nó sẽ không lấy cắp....bởi vì có lấy cắp thì cũng không đeo được vì sẽ bị phát hiện....nhưng quả thực....nó thực sự tức khi chỉ có con bé được sở hữu chiếc vòng....Nghĩ đi nghĩ lại...Kiomy quyết định rằng..cả hai..sẽ chẳng ai có được chiếc vòng cả.....Nó cầm chiếc vòng lên...và thả xuống....

moonhell_angel
03-04-2010, 05:57 PM
Phần 12

Sáng.....con bé tỉnh giấc....sớm hơn mọi ngày....Ngoài trời vẫn còn nhá nhem....có lẽ 4h30....Con bé liếc nhìn đống bừa
bộn xung quanh...những mảnh vải của chiếc váy vương khắp nơi xung quanh...những mảnh vỡ chiếc vòng bị con bé bóp chặt trong tay..và chúng làm tay con bé chảy máu từ khi nào....bây giờ vẫn chưa khô...Mưa vẫn còn rơi....con bé nắm chặt lại những mảnh vỡ...rồi lấy dù di ra khỏi nhà...đã thành thói quen...nó hay dậy sớm dể đi thể dục..nhưng hôm này..lại khác....

....Nó cứ cầm dù lang thang mãi trong mưa...mưa bay bay thôi...nhưng làm nó mệt mỏi vô cùng....hồ nước của thành phố hiện ra trước mắt con bé...buồn bã và vắng teo....chỉ có nước mưa nhè nhẹ rơi xuống.....Con bé giơ cao tay, thả từng mảnh vỡ xuống hồ....quên đi nào....quên đi những chuyện buồn...rồi sẽ qua...tất cả cũng sẽ kết thúc....Nó xoè bàn tay hứng những giọt nước mưa lạnh lẽo, vội vã lăn đi....máu hòa với nước mưa...màu đỏ nhàn nhạt.....xót quá....con bé quay đi và rồi nó cứ chầm chậm bước mãi.....

Dừng lại trước cánh cổng xanh..nó móc chìa khóa....mở cổng..lâu quá rồi mới trở về nơi ấm áp này...yên tĩnh...đó là không gian chỉ cho riêng mình nó.....Nó mở cửa phòng...buông mình xuống giường mệt mỏi.....nhắm mắt lại....nó ngủ quên....bàn tay..máu vẫn rơm rớm chảy....
***************
Sukio mở cửa phòng..đây hình như đã trở thành một nơi làm chi Sukio thoải mái....sau cái đêm hôm đó...Căn phòng này đã trở nên thật gần gũi làm sao....có thể mọi chuyện buồn đều xảy ra trong một ngày....nhưng cứ mỗi khi bước vào căn phòng này...Sukio lại phải cởi bỏ tất cả những điều đó ra và để ở ngoài...dường như...căn phòng này chỉ tiếp nhận sự vui vẻ....

Sukio bất thần đưa mắt nhìn về phía chiếc giường của con bé và sững sờ....con bé nằm đó, vẻ mệt mỏi...trong lòng bàn tay....máu đang chảy ra..rất ít thôi...nhưng hình như bóp chặt lấy tim Sukio....

Sukio vội vàng chạy lại, lấy bông và khẽ băng vết thương lại..không biết có chuyện gì xảy ra....nhưng....trông con bé lúc ngủ bình an quá....hiền lành quá...yếu đuối quá...Sukio không nhận ra cô chủ tướng mạnh mẽ , lúc nào cũng cười như mọi ngày....bây giờ con bé trước mặt Sukio..hình như chỉ còn là một con thỏ bé nhỏ cần che chở....Vuốt nhẹ tóc con bé, Sukio cứ nhìn mãi...nhìn mãi vào gương mặt mệt mỏi, xanh và hình như..hơi gầy....Sukio bất giác giật mình...nhìn lại....con bé gầy rạc hẳn đi....cái dáng gầy gò trong lớp áo sơ mi mỏng hiện rõ ra...và cánh tay nhỏ bé của con bé buông thõng trên giường bất lực...trông tội nghiệp quá....nhưng....lẫn vào đống chăn gối....trông con bé giống như một nàng công chúa...ngủ trong rừng..( trong giường chính xác hơn )....Sukio cứ ngồi đó..lặng lẽ ngắn nhìn....

_ PP _Con bé bỗng dưng cất tiếng gọi.._ PP....đừng làm thế.....

Rồi nó bật dậy.......thở dốc....

_ Yunio..cậu sao thế?_ Sukio lo lắng.

Con bé nhìn Sukio...không ngạc nhiên....ánh mắt vô hồn sợ sệt....nó gục xuống vai Sukio...khẽ nói :

_ Cho tớ mượn vai.....chút thôi....đừng đẩy tớ ra....

Sukio không nói...chỉ lặng thinh cho con bé tựa đầu...nhưng dường như không thể kiềm chế tình cảm của mình được nữa....Sukio choàng tay..siết thật chặt cái cơ thể gầy gầy của con bé....áp đầu con bé vào ngực mình.....và cứ thế...thật chặt....



Phần 13:

Con bé khóc......Chưa bao giờ nó khóc một cách thoải mái như thế này....Vai Sukio ấm...Nhưng mưa vẫn rơi..lòng con
bé vẫn lạnh....

_ Có chuyện gì....nói tớ nghe nào?_ Giọng Sukio hỏi nhỏ.

Con bé vẫn khóc...

_ Thôi nào...có chuyện gì thì nói cho tớ biết đi...

Con bé ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào mắt Sukio...và kể...

Sukio cảm thấy tức.....sao pp của con bé lại vô lí như thế nhỉ......nhìn con bé....Sukio nhận thấy sự mệt mỏi , đôi mắt
thâm quầng hiện rõ rằng đêm qua con bé khóc cả đêm không ngủ được....

_ Thôi được rồi....cậu ở đây nhé...tớ chạy ra phố mua cái gì đó về ăn..chắc cậu đói...

Rồi không đợi con bé nói gì..Sukio chạy vụt đi....

........Con bé ngồi.....nhìn mưa rơi...lòng nặng quá đỗi...không ngờ chủ tướng cũng có lúc như thế này...cần một bờ vai...và khóc thật nhiều....

............Sukio về.....tay cầm hai chiếc bánh....nhưng chợt nhìn con bé xanh xao nằm trên giường thiêm thiếp...lại thôi..Sukio để hai chiế bánh lên bàn rồi ngồi xuống cạnh con bé.

Đưa tay vuốt nhẹ tóc con bé, Sukio giật mình....sao nóng thế này? bế con bé nằm ngay ngắn lên giường...vội chạy đi lấy khăn đắp trán cho con bé....Lòng Sukio nóng như lửa đốt....
*********************************

PP con bé tỉnh dậy....nghĩ lại chuyện hôm qua...ông trách con bé thật nhiều...tới phòng con bé, ông gõ cửa....sáng nay mưa...chắc con bé không đi thể dục như mọi ngày...nhưng gõ mãi....chẳng có ai ra mở..pp con bé đẩy cửa phòng..không khóa..và con bé cũng không có trong phòng..chắc nó đang đánh răng..pp nó xuống phòng vệ sinh...nhưng cũng không có...bước ra phòng khách...pp nó nhìn quanh chợt thấy...thiếu một cái dù ở ngưỡng cửa....quái lạ...giờ này..mưa tầm tã thế , con bé đi dâu?

PP nó nhấc điện thoại bàn gọi....trên phòng con bé vang lên tiếng nhạc....pp nó chạy lên...chiếc điện thoại nằm trên giường....ông cầm lên và khẽ nhíu mày...con bé rốt cuộc đi đâu?..
**********************

Sukio thấy không ổn......nếu cứ để con bé ở nhà như thế này...sẽ sốt cao hơn..vì Sukio không biết chăm sóc người
ốm....càng không biết cảm giác ốm nó như thế nào...( đã bao giờ ốm đâu mà biết ><)...

Sukio đỡ con bé dậy, đặt lên lưng mình rồi cõng nó chạy xuống, bắt taxi và đến bệnh viện.....
****************************
_ Cậu đặt cô ấy xuống đây...._ một cô y tá nói và chỉ cho Sukio một chiếc giường ở phòng bệnh chung.

Sukio nhẹ nhàng đặt con bé xuống..sốt cao quá....

_ Bác sĩ.....mau gọi bác sĩ lại đây...._ Sukio hét.

_ Cậu im lặng giùm đi...ở đây có bao nhiêu người cậu biết không?_ Cô y tá hách dịch mắng.( thực ra chả có ai...ngoài cô ta )

_ Cô có biết đây là ai không mà nói....tôi kệ xác có bao nhiêu người.....mau gọi bác sĩ lại đây...._ Sukio trừng mắt nhìn cô y tá.

Hình như cái nhìn đó cũng có tác dụng...cô ta chạy đi và lát sau..một bác sĩ vội vã đi tới...

Ông ta cặp nhiệt độ cho con bé rồi gọi.

_ Đưa vào phòng cấp cứu hạ sốt nhanh lên......

Một lát sau....

Sukio lo lắng đứng ngoài......thỉnh thoảng lại ngó vô phòng....không biết con bé làm sao rồi.....Bác sĩ đi ra...

_ Cô ấy có sao không bác sĩ?_ Sukio chạy tới...

_ Qua rồi....cô ấy sốt cao quá...may là cậu đưa tới kịp......Không cần nhập viện..nhưng cậu cứ để tôi theo dõi...cậu là
người nhà cô ấy à?

_ À.....không.....tôi chỉ là bạn thôi...

_ Cậu liên lạc với người nhà cô ấy đi.....tôi sẽ nói chuyện...

Nói rồi ông bác sĩ đi....Sukio vội chạy tớ bên giường con bé....

Con bé xanh xao quá......gầy gò quá.....Rồi Sukio bấm điện thoại gọi vè nhà con bé....

_ "alo".._ Tiếng bà giúp việc vang lên.

_ Đây có phải nhà Yunio không ạ?

_ " Vâng phải. cậu tìm cô chủ ạ? cô chủ không có nhà.."

_ Cho tôi gặp ông chủ.

_ " vâng cậu đợi máy ".

ba mươi lăm giây....

_ " alo tôi nghe "_ Giọng pp con bé vang lên.

_ Thưa chú..cháu là bạn của Yunio....cố ấy đang bị sốt cao...cháu đã đưa cô ấy tới bệnh viện....chú có thể tới ngay được không?

_ " cậu nói gì? con bé nằm viện?"

_ Vâng...bệnh viện trung tâm Tokyo...

_ " Tôi sẽ tới ngay...cậu chờ ở đó..".
********************

PP con bé chạy hộc tốc tới.....

Sukio ngước lên nhìn.........

_ Con tôi đâu? Nó sao rồi? _ Giọng ông hớt hải.

_ Yunio ở trong kia......cô ấy không sao rồi chú ạ...chú đừng vào đó...bạn ấy đang ngủ...

_ Có chuyện gì đã xảy ra thế? sao nó lại ra nông nỗi thế này?

_ chú bình tĩnh ngồi xuống nghe cháu nói đã....

PP con bé ngồi xuống..Sukio từ từ kể lại sự việc.....pp con bé ngỡ ngàng....chuyện là thế ư?..ông tự trách mình thật quá hồ đồ....không chịu nghe con bé giải thích đã vội trách con bé....

_ Tôi thật có lỗi......_ Ông nói giọng buồn buồn.

_ Thôi chú..chuyện đã qua chú đừng để ý nữa...chú vào thăm cô ấy đi...bác sĩ cũng cần gặp chú....

PP con bé vào phòng, vuốt tóc con bé một cái rồi đi ra.....thủ tục xong đâu đó...ông giao con bé lại cho Sukio chăm sóc rồi lái xe về nhà...nói rằng có chuyện cần giải quyết.....

************

_ Kiomy.....Kiomy...con ra đây pp có chuyện muốn nói....._ PP con bé quát lên khi vừa bước vào nhà...

_ Con đây pp....._ Kiomy vui vẻ từ trên lầu chạy xuống.

_ Con ngồi xuống _ Giọng ông tức giận...Kiomy vẫn chưa nhận ra diều đó.

_ PP bực mình chuyện gì thế ạ? Hay để con đi pha nước chanh cho pp uống nhé?_ Kiomy cười cười đứng lên.

_ PP không cần._ Ông gằn giọng._ Con ngồi xuống pp có chuyện muốn hỏi con cho ra nhẽ.

Nghe hai từ " ra nhẽ "..Kiomy giật mình...cái không khí căng thẳng bao trùm xuống....và rồi...nó cảm nhận được cái sức nặng ngàn cân từ ánh nhìn sắt đá, tức giận của pp......Nó lặng lẽ ngồi xuống...và sợ sệt.....

moonhell_angel
03-04-2010, 05:57 PM
phần 14

Kiomy, ngồi xuống và sợ sệt, ánh mắt khẽ đưa nhìn pp nó ý dò hỏi...PP nó nhìn, ánh mắt nghiêm khắc và tức giận. Ông hèm giọng rồi hỏi :

_ Con đã làm gì với chiếc vòng của chị tối qua?

_ Con đã nói rõ rồi mà pp _ Kiomy đưa mắt nhìn pp nó_ Con nói cho con mượn chị cứ không cho, con năn nỉ mãi, cuối cùng chị cho nhưng con lại lỡ tay làm rơi...con đã xin lỗi nhưng chị lại....

_ Con thôi ngay đi._ PP nó quát lên._ Chẳng lẽ con đợi pp nói tường tận ra rồi mới thú nhận hay sao hả?

_ PP......Ý pp là...con cố tình đúng không ạ?_ Kiomy ngước lên, nhìn pp nó với ánh mắt vô tội.

_ Không đúng hay sao?_ PP lừ mắt nhìn nó.

_ PP ác lắm..sao pp lại không tin con...._ Kiomy bắt đầu khóc_ Con chỉ nói sự thật...sao pp không tin con mà còn mắng con nữa.......

_ Con còn khóc được à? PP chưa đánh con là may rồi đấy...Trước mặt pp đừng có giở trò nước mắt cá sấu. PP rất muốn tin con và thực tế đã tin con, nhưng bây giờ thì pp không thể tin con được nữa. Đáng ra pp nên phân minh, rõ ràng chút thì chị con không phải chịu oan và bị ốm.....Một lần nữa pp nhắc con..Hãy dẹp cái tính ích kỉ của con sang một bên đi._ PP nó mắng.

_ PP thiên vị......_ Kiomy bật khóc thành tiếng_ PP chỉ thương một mình chị Yunio...còn con...từ khi có chị về pp không thương con nữa....cái gì pp cũng dành cho chị phần hơn...cái gì pp cũng bênh chị...còn con...pp chẳng coi ra gì......

_ Này...._ PP nó quát to_ Con tự hỏi lại mình đi. Nếu như từ bé con đã không sống trong sự yêu thương của cha mẹ, con phải sống khổ cực với bà nội, không có những thứ quà đắt tiền, càng không mơ được sống trong căn nhà to đùng này...liệu một đứa như con có thể chịu nổi không? PP chỉ muốn bù đắp cho chị con những gì chị con phải trải qua....còn con? Con nghĩ xem con đã sung sướng như thế nào so với chị? Con nghĩ lại xem?

_ Nghĩ làm gì hả pp? Dù gì...chị cũng có phải chị ruột con đâu....? _ Kiomy vẫn khóc_ Chị có coi con như em đâu mà con phải coi chị là chị?

_ Con vừa nói cái gì?_ PP nó trừng mắt nhìn nó_ Không phải là chị ư?

_ Đúng....._ Kiomy gào lên _ Chị không phải là chị con.....chị chỉ là con của pp với người khác....pp yêu người đó hơn mẹ con nên pp yêu chị hơn con.....

" Bốp"........PP giơ tay..tát vào má Kiomy một cái....Nó bàng hoàng...đau quá..bỏng rát.....nó quay lại..nhìn pp..ánh mắt oán trách..căm phẫn....rồi chạy vụt đi..vừa chạy vừa khóc......
******************************

PP con bé ngồi phịch xuống....Không ngờ từ cái miệng Kiomy lại có thể thốt ra những lời như vậy...trước tới giờ...ông vẫn nghĩ con bé là một đứa ngoan , luôn biết thương yêu chăm sóc người khác....nhưng chỉ có cái tật hay vòi vĩnh.....bạn bè có gì là nó phải đòi ông mua cho bằng được....và ông chỉ cười trước những lời nói của nó.....Vậy mà từ ngày con bé về đây...Kiomy trở nên khác hẳn...hình như mọi thứ con bé có, Kiomy cũng phải có...nó không bao giờ tự hài lòng với những cái mình đang có mà luôn khát khao những thứ của người khác....Ông nhận ra tính tham vọng..nếu không muốn gọi là tham lam....và ích kỉ của con bé.....nhiều lần ông muốn nói chuyện nhưng nghĩ lại..con bé còn nhỏ...ông sợ nó bị sốc khi nói thẳng với nó.....nên thôi ( lớp 9 nhé > *********************************************

Kiomy chạy vụt về phòng chốt cửa thật chặt và khóc....

" Sao pp lại thiên vị thế..cái gì cũng bênh con bé đó chằm chặp....cái gì nó cũng là người được phần hơn....còn mình thì pp coi chả ra gì..hôm nay pp còn bênh nó ra mặt nữa chứ..ghét quá....Yunio...mày sẽ không yên với tao đâu.."..
...Kiomy nghĩ thầm.....

Từ bé tới giờ..nó luốn sống trong tình yêu thương của mẹ và pp nó..bây giờ xuất hiện thêm một con bé nào lạ hoắc pp nó bảo nó gọi con bé đó bằng chị....nó miễn cưỡng nghe theo....và kể từ khi con bé đó chuyển về nhà nó..mọi việc giữa nó và con bé đó trở nên rắc rối....lên trường...Kiomy không còn là trung tâm của những sự chú ý nữa....không còn nhận được những lá thư tỏ tình từ phe con trai trong trường dành cho một hot girl...không còn được tụi con gái suốt ngày vây quanh nữa...kể từ khi chúng biết Kiomy là em gái của con bé đó.....đi đâu cũng nghe tiếng chào của mọi người dành cho con bé đó........tụi con gái xúm xít vây quanh.....có những đứa con trai khối dưới còn ghi thư lên cho con bé đó...làm Kiomy không thể chịu nổi.....và điều khiến nó gai mắt nhất là lúc nào cũng thấy con bé cặp kè với Sukio....người nó thích ..lại còn nghe đồn....con bé đó đã cướp đi nụ hôn đầu đời của Sukio bằng một phát cắn bật máu môi..( mọi người bảo đây là nụ hôn ấn tượng nhất thế kỉ )......Kiomy ghét con bé , hận con bé thấu xương...tất cả những gì của nó..bây giờ bị con bé cướp mất......ngay cả lòng tin của pp........nó vẫn nghĩ vậy...mà đâu biết rằng tất cả là tại nó....

" Yunio.....tao không dễ bỏ qua cho mày đâu....tao phải cướp lại những thứ mày đã cướp của tao....và một khoản lãi lớn cho mày nữa..."...

..................Kiomy nghĩ...ánh mắt sắc nhọn cắm vào con gấu bông trên giường........ ( tội nghiệp con gấu wúa TT.TT )



Phần 15 :

Con bé về nhà, gương mặt xanh xao mệt mỏi, đã hai ngày nay nó không đi học...Sáng mai nhất định nó phải tới trường. Nó nhớ lớp, nhớ Zakata, nhớ tất cả mọi người..Hai ngày qua xảy ra nhiều chuyện quá ! Nó cảm thấy không khí ở nhà vô cùng nặng nề, u ám...nhất là mỗi khi đối mặt với Kiomy...mỗi lần chạm mặt Kiomy, con bé lại khó chịu vô cùng....vẫn không hiểu tại sao nó lại làm như thế với con bé. Đơn thuần chỉ vì tính hay ganh tị của Kiomy hay là còn một lí do nào khác? Con bé đã định cho qua...nhưng rồi lại không thể...ánh mắt của Kiomy...sắc lạnh...căm thù cắm vào con bé mỗi lần lướt mặt nhau làm con bé quên ngay ý định đó....

con bé nằm dài trên giường...và suy nghĩ...nó không muốn ra khỏi phòng...nếu như bất chợt gặp pp nó thì....nó cũng không biết sẽ đối mặt với pp như thế nào....

"cạch".
tiếng cửa phòng mở. con bé nằm im như đang ngủ, nó biết đó là ai.

Tiếng bước chân khẽ khàng đi vào phòng nó, rồi người đó ngồi xuống cạnh giường nó, vuốt tóc nó...nó khẽ nhắm mắt lại, cố mím môi chịu đựng để giữ thật chặt tiếng nấc....

_ PP biết con chưa ngủ...nếu chưa ngủ thì ngồi dậy nói chuyện với pp một chút đi con..._ Giọng pp nó ấm áp.

Con bé nằm im.

_ PP đã nói chuyện với Kiomy rồi....con đừng ấm ức nữa...lỗi là tại pp....tại pp không suy xét kĩ đã trách nhầm
con....con có nghe pp nói không?

Con bé vẫn im lặng.

_ Thôi được rồi...con cứ ngủ đi cho khoẻ...pp cũng về phòng đây...

PP bước ra khỏi phòng, con bé bật lên tiếng nấc. Coi như hôm nay , nó khóc để rửa sạch những nỗi buồn.....
***********************************
PP con bé về phòng, thở dài....đứa con gái ông yêu thương nhất...ông đã hồ đồ mà làm nó bị tổn thương....ông biết làm gì để bù đắp cho nó bây giờ? Liệu nó có chịu tha thứ cho ông không?!....ông trằn trọc...trong lòng day dứt mãi......
***********************************
Sáng.Theo thói quen, con bé dậy sớm chạy thể dục. Sảng khoái lắm sau những ngày mệt mỏi. Mỏi chuyện giờ đây giống như một cơn mơ...con bé không dám tin nó đã diễn ra với mình. Nó mỉm cười khi gặp mấy người quen hàng ngày vẫn gặp. Nó biết cảm ơn Sukio như thế nào đây? Người luôn ở bên cạnh nó trong những lúc đó...nó tự hỏi nếu không có Sukio..nó sẽ như thế nào.....
****************************

Về đến nhà, sau khi đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để tới trường, nó xách cặp xuống nhà ăn sáng. Gặp pp ở bàn ăn, nó khẽ gật đầu lí nhí :

_ Con chào pp.

Rồi ngồi xuống.

Con bé im lặng ăn....Kiomy, mẹ kế, và pp cũng thế...chỉ có tiếng đũa vang lên trong không khí không biết đặt tên là
gì....Ăn xong, con bé đứng dậy :

_ Con đi học trước pp ạ. chào dì cháu đi.

Nói rồi con bé ra khỏi phòng ăn....nhẹ nhõm !.....không phải đứng trước pp...nó cảm thấy không áy náy...........
Gió sáng mát lạnh....con bé đạp xe.....không phải xe mini như những đứa con gái khác...nó chơi hẳn một chiếc xe đạp thể thao..(><)....sơn màu cam, dán tùm lum thứ trông oách chiến cực kì........nó không thích cái cung cách yểu điệu như những đứa con gái khác...có người đưa đón, hoặc giả vờ bẽn lẽn với cái mini mà nó vẫn thấy ở trường...
Con bé vừa bước vào tới cổng....cả trường đồng loạt quay đầu lại nhìn nó...nó sững sờ rồi nhe răng cười một cái.....Từ đám đông...khoảng năm thằng con trai chạy ùa lạy vây quanh nó cười nói, reo hò om tỏi :

_ Chủ tướng tái xuất giang hồ....._ Một đứa bô bô.

_ Chủ tướng! quăng cái xe em dắt cho._ Một đứa phăng phăng đi tới giật phắt cái xe khỏi tay con bé ( làm như là xe đồ chơi...tụi này nó khoẻ thiệt ><)...

_ Chủ tướng ốm tụi này tính đi thăm..sao ko nghỉ nhà mà lên trường làm gì?_ Một đứa nữa hỏi.

_ Nhớ mọi người nên đi học._ Con bé mỉm cười.

_ Chà......._ Một tên lạ hoắc mà con bé chả quen cười cười_ Chủ tướng mà cũng tình cảm vậy sao?

_ U là ai thế?_ Con bé hỏi.

_ Mem mới của hội đồng trường mình !

_ Biết tớ là người thế nào không mà nói thế?_ Con bé nhìn tên "đẹp zai" trước mặt hỏi. ( hắn chả đẹp hơn Sukio đâu
nhá ><).

_ Giống con trai, quậy phá, giỏi võ, mạnh mẽ, và....hơi đặc biệt._ Hắn nhún vai.

_ Haaaaaa_ Con bé cười lớn _ Cậu thú vị phết. Nhưng cậu nói sai bét hết. Mà cậu lôi ở đâu ra những tin vịt đó vậy?

_ Khi tôi quan tâm tới cái gì. Tôi sẽ tìm hiểu nó bằng mọi cách._ Cậu ta cười bí hiểm.

_ Vậy thì cứ việc. Đó là quyền của cậu. Bye..Tớ lên lớp đây.

Con bé đi. Bỏ mặc tên đẹp zai đứng đó một mình giữa bầy con gái đang dần để ý tới hắn.....
*********************************
_ Oai oai........_ Sukio reo lên _ Tới rồi à Yunio..khoẻ chưa mà đi học?

_ Không khoẻ thì tớ vác xác lên lớp cho mệt thêm à? _ Con bé cười cười.

_ Chà ,.....coi bộ có vẻ khí thế...._ Sukio cười lớn_ Nào...cất cặp, xuống canteen tớ đãi chầu mừng khỏi ốm nào.

Con bé vui vẻ quăng nhanh chiếc cặp vào ngăn bàn rồi chạy theo Sukio, tay lôi tuột Zakata đi....
************************

_ Ngồi xuống đi _ Con bé ấn vai Zakata xuống.

_ Sao lại kéo tớ xuống đây?_ Zakata ngơ ngác.

_ Thế cậu không đi ăn mừng tớ khỏi ốm à? Nếu đi có hai người thì chán chết. _ Con bé đẩy vai Zakata.

_ Uh..._ Zakata gượng gạo.

_ Làm gì mà như gà mắc tóc thế? Tớ có ăn thịt cậu đâu. Tự nhiên thoải mái đi xem nào.._ Con bé vỗ vai cô bạn nhỏ.

Ba người ngồi ăn uống chuyện trò vui vẻ cho tới khi chuống báo vào lớp.....
*********************************

Giờ nghỉ trưa....

Con bé hối hả chạy lên thư viện để ôm chồng tài liệu....cô văn ác thật.....><...nhờ ai không nhờ lại đi nhờ nó....cô cần
chồng tài liệu này để chuẩn bị cho cuộc thi giáo viên dạy giỏi của thành phố....nên bảo nó chạy lên thư viện ôm chồng tài liệu đó lên phòng hội đồng cho cô....

...ngất ngư với chồng tài liệu cao ngất gần che khuất tầm mắt trên tay , con bé bước đi thật cẩn thận...Chết thật....giờ nghỉ trưa, tất cả mọi người xuống nhà ăn cả....không có ai giúp đỡ nó được lúc này....chán....
Chỗ rẽ sang phòng hội đồng...hai tay con bé đã mỏi nhừ...cẩn thận, con bé xóc lại chồng tài liệu, nhưng chợt.....vấp....cái gì đó giống cái chân.....con bé ngã cái rầm...chồng tài liệu rơi đầy ra nền gạch....con bé luống cuống, vừa bực mình vừa nản...Nó ngước lên và sững người.....

Kiomy đứng trước mặt nó, cười cười ....Con bé đoán biết được chuyện gì đã xảy ra...nó đứng phắt dậy, lom lom nhìn Kiomy.:

_ Sao lại đưa chân ra ngáng đường tôi?_ Nó gườm giọng.

_ Tôi có ngáng đường đâu..chẳng qua tại chị không cẩn thận...lại đổi thừa cho người khác..hành lang này của chung,
chẳng lẽ có một mình chị đi được?

_ Tôi không nói chuyện đó _ Con bé quát lên _ Tại sao cô lại giơ chân ra gạt tôi?

_ Tôi không giơ chân ra gạt ai hết. _ Kiomy trừng mắt quát lên _ Tôi bước đi, chị cũng bước tới, gặp nhau vấp té là chuyện bình thường. _ Nói rồi nó quay phắt đi_ Tôi còn phải đi ăn cơm, không rảnh hơi đứng đây cãi nhau với chị.
Kiomy đỏng đảnh bước đi....con bé ấm ức đứng mím môi thật chặt...Giá mà nó có thể cho con này một trận như những đứa khác thì...><.....giá mà con này không phải em nó thì...><....giá mà lúc này nó không phải dọn dẹp cái đống tài liệu rơi tùm lum dưới đất thì...

....Nó bực mình ngồi xuống và sắp xếp lại chồng tài liệu.....

*********************************************
_ Gì mà có vẻ bực mình thế?_ Sukio nhìn nó lom lom.

_ Kiomy chết tiệt...Làm lỡ hết việc lại còn...._ Con bé uất ức nói và lủi thủi dắt xe đi.

_ Chà....lần đầu tiên thấy chủ tướng ấm ức thế này..._ Sukio cười cười.

_ Im đi. Có muốn tớ cho cậu một trận không?_ Con bé quát.

Sukio im tịt. Sukio biết, mỗi khi con bé mà quát lên ra lệnh cho người khác mỗi khi nó bực, nếu không lập tức làm theo....thì chỉ có nước ăn đòn...(>< ác! người gì mà.... )

_ Hay là thế này..._ Sukio ngập ngừng.

_ Gì? _ Con bé gằn giọng.

_ Lên đường cao tốc không? chỗ đồng cỏ ấy....

_ Để làm gì?

_ Hét.

Con bé khựng lại một chút rồi cười toe.

_ Hay!!!. Đi nào.

Nói xong con bé nhảy phóc lên xe rồi hùng hổ đạp...
***********************
-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa_ Con bé giơ tay lên làm cái loa rồi hét.

_ Thấy thế nào?_ Sukio nhìn con bé.

_ Thoải mái...thoải mái lắm....chưa bao giờ thoải mái thế này..thế mà tớ không nghĩ ra...._ Con bé cười hớn hở.

Nhưng rồi con bé khựng lại, nhìn lom lom vào trán Sukio....Gió thổi mạnh làm cho tóc Sukio bay lên....và để lộ vết sẹo mờ nhạt..

_ Gì thế?_ Con bé hỏi.

_ Gì cơ?_ Sukio ngạc nhiên nhìn lại.

_ Cái trán cậu nó làm sao thế?_ Con bé đưa tay lên sờ sờ vào vết sẹo.

_ Tớ không biết......

_ Gì? Sao bị sẹo mà không biết?

_ Ừ...tớ không biết.....

_ Cậu không nhớ chút gì về vết sẹo thật hả?

_ Chả nhớ gì....chỉ nhớ được một luồng sáng i lòa......

_ Rồi sao....?

_ Quên rồi...

Con bé nhìn vết sẹo của Sukio......và Sukio...ánh mắt trở nên xa xăm vô cùng tận....

moonhell_angel
03-04-2010, 05:57 PM
Phần 16 :

Con bé về nhà, tâm trạng khá vui...nó đã giải toả hết những điều bực bội trong ngày....sẽ chả có gì xảy ra khi nó gặp
Kiomy....Hi vọng là thế !....

_ Sao con về muộn thế? _ PP con bé hỏi, giọng nhẹ nhàng.

_ Dạ...con đi xả stress pp ạ...._ Con bé ấp úng.

_ ừm.....lần sau có đi đâu sau giờ tan trường thì con nhớ gọi điện về nhà..hoặc gọi riêng cho pp cũng được.....pp có chuyện muốn nói với con..con ngồi xuống đây một chút.

Con bé ngập ngừng đi lại và ngồi xuống chiếc ghế đối diện với ghế của pp....Cảm giác bối rối, áy náy vô cùng....mỗi khi đối mặt với pp như thế....

_ PP...có chuyện gì muốn nói với con ạ?..._ Con bé khẽ hỏi.

PP con bé nhìn sâu vào mắt nó...

_ Con có còn giận pp về chuyện hôm trước không?

_ Dạ không pp ạ.....

_ Vậy sao con cứ tránh mặt pp?

_ Tại vì con....

_ Con cứ nói đi...

_ Tại vì...con thấy áy náy khi phải đối diện với pp....con cảm thấy mình làm phiền và có lỗi với pp.....

_ Vậy sao con không gặp pp? sao không nói chuyện với pp cho rõ ràng?

_ Con chẳng phải nói rồi sao? con.........

PP con bé thở dài...

_ Thôi được rồi....pp hiểu...con đừng tránh mặt pp...đừng lạnh nhạt với pp nữa con nhé?...pp không muốn như thế đâu....và trong hai đứa..pp cũng không bỏ đứa nào....

Nói xong, pp con bé đứng dậy rồi đi vào phòng. Chỉ còn mỗi con bé ngồi lại trong cái phòng khách bề thế, rộng rãi, khang trang và lộng lẫy...nhưng lạnh lẽo vô cùng....Con bé đã ở trong căn nhà này một thời gian..đủ để nó quen thuộc hết mọi ngóc ngách của căn nhà...nhưng....vẫn có cái gì lạ lẫm quá....xa lạ quá.....con bé đã bao lần bắt mình phải nghĩ..đây là nhà của nó..nhưng....không thể ! Nó không thuộc về cái thế giới mà pp nó đang sống..Nó chỉ có cảm giác gần gũi khi được ở bên cạnh pp nó...chỉ có pp và nó thôi....nhưng giây phút đó không nhiều....Con bé thực sự không có cảm giác thân quen khi sống trong căn nhà này.......và nhất là mối quan hệ giữa nó với hai người còn lại..cũng không khiến nó dễ thở chút nào....

.,.....Con bé lủi thủi về phòng...nó nhớ căn phòng xinh xắn dễ thương của nó trước kia khi còn ở một mình....lúc mới đặt
chân qua cái đất nước xa lạ này.....nó nhớ mùi hương của chăn gối...nhớ những con gấu nhỏ nhỏ...nhớ cái góc bàn đầy những sao....và nhớ...cái buổi sáng..ngắm nhìn Sukio say sưa ngủ....

....Con bé giật mình nhìn lại căn phòng của nó bây giờ.....Không ấm áp..mà lạnh lẽo, uy nghi bởi một màu trắng xám của những bức tường....mọi vật trang trí trong phòng đều đắt tiền, tinh tế chứ không dễ thương như căn phòng trước....tất cả đều khác...và con bé..bắt buộc phải gồ mình trong một cái vỏ bọc khác....Nó buông mình xuống giường..và ngủ thiếp đi....
*******************************

_ Đừng....đừng......aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaa.........

Sukio choàng mình bật dậy....

.........Lại là ánh sáng i loà đó.....sao nó cứ xuất hiện trong mỗi giấc mơ của Sukio....vậy mà...Sukio vẫn không thể nào
nhớ nổi....Cái luồng sáng đó....mập mờ sau cái luồng sáng đó là bóng dáng nho nhỏ của một cậu bé....thế rồi....i hơn...và Sukio lại giật mình tỉnh dậy...bao giờ cũng thế.....

sau mỗi cơn mơ..lại là một trận đau đầu kéo dài...cơ mặt như bị căng ra, cũng nhức nhối vô cùng.....mệt mỏi..nhưng Sukio vẫn phải vác cặp tới trường....Cái cặp như nặng ngàn tấn, đè lên vai Sukio....

.......giá như lúc này có con bé ở bên cạnh...Sukio cũng thoải mái hơn chừng nào.....

cơn đau đầu làm Sukio choáng váng quá....Bước lên cầu thang...từng bước chân nặng trĩu..xém mấy lần té nhưng vẫn cố đứng vững....

Thế nhưng........vào tới cửa lớp......Sukio không còn thấy gì nữa....và có cảm giác như mình vừa ngã vào một bờ vai
con gái....nhưng vô cùng mạnh mẽ....
*****************
-aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Sukio choàng dậy....thở dốc, rồi nhìn xung quanh.....nhận ra mình đang nằm trong phòng y tế...và bên cạnh, con bé
ngồi nhìn với ánh mắt lo lắng...

_ Cậu sao thế? Gặp ác mộng à?_ Con bé nhìn Sukio.

_ Ánh sáng i loà đó .......tớ lại gặp nó....._ Sukio thở hổn hển.

_ Bình tĩnh lại...thở đều nào....đừng sợ...._ Con bé đập đập lên lưng Sukio, khẽ nói.

_ Tớ có cảm giác sợ....sợ lắm Yunio à...._ Sukio bám lấy và ghì chặt một cánh tay của con bé.

_ Bình tĩnh nào...tớ ở cạnh cậu...yên tâm đi....ánh sáng đó rồi sẽ không còn ám ảnh cậu nữa đâu....._ Con bé choàng
tay ôm lấy Sukio, vừa nhịp nhịp bàn tay lên tấm lưng to rộng. Nhưng sao lúc này, con bé có cảm giác Sukio thật nhỏ bé...Con bé cứ ngồi đấy, an ủi, trấn tĩnh Sukio.....bỏ mặc bên ngoài một ánh nhìn căm ghét...và tức tối.....



Phần 17 :

Mio bực tức bỏ đi . Nó không muốn chứng kiến cái cảnh người nó ghét thân thiện với người nó thích. Có lẽ, đối với Mio, Sukio thực sự quan trọng, nhưng đối với Sukio thì ngược lại chăng ?

Ngày xưa, lúc hai đứa còn nhỏ, có thể nói hai đứa là thanh mai trúc mã ....Mio mến Sukio từ rất sớm ...Nhưng biết là không thể ....Thế mà Mio vẫn cứ lao đầu vào .....thích Sukio để rồi buồn bã khi nhìn lại sự thật ...Thế mà Mio vẫn mặc kệ ...mặc kệ cho người khác nói gì thì nói ...Mio hi sinh mình vì Sukio ...chấp nhận thay đổi mình để xứng đáng với Sukio ...vậy mà không hiểu sao ..khoảng cách giữa hai đứa lại càng lúc càng xa ....

.......Bây giờ lại xuất hiện con bé .....Mới xuất hiện đã lôi kéo được sự chú ý của biết bao nhiêu người ....lại ngày càng
thân Sukio hơn làm Mio khó chịu ....Mio đã làm nhiều cách ....chỉ vì không muốn con bé gần gũi Sukio quá ...nhưng vô ích ....sợi dây giữa Mio và Sukio ngày càng xa ..thay vào đó ..một sợi dây khác lại ngày càng ngắn lại .....Mio chỉ biết ngậm và nuốt cục tức xuống họng ...và cố nén chặt không cho nó thoát ra ...

Mio vẫn biết Sukio có tật hay nằm mơ lúc ngủ, và lần nào cũng là một luống i sáng ..những lúc đó ..nếu là ngày xưa, vị trí bên cạnh Sukio vẫn thuộc về nó ...nhưng bây giờ ...Mio chỉ có thể đứng nhìn người khác cứớp mất vị trí đó một cách quá sức dễ dàng và trong một thời gian vô cùng ngắn ngủi ...chả bù cho thời thơ ấu thật đẹp và thật dài của Sukio và nó ....

" Nhất định không ......Yunio ....Nhất định là không thể ...tao sẽ làm mọi cách để cướp lại những gì mày đã từng cướp của tao ...."...Mio nắm chặt bàn tay và đấm mạnh vào gốc cây bên cạnh ...
********************************
Sukio đã ngủ ....tan học đã lâu .....con bé vẫn ngồi bên cạnh nhìn Sukio ..chợt nhớ tới lời pp, nó ra ngoài và bấm số gọi
cho pp ...

_ " Alô"_ Giọng pp nó vang lên tỏng điện thoại .

_ Con đây pp à ....có lẽ hôm nay con về muộn ....bạn con bỗng nhiên đổ bệnh ...con ở lại trường trông cậu ấy một
chút ...đợi cậu ấy khoẻ hơn rồi con sẽ về ......

_ " Uhm ....Về sớm con nhé ....."._ Nói rồi pp nó cúp máy .

Con bé thở dài và quay lại phòng ...

Cứ sống trong căn nhà đó ...con bé cảm thấy ngột ngạt và nặng nề vô cùng ...những mối quan hệ ..những sợi dây tình cảm cứ ngày càng giãn ra một cách nhanh khiến con bé không thể nào xoay sở được ....Ước gì cứ như lúc ban đầu ...khi con bé vẫn còn sống một mình trong căn nhà nhỏ pp mua cho nó ...khi nó vẫn chưa gặp được Kiomy và mẹ kế ...khi nó chưa chuyển vào trường KASSIKO...khi nó có thể bắt đầu lại từ đầu ...nó sẽ học ở một trường khác ....sẽ vẫn ở trong căn nhà pp nó mua cho ...cuộc sống đơn giản và sẽ bình yên tới mức nào ....
...............Nhưng ............

Nhìn lại Sukio mệt mỏi nổi bật trên tấm ga giường trắng ....con bé nghĩ lại ....nếu nó không phải đối mặt với những chuyện này ..nó sẽ không thể trưởng thành hơn , sẽ không biết cách lắng nghe, hiểu được và chia sẻ với người khác ...sẽ không gặp được Sukio ..không có một người bạn thân, một phó tướng tốt bụng và hiểu nó đến nhường này ...nó vẫn sẽ mãi là một con bé ngang bướng, ương ngạnh, khó bảo và khó gần như trước ....nhưng tất cả là nhờ Sukio, nhờ những gì nó đã trải qua dạy cho nó hiểu ....đôi khi, những gì nó muốn lại chả bao giờ xảy đến với nó ....nó phải biết cách thích nghi với tất cả mọi việc xung quanh ...không thể nản lòng mà từ bỏ mọi thứ để bắt đầu lại từ đầu .....những gì nó học được có lẽ còn nhiều hơn khi bà nó còn sống . Tuy bà luôn dạy nó đủ mọi điều , nhưng giờ nó mới biết, những gì tự mình học được, nhiều hơn và quí hơn những gì mình học được từ người khác ....

" cảm ơn tất cả ...cảm ơn Sukio ...cảm ơn ..vì ông trời cho con có được một cuộc sống và những điều đáng
quí " .....Con bé thầm cảm ơn ...và nó biết được, cần phải hài lòng với những gì mình đang có ...và chính Sukio đã dạy cho nó biết được điều đó ......Nó vuốt khẽ bàn tay lên mái tóc khô cứng của Sukio ....

" Cứ hãy ngủ đi phó tướng ...có tớ bên cạnh ..cậu sẽ không gặp ác mộng đâu ....."




Phần 18 :

Thấm thoắt....một năm trôi qua nhanh ****ng với biết bao nhiêu điều, bao nhiêu biến động , bao nhiêu chuyện dở vui dở khóc, bao nhiêu điều chưa thể nói ra ....Sukio vẫn đêm đêm mơ thấy giấc mơ ****i loà...vẫn ngày ngày phải nghe những cuộc cãi vã của bố mẹ ....và vẫn hét...mỗi khi vào công viên cùng con bé ....Con bé không _ vẫn _ thế ...nó khác trước ( cái ngày mà nó bước chân sang Nhật lần đầu) rất nhiều ....nhiều đến nỗi không ai có thể nhận ra nó ....

_ PP này ...con có chuyện muốn hỏi ý kiến pp ..._ Con bé ngập ngừng ..

_ Uhm con cứ nói đi _ Mắt pp nó vẫn không dời khỏi tờ báo .

_ Hè này ...pp cho con về Việt Nam nhen ....

_ Sao con không ở lại ?_ PP nó ngạc nhiên.

_ PP cũng biết mà ......Với lại con cũng nhớ nhà .....

_ Uhm ......Nhưng con có tự chăm sóc được bản thân không ?_ PP nó hoài nghi .

_ Con lớn rồi ...chứ nhỏ nhít gì nữa đâu mà pp hỏi thế ....

_ Nếu con muốn ....pp cho phép ..thế nhưng ....con phải hứa là sẽ không có chuyện gì xảy ra suốt trong hai tháng .....

_ Con hứa mà ..._ con bé gật đầu vui vẻ_ pp yên tâm đi pp ....

**********************************

Sukio ngán ngẩm ....pp và mm lại cãi nhau ...Sukio không chịu nổi ..nhưng vẫn phải cố chịu đựng ...ngay nào không cãi nhau , dường như họ không chịu nổi . Sukio thở dài ..dường như đây không phải là nhà,...mà là đấu trường, nơi dành cho pp và mm Sukio đấu khẩu ...

Sukio vừa bước chân vào cửa .....

" Choang" ....chiếc cửa sổ vỡ tan ....tản nát ....

PP Sukio quát lên ....mm cũng không chịu thua và đùng đùng bỏ đi, giận dữ ....
Sukio lặng lẽ đi lên gác ...nhưng chợt bị pp giật lại ....

_ Sukio ...con lại đây với pp một chút ....

Sukio khẽ bước tới và ngồi xuống trước mặt pp ...

_ Có lẽ hè này ...con nên đi đâu đó ...về quê ...hoặc đi du lịch ,....có lẽ ..pp và mm con cần phải giải quyết một số việc với nhau ...con đừng buồn ...giúp pp con nhé ..?

_ Vâng ....Sao cũng được pp ạ ...con cũng chán lắm rồi ..._ Sukio thở dài ...rồi lại lặng lẽ trở về phòng .
***********************************************

....Biết đi đâu ? Về quê ư ? Cái dòng họ đó có coi Sukio ra gì đâu? Họ không coi Sukio là người của dòng họ, mặc kệ cho Sukio không hiểu gì cả ....Du lịch ư ? Đi một mình ? Sẽ buồn lắm ...Sukio cần có một người ở bên cạnh để chia sẻ, chăm sóc mình mỗi khi ốm đâu đột ngột .....Rồi ...Sực nhớ ra con bé ...Sukio bật dậy và bấm điện thoại ...

_" Alô"

_ Yunio à? Tớ đây .....

_ " Có chuyện gì mà gọi tớ muộn thế này ?"

_ Uhm ....hè này .....cậu có dự định gì chưa ?

_ " Hả ....à ...tớ định về Việt Nam ...."

_ Về ..Việt Nam ? ...._ Rồi Sukio thở dài .._ Tiếc thật ...

_ " Nhưng sao ? Có chuyện j` nói phắng ra xem nào ?"

_ Tớ định rủ cậu đi du lịch cùng .....đi một mình chán chết ...

_" Sao lại một mình ?" ...

_ PP và mm tớ cần giải quyết chuyện riêng nên bảo tớ tránh mặt ít lâu ....

_" À ...Ra thế ....hay cậu đi với tớ luôn ? PP cậu có cho không ?"

_ Hả? _ Sukio giật mình _ Đi với cậu ? Liệu có được không ? .....Tớ chỉ sợ pp cậu ....còn tớ thì ...sao cũng được ...._
Sukio thở dài ...

_ " Vậy thì đi với tớ ..vậy nhé ....tớ sẽ nói chuyện với pp tơsau ...yên tâm đi, sẽ đươcc thôi....bb ...tớ ngủ đây ....".
" tút tút tút tút"

Sukio còn ngỡ ngàng về cuộc nói chuyện hết sức ngắn gọn ấy ...thế nhưng trong lòng lại nhói lên một tia sáng vui lạ lùng ....Hè này ...Sukio sẽ về Việt Nam cùng con bé .....

******************************************

Sáng, con bé dậy sớm. Ba ngày nữa nó sẽ lên máy bay về Việt Nam. Nó cần nói chuyện với pp để báo về việc Sukio sẽ đi cùng với nó.

_ PP con có chuyện cần hỏi ý kiến pp ....

_ Con cứ nói ..._pp nó vẫn không rời mắt khỏi chồng tài liệu

_ Bố mẹ Sukio cần giải quyết một số chuyện với nhau ...bố bạn ấy muốn bạn ấy tránh mặt một thời gian ...nhưng ....có
một số chuyện khó nói ...vì vậy ...pp có thể cho phép Sukio về Việt Nam cùng con không ? _ con bé hỏi ...vẻ ái ngại .

_ Con nói gì ?_ pp no ngạc nhiên_ Sukio về cùng con sao ?

_ dạ ...

_ Nhưng ...

_ pp yên tâm ạ ...con và Sukio chỉ là bạn thân bình thường, tuyệt đối không có chuyện...vớ vẩn khác ...

_ Ý pp không phải vậy ...mà pp lo ...cậu ta sang bên đó sẽ lạ nhiều thứ ...cậu ta có biết tiếng Việt đâu ....

_ Hì_ con bé cười _ chuyện đó pp yên tâm ...con đã lo đâu vào đó ròy ...^^...

_ vậy cũng được ....nhưng phải hứa với pp ....không có chuyện gì xảy ra với hai đứa ...bất cứ chuyện gì ...

_ Con hứa chắc mà ...._ con bé ôm tay pp nó_ iu pp thế ....( nịnh lạ thường )

PP con bé mỉm cười và xoa đầu nó ...ông đợi giây phút này đã từ lâu lắm rồi ...giây phút ông và con bé được ở cạnh nhau ...chăm sóc nhau một chút ...

Bỗng cửa phòng bật mở ...Kiomy hậm hực bước vào ...

_ pp ...bắt đền pp đấy ...sáng nay chủ nhật ...pp chẳng nói đưa con đi mua quần áo rồi còn gì ?

PP con bé cau mày :

_ Tối qua pp đã nói có thể sáng nay bận ...chiều pp mới đưa con đi được còn gì ...với lại chị con sắp đi ...con cũng phải nghĩ cho chị với chứ ...chiều pp sẽ đưa hai chị em đi ...thôi con ra ngoài đi ...

_ Ko đâu ...con không chịu ..._ Kiomy nũng nịu giậm chân _ bây giờ pp đưa con đi ..chiều đưa chị đi cũng được ....

_ Này _ PP con bé quát lên _ con đẩy cửa vào phòng pp mà không gõ, pp đã không nói cái tội mất lịch sự ....bây giờ còn như thế nữa à ? con bao nhiêu tuổi rồi ? suy nghĩ người lớn hơn chút đi ...pp không phải lúc nào cũng chiều chuộgn con được, pp còn công việc của pp ....con đừng có ích kỉ thế ....

Nói xong ông bỏ ra ngoài ....con bé bước theo...và ....*****ng mạnh vai Kiomy ......Kiomy ở lại ...bặm môi tức
tối ........

19.Sân bay chật ních người. Nghỉ hè, mọi người đi du lịch, đi đón con em mình du học xa về, con bé,Sukio, pp nó, mẹ
kế và em nó len mãi mới vào được dãy ghế đợi. Sukio đi chỉ vỏn vẹn một cái ba lô bự chảng đầy nhóc,còn con bé, nào ba lô, vali, rồi còn mấy túi quà to tổ bố mà nó mua cho tụi bạn thân, Sukio cũng phải thè lưỡi ...^^!!

_ Qua bển nhớ giữ gìn sức khỏe nhen con._pp con bé ngậm ngùi, ông chả muốn nó đi xíu nào.

_Con biết tự chăm sóc mình mà pp, pp đừng lo. Với lại bạn bè thân thiết cả lố, có cả Sukio nữa...PP đừng lo nhiều._
Con bé động viên.

_ Chị Yunio sẽ không sao đâu pp à._ Kiomy nguýt dài_ Ai mà dám đụng tới bà chị con chứ ...

_ Con im lặng giùm pp cái đi_ pp nó quay sang gắt_ Con dẹp cái tính đó sang một bên đi, chả ai ưa nổi đâu.
Kiomy nhìn pp nó bực dọc. Nhưng nó làm được gì ? pp giờ đây chả thèm cưng nó như trước nữa. Có Yunio về, nó như một người thừa, pp lúc nào cũng quan tâm chú ý đến mỗi Yunio ....

Gìơ bay đã đến, con bé cùng Sukio rảo bước . Quay đầu nhìn lại lần cuối, con bé cảm thấy thương pp nó...thương cho
pp có một đứa con như Kiomy, ích kỉ, đỏng đảnh và quá tiểu thư, một đứa con như nó, lúc nào cũng làm pp buồn, lại chẳng chăm sóc pp được gì, lấy phải một bà vợ như mẹ kế nó, lúc nào cũng ỉ lại chồng, lúc nào cũng bênh vực cái sai và chỉ biết làm chồng mệt mỏi ....Nhưng nó lại chẳng giúp pp được gì. Nó chỉ biết ngồi nhìn sang thế giới của pp ....bởi vì ở đó có cả nó, pp, mẹ kế và Kiomy ...nhưng còn con bé, nó không chấp nhận điều đó.Nó không thể chia sẻ pp của nó cho hai người đàn bà ích kỉ đến thế.

Máy bay bắt đầu cất cánh, con bé thấy chóng mặt. PP của nó đứng ở xa vẫn còn vẫy vẫy tay chào, mẹ kế và Kiomy ngoảnh mặt đi không thèm nhìn lấy một cái...Nước mắt con bé trào ra ...

Sukio khoác một tay qua vai con bé, vỗ vỗ an ủi, lâu lâu xoa xoa lên đầu nó như thể xoa đầu một chú cún con. Con bé ngồi im, vai run run, đây không phải lần đầu tiên nó khóc trước mặt Sukio, cũng chẳng phải lần đầu tiên được Sukio an ủi bằng cái cung cách như thế, nhưng lần này nó thấy mình thực sự yếu đuối, khóc vì xa pp ...Sukio sẽ nhìn nó như thế nào trong khi nó là chủ tướng ? Đường đường là một chủ tướng mà lại để cho phó tướng dỗ dành như một con cún con ? Nghĩ thế, con bé nhẹ nhàng hất tay Sukio ra. Nhưng hình như đọc được suy nghĩ của nó, Sukio nạt khẽ:

_Tớ đã bảo trên phương diện bạn bè, đừng có phân biệt chủ tướng phó tướng. Cậu muốn khóc, cứ dựa vào vai tớ mà khóc, ai mà không có phút yếu đuối !

Nói rồi Sukio dùng một tay ghì chặt lấy con bé, nó nhìn Sukio ánh mắt cảm ơn....rồi tiếp tục khóc ...(nản^^!!)và rồi ...con bé ngủ thiếp đi ....bên cạnh vẫn có một đôi mắt ấm áp yêu thương nhìn nó ....

****************************************
_Yunio...tới nới rồi _ Tiếng Sukio gọi làm nó giật bắn người.

Máy bay sắp hạ cánh, không biết nó đã bay được bao lâu, nhưng bây giờ có vẻ là buổi chiều.Con bé ngáp dài một cái rồi dụi mắt. Sukio đưa nó chai nước, nó lắc đầu.

Máy bay hạ cánh, con bé hơi buồn nôn, cho tới khi biết là mình vừa đắp xuống mặt đất an toàn, nó mới dám mở mắt ra, lần nào cũng vậy...Khi đứng lên, nó hơi choáng, may mà có Sukio đứng sau đỡ chứ không thì cũng ngã .

Sân bay mát rượi cái mát của máy lạnh tỏa ra. Con bé kéo lê cái vali to đùng của nó, dáo dác ngóng quanh tìm nhóm bạn thân. chợt nó nghe tiếng gọi ở phía cổng vào:

_ Kha nhỏ.....ở đây nè cưng .....

Con bé ngoảnh lại, cười toe rồi níu tay Sukio đi về phía đám bạn thân .

_ Nhớ mày muốn chết con quỉ. Đi mà không thèm liên lạc về cho bọn tao luôn, tưởng mày chết ở bển rồi chớ._ Cô bạn gái đứng sát nó dí ngón tay vào trán nó.

_ Chà_ Cậu con trai đứng sát bên cười cười_ Dẫn theo anh Nhật nào về thế này ? Giới thiệu coi pa.

_ Sao tụi bay biết tao về mà ra đón ?

_ Ba mày gọi báo._Cô bạn gái trả lời.

_ Quên mất._ Con bé quay sang Sukio_ Đây là Sukio, bạn thân của tao ở bển. _ Rồi nó cười với Sukio_ Còn đây là Kha lớn và Khang, bạn thân nhất của tớ. Cậu cứ nói chuyện thoải mái, hai đứa này nó cũng nói được tiếng Nhật.

_ Chào hai bạn. _ Sukio đưa tay ra để bắt tay với Kha lớn và Khang._ Mong hai bạn giúp đỡ.

_ Thôi khỏi khách sáo đi. Mau ra xe về nhà tắm rửa rồi đi ăn tối. Chị mày đói lắm rồi nhóc . _ Kha lớn nói với con bé rồi
quay sang Sukio_ Cậu đừng lo, ở đây bạn bè con Kha nhỏ ai cũng biết nói tiếng Nhật cả. Cái đợt con Kha nhỏ sắp sang bên đó, thấy nó đi học một mình tội tội nên cả lũ kéo đi luôn cho vui. ^^. Vậy nên cậu cứ giao tiếp bình thường. Thôi đưa hành lí đây tụi này xách bớt cho.

Kha lớn và Khang nhanh nhẹn xách mấy cái vali to rồi xách ra taxi.

Sukio cảm thấy thật nhẹ nhõm. Tuy đây là lần đầu tiên gặp mặt, lần đầu nói chuyện với những người bạn của con bé, nhưng Sukio thấy họ thật gần gũi và thân thiện. Ngồi trên xe ngắm đường phố qua ô cửa kính nhỏ, thật khác biệt so với đất nước đã nuôi Sukio lớn lên. Xe máy chạy đầy đường thay cho những chiếc ô tô sang trọng trên những con đường của Nhật, ở đây cũng có ô tô, tuy nhiên không bằng một phần ba số xe máy đang chen chúc. Những cái bùng binh lớn trồng đầy những cây, hoa, những đoạn ngã ba ngã tư đông nhóc người dừng lại mỗi khi đèn đỏ và thỉnh thoảng một vài người không chờ được hoặc phóng nhanh vượt luôn khi đèn đỏ sáng ....Đô thị tuy lớn ...nhưng đôi chỗ lại chẳng văn minh lịch sự, khói bụi, nóng bức...thời tiết làm Sukio khó chịu...Tuy nhiên những tiếng cười nói rôm rả trong chiếc xe nhỏ xua tan những bực dọc đó, nó kéo Sukio trở lại với sự thoải mái vốn đã được tạo ra ngay từ đầu.

_ Tối nay mình liên hoan ở đâu đi! Có một nhà hàng Nhật mới mở ngon lắm._ Kha lớn nói(tiếng Nhật)giọng hồ hởi.

_ Ăc...lại món Nhật nữa à ..._ con bé nhăn mặt_ tao thèm ăn canh cua, rau muống xào, cá kho tộ ....mày làm ơn đi ....

_ Nhưng Sukio thì ...._ Kha lớn do dự.

_ Bạn yên tâm đi..._ Sukio cười._ mình cũng chán ăn món Nhật rồi...với lại lần đầu mình về Việt Nam...phải cho mình
thưởng thức món ăn Việt chứ. ...

_ Nghe thủng tai chưa Kưng ?^^_ Con bé cười toe.

_ Nghe rồi chị hai_ Kha lớn cười.

_ Vậy tối nay mình tới Melody hén?_ Khang ngồi phía trên nói với xuống.

_ Phải cái nhà hàng to to lần trước không ?_ Con bé hỏi lại.

_ Ừ._ Khang gật đầu.

_ Thôi các bạn_ Sukio khẽ lên tiếng_ Chúng ta đi chỗ nào bình dân thôi. Tới chi mấy chỗ lớn cho tốn kém. Với lại mình thưởng thức món ăn cũng đúng chất của nó .

_ Ý kiến này hay đó!_ Con bé khẽ reo_ Đi tới chỗ gần cái ruộng, ngoại ô thành phố đó mày...Cái chỗ ...

_ Biết rồi pa...._ Kha lớn chen ngang_ Tới cơn của mày rồi đó hả ?

Con bé tiu nghỉu. Sukio không hiểu hai người đang nói chuyện gì. Tại sao Kha lớn lại chặn họng con bé thế ?

_ Sao thế ?_ Sukio thắc mắc.

_ Cứ nhắc tới cái chỗ đó là nó xổ ra một tràng...._ Kha lớn thở dài_ Nó mà đã nói về cái chỗ đó thì thôi chứ, xin lỗi cậu, tới ngày mai cũng chưa hết pin.

_ À ra vậy _ Sukio tủm tỉm cười.

Không ngờ chủ tướng lại "mất phong độ" đến thế (^^). Ở bên ấy, con bé vốn ít nói, gương mặt sắt đá, vậy mà về đây thì.....pó tay ....

Cả bốn người cứ rôm rả như thế, hỏi han, trò chuyện và kể cho nhau nghe những câu chuyện mà mình đã trải qua...và đương nhiên cũng có cả chuyện kể về nụ hôn đầu bị cướp trắng trợn....(^^)
**************************************************
Ăn uống ở quán ăn ngoại ô thành phố xong, bốn người kéo nhau đến quán bar âm nhạc để thư giãn đầu óc theo lời đề nghị của Kha lớn.

Bar âm nhạc nằm trên một con phố nhỏ, yên tĩnh và khá thơ mộng. Chỗ này khiến người ta có cảm giác được thư giãn tuyệt đối, được nằm trên một đồng cỏ mà thưởng thức những cái bình dị và tuyệt vời nhất. Sukio cảm thấy mình được giải thoát khỏi những tháng ngày mà nó phải chịu đựng vừa qua...Sukio cảm thấy tâm hồn mình được thanh thản.
Quán bar bài trí rất giản dị, âm nhạc ở đây mang phong cách nửa truyền thống nửa hiện đại làm người ta có cảm giác mình không bị cuốn trôi vào những cái quá hiện đại như bây giờ. Ánh đèn tím mờ mờ tạo không gian huyền hoặc và không gian rộng lớn được chia ra thành từng khoảng nhỏ riêng biệt. Sukio chưa từng đến một nơi như thế này bao giờ.
Cả đám ngồi xuống một cái bàn ở giữa quán và gọi đồ uống, vừa ngồi uống vừa nói chuyện.

Chợt, con bé thấy xa xa từ cửa ra vào một bóng người rất quen...nhưng do đèn mờ quá nên nó không nhìn rõ. Bóng người đó đến gần rồi từ từ hiện rõ, Kha lớn chợt im lặng, rồi đến Khang, cậu chàng có vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi cũng nói chuyện với Sukio một cách tự nhiên trở lại. Cái bóng người đến gần cái bàn của nhóm con bé, rồi đứng sựng lại, chăm chú nhìn một lát rồi dường như có vẻ đã chắc chắc, bóng người đó đến sát bên chiếc bàn và đứng lại. Kha lớn và con bé tỏ vẻ khó chịu, Khang dừng cuộc nói chuyện nhìn người đứng trước mặt một cách coi thường như muốn dò xét xem cô ta đến bàn của họ để làm gì .

_ Chà chà ...đi Nhật về rồi mà không báo cho bạn bè biết gì cả nhé_ cô ta nói với giọng điệu châm chọc và xách mé_
cái này không phải cậu cố tình chứ ?

_ Cậu đã tới thì chắc là có hẹn với ai, cậu nên đi không người ta chờ. Xin lỗi, nhưng tụi này nhớ là chưa bao giờ làm bạn với cậu cả. Nhắc cậu quên._ Kha lớn bĩu môi_ Cậu đang làm gián đoạn cuộc trò chuyện của tụi này đấy, Ly điệu.

Kha lớn cố tình kéo dài chữ điệu ra làm Ly nóng sôi mặt. Liếc nhanh một lúc cả bọn, Ly thở hắt ra. Nhưng rồi ánh mắt cô nàng dừng lại chăm chú ở Sukio lúc này đang chống cằm nghe nhạc một cách say sưa rồi bĩu môi:

_ ừ tôi quên... Nhưng bây giờ tôi nhớ ra là mấy người chả bao giờ nhận thiện ý của người khác cả. Hứ.

Ly điệu quay lưng bước đi, nhưng vừa đi được mấy bước, Khang cười ruồi một cái rồi bảo:

_ Không biết cái thiện ý đó nó thiện ý được bao nhiêu phần trăm nữa cơ!

Khang cũng cố tình kéo dài câu nói. Ly điệu chợt khựng lại, rồi tức giận và ngúng nguẩy bỏ đi một mạch.

Sukio lúc này mới chợt giật mình. Quay sang Khang, Sukio hỏi:

_ Có chuyện gì vậy ? Ai thế ? Mọi người nói gì với nhau mà căng thẳng vậy ?

_ À....một....Nói thế nào nhỉ _Kha lớn gãi đầu_ nói chung là một người mà tụi này không ưa. Thôi để khi nào tụi này kể cho, bây giờ hai người kể chuyện của hai người bên đó đi.

_ Có gì mà kể, chuyện thú vị nhất là "quả" hôn tao kể rồi đó._ con bé nhún vai_Còn gì nữa đâu.

_ Sau đó ?_ Kha lớn nhún vai.

_ Hì...Chuyện đó để khi nào tụi này kể cho._ Con bé cười.

_ Con qủi này_Kha lớn nhéo con bé một cái.

_ Á...Á ....con này...một năm không gặp mà nội công mày vẫn thâm hậu ....

Thế rồi cả nhóm nhanh chóng lấy lại không khí ban đầu....

....Thế nhưng riêng Khang .... Khang biết rằng ....sau ánh nhìn của Ly điệu dành cho Sukio....thế nào rồi cũng có chuyện xảy ra ....còn chuyện gì thì chưa ai có thể biết trước....vấn đề chỉ là sớm hay muộn, chỉ là thời gian mà thôi ....


20.Đêm. Trời đầy sao, con bé trèo lên mái nhà nằm dài ngắm sao. Nhớ pp con bé. Nhưng có nhữngđiều chính con bé cũng không biết được. Tình cảm cha con, dường như ngày càng xa ....Nghĩ lại ..Nản kinh (><)...

Ly điệu sao cứ ám nó mỗi khi gặp nó thế ? Ánh mắt đó làm con bé khó chịu ...Tuy nhiên, kệ xác nó, nó làm gì là chuyện của nó, con bé chả thèm quan tâm .(^^) hehe ^^
Sukio mò lên mái nhà đập cái đùng vào vai con bé.

_ Gì cha...Làm con hết hồn ..._ Con bé lườm.

_ Thấy cậu ngồi một mình ... tớ lên coi thử ....

_ coi gì mà coi, đi ngủ đi mai lấy sức mà đi chơi .

_ KO ngủ được ....Lạ chỗ ....

_ Hehe ...Hay để tở ngủ chung ?

_ Bớt giỡn ....nản ...lâu lâu khùng vừa thôi bà ..

Im lặng....

_ Tớ nhớ pp...._ Con bé nhỏ giọng.

_ Tớ thì thấy thoải mái. Giống như trút được gánh nặng trong lòng._ Sukio thở phào.

Im lặng....

_ Gía mà lúc nào cũng được ngồi bên cậu như thế này thì thật tốt ..._ Sukio chợt cười.

_ Gì cơ ?_ Con bé giật mình.

Mặt Sukio bỗng nhiên đỏ bừng cả lên, chợt nhận ra mình bị hố, Sukio lái sang chuyện khác:

_ À không....tớ nói ....À, trăng đêm nay đẹp lắm _ Vừa nói Sukio vừa chỉ tay lên trời, mắt nhìn con bé ngượng nghịu, cười một cách bù trừ.

_ Gì cha ?!..._ Con bé cười bò_ Làm ơn dòm lại, có ông trăng nào trên đó con tự nguyện nhảy dù không dây xuống dưới kia mà chết.

Sukio giật mình ngửa cổ lên trời, rồi quay mặt đi chỗ khác, vuốt mặt mình một cái! Sượng kinh cơ !_!.

_ Tớ nói nhầm ...Sao đêm nay đẹp lắm ..._ Sukio quay lại cười bù một cái.

_ Thôi nói trắng ra xem nào. Cái câu lúc nãy là gì ?_ Con bé nhìn lom lom vào cái mặt đỏ bừng bừng trước mặt nó.

_ Có...có ...gì đâu...Tớ nói gì đâu ..._ Sukio lúng túng.

_ Có nói không thì bảo?

_ Ơ ....tớ đã bảo không nói gì mà ....

_ Nhất định không nói đúng không ?

_ Ờ thì ...thì ...

_ Thì thì cái gì ...nói mau!

_ Tớ đã bão là tớ không nói gì mà .._ Điêụ bộ Sukio khổ sở.

_ Không nói hả...Tớ cho cậu biết tay.

Nói xong con bé nhào tới Sukio, quật Sukio ngã xuống rồi ...cù léc ..
Chịu không nổi, Sukio đổi ngược tình thế, quật con bé ngã ngửa, đè tay con bé xuống. Đau quá, con bé co giò mạnh một cái... rứa là ....Sukio nhảy cẫng lên ...

_ Đau quá ...đau quá ...cậu ác thế ? Mất ...mất ...của tớ thì sao hả ?

_ Ai bảo không biết nghe lời. Cho chết. Nói mau lên. Muốn ăn cú nữa không ?

Con bé dồn Sukio vào góc tường và chuẩn bị tư thế, co giò lên và dí sát vào ... (^^ vấn đề tế nhị ^^)...

_ Nào thì không nói à .....Yahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh..........

Con bé chuẩn bị co giò lên tính thụi một phát nữa thì Sukio hét lên:

_ Rồi rồi thì nói ....nói nói mà .....

Con bé khựng lại, cười nham hiểm:

_ Nào thì nói đi .

_ Cậu mà làm phát nữa thì hỏng đời tớ ...(><)...Đau lắm đấy ...

_Vòng vèo.Nói mau.

_ Thì tớ có nói gì đâu...tớ chỉ nói là ....

_ Gì ?

_ Tớ nói ....

_ Gì hả ?

_ Gía mà cứ được ngồi với cậu như thế này...suốt đời thì thật tốt....

Sukio vừa nói vừa cười như ghẹo con bé, con bé chợt đỏ bừng mặt lên và đứng chết trân ...

......Im lặng.......

Tình hình bắt đầu căng thẳng ....
Sukio đổi ngược tình thế .....Đi tiến và đẩy con bé đi lùi ...Tay bỏ vào túi quần, nhìn con bé với ánh mắt trêu ngươi rồi hỏi:

_ Thế nào ....Nhìn cái mặt cậu kìa ....sượng chưa kìa ...

_ Dẹp cậu đi ....đừng có chọc người ta ..._ Con bé quay mặt đi rồi ngồi phịch xuống

_ Thôi không đừa nữa nhé...._Sukio chợt thấy có lỗi.

_ Ai thèm đùa với cậu !_ Con bé ngúng nguẩy bỏ đi_ đi ngủ sớm đi mai còn đi chơi.

_ Ngủ ngon...nhớ mơ về tớ nhá .._ Sukio mỉm cười nói với theo.

_ Mơ cái đầu cậu._ con bé thè lưỡi trêu ngươi rồi bỏ đi xuống.

Chỉ còn một mình Sukio ở lại ...Sukio nằm dài ra, lấy tay làm gối...Rồi miên man nghĩ ngợi...
" Yunio à ...tớ nói thật đấy ...tớ rất mến cậu...Gía mà cứ được ngồi mãi bên cậu như lúc nãy thì hay biết mấy ..."..Nghĩ rồi ...Sukio khẽ nhắm mắt ....

21. Sáng. Con bé dậy thật sớm để chuẩn bị dồ đạc đi dã ngoại. Sukio cùng phụ với nó. Kha lớn và Khang cũng đến sớm, lái theo một chiếc moto thể thao và một chiếc attila.

_ Hey nhóc...Buổi sáng tốt lành Sukio ! _ Kha lớn lên tiếng chào khi thấy con bé lui cui nhét tấm bạt vào trong túi xách.

_ Nhóc cái đầu mày á_ Con bé thè lưỡi.

_ Chaò Sukio._ Khang vẫy tay_ Chuẩn bị tới đâu rồi ?

_ Xong rồi. Cả bữa sáng nữa. Gìơ mình vào cùng ăn rồi đi nhé!_ Sukio đề nghị.

_ OK! _ Kha lớn cười.

Sau bữa sáng, bốn người phân công nhau chở các túi giỏ đựng đồ dã ngoại. Khang phân công:

_ Kha nhỏ _ Khang gọi con bé_ Kha nhỏ đi với Kha lớn bằng attila nhá. Còn để Khang với Sukio cùng đi moto.

_ Còn lâu đi ông!_ Con bé phản đối_ Tao đi moto, ai muốn đi chung thì đi chung. Còn attila nhường lại người khác đó !

_ Thôi _ Khang nói, nét mặt nài nỉ_ Tao sợ mày đi moto lắm rồi. Với lại đây là đường quốc lộ, công an đứng ở hai chặng, đừng để lịch sử lặp lại. tao ngán cái vụ khói bụi lắm rồi...

_ Hì...lâu lâu tui về chìu tao tí coi...._ Con bé cười nịnh.

_ Thôi kệ nó đi, tui với ông đi một xe, để nó với Sukio đi một xe. Cho Sukio làm anh hùng xa lộ một lần cho biết _ Kha lớn nháy mắt

_ Vậy có được không ?_ Khang nhăn mặt.

_ Tui nói được mà!_ Kha lớn vỗ vai Khang_ Ông bị cái bệnh quá qui tắc, nhiều lúc nản ông kinh.!

_ Thôi được rồi ....Đội mũ bảo hiểm vô đi..._ Khang đành buông xuôi.

Con bé mặc áo khoác, buộc dây giầy thật chặt,đeo găng tay, và đội mũ bảo hiểm vào. Sukio cũng làm theo. Chưa bao giờ Sukio thấy con bé trong bộ dạng như thế này, trông con bé thật oai, thật người lớn...Kha và Khang lớn hơn con bé ba tuổi, nhưng hình như tình cảm làm cho họ gần gũi nhau như những người bạn đồng lứa.Bây giờ trông con bé thật lớn, chả giống một học sinh sắp sửa lên lớp mười một chút nào.

Con bé trèo lên xe, gạt chân chống rồi nói Sukio:

_ Lên đi!

Sukio ngoan ngoãn trèo lên.

_ Khi nào tớ bảo ôm chặt thì cậu nhớ ôm cho chặt nhé! Không rớt xuống xe ráng chịu._ Con bé dặn.
Sukio gật đầu mỉm cười. Không biết trình độ nhỏ này bao nhiêu mà dám đưa lời hù dọa thiên hạ như thế!!(^^. để gòi xem ^^).

Con bé nói với Khang:

_ Chỗ cũ nhé. Tụi này đi trước, hai người cứ từ từ mà đi sau nhen. Hì. Cho tui trổ tài một tí !(^^)

_ Biết rồi bà già ! _ Kha lớn kéo dài giọng.

Con bé đề số và rịn thử ga,sau đó, nó nhắc Sukio:

_ Ôm chắc vào!

Sukio rụt rè đặt tay ngang hông con bé, chưa kịp bám chắc vào thì chiếc moto đã vọt đi làm Sukio bật ngửa ra sau, tay vội vàng xiết chặt hông con bé.

_ Từ từ thôi!_ Sukio hét lớn_ Cậu đi nhanh quá không sợ bị công an tóm à ?

_ Công an à ? _ Con bé cười_ Trình độ đâu mà đòi bắt tớ!

_ Cậu nói gì ? Người ta là xe phân khối lớn đấy!

_ Phân khối lớn nhằm nhò gì ...cậu có biết mình đang lái một chiếc xe đua chính hiệu không hả? Mở mắt dòm kĩ đi cưng._ Con bé hét ra sau.

Sukio nhìn lại...Qủa đúng thật đây là một chiếc xe đua hạng nặng, thật không ngờ một hs như con bé lại cả gan trèo lên rịn ga chiếc xe này!

_ Cậu bị công an tóm lần nào chưa ?

_ Chưa.

_ Cậu đang vi phạm luật đấy...Công dân tốt không nên thế !

_ Đôi khi không nên qui tắc quá đâu Sukio à ...Khi buồn, làm bạn với tốc độ là một cách giải tỏa khá tốt đấy! Với lại cần có những người như tớ để trừng phạt mấy thằng cha vô trách nhiệm,...

_ Ý cậu là gì ?

_ Rồi cậu sẽ biết!

Nói rồi con bé rịn ga, chiếc xe phóng đi với tốc độ nhanh tới chóng mặt. Sukio ôm chặt lấy con bé...Thật không ngờ ...một chủ tướng trông có vẻ mềm yếu lại có thể làm những chuyện ngoài sức tưởng tượng.
Chiếc xe cứ lao đi...cho tới khi Sukio thấy trước mặt những ông cảnh sát giao thông đứng lấp ló.

_ Yunio! Đi chậm lại!

_ Không sao đâu! Nếu cậu sợ thì nhắm mắt lại đi! Hai phút thôi sẽ qua!

_ Cậu định làm gì ?

_ Trêu ngươi mấy thằng cha cảnh sát vô trách nhiệm! Cậu có thấy đang trong giờ làm việc mà mỗi người làm một việc riêng không?

Sukio nhìn kĩ. Qủa đúng như thế, có ba cảnh sát giao thông đứng cạnh cái trụ sở nhỏ, một người đang nói chuyện điện thoại say sưa, một người đọc báo, còn người kia thì nghe nhạc bằng mp3.
Khi đi tới nơi, con bé bóp còi inh ỏi, đồng thời tăng hết tốc lực làm Sukio phải áp sát vào người nó để tránh sức gió.

Vừa thấy con bé phóng xẹt qua, ba tên cảnh sát không kịp nhìn biển số xe, vội vã trèo lên xe phóng theo. Con bé lúc này cúi rạp người, tay giữ chắc ga, phóng hết tốc lực. Khi xe chạy tới một chỗ rẽ khá rộng, con bé đạp phanh thật gấp làm bánh xe chạy dài một quãng, bánh sau chạy ngang xẹt nhanh đến nỗi bụi mù đường. Ba tên công an chạy theo sắp đến nơi, con bé đạp số rịn ga phóng vọt xe đi. Ba tên công an theo đà chạy, đến gần chỗ rẽ thấy con bé dừng lại vội tăng tốc hòng tóm được con bé. Nhưng khi vừa đến nơi cũng là lúc con bé vọt đi mất, đang có đà,thắng không kịp, cả ba xe lao xuống bãi đất trống gần đó.

Sukio ngoái đầu nhìn lại, thấy cảnh đó mới thở phào nhẹ nhõm. Con bé giảm từ từ tốc độ, hỏi vọng ra sau:

_ Thế nào ? Cậu sợ không ?

_ Chưa chết là con may! Họ có đuổi theo nữa không ?

_ Lao xuống đó không què giò thì nhẹ lắm cũng trầy xước nặng. Còn đuổi theo được thì đúng là chuyện lạ từ xưa tới giờ !_ Con bé cười.

_ Cậu không sợ họ ghi lại biển số xe à ?

_ Lo xa thế? Biển số xe tớ bọc vải đen lại kín mít rồi! Với lại đi với tốc độ của tớ, cộng với sự lơ là công việc của mấy cha đó có thánh mới đọc được biển số!

Sukio ngoái người lại sau, đúng là biển số đã được bọc lại một cách rất kĩ lưỡng bằng vải dù đen kịt. Có lẽ trong đời đây là lần Sukio có cảm giác kì lạ nhất. Vừa sợ, vừa thoải mái, vừa mạo hiểm.

Con bé cứ chạy xe tà tà( cái kiểu tà tà của xe đua bằng với chạy hết tốc lực của xe máy^^!!!) cho tới khi nhìn thấy một ngọn đồi nho nhỏ vô cùng xinh xắn và thơ mộng, bên dưới có một cái thác nước đổ xuống một cái hồ cực đẹp lại vắng hoe chả có người tạo nên một nơi yên tĩnh và thật lí tưởng để mà chọn làm nơi dã ngoại. Thế nhưng con bé lại đi thẳng và rẽ sang một con đường nhỏ khác, nó cua vô một cửa hàng moto khá lớn rồi dừng lại.

_ Xe hư chỗ nào mà phải sửa hả Yunio?

_ Ko hư_ Con bé đáp.

_ Vậy sao lại vô đây ?

_ Để mặc bộ cánh mới cho xe mình!_ Con bé nháy mắt_ Che mắt thiên hạ để mà trốn cái tội trêu ngươi cảnh sát chứ!

_ À...Hiểu rồi ! Vậy lỡ mấy ông cảnh sát tới đây hỏi, chủ cửa hàng lại nói ra thì sao ?

_ Yên tâm đi, chủ cửa hàng này quen mặt tớ quá rồi! Lại là chú của Khang nên cứ vô tư mà chơi !

_ Ra thế! Vậy giờ mình đi bộ ra hả ?

_ Cả đống đồ thế này ngu sao đi bộ! Mượn cái Yamaha của chú đi là được rồi!

Nói xong con bé rảo bước vô trong, nói nói gì đó với ông chủ cửa hàng đang ngồi cắm cúi ghi ghi chép chép cái gì đó. Ông ta ngước lên, cười niềm nở rồi gật đầu đưa chìa khóa xe cho con bé. Con bé quay ra nháy mắt với Sukio rồi cùng Sukio chuyển đồ đạc qua xe kia. Xong đâu đó, hai đứa tèn tèn lái xe đi.
Cọn được một chỗ thật mát, thật đẹp và thơ mộng, con bé trải bạt và bày trái cây ra. Xong xuôi nó nằm dài ra để hưởng thụ cái cảm giác yên bình và làn gió mát mẻ đang lướt qua trên tóc nó. Sukio ngồi tần ngần nhìn thác nước say sưa đến nỗi chả hề biết Kha lớn và Khang đang đi tới.

_ Bình yên vô sự chứ?_ Kha lớn vỗ vai Sukio.

_ Một lần thôi...Không có lần thứ hai như thế này đâu! Rét tới già..._Sukio nhún vai.

_ Con trai mà nhát thế!_ Kha lớn cười.

_ Công an đang tìm mày ráo riết kìa! Lúc nào cũng muốn họ vất vả thế! Mày chả giống ai!_ Khang lắc đầu.

_ Vậy đó ông già ! Qui tắc như mày thì làm gì biết đến chuyện đó! Hehe! Cứ thử một lần sẽ biết! Mày sẽ chẳng bao giờ nghĩ như thế nữa đâu!_ Con bé cười cười.

_ Thôi bà già!~~! Cho tao kiếu phát đi! Đi với mày chắc tao chết luôn chớ không còn nhe răng mà sống đâu!_ Khang chắp tay vái con bé một cái.

_ Thôi tám đủ rồi! Dọn ra còn ăn chớ mấy người!_ Kha lớn dẹp loạn_ Cãi nhau hoài rồi hờn tùm lum, phát mệt!

Sau câu dẹp loạn của Kha lớn, cả đám cùng nhau bày biện bữa trưa thịnh soạn ra bạt, rồi bắt đầu nhâm nhi những món bánh ngọt. Nhâm nhi chán, Khang rủ Sukio xuống hồ nghịch nước, cả con bé và Kha lớn cũng đi. Chọn chỗ nước cạn, cả đám té nước nhau tung tóe. Dưới ánh nắng, có những tiếng cười thật hồn nhiên và thoải mái...Con bé cảm nhận được một cái thật ấm áp gọi là Tuổi thơ


22. Đã hơn một tuần kể từ lúc con bé về Việt Nam. Những ngày vừa rồi nó, Sukio cùng bọn Kha lớn và Khang đi chơi thả cửa, đi thăm lại hết những nơi đã từng là kỉ niệm của bọn nó. Nó giới thiệu cho Sukio biết từng ngóc ngách trong thành phố, nơi đã từng là vương quốc của nó một thời. Tự nhiên nó thấy tự hào lạ lùng! Sukio cứ tròn mắt ngạc nhiên hết chuyện này đến chuyện nọ. Có lẽ Sukio cũng không ngờ trước kia con bé lại có cả một trang sử thú vị như thế!

Tuần vừa rồi nó và Sukio ở nhà Kha lớn, nó không muốn về nhà bà, để không phải đối mặt với quá khứ đau buồn. Nhưng hôm nay, con bé sẽ đưa Sukio về nhà bà, nơi đã gắn bó với nó suốt một thời thơ ấu. Nơi đã lưu giữ những hình ảnh thời bé thơ của nó, những hình ảnh của bà, và những khoảng thời gian không bao giờ mờ đi trong kí ức con bé.

_ Sukio! Dậy mau!

Con bé đứng chống nạnh bên cạnh giường, chân đá đá vào Sukio đang nằm dài một cách uể oải.

_ Cho tớ ngủ thêm tí nữa..._ Sukio ngáp dài.

_ Sáng bảnh con mắt ra rồi! Dậy mau! _ Nó hét vào tai Sukio.

_ Làm ơn đi! Tối qua tớ thức khuya mà!...

_ Ai bảo thức khuya! Bảo ngủ sớm thì ko chịu! Dậy!!!!!!!!!!!!!!!!

Con bé thò tay nhéo tai Sukio. Thế là anh chàng hét lên oai oái, bật dậy ôm tai:

_ Trời ơi! Mới sáng mà bạo lực thế ...

_ Ai bảo! Nhẹ không nghe, lại ưa nặng!

_ Thôi dậy rồi! Mà sao phải sớm thế ?

_ Hôm nay tớ đưa cậu đến một nơi...

_ Đi đâu ?

_ Về nhà...

Nói rồi con bé lẳng lặng đi ra ngoài. Sukio vội vàng ra khỏi giưưòng rồi đi làm vệ sinh cá nhân.

_Bây giờ đi xe gì tới đó ?_ Sukio hỏi, trong khi con bé và Kha lớn đang xếp một số đồ vào ba lô.

_ Đi xe máy._ Cậu đi lấy mũ bảo hiểm đi!

Con bé nói mà không ngướ lên, lòng nó đang hồi hộp...Không biết ngôi nhà như thế nào, có thay đổi gì không ...

Sân vườn nhà bà vẫn thế! Chỉ có điều hàng cây trước hiên trông có vẻ đìu hiu và buồn hơn trước.. Ngôi nhà im ắng một cách lạ lùng. Buồn sâu thẳm. Con bé mở cửa. Mọi thứ vẫn như trước. Có lẽ pp nó đã nhờ ai đó thường xuyên sang quét dọn. Ngôi nhà vẫn sạch sẽ tinh tươm. Bát hương trên bàn thờ bà hình như cũng được nhanh khói đầy đủ. Nó mỉm cười vì điều đó. Con bé đi trước, dùng đôi tay đang run rẩy sờ lên mọi vật. Vẫn như xưa...chỗ nò cũng có hình bóng của bà. Chỗ nào cũng là vết tì đau thương trong kí ức của nó. Sukio đi sau lặng lẽ, quan sát mọi thứ. Có lẽ lúc này, Sukio không nên hỏi han điều gì...Hãy cứ để con bé trở về kí ức.

Con bé rẽ vào căn phòng trước kia của nó. Vẫn như vậy! Dễ thương và thoang thoảng hương hoa. Chiếc giường có tầm ga màu hồng vẫn phẳng phiu, không một lớp bụi. Nó mường tượng lại tất cả những gì đã xảy ra trong căn phòng này...Khi nó ngủ, khi học bài, khi vui mừng, len lén mở hộp quà lễ tình yêu đầu tiên nho nhỏ, khi giận bà, khi có chuyện buồn và úp mặt xuống gối khóc nức nở ...Tẩt cả...tự nhiên lại ập về.

Con bé lại bước vào phòng của bà. Vẫn giản dị và đơn sơ. Vẫn vô cùng ấm áp. Trên tường là bức ánh chân dung được phóng to mà bây giờ được dùng làm ảnh thờ. Nó ngắm lại thật kĩ gương mặt hiền từ của bà. Bà cười, móm mém phúc hậu, ánh mắt yêu thương và chan chứa tia hạnh phúc. Cái giường của và vẫn thế, trên đầu giưưòng lúc nào cũng có tráp hương giúp bà dễ ngủ. Con bé khẽ sờ vào chiếc tủ của bà, nơi mà bà hay để những vật lưu niệm. Nó kéo chiếc ngăn kéo đầu tiên. Là những cái vẫn tóc, là chiếc gương, là hộp sáp trầm thơm bà hay đốt, là lọ dầu, là chiếc ví đựng tiền giản dị...Con bé cứ kéo từng cái ngăn lưu giữ những thứ ấy, những thứ mà nó cố tình muốn giữ lại không cho chôn theo bà, bởi nó muốn lưu giữ hình ảnh của bà mãi trong ngôi nhà này, trong tim của nó.

Con bé kéo đến ngăn cuối cùng, và lạ lùng khi thấy một phong thư còn kín, tên người nhận có ghi tên của nó. Nó tò mò mở ra. Thật lạ! Trước khi nó sang Nhật, nó cũng đã nhìn lại tất cả những thứ trong phòng bà một lần. Thế sao lúc ấy nó không thấy bức thư này ? Con bé vội mở ra, bên cạnh Sukio vẫn im lặng đứng quan sát mọi thứ.

Con bé đọc cẩn thận từng chữ, nét mặt của nó cũng dần dần biến sắc. Và rồi nó lật tấm hình đi kèm trong bức thư...Nhìn thật kĩ...Và rồi nó bật khóc...

_ Bà ơi! Sao bây giờ bà mưói nói cho cháu biết?......

moonhell_angel
03-04-2010, 06:54 PM
Sukio giật mình ngồi xuống, vẻ mặt hốt hoảng :

_ Có chuyện gì thế Yunio?

Con bé không trả lời, nó cứ khóc. Bực bội, Sukio giật bức thư và tấm hình trên tay con bé. Nhưng bức thư được ghi bằng tiếng Việt, Sukio không tài nào hiểu được. Con tấm hình. Tấm hình chụp hai đứa bé rất xinh. Trần truồng, nằm sấp, mặt ngước lên và cười một cách rất hồn nhiên. Không cần nói, nhìn vào tấm hình này thì Sukio cũng đóan ngay được hai đứa bé trong hình là sinh đôi.

_ Tấm ảnh này là sao ? Trong thư viết gì? Sao cậu lại khóc ?

Sukio lay vai con bé. Mãi một lúc sau, con bé mới cất được lời. Vừa nói, nó vừa nấc nghẹ ngào:

_ Bà bảo tớ còn một anh song sinh...Nhưng vì...hồi ấy nhà khó khăn...nên pp đem cho mọt người bạn để làm con nuôi...Bà bảo...tớ đi tìm anh...

Sukio tuy không liên quan đến chuyện gia đình ocn bé, nhưng khi nghe chuyện, thật sự cũng cảm thấy shock. Mười mấy năm trời, tự dưng ở đâu ra lại có một người anh sinh đôi.

_ Thế bà có cho cậu biết địa chỉ của người đó không ?

_ Có! Bà có ghi trong thư.

_ Vậy bây giờ người đó ở đâu ?

_ Hà Nội.

_ Thế cậu định sẽ thế nào ?

Con bé trầm ngâm. Nó đưa Sukio về đây, là để giúp cậu ấy giải tỏa nỗi buồn gia đình. Để Sukio thoát khỏi áp lực gia đình. Nhưng tự nhiên lại có chuyện này, không lẽ bây giờ lại lôi cậu ấy vào. Con bé cảm thấy cứ thế nào. Thế nhưng không thể không thực hiện nguyện vọng của bà.

_ Tớ sẽ đi tìm anh tớ!_ Con bé quả quyết.

_ Vậy khi nào cậu đi ?

_ Ngày kia...Nhưng cậu ở lại đây...Tớ đi một mình...

Sukio giật thót:

_ Không được! Lỡ có chuyện gì xảy ra thì biết thế nào ?

_ Có chuyện gì xảy ra, còn có cậu bay về Nhật báo tin cho pp tớ biết. Với cả tớ đưa cậu sang đây là để cậu thư thả đầu óc. Bây giờ lôi cậu vào chuyện này thì thư thả nỗi j...

_ Thế cậu đi một mình, bao nhiêu nguy hiểm...Cậu bảo tớ thư thả được à ?_ Giọng Sukio trầm xuống.

_ Nhưng tớ muốn cậu chơi vui vẻ...

_ Không bàn cãi nhiều! Cậu ở đâu thì tớ ở đấy!

Sukio nói chắc nịch rồi quay lưng ra ngoài. Con bé thẫn thờ ngồi lại...Anh song sinh ư ?...Hà Nội ư ...Đi tìm ư ...Tất cả những chuyện này nằm ngoài dự tính của nó...Vậy là kì nghỉ hè này, sẽ là một cuộc tìm kiếm khó có thể nói trước được điều gì ...

Ozhi
03-04-2010, 07:21 PM
hình như truyện này có một bạn đã từng post rồi ha.

Cơ mà bạn viết tiếp thì nên post lại phần đầu nhỉ? Vì bên TGLT không hiện hữu topic cũ của bạn mà. Nghĩ là bạn nên post lại từ đầu thì hay hơn! :D

moonhell_angel
03-04-2010, 08:49 PM
hic ...đã sửa ...nhưng có một đoạn chữ đen vì sửa xong máy nặng quá chạy ko nổi! thông cảm nhak cả nhà!

pE_l0c_cHoC
03-04-2010, 11:04 PM
Post dài vậy bạn?!! Đọc mỏi cả mắt!!!
Ah`, có vài điều mình muốn nx về fic này của bạn:
- Bạn không nên dùng quá nhiều (), mình thấy trong chap tren, bạn đã dùng 5 lần () trở lên chứ không ít đậu. MÌnh thật sự rất ghét như vây.
- Bạn nên cách dòng ra khi viết, như vậy dễ đọc hơn, đỡ mỏi mắt
Mong rằng bạn sẽ tiếp nhận mọi nx từ các cm của bạn đọc!
Chúc bạn thành công!

Ozhi
03-04-2010, 11:16 PM
Xồi ôi bạn ấy ơi, tớ fix cho bạn ấy ngay đây! :sr:

moonhell_angel
05-04-2010, 12:27 AM
thank ozhi nhiều nhớ!

chyp_alone
05-04-2010, 05:38 AM
Tiếp đi t/g ơi, mình thích truyện này lâu rồi, nhưng lần trước truyện chỉ dừng đến lúc sukio và nó lên máy bay thôi. bây giờ càng đọc càng thấy hay

sword_angel_devil
29-04-2010, 11:05 AM
truyện hay ghê. bạn mau post típ đi cho tụi nè đọc nha.

pE_l0c_cHoC
29-04-2010, 06:47 PM
Post tiep di chu ban, lan dau mat rù!!

moonhell_angel
30-04-2010, 03:46 AM
23. Con bé nằm dài trên giường. Sau chuyến bay dài, nó mệt mỏi rã rời. Hà Nội mùa hè nóng bức. Cái nóng khác hẳn với Sài Gòn thân yêu của nó. Đầu óc nó lúc này chẳng thể nghĩ được gì cả. Sau khi xuống máy bay, việc đầu tiên nó và Sukio làm là tìm ngay một nhà nghỉ giá rẻ, thuê hai phòng và nghỉ ngơi lấy sức. Mọi thứ như rối tung cả lên trong đầu con bé...

Nó không biết bắt đầu từ đâu. Đi tìm một người mà nó chỉ biết mặt khi ...còn ở trong bụng mẹ. Chỉ qua một tấm ảnh từ lúc mấy tháng tuổi. Và chỉ một thông tin duy nhất là cái địa chỉ của người (có lẽ) hiện đang nuôi anh trai nó do bà để lại. Giữa Hà Nội lạ lẫm này, giữa dòng người nghìn nghịt thế này, nó có đủ sức để tìm không ? Con bé thấy sợ! Và lo lắng...

Nó úp mặt xuống gối thở dài và chợt thấy má mình nóng hổi. Nó có một người anh song sinh ư ? Chuyện nằm ngoài sức tưởng tượng! Nếu gặp nhau rồi, hai anh em có nhận ra nhau không ? Anh nó có chịu về cùng nó không ? Và điều nó băn khoăn nhiều nhất, đó là việc có nên cho pp nó biết chuyện này hay không. Nếu pp biết, pp có cho nó đi tìm anh không ? Suy đi nghĩ lại, con bé quyết định sẽ không nói cho pp nó vội.

Có tiếng gõ cửa. Con bé biết là Sukio.

_ Cậu vào đi!

Sukio đẩy cửa bước vào, đến bên cạnh con bé và ngồi xuống.

_ Bây giờ cậu tính làm gì?

_ Tớ không biết!_ Con bé lắc đầu ngồi dậy.

_ Mình đi tìm ngay, hay nghỉ ngơi đã rồi mai đi ?

_ Không! Tớ muốn đi ngay chiều nay!_ Con bé quả quyết.

_ Sao vậy?

_ Không biết! Tớ có cảm giác gì khó nói lắm!...Nhưng nói cho cùng, tớ muốn giải quyết xong chuyện này càng sớm càng tốt.

_ Mình sẽ bắt đầu từ đâu ?

_ Từ cái địa chỉ mà bà tớ ghi trong thư.

_ Được rồi! Vậy cậu nghỉ đi. Tớ di gọi cái gì ăn rồi chiều bọn mình bắt đầu nhé!

Nói rồi Sukio ra ngoài. Con bé lắc đầu thật mạnh cho mọi lo lắng rơi ra hết. Ừ! Cứ quyết định vậy đi! Nó sẽ cố gắng hết sức để tìm anh trai nó! Và sẽ bắt đầu từ địa chỉ trong thư của bà...

*******

_ Chú làm ơn đưa bọn cháu đến địa chỉ này!_ Con bé chìa mẩu giấy cho chú tài xế taxi.

Chú tài gạt gật đầu rồi cho xe lăn bánh. Đường phố Hà Nội tấp nập không kém gì thành phố thân yêu của nó. Cùng xe cộ, cũng người qua lại đông vui. Tuy nhiên có gì đó rất khác mà nó không thể nào tả nổi. Tự nhiên con bé lại có cảm giác yêu nới đây vô cùng! Có lẽ là tình yêu của một con người yêu quê hương, lần đầu tiên được đến thủ đô... Con bé mải miết ngắm đường phố, ngắm những hàng cây, những ngôi nhà, ngắm mặt hồ xanh thẳm...Nó từng nghe nhiều về Hồ Gươm, nhưng bây giờ mới có dịp nhìn tận mắt. Hồ quả thật đẹp như trong bài thơ gì đó nó đã từng học hồi cấp một. Nắng chiều chiếu vàng lung linh đùa giỡn với những ngọn gió hiu hiu mát dịu. Con bé mở cửa sổ để hít thở cái bầu không khí của thủ đô. Qủa là khác! Cứ thế, nó và Sukio mải miết ngắm nghía những điều lạ lẫm...

Chợt, taxi dừng lại bên đường. Con đường này không phải đường lớn, chỉ là một con phố nho nhỏ có ít xe cộ qua lại. Trước mặt con bé là ngôi nhà có địa chỉ ghi trong giấy. Nó và Sukio trả tiền rồi xuống xe.

Ngôi nhà cao ba tầng, đồ sộ và có kiến trức kiểu Pháp. Bề ngoài rất hoành tráng cho thấy rõ mức độ giàu có của chủ. Tự nhiên con bé nghe tim mình đập thình thịch, rất nhanh và rất mạnh. Không phải là cảm giác hồi hộp mà là một thứ gì đó rất lạ. Sukio nhìn nó chăm chú, rồi nắm thật chặt tay nó.

_ Bình tĩnh nào!_ Sukio trấn an.

Con bé gật đầu. Rồi cả hai tiến lại cánh cổng to cầu kì màu đồng và bấm chuông. Hai đứa chẳng phải đợi lâu, chỉ chừng chưa đầy một phút sau đã có người ra mở cổng. Đó là một bác trai chừng ngoài trung niên, chừng sáu mươi mấy tuổi, lớn tuổi hơn pp con bé một chút. Bác mặc một bộ quần áo tàu màu đen bằng vải thường, nhìn giản dị và không ra dáng ông chủ nhà cho lắm. Cổng được mở, người đàn ông lớn tuổi nhìn hai đứa một cách thân thiện rồi tươi cười:

_ Hai cháu cần tìm ai ?

_ Dạ bác cho cháu hỏi, đây có phải nhà của bác Đặng Hoàng không ạ?

Người đàn ông nhìn lại hai đứa một lượt rồi hỏi:

_ Các cháu tìm ông Hoàng?

_ Vâng ạ!_ Con bé cười có vẻ mừng rỡ.

_ Các cháu vào nhà đi!

Con bé và Sukio rụt rè bước vào. Người đàn ông đi trước và tự giới thiệu:

_ Bác là quản gia của nhà này! Ông bà chủ đi vắng cả rồi! Nhưng bác có thể cho các cháu một số thông tin.

_ Ys bác là sao ạ?_ Con bék hựng lại.

_ Đây không còn là nhà của ôgn Hoàng nữa! Đã mười ba năm rồi! Ông chủ của bác là bạn của ông Hoàng._ Người quản gia cười hiền từ và giỉ thích._ Sau khi ông Hoàng mất, vợ ông ấy không đủ sức trả hết nợ nần nên đã bán lại ngôi nhà này cho ông chủ của bác rồi cùng một đứa con nhỏ chuyển đến nơi khác sống.

_ Tứ là ông Hoàng đã mất ?_ Con bé như nghẹn ở cổ.

_ Đúng cháu ạ!

Con bé gần như khuỵu xuống. May là có Sukio đứng đỡ phía sau. Tai nó ù đi như không nghe được gì nữa. Hi vọng của nó, giờ trở nên mong manh như thế sao ?Cũng đúng thôi! Đã gần mười sáu năm trôi qua, chắc chắn sẽ có rất nhiều biến đổi! Thế nhưng nó không ngờ mọi chuyện lại như thế này! Cứ như là phim!

_ Vậy tức là vợ của ông Hoàng vẫn đang sống ở một nơi nào đó ạ?_ Con bé trấn tĩnh lại.

_ Bác cũng không rõ! Nhưng hình như ông chủ của bác thỉnh thoảng có liên lạc với vợ ông Hoàng, vì vốn dĩ hai người cũng chơi thân với nhau.

_Vậy cháu có thể làm thế nào để gặp được vợ ông Hoàng ạ?_ Con bé cố giữ một tia hi vọng mong manh.

_ Các cháu có thể đợi ông chủ của bác về để hỏi.

_ Vậy khi nào ông ấy về ạ?

_ Ngày kia cháu ạ!

_ Vậy chiều ngày kia cháu sẽ quay lại! Bây giờ chúng cháu xin phép ạ!

Con bé và Sukio lễ phép chào rồi quay đi. Cánh cổng khép lại, giữ những hi vọng cuối cùng của con bé ở bên trong...

_ Thế nào? Sao trông cậu có vẻ...

_ Ông Hoàng mất rồi!_ Con bé chợt bật khóc.

Sukio ngạc nhiên và có vẻ bàng hoàng.

_ Vậy thì...vậy..._ Cậu lắp bắp.

_ Nhưng hình như vợ ông ấy còn sống! Bây giờ căn nhà này là của bạn ông ấy! Vợ ông ấy đã chuyển đi một nơi nào đó...

_ Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao ?

_ Ngày kia quay lại. Chúng ta gặp ông chủ nhà này, tức là bạn ôgn Hoàng thì sẽ rõ!

_ Thế người đàn ông khi nãy?

_ Là quản gia.

_ Vậy ngày kia chúng ta sẽ quay lại!

Sukio vừa nói vừa đặt tay lên vai con bé để động viên. Con bé gật đầu. Thế rồi Sukio gọi taxi. Cả hai lên xe về nhà nghỉ. Suốt cả quãng đường, không ai nói với ai một lời nào. Chỉ có những cái nhìn lặng lẽ của một người và những suy nghĩ, hi vọng mong manh của người ngồi bên cạnh...

chyp_alone
30-04-2010, 05:17 AM
Hay quá ! Chi tiết người anh song sinh này thật đặc sắc , sẽ có nhiều điều hay ho khi người anh này xuất hiện đay ( đoán bừa thôi )

sword_angel_devil
30-04-2010, 05:20 AM
post dài dài tí đi bạn

moonhell_angel
04-05-2010, 06:53 AM
24. Những ngày chờ đợi. Con bé chẳng biết làm gì. Chỉ biết quanh quẩn ở nhà nghỉ và online tìm một số thông tin. Nó muốn tìm hiểu xem trong mười năm trở lại đây, Hà Nội có những gì đổi mới. Sukio bảo nó đi chơi đây đó ngắm cảnh Hà Nội cho khuây khỏa, nhưng nó không nghe. Làm sao nó đi chơi được trong khi tung tích của anh trai nó thì biệt tăm. Nó lo chưa hết, chơi bời gì cho được. Lòng nó đang rối bời cả lên. Con bé biết Sukio rất lo cho nó, muốn nó thư thái đầu óc, nhưng thật sự lúc này, nó không có tâm trạng.

Con bé thả hồn vào bản nhạc không lời có tên " My memory", hình như là nhạc trong bộ phim gì đấy nó đã xem. Nó nghĩ lung tung. Nghĩ xem ngày mai, khi nó quay lại ngôi nhà ấy, nó có gặp được người nó cần tìm hay không, rồi nó có biết được chút thông tìn nào về người đàn bà đang nuôi anh nó không...Nó nghĩ xem pp bây giờ bên Nhật đang làm gì...Có lẽ pp chẳng thề nào nghĩ đến chuyện này...Rằng nó biết được nó có một người anh song sinh, và nó đang đi tìm lại người anh đó, cùng với Sukio, cánh tay phải đắc lực của nó...

Sukio mở cửa bước vào. Thấy con bé nằm dài, Sukio cố lấy vẻ mặt tươi tỉnh cười với nó:

_ Cậu đừng nằm dài ở đó nữa chứ! Dậy đi ăn trưa với tớ đi!

_ Tớ chẳng muốn ăn!_ Con bé thở dài.

_ Không muốn cũng phải ăn. Không ăn thì lấy sức đâu mà tiếp tục cuộc hành trình ?

_ Tớ lo lắm Sukio ạ...Lỡ đâu ông chủ nhà ấy cũng không biết vợ ông Hoàng đã đi đâu thì tớ biết làm thế nào ?...Không lẽ để mặc ý nguyện của bà hay sao?...

_ Lúc đó tớ nghĩ là mình nên về Nhật và nhờ đến pp của cậu.

_ Nhưng tớ cứ thấy lo sợ ...

_ Cậu sợ gì?

_ Tớ không biết...Trong thư bà tớ bảo tớ đi tìm. Tuyệt nhiên không nhắc gì đến pp cả...Tớ không hiểu bà có ý gì không...Nhưng tớ muốn tự tìm trước cái đã!

_ Thế thì tùy cậu! Dù sao thì quyền quyết định vẫn thuộc về cậu! Tớ chỉ ở bên cạnh để chăm sóc và giúp đỡ cậu thôi!....Mà thôi đừng nghĩ ngợi nữa, mọi chuyện rồi cũng tới thôi mà! Bây giờ đi ăn với tớ nhé!

Con bé miễn cưỡng ngồi dậy và rời khỏi giường. Nó vào phòng vệ sinh để chải lại mái tóc bây giờ đã khá dài làm gương mặt của nó trở nên già dặn hơn. Rồi nó đi ra. Cùng Sukio đi bộ tìm một quán ăn nho nhỏ nào đó gần đây để làm nhiệm vụ với cái bao tử trống rỗng từ tối hôm trước...

--------------

Con bé hồi hộp đứng trước ngôi nhà mà đối cách đây hai ngày nó đã đến. Sukio nắm chặt bàn tay đang run run của nó trấn tĩnh. Hai đứa đến sát cổng, Sukio với tay bấm chuông. Như lần trước, rất nhanh, bác quản gia hiền từ lại ra mở cổng, nhưng lần này khác với lần trước, bác đón chúng nó với một nụ cười phúc hậu:

_ Chào mừng các cháu trở lại! Ông chủ của bác đã về, bác đã thưa chuyện và ông ấy đang đợi các cháu.

Nghe đến đó, con bé lại càng hồi hộp. Sukio nắm chặt hơn bàn tay nó.

_ Cháu cảm ơn bác!_ Con bé cười hạnh phúc.

_ Không có gì đâu! Các cháu vào nhà đi!

Sukio đi trước để củng cố tự tin cho con bé. Cậu biết thừa trong những chuyện thế này, con bé siêu nhút nhát và hay bị hồi hộp. Con bé đi sau. Đôi mắt tràn trề hi vọng.

Ngôi nhà có không khí khác hắn với hai hôm trước. Cả con bé và Sukio đều thấy vậy. Nhưng cái không khí ấy là nhưu thế nào thì cả hai không thể giải thích được, chỉ biết là có chút gì đó trang trọng bên trong.

Hai đứa ngồi xuống ghế theo lời mời của bác quản gia. Con bé nhìn Sukio hồi hộp. Bác quản gì đi gọi ông chủ và lấy nước cho bọn nó. Ngồi khoảng chừng năm phút, co nbé nghe tiếng bước chân đi xuống ở phía cầu thang. Nó và Sukio nhìn nhau nín thở.

Người đàn ông cao to chừng ngoài bốn mươi tuổi, nét mặt nghiêm nghị nhưng có gì đó hiền từ và mặc một bộ đồ tàu màu mỡ gà sang trọng. Ông đi xuống cầu thang, đến trước mặt hai đứa rồi mỉm cười:

_ Chào hai cháu! Hai cháu đến đây hai ngày trước tìm ông Hoàng có phải không?

_ Vâng ạ!_ Con bé gật đầu và lấy lại bình tĩnh khi thấy nụ cười hiền trên khuôn mặt người đàn ông.

_ Các cháu ngồi xuống đi!_Nói rồi người đàn ông cũng ngồi xuống chiếc ghế đối diện._Bác là Mạnh, bạn ông Hoàng. Ông Hoàng đã mất được mười ba năm rồi! Thế các cháu tìm ông Hoàng có việc gì?

_ Dạ..._Con bé rụt rè nhìn vào mắt ôgn Mạnh_ Cháu đi tìm anh trai song sinh của cháu!

_ Anh trai song sinh?_ Ông Mạnh có vẻ bất ngờ và có chút gì đó thích thú khi nghe được thông tin của con bé.

_ Vâng ạ!

_ Sự việc là thế nào?_ Ônga nhướn mày.

Con bé đón lấy ly nước mà bác quản gia vừa mang ra, nhấp một ngụm rồi từ từ kể. Việc nó về Việt Nam nghỉ hè, rồi việc phát hiện ra lá thư của bà như thế nào. Bà đã viết những gì trong thư và yêu cầu nó tìm anh với một địa chỉ ghi trong giấy.

_ Thế sao cháu không gọi điện về để pp cháu can thiệp?

_ Cháu muốn tự mình làm tròn ý nguyện của bà!...Vơi lại cháu muốn tạo một sự bất ngờ cho pp...Nhưng khi nào thực sự rơi vào bế tắc, cháu sẽ gọi điện cho pp._ Con bé quả quyết.

_ Tốt!Cháu rất can đảm!_ Ông Mạnh uống một ngụm nước_ Bác nghĩ bác có thể giúp được cháu!

Ánh mắt con bé ngời lên rạng rỡ:

_ Thật ạ? Bác cứ nói ạ! Cháu sẽ ghi lại đầy đủ!_ Nó hăm hở lôi bút và một cuốn sổ bé bé tỏng ba lô ra.

_ Không cần phải như vậy!_ Ông Mạnh cười xòa_ Cháu chỉ cần ghi lại địa chỉ hiện nay của vợ ông Hoàng đang ở thôi! Cũng ba tháng rồi bác không liên lạc với bà ấy! Bác với ông Hoàng vốn là bạn rất thân từ hồi tiểu học! Nên sau khi ông Hoàng mất, bác đã mua lại căn nhà này để giúp vợ ông ấy trả nợ. Bây giờ bà ấy đã tái giá rồi! Nhưng bác và bà ấy thỉnh thoảng vẫn có liên lạc hỏi thăm sức khỏe của nhau.

_ Vậy bác có biết tin gì của bà ấy nữa không? Con trai của bà ấy, tức là con nuôi của hai ông bà ấy, anh cháu ấy ạ...

_ Không! Bác và bà ấy chỉ hỏi thăm sức khỏe, tình hình kinh doanh và gia đình hiện tại của nhau thôi. Để bác biết bà ấy vẫn ổn, làm tròn bổn phận với ông bạn tội nghiệp của bác!

_ Vâng! Cháu hiểu rồi! Có lẽ cháu nên tự tìm gặp bà ấy để tìm hiểu!_Con bé gật gù.

_ Bây giờ cháu ghi lại địa chỉ và số điện thoại của bà ấy nhé! Nếu cháu thấy ngại, bác sẽ giúp cháu liên lạc và hẹn gặp bà ấy!

Con bé lấy bút ra ghi ghi, rồi cất thật kĩ và ngước lên mỉm cười:

_ Không bác ạ! Cháu muốn tự làm! Cháu không muốn làm phiền bác nhiều quá!

_ Bác không thấy phiền đâu cô bé ạ!_Ông Mạnh cười hiền rồi chợt quay sang Sukio_ Mà sao từ đầu đến giờ bác chẳng thấy cậu bé này nói gì thế nhỉ?

Con bé quay sang Sukio và bất chợt phì cười:

_ Cậu ấy là người Nhật ạ! Cậu ấy không biết tiếng Việt!

_ Ra thế! Bạn trai cháu à?

Con bé bị bất ngờ trước câu hỏi của ông Mạnh, nó đỏ mặt lắc đầu:

_ Dạ không. Chỉ là bạn cực thân của cháu thôi!

Rồi nó cúi mặt, ông Mạnh cười rồi xoa đầu nó...
---------

Về đến nhà nghỉ, con bé nằm dài lên giường một cách thoải mái. Mọi chuyện có vẻ như là đã bắt đầu thuận buồm xuôi gió. Đêm nay nó có thể ngủ ngon được rồi! Sukio cũng vậy, cậu cũng thấy rất thoải mái. Vì hôm nay có thể nhìn thấy con bé cười một cách thoải mái và ăn một cách ngon lành bữa tối đơn giản bên vỉa hè...

chyp_alone
04-05-2010, 05:55 PM
Tem luôn ! :D:D moon giữ đúng hẹn nhể. Nhưng tớ thấy có vẻ cuộc hành trình tìm anh trai này không đơn giản và dễ dàng....tớ đoán sẽ một trùng hợp nào đó mà bà con trai bà Hoàng lại đang du học ở đâu đó mà không ở Việt Nam.....và biết đâu lại ở...... đoán thế thôi a. Fan trung thành luôn luôn ủng hộ ! Mong chap mới nhé !

nhim'
04-05-2010, 07:28 PM
Oài, hum nay mới đọc cái fic này của bạn. Thấy hay quá. Ủng hộ bạn hết mình , post tiếp nha bạn t.g.

mjzz_xynk
06-05-2010, 06:51 AM
fic của bạn rất hay
chờ chap mới nhé :)
p/s : bạn có thể thay đổi màu chữ được không? Màu xanh nhìn hơi chói ( nhưng mà k đổi cũng k sao )

lequynhchau
22-05-2010, 03:16 AM
Ss ơi, lâu quá. Em coi fic này lâu rồi. Nay thấy ss viết lại, em vui quá. Mong chap mới.

moonhell_angel
27-05-2010, 10:43 PM
25. Quán cà phê được xây dựng và trang trí theo kién trúc Pháp cổ điển rất ấn tượng. Nó mang đến cho người ta cảm giác lạ lẫm và thú vị, kèm thêm những thứ nước uống lạ miệng và phong cách nhạc rất riêng. Giữa lòng thủ đô nhộn nhịp, lại có một chốn khác lạ như thế này, điều đó làm con bé cảm thấy thích thú. Nó cùng Sukio mạnh dạn bước vào quán. Mắt hướng tìm một bàn nào đó có người phụ nữ tóc uốn màu hạt dẻ, mặc áo kiểu da báo và đeo hoa tai đá màu hổ phách. Sukio kéo tay nó, rồi chỉ một người ngồi trong góc khuất. Con bé gật đầu rồi cả hai cùng đi lại.

_ Dạ xin lỗi cô...Cô có phải là...

Người phụ nữ quay đầu sang, mỉm cười rồi gật đầu:

_ Cô là người các cháu muốn tìm đây! Bà Hoàng của mười ba năm trước.

Cả hai đứa nhìn nhau, con bé tỏ vẻ vui mừng. Bà Hoàng mời hai đứa ngồi xuống, gọi nhân viên cho bọn nó gọi đồ uống. Xong đâu đó, bà nhìn hai đứa một cách trìu mến một cách kì lạ:

_ Nào! Chúng ta vào thẳng vấn đề luôn nhé!

_ Vâng! Thế thì tốt quá ạ!_Con bé gật đầu hồ hởi.

_ Các cháu muốn hỏi cô điều gì nào ?

_ Dạ...Có lẽ cô cũng biết! Anh cháu bây giờ thế nào ạ ?

Người phụ nữ chợt buồn. Rồi bà cười vu vơ và nhìn đi đâu đó xa xăm.

_ Cô...

Bà Hoàng chỉ nói được từng đó, rồi bật khóc. Con bé và cả Sukio đột nhiên có dự cảm chẳng lành. Nó tự nhiên thấp thỏm lo. Cầu trời đừng có chuyện gì trắc trở nữa...Nó không muốn gặp thêm chút rắc rối nào nữa...Điều nó muốn bây giờ là bà Hoàng hãy nói rằng anh nó đang mạnh khỏe. Rằng nay mai, một hai ngày nữa thôi nó sẽ được gặp anh. Và rồi nó sẽ báo tin cho pp biết...Rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Con bé sốt ruột khi thấy bà Hoàng bỗng nhiên cứ khóc, nó nhìn bà vẻ lo lắng:

_Có chuyện gì thế ạ ? Cô ...

_ Cô xin lỗi các cháu ...

_ Sao cô lại phải xin lỗi ? Cô...Cô nói rõ ra được không ạ ?...Cô đừng báo tin xấu cho cháu..._ Mặt con bé tái đi. Sukio bên cạnh không hiểu chuyện gì, nhưng nhìn mặt nó, cậu cũng cảm thấy lo lắng.

_ Cháu đừng trách cô...Cô xin lỗi...

_ Cô nói rõ đi ạ!_ Con bé cứng rắn.

_ Cháu phải bình tĩnh...

_ Cháu đang cố bình tĩnh!

_Hồi ấy, bác trai mất, nợ nần chồng chất. May có ông Mạnh mua căn nhà trả nợ hộ vợ chồng cô...Rồi sau đó, cô chuyển đến một nhà trọ nhỏ cùng thằng Khang, anh trai của cháu. Nhưng vì trong tay cô lúc ấy không còn một chút tài sản gì. Số tiền ít ỏi ông Mạnh chu cấp tạm thời không đủ cho hai mẹ con. Cô lại không muốn nó khổ và thiếu thốn...Và rồi...cô đã..._Nói đến đây, bà Hoàng lại bật khóc.

Con bé bị rơi vào hụt hẫng, nó lắp bắp:

_ Cô đã...cố đã làm gì ? Cô làm ơn nói nhanh lên ..._ Nó nghẹn lại.

_Cô đã gửi bé Khang vào viện Trúc Lâm...

Nghe xong câu nói ấy, con bé buông người ngả vào lưng ghế. Nước mắt nó bỗng dưng lăn dài trên hai gò má. Thế là xong...Nếu như anh nó vào trại mồ côi...Thì biết có tìm được không. Mười ba năm. Chắc gì tìm được anh nó. Chắc gì anh nó vẫn còn ở đó. Làm sao biết được ai đã nhận nuôi anh nó để mà tìm. Làm sao biết được anh nó đã đi đâu để mà tìm tung tích...Bây giờ nó phải làm sao đây ?

Con bé ngồi như vậy mười phút. Bà Hoàng vẫn khóc. Sukio nhìn cả hai bối rối vì chẳng hiểu gì và chẳng giúp được gì. Tuy không hiểu cả hai đã nói gì với nhau và không biết có chuyện gì xảy ra. Nhưng cậu biết có chuyện không may, và con bé lại được một phen mừng hụt.

_ Cô còn nhớ địa chỉ của viện Trúc Lâm không?

_ Có chứ! Cô nhớ rất rõ! Làm sao mà cô quên được...

_ Thế từ đó đến giờ, có bao giờ cô tìm lại anh cháu lần nào không ?

_ Có chứ! Cô có tìm đến một lần cách đây mười hai năm, sau khi tái giá, vào đúng ngày sinh nhật tròn ba tuổi của thằng bé và định đón nó về, nhưng lúc ấy được tin thằng bé đã được một doanh nhân có quốc tịch Hàn Quốc nhận làm con nuôi. Cô cảm thấy yên tâm. Từ đó đến giờ thỉnh thoảng cô có quay lại, nhưng để làm từ thiện...Cô không hỏi thêm về tin tức thằng bé nữa...

_ Tận Hàn Quốc...Làm sao cháu tìm đây ..._ Con bé lại thẫn thờ.

_ Cô xin lỗi ...Cô không nghĩ đến việc có một ngày lại có người ruột thịt đi tìm thằng bé..._ Bà Hoàng nắm tay con bé, nhìn thẳng vào mắt nó, cầu xin sự tha thứ.

_ Mọi thứ sao lại rối tinh lên thế chứ..._ Con bé thở dài, buông cho giọt nước mắt rơi ra._ Cô có thể ghi lại cho cháu địa chỉ của viện Trúc Lâm có được không ?

_ Được chứ! Cô có đem theo vài bức ảnh của viện nữa đây!

Bà Hoàng vội mở ngay túi xách, lấy ra một túi giấy nhỏ có vài tấm hình và một số thứ gì đó. Bà đặt lên bà và bày ra, nói rõ từng thứ một.

_ Đây là địa chỉ của viện, cô ghi lại cách đây mười ba năm, vào cái ngày cô để lại thằng bé ở đó. Đây là sợi dây chuyền làm dấu. Hai nửa mặt dây chuyền này là vật làm tin giữa cô và ông Hoàng. Khi để lại thằng bé, cô đã để lại cho nó một nửa mặt dây chuyền của cô, đây là nửa mặt còn lại. Còn đây là vài bức ảnh cô chụp lại viện cách đây hai năm, trong một đợt làm từ thiện.

Bà Hoàng đưa cho con bé những tấm ảnh mà bà chụp. Con bé xem thật kĩ. Viện Trúc Lâm không thật lớn, nhưng có vẻ khang trang. Nằm lọt giữa một vùng quê trông khá yên bình.

_ Thế anh trai cháu còn có vật gì trong người hay có đặc điểm gì có thể nhận ra không ạ?

_ À! Có chứ! Nó có một chiếc lắc tay bằng bạc. Đó là vật cha cháu đeo vào làm tin khi trao thằng bé cho ông Hoàng. Nó giống hệt chiếc lắc bạc mà cô nghĩ, cháu đang giữ.

Con bé giật mình nhớ lại, và từ từ lôi trong cặp ra một chiếc ví vải màu đỏ nho nhỏ có dây kéo. Nó mở dây kéo và lấy ra một chiếc lắc bạc:

_ Có phải giống cái này không cô ?

Bà Hoàng mừng rỡ:

_ Phải rồi! Đúng là cái này!

_ Nó là vật bất li thận của cháu...Từ bé, bà cháu đã bảo phải luôn giữ nó bên mình..._ Giọng con bé chùng xuống. Nó cảm thấy đau khi nhắc đến bà.

_ Vậy bây giờ...Cháu tính thế nào ?

_ Cháu sẽ đến việnc Trúc Lâm. Cháu sẽ cố gắng tìm người có quốc tịch Hàn Quốc đó. Dù có phải bay sang tận Hàn Quốc để tìm..._ Con bé quả quyết.

_ Với sức của cháu và cậu bạn cháu ư?_ Bà Hoàng tỏ vẻ ái ngại.

_ Không...Có lẽ lần này...Cháu phải bay về Nhật trước để nhờ đến pp...

-------------------------------

Con bé tựa vài vai Sukio, thở dài.

_ Bây giờ cậu tính sao ? _ Sukio hỏi, vẻ ái ngại.

_ Thì phải tìm đến viện Trúc Lâm chứ biết làm sao...

_ Khi nào thì đi.

_ Ngày mai!_ Con bé quả quyết.

_ Cố gắng lên! Đừng buông xuôi giữa chừng nhé!_ Sukio vỗ vỗ vai con bé. Nó cười rồi gật đầu.

_ Chủ tướng mà có chuyện buông xuôi à? Cậu nghĩ vớ vẩn cái gì thế?

Sukio bật cười. Lâu lắm rồi, câu mới nghe lại được hai từ chủ tướng. Qủa là nhanh! Mới đó thôi, mưói ngày đầu tiên con bé bước vào lớp, còn bị Sukio chơi. Rồi hai đứa suốt ngày chí chóe, rồi con bé cướp ghế chủ tướng một cách dễ dàng, rồi những lần con bé khóc, những lần đánh nhau, những lần Sukio buồn và ocn bé ở bên an ủi...Tất cả mọi thứ bây giờ dường như mới chỉ ngày hôm qua...

_ Nhanh thật nhỉ!_ Sukio phì cười.

_ Cái gì?

_ Thời gian!

_ Ừ...

_ Mới ngày nào cậu vào lớp. Rồi linh tinh chuyện...Lại còn cả nụ hôn đầu bật cả máu môi...

Mới nói đến đó. Cả con bé và Sukio đều bật cười.

_ Mà này!_ Sukio bỗng nhiên nhìn con bé khó hiểu.

_ Gì?

_ Tớ chưa đòi lại nụ hôn đầu đời nhé!_ Vừa nói Sukio vừa chồm người lên.

_ Này này ...Định làm gì đấy?

_ Thì...Tự biết!_ Sukio cười ma mãnh.

_ Coi chừng đấy! Tớ mà ra tay thì cậu...tiệt sản!

_ Thử xem!_ Sukio tiếp tục chồm lên.

_ Này!_ Con bé la to và giật lùi về sau.

Cứ như thế. Đến khi con bé hết chịu nổi, nó vung chân và đá trúng...chỗ ấy. Sukio nhảy dựng lên và la oai oái.

_ Này!!! Tớ đùa thôi mà...Sao lại làm thật thế!

_ Tớ có bao giờ nói đùa với cậu đâu!

Con bé cười khcú khích rồi chạy về phòng. Trước khi ra khỏi cửa, nó quay lại nháy mắt với Sukio một cái rồi cười thật tươi...Mọi chuyện cứ tạm gác lại. Nó cũng không nên quá buồn...Mai nó sẽ đến viện Trúc Lâm...Rồi sẽ ổn thôi mà!

chyp_alone
27-05-2010, 10:54 PM
Mình được đọc chap mới đầu tiên !! Hê hê cái vụ tìm anh song sinh này thật không đơn giản nhể

pE_l0c_cHoC
28-05-2010, 06:52 AM
Hi hi, hay quá, post tiếp đi, mà cía đoạn đá trúng "chỗ hiểm" buồn cười quá^^!!

Cher_sóy
28-05-2010, 11:31 PM
Nhìn lại Sukio mệt mỏi nổi bật trên tấm ga giường trắng .
Em chỉ thấy đoạn này là trái ngược nhất thôi..đã mệt mỏi còn nổi bật... haizzzz. cứ nghĩ nên là : nhìn lại sukio mệt mỏi nằm trên chiếc giường trải ga trắng , hihi.... đọc nhiều quá loạn rồi ko tìm được chỗ nào nữa ^^

nhokxjnh
29-05-2010, 12:06 AM
moon ơi còn mấy chap nữa thế moon nhỉ

m3o_c0n
21-06-2010, 06:49 AM
ô thế là hết rùi ak
tại sao mèo lại sợ 2 ng này là anh em nhỉ
mong là không phải thế

chipxinh_chicken
21-06-2010, 12:01 PM
bạn ơi please viết tiếp đi ma!

pE_l0c_cHoC
21-06-2010, 06:25 PM
Sao moon đi đâu lâu quá, biệt tăm biệt tích ùi!!!

Khiết Linh
18-07-2010, 07:40 PM
Fic này có một số câu thoại tác giả ko nhất thiết phải viết vào. Nó khiến fic "cụt lũn" ko thể tả. Có vài chỗ miêu tả sắc thái chưa hợp lý nhưng được cái bạn tác giả tả hành động của nhân vật rất tự nhiên! ^^

Cố gắng viết tiếp nhé!

Chúc vui!

Thân,

Khiết Linh!

duck3bi
20-07-2010, 02:14 AM
típ chap mới đi t/g ơi !

trangdoncoi
24-07-2010, 07:32 PM
hay đậy tác giả ơi post tiếp nhanh nhanh nào
hì hì

rtS2ppdz
27-07-2010, 08:33 PM
bạn ơi tiếp chap mới đi mình thích chuyện của bạn lắm