Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : con quay.



phomai
03-04-2010, 06:54 AM
cô bé con
một tay cầm con quay , một tay nằm trọn trong lòng một người lớn.
người lớn đang bảo ban cô bé con.
người lớn nói "này bé con, nếu một ngày thức dậy em không thấy ta, dù thế nào em cũng không được làm rơi con quay xuống đất nhé. Đó không phải là một trò chơi. Ừ không phải là một trò chơi đâu." Nói rồi người lớn dí dí mũi của mình vào mũi cô bé con. cô bé con tròn xoe mắt thích thú mỉm cười. Được rồi, cô bé con quyết định mười năm nữa, hai mươi năm nữa,...nói chung khi trưởng thành, cô bé con sẽ lấy người lớn làm chồng.Cô bé con yêu người lớn. Vì dĩ người lớn đã dí dí mũi của mình vào mũi cô bé con.

Tình yêu của cô bé con đã từng là một tình yêu giản dị và trong sáng như vậy đấy.

người lớn là người lớn. Nhưng con nít không thua gì cô bé con.người lớn thích bỏ việc đi chơi với cô bé con, đặc biệt người lớn rất khoái trò năm mười. Đôi khi người lớn trốn cô bé con cả một ngày. Báo hại cô bé con tìm trối chết. Xém nữa nằm ăn vạ giữa đường và người lớn xém nữa trở thành tâm điểm của hội đồng “Bảo vệ quyền lợi trẻ con”.người lớn rõ là người xấu. cô bé con tuyên án.Và lúc ấy người lớn lại cạ má của cô bé con vào khuôn mặt khô ráp và chai sần của mình.cô bé con ngúc ngoắc cái đầu, tay nắm chặt con quay hơn nữa. Vậy là cô bé con hết giận người lớn. Được rồi, cô bé con vẫn quyết định sau này lấy người lớn làm chồng. Cô bé con yêu người lớn. Vì dĩ người lớn đã trở thành tội phạm truy nã suốt đời của nữ cảnh sát là cô bé con.

Tình yêu của cô bé con đã từng là một tình yêu thơ ngây và hạnh phúc như vậy đấy.

một ngày, người lớn bỏ đi.

người lớn chắc lại chơi trò trốn tìm với cô bé con đây mà. Cô bé con thầm nhủ rồi vội chạy đi kiếm.

hai ngày, người lớn bỏ đi.

lần này người lớn đùa dai quá. Cô bé con không thích tí nào đâu. Khi nào bắt được người lớn, cô bé con sẽ bo xì người lớn cho xem. Cô bé con không thèm chơi với người lớn nữa. Cô bé con cũng không thèm lấy người lớn làm chồng nữa.Cô bé con hết yêu người lớn.

này, thật ra cô bé con thấy chông chênh lắm.
thật ra cô bé con sợ lắm.
thật ra cô bé con đã bắt gặp cái vị mằn mặn của biển trên da thịt mình.Thứ mà người lớn vẫn hay gọi là nước mắt của thiên thần, kèm theo lời mắng nhỏ nhẹ “đồ mít ướt”.
cô bé con gục xuống nền đất lạnh lẽo.
cô bé con đứng dậy. chẳng qua người lớn đùa dai thôi mà. cô bé con thầm nhủ rồi vội chạy đi kiếm.

ba ngày, người lớn bỏ đi.
cơ thể cô bé con lạnh ngắt. Hơi thở cô bé con đứt quãng. Bàn tay cô bé con thấm đẫm mồ hôi.
con quay vẫn tàn nhẫn nằm yên trong tay cô bé con.

"này bé con, nếu một ngày thức dậy em không thấy ta, dù thế nào em cũng không được làm rơi con quay xuống đất nhé.”

cô bé con thả con quay xuống đất.

lần xoay đầu tiên,
một rạp chiếu phim tồi tàn. Một bộ phim cũ rich. Hai con người ngồi đấy. Một gã sinh viên nghèo ăn mặc xuềnh xoàng. Một ả gái điếm phì phò khói thuốc .Giữa họ không có sự ràng buộc.
Rồi.Hạ màn. Gã khóc. Ả cười hả hê. Rồi hai người làm tình.Trong thinh lặng có những lỗ đen.

cô bé con che mắt. Lượm con quay.
cô bé con thả con quay xuống đất.

lần xoay thứ hai,
một con phố. Có vẻ là Thượng Hải hay Bắc Kinh gì đấy.
Vất vưởng mùi dầu mỡ ớn ngậy từ những nhà hàng kiểu cũ. Mùi cá và thịt sống tanh tươm từ những khu chợ xô bồ.Mùi người từ những góc đường thăm thẳm.
Văng vẳng đủ mọi kiểu áo quần lót.
một bà già. Chậm chạp lề mề cùng cây gậy của mình. Khua gom những thứ linh tinh ấy. Một cách nhẹ nhàng.
Hóa ra bà già ấy là chủ “doanh nghiệp nhỏ”, chuyên kinh doanh “đồ si đa”.
Ra là thế.
“Khốn nạn”.
Lại một tiếng chửi.
Bà già biến mất trong màn đêm sâu chót vót.Đâu đó tiếng cú con thẫn thờ kêu oan oán não nùng. Tiếng chuông nhà thờ đồng vọng.

cô bé con thấy sợ. Lượm con quay.
cô bé con thả con quay xuống đất.

lần xoay thứ ba,
một trại cai nghiện.
một người lớn.
một ánh nhìn quen thuộc, một khuôn mặt man dại, một giọng nói gần như thét “Tại sao em không nghe ta? Cút đi.”.và một tấm lưng lạnh lung.

con quay vẫn xoay vần trên nền gạch.
Xoay xoay mãi.Bởi vì không còn bàn tay nào chạm vào con quay nữa.

Tình yêu của cô bé đã trở thành sự hận thù.

tự nhiên muốn chia sẻ vậy thôi :)

lu_hehe
03-04-2010, 08:01 AM
tớ thích cái kiểu riêng riêng của fic này... Mặc dù đến khúc cuối, những mảnh ghép cuộc đời của "người lớn" có hơi khó hiểu.. ^^'

(mà không hiểu sao thấy cái giọng văn này quen thuộc ghê ^__^)

☆ snow flowers ☆
03-04-2010, 08:44 AM
Đọc đến khúc cưối tự nhiên thấy sợ, chẳng hiểu sao. Sự hận thù đôi khi làm mình thấy sợ. Câu chuyện đầy suy nghĩ í, nhưng hơi sâu

phomai
03-04-2010, 10:06 PM
@bạn lu:
: d biết chừng là người quen chẳng nên

@bạn snow: ừ. Chẳng ai lại đi yêu sự hận thù cả. Nhưng mà thật khó kiềm chế nó. Nhất là trong tình yêu phải không?

Ozhi
04-04-2010, 12:44 AM
tớ................và những mảnh đời của người lớn bên con quay, quay tròn,

Thiết nghĩ, vẫn không hiểu sao mọi sự lại quay đều như thế cả! ^^

freaky_girl
04-04-2010, 04:59 AM
thích fic này. Nó quen thuộc lắm.
Cứ như hận thù là cái đích của mọi chuyện.
có thể lắm...

nhim'
04-04-2010, 06:05 AM
Tớ cũng thấy giọng văn này quen quen Lu a. ko biết Lu đọc Rung chuyển chưa nhỉ? Giống lắm ý...

phomai
04-04-2010, 06:24 AM
@bạn ozhi: [nick cậu đây làm tớ thường xuyên liên tưởng đền đồ ăn :">]

có lẽ 1 phần do quán tính gây ra bởi quỹ đạo quả đất : d ai biết được nhỉ?

@ bạn freaky: : d cám ơn. à ừ : ) nhưng cũng không hẳn đâu. một phần vì con người ích kỷ và muốn che chở người khác thôi. Nhưng chẳng bao giờ họ hiểu việc ấy đau đớn thế nào cả. Không bao giờ.

@bạn nhím: nếu vậy thì không phải rồi : d

Ozhi
04-04-2010, 10:18 AM
đừng đem đồ ăn thêu dệt thiên tai bạn hiền ạ :blushing:

cơ mà, mọi ng nói tớ cũng ko để ý là bạn ấy quen quen, cho xin cái nik YM biết ngangay

phomai
05-04-2010, 09:04 AM
không quen đâu : d
người lạ ấy ^^

~cơ mà bất giác ta nhớ người