Xem đầy đủ chức năng : [My fic] We Belong Together - umbrella_tn
umbrella_tn
03-04-2010, 06:32 AM
Tên Fic : We Belong Together ( tạm dịch : Chúng Ta Thuộc Về Nhau )
Tác giả: umbrella_tn
Thể loại : Truyện tình cảm, nhưng chủ yếu là hài hước, sau này cũng sẽ có nước mắt :D:D mâu thuẫn quá ha :D
Cảnh báo : Sẽ có một vài cảnh hơi nong nóng , vì thế độc giả nào dưới 16 tuổi thì phải hỏi ý kiến của phụ huynh trước nhá, còn k đến đoạn đó, ai có phải vào viện truyền máu thì Um k chịu trách nhiệm đâu nha :D
Hehe cùng đến màn giới thiệu nhân vật nào :
http://i868.photobucket.com/albums/ab241/umbrella_tn/duongthualambig.jpg
Han YOO Rin ( 18 tuổi )
Tên tiếng Trung : Hàn Du y ( tên nghe hơi ngang nhưng là phiên âm từ tiếng Hàn sang trung mà )
Đại tiểu thư của tập đoàn thời trang Century số 1 châu Á.
Xinh xắn, đáng yêu, bề ngoài nhìn lạnh lùng cao ngạo nhưng thực chất trong lòng luôn bừng bừng nhiệt huyết, lúc nào cũng vui vẻ, lạc quan và rất tốt bụng. Thế nhưng phải cảnh báo trước, cô nàng thực sự là một tiểu thư vì đôi lúc tính tình trẻ con và hơi nóng tính
http://i868.photobucket.com/albums/ab241/umbrella_tn/LCE6J2KKOE_201.jpg
Giang Hữu Phong ( 28 Tuổi )
hay còn được gọi là Genius - Gen
Là một đại thiếu gia chính cống, người thừa kế của tập đoàn Giang Thị - tập đoàn mĩ Phẩm lớn nhất nhì châu Á
Bề ngoại thể hiện luôn bản chất một công tử đào hoa, ham chơi nhưng thực chất lại là một người tài giỏi. Anh quen biết nhiều người phụ nữ chỉ để giải trí, đối với anh chuyện tình cảm thì lại càng là những thứ nhảm nhí linh tinh. ĐÀn bà cặp kè với Genius rất nhiều, toàn những mĩ nhân chân dài nhưng người nào lâu thì được 1 tháng, nhanh cũng được một tuần còn đâu thì k tính những mối tình vui vẻ một đêm tại khác sạn
http://i868.photobucket.com/albums/ab241/umbrella_tn/13351244944697.jpg
Han Seung Ri - Vic
Anh trai của Yoo rin. Sở hữu một bề ngoài đẹp trai kiểu rất lạnh lùng và cô độc thế nhưng ẩn sau vẻ ngạo mạn đó là một con người tình cảm , một tình yêu vô bờ với em gái mà một trái tim đã bị tổn thương vì một người con gái
http://i868.photobucket.com/albums/ab241/umbrella_tn/2-1.jpg
Dương Khả Lệ (26 tuổi )
là người con gái tốt bụng , hiền lành và dễ mến. Thế nhưng lại chính là người con gái làm tan vỡ trái tim đại thiếu gia Han Seung Ri
Ngoài ra còn một số nhân vật khác như
http://i868.photobucket.com/albums/ab241/umbrella_tn/tiffany_snsd-200901312205163.jpg
han Yoo Na 18 tuổi em cùng cha khác mẹ với yoo rin và Seung ri ( Mẹ YooNA vốn là bạn rất rất thân của Mẹ yoo Rin thế nhưng khi vừa sinh Yoo rin ra được 3 tháng tuổi bà biết được tin người bạn thân nhất của mình có 1 đứa con gái hơn 1 tháng tuổi với chồng mình , chính vì thế mà bà đã uất ức đến qua đời. bản tính YooNa cũng khá giống mẹ , chỉ hứng thú với những gì là của người khác
http://i868.photobucket.com/albums/ab241/umbrella_tn/2d1244n.jpg
Dương Khải Quân 18 tuổi( nhưng thực ra đã 20, cái này sau này đọc mọi người sẽ rõ nha
em trai của Khải Lệ. Một chàng trai hiền lành và tốt bụng, chàng trai này là người thay đổi cuộc sống của Du Y, giúp cô trải nghiệm một cuộc sống mới và những cảm xúc mới
http://i868.photobucket.com/albums/ab241/umbrella_tn/SNSD-Jessica02.jpg
Anna 27 tuổi
Người con gái rất quyến rũ, đây là một trong những nguyên nhân làm cho trái tim của Vic bị tổn thương
Rất mong mọi người ủng hộ và theo dõi những câu chuyện của các nhân vật trên nhé
We belong Together - chúng ta thuộc về nhau
Past 1: Cuôc hôn nhân gượng ép
Tại biệt thự nhà họ Han, căn biệt thự của Chủ tịch tập đoàn thời trang số 1 châu Á century
Ngày hôm nay tấp nập người qua lại , ai nấy cũng bận rôn. Cả gia đình chỉ trừ đại thiếu gia Seung Ri là k thể về vì bận một dự án quan trọng. Còn lại từ chủ tịch, phu nhân cho đến 2 cô con gái đều có mặt tại nhà ( một điều vừa cực kì hiếm vừa lạ )
Chẳng là thế này, hôm nay là ngày cả nhà họ chúc mừng 2 cô con gái tốt nghiệp cấp 3 loại giỏi. Cả nhà hôm nay ai ai cũng vui mừng, từ lớn đến bé, từ người hầu cho đến quản gia, trên mặt ai cũng nở một nụ cười
Trong bàn ăn, Yoo Rin than thở
- Chán quá, thế mà anh hai kêu ngày lễ tốt nghiệp sẽ đến tận trường đón , vậy mà cuối cùng thì... haizzz... một bữa cơm cũng k được ăn cùng
- Thôi mà con , anh con bận lắm, với lại dự án này cũng rất quan trọng nên k thể về được, vẫn phải ở lại trung Quốc - Bà Mun Su tươi cười giải thích cho Yoo Rin
k nói gì, Yoo Rin cúi đầu tiếp tục công việc của mình. Thấy vậy Yoo Na nhanh nhảu gỡ rối cho mẹ mình
- Thôi thì đành vậy mà, vậy ba mẹ có quà gì cho con k?????
- Có có , có quà cho cả hai con đây
Nói rồi Ông Han SEUNG HOO lấy từ trong túi ra một hộp quà màu nhung đen sang trọng đưa cho Yoona. NHận món quà từ tay cha, yoona mở ra và khẽ kêu lên
- Wow ~~~ ba à, ba thật là tuyệt vời
Trong chiếc hôp ấy là một sợi dây chuyền Ý rất đẹp, vừa to vừa sàng, còn có một chiếc mặt gắn kim cương. Yoo Rin ngó sang cũng phải công nhận là nó đẹp. Bỗng dưng cô thấy chạnh lòng, ba tặng quà cho YOOna mà chẳng ngó ngàng gì tới mình cả
- Thì ra ba chỉ chuẩn bị quà cho Yoona, thôi con cũng đành chấp nhận , đành chờ quà của anh trai yêu quý thôi. haizzz... anh à, trong cái nhà này chỉ còn mỗi anh là thương đứa em xấu số này thôi
Thấy con gái than thở, ông liền cười hiền từ với cô
- Ai nói ta k có quà cho con, ta chuẩn bị quà rồi , nhưng hôm nay chỉ nói thôi còn vật thì phải đợi mấy hôm nữa
Yoo rin ngạc nhiên nhìn cha
- Vậy sao ba k đưa ra đi sao phải đợi mấy hôm nữa, mấy hôm nữa con đâu có tốt nghiệp con tốt nghiệp hôm nay rồi
- Vậy con muốn biết lắm à
- Vâng
Ông Han thở dài một cái, nhưng gương mặt k hề hiện lên sự mệt mỏi và đau khổ, mà lại là một ánh mắt vui vẻ
- Con tuy mới 18 tuổi thế nhưng ta rất hi vọng vào chuyện này, thực ra ta đã quyết định với Ông Giang bạn thân nhất của ba đang ở Trung Quốc, chúng ta đã quyết định : gả con cho con trai ông ấy , 2 đứa sẽ đính hôn
PHUUUUUUUU.......TTT
Một làn nước từ miệng Yoo Rin bắn vào mặt Ông Han, Ông giật mình
- Ba! ba nói gì kì vậy - Yoo Rin đứng phắt dậy, vừa ngạc nhiên vừa phẫn nộ
- Thì ta gả chồng cho con
- Chồng cái gì mà chồng, con mới 18 tuổi lấy ai, ai lấy đây???? Con còn bao nhiêu việc chưa làm , làm sao mà lấy chồng được. MÀ cái tên con trai ông Giang gì đó, con còn k biết mặt mũi ra sao , gầy hay béo, lùn hay thấp làm sao mà lấy hắn được
- Về điều ấy con khỏi lo. Lấy chồng xong con muốn làm gì chẳng dc, thời đại ngày nay con gái đâu phải cứ lấy chồng là phải ở nhà nội chợ. COn trai ông Giang năm nay đã 28 tuổi, tuy là hơn con đến 10 tuổi nhưng ba nghe cậu ấy cũng được lắm, giỏi ngang anh hai con đấy
MẶt yoo rin tức đến đỏ cả lên, trong khi đó, bà dì ghẻ và con nhỏ Yoon na vẫn nhăn nhở cười
- K lấy.con đâu biết hắn là ai ,mặt mũi ntn???? chưa gặp bao giờ, cũng k có tình cảm, sao mà lấy được
- Con yên tâm, cậu ấy là Giang Hữu Phong , ngày bé khi con 5 tuổi, ba cậu ấy qua đây làm ăn đã dắt cậu ấy sang theo, nó chẳng chơi với con còn gi
Nghe được câu này Yoo Rin nghĩ một lúc sau đó thì giật nảy cả người tí nữa thì té xỉu
- Trời ơi là trời cái tên vừa mập vừa lùn mặt thì đầy tàn nhang lại đeo kính nữa, thế mà ba bắt con lấy hắn ư. K đời nào
Nghe Yoo Rin nói câu này , mặt ông Han đanh lại, ánh mắt đã trở về lạnh lùng của một người dày dặn kinh nghiệm trên thương trường
- Hai đứa đã đc hứa hôn từ nhỏ rồi, giờ là lúc thực hiện lời hứa thôi, đừng nói nhiều
- K lấy, k lấy nhất định k lấy
Yoo Rin quay đi bỏ lên phòng đầy ấm ức. Ông Han thở dài, lúc này bà Munsu khẽ vỗ vai chồng an ủi
- Mình à, từ từ khuyên nó sau cũng đc mà, chúng ta chỉ muốn nghĩ tốt cho nó thôi, đó là một gia đình đàng hoang, gia thế, lại là tập đoàn mĩ phẩm số một châu Á nữa. Rồi từ từ con nó cũng sẽ đồng ý thôi
Nói rồi bà quay sang nháy mắt với cô con gái của mình đấy ẩn ý. Còn ông Han chỉ biết lặng yên, trong đầu ông đã bắt đầu có sự suy tính.
Bữa cơm trở nên ảm đạm, ông vẫy tay, ra hiệu cho quản gia Kim chuẩn bị xe, ông lại ra ngoài....
*** *** ***
Luc này, ở trên lầu 2
Yoo Rin dùng chiếc SAMSUNG STAR gọi cho Anh trai
" K liên lạc được "
- Tức quá đi thôi. Cái gì mà hứa hôn cơ chứ, có bao giờ mình thấy ba nhắc đến chuyện này đâu. Tự dưng ở đâu chui ra tên đáng ghét đó, đã thế lại là cái tên béo lùn xấu xí đó. Trời Ơi nếu như ba khăng khăng như vậy thì làm sao?????
bất chợt như nghĩ ra điều gì, Yoo Rin gọi quản gia Kim
- Chú kim à, chú giải thích cho cháu chuyện này được k????
Quản Gia Kim với khuôn mặt thực sự lo lắng, ông rất lo cho Yoo rin. Từ bé, tiểu thư là một tay ông chăm sóc, ông coi cô như con gái mình , nhìn thấy cô sắp đi lấy chồng, lấy đâu k lấy lại tận Trung Quốc
Ông khẽ cúi đầu rồi nhìn cô buồn bã
- Tiểu thư chắc là cô k biết, đây là lời hứa từ khi cha con họ sang đây để phát triển sự nghiệp từ hơn 13 năm trước, ông Giang rất thân với gia đình chúng ta, cũng vì công việc nên 13 năm nay k có dịp gặp gỡ, chắc có lẽ vì vậy mà họ càng muốn cái cuộc hôn nhân này thành công
- Vậy đâu nhất thiết là tôi, tại sao k gả Yoona cho cái tên đó
- Tiểu thư, cô cũng biết phu nhân đâu có để yên như vậy....
Mặt Yoo rin đỏ lên vì tức, nỗi bực gần như k kiềm được cô hét ầm lên
- ÁÁÁÁÁÁÁÁ
- Tức quá đi
Tiếng hét kinh thiên động địa khiến cả căn biệt thự gần như cũng bị rung chuyển ( thật là đáng nể )
- Tiểu thư cô bình tĩnh cái đã
- Làm sao mà bình tĩnh nổi, Chú kim, ba tôi giờ ở đâu
- Dạ lão gia giờ đang ở tổng công ti ạ
-..... hừm !!!!! tức quá đi, chuẩn bị xe cho tôi
Nói rồi Yoo Rin phăm phăm bước xuống nhà, chưa gì đã gặp ngay phải Bà Munsu và Yoona và một bà lão gương mặt nghiêm khắc đang ở dưới nhà
Thấy Yoo rin, yoona lên tiếng
- Kìa chị, đi đâu vậy ạ, sắp làm cô dâu tận bên Trung Quốc rồi, phải tranh thủ thời gian này mà ở nhà chứ
Nhìn cái bản mặt vênh vênh của nó đúng là Yoo Rin chỉ muốn tát cho nó mấy phát thôi. Kiềm chế cơn tức, yoo rin cười nhạt
- bây giờ k có ba ở nhà, thôi thì cứ tự nhiên, k cần phải giả tạo như thế đâu
YOona tức nổ mắt ra, cả hai lườm nhau đến toé cả lứa ra đến nơi. Thầy vậy bà Munsu lên tiếng
- Yoo Rin à, ba con đã quyết định rồi đừng chống đối nữa ( cũng chỉ vì có mặt quản gia KIm nên bà ta mới tử tế như thế chứ k thì làm gì có chuyện nói dễ nghe như thế cơ chứ ) hôm nay ba con tim bà PaRk han Chun qua đây dậy con lễ nghi của người Trung Quốc
- '' Chưa gì đã định đuổi tôi ra khỏi nhà ư, đừng có mơ "
- Tôi k dảnh nói chuyện với mấy người, tôi đi gặp ba
- Có nói cũng k thay đổi được gì đâu con gái ạ
Nghe 2 từ con gái mà rợn cả người , Yoo rin ngoảnh mặt , lơ luôn lời nói cảu bà ta rồi đi thẳng ra ngoài
Chiếc xe BMV đen đỗ trước cứa, tài xế Lee mở cửa cho cô rồi chạy một mạch đến tập đoàn century
Đến nơi, vừa nhìn thấy mặt ông Han, yoo Rin đã có ý kiến luôn
- Ba à, con k muốn sang Trung Quốc lấy chồng đâu
Trong văn phòng chủ tịch , cũng may k có ai > Ông nghiêm mặt lại
- vậy chứ con gái k lấy chồng thì để làm gì
- nhưng con mới 18 tuổi
Ông quay lên nhìn cô, gương mặt lạnh lùng
- Bà park đến chưa?????
- BAAAAAAAAAAAA
- Đi về ngay, cố mà học cho chuẩn lễ nghi đi
*** *** ***
Nước mắt tràn trên gối, Yoo Rin khẽ nấc lên từng tiếng nhỏ
Quản gia Kim ở bên ngoài, nghe từng tiếng nấc của cô mà đau lòng thế nhưng ông đành bất lực. Lúc hơn 7h tối, Lão gia có gọi điện nói chuẩn bị cho tiểu thư đầu tuần tới đi gặp mặt nhà trai, nghe tin này, Yoo rin chạy ngay vào phòng ấm ức từ chiều đến giờ k ăn uống gì cả.
Yoo rin vẫn gọi điên cho anh trai nhưng lúc thì tắt máy, lúc thư kí nghe thì kêu anh cô đang bận họp. Lúc này đúng là k ai giúp cô được rồi. Khẽ trở mình, Yoo Rin gọi quản gia Kim
- Chú Kim , cháu biết chú đang đứng ngoài kia
Quản gia Kim bước vào
- Tiểu thư gọi tôi
Đôi mắt đã ngấn nước nhìn ông Yoo Rin nức nở
- Cháu... hức.. hưc.. cháu... cháu... làm sao.. có thể lấy người mà mình k yêu chứ, cháu.. cháu...còn chưa cả yêu nữa... sao lại thế????? có phải... Ba k còn thương cháu, nên để cháu đi lấy chồng sớm đúng k????
- Tiểu thư - Ông khẽ nắm bàn tay cô,nhìn cô với ánh mắt hiền từ của một người cha. - Lão gia rất yêu cô, chính vì vậy ngài muốn cô giúp ngài níu giữ tình bạn này mà, chắc chắn ngài k tin tưởng ai ngoài cô, nên mới làm như vậy
- Như vậy là thương cháu sao - Yoo rin lại khóc lớn hơn nữa- Rõ ràng là ghét mà. Dù có đánh chết cháu cháu cũng k lấy đâu, ba cháu mà còn ép cháu, cháu bỏ đi luôn
-Tiêu thư cô đứng nói đến từ chết mà
Bỗng dưng một ý nghĩ trong đầu Yoo Rin loé lên. Cô nắm chặt tay quản gia Kim
- Chú... chú nhất định phải giúp cháu - Nói rồi Yoo Rin đưa tay lên tai quản gia Kim, thì thầm với ông
- k được, như vậy quá nguy hiểm, tiểu thư có biết thân gái một mình ở ngoài như thế nào k??? cô ra ngoài thì ai chăm sóc cho cô
Yoo rin nhìn ông, lại tiếp tục chảy nước mắt - Tuyệt chiêu mỗi lần năn nỉ Kim Quản Gia đi chơi
- Chẳng lẽ chú nhẫn tâm để cháu sang đấy làm dâu nhà ông GiAng gì gì đó sao
- Nhưng... Sao tiểu thư lại nghí ra cái ý nghĩ đến cái việc bỏ nhà sang beenn Trung Quốc được???
- Chứ chú chưa nghe câu ở nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất à. ba cháu chắc chắn k bao giờ nghĩ cháu sang tận bên nhà chồng mà chốn đâu
- Nhưng....- Khuôn mặt đầy lo lắng của ông vẫn đang hiện ra
- Chú yên tâm cháu sẽ liên tục báo tình hình cho chú mà
- Nhá... được k???? gật đầu đi mà
Quản Gia Kim thở dài, bất lực luôn với cô chủ nhỏ
- Vậy còn cậu chủ thì sao???
- Mặc kệ anh ấy luôn, lần này cháu bỏ đi cho biết. Suốt ngày công việc, một cuộc gọi điện cho em gái cũng k có. Cháu ở trong căn nhà này , vừa buồn muốn chết, vừa tức đến tắc thở khi phải đối mặt với 2 mẹ con nhà đó
Nhìn Yoo rin như vây, Kim quản gia thấy nhói trong lòng. Thôi thì Ông cũng liều mạng rồi
- Được tôi đồng ý tôi sẽ giúp tiểu thư
- Yahoooooooo ! Chú Kim cháu yêu chú nhất
Yoo rin ôm chầm lấy kim quản Gia, cả ngày hôm nay, đây đúng là điều làm cô vui vẻ nhất, cứ như là chút bỏ khỏ gánh nặng trong lòng vậy
- '' tất nhiên , dù biết có lỗi với ba, nhưng có chết cũng k lấy cái tên ấy đâu ''
*** *** ***
Theo Đúng kế hoạch thì 12h ngày mai họ sẽ gặp nhau tại khách sạn riêng mà nhà họ Han mở tất nhiên nó trực thuộc luôn sự quản lí của tập đoàn century nên đã nhanh chóng trở thành khách sạn số 1 Hàn Quốc
Đêm hôm trước :
- Tiểu thư, đây là hộ chiếu của cô. đây là giấy bảo lãnh mà tôi đã nhờ một người bạn. Tôi cũng đã chuyển vào đấy 20 000 đô vào tài khoản mới mở bên Ngân hàng Trung Quốc. Tôi rất xin lối, thời gian gấp quá, chỉ có 3 ngày, tôi k chẩn bị được nhiều cho cô
Quản gia Kim đưa cho cô một bao thư, đựng trong đó là những giấy tờ quan trọng
- Sang đấy nhớ liên lạc luôn cho tôi, tôi rất lo cho cô đấy
Yoo rin vòng tay qua cổ ông, đôi dòng lệ khẽ chảy xuống gò má
- Cháu cảm ơn chú, k có chú k biết cháu phải làm sao nữa
- Tôi đã nói với tài xế LEE cô cứ yên tâm, tài xế lee cô cũng biết rõ ông ta rồi đó. ĐỢi đến đêm. khi mọi người đã đi nghỉ, hôm nay lão gia tuy về nhưng ngày hôm nay ông uống rượu với đối tác nên say quá rồi, cả phu nhân cũng vậy, cô yoona lại đi vũ trường mới về, họ mệt cả rồi, cô chỉ đợi trời gần sáng tài xế đưa cô ra sân bay, đến lúc 6h có chuyến bay đến Trung Quốc cô lên máy bay đi đi. Đợi đến khi người giúp việc lên đánh thức cô lúc đó cũng gần 10h cô đã sang đến nơi rồi.
trược những việc mà quản gia kIm đã làm Yoo rin k thể nói gì khác ngoài 2 chữ : CẢm ơn
Cô bước vào Phòng mình, ngắm nhìn cảnh vật lại một lần nữa và bắt đầu sắp xếp đồ đạc : quần áo, đồ trang sức, mĩ phẩm VV... và đặc biệt đó là 1 tấm anhe của mẹ.
Nhìn bộ váy trên giường được chuẩn bị cho cô mai ra mắt nhà họ Giang , nó thật đẹp, thật hoàn hảo, nhưng rất tiếc lại k hợp với cô
Cứ thế Yoo rin ngập trong cảm xúc, cô thức đến tần lúc 4 giờ , khi quản gia Kim gọi điện. Cô lạnh lùng xách va li , nhẹ nhàng bước xuống. ĐỒ đạc cũng chỉ còn 1 chiếc va li, và một chiếc túi xách ( số còn lại gần chục cái đã được chuyển ra ngoài từ trước đó một cách bí mật )
Yoo rin sử dụng một sợi dây thừng, buộc vào thanh cửa sổ rồi từ từ trượt xuộng Chạm chân xuống được dưới đất lúc này mới thấy hoàn hồn ( hú vía cũng may là ngày xưa có học võ )
Đứng trước căn biệt thự Thật yên tĩnh đến đáng sợ. Yoo rin bước đi ra ngoài sân lớn, lặng yên trước đài phun nước nhiều màu sắc bên ngoài nhà, cảnh vật ở đây đã in sâu trong lòng cô lắm, phải xa nó, cô k đành
-'' ba à, tất cả là tại ba thôi, tại ba ép con. Nhưng... Con xin lỗi ''
Yoo Rin quay người đi về phía khu vườn rộng còn hơn cả công viên của nhà mình, nơi đó Kim quản gia đã bí mật mở một con đường cho cô chốn ra ngoài. Lên xe, cô vẫy tay chào quản gia Kim rồi khẽ bảo tài xế Lee lái xe. Chiếc xe lăn bánh về phía sân bay seoul. Đưa hành lí lên máy bay, làm thủ tục, chẳng mấy đã đến giờ bay. Cô lặng lẽ ôm tài xế lee
- tạm biệt chú
- Tiểu thư, cô lên đường bình an
- cảm ơn chú đã giúp cháu
Thế rồi cô xách chiếc túi sách của mình lạnh lùng bước về phía sân bay
- Tiểu thư, mong một ngày gần nhất cô sẽ trở về
Yoo rin quay lại vẫy tay chào tài xế lee , đôi mắt đã đỏ.
Máy bay cất cánh, vậy là cô chính thức tạm biệt Hàn Quốc một thời gian k biết sẽ là bao lâu, nhưng đó chắc chắn là một khoảng thời gian rất dài. Và giờ đây, Yoo rin thực sự đã tự do
- Tự do muôn năm - Sự phấn khích hơi quá khiến cô hét lên trên máy bay , mọi người ai ai cũng nhìn. Ngại quá đi
Haizzz mới lên máy bay đã như vậy rồi, k biết sau này còn như thế nào nữa đây
Hết Past 1
☆ snow flowers ☆
03-04-2010, 09:15 AM
Chap tiếp nhanh nha bạn, cũng được lắm. Dù cũng hơi giống kết cấu nhiều truyện nhưng chắc cũng sẽ có nhiều cái khác nhỉ, cố bạn nhé ! Thanks ^^
umbrella_tn
04-04-2010, 07:14 AM
We belong Together - chúng ta thuộc về nhau
Past 2 : Cuộc sống mới
'' Thưa ba, con biết làm thế này ba sẽ giận lắm, nhưng con xin lỗi ba. Ba ở nhà nhớ bảo trọng, con đi nhất định có ngày về, tất nhiên đó là ngày ba k còn bắt con lấy cái tên vừa xấu vừa lùn lại béo kia nữa. À quên, nhờ ba chuyển lời tới nhỏ Yoona , vườn hoa của nó bị con pupy phá nát rồi :D haha
Con gái của ba
Yoo Rin
lão gia giận đến sôi gan khi đọc xong lá thư của Yoo Rin, ông sai người lập tức ra sân bay điều tra tình hình. Cũng may hôm nay có gia đình nhà họ Giang đến k thì cả cái nhà này sống k yên với cơn giận lôi đình của ông
Đúng 12h, gia đình nhà họ giang có mặt tại dinh thự nhà họ Han, Gia đình giàu có nhất Hàn QuỐc. Ông bà Giang ngồi trên chiếc MEC màu đen , phía sau họ, chiếc lambo màu trắng do đại thiếu gia nhà họ Giang - Giang Hữu Phong đang lái phái sau
Ông bà Giang xuống xe, thấy ông Han và vợ ra đón, họ mừng rỡ bắt tay, ôm hôn thắm thiết.
Còn Yoona thì đang tươi cười cũng phải ngẩn người trước Hữu Phong
Chàng trai cao hơn 1 mét 8, mái tóc bồng bềnh, khoác chiếc vest trắng, khuôn mặt thanh tú, và đặc biệt là chiếc khuyên bằng kim cương ở bên tai phải sáng lóa lên làm cậu càng thêm thu hút
Hữu Phong khẽ cúi đầu chào vợ chồng ông Han rồi quay sang mỉm cười với yoona
Ông bà Han khẽ mỉm cười, nhất là ông Han rất hài lòng về cậu con rể tương lai mà thầm trách Yoo rin
Hữu Phong nhìn quanh , cậu khẽ nhếch mép cười
- '' ĐÚng là phu nhân Giang chọn con dâu có khác , gia đình cũng giàu có ghê "
Để ý thấy yoona đang nhìn mình, cậu lại cười , một nụ cười quyến rũ k biết bao nhiêu cô gái
- '' Cô em xinh đẹp thật, rất sắc sảo nhưng đáng tiếc... vẫn chưa bằng chị "
Như vừa nhớ ra chuyện gì, cậu hơi giật mình rồi quay sang vợ chồng Ông Han
- Thưa bác , vậy Yoo rin đâu rồi ạ????
- Phải đấy, yoo rin đau rồi, mau gọi cháu ra đây , anh chị định dấu con dâu tương lai của tôi bao lâu nữa nào
Mọi người cùng cười trước câu nói của bà Giang thế nhưng sự thật vẫn là sự thật Yoo rin k có ở nhà. Ông Han tươi cười mời mọi người vào trong phòng tiệc
ĐỢi mọi người ổn định vào chỗ ngồi ông mới lên tiếng
- thật đáng tiếc là hôm nay YOO rin k thể gặp mọi người được
- SAo vậy - Ông giang lo lắng
- Cháu nó bị bệnh rồi - Ông Han thở dài
- Có nặng lắm k vậy?
- k sao chỉ là dị ứng, nổi mẩn đỏ khắp người, cháu nó ngại nên k xuống gặp mọi người được, với lại nó cũng sợ lây
- Vậy sao anh k nói sớm, để chúng tôi lên xem cháu ra sao
- ẤY... k cần đâu, cháu nó bị nổi mẩn đỏ đầy người, ngại k muốn gặp ai, cả tôi nó cũng k cho gặp. Anh chị k cần lo đâu, vài bữa nữa khỏi, tôi dẫn cháu đến chào mọi người
- haizzz - Ông giang thở dài - tiếc thật đấy, trong lần sang Hàn QuỐc chúng tôi ở lại có 3 hôm. ĐỊnh nhờ Yoo rin dẫn Hữu Phong đi chơi cho 2 đứa thân nhau hơn, ai ngờ cháu nó lại bị bệnh
Bà Han cười
- Tiếc thật cháu nó bị bệnh chứ k nhất định sẽ vui lắm, nó mới 18 nên vẫn còn ham chơi lắm
Thấy vậy, yoona mừng quýnh lên
- vậy để cháu cho , chị yoo rin đang bị bệnh, cháu thay chị đưa anh đi thăm quan SEOUL.
Ông Han vui mừng lên tiếng
- Cũng được, nhờ yoona đi cũng đươc, con bé cũng mới tốt nghiệp xong, đang trong thời gian nghỉ đông, để Yoona thay chị vậy
Theo đúng phép lịch sự, Hữu Phong quay sang yoona, nở một nụ cười
- Cảm ơn em, 2 ngày tới, phiền em rồi
yoona thấy tim mình đập liên hồi, cô bé đỏ mặt cúi đầu xuống
- k có gì đâu anh
Mọi cười vui vẻ trong bàn tiệc , họ nói chuyện rất lâu, nào ôn lại chuyện ngàu xưa, rồi lại bàn đến công việc hay dự định về đám cười của Hữu Phong và Yoo rin v..v..
lÚc này quản gia Kim đang ở bên ngoài nghe điện thoại của yoo Rin
- Tiểu thư, cô thế nào rồi
- vâng... vâng.. tôi biết rồi
Ông tắt máy, rồi lại xuống ga ra, báo tin cho tài xế lee
trong nhà lúc này, mọi người đang ngồi trò chuyện rất vui vẻ. Đã đến tối , gia đình nhà họ Han quyết giữ cho bằng được vợ chồng ông và con trai ở lại sùng cơm tối và họ đã đồng ý. Cũng may lão gia có thể giàn xếp mọi chuyện, k thì.....
*** *** ***
Một ngày mới lại bắt đầu
Lúc này , tại khách sạn HAEVEN - ToKYO - Nhật Bản , phòng 1039
- Chị soo rin, kéo rèm vào đi, chói quá, em muốn ngủ thêm tý nữa
.... 2 phút
....5 phút trôi qua
- Chị soo rin , chị soo rin
Yoo Rin bật dậy, khẽ vươn vai rồi nhìn quanh căn phòng
- Quên mất mình đâu có ở nhà cơ chứ
LEo xuống giường và làm vệ sinh cá nhân, yoo rin mặc một chiếc áo len trằng, chiếc quần bó bằng len màu đen rồi khoác 1 chiếc áo dạ màu hồng
Cô xuống dưới tấng và dùng bữa sáng tại phòng sau lầu 1.
Đang ngồi bân mê món susi Nhật, cô nhận được điện thoại " Quản Gia Kim "
- alo gì vậy chú Kim
- Tiểu thư, mọi chuyện ổn rồi
- Vậy à, thế anh trai cháu đã biết chưa? ba có giạn k? tình hình ở nhà ntn rồi chú
- ĐÃ nhắn cho thiếu gia, nhưng chắc chưa biết, vì k thấy cậu liên lạc gì? mọi chuyện ổn rồi, lão gia nói tiểu thư bị bệnh k xuống gặp họ được. Giờ co Yoona đang làm hường dẫn viên du lịch cho cậu Giang Hữu Phong đó
- vậy à, k nhầm chứ , con nhỏ đó mà tốt bụng thế sao??? à cháu biết rồi no nghe lời ba
- K đâu tiêu thư, có vẻ như nhị tiểu thư rất thích cậu Giang, vì cậu ấy nhìn rất phong độĐang ăn cà ri cay chảy nước mắt mà Yoo rin cũng phải giật mình
- Sao cơ chú k đùa chứ, cái tên đó đẹp trai à, hồi nhỏ lúc hắn qua đây cừa mập vừa lùn , chú lừa cháu chứ ?
- Tôi đau có dám, đó là sự thật. Mà tiểu thư đừng ở lại Nhật lâu quá , phải làm theo kế hoạch đi, ngày kia lên máy bay sang Trung QUốc nếu k lão gia sẽ bắt được ngay. Hôm qua lão gia đã phải người sang Nhật rồi
- Vâng cháu biết rồi
- Vậy tiểu thư cẩn thận nhá, tôi dập máy
- Vâng , chào chú
-hAizzzz
Thở dài một cái, yoo rin cũng chẳng có hứng thú với cái việc ăn uống nữa, buông đũa, cô gọi phục vụ ghi hóa đơn vào tiền phòng rồi gọi môt chiếc taxi
- '' Phải chơi cho đã 2 ngày ở đây đã '' - Chú ơi, đến tháp tokyo
...
...
Chẳng mấy chốc mà cũng hết 3 ngày, ở Hàn Quốc Hữu Phong đến chào người nhà họ han và tặng cho Yoona một chiếc dây chuyền bằng bạch kim làm quà cảm ơn. yoona rất thích và bà Han thì lại càng mừng. Kể ra k gả yoo rin thì gả yoona càng tốt mà.
Hữu Phong tạm biệt họ, một mình ra sân bay vì ba mẹ anh đã về trước vì phải lo công việc. Chuyến đi này tuy k gặp được vị hôn phu nhưng cũng được đi chơi thoải mái với một người đẹp rồi.
Đang suy nghĩ cậu thấy cậu tân đang vẫy tay gọi cậu.
Bước lên máy bay, hữu Phong mỉm cười :
- '' Hàn Quốc đúng là một đất nước đẹp "
*** *** ***
Yoo Rin ngáp một cái dài, thấy máy bay đã hạ cánh và mọi người đã xuống khá đông rồi. Cô khệ lệ bê 2 cái vali to oạch của mình xuống.
Vừa ra khỏi đường băng , Yoo Rin chỉ muốn hét thật to vì vui sướng, vậy là cuối cùng cũng đến Trung QUỐC, quê hương của mẹ.
Cô tung tăng bước ra ngoài, tay k quên cầm bản đỏ dò dò xét xét
- '' bây giờ phải trở về khách sạn mà quản gia KIm đã đặt sẵn '' rồi sau đó tha hồ mà rong chơi
Yoo rin kéo vali ra ngoài, lòng tràn đày niềm vui, bỗng dưng chiếc cặp tóc bằng đã mà anh trai tặng bị roi xuống văng ra xa, cô chỉ sợ người đi lại đông sẽ đá phải nên chạy thục mạng ra nhặt
BỐP !!!!
Yoo Rin ngã nhoài ra đằng sau, mặ nhăn nhó , hóa ra cô đâm phải một chàng trai
- Này ! anh đi đứng kiểu gì thế, mắt để đằng sau gáy à:icon_mad:
Chàng trai bực mình đứng dậy ( hình như cú va chạm khá đau ) thế nhưng vẫn k làm giảm đi phong độ của câu
Mọi người đi qua ai cũng quay lại nhìn, người thì tò mò, người thì chú ý đến anh, nhất là chiếc khuyên được làm bằng kim cương đeo bên tai trái lamg cho anh thêm nổi bật , đó là Giang HỮu Phong
- Này tiểu thư , cô va vào....
- Sao nào??? Yoo rin lừ mắt nhìn hắn
Thật bất ngờ, ngạc nhiên tột đỉnh
- Sao Em lại ở đây????k phải
Yoo Rin tròn mắt
- Anh là ai???? sao lại biết tôi
- '' biết tôi "???? chẳng lẽ em k biết tôi là ai
Yoo rin bực mình , khuôn mặt bắt đầu nổi quạu
- Này anh là ai sao tôi hải biết anh. Nếu dùng cách tày mà tán tỉnh được con gái thì đi tìm người khác đi tôi k dảnh , tạm biệt
Yoo rin quay mặt bước đi , Bỗng nhiên Hữu Phon Nắm lấy tay cô
- Khoan đã
bị nắm tay bất ngò yoo rin dựt phắt ra
- Làm cái gì vậy nói trước ơi biết võ Trung Hoa đấy
- Biết võ à.... Hahahahaha
- '' Thật là bực mình , tự dưng chui đâu ra một tên điên ''
- Cười cái gì???
- k chẳng qua tôi thấy em nói tiếng Trung khá sõi, người hàn mà nói giỏi vậy sao???
- Sao anh biết tôi người Hàn , mà anh là ai???
Nhìn khuôn mặt ngộ nghĩnh của yoo rin, Hữu Phong lại ôm bụng cười.
bỐp
1 đấm chúng mặt, Hữu Phong ngã ra đằng sau, còn Yoo rin lật đật kéo chiếc vali bỏ đi ngay lập tức. Bị đánh bất ngờ , cậu ngã ra su, nhưng vội đứng dậy thì đã k thấy bóng dáng yoo rin đâu nữa ( tất nhiên, đang chốn trong nhà vệ sinh mà :D )
Một người mặc comle đen tiến lại chỗ anh , cúi đầu thành khẩn
- Xin lỗi, để cậu genius chờ lâu
- K sao , chờ lâu mới gặp được chuyện thú vị.
Đang định bược đi, cậu nhận ra một vật sáng long lanh trên đất , một chiếc cặp rất đẹp, đường nét rất tinh xảo . - " haha .... là của vợ mình đây mà ""
Thế nhưng sao cô nằng lại ở đây , k phải đang bị bệnh ở Hàn Quốc k ra ngoài được à
Ngay lập tức, rút chiếc điện thaoij, Genius gọi ngay cho Vic - Anh trai Yoo Rin và cũng là bạn thân của cậu
- a lô đầu dây bên kia nhấc máy
- Đang làm gì đấy ???
- dạo này bận mù đầu ra , sao về rồi à, rất tiếc k gặp cậu được nhưng mình phải về nhà ngay, đang trên đưởng ra sân bay
- vậy à, về nhà tìm em gái đúng k
-... Sao ... sao ...
- haha ... sao biết chứ gì, đừng về nữa, gặp mình đi, đừng nói cho ai là mình đã biết, mình phải tính sổ với cậu
Cây oải hương
04-04-2010, 07:27 AM
Bóc tem.... Truyện cũng đc. Nhưng mà nè : mấy fic kia hoàn thành chưa mà cưng mà viết fic mới vậy. Đừng có mà viết kiểu bỏ fic giữa chừng nha. Ko mất khách đấy. Mong chap mới của cưng nhìu đó
:so_funny:
umbrella_tn
04-04-2010, 05:21 PM
ok men ss ạ, mấy chap kia em cũng sẽ hoàn thành hết mà, k có chuyện bỏ fic đâu
yuyu_95
05-04-2010, 02:24 AM
fic mới hả ss
đọc cũng hay đó, giờ thì em hiểu we belong together là gì rồi
Bỏ đi nhưng sau này lại lấy nhau phải k
MÀ ss là fan bb hả? em fan sj :D nhưng dù sao chắc cũng cùng là fan k-pop nhỉ
phu0ng.0t
06-04-2010, 01:41 AM
Ui Anh Genius thật là đẹp trai ^^
chimio11
06-04-2010, 04:45 AM
chà, top oppa, tác giả lấy tên trong iris đây mà :D
chúc tg? đông khách
a quên, tiểu thư mà dùng SAMSUNG STAR thôi hả:(
WE BELONG TOGETHER của big bang mà bommie:)
☆ snow flowers ☆
06-04-2010, 08:21 AM
Chờ chap mới của bạn nhé ^^, mau mau ko mình phải dài cổ
☆ snow flowers ☆
07-04-2010, 08:37 AM
Ok, tối nay bạn post thì ngày mốt mình mới đọc được. Có gì cho mình xí 1 chỗ póc tem của bạn trước há :so_funny: (mình đang ham hố í mà ^^ )
umbrella_tn
07-04-2010, 09:12 AM
chà, top oppa, tác giả lấy tên trong iris đây mà :D
chúc tg? đông khách
a quên, tiểu thư mà dùng SAMSUNG STAR thôi hả:(
WE BELONG TOGETHER của big bang mà bommie:)
Sau này còn có luôn cả mấy ca khúc của BB vào nữa cơ hehe tha hồ sướng
MÀ tiểu thư nhưng cũng đã bỏ nhà đi rồi, phải đổi điện thoại, số thue bao k thì bị lùng ra chết
Thui, post bài mới lun nè hihi
umbrella_tn
07-04-2010, 12:13 PM
We belong Together - chúng ta thuộc về nhau
Past 3 : Dance and Kiss
Genius ngồi chờ Vic tại quán cà phê QUEEN gần 30 phút thì nhận được 1 SMS từ thằng bạn
- SR để khi khác mời cậu đi ăn, hôm nay mình nhất định phải về, k đợi lâu được nữa. Giờ đây em gái là quan trọng nhất. Đừng đến tìm mình, có gì liên lạc sau, lên máy bay đây. Bye
Genius cười , lấy trong túi áo chiếc kẹp tóc bằng đã của Yoo Rin. Ngắm nghía nó một lúc mới thấy quen quen
-" À, tháng trước mình cùng Vic đi chọn chiếc cặp này mà. haha thì ra tặng em gái , đúng là Thằng khùng "
Genius đứng dậy ra quầy thanh toán, rút chiếc thẻ tín dụng màu vàng thanh toán tiền. Sau đó lẳng lặng lên chiếc LAMBOR phi thẳng về phía tập đoàn Giang Thị
Cùng Lúc ấy, tại khách sạn 5 sao SUNSHINE , đại tiểu thư của chúng ta đang thu dọn hành lí cho vào tủ quần áo. XOng việc cô nàng phi thẳng vào nhà tắm, gột rửa những bụi bẩn và mệt mỏi sau chuyến bay.
Tắm xong, đến khoản mà cô nàng mê nhất :đó là ĂN
Một lô một lốc đồ ăn cô nàng gọi đến đều toàn là đồ ăn Trung QUốc : nào vịt quay Bắc Kinh, Bào nGư, hải Sản đậu phụ chiên , cá ngư hồng hấp kiểu Hồng Kong v..v...tất thảy gần 3 chục món ( nói mà thèm ) toàn món chính hiệu trung Hoa. Nhưng người phục vụ cũng phải rùng mình ( nhìn thì rõ là nhỏ nhắn mà một mình ăn hết luôn cả bàn thức ăn lớn )
Ăn uống no nê, cô nàng bắt đầu thấy buồn ngủ
Trèo lên giường, đánh một giấc đến tận 7h tối.( an xong ùi ngủ, híc chẳng mấy chốc mà giống heo )
Thay một chiếc quần jean đỏ, đôi giầy bệt , chiếc ào len trắng cao cổ và chiếc áo khoác cổ lông màu đỏ , Yoo Rin đứng trước gương, mái tóc đen dài được cắt tỉa tỉ mỉ được thả xoã ra sau lưng , lúc này theo thói quen là giở hộp trang sức, lấy chiếc cặp mà anh trai tặng vào dịp sinh nhất mới tháng trước thì bất chợt nhớ ra sáng nay lúc ở sân bay đụng độ với cái tên điên kia mà quên chưa lấy cái cặp
- '' haizzzzzzz mình ngu quá đi mà "
Bất chợt, cô bé nhớ anh trai , lúc này đây, cảm giác được ở cùng một bầu trời với anh mà k được gặp, buồn quá đi thôi
- " oppa à, em nhớ Oppa lắm '' Một hàng nước mắt khẽ từ từ trào ra, lăn trên gò má, nóng hổi
Bất chợt, tiếng chuông điện thoại kêu - "Là của Chú Kim "
yOO Rin nhấc máy
- chú ạ
- Vâng, tôi đây, tiểu thư sao rồi
- Cháu vẫn khoẻ
- Cậu chủ vừa về chiều nay. Cậu chủ lo lắng lắm, đang cho người lùng sục khắp bên Nhật, điều tra từng Khách sạn một
- Vâng.....
- Tiểu thư, cô khóc à
- K ạ
-.... Được rồi, tôi hiểu mà,cô nhớ thiếu gia lắm phải k??? Hay đợi thiếu gia về Trung QUốc cô đến căn biệt thự của thiếu gia, ở luôn đấy cũng được, anh em đỡ xa cách
- Thôi cháu tự biết lo mà
- Tôi lo lắm, lần đầu tiểu thư ra ngoài
- Cháu k sao, chuẩn bị ra ngoài chơi đây,tạm biệt chú
- Vâng, tạm biệt cô
Dập điện thoại, Yoo Rin lau những giọt lệ trên mặt và mắt , Hít một hơi thật sâu , nắm chặt tay lại
- Fightinggggg
*** *** ***
Kể từ sau hôm ở sân bay đến nay cũng đã hơn chục ngày. Genius cho người đi điều tra tất cả danh sách khách hàng ở tất cả mọi khách sạn lớn bé đều k có cái tên nào là Han Yoo Rin
- " Kì lạ, cô ta đến đây, k ở khách sạn thì đi đâu? chắc chắn k phải nhà Vic rồi, đâu phải ngu mà chui đầu vào giọ chứ "
Cậu cười khẩy , nhìn chiếc li Whiski màu đỏ trên tay mình , mặc dù ngay từ đầu đã k thích cuộc hôn nhân này , vì cậu đã chán ngấy những cô tiểu thư đỏng đảnh cái kiểu lá ngọc cành vàng ấy rồi thế nhưng gặp được cô tiểu thư Yoo Rin này thực sự làm cho cậu nổi giận. Tự ái của một thằng con trai nổi lên khi mà từ trước đến nay con gái chạy theo cậu nhiều k đếm nổi , vậy mà cô tiểu thư này còn bỏ nhà ra đi để chốn cuộc hôn nhân với cậu. ĐÚng là nực cười, còn gì là thể diện của Giang thiếu gia nữa chứ, nhưng mà nghĩ lại thì đây là lần đầu tiên Genius gặp được một người như vậy
- '' Hì, nhất định phải tìm ra cô dâu của mình đang chốn ở đâu mới được "
*** *** ***
- cái gì? chú nói cái gì cơ chú Kim
Đang nằm trên giường, yoo Rin bật dậy như một cái lò xo
- thưa tiểu thư , tôi cũng k biết làm cách nào hơn, nhưng lão gia đã đóng băng toàn bộ số tài khoản của cô rồi
- Vậy.... vậy.... vậy... giờ cháu tính sao đây
- Cũng may từ khi sang Trung Quốc cô vẫn chưa rút tiền trong ngân hàng, k thì ngài đã biết cô ở Trung Quốc rồi
_ thì thế, nhưng giờ phải làm thế nào, tiền khách sạn, tiền ăn uống, trời ơi, tiền mặt hồi cháu rút bên Nhật cũng đâu còn nhiều. Ôi trời ơi, chết mất
- Thiếu gia về Trung Quốc từ hôm qua rồi, hay là cô đến tìm thiếu gia
- k được , gặp anh ấy lỡ bắt cháu về thì sao????
- Vậy cô định ntn???
Suy nghĩ một lúc, Yoo rin nói một giọng chắc nịch
- Cháu có cách, chú đừng lo
Dập điện thoại, sau đó đứng thẳng người , yoo rin hét thật to
- K sao cả, từ giờ mình sẽ trở thành Hàn Du y thật sự
*** *** ***
Bước ra từ quán bar có tên every night , Du y thở dài. Cũng đúng thôi,cả tối tay đi hết quán bar rồi đến nhà hàng để xin việc, nhưng chẳng đâu nhận, chỉ tổ làm bực mình , đi đâu cũng chỉ có một câu
- '' K thuê người chơi đàn và hát chỉ cần tiếp viên thôi "
k như vậy thì cũng
- " Nhìn xinh xắn vậy thì đến vũ trường cua vài thằng công tử là đỡ phải lao động mệt công "
Con bé tức cay cả mắt ra. Đến chỗ nào cũng bị nói như vậy , ức phát khóc
Nhìn vào đồng hồ, hơn 10h, nó cũng thấy nản : Thôi thì hôm nay đến đây thôi, ngày mai tính tiếp
Du y bước chân vào một vũ trường có tên Dance and Kiss - MỘt vũ trường quy mô nhất Thượng Hải
Vào được đến đây, tiếng nhạc làm cô thấy đau đầu, nhưng còn hơn là về khách sạn ngủ rồi kết thúc một ngày thật quá là nhanh chóng
Gọi một ly rượu nho, nhưng sau đó k hiểu nghĩ gì, cô nàng đổi lại
- k cho một li Macallan đi
Người phục vụ nhìn cô, khẽ mỉm cười
Nhìn màu vàng sẫm trong li rươu, Du y cầm trên tay, đưa lên cổ, nốc cạn một hơi, hết bay li rượu nặng hơn 40 độ
Rồi cứ thế 2 li, 3 li Cô uống say cho vơi đi cái cảm giác cô đơn, buồn tủi và lẻ loi trên mảnh đất lạ có người thân mà k dám nhận này
Bước chân ra khỏi nhà, giờ đây mới cảm nhận, mới thấm cái nỗi khổ. Thế nhưng bảo cô về làm đại tiểu thư sống sung sướng rồi đi lấy cái tên hơn mình tận 8 tuổi ấy hả, thà chết đói ngoài đường còn hơn
Du y tiếp tục uống mà k để ý bên phía tay trái mình, trên lầu 2, một ánh mắt đang nhìn cô rất chăm chú. Chàng trai có mái tóc đen, khuôn mặt khôi ngô,ánh mắt rất đa tình , đôi môi quyến rũ và chiếc khuyên tai kim cương sáng lên như tô điểm thêm cho sức hút của anh.
Tuy bên cạnh có rất đông người, họ đều cười nói vui vẻ, 2 tay anh cũng đang ôm một cô gái có mái tóc hung đỏ mặc một chiếc váy quây rất quyến rũ, nhưng anh vẫn chăm chú nhìn cô, từ lúc cô bước vào cho đến khi cô uống đến 5 li rượu.
- ''Đúng là cô nàng đang buồn rồi, chắc là nhớ nhà đây "
Đẩy cô gái đang ôm tay mình, genius đi xuống dưới lầu , nơi mọi người đang nhảy. Kéo một chiếc ghế, anh ngồi cạnh Du y
- Này , uống hơi nhiều rồi đó cô bé ạ
Du Y lạnh lùng k thèm nhìn sang bên cạnh , cô buông một câu lạnh tanh
- Biến ra chỗ khác đi
Hơi bất ngờ trước câu nói của cô và cảm thấy như mình bị xúc phạm, Genius giật li rượu trên tay Du y
- Con gái k nên uống rượu và cãi lại, phải biết nghe lời chứ
bị gật li rượu trên tay, Cô nổi khùng lên và quay sang hét vào mặt genius
-Tên điên kia, cút ra...
Du y nhìn genius, đôi mắt hơi nhíu lại
- À, nhớ rồi, là tên điên ở sân bay. Đã nói rồi, tôi k quen anh, nhận nhầm người rồi, đi ra chỗ khác, đừng làm phiền tồi - Cô giật li rượu trên tay anh, anh lại giật lại. Tức mình Du Y đập bàn, hét lên
- Anh là cái thá gì mà can dự vào chuyện của tôi
- Vì tôi là....
- Woa ~~~Bộp bộp bộp.... Một trận pháo nổ bằng tay kèm theo những tiếng rú inh ỏi ở vũ trường lần át đi câu nói còn đang dang dở của Genius - "chồng chưa cưới của cô ''. Du y nhăn mặt, quay sang đám đông đang bâu lại 2 người trên sân khấu kia
Sau một bản nhạc dài hơn 10 phút, họ dừng lại cúi chào tất cả khán giả. Một người đàn ông, tay cầm mic lên tiếng
- Mọi người hãy chào đón cặp đôi dance số một tại tất cả các vũ trường Ái Linh và Nhược Tuyền
Mọi người ỗ tay ầm ý lết cả lên khiến Du y nhức hết cả đầu
- thưa quý vị hôm nay, họ đến đây, để góp cho chúng ta một đêm cùng vui hết mình với các bước nhảy, nếu như có cặp đôi nào lên nhảy thi với họ có thể trụ được đến cuối cùng, nhảy lâu và đẹp hơn cả họ, thì phần thưởng cảu ngày hôm nay sẽ là 5000 USD và một bữa tiệc rượu miễn phí trong vũ trường của chúng ta hôm nay
- Wowww~~~ mọi người vỗ tay tán thưởng ầm ĩ
Mc được thể càng hăng máu hét càng to hơn
- vậy ai có thể lên đây trình diễn được ạ
Tiếng mọi người nhỏ dần, bàn tán xôn xao. CÓ ai dám lên đâu, ai cũng biết đến cặp đôi nổi tiếng này, tiếng tăm của họ vang khắp các vũ trường, bar , câu lạc bộ ở đất thượng hải này rồi , thắng thì vinh dự phải biết, thế nhưng mà thua thì cùn chẳng có còn dược mấy duyên đâu
Đúng luc ấy một tiếng cười vang lên
- hahahahaha nhảy như vậy mà cũng đòi nhảy sao, buồn cười quá đi hahahahaha
Mọi người đổ dồn ánh vể phía tiếng cười được phát ra và k ai khác đó chính là đại tiểu thư của chúng ta Hàn Du Y
tất thảy cùng Ồ lên một tiếng, bàn tán xôn xao, ai cũng nhìn về phía cô
Lúc này, genius đứng dậy đi lên bên cạnh cặp đôi Ái Linh và Nhược Tuyền
- Vậy tôi thử nhé - Anh nháy mắt với mọi người bên dưới, rồi nở một nụ cười làm cho con gái trong vũ trường lúc ấy mắt ai cũng biến thành hình trái tim hết cả
Thế rồi anh lại tiến về phía Du y, đưa bàn tay ra và khẽ nhếch mép cười
- Cô có thể thi cùng tôi chứ ????
Một chút men rượu đã làm cho Du y hăng máu hơn, và càng hăng khi biết số tiền thưởng là 5000 đô. Sao cũng được
- Ok
Du Y đặt bàn tay trắng trẻocủa mình tên tay genius. Anh nắm tay cô lên sân khấu , mọi người trong vũ trường hô to
Genius! Genius! Genius !
Anh quay lại mỉm cười ,rồi đôi bàn tay vòng qua người,ôm chặt eo Du yvà kéo lại gần người mình. Anh cười, một nụ cười quyến rũ đến cô cũng thấy đỏ mặt , tim đập liên hồi.
Trước biểu hiện đó của Du y, genius lại nhếch mép cười
- Cô... tên là gì vậy ????
- Han Yoo... à k Hàn Du Y
- Hàn Du Y....hì, vậy thì hôm nay chúng ta cùng nhảy hết mình nhé
- Ok - Nhưng mà anh có biết nhảy k vậy ???
- Hỏi thừa, k biết nhảy sao lại lên thi chứ
Nhạc bắt đầu nổi lên , Trong bóng đèn mờ ảo, những tiếng vỗ tay tán thưởng , Du y bước uyển chuyển trong điệu nhạc và sự dẫn dắt của Genius. Nhìn họ thật đẹp đổi, k ai có thể phủ nhận được diều này. Bược chân genius nhịp nhàng theo nhạc, cơ thể Du Y mềm mại dẻo dai xoay theo cơ thể Genius, họ nhảy với nhau mà như hòa làm một, hăng say, miệt mài như k có ai xung quanh.
Những cú xoay người, nhấc bổng, khẽ làm mái tóc tài của Du y chạm vào mặt genius. VÀ anh cảm nhận được một mùi hương rõ rệt trên tóc Du Y. Cánh tay chắc khoẻ, anh ôm vững và chặt nhưng k làm Du y đau , cứ như thế họ cùng nhau nhảy, nhảy và nhảy. Genius nhìn thật kĩ Du y, bình thường qua tấm ảnh đã đẹp, tối nay Du y còn đẹp hơn,trước mặt anh, du y đẹp một cách kì lạ, quyến rũ đến k thể cưỡng lại nổi
Và cuối cùng, sau hơn 30 phút khiêu vũ và nhảy đến đau cả chân, cặp đôi huyền thoại khắp các vũ trường Ái Linh Nhược Tuyền đã phải chịu thua. Mọi người vỗ tay ầm cả lên, tiếng hò hét, kêu gào tên Genius như làm nổ tung cả cái vũ trường.
Đúng theo như phần thưởng , họ lên trao phần quà cho cặp đôi dành chiến thắng.
Du y và genius nhận số tiền đó rồi cùng ngồi vào một bàn gọc khuất của quán. Cô bõ phong bì , đếm đếm rồi noi'
- Giờ chia 7 -3 nhé. Anh ba tôi 7
Trước câu nói của Du y, genius ngớ người, anh nhìn chằm chằm cô, k thốt được câu nào
Thấy phản ứng của anh có vẻ lạ, cô liền sửa lại câu nói của mình
- k được à, vậy 6-4 nhé
Du y nói xong câu này thì thực sự genius k thể nhịn được cười nữa anh cười phá lên, cười lăn lộn , cười như chưa được cười bao giờ
Thấy genius cười , Du y bắt đầu nổi cáu lên.
- cài này là do anh đấy chứ, tự dưng bắt tôi nhảy cùng thì phải....
Đôi môi của Du y bị khóa chặt bởi nụ hôn của genius, một nụ hôn vô cùng nóng bỏng. Du y đẩy genius ra,dáng cho anh một cái bạt tại rồi lấy tay chúi miệng mình, cô đứng dậy bỏ đi.Nhìn hành động lau môi của Du y, genius tức điên người, anh kéo cô lại , đẩy cô nằm xuống ghế và hôn một cách điên dại
Du y cố dãy dụa thoát khỏi vòng tay của Genius, nhưng sức đàn ông thì con gái k thể nào phản kháng lại được, dù có cố kiểu nào cũng k thể thoát được. Chỉ thấy Genius càng hôn càng say, càng hôn càng sâu , Genius giữ chặt lấy tay DU y . Người Genius đè lên Du y khiến người cô nóng bừng, toát hết cả mồ hôi, k thể cử động nổi , có vùng vẫy cũng k được. Lúc này anh k biết gì khác ngoài việc phải hôn cô, phải hôn bằng được cặp môi quyến rũ của Du y . Chỉ đến khi anh thấy môi mình có cảm giác đau và có mùi của máu tanh
Buông bàn tay bị siết đỏ của Du y, lúc này genius phát hiện 2 hàng nước mắt trên khuôn mặt du y
Anh nhếch mép cười khẩy một cái rồi lãnh đạm nói
- Cô cầm hết luôn số tiền ấy đi, k cần phải chia
Dứt lời, Du y đứng dậy, cầm phong bì tiền ném thẳng vào mặt genius rồi bỏ chạy ra ngoài , trước khi đi k quên để lại cho anh 2 chữ
- ĐỒ TỒI
Chạy ra khỏi vũ trường Trên mặt Du y vẫn co 2 hàng nước mắt đang rơi
chimio11
08-04-2010, 06:05 AM
cái thằng này làm như yoo rin là con đĩ, hôn xong rồi bảo cô cất tiền đi chắc, ko một chút cảm tình với thằng này
umbrella_tn
08-04-2010, 06:47 AM
cái thằng này làm như yoo rin là con đĩ, hôn xong rồi bảo cô cất tiền đi chắc, ko một chút cảm tình với thằng này
óa óa chưa gì mà đã bị ghét rùi , khổ thân anh genius quá, chắc mấy chap sau phải viết anh ấy thành thiên thần luôn mới đc, gỡ lại cảm tình với chimio thui ^^
chimio11
08-04-2010, 07:19 AM
mà này, định viết timeless hả :D:D
umbrella_tn
08-04-2010, 08:03 AM
mà này, định viết timeless hả :D:D
ừkm, dự định như vậy nhưng phải để hoàn thành xong you and me đã ùi mới viết timeless, liệu có được k ta
chimio11
09-04-2010, 01:13 AM
quá ổn:) yêu Lee Yeon Hee nhất trong timeless, cute ác:D
umbrella_tn
10-04-2010, 02:24 AM
ưkm` công nhận trong tineless nhìn ss yêu thât, diễn cũng quá đạt luôn
☆ snow flowers ☆
10-04-2010, 07:21 AM
Hix, tờ chờ chap mới bạn ạ, post nhanh nhak bạn !
umbrella_tn
13-04-2010, 07:51 AM
sorry cả nhà, dạo này bận ôn thi, đi học suốt , đã thế lại đang bị ốm nữa.....huhu
Ngày mai mình post chap mới nhé hihi
umbrella_tn
14-04-2010, 02:36 AM
We belong Together - chúng ta thuộc về nhau
Past 4 : Những người bạn mới
Đó là nụ hôn đầu tiên, nụ hôn đầu đời của cô bé , chính vì thế mà những giọt nước mắt ấm ức vẫn cứ rơi và lăn đều trên má
- '' Cái tên đó, rõ ràng là tên biến thái mà , đáng lẽ ra mình k nên tin lời hắn, hắn là cái thá gì chứ???...híc... hic. Nụ hôn đầu của mình, lẽ ra phải dành cho người mình yêu cơ chứ...híc... híc...''
- '' Thật là đáng ghét mà ''
Du y lang thang đi bộ trên đường, mới hơn 11h, đường tuy đã vắng nhưng chưa phải là k còn ai. ĐI qua một quán ăn, mùi hương thoang thoảng bay qua làm dạ dày Du y kêu gào thảm thiết. Lúc này mới nhớ ra từ trưa đến giờ mình vẫn chưa ăn cái gì.
Du Y bước vào một quán ăn lề đường, gọi một tô mì lạnh Trung Quốc
- '' Chà !!! Mình chỉ đc ăn mì lạnh của Hàn QUốc , k ngờ Trung Quốc cũng có món này ''
Và thế là cô nàng chăm chú luôn vào nhiệm vụ của mình lúc này là ăn, quên luôn cả những chuyện bực mình mà chỉ vừa mới xảy ra ( haizzz , đúng là trẻ con quá đi thôi )
*** *** ***
Trong tiếng nhạc ồn ảo của vũ trường, mấy cậu bạn của Genius vẫn đang nhảy điên cuồng thì cậu lặng lẽ ngồi uống rượu. Genius bắt đầu suy nghĩ về những giọt nước mắt của DU Y.
- '' Khóc à, tại sao lại khóc chứ ??? haizzz đúng là trẻ con, chỉ có như vậy mà khóc. Cô vợ của mình thật k biết điều, có biết bao cô gái muốn mình ôm còn chẳng được cô nàng từ 1 vị hôn phu bỏ nhà ra đi k thèm lây mình. Đã thế còn thể hiện cái thái độ đó nữa chứ "
Nỗi bực tức trong người Genius vẫn đang ngùn ngụt bốc lên thì bỗng dưng có một bàn tay chạm vào vai cậu
- Thẫn thờ suy nghĩ gì vậy???
Genius quay người lại , nhận ra ngay đó là Vic
k nói gì, cậu lặng yên ngồi tiếp tục việc uống rượu của mình. Thấy thái độ của Genius, vic lên tiếng giảng hòa trước
- Khi mẹ qua đời, YooRin mới có được hơn 1 tháng tuổi. Lúc đấy ba có dì MunSu và Yoona nên quên luôn cả con bé. Từ nhỏ mình đã quen với việc chăm sóc yooRin từ khi mới có 10 tuổi. Nó k được sống trong sự quan tâm của cha , mất đi luôn cả hơi ấm của mẹ nên mình luôn yêu thương nó và chiều chuộng đủ điều , thật k ngờ lần này lại nhẫn tâm bỏ nhà đi luôn nữa. Mình lo lắm nên k thể đến chỗ cậu được. ngay từ đầu mình đã phản đối rồi, cứ nghĩ ở nhà con bé lại dở trò thì ba mình sẽ phải chịu, 2 người sẽk phải lấy nhau, ai ngờ tình huống lại xảy đến ntn...
Genius k nói gi, lẳng lặng mở một chai rượu, rót vào li đưa cho Vic
- Mừng cậu trở về TrUng Quốc
2 người cùng nhau chạm li , cùng nở một nụ cười, nhưng trong lòng họ mỗi người có một suy nghĩ khác nhau
- '' Vic à, dù chúng ta là bạn thân, nhưng em gái cậu quả thật là thú vị , dám đánh bại cả lòng kiêu hãnh của mình , vì thế mình k thể nói tung tích của em cậu được, ntn rõ ràng là thú vị hơn mà ''
Nhâm nhi ly rượu trên tay, genius nhớ lại hình ảnh của Du y khi ngồi uống rượu một mình lúc nãy
- Vic này, em gái cậu là người ntn??? ý mình nói là vợ tương lai của mình ấy
Vic cười, một nụ cười chứa đầy sự mệt mỏi
- nói thế nào được nhỉ??? thông minh, xinh đẹp, rất đáng yêu, đáng yêu nhất khi lúc nào nó cũng chạy đằng sau mình kêu oppa ơi !!! oppa ơi !!!. Nhìn bề ngoài thì ai cũng cho rằng YooRin là một tiểu thư kiêu ngạo lạnh lùng nhưng thực chất nó k như vậy, lúc nào cũng nhí nhảnh k phân biệt trên dưới, kết bạn cả với những cô hầu gái, Coi Quản gia Kim và tài xế Park là chú của mình , thích ăn cá viên chiên bán ở lề đường, thích đi ăn kem khi trời mưa, thích những khi tuyết rơi, thích bắt nạt yoona, trọc tức bà mẹ kế phù thủy .... rất nhiều rất nhiều ...
Nhìn ánh mắt của ViC , Genius có thể hiểu được trong cái lạnh lùng của anh là một tình yêu thương dành cho em rất lớn , liệu có quá đáng khi mình k nói cho cậu ta biết thông tin k nhỉ????
k khí buồn tẻ bao chùm cả genius, mặt Vic lúc này buồn đi rõ ràng. Để phá vỡ k khí ấy, genius đành vẽ ra chuyện để hỏi
- À... thế em cậu có được học võ k - '' Trời ơi, ngu quá đi, hỏi thừa à???? chưa gặp lần nào tự dưng lại hỏi vậy...
- Đai đen karate, tekondo tam đẳng
Nghe xong câu này thì Genius cũng phải công nhận
- '' Thể nào mà lần nào gặp cũng bị đánh '' :D
*** *** ***
Đánh chén xong bát mì, Du Y thanh toán tiền rồi bước chân như phấn chấn hơn đi về khách sạn. Đang đi thì cô nàng bị một người đàn ông va vào người ngã oạch xuống đường , đã thế lại còn bỏ chạy
- Ê.. k có mắt à tên kia????
Vẫn còn đang bữc xúc về tên trộm , Du Y nghe thấy một tiếng hét thất thanh
- Cướp.... cướp, bắt lấy hắn
Một cô gái đang gồng mình đuổi theo tên cướp ( chính là kể vừa đâm vào cô ) vậy mà k ai ra mặt giúp đỡ, thật là tức quá đi mà
Ngay lập tức, DU Y đứng dậy, chạy thật nhanh về phía tên cướp
- Đứng lại, tên kia.... k được chạy .....
Tên cướp thấy mình đang bị đuổi, co dò chạy thật nhanh , qua hết một con phố, rồi băng qua 2 con đường, cuối cùng đến một con hẻm nhỏ , khi đã bị dồn đến chân tường, vào một cái ngõ cụt lúc này hắn mới đứng yên
- Ng... ư....ơi.... đứng.... la..ị... r...ồi... hả....
Phải mất đến gần 1 phút, 2 bên mới có thể thở được bình thường. Tên trộm lúc này thấy mình bị dồn vào đường cùng của một con hẻm nhỏ ít người qua lại, lại cảm thấy hên
- Này, chánh ra chỗ khác
- muốn ta chánh ra thì trả lại cái túi mau
Thấy có vẻ k ổn , hắn lao lên định dùng tay đấm Du Y. Nhanh như cắt cô nàng đưa tay ra đỡ lấy nắm đấm của hắn, bẻ ngược ra đằng sau rồi tung chân, làm một cu vào bụng
2 chiêu giải quyết xong tên cướp
Lúc này, cô gái kia mới dò bước theo và chạy đến nơi thì mọi việc đã xong xuôi. Du Y nhặt chiếc túi cho cô gái
- Chị cầm lấy này , buổi tối đi đường phải cẩn thận chứ, mất đồ như chơi ấy
Người con gái nhận chiếc túi từ tay Du y, khẽ cúi đầu cảm ơn. bất thình lình , cô hét toáng lên
- Cẩn thận !!!!
Giật Mình, Du y né người sang một bên, con dao trong tay tên trộm rạch một đường lên tay cô. Người con gái kia hét lên một tiếng rồi kêu lên. Du y nhảy bổ vào tên trôm , cướp con dao từ trong tay hắn
- Dám làm ta bị thương à, ngươi tới số rồi
Cứ thế cô nàng vừa đậm đá lại quay sang túm tóc tát tai... đủ mọi trò. Chỉ đến khi cảnh sát đến mới chịu dừng tay.
Sau khi làm xong tờ cung khai tại đồn cảnh sát,2 người con gái cùng ra về. Lúc này vết thương trên tay Du Y đang chảy máu rất nhiều, thấy vậy cô gái kia bền nói
- bây giờ để chị đưa em vào viện nhé
- k sao đâu, em k thích bệnh viện, tý ra nhà thuốc mua ít bông băng về là được mà, vết cắt cũng k sâu
- Nhưng bây giờ là hơn 1h rồi, làm gì còn cửa hàng thuốc nào mở
Du y im lặng khẽ gật gù '' Chẳng lẽ phải vào bệnh vện thật ???''
- hay là thế này, em về nahf chị, chị băng bó cho em rồi để em trai chị đưa em về
Du y mỉm cười , khẽ gật đầu
-Ừm thế cũng được .
*** *** ***
Bước vào một căn nhà nhỏ có chiếc cổng màu xanh , khu vườn bên cạnh thì lại trồng rất nhiều rau xanh. Vào trong lại càng ngạc nhiên hơn : cĂn nhà tuy nhỏ, nhưng ngăn nắp và rất sạc sẽ.
Để Du y ngồi trên chiếc ghế sofa, Cô gái lấy bình cứu thương và bắt đầu băng bó cho Du y
- Chị là Dương Khả Lệ, năm nay 26 tuổi rồi,Em tên là gì vậy?? chị có thể biết và xưng hô cho dễ k????
- Ừm em tên là du y, Hàn Du y
- Nghe giọng nói có vẻ em k là người trung Quốc, em đến từ Nhật à
NGhe vậy, Du Y thấy tò mò, ở người cô có nét nào giống người Nhật à
- K em là người hàn Quốc
- Vậy mà chị tưởng em là người Nhật cơ, nhìn em y như búp bê nhật vậy
Từ trong đôi mắt Khả lệ, Du y nhìn thấy sự chân thành từ đó. Đã có rất nhiều người khen Du y đẹp, nhưng chỉ là sự nịnh bợ để lấy lòng. Nhìn người con gái trước mặt mình, Duy bỗng dưng thấy nhớ Anh trai.
Băng bó xong xuôi, Khả lệ giữ Du y ở lại 1 lúc đợi em trai của Khả Lệ về sẽ đưa Du y về nhưng nhất định Du y k chịu. Đúng lúc đó, ngoài cửa có một cậu thanh niên mở cổng, đi trên một chiếc xe máy trở hàng.
- à, khả Quân về rôi - Khả lỆ vui mừng chạy ra đón cậu em trai
- sao hôm nay muộn vậy em, có chuyện gì à
- Xe hỏng giữa đường chị à
họ cùng nhau bước vào nhà, và Khả Quân k khỏi ngạc nhiên trước sự có mặt của Du y
- ĐÂy là....
Thấy vậy Khả lệ liền giải thích cho Khả Quân về tình hình vụ bị giựt đồ và vư bắt cướp của Du y. Nghe chị gái kể xong, cậu khẽ thở dài
- Lần sau chị phải cẩn thận chứ , đừng đi về khuya, lần sau kêu em đến đón
Và rồi, lúc này mới có thời gian để mở chiếc nón bảo hiểm ra, cậu quay sang cười với Du y
- Cảm ơn đã giúp chị Khả Lệ
Trước nụ cười quyến rũ, khuôn mặt hút hồn của Khả Quân , Du Y thấy tim mình bỗng nhiên đập mạnh - '' Trời đất, đó là cái cảm giác gì đây?????''
yuyu_95
15-04-2010, 08:20 AM
SS ơi, đừng nói là Du Y thích Khả Quân nhá, rung động rồi à, kiểu này thì là sét rồi :bicycle:
Fusi_Don
15-04-2010, 08:20 AM
hay ghê!
tui thích phiêu lưu như vậy
tiep tục nha
hả?
nhà bạn có net hả?
mới 3 h sáng mà post lên rồi siêng thế
☆ snow flowers ☆
16-04-2010, 12:17 AM
Hô, hay thía,..............^^
gooddythin_nd1996
16-04-2010, 01:33 AM
Chỗ giới thiệu nhân vật ấy tớ thấy màu hơi khó đọc bạn ạ :D, như vậy thì sẽ có người vào đọc nhưng không ấn tượng với màu đấy thì sẽ đi ra luôn vì tớ thấy màu này nhìn chói mắt lắm, đổi màu đi bạn ạ :D, đổi thành màu xanh da trời như của các cháp ấy :D. Hình như bạn cho các nhân vật hơi già thì phải :D. Đợi truyện tiếp nhé, tớ kết fic này rồi đấy :D
umbrella_tn
16-04-2010, 04:59 AM
hay ghê!
tui thích phiêu lưu như vậy
tiep tục nha
hả?
nhà bạn có net hả?
mới 3 h sáng mà post lên rồi siêng thế
uKm`, cŨNg tương đối thôi bạn à :D Mơ'j đầu thì chăm chỉ mà
Chỗ giới thiệu nhân vật ấy tớ thấy màu hơi khó đọc bạn ạ :D, như vậy thì sẽ có người vào đọc nhưng không ấn tượng với màu đấy thì sẽ đi ra luôn vì tớ thấy màu này nhìn chói mắt lắm, đổi màu đi bạn ạ :D, đổi thành màu xanh da trời như của các cháp ấy :D. Hình như bạn cho các nhân vật hơi già thì phải :D. Đợi truyện tiếp nhé, tớ kết fic này rồi đấy :D
Mình thấy màu cũng được mà, nếu mà mọi người k thích thì ok
umbrella_tn
16-04-2010, 10:58 AM
We Belong Together - Chúng ta thuộc về nhau
Past 5 : Ngôi nhà mới
Mất đến gần 10 giây, Du y mới hết thẫn thờ trước Khả Quân
Cúi đầu chào, Du Y mỉm cười đưa tay ra
- Xin chào, tôi là Hàn Du y
Khả Quân nhẹ nhàng đáp lại
- Xin chào, cảm ơn đã giúp chị Khả Lệ
Thấy 2 người đã làm quen xong, Khả lệ quay sang kêu Khả Quân đưa Du Y về
- Du Y à, nhà em ở đâu để Khả Quân đưa em về, con gái đi đường về khuya quá cũng k tốt đâu
- Chị lo gì chứ, em mạnh như vậy k ai làm gì em được đâu
Mặc dù Có nói thế nào Khả Lệ vẫn khăng khăng đòi để Khả Quân đưa Du y về
- Biết là tế nhưng nhìn em lại xinh như thế này thì chị càng k yên tâm, em nhìn em bị thương rồi đấy thây . Nào nói cho Khả Quân biết đi, để nó đưa em về
Nói đến nhà mình, Du Y càng ấp úng . nói như thế nào đây, chẳng lẽ nói nhà cô ở khách sạn SUNSHINE , hay là nói nhà mình ở Hàn Quốc
- Em ... em ... nhà em...mà thôi chị mặc em, em tự về được mà
Thấy 2 người cứ giằng co mãi về vấn đề đưa về, sau một hồi yên lặng khải QUân lên tiếng
- Có gì khó nói sao, cứ nói ra . Đã giúp chị Khả Lệ thì chúng tôi nhất định sẽ báo đáp lại
Nghe đến từ báo đáp từ miệng của Khả Quân, tự dưng Du Y như kiểu người ngã xuống nước vớ được cành cây, tức là trong đầu cô nàng lại có một ý tưởng rồi
Du Y yên lặng, nhìn Khả Quân và Khả lệ bằng đôi mắt buồn rầu , ngồi nhẹ nhàng từ từ xuống ghế và sau đó ... những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống
Cả Khả Lệ và Khả Quân đều cuống cuồng hết lên
- Du Y à, em sao vậy ??? hay là chị đã nói gì quá đáng ?? sao lại khóc vậy Du Y ????
Du Y bắt đầu khóc nấc lên từng tiếng một
- Em ... hức .. EM .. ...Em
- Em làm sao ?? - khả Lệ lo lắng hỏi
- Thực ra... hức .. Hức Em k có nhà
- ....
- Năm nay, em mới 18 tuổi, em mới tốt nghiệp cấp 3 ... hức, thế nhưng ... híc ..híc ba em ...ông ấy định gả em cho 1 tên hơn em chục tuổi để cùng nhau hợp tác làm ăn
- Hả - Cả Khả Lệ và Khả Quân đề lên tiếng , họ ngạc nhiên nhìn Du y
- Em không chịu , ông ấy đánh và mắng em ... híc nên em đã bỏ nhà đi, bay từ Hàn Quốc sang đây híc...híc ....híc ...Em làm sao mà có thể lấy một kẻ có thể hơn em từng ấy tuổi được, đã thế hắn còn là một tên vừa xấu, vừa béo vừa lùn, mặt thì toàn mụn là mùn ... Em ... híc..híc em k muốn
Khả Quân yên lặng nhìn chị gái, khả Lệ cũng k nói gì, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Du Y
- vậy giờ em đang ở đâu
- Em ... ở trong Khách sạn
- Trời đất, em bỏ nhà mà ở trong Khách sạn sao
- Em k biết ở đâu nữa, mới sang đây, em chi biết như thế thôi . Tiền thì đã tiêu hết, em đi xin việc làm họ đều k nhận em
Du Y lại khóc, nước mắt thực sự đã chảy sau từng ấy ngày đè nén
- Vậy thì em ở lại đây đi - Khả Lệ mỉm cười nói với Du Y
- Cái gì vậy chị , chị điên à - Khả Quân giật nảy mình trước câu nói của Khả Lệ - Chúng ta đâu có biết gì về cô gái này, tự dưng cho người lạ vào nhà
- Chứ k thì chẳng lẽ để mặc người ta , em nên nhớ cô bé ấy đã cứu chị đấy, h coi như mình đền ơn cho người ta. Chị quyết rồi, em đừng cãi lại
Thấy tình hình căng thẳng Có vẻ k ổn Du y cũng lên tiếng
- Chị à, k cần đâu, em cũng chưa đến mức bị người ta đuổi ra ngoài
- làm sao như thế được, Du y à chị quyết rồi,. Khả Quân đi cúng Du y về khách sạn lấy đồ đạc , chuyển qua đây
Tất nhiên Du y thì mừng Quýnh lên, cảm ơn rối rít . Khả Quân cũng k nỡ cãi lời chị nên lẳng lặng lấy xe máy chở Du y đến khách sạn thu dọn đồ đạc
Cùng lúc ấy, khi 2 người đặt chân vào phòng để lấy đồ đạc thì bên ngoài cửa một chiếc Lambor đỏ đỗ trước cửa khách sạn
Trong xe, một anh chàng đẹp trai có chiếc khuyên tai bằng kim cương sáng càng làm cho anh thêm nổi bật trong đêm. Người con gái bên cạnh thì nhẹ nhàng tựa đầu vào vai nhìn rất tình tứ
Người bảo vệ vội vàng chạy ra nhận chiếc chìa khóa từ tay Genius, đánh xe vào gala . genius vẫn lịch thiệp nở một nụ cười quyến rũ ôm 1 cô nàng chân dài lúc nãy ngồi cùng ở Vũ trường đi vào khách sạn , họ k gặp Du Y và Khả Quân ( cũng may cho cô nàng ^^ )
*** *** ***
Du y nhìn đống đồ trang sức của mình, lấy 2 sợi dây chuyền có chiếc mặt đá diamon mà anh trai đã tặng cho mình , cả 2 chiếc đều rất quý giá thế nhưng nó k quý bằng việc chính anh trai đã thiết kế 2 mẫu này tặng khi Du y bước vào cấp 3
Du Y nhìn một cách luyến tiếc thế nhưng cũng chẳng biết làm như thế nào , đành phải đưa cho Khả Quân
- Gì vậy? - Khả Quân ngạc nhiên nhìn Du y
- Anh giúp tôi bán 2 sợi dây này
Khả Quân yên lặng một chút nhìn Du y , rõ ràng vừa rồi đôi mắt cô rất luyến tiếc nhìn 2 chiếc xòng này. Giờ lại muốn bán nó đi là làm sao?
Thấy Khả Quân lưỡng lự, Du Y lên tiếng
- Tiền mặt của tôi k còn nhiều nữa, nên đành phải bán chúng đi lấy tiền trả tiền phòn thôi. Anh bán nó giúp tôi, vì tôi cũng chẳng biết bán ở đâu cả , nhưng nhất định tôi sẽ chuộc lại
Khả Quân k nói gì, lặng yên bước ra ngoài
Thế nhưng sự việc đúng là ngoài dự đoán, Khả Quân vừa đợi chiếc thang mày để xuống thì đúng lúc nó dừng lại tại tầng thứ 12 ( nơi cậu đang đứng ). Cánh cửa vừa mở ra, cả 2 bên đã ngạc nhiên nhìn nhau
- Anh genius
- Khả QUân
---------------------------
Nhìn người con gái đi cùng Genius, Khả Quân có thể hiểu được lí do
- ANh đi chơi à????
- Ừ đúng đó nhóc, sao lại ở đây?????
- À , em đến thu dọn đồ đạc cho một người bạn sẽ chuyển đến nhà em ở. Vì giúp chị khả Lệ nên chị ấy cho người ta ở nhờ luôn đấy
KHả Quân và genius cùng nhìn nhau cười rồi tạm biệt , ai cũng có việc của người ây chỉ là k thể ngờ cuối cùng thì lại có một dợi dây vo hình đang gắn kết lại với nhau mà thôi.
Genius cũng Lệ tâm bước vào 1 căn phòng thuộc hàng vip trong khách sạn , tắm rửa xong xuôi Lệ Tâm bước ra ngoài với một chiếc khăn tắm để lộ bộ ngực đầy đặn và quyến rũ. Cô bước lại phía chiếc giường mà genius đang ngồi, ôm lấy cổ anh và hôn lên má vuốt ve khuôn mặt của genius
Anh lạnh lùng k đáp lại - thật k hiểu tại sao , chính anh cũng k thể hiểu nổi mình nữa. Mặc dù nhìn lệ tâm lúc này thì vô cúng sexy và quyến rũ trước mặt anh như một sự chào mời.
Lệ tâm sa vào lòng genius, đưa tay ôm khuôn mặt anh và nhẹ nhàng tiến môi mình lại gần môi anh
Bỗng dưng, như có một nguồn điện chạy qua người , Genius gạt phắt tay Lệ Tâm ra và đẩy cô ngã xuống giường.
Anh đứng dậy , khoác áo và k quên rút ra đưa cho cô một xấp tiền và buông một câu lạnh lùng
- Hôm nay tôi k có hứng
Và thể rồi, anh bỏ ra ngoài, bỏ mặc cô gái vẫn thẫn thờ k hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Thực ra thì mọi chuyện chỉ đến rất đột ngột, chỉ là bỗng dưng, chỉ là một cảm xúc nhất thời, anh muốn giữ lại cái cảm giác khi vừa cưỡng đoạt được nụ hôn đầu của một người con gái , rất thú vị
Genius lạnh lùng bước ra khỏi khách sạn , cũng vô tình nhìn thấy Khả Quân ở dười đại sảnh nhưng k goi. Anh rút chiếc M3310 mới đổi lúc chiều gọi cho Jim ( trợ lí của genius )
- Điều tra cho tôi, cô gái tên Hàn DU y, người Hàn Quốc, ở khách sạn nào , cô ta mới ơ đây gần nửa tháng thôi
- vâng
Tắt máy, genius cười khẩy một cái
- '' Thì ra là đổi tên, thể nào mình k tìm được ''
quynhgiang96
16-04-2010, 11:27 PM
truyện hay lắm t/g ạ! cảm ơn t/g nhiu mau post tiếp nha!!!!!!!!!!!(^^)><
umbrella_tn
18-04-2010, 12:05 AM
truyện hay lắm t/g ạ! cảm ơn t/g nhiu mau post tiếp nha!!!!!!!!!!!(^^)><
Rất cảm ơn đã ủng hộ fic của mình ha ^^
yuyu_95
18-04-2010, 03:51 AM
hô hô , dạo này ss chăm chỉ thật, vào cả 2 fic thì đều thấy có chap mới
nhanh lên nha s, đang hay mà
☆ snow flowers ☆
18-04-2010, 07:46 AM
Hix, mình ra vô hoài vẫn chưa có phần mới ^^!
ziha_ng0k
18-04-2010, 09:26 AM
Hay lắm tg ạh. Chờ chap mới màh lâu ghê lun ák! Hihi
umbrella_tn
18-04-2010, 09:50 AM
Hix, mình ra vô hoài vẫn chưa có phần mới ^^!
Híc, dạo này sắp thi nên k post nhanh được bạn à, thông cảm nha
Mà mình mới post past 5 lên mà bạn, mới đc 2 hum thui, hum qua post chap mới bên YoU AND ME , cũng tại ham hố chơi 2 fic đây mà :D
Hay lắm tg ạh. Chờ chap mới màh lâu ghê lun ák! Hihi
Cảm ơn ziha đã ủng hộ mình nhá :D
quynhgiang96
19-04-2010, 06:05 AM
bạn ơi truyện của bạn đã hoàn thành xong chưa vậy?
đợi truyện của bạn lâu dã mạn
bạn gắng post bài chăm chỉ 1 chút nha mình đợi mòn cả 2 con mắt rui đây này><
truyện của bạn lắm >< mau mau có chap mới nha
cảm ơn bạn nhiu(^^)
gooddythin_nd1996
19-04-2010, 06:56 AM
Mình thấy màu cũng được mà, nếu mà mọi người k thích thì ok
==> Hì thế nào cũng được ấy mà bạn đấy là tớ góp ý thôi :D
Không thể ngờ là Khả Quân lại quen với genius, có khi về sau cả 2 người này cùng yêu Du Y thì hay :D. Mà tớ thấy bạn có rất nhiều fic dài đúng không, mà fíc nào cũng post chăm, cứ tích cực như vậy nhá, tớ ủng hộ bạn :D
umbrella_tn
19-04-2010, 07:47 AM
bạn ơi truyện của bạn đã hoàn thành xong chưa vậy?
đợi truyện của bạn lâu dã mạn
bạn gắng post bài chăm chỉ 1 chút nha mình đợi mòn cả 2 con mắt rui đây này><
truyện của bạn lắm >< mau mau có chap mới nha
cảm ơn bạn nhiu(^^)
Ok men !!! cảm ơn mọi người ủng hộ nhá
SAng tuẩn là thi rồi nên post được như vậy là chăm lám rồi đấy
umbrella_tn
19-04-2010, 08:15 AM
==> Hì thế nào cũng được ấy mà bạn đấy là tớ góp ý thôi :D
Không thể ngờ là Khả Quân lại quen với genius, có khi về sau cả 2 người này cùng yêu Du Y thì hay :D. Mà tớ thấy bạn có rất nhiều fic dài đúng không, mà fíc nào cũng post chăm, cứ tích cực như vậy nhá, tớ ủng hộ bạn :D
He he, đa tạ đa tạ, được khen kiểu này chắc hum nay mất ngủ quá
Thui thì sắp thi đến nơi mà tâm trạng học hành thì lại k có, thui thì hum nay post truyện vậy
Chap tiếp ná
umbrella_tn
19-04-2010, 10:58 AM
We Belong Together - Chúng ta thuộc về nhau
Past 6 : Tiểu Thư Lọ Lem
Căn phòng mà Du y ở là trên lầu và được Khả Lệ dọn dẹp sạch sẽ trong lúc Du Y và Khả Quân về khách sạn lấy đồ.
Căn Phòng k lớn ( nếu đem so sánh thì chỉ bằng 1 nưa buồng tắm trong phòng cũ của Du y tại dinh thự nhà họ Han ), thế nhưng rất ngăn nắp và gọn gàng. Phòng có một chiếc cửa sổ nhỏ , chiếc rèm màu vàng nhạt hơi cũ, một chiếc tủ và bộ bàn nghế.
Du Y vừa bước vào đã được Khả Lệ kéo vào trong ngồi
- Tuy căn phong k được rộng và đẹp cho lắm, em ở tạm đây nhá. Chị nghĩ em là con cái gia đình khá giả nên k quen sống khổ. Phải k?
Du Y quay mặt sang nhìn Khả LỆ, cô cười hiền từ đáp lại ánh mắt của Du y
- SAo... sao.. sao.. chị biết
- Chị đoán thôi - Khả lệ lại cười. Nhìn cách ăn mặc của em, lại còn bỏ nhà đi mà sống trong khách sạn lớn nhất Trung Quốc chị đoán ra là như vậy
Du Y gật gù, nhưng ánh mắt vẫn ái ngại nhìn Khả Liên
- Vậy... chị k... Ghét em chứ????
- K ghét , mà tại sao em lại hỏi vậy - Khả Lệ ngạc nhiên hỏi Du y
- Vì...Bình thường, họ rất ghét em, họ đều bỏ mặc em và...và...và .... - Nói đến đoạn này, cổ họng như bị nghẹn lại , Du y k mở lời được nữa , chỉ biết im lặng để tập trung nén lại dòng nước mắt chỉ chờ rơi xuống
Khả Lệ cầm tay Du Y, đôi mắt hiền từ và dịu dàng nhìn cô nói
- Từ giờ cứ coi như đây là nhà em, chị với Khả Quân tuy là k sống sung túc gì, nhưng để em ở cũng đâu có vất cả gì chứ, phải k Khả Quân
Du y quay ra, thấy Khả Quân đang đứng bên ngoài từ lúc nào. Cậu mỉm cười , đưa tay ra cho Du Y
- Chào mừng bạn đến với tổ ấm của gia đình họ Dương
Đưa tay đáp lại tấm chân tình của Khả Quân, Du y vẵn k khỏi ngạc nhiên , quay lại phía Khả LỆ hỏi
- Chị à... chị.... chị k sợ em.. lừa chị sao????/
Khả Lệ nhìn Du y cười, lấy tay vén mái tóc của Du Y
- Ngốc ạ,một người k đáng tin sao có thể liều mạng lấy lại chiếc túi xách cho một người k quen đến nỗi bị thương ở tay ....
Du Y nhìn thật sâu vào mắt của Khả Lệ
Khả Lệ lại cười và nói với cô
- Và chị cảm nhận được tấm lòng và hành động đó là chị nhớ tới một người....
Du Y tròn mắt nhìn Khả Lệ, còn Khả Lệ thì tránh ánh mắt của Khả Quân đang nhìn mình đầy lo lắng
- '' Chị Khả Lệ, đã gần 6 năm trôi qua, chị... chị vẫn... chưa quên được anh ấy sao ???? "
*** *** ***
lại một ngày mới bắt đầu , vì lạ nhà nên DU Y dậy từ rất sớm
Gập chăn màn lại ( giờ đã biết tự ý thức của mình rồi, k còn thói quen gọi người giúp việc như hồi mới bỏ đi nữa )
Nhìn đồng hồ, mới có hơn 5h sáng mà Du Y lại nghe thấy tiếng động rất lớn ở bên dưới nhà, cô vội chạy xuống xem. Thì ra là Khả Quân đang chuẩn bị đồ để ra dọn hàng
- Trời lạnh như vậy mà vẫn dọn hàng sao?? Du Y nhìn Khả Quân , hỏi một câu ngây thơ tới mức vô đối
- Vậy k dọn hàng buôn bán thì ăn bằng gì???? Khả Quân đáp trả lại bằng giọng rất khó chịu
Thấy mình như đã làm hơi quá, khả QUân dịu dọng lại
- Cậu lạ giường nên k ngủ đc hả, sao xuống sớm vậy
Du Y gật đầu , rồi lại lắc đầu nguầy nguậy
- k hẳn là như vậy
- Thế còn sao nữa, nhớ nhà à??? Phải thôi, cậu đang xa nhà mà, cảnh tượng có nhà mà k được về, tôi tuy chưa trải qua nhưng có thể hiểu được
Du Y k nói gì, cả hai yên lặng một lúc lâu rồi bỗng dương Du y Cất tiếng
- Tôi nhớ anh trai lắm, chỉ nhớ anh ấy thôi. Còn những người còn lại tôi k quan tâm
- Kể cả cha mẹ à
- Mẹ tôi mất rồi
4 tiếng ấy như làm k gian thêm căng thẳng hơn
- Xin lỗi - Khả Quân nhẹ nhàng nói
- k sao đâu - Du Y đáp lại kHẢ Quân bằng một nụ cười. Bỗng dưng trong lòng Khả Quân trào lên một cảm giác là lạ, rất khó nói ra
Bỗng dưng, từ đâu Khả Lệ chui ra
- Khả Quân, chị đã nói đừng làm việc quá sức mà, hàng cứ để chị dọn cho , em đi chuẩn bị đi học đi
- Thôi khỏi, để em làm, tí về chuẩn bị sau là được
Cứ thế 2 người đứng cãi nhau một lúc về truyện dành bê hàng hóa. Cuối cùng Khả Lệ thắng, cô kéo Du y đi cùng mình ra cửa hàng
Đến nơi, 2 người con gái vật lộn với cánh cửa, mãi mới mở được cửa căn tiệm nằm trong 1 cái chợ lớn ở thượng hải. Đó là quán ăn của chị em Khả QUân Khả Lệ. Quán Cơm Dương Khả
Chuẩn bị mở cửa hàng nên công việc rất nhiều, Du Y thì cứ lúi húi chẳng biết làm gì. Cô hỏi Khả lệ xem có việc gì có thể làm k, khả Lệ chỉ mỉm cười bảo cô ngồi yên đấy, nhưng sau một hồi than vãn + với cái độc tài năn nỉ ỷ ôi của của mình thì Khả Lệ cũng đồng ý để cho Du Y giúp , thế nhưng....
Khả Lệ sai lau bàn thì lau cũng k xong, cái thì bẩn lau k sạch, cái thì lau đến toác cả sơn ra ( nói quá lên tí nhá :D )
Thấy k làm được việc này, Du y cũng chạy lại nhặt rau, nhưng khổ nỗi cô nàng lại k biết nhặt rau ( mà đặc biệt đây lại là rau cải bắp ) Cứ chỗ nào còn lá màu canh thì vặt trụi đi, cuối cùng thù nhứng chiéc bắp cải nặng 3 kân được đại tiểu thư chế biến, gọt dũa kiểu gì mà Khả Lệ cầm lên thấy nhẹ phèo chắc chỉ còn lại chưa đầy 5 lạng ( khổ thân cây bắp cải , bị lột gần hết :botay: )
K biết nhặt rau, Du y vẫn cứ khăng khăng đòi làm việc khác
- Du Y à, em k cần làm đâu, cú ngồi đó nói chuyện cùng chị là được rồi
-Nhưng mà đã ở nhờ nhà chị em k thể k làm gì cả
Khả Lệ cười , nụ cười hiền hòa nhìn Du Y
- Em vẫn k thể làm được, em nhìn xem em đâu có làm được gì
Mặt Du Y buồn thiu, cúi gằm xuống
- Chị nghĩ em là một đại tiểu thư nên k biết làm gì đúng k????
- Du y a.. chị k cố ý
- Cũng đúng thôi, em chính là một đại tiểu thư nên chẳng biết làm gì cả, bước ra khỏi căn nhà đó, em chỉ là một đứa vô tích sự
Khả Lệ đứng dậy ôm Du y vào lòng mình
- Chẳng ai là vô tích sự cả,em đừng buồn. Chẳng ai từ khi sinh ra đã là một thiên tài, thôi thì chúng ta bắt đầu lại nha - Nói rồi Khả Lệ mỉm cười - Em di vào trong nhà bếp, trông cho chị cái nồi trên bếnh chị đang luộc dở miếng thịt lợn , Em chông cho chị nhá, khoảng một lúc thì mở nắp ra xem nó đã chính tận bên trong chưa. Cú lấy chiếc đũa chọc vào, còn thấy nước đỏ thì chưa được
Du Y cũng cười,ôm lấy Khả Lệ
- CẢM ơn chị đã tin tường em
Du Y chạy vào trong bếp và thực hiện nhiệm vụ của mình : cỨ một lúc lại mở nồi thịt , cầm chiêc đũa chọc xem đã chín chưa.
Sau 30 phút , khi đã nhặt xong đống rau, Khả Lệ vào bếp xem ngó nổi thịt luộc Du Y đang trông, thì một hiện tượng kinh khủng hiện ra
Miếng thịt bị chọc cho tới lỗ chỗ như một cái tổ ong. Khả Lệ thở dài nhìn Du Y , Còn cô nàng thì chỉ biết cười trừ trước thành quả này
Thế nhưng mọi việc vẫn chưa hết : Lần đầu tiên đi làm, lại là trong tiệm cơm nữa chứ. Đến tầm 7h, khi mọi người bắt đầu đi ăn đông , Quán đông k thở nổi. Đại tiểu thư nhà chúng ta thì lần đầu tiên nếm mùi gian khổ, chạy tới chạy lui. Việc thì ngập như núi mà cô nàng vẫn '' phải '' gây họa nữa : nào là bê đồ ăn đổ cả vào người trên bộ đồ dắt tiền của mình khiến Khả lệ phải đi kiếm bộ quàn áo khác cho mặc.
Rồi lại còn vấp té tùm lum nữa chứ, k những đổ đồ ăn mà chén đĩa cũng bị bể nữa.. vân vân.. rất là nhiều. Thế nhưng chưa bao giờ Du y thấy mình vui như thế cả, cô làm việc hết mình, bận tối mặt k còn thời gian mà nghĩ ngợi lung tung nữa ( thực ra thì từ trước tới giờ có bao giờ nghĩ cái gì đâu chứ, đầu óc đơn giản :D )
Đến gần trưa, khi quán đã vãn khách, chính xác là chẳng còn vị thượng đế nào cả, Lúc này, sau khi quần quật từ sáng đến tận gần 12h, Du Y mới được nghỉ ngơi. Cô ngồi phịch xuống chiếc ghế thở hổn hển
- Mệt k khác là đi đánh trận chị à
Khả Lệ nhìn Du y, khuôn mặt thấm mệt
- Mệt lắm à - Đưa cho Du Y một chiếc khăn, Khả Lệ dịu dàng hỏi
- ukm, nhưng thấy rất vui
- Mệt mà cũng vui à
- vâng, vì chưa bao giờ em được vận động nhiều như vậy cả
Khả Lệ chòn mắt ra nhìn Du y. Dù biết là 1 cô đại tiểu thư nhưng k ngờ DU y lại được chăm sóc kĩ như vậy. Đang mải mê suy nghĩ thì có tiếng từ cửa vọng vào
- Có vẻ hăng ghê nhỉ - Tiếng KHả Quân chen vào làm Du y hơi giật mình
THì ra Khả Quân đi học về. Cậu đanh ôn thi lên đại học, cũng phải thôi, vì nều giờ ở nahf thì Du Y cũng đang mài kinh sử thi đại học còn gì nữa.
Mọi người cùng nhau nói chuyện vui vẻ. Du Y liên tục kể cho Khả Quân nhưng việc mình làm trong ngày. Họ cùng nhau ngồi chung mâm cơm, cùng nhau dùng bữa. lần đầu tiên trong đời Du y hiểu được thế nào là một bữa cơm của gia đình, bữa cơm của sự vui vẻ và hạnh phúc
*** *** ***
Cùng Lúc đó, tại khách sạn SUNSHINE
- Dạ cô ấy vừa mới dọn đi đêm qua ạ.
Genius đứng người. Giận cho tới tím mặt
- '' CHết tiệt, chậm một bước mới cay. K hiểu cô nàng đi đâu rồi, cứ như biết mình tìm vậy, lại chạy biến đi ''
Genius tức giận bỏ đi ra ngoài, bỗng dưng điện thoại rung : lÀ Vic
Hơn 30 phút sau, Genius cưỡi con lambor đỏ đến một quán ăn sang trọng , thấy chiếc Mec đen đã để đậu ở đấy , genius biết là Vic đã đến trước mình
Genius bước vào quán thì nhanh chóng được nhân viên đưa đến bàn ăn mà Vic đã đặt
- Đợi mình lâu chưa - Genius lên tiếng hỏi
- mới hơn 10 phút thôi
- trời đất, với con người của công việc như cậu thì 10 phút quý như vàng rội Sorry bạn hiền nha - Genis cười cầu hòa nhìn Vic vì tưởng cậu giận. Thế nhưng chi thấy anh ngồi yên lặng, k nói gì
- sao vậy??? genius hỏi Vic - dạo này công việc lại làm sao à, có gì trắc trở hả , mình giúp cho
- K phải là công việc - Vic thở dài - mà là Yoo Rin - nó mất tích đã được 21 ngày rồi, k tin tức, mình lo quá , từ hôm về Trung QUốc, chẳng hôm nào là làm việc được hẳn hoi cả
Genius cũng hơi giật mình.Một Vic mạnh mẽ k khuất phục bất cứ đối thủ nào trên thương trường lại phải ủ rũ ngồi đây uống rượu , một con người của công việc lại chán nản muốn buông xuôi. Thế cũng đủ hiểu Vic thương Yoo Rin như thế nào
- Cậu như vậy làm mình nhớ đến khoảng thời gian 6 năm trước đấy
Vic cười nhạt, nhấp một ngum rượu
- Bỏ nó đi, mình k muốn nghe, bây giờ chỉ muốn biết Yoo Rin đang ở đâu thôi , nó sống có tốt k? có bị ai bắt nạt k???
Geinus nghe Vic nói thì đến là buồn cười
- '' Thôi đi, em cậu k đánh người ta là con may cho họ rồi đấy, bắt nạt à, k có đâu ''
Genius cười trừ , vẫn tiếp tục nhìn Vic
- Này - Vic gọi genius - Nều k có cái truyện này, thì có lẽ cậu trở thành em rể mình quá nhỉ , Hahahhaha
Vic cười lớn, vang cả căn phòng họ ngồi ăn ( giới thiệu một chút về nhà hàng : đây là một quán ăn bán món ăn hàn QUốc. Vic rất hay đến đây dùng cơm , dần dần theo thói quen, Genius cũng thường xuyên lui tới đây )
- Genius này... à k.... Hữu Phong, dù cậu là bạn nhưng mình thực sự k muốn trao em gái mình cho cậu chút nào
CÂu nói đó của Vic thực sự đã chạm đến lòng tự ái của genius
- Tại sao hả , cậu k thích vì mình là một tên đào hoa sao
- Phải, và vì mình là bạn cậu, bạn thân, nên mình hiểu rõ. Cậu chỉ yêu bản thân cậu thôi. Đối với cậu, đàn bà chỉ là thứ tiêu khiển, ,là thứ đồ dễ quăng sau một đêm tại khách sạn, hoặc vứt bỏ sau vài hôm hẹn hò ân ái.
Genius im lặng, lần đầu tiên thấy Vic nói chuyện theo kiểu như vậy. Từ trước tới giờ, dù có làm gì thì VIc chưa bao giờ lên tiếng đánh giá genius một câu nào cả
- Gen à, mình gọi cậu thân mật vậy là muốn cho cậu hiểu : cậu là người bạn rất quý giá của mình, thế nhưng.... thế nhưng... Yoo Rin... nó... lại là bảo bối của mình, là gia đình của mình, là chỗ dựa của mình...Vì thế mình k thể để nó có một cuộc sống bất hạnh
Genius k nói gì, đôi bàn tay khẽ nắm chặt , đâu đó trong lòng anh có sự phẫn nộ
- '' Vic à, tại sao cậu lại k tin mình nhỉ ''
Thế nhưng rồi anh nhận ra, quả thực thời gian qua anh đã sống quá buông thả
Như một sự đồng tình , CẢ hai cùng cộc một li rượu tây và cùng nhau tâm sự rất nhiều điều như là một người bạn lâu năm mới gặp. Vic nói rất nhiều, chưa bao giờ genius có thể ngờ một người lạnh lùng như Vic cũng có luc nói nhiều như vậy , tất cả chỉ kể về Yoo Rin. Anh bỗng thấy chạnh lòng
- Sorry cậu vic à, mình lại để vuột mất em cậu một lần nữa
☆ snow flowers ☆
20-04-2010, 12:01 AM
Hí, hay. Chờ chap lâu cũng ko sao, học hành cho tốt nhé ! Mình cũng bận thi như bạn thôi, lâu lâu mới vào đây đọc truyện. Thanks !
endlesssad9x
20-04-2010, 05:57 AM
Truyện hay lắm bạn à!!! cố thi tốt và hoàn thành truyện sớm nha. thanks.
chimio11
20-04-2010, 06:26 AM
Bỗng dưng, từ đâu Khả Lệ chui ra
chui ra:hiepsi:
Thiên Nha
20-04-2010, 06:48 AM
Hì, tay nghề của Um cứng cáp hơn rồi đấy nhỉ, nhưng mà...Um sai lỗi chính tả "nguy hiểm" quá! Chữ "tr" và "ch", "d" và "r" bị Um viết nhầm quá trời
VD:
Em chông cho chị nhá là trông mới đúng, trông trong trông hàng ý
Mình chỉ lấy trong chap này làm VD nhé, còn mấy chap trc sai cũng khá nhiều (chap này có 1 chỗ thôi :sr:), Um xem xét và chỉnh lại nha
p/s: bàn ghế chứ ko phải
bàn nghế
p/s2: hạn chế sử dụng ngôn ngữ nói bạn nhé, việc bạn dùng quá nhiều từ thừa trong ngôn ngữ nói sẽ khiến câu văn dài dòng & lủng củng (lặp từ cũng làm câu văn lủng củng) :D Và tất nhiên mỗi người có một phong cách viết khác nhau (trích Bca :sr:) nên đây chỉ là góp ý :sr:
p/s3: đây chỉ là ý kiến chủ quan của mình, nếu mình nói gì sai thì sr Um :4u:
Keep moving forward, my dearest :sr:
Thân,
Tiana
umbrella_tn
22-04-2010, 05:26 AM
oh no problem
những lời nhận xét mình xin cảm ơn hết
sẽ nhanh chóng tiếp thu và chỉnh sửa
Bỗng dưng, từ đâu Khả Lệ chui ra
chui ra:hiepsi:
còn Khả Lệ thì chui ra ở cái chỗ mà lúc Du y từ quán DANce and kiss rồi sau đó đi ăn mì lạnh, ăn xong thì gặp một tên cướp giật đồ của Khả Lệ đó
umbrella_tn
23-04-2010, 08:38 AM
We Belong Together - Chúng ta thuộc về nhau
Past 7: Cuộc hội ngộ đầy bất ngờ
SAu 3 ngày DU Y làm việc tại quán cơm thì thực sự là Khả Quân k thể chịu được nữa
- Chị gái à, làm ơn mang cái ''bị '' ( ý nói Du y ) đi chỗ khác dùm cái, cô ta còn ở đây thì còn phá hỏng đồ đạc nhà chúng ta. ĐÃ 3 ngày rồi mà k khá hơn tý nào, cơm nấu thì vẫn trên sống dưới khê, trứng ốp la cũng k biết làm
Trước sự giận giữ của Khả Quân, khả Lệ chỉ cười trừ rồi nói
- K sao, Du y đâu có phải làm những chuyện như vậy bao giờ, tập dần rồi con bé sẽ quen thôi
Du y đứng cạnh cũng gật gật đầu trước Khả Quân và cộng thêm đôi mắt tội nghiệp
- Đúng đó, chỉ mấy hôm nữa là mình sẽ khá lên thôi, mình là đứa thông minh mà, lại có sư phụ giỏi như Khả Quân nữa, chắc chắn sẽ làm được thôi
Khả Quân nhìn Du y, cười nhạt rồi tiến lại gần phía cô
- vậy cậu đã thấy ai xào rau thì bị cháy chưa hả????? Hả???? ha????
Dy y k nói gì, mỉm cười nhìn Khả Quân một cách miễn cưỡng
- hihi, tại mình chưa thể hiện ý mà :D
- Thôi đi cô, cô mà thể hiện thì cái quán của tôi đi luôn quá.
Nói rồi Khả Quân quay sang với khả Lệ
- Chị thử tìm việc gì cho Du y làm xem, chứ ở chỗ chúng ta hả, em xin khiếu đó
Khả Lệ và Du y cùng nhìn nhau cười. Chẳng hiểu từ lúc nào, giữa hai người đã trở nên rất rất thân thiết, cả với Khả Quân cũng vậy, Du y luôn có thiện cảm về cậu, một chàng trai rất tốt bụng
....
....
Tối hôm ấy, sau một ngày làm việc mệt mỏi tại cửa hàng,cả ba cùng trở về nhà. Khả Lệ xách túi thức ăn vào nhà, cùng chuẩn bị ăn tối thì Mẫn Nhi - cô bé hàng xóm chạy sang tìm Khả Quân
http://i868.photobucket.com/albums/ab241/umbrella_tn/images127833y1.jpg
Trương Mẫn Nhi - nhóc hàng xóm, 17 tuổi
Vừa nhìn thấy Khả Quân là mắt con bé đã nhắm tịt lại rồi, nhìn yêu k thể tả. Du y nhìn Mẫn Nhi mà so sánh với yoona mà khẽ thở dài
- '' Haizzz tại sao con nhỏ đỏ k thể dễ thương như thế này được nhỉ ''
Khả lệ kêu mẫn Nhi cùng ăn cơm chung, cô bé từ chối vì bảo đã ăn tại trại trẻ mồ côi lúc chiều rồi. Bỗng dưng, như có một luồn điện chạy qua người, khả Lệ buông bát xuống
- Du y, em nói em biết chơi đàn à
Du Y nhìn Khả Lệ, khẽ gật đầu
- CHơi giỏi k???
- cũng khá chị ạ
Khả lệ nghĩ ngợi một lúc rồi nói :
- hay em đến trại trẻ mồ côi ở ngoại ô đi, ơ đó dậy bọn trẻ học đàn hát, em làm được chứ hả????
Mắt sáng rực lên, Du y gật đầu ngay tắp lự
- Ok chị à, vậy bao giờ mình đi
- Ngay ngày mai đi
Khả Lệ dịu dàng nói vói du ỵ SAu đó mọi người trong nhà lại cùng nhau ăn uống vui vẻ, bữa cơm bình thường nhưng tràn đấy niềm vụi Du y nghĩ nếu như khả lệ mà làm chị dâu mình thì hay biết mấy. Nghĩ vậy tự dưng lại nhớ đến anh trai. Một thoáng buồn xuất hiện trên mặt Du y và Khả Quân đã nhìn thấy
*** *** ***
Du Y một mình lên trên sân thượng ngồi, tai đeo phone nghe nhạc. Đang chìm đắm trong giọng hát của thần tượng thì thấy có một bàn tay chạm vào vai mình - Khả Quân
Khả Quân đưa cho Du y một li nước cam, bảo phải uống hết vì là do chị khả lệ làm , rồi giựt một bên tai nghe cảu Du y, đeo vào tai mình
- Bài gì vậy???? Khả Quân tròn mắt nhìn Du y
- We Belong Together - Nhạc hàn Quốc mà, cậu nghe k hiểu cũng phải
- ừ, nhưng mà giai điệu hay
Cả hai người, cứ thế ngồi bên cạnh nhau, lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật
- hôm nay, cậu có vấn đề - Khả QUân lên tiếng phá tan k khí yên tĩnh
Du y thì chỉ biết ngạc nhiên nhìn Khả Quân
- Từ nay tôi gọi cậu là tiểu Du nhá
- Tiểu Du???? sao tự dưng lại gọi vậy gọi du y k hay à
- K phải, gọi như vậy cho thân mật hơn, cho giống người nhà
Khả Quân mỉm cười rồi quay xuống dưới tầng. Du y thấy lòng mình ấm áp lạ kì,
- '' Khả Quân, cậu thật là tốt ''
Giờ thì Du y đã hiểu vì sao mà cô bé Mẫn Nhi lại thích cậu ta như vậy
.....
.....
SÁng hôm sau, tại một khách sạn sang trọng trong thành phố thượng Hải, đại thiếu gia của tập đoàn Giang thị vừa bước ra khỏi một phòng V.I.P, trước khi đi k quên ném cho cô ta một xấp tiền. Chẳng hểu sao từ hôm nghe Vic nói đến giờ anh luôn cảm thấy cuộc đời sống thật buông thả. Nhiều lúc muốn phanh lại nhưng cảm giác như mình đang đi trên một con dốc k phanh, có cố đạp thăng như thế nào cũng k được
Anh lên chiếc lambor đỏ của mình , bật nhạc thật to và chạy trên đường thật nhanh.
Tiếng chuông điện thoại reo, chẳng cần nhìn cũng đủ biết là bà Giang phu nhân đang tìm anh rồi, tắt máy từ suốt hôm qua còn gì nữa. Thế nhưng genius vẫn mặc kệ, vẫn lái xe băng băng trên đường ra ngoại ô , có lẽ hôm nay cần phải có thời gian hít thở k khí một chút
Trước trại trẻ mồ côi, cũng là một phần của giáo đường, genius đỗ xe ở ngoài, đi dạo vòng quanh. ANh nhìn lũ trẻ đang chơi đùa ngoài sân mà khẽ mỉm cười, đôi khuyên tai bằng kim cương như càng được dịp phát sáng hơn bao giờ dưới ánh nắng sớm của ngày mới, thật tinh khôi và đẹp biết bao.
Có tiếng đàn phát ra từ trong giáo đường, cũng chỉ cô thức, genius cứ hướng theo phía âm thanh đang phát ra. Anh mở cửa bước vào, dưới chân giáo đường thiêng liêng đang có một thiên thần ở đấy chơi đàn.
Cô gái mặc một chiếc váy trắng dài qua đầu gối, mái tóc đen buông xuống, gương mặt thánh thiện biết nhường nào. Trong một phút bối rối, anh như bị xao động
bản nhạc kết thúc, genius vỗ tay tán thưởng làm cho cô gái giật mình
Trái hẳn với bộ dạng thiên thần lúc nãy, cô bé đó quay sang nhìn anh lự một cái
- ĐỒ.... Biến... thái
Genius hơi sững người lại, sau đó lại khẽ nhếch mép cười
- Tên tôi là genius, bé con à tồi k phải là ĐỒ BIẾN THÁI đâu
- Vậy tôi cũng k phải là BÉ CON
Genius cười trừ trước kiểu nói ấy của Du y
- Chúng ta đúng là có duyên nhỉ, đụng nhau 3 lần, 3 nơi khác nhau, 3 khung cảnh khác nhau
Du y lừ mắt với genius rồi lẳng lặng bỏ đi ra ngoài.
genius đuổi theo Du y nhưng thấy cô bé đi rất nhanh ra chỗ lũ trẻ, đang định với theo thì gặp Khả Lệ
- Khả lệ
Quay sang cười với genius, khả Lệ ôm anh một cái rất tình tứ
- Lâu k gặp, bộ hôm nay anh có thời gian đến đây chơi à, k hẹn hò với siêu mẫu nào sao????
Genius bất lực trước câu nói của Khả Lệ , cười trừ
- Thì cũng phải để cho mình có thời gian chứ, đâu thể gần nữ sắc quá, anh sắp đi tu rồi đây
Cả hai cùng nhìn nhau cười. Genius và Khả lệ nói chuyện rất vui vẻ, đúng một đôi bạn lâu năm k gặp gỡ. Cũng đã lâu lắm rồi, genius k nói chuyện với Khả Lệ
- ĐÃ đến một năm chưa nhỉ, hình như một năm anh chưa nói truyện với em rồi
Khả Lệ mỉm cười, cô yên lặng k nói gì
- à, mấy bữa trước, anh có gặp Khả Quân ở trong khách sạn SUNSHINE,nó kêu đến dọn đồ cho một người bạn
Khả Lệ sực nhớ ra, cười nhẹ một cái
- à, nó đến khuân đồ đạc giúp một cô bé , chính là người lúc nãy anh định đuổi theo đấy
Genius ngớ người ra, - Hả một tiếng rất là to
- Đừng thấy người ta xinh mà làm càn nha, tha cho con bé đi, nó mới có bằng tuổi Khả Quân nhà em thôi. Cô bé cũng tội nghiệp lắm
Sững lại một chút, genius quay sang nhìn Khả Lệ
- sao em quen cô bé này. - genius nói với Khả Lệ nhưng mắt lại quay sang nhìn về phía Du y
- sao cơ, anh nói tiểu Du à, một tối em đi đường bị người ta giật đồ, là cô bé này giúp em đánh tên cướp. lại còn bị thương nữa, em đưa về nhà chữa trị, sau đó bảo Khả Quân đưa về. Hỏi mãi mới biết cô bé k có nhá, chỉ ở khách sạn SUNSHINE.
- CÔ ta ở đấy à, vậy sao tự dưng lại k ở đấy nữa chui vô nhà em làm gì
- Thì hết tiền rồi chứ làm sao, mấy bữa nay cô bé ở quán ăn của em phụ suốt, k phụ thì thôi chứ càng phụ càng nhièu việc, Khẳ Quân k chịu được nên bắt em đưa Du Y đi tìm việc kách mà làm, suy ngẫm mãi mới biết chỉ có đến đây dạy nhạc cho lũ trẻ thì cô bé có thể làm được
Genius lặng người đi một hồi lâu. có khi nào ông trời đang trêu đùa con người k nhỉ. Nếu Khả lệ biết Du Y là em gái của Vic, nếu Vic biết em gái mình lại đang chốn ở nhà Khả Lệ. haha chuyện thật là nực cười, thật đúng là tạo hóa trêu đùa người ta
Khả Lệ thấy Genius cứ nhìn chăm chăm vào DU y thì vội lên tiếng
- Em nói rồi đó nhá, đừng trêu cô bé, anh có biết cô bé tội nghiệp cỡ nào k hả
Genius hơi sững lại rồi cũng quay lại cười với Khả Lệ - sao nào????
- Cô bé đó bỏ nhà đi đấy
- oh ~ genius ồ lên một tiếng đầy thú vị
- Thật mà, nhìn xinh xắn như vậy mà lại bị bắt lấy một tên già hơn mình cả chục tuổi, đã thế lại còn vừa xấu, vừa mập mặt lại còn đầy mụn nữa chứ
Một bài dài của Khả Lệ tí thì làm cho genius sốc gần chết
- '' Mình mà vừa xấu, vừa mập mặt lại còn đầy mụn nữa ư ''
Lúc này cái mặt anh chẳng khác nào cái tàu lá chuối khô, cười k được mà khóc thì lại càng k xong.
Bỗng dưng anh cười phá lên rồi ôm chầm lấy Khả Lệ
- mAy thật đấy, hôm nay anh rất may mắn mới gặp được em
Từ đằng xa, Tiểu Du nhìn thấy cảnh Genius đang ôm Khả Lệ mà tức muốn nổ ruột ra
Tiểu Du phi phăm phăm xuống chỗ Khả lệ,nhanh như chớp kéo genius ra và giáng cho anh một đấm
Genius bị đánh bất ngờ, vẫn chưa kịp phản ứng gì thì đã nhận luôn thêm cú thứ hai
- Tên đểu cáng, biến thái , lừa đảo xấu xa, cho ngươi biết tay ta nè, nè...nè...nè....
Cứ mỗi một chữ nè là Du y lại giáng cho genius một đấm đau như trời giáng, Khả lệ ở bên cạnh chạy vào can nhưng k nổi, Du y vẫn cứ xông vào đánh như thường. Chỉ đến khi có mấy nữ tu ra ngăn thì mới cản được cơn điên của cô nàng
Du Y cầm miếng bông khẽ tra lên vết thương của genius
- A.... anh khẽ rên lên một tiếng. mà mỗi lần như thế thì Du y lại thấy có lỗi nhiều hơn
Haizzz cũng tại cái tính bộp chộp, bạ đâu đánh đấy, thấy người ta ngứa mắt là đánh liền, k cả phản ứng gì cả
- ANh trật tự đi chứ, k ngồi yên sao thoa thuốc được - Du y khẽ cằn nhằn với genius
- vậy nhờ ai mà cái mặt của tôi thành vậy hả nhóc
Nghe đến từ nhóc, Du y tức gần chết đến nơi nhưng vẫn cứ phải tỏ ra bình thường ( thì cũng tại là mình có lỗi )
Khả Lệ k mắng Du y chỉ khẽ giải thích rất gọn gàng rằng genius là đàn anh lớp trên của Khả lệ ở đại học, lâu k gặp nhau nên có những cử chỉ thân mật, k ngờ làm cho Du y hiểu lầm tưởng genius có ý đồ gì k lành mạnh. Mặc dù là Du y ghét cái tên này kinh khủng nhưng mà chẳng làm được gì, vì có Khả Lệ mà , ai mà động đến anh ta cho được. BỖng dưng nhớ tới nụ hôn ở vũ trường, Du y lại ức muốn khóc ra. Chính vì thế mà lúc sơ cứu vết thương Du y cố tình làm mạnh tay ( tranh thủ để trả thù chứ )
....
....
giải QUyết được mọi hiểu lầm thì cũng đã đến giữa trưa, genius định đưa cả 2 đi ăn cơm nhưng Khả Lệ phản đối, nhưng cuối cùng thì lại là lên xe của hắn để đi về, Du y thì tất nhiên k ưa genius nhưng mà Khả Lệ thì ngược lại, muốn cùng về với genius và tất nhiên Du y phai đi theo vì đâu có biết đường về.
Trên đường đi, genius thi thoảng liếc ra chỗ Du y, 4 mắt nhìn nhau. CÁi ánh mắt khiêu khích của genius làm con bé tức nồ cả đĩa ra, còn hắn nhìn bộ dạng của Du y thì chỉ cười, cứ như mình là con hè cho hắn vậy , tức quá đi mà
Về đến cửa hàng thì thấy Khả Quân đã đang làm đồ ăn trưa, khả Lệ mời genius vào, anh cũng lịch thiệp bước vào , thê nhưng trong mắt Du y thì lại là một sự bày đặt rất lố bịch '' ĐẠi thiếu gia như hắn cũng vào những chỗ này sao???''
Lướt nhìn quán xá một hồi, genius lên tiếng hỏi
- Em mở quán này lâu chưa
- Cũng được gần 3 năm - Khả Lệ trả lời
genius cười, rồi ánh mắt nhìn quanh căn tiệm và bắt gặp Du y đang xếp mâm bát chuẩn bị ăn cơm, nhìn bộ dạng của cô, genius cũng tí nữa phì cười, thật chẳng giống với những cô tiểu thư lá ngọc cành vàng mà anh đã từng gặp chút nào cả. Thế nhưng , bỗng nhiên trong lòng lại thấy hơi là lạ, phải chăng vì genius đang nghĩ đến cảm xúc của Vic, nếu như biết được đứa em gái quý như bảo bối đang làm khổ công trong một tiệm ăn của người yêu cũ, chắc là sẽ đau lòng đến chết quá đi
Genius khẽ lắc đầu, rồi thở dài một cái
ziha_ng0k
23-04-2010, 10:51 AM
Hố hố! Xí được cáj tem của Um. Hay lắm. Chờ chap tiếp theo nàh. Ủg hộ Um.
☆ snow flowers ☆
24-04-2010, 12:03 AM
Ôi trời, trái đất tròn tròn tròn quá... Khả Lệ là ng iu cũ của anh trai Dy Y. Thế là có nhiều chuyện lém hjhj...
umbrella_tn
30-04-2010, 10:05 AM
Ôi trời, trái đất tròn tròn tròn quá... Khả Lệ là ng iu cũ của anh trai Dy Y. Thế là có nhiều chuyện lém hjhj...
Trái đất vốn hình tròn mà
Đi mãi rồi cũng gặp lại nhau, ngoài đời còn có thể như vậy, trong truyện phải tận dụng rồi :D
Hum qua Um vừa thi xong, bận rộn cả hơn 1 tuần ôn thi lẫn thi cư mà mệt đứ đừ, hum nay có thời gian ngó vào thì thất WBT đã đến tận trang 8 rồi, cũng định viết chap mới luôn nhưng muộn quá rồi, mình vừa post bên Y&M, mọi người thông cảm nha, đảm bảo mai sẽ có chap mới , có lun phần bù đắp lâu ngày :wish:
umbrella_tn
01-05-2010, 02:19 AM
We Belong Together - Chúng ta thuộc về nhau
Past 8 : Sinh nhật - Tuyết rơi – Và nỗi đau còn lại
Genius ngồi trong phòng làm việc . Chán chết đi được, mặc dù đã 28 tuổi nhưng trong anh lại không có cái khái niệm gọi là làm việc, suốt ngày chỉ rong chơi trong các bar và vũ trường
Đang ngồi thẫn thờ thì có điện thoại , là Giang phu nhân , k cần nhìn cũng biết rồi
-“ GÌ vậy phu nhân xinh đẹp của con ”
-Thằng quỷ - bà mắng – đang ở công ti hả, thế hôm nay có làm được cái gì k ?
-Chẳng nhiều lắm, toàn những giấy tờ lung tung thôi
-Chăm chỉ vào, hôm nay hẹn Vic nều rảnh thì chúng ta đi ăn trưa, nghe nói Yoorin bệnh nặng lắm,
chúng ta thì bận quá chẳng qua thăm con bé được
-Mẹ à, Vic bận lắm
-Thì con cứ hẹn cho mẹ, chẳng lẽ nó lại từ chối à
Biết mình k ngăn được mẹ nên genius đành phải nhận lời . Anh gọi điện cho Vic, tất nhiên Vic có bận như thế nào thì việc mẹ chồng tương lai của cô em gái hẹn ăn cơm thì anh phải gác hết mọi truyện sang một bên để đi ăn trưa cùng bà, dù sao cũng chỉ là một bữa ăn trưa thôi mà
Cuối cùng thì cũng đến trưa, họ hẹn nhau tại một nhà hàng NHật Bản sang trọng, cùng ăn cùng nói truyện và tất nhiên trung tâm của cuộc nói truyện chính là Yoorin của chúng ta rồi
*** *** ***
Cùng lúc đó, tại tiệm ăn ở nhà Khả Lệ
CHOANG ~~~
Khả Quân quay sang nhìn Du y
-Đại tiểu thư à, tha cho tôi đi, cậu k làm được đâu vì thế hãy ngồi yên một chỗ đi đừng động vào cái gì cả
Du y nhìn Khải Quân
-Xin lỗi
Trước thái độ đấy của Du y, khả Quân k nói gì nữa vì cậu biết là cậu đã quá đáng .
Họ yên lặng trong bếp, mỗi người làm việc của mình
-Hôm nay sinh nhật chị Khả Lệ đấy – Khả Quân khẽ nói một câu nhưng dường như làm tan đi bầu không khí căng thẳng
Du y chạy lại chỗ Khả Quân hí hửng nói
-Thật hả ??? sao giờ cậu mới nói ??? vậy tổ chức sinh nhật ở đâu, làm như thế nào
-Tất nhiên là thật rồi, sinh nhật thì cần bánh kem, tí cậu dỗi thì đi cùng tôi, chúng ta tổ chức sinh nhật ở nhà, có Mẫn Nhi và chắc là sẽ thêm anh genius
Du y mỉm cười, hí hửng nhưng khi nghe thấy chữ Genius thì giật nảy người
-Sao lại có anh ta nữa
-Anh ta nào, ý cậu là anh genius hả - Khả Quân vẫn chăm chú vào rổ rau mình đang nhặt, miệng nói nhưng k nhìn Du y – Đó là bạn thân của chị Khả Lệ, lâu rồi k gặp k biết anh ta có nhớ k ??? nhớ thì chắc là sẽ đến
-Mà này, họ thân nhau lắm à ???
-Rất thân, từ hồi học đại học cơ, nhưng một số lí do, chị Khả Lệ cắt đứt liên lạc với anh genius
-Lí do gì vậy ???? – Du y tò mò, ghé sát vào Khả Quân
Khả Quân dừng việc nhặt rau lại, quay sang nhìn Du y
-Tò mò quá, k tốt đâu
Nói rồi Khả Quân bê rổ rau ra ngoài rửa, du y thì phụng phịu khi Khả Quân k chịu nói cho mình biết
NHưng cái suy nghĩ đó chẳng được bao lâu thì bị gián đoạn bởi một ý nghĩ mới vừa lóe sáng trong đầu Du y : chẳng phải sinh nhật thì người ta ăn canh rong biển à
Nghĩ là làm, Du y báo với Khả Quân là ra chợ mua ít đồ lung tung, rồi chạy vù thật nhanh ra khu chợ bán hàng, cô quyết tâm rồi, sinh nhật Khả Lệ lần này nhất định phải cảm ơn chị ấy đã cho cô ở lại đây , vị thế cô nhất định muốn chúc mừng sinh nhật Khả Lệ theo kiểu hàn Quốc – ăn canh rong biển
….
….
Cầm túi rong biển vừa mua về, Du y lẻn nhẹ nhàng vào phía tủ lạnh, để trong đó , mọi hành động rất nhẹ nhàng vì sợ Khả Quân biết .Vừa mới cất được đống đồ vào trong thì Khả Quân đi ra, Du y giật nảy người
-Làm gì mà hốt hoảng vậy ??? – Khả Quân hỏi
-Có gì đâu – Du y cười toét miệng, cố làm cho k có việc gì xảy ra
Khả Quân k nói gì, chỉ lẳng lặng đóng mấy cái cửa sổ và tháo tạp rề
-Sao hôm nay dọn hàng sớm vậy ????
-Sinh nhật chị Khả lệ mà, đi mua bánh kem, cậu đi chứ
Tất nhiên là Du y đồng ý rồi, cô bé gật đầu lia lịa
Ngồi đằng sau Khả Quân, Du y cảm thấy rất vui. Tuy đây là lần thứ 2 cô ngồi sau xe của Khả Quân nhưng nó rất thân thuộc, một cảm giác rất gần gũi . Dù có ở nhà mình ( dinh thự nhà họ han ) thì cô cũng chưa bao giờ cảm nhận được hạnh phúc như vậy
Cả hai cùng vào một quán bánh kem nhỏ ở gần công viên , chọn một chiếc bánh kem có hình ngôi nhà rất đẹp và trang trí rất cầu kì bằng kem tươi màu hồng
*** *** ***
Dùng bữa trưa với Giang phu nhân xong cũng mất gần 2 tiếng đồng hồ, giờ cũng đã gần 2h, cũng hiếm có buổi đủng đỉnh thời gian như vậy, 2 người rủ nhau đi nhậu trong một quán rượu tây
Hôm nay Vic uống rất nhiều, có lẽ dạo gần đây mệt mỏi về truyện làm ăn, lại thêm cô em gái nữa nên chắc là cậu mệt mỏi lắm .
Uống hết li này, rồi lại đến li khác , đến khi Vic đã nhè nhè say, genius mới cản lại
-Thế đủ rồi Vic à, biết là cậu đau lòng chuyện Yoorin nhưng sao hôm nay lạ vậy ???
Vic k nói gì, giật li rượu genius cướp của mình rồi tiếp tục uống . Đúng là anh lo lắng cho yoorin thế nhưng, hôm nay, thực sự là một ngày rất đau lòng
-Cậu vẫn chưa quên được à ?????Đã 7 năm rồi, cũng nên quên Khả Lệ đi, Khả Lệ k yêu cậu, cậu phải chấp nhận như vậy , Khả Lệ đã rời xa cậu rồi, hãy quên hết những thứ về cô ta đi
Vic cười nhạt, tiếp tục uống rượu. Trong tâm trí anh, k một giây phút nào anh quên đc ngày này 7 năm trước, Khả Lệ đã phản bội anh, rời bỏ anh
Trong trận mưa tuyết ấy, anh vẫn nhớ cái cảm giác lạnh đến run người, lạnh tê tái khắp thân thể . Nhưng anh vẫn đứng đó đợi Khả Lệ trong suốt 8 tiếng đồng hồ dưới nền tuyết lạnh giá
Ngoài Yoorin, người con gái cho anh thấy được tầm quan trọng với mình chỉ có Khả Lệ, đó là người đầu tiên anh yêu, mối tình đầu của anh, nhưng rồi nó cũng kết thúc một cách tàn nhẫn . Anh nằm viện gần nửa tháng vì lên cơn co giật khi bị sốt cao vì đứng ngoài trời lạnh , anh đã đứng ở công viên, tay cầm 19 bông hồng đứng đợi Khả Lệ ….
Đang say trong men rượu, anh nhìn ra ngoài, trời đã dần tối … và những bông tuyết đang rơi …
Tuyết rơi
Tuyết rơi.....
Trong khoảnh khắc, anh như nhìn thấy một bình bóng đã quen mà lâu rồi k được gặp
Anh đứng dậy chạy thật nhanh ra ngoài và đuổi theo
Genius cũng bật dậy thật nhanh, đuổi theo Vic
Vic thì cứ chạy mãi, chạy mãi, bỏ mặc tiếng gọi của genius, chỉ đến khi chạm vào vai cô gái đó, cô quay lại nhìn anh
-Anh gọi tôi ????
Vic sững sờ , và rồi bừng tỉnh … Mình đang chờ đợi cái gì đây ???
Genius đuổi đến kịp, anh sững người một lúc nhìn Vic nhưng rồi cũng nhanh chóng xin lỗi cô gái bị Vic đuổi theo
-Xin lỗi cô, bạn tôi nhận nhầm người
Cô gái đó hừ một tiếng rồi quay đi . Genius bám vào vai Vic
-Đi thôi
Vậy là đã được 7 năm , kể từ cái đếm định mệnh ấy
sword_angel_devil
03-05-2010, 06:51 AM
sao nhân vật Genius tệ quá vậy. ghét tên nè ghê. tác giả cho Khả Quân và Du y thành 1 cặp đi
☆ snow flowers ☆
11-05-2010, 01:52 AM
Chờ chap lâu rồi đấy nhé Um :)
Giờ cũng ko tiện hối um dc, vì mình cũng đang bận cực... Um post nhiều mà mình ko thể đọc thì chết mất :so_funny:
Chúc vui vẻ nhá ! :D
nA_nghỐck
11-05-2010, 10:39 PM
Ôi trỜi............. đỢi trUyỆn mÀ lÂu vẦy chẮc thY k yÊn qUá, thY mÀ kO cÓ tƯ tƯỞng hỌk hÀnh jk` tHỳ sAo kÀi................ Àk...... mÀ Umbrella cỐ lÊn nhAz...... truyỆn rẤt hÂy............. chAizÔ
nA_nghỐck
15-05-2010, 08:40 AM
trỜi Ạk, kẬu Umbrella cÓ đỊnh vÍk tÍp kO zẬy đỢi hOài Àk lÂu qUá đY :(
Phuongxu
15-05-2010, 10:47 AM
sao lại lôi truyện này lên vậy? hình như Umbrella bảo là viết xong you and me rùi mới viết tiếp truyện này mà.
☆ snow flowers ☆
16-05-2010, 08:34 AM
sao lại lôi truyện này lên vậy? hình như Umbrella bảo là viết xong you and me rùi mới viết tiếp truyện này mà.
Hix, vậy là Um ham quá rồi... LÀm mọi ng chờ trong "ảo não" :so_funny:
Kết tội Um nè... :meo:
quynhgiang96
22-05-2010, 07:19 AM
Thế là t/g lại giống như bao t/g khác chán rui bỏ fic này rui ><
biết thế ko đọc fic này nữa để khỏi fải chờ trg vô vọng><
umbrella_tn
24-05-2010, 09:00 AM
sorry mọi người rất nhiều
Tại đợt vừa rồi trong nhà có chuyện nên k có hứng viết ra WBT
Hôm nay ghé thấy bị kêu ủm tỏi lên
Ngày mai nhất định mình sẽ post chap mới của WBT lên
Okie ~~
umbrella_tn
24-05-2010, 11:24 AM
We Belong Together - Chúng ta thuộc về nhau
Past 9 : ẤN tượng mới : “ Last farewell ”
MỘt li rượu vang trên tay, hoà lẫn với cái lạnh bên ngoài trời. Genius đang nắm trên giường một mình và suy nghĩ.
Trên đời thật sự có quá nhiều truyện trùng hợp, có quá nhiều truyện xảy ra bất ngờ.
Từ trong thâm tâm, genius thấy mình hơi hơi có lỗi. Có lẽ chuyện an ủi được Vic bây giờ là thông tin về Du y. Nhưng mà... liệu biết chuyện này rồi... lòng cậu ta có vơi đc gì k đây???? hay là chỉ càng thêm đau đớn hơn???? trái đất này quả thực là rất tròn
Một cô nhóc 18 tuổi, muốn bỏ nhà để chốn cuộc hôn nhân lại chạm chán với đúng vị hôn phu của mình tại sân bay . Sau đó lại ở nhờ nhà của người con gái định mệnh làm tổn thương anh trai yêu quý của mình
“ Du y ơi là Du y, cuối cùng thì cô bé là ai mà có thể quay cả tôi và Vic một vòng lớn như vậy cơ chứ , thật là bản lĩnh quá đi ”
….
….
….
Trong khi một người đang đau khổ , thì tại nơi đây một người cũng đang rất đau
Khả Lệ thực sự rất cảm động trước những thứ mà Du y và Khả Quân chuẩn bị cho mình . Thế nhưng, trong lòng cô vẫn còn nhớ rất rõ về cái đêm đông 7 năm về trước . Có lẽ dù có chết đi, có tan biến khỏi cõi đời này thì sự dằn vặt ấy vẫn còn mãi trong lòng .
Khả Quân biết , chị gái mình rất đau khổ … Thế nhưng cũng chẳng thế làm được gì
*** *** ***
Sau một đêm tuyết rơi, bầu trời dường như cũng nhẹ đi rất nhiều . Khả Quân sáng sớm lại đi học , Khả Lệ ở quán và Du Y đến giáo đường .
Ngày hôm nay, khi vừa đặt chân đến giáo đường thì đã nhìn thấy xe của Genius rồi .
Chưa chi gì mới đến cổng đã thấy khó chịu . Du y cố kìm chế lửa trong ngừoi mình lại khi nhìn thấy hắn ( ý nói genius ) cười thật tươi ( nhưng đầy sát khí ) chào hắn :D
- Chào anh … k hiểu ngọn gió nào mà lại đưa đc đại thiếu gia đến đây vậy ạ ??? k hiểu cái nơi này thì có gì để một người sành điệu và hào hoa đến đây k biết . Anh à, ở đây k có con gái đâu . Toàn một lũ nhóc và các xơ thôi à
Trước những lời nói châm chọc của Du y, Genius thấy cay mũi lắm rồi . Dù sao thì với anh con gái chưa có ai dám nói những lời như thế cả , chỉ trừ cô “ vợ ” này thôi
-Này bé, sao làn nào tôi đến bé cũng thích châm chọc những câu như vậy nhỉ , Con gái nên dịu dàng một chút, đừng có đanh đá quá k thì k lấy đc chồng đâu
Nói đến chữ lấy chồng , thật sự đã động đến đúng nỗi đau của mình . Du y tức đến xì khói ra , hét vào mặt genius
- Này, anh tưởng anh ngon lắm sao mà gọi người ta là nhóc –Đang hăng máu bỗng nhiên dừng lại ( một ý nghĩ lóe lên trong đầu Du y )
-À quên, nếu đã có thiện ý gọi người ta là nhóc, thì cũng xin đáp lại thiện tình của “ chú ” chứ nhỉ
Cái từ “ chú ” thực sự là như sét đánh ngang tai của genius . Dù sao thì nhìn genius chẳng ai bảo anh năm nay 28 tuổi gì cả . Nhìn phong độ và đẳng cấp thì giống hệt một anh sinh viên năm nhất chus chẳng ngoa . Con nhỏ này thực sự là muốn “ chơi ” mình đây mà
Được thôi, “ dạy con từ thủa còn thơ dạy vợ từ thủa lơ ngơ mới về ” dù sao thì cũng dạy trước đi vậy .
Nghĩ rồi, Genius nhếch mép lên cười , nắm lấy tay Du Y
Bị phản ứng bất ngờ của Genius, Du y cứ lớ ngớ hết cả người .
-Này … này … anh … à chú … làm cái gì thế hả
Mặc kệ những lời nói đó, Genius vẫn kéo Du y đi vào nhà thờ và đẩy con bé xuống chiếc đàn một cách khó hiểu
Genius nhếch mặt về phía cây đàn , ý định kêu Du y chơi thử một bản . Cô nàng cũng hiểu rõ vấn đề nhưng khổ nỗi dù gì thì nàng ta cũng là đại tiểu thư của 1 gia đình thuộc hàng “ khủng” ở Hàn Quốc làm sao mà chịu thiệt thòi trước một tên mà mình ghét đc chứ
-k chơi
-tại sao
-K thích – Du y trả lời gọn hỏn, rồi quay mặt đi nhìn ra chỗ khác
Chà, cũng có vẻ bướng đây . Dù sao thì cũng phải dạy từ từ, rồi nhóc sẽ biết nhóc ạ
Genius cười nhẹ một cái cũng quay ngược hướng lại phía Du y
-Tùy nhóc thôi, anh đanh định giới thiệu với nhóc đến chơi đàn cho một nhà hàng , nhưng có vẻ như k định hợp tác thì phải
Nghe đến từ việc làm, đôi mắt Du y sáng rực lên, quay ngay người lại phía của Genius . Thôi thì mặc kệ đi, đằng nào cũng đến bước này rồi, lòng tự trọng cũng dẹp tạm sang một bên cái
-Này anh … à chú … - Du y cười trừ một cái
Genius quay lại, bắt gặp một ánh mắt năm nỉ của Du y … trong thoáng chốc anh muốn ôm Du y vào lòng .
Tự dặn lòng mình, anh quay mặt đi . Thấy vậy , Du y cứ tưởng genius vẫn còn giận mình . Bám vào vai anh năn nỉ
-này… đàn ông gì mà nhỏ nhen vậy, vẫn còn giận sao ????
ĐÚng là điện giật mà . Genius gạt tay của Du y ra trong sự ngỡ ngàng của con bé
-Này nhóc , ăn nói cho cẩn thận . Nếu muốn anh giúp thì nhẹ nhàng một tí đi . Con gái gì mà thô lỗ quá
Ừ thì thô lỗ dù sao thì Du y cũng đanh nhờ vả người ta mà, ừ thì thô lỗ cũng được , cũng đâu có mất miếng thịt nào đâu .
Du y k nói năng gì, lẳng lặng đi theo genius đến nói chuyện với cha sứ . Ngày đầu tiên đến làm, k thể xin nghỉ được vì thế hôm nay Du y vẫn phải ngồi chơi đàn cho nàh thờ làm lễ cầu nguyện .
Trong số những con chiên , tất nhiên là có genius . Đôi mắt của anh chắc chắn chỉ có thế nhìn về một phía, đó là Du y
*** *** ***
Sau một hồi giới thiệu và nói chuyện , Du y có mặt tại nhà hàng khá là sang trọng có tên là WONDERFULL .
Đấy là nhà hàng của một người bạn của Genius , tât nhiên là nhà hàng vốn đã có nhân viên chơi nhạc rồi . Nhưng cái nhà hàng này cũng chiêm kha khá tiền đầu tư của anh nên đâm ra chủ quán cũng nể phải biết .
Mà nói đến chủ quán . Cái bà thím đó ( bằng tuôi hắn mà nhìn già dễ sợ , trông cứ như là mẹ hắn ấy :cr:) Nhìn thấy Du y thì cứ nhìn nhìn ngắm ngắm , trông cứ như là mẹ chồng gặp con dâu lần đầu . Đến là bực cả mình .
Tất nhiên là phải nhìn thôi, Genius dẫn con gái đến đây rất nhiều, nhưng đến xin việc cho một cô gái thì đây là lần đầu tiên . Cứ tưởng để vỗ béo nàng mới này, ai ngờ còn cấm k được tiết lộ tên thật và thân phận của hắn . Dặn dò rất cẩn thận, nếu Du y có hỏi, cũng chỉ bảo nhà hắn mở cửa hàng ăn cũng
khá có tiếng mà thôi . Thế mà còn tưởng …. Vậy thì đúng là k nhìn k đc rồi . haizzzz
….
.....
….
Buổi tối hôm đấy, genius mời Du y ở lại ăn cơm luôn , Du y đồng ý vì dù sao cũng phải ăn thử đồ ăn tại cửa hàng “tuyệt vời” này xem như thê nào chứ .
-Cú tưởng tên như thế thì phải nấu ăn đc lắm chứ, cũng xòng thôi , k bằng của Khả Quân và chị Khả Lệ nấu – Du y vừa ăn vừa nhận xét
Thấy thái độ của Du y, Genius mới lên tiếng hỏi
-Có vẻ như là nhóc rất thích 2 chị em nhà họ thì phai
Đanh ăn mà nhắc tới họ, Du y cũng phải bừng tình luôn
-Tất nhiên, họ tốt với tôi lắm . Khả Quân lúc nào cũng càu nhàu nhưng cậu ấy cũng rất dịu dàng và tốt bụng , Chị Khả Lệ thì tốt lắm, chị ấy hiền và có cái nét gì đó … ừhm k biết nói sao nữa ….Nói chung là cảm giác được như là một gia đình khi ở bên cạnh họ vậy
Nhìn Du y kể về hai chị em Khả Quân và Khả Lệ, genius cũng thấy lạ . Một nhóc con bỏ nhà đi mà lại k nhớ về gia đình . Tuy biết khá rõ về gia đình của Du y nhưng với Du Y thì cậu lại càng tò mò hơn
Khẽ ho một tiếng để cắt đứt sự khen ngợi về hai chị em họ Dương . genius khẽ chắp tay chống cằm nhìn Du y
-Vậy nhóc k nhớ về gia đình thật của mình à
Nhắc đến hai chữ “gia đình” . Du y tự dưng k còn hứng khởi gì trong lòng nữa
Thấy thái độ đó thì genius lại càng tò mò về cảm xúc trong lòng cô bé này . Anh ho khan một tiếng và tiếp tục cuộc điều tra
-Ví dụ như cha
-Mẹ
-Và …. Anh trai
Sau hai chữ anh Trai của Genius thì thảm họa xảy ra . Mọi ánh mắt đổ dồn vào phía anh . Genius lúng túng k biết làm thê nào để ngưng được tiếng khóc của Du y cả
-Này nhóc … đừng khóc … đừng khóc mà
Cầm tờ giấy genius đưa mà Du y vẫn khóc như mưa . Cuối cùng k chịu đựng được, anh phải lôi Du y ra ngoài, lên xe và chở đi đâu cũng k biết
Đến bên một bờ sông . Anh đỗ xe lại và vẫn tiếp tục đưa giấy cho Du y ( vì vẫn còn khóc ) Lúc này khi mà đã đơ đi đc một chút , Anh mới lên tiếng
-Này nhóc, muốn phá anh à . Sao tự nhiên khóc bù lăn bù lóc ra vậy ????
Tay vẫn lau nước mắt Du Y bực mình liếc genius
-Chú là đồ nhẫn tâm, có biết là cháu nhớ anh trai lắm k ???? MÀ chẳng biết giờ anh như thế nào nữa . k biết có ăn đủ bữa k ??? hay là lại làm việc quá sức ????
Du Y thở dài một cái nhìn về phía bờ sông, nơi đang có hàng ngàn bóng đèn thắp sáng trưng lên ven bờ . Mùa đông ra bờ sông tuy rất lạnh thế nhưng lại mang cho Du y một dự thích thú đến kì lạ
Thấy vậy Genius liền hỏi
-Nhớ anh trai à ???? sai k đi gặp đi
-Chú nói hay nhỉ, tôi đang bỏ chốn sao đến gặp anh ấy được . nhất định sẽ bị tóm về lấy cái tên béo kia
Nhắc đến vấn đề đó là genius muốn điên cả người . Gì mà tên béo chứ . nhìn anh đẹp trai phong độ , ngời ngời ntn mà sao trong đầu óc cô nhóc này lại có ý nghĩ khủng khiếp thế nhỉ
-Này nhóc … vị hôn phu ….
-Thôi …. Stop here . Cháu k muốn nhắc đến vấn đề đó nữa, okie ~ ???
Nói xong , Du y lôi ngay chiếc tai nghe gắn lên tai và nghe nhạc . Như thế này thì còn hỏi được gì nữa chứ , rõ ràng là chống đối còn gì . Genius quay sang một bên, mặc kệ Du y nghe nhạc .Cả hai cứ yên lặng như vậy …
Hơn 2 tiếng sau , trong sự im lặng đến nghẹt thở, Genius giật chiếc headphone trên tai Du y xuống
-Này , làm gì mà …
Du y khó chịu gựt lại rồi nhét lên tai tiếp tục nghe
Genius bực mình lại kéo xuống
Du y thì lại đeo lên
Cứ kéo xuống đeo lên đến hơn chục lần cuối cùng chiếc tai nghe bị gựt đứt ra
Mặt Du Y hầm hầm lườm genius …. Nếu là ngày xưa thì cô nang chắc chẳng tiếc cái tai nghe này đâu .Nhưng khổ nỗi bây giờ nghèo rớt mồng tơi ra thì lấy đâu tiền mà mua con headphone đắt như thế này chứ .
Genius cũng biết tội của mình .Nhưng cũng lặng yên làm ngơ, hỏng thì thôi, mua cái khác đền là được . Chỉ sợ cô nàng lại giận thôi
Biết ý như vậy, genius đánh lạc hướng sang vấn đề khác
-Này, đang nghe nhạc gì vậy nhóc
Rút chiếc headphone ra khỏi máy, tiếng nhạc ầm ầm làm nhức cả lỗ tai của genius
Anh bịt tai nhăn nhó
-Nhạc gì vậy ?????
Du y nhìn phản ứng khổ sở của Genius , liền vui vẻ trở lại
-Nhạc của BigBang đấy, thần tượng của cháu . Chú nghe k hiểu đâu
Nói vậy đúng là chạm lòng tư ái của Genius mà, tiếng Hàn Anh cũng đã học rồi , k những học ít mà còn học rất nhiều là đằng khác nữa chứ
Trước những tiếng nhạc, anh dịch tất cả lời có trong đó sang tiếng trung
http://www.nhaccuatui.com/m/IIaShzXLx6
Anh không muốn để mất em
và ko muốn em nghĩ tới lời chia tay cuối
Chỉ riêng ngày hôm nay thôi, anh ko muốn mất em thêm lần nữa
Hãy ôm lấy anh cho dù trái tim anh thật ngốc..
anh yêu và cần em rất nhiều..
Baby baby baby
Người yêu ơi.. cho dù là 1 khó khăn nhỏ thôi
bayby baby baby
Chúng ta vẫn sẽ yêu nhau mãi mãi
baby baby baby
Người yêu ơi dù rằng điều đó thật nguy hiểm
và có thể mọi chuyện kết thúc, nhưng với anh chỉ có mình em...
Sự tàn nhẫn trong em để lại trong anh những vết sẹo và nỗi đau
Lạnh lùng và thiện cảm anh đã yêu em như thế đấy . Nhưng giờ đây lại khác ...
Anh muốn chạy chốn khỏi em . Ngạc nhiên để rồi lo lắng . Anh tự hỏi trong suốt bao lâu ....
( Trích : last farewell – Bigbang )
Du y sững người một lát trước genius …. Chớp chớp mắt 2 cái, nhìn anh rất nể phục
-Chà chà … anh cũng giỏi ghê nhỉ
Đc khen thì nhiều nhưng đúng là từ miệng của Du y thì đúng là rất hiếm có , Chẳng cần nói cũng đủ biết Genius sung sướng đến như thế nào . Nụ cười nở toe toét trên môi .
Trước nụ cười đó, Du y cũng thấy vui lây .Quả thực mà nói thì Genius k phải là người xấu, anh ta cũng khá là tốt đấy thôi .
Vậy là sau một ngày , trong mắt Du y đã có một ấn tương tốt từ Genius .
umbrella_tn
24-05-2010, 11:51 AM
hăng quá nên thức đến tận bây giờ để hoàn thanh chap 9 tặng mọi người nhân dịp hết năm học nhá
:D
Sorry vị đã để chờ đợi quấ lâu
Đừng giận Um nha.... Do hoàn cảnh , sóng gió cuộc đời bon chen và đưa đẩy thôi mà :D
Cher_sóy
24-05-2010, 05:05 PM
ôi um iêu quý... cho sóy xin tem
haha ha ha... thật là vui mới sáng đã có tem rùi. hhihihi
chap này thú vị đấy, đáng ra Du y phải cho tên kia ăn đập mới đúng
làm hỏng headphone mừ...
tiếc quá...
uhm. chap có mấy lỗi sai nhỏ nhỏ do type thôi ^^
Cher_sóy
24-05-2010, 05:11 PM
Dù sao thì với anh con giá chưa có ai dám nói những lời như thế cả , chỉ trừ cô “ vợ ” này thôi
--> con gái chứ Um..^^ chắc thức khuya wa nên type nhầm hử !!
Du y cố gằn lòng mình lại khi nhìn thấy hắn ( ý nói genius ) cười thật tươi ( nhưng đầy sát khí ) chào hắn
---> theo mình biết thì là dằn lòng mới đúng ^^
Cứ kéo xuống đeo lên đến hơn chục lần cuối cùng chiếc tai nghe bị gựt đứt ra
gựt ---> giựt um nhỉ ^^
-Này nhóc, muốn phá anh à . Sao tự nhiên khóc bù lăn bù lóc ra vậy ????
mình cứ nghĩ là bù lu bù loa cơ... nhưng um để thế này càng hay... sóy thấy có câu mới.^^ nên cứ để thế ná
P/s: sóy tưởng đấy là bài last greating???? uhm có lẽ có 2 tên chăng????
umbrella_tn
24-05-2010, 05:34 PM
tiếp nhận sửa sai ^^
Thực ra thì bài này có hai tên đó. Dù là LAST GREETING hay LAST FAREWELL thì cũng chỉ là một nghĩa - lời tạm biệt cuối cùng thôi
:D vì là fan Bigbang nên áp dụng hơi bị nhiều nhỉ :D:D:D:D:D:D:D:D
chyp_alone
24-05-2010, 08:51 PM
Hóa ra Um cũng có đứa con rơi này à !!! Vậy mà lâu nay không biết đấy !!! Vừa đọc một lèo :D
Fic này vẫn theo motip cũ...vẫn là tiểu thư + thiếu gia.
Cô dâu bỏ trốn...tuy đây là điểm nhấn của fic nhưng có vẻ lai tạp hàn quốc quá nhỉ....
Có vẻ Du Y gặp hơi ít khó khăn.....thường thường trong các motip ntn , người bỏ trốn phải rất khổ và khó khăn muôn vàn lắm cơ :(
Chắc mới ỏ đoạn mở đầu nên chưa rõ lắm về nhân vật Vic..hình như hình tượng người anh trai này không bằng Sơn trong YAM.....
Nhận xét thế thôi ( khổ cái bệnh cm nó lại cứ như thế )
Có gì t/g bỏ qua cho nhé !! Thân !!
nA_nghỐck
25-05-2010, 06:54 AM
Chắc mới ỏ đoạn mở đầu nên chưa rõ lắm về nhân vật Vic..hình như hình tượng người anh trai này không bằng Sơn trong YAM.....
Nhận xét thế thôi ( khổ cái bệnh cm nó lại cứ như thế )
Có gì t/g bỏ qua cho nhé !! Thân !!
thẤy Vic cũng hay mà, thương e qá đy ấy chứ, Na mà đc thằng a như vỆi mừng qiú đít ý, chả bù chỉ có thằng e mà quậy như quỷ ýk.Sơn thỳ cá tính hơn, nhưng k thương e = Vic âu.
-Nhạc của BigBang đấy, thần tượng của cháu .
chẤu cũng thẦn tƯỢng big bang nhỨt lÀ anh G-D :X:X:X
Cher_sóy
25-05-2010, 06:43 PM
oài... mình chả thích bjg bang lém.mỗi tội có mấy bài hát khá là hay.. thích SuJu thôi ^^
umbrella_tn
26-05-2010, 07:11 AM
dạo này đanh bận bên YAM nên chap tiếp hơi lâu, mọi người thông cảm cái nhá, đanh có hứng viết cái kia
Cố hết YAM để ra fic mới ý mà,
Mình là mình ham hố lắm rồi nhưng sợ cho ra lại k kham đc :D
nA_nghỐck
26-05-2010, 07:56 PM
dạo này đanh bận bên YAM nên chap tiếp hơi lâu, mọi người thông cảm cái nhá, đanh có hứng viết cái kia
Cố hết YAM để ra fic mới ý mà,
Mình là mình ham hố lắm rồi nhưng sợ cho ra lại k kham đc :D
thÔy thỲ YAM đy đang hay, mà Um cỨ ham hố đy... thế mới có truyện mà xem chứ nhỷ :D
b3he0_dethuong_1295
18-06-2010, 05:26 AM
tít đi t/g ụi truyện hay lém
Cher_sóy
20-06-2010, 07:32 PM
Um đi đâu rùi... về nhanh về nhanh........
nA_nghỐck
29-06-2010, 10:03 AM
èo, cả 2 truyện của Um đìu ko kó động tĩnh j` hk zạ..............???
umbrella_tn
29-06-2010, 07:41 PM
èo, cả 2 truyện của Um đìu ko kó động tĩnh j` hk zạ..............???
Mới post y&m hum trước mà, phải từ từ để lấy cảm hứng đã chứ
umbrella_tn
22-12-2010, 01:28 PM
tình hình là Um định chuyển thể từ nhân vật Hàn Quốc sang Việt Nam , sau đó viết nốt để gửi bản thảo đi thi :D:D vì thế tạm thời sẽ k post truyện 1 thời gian dài nhá ( rõ ràng là lâu rồi k post :D )
gooddythin_nd1996
22-12-2010, 09:49 PM
Lâu lắm rồi mới vào đọc fic này :D
Càng ngày càng hứng thú :D
Mà cái bài " We belong together " có phải của Big Bang không hả um?
He he, đa tạ đa tạ, được khen kiểu này chắc hum nay mất ngủ quá
Thui thì sắp thi đến nơi mà tâm trạng học hành thì lại k có, thui thì hum nay post truyện vậy
Chap tiếp ná
Hí hí luôn ủng hộ um :timup:
umbrella_tn
23-12-2010, 02:28 AM
Lâu lắm rồi mới vào đọc fic này :D
Càng ngày càng hứng thú :D
Mà cái bài " We belong together " có phải của Big Bang không hả um?
Hí hí luôn ủng hộ um :timup:
Uk` bài đấy của tình yêu BIGBANG nhà mình đeý ;));))
gooddythin_nd1996
23-12-2010, 02:30 AM
Uk` bài đấy của tình yêu BIGBANG nhà mình đeý ;));))
Hí hí tớ cũng thích BB :timup:
Thích nhất là TOP đó :D
Post cháp mới đi :(
umbrella_tn
23-12-2010, 03:55 AM
Hí hí tớ cũng thích BB :timup:
Thích nhất là TOP đó :D
Post cháp mới đi :(
HIhi sẽ post sẽ post..
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.